Hải Yêu – Chương 17

0
333
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Buy cheap Viagra online

Chương 17 – Thẩm phán

Chuyển ngữ – Nhã Vy

 

Tiếng nhạc vẩn vơ trong bầu trời đêm, mùi hương hoa hồng hòa quện với hoa Lily. Trong hành lang, một ông cụ và một cô gái cùng đứng song song thưởng thức bức họa, ít ai nhìn ra được vẻ khác thường.

Một giây trước Da Vinci hẵng còn đang nắm bàn tay nhìn như nhỏ bé yếu ớt của cô bé, một giây sau đã bị năm ngón tay túm chặt lại đến nỗi trắng bệch. Sắc mặt ông cụ cũng trắng theo, cả giọng điệu cũng thay đổi:

“Đừng đừng! Lão già lọm khọm này không chịu nổi bị chà đạp vậy đâu, bàn tay này còn phải giữ lại để vẽ tranh đấy!”

Nick không có lấy chút gợn sóng nào, chỉ đứng yên nhìn cô gái trong bức vẽ, nhưng trên tay đã xiết chặt hơn một chút, “Tôi nhớ là ông vẽ tay trái.” Lão già chết tiệt, lừa ai chứ.

“Thiên tài ngàn năm mới gặp như tôi đây, nếu chết rồi thì thế giới này sẽ chịu tổn thất dữ lắm đấy!”

“Liên quan gì tới tôi?”

“Cô… Tốt xấu gì tôi cũng là người già cả, sao đứa trẻ như cô lại chẳng có chút phẩm chất kính già yêu trẻ gì vậy?”

“Lúc ông vào kỹ viện chọn người cũng đâu có thấy chút phẩm chất kính già yêu trẻ nào đâu?”

Vừa nói xong lời này, hay người cũng chẳng còn gì để che đậy nữa. Nick kéo Da Vinci tới ngoài hành lang cạnh vườn hoa rồi buông tay ra. Ông cụ thở phào một hơi, đột nhiên lại cảm thấy xúc cảm lành lạnh của găng tay tơ tằm bao lại nơi cổ họng. Mồ hôi lạnh của Da Vinci túa ra ào ào, chỉ có thể ăn ngay nói thật:

“Tôi không nói cho ai đâu mà! Chỉ hù cô chút thôi, hừ, chẳng có chút tinh thần biết đùa nào. Tôi đã già tới vậy rồi thì còn làm gì được nữa? Tự vấn lương tâm mà xem, tôi đã chạm vào cô bao giờ chưa? Cô nhóc nhà cô trước khi đi còn ăn chặn luôn cà giấy thông hành cửa khẩu của tôi nữa cơ mà!”

Nick nhìn qua ông cụ, ánh trăng bàng bạc chiếu lên nếp nhăn trên mặt ông ta, cánh tay của ông ta như một cành gỗ mục, bây giờ ông ta càng thêm vẻ già yêu hơn mấy năm trước. Nhưng chính cánh tay như cành củi khô này đã vẽ ra cho cô lười liềm độc nhất vô nhị đó.

“Sắp xuống mồ rồi thì thành thật một chút, mồm miệng ông vẫn liến thoắng như vậy.” Nick buông tay ra, sát ý cũng biến mất theo.

“Thích mấy bé trai xinh đẹp thì có sao đâu, tôi cũng không kết hôn mà, thiên tài đều hay có mấy kiểu yêu thích đặc thù như vậy mà.” Da Vinci ôm cột hành lang mà thở dốc một cách khó khăn, nhớ tới lúc nãy vô tình gặp lại học trò, cậu ta cũng nói như vậy. Người trẻ tuổi bây giờ thật là…

Nick tự nhiên đáp lời: “Ông có đi tuyên truyền khắp đường cái tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng không được phá hỏng chuyện của thuyền trưởng. Trước khi ngài ấy đi, tốt nhất là ông cứ im lặng đi. Nếu không…” Cô dừng lại một chút, trong đôi mắt u ám đầy vẻ uy hiếp trắng trợn.

“Hiểu hiểu… Không phải lại là người chết là người giữ bí mật tốt nhất sao, thiệt là.” Da Vinci phủi áo choàng, trong lòng mừng thầm. Với tư cách một họa sĩ, ông quá hiểu chuyện thời gian như làn nước khiến khuôn mặt già đi. Rất nhiều phẩm chất sẽ bị thời gian và hoàn cảnh làm phai mờ, nhưng ông vẫn yêu thích đôi mắt không thay đổi này.

Năm đó, lúc ông ta vô tình gặp cô, cô mặc quần áo rách rưới như một tên ăn mày, đầu tóc rối bù, duy chỉ có ánh mắt vô cùng nổi bật. Ánh mắt lạnh lẽo, kiên cường, tràn đầy ham muốn sống còn. Ánh mắt như hoa sen giữa bùn, ông vừa thấy đã khó quên nổi, vì thế ông ta liền không thèm phân biệt nam nữ đã mang về nhà.

“Cô ăn mặc như vậy, lúc đầu tôi còn không nhận ra. Gần đây lại lưu hành mốt làm hải tặc à, người nào người nấy cũng đều làm cướp biển trên thuyền hải tặc cả.”

“Kiếm được nhiều chứ sao nữa.” Nick thuận miệng nói, trong lòng lập tức hối hận, “Đừng có mà xảo trá, trên người tôi chẳng mang cắc bạc nào đâu!”

Trên cổ đeo viên kim cương giá trị to đùng thế mà còn giả nghèo, Da Vinci không biết nên khóc hay cười nữa.

“Tôi cũng chưa bỉ ổi tới mức đấy đâu, hai năm trước ở Florence, một chàng trai nhìn thấy những bức tranh đó liền như phát điên tìm tôi hỏi thăm tung tích của cô. Tôi nhìn anh ta như vậy thì cũng không nói gì cả, chỉ nói với anh ta rằng cô gặp khó khăn nên làm người mẫu lấy tiền công.”

Nick suy nghĩ rồi nhíu mày: “Người nọ không phải là người tóc vàng mắt xanh, tên là Karl đấy chứ?”

“Đúng rồi đúng rồi, anh chàng đẹp trai, thuần khiết như một thiên sứ vậy!”

Mí mắt Nick cứ giật điên lên, phiền muộn nói: “Sao ông không nói gì để anh ta hết hi vọng luôn đi, hại tôi bây giờ bị quấn, phiền muốn chết.”

“Ha ha, cuối cùng anh ta cũng tìm được cô rồi à? Tôi không nỡ phá tan ảo mộng của người trẻ tuổi như thế, anh ta đuổi theo giấc mộng như cô, chỉ sợ không nhận nổi sự thật tàn khốc như thế.” Trong mắt ông cụ lóe vẻ thông tuệ, “Nhưng anh thuyền trưởng tóc đỏ vạn người mê kia thì không giống như sẽ quan tâm chuyện này lắm đâu.”

“Nói linh tinh, anh ta là thuyền trưởng của tôi, quan tâm chuyện này làm gì chứ?” Nick nhảy lên hành lang, vuốt phẳng nếp nhăn trên váy, lại vuốt tóc ra sau tai, trở lại làm cô gái điềm đạm dịu dàng lúc trước. “Tôi về đây, thuyền trưởng không thấy người đâu sẽ nổi giận đấy.”

“Kéo ta một chút đã với, ôi, người gia rồi không dùng được nữa, có mấy bậc thang thôi cũng không đi nổi. Lại nói, nếu tôi nói chuyện này với người pháp thì cô tính sao?”

Mặt Nick không có chút biểu tình nào: “Đẩy ông ngã xuống hồ trong hoa viên, đợi người ta ra thì bảo ông trượt chân ngã.”

Da Vinci kinh hãi: “Cô! Cô là cô nhóc con không có lương tâm! Bao nhiêu bánh mì trắng như vậy đêu trôi vào bụng chó mất rồi!!!”

“Đó là tôi lấy được nhờ sức lao động, giữa mùa đông cởi đồ đứng cả ba ngày, tôi còn chưa đòi tiền thuốc đâu đấy.”

Một già một trẻ thấp giọng đấu võ miệng, lúc trở lại sảnh lớn thì liền trở về vẻ tao nhã áo mũ chỉnh tề. Hayreddin và mấy vị vua người Pháp chẳng biết đã đi đâu, chủ nhân vừa đi, chư vị thân sĩ đã liền túm lấy cơ hội, nhốn nháo chạy tới mời tiểu thư Nicole khiêu vũ. Thuyền đi biển tùy người cầm lái, đã không có thuyền trưởng chỉ thị nữa, Nick chỉ lo sợ sẽ thất thố. Không nhảy thì sợ đắc tội với người ta, vì thế chỉ đành ai mời cũng không từ chối, cứ kiên nhẫn nhảy từng khúc.

Giày cao gót bước đi lạch cạch, dây lưng thít chặt đến nỗi khó mà thở nổi, bạn nhảy còn không ngừng lải nhải “nàng là ánh điện, nàng là ánh sáng.” Cả người Nick mệt mỏi vô cùng, phiền muốn ói, quả thật là như công chúa người cá, mỗi bước đi đều như bước trên mũi đao.

François I thả mật nghị đã kí vào hộp vàng rồi cẩn thận khóa lại, lo lắng của mấy ngày như bị quét sạch. Người hải tặc được anh hùng Islam Bắc Phi vinh danh lại chẳng hề quan tâm đến vấn đề khác biệt tôn giáo, chỉ bổ sung điều chính mấy chi tiết rồi lại vui vẻ đồng ý kết minh.

“Ngài Hayreddin, Giáo hoàng quốc vẫn luôn hướng về Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nếu như mở rộng lãnh thổ hải ngoại được rồi thì nước Pháp sẽ trắng tay mất.” François I lo lắng nói.

Hayreddin cười nhạt một tiếng: “Tôi muốn khiến Giáo hoàng Papa Leo X ý thức được sai lầm. Nhưng Bệ hạ có thể xem thử cách làm của chúng tôi một chút.”

Đôi mắt vị vua sáng ngời: “Ngài đang nói đến chuyện cuố thuyền? Nhưng về ngoại giao…”

“Sao phải thừa nhận là mình làm nhỉ? Dù sao thì Charles cũng là cây to đón gió lớn.” Hayreddin híp mắt cười nói, “Đương nhiên, ngài cũng có thể liên hợp làm ăn không lỗ vốn với đồng liêu. Tây Ban Nha cướp bóc lục địa mới, chúng ta cũng chỉ là chuyển vàng qua tay mà thôi, cũng không có gánh nặng gì.”

François I gật đầu. Về lực chiến, bọn họ đã không còn là đối thủ của Tây Ban Nha nữa, việc nặc danh cướp thuyền địch đương nhiên là thượng sách đáng lựa chọn hơn.

“Còn có một việc nữa, Hoàng đế Maxi của Thánh Chế La Mã đã lâm bệnh nguy kịch rồi, Charles đệ Ngũ là trưởng tôn của ông ta, nếu danh hiệu hoàng đế của Thánh Chế La Mã cũng rơi lên người y nữa thì chỉ e là Châu Âu này sẽ chẳng còn ai là đối thủ của Tây Ban Nha nữa!”

Không phải lo lắng của vị vua này không có lý do, quan hệ thông gia trong gia tộc quả thực là chính sách hiệu quả để Charles đệ Ngũ leo tới đỉnh cao, vương thất nào cũng có quan hệ huyết thống với ông ta, sau khi trưởng bối qua đời, quyền kế thừa sẽ tập trung lại, dường như toàn bộ Châu Âu sẽ đều viết tên của Habsburg.

“Bắc Phi có câu: ‘Kết hôn sẽ mang lại dê bò mà không cần tốn sức’. Quan hệ thông gia chính trị chưa hẳn đã ổn thỏa, cứ thư thả xem sao. Lại nói vị nào đó ở phương Đông cũng sẽ không bỏ mặc như thế.” Hayreddin thản nhiên nói.

Trong lòng François I rùng mình, vị ở phương Đông kia đương nhiên là chỉ Đại đế Suleiman của Othman rồi. So với việc đấu tranh nội bộ trong Cơ Đốc giáo ở Châu Âu thì Đế quốc Islam cường thịnh này đương nhiên là sẽ mang lại sự uy hiếp lớn hơn nhiều.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Mỗi lần gõ 2 cái, cứ thế lặp lại bốn lần. Cuộc trò chuyện bị cắt đứt, François vốn hơi bực mình, nhưng nghe thấy tiếng gõ cửa có quy luật này thì lại thay đổi.

“Bệ hạ, đạ đạt thành nhận thức chung, tôi cũng không làm phiền, chắc hẳn Nicole của tôi đang lo lắng chờ đợi. Hayreddin nhìn mặt mà nói chuyện, đừng dậy chào.

Vua Pháp cũng biết thời biết thế, đành nói xin lỗi: “Thất lễ quá, tôi và ngài vừa mới quen thân, có cơ hội nhất định sẽ trò chuyện tiếp.” Nói xong ông ta liền mở cửa khách khí tiễn Hayreddin ra ngoài.

Ngoài cửa có một người đàn ông trung niên mặc quần áo trang sức đẹp đẽ quý giá đang đứng đó, dựa vào khí thế và dáng dấp, hẳn đây là một quý tộc đã từng đi lính. Hai người gật đầu chào hỏi rồi đi lướt qua nhau.

Trong đại sảnh, vừa trở lại sàn nhảy, Hayreddin đã nhìn thấy ở góc phía Nam, sáu bảy quý tộc trẻ tuổi đang đứng xoay thành một vòng, trong tay người thì bê đĩa, người bê chén, xun xoe quanh một cô gái đang ngồi nghỉ ngơi ở chính giữa.

“Tiểu thư Nicole, đây là bánh ngọt Sô co la vừa mới ra lò, tầng màu đen này được tìm tới đây từ vạn dặm đại lục xa xôi, nghe đồn ăn vào sẽ có cảm giác yêu thương ngập tràn.”

“Thứ này như thể thuốc mị dược, thục nữ không thể ăn linh tinh được! Hay là mời tiểu thư nếm thử đồ ăn chính thống nước Pháp nhé, ốc sên phết bơ, trơn mềm dai giòn!”

“Đừng để ý tới anh ta, chắc chắn là tiểu thư sợ côn trùng đúng không? Ngự trù nơi này am hiểu nhất là chế biến sườn nghé non, món này đã được ướp gia vị cả tối rồi. Tiểu thư thử nếm một miếng xem sao?”

Chén đĩa tập trung hết trước mặt, cô gái chỉ im lặng khẽ cúi đầu, hai tay vẫn đặt trên gối, chỉ có điều váy đã bị nắm chặt đến thành nếp nhăn.

Hayreddin khoanh tay đứng ngoài quan sát một chốc, thấy Nick sắp tới giới hạn rồi mới cười cười đi qua giải cứu cho cô.

“Cảm ơn mọi người đã chăm sóc Nicole giúp tôi, nhưng đang tiếc, cô ấy lại không ăn thịt.”

Chủ nhân đã trở về, người không liên quan đều ngại ngùng lui ra ngoài. Hayreddin nhẹ giọng an ủi: “Cô nhóc đáng thương, chờ tôi sốt ruột lắm phải không?”

Nick ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thay đổi nhưng ánh mắt đã như muốn giết người.

“Quả thực là sốt ruột lắm rồi.” Hayreddin cười híp mắt nói, “Đã như vậy thì chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi.”

Đơn giản chào tạm biệt một chút, hai người rời khỏi chốn phồn vinh Fontainebleau, cùng nhau trở về.

Ngồi vào xe ngựa, Nick vừa chen vào cửa đã liến đá văng hai chiếc giày cao gót xuống, cởi cúc áo sau lưng, dùng dao cắt phăng dây lưng buộc quanh mình. Cô hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nhặt được về nửa mạng sống của mình. Tựa như trong câu chuyện cổ tích xa xưa, tiếng chuông vang lên lúc nửa đêm, cô bé lọ lem liền trở về nguyên hình.

” Thuyền trưởng! Anh quá đáng thật đấy! Tôi khiêu vũ đến nỗi chân cũng sưng vù lên rồi, cả thức ăn cũng không ăn được nữa!” Nick căm giận bất bình, vung đôi chân trắng tuyết nhỏ nhắn lên, kêu oan cho đôi chân sưng vù của mình với ông chủ nhẫn tâ.

“Ừ…” Hayreddin nhẹ nhàng lên tiếng, mãi nửa ngày sau vẫn chẳng nói gì tiép.

Nick nghi hoặc, cô gảy ngọn đèn sáng lên một chút rồi mới phát hiện ra Hayreddin đã giật cổ áo ra, nhắm mắt lại nghiêng người tựa lưng vào ghế, tay phải đang mát xa sống mũi cao thẳng, dáng vẻ mệt mỏi vô cùng.

Nick hoảng sợ, cô rất hiểu rõ sự nhẫn nại và sức mạnh của người đàn ông này, lúc gặp vòi rồng trên biển, người trong khoang ai nấy đều nôn ra mật xanh mật vàng rồi, vậy mà anh vẫn có thể chỉ huy cầm lái trên boong thuyền cả một đêm, một hai ngày không ngủ vẫn tràn đầy tinh thần. Vậy mà chỉ một vũ hội dường như đã rút cạn hết sức lực của anh rồi.

“Này, anh không sao chứ?” Nick đẩy cánh tay của Hayreddin, “Tôi còn nghĩ là có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy vây quanh, anh sẽ còn vui vẻ lắm cơ mà.”

“Nếu như là những cô gái bình thường thì…” Lông mày của Hayreddin cau lại, “Tính đi tính lại lại quên tính chuyện này. Hẳn là mấy ngày tới, khứu giác của tôi sẽ chẳng hoạt động bình thường nổi mất.” Anh ghì chặt sống mũi như thế đang phải chịu nỗi đau đớn gì cùng cực lắm vậy.

Nick liền hiểu ra tất cả. Người Pháp rất thích dùng nước hoa, nữ quý tộc lại càng hơn người, hàng trăm loại nước hoa hòa vào nhau như thế, đối với người có khứu giác cực kỳ linh mẫn như Hayreddin mà nói thì quả đúng là cực hình.

“Ôi… Đúng là gay mũi thật, hơn nữa còn như có mùi lạ ấy vậy.” Nick nhớ lại cảnh ở vũ hội, lúc ấy sự chú ý của cô vẫn chỉ đặt lên đồ ăn nên cũng chẳng chú ý đến cái khác.

” Đương nhiên là có mùi lạ rồi, cô cho rằng mấy cô ấy sao lại phải dốc sức đổ nước hoa như vậy chứ?” Hayreddin mở to mắt, vẻ mặt đầy vẻ ghét bỏ, “Đám người kia cũng không tắm rửa, sợ bệnh tật ngấm qua lỗ chân lông chui vào cơ thể, còn nói gì mà chống bệnh tật. Nếu mắt cô tốt hơn chút nữa thì có khi còn thấy mấy con bọ chó đang bò qua bò lại trong tóc giả của mấy cô đấy ấy chứ.”

Nick run lên một chút, lập tức chuyển từ oán hận sang sùng bái và đồng tình với thuyền trưởng. Mùi hương tanh tưởi đậm đặc như thế hòa lại mới nhau, lại còn một đám các cô gái như vậy nữa, anh ta còn có thể nói chuyện dí dỏm chẳng chút sơ hở nào như vậy, đúng là không thể tin nổi.

“Càng cao quý càng dơ bẩn, đây là lí do vì sao nhu cầu về nước hoa ở Châu Âu lại lơn như vậy.” Hayreddin kéo cửa sổ xe ra, để gió đêm ùa vào thấm mát từng lỗ chân lông.

Nick hít sâu, để cho là phổi lọc không khí. “Tôi vẫn nghĩ rằng những tín đồ giáo phải chẳng khác gì nhau. Hôm nay trông thấy mới rõ, hóa ra Đạo Hồi vẫn còn đỡ hơn một chút. Ít ra mỗi ngày bọn họ vẫn đánh răng rửa mặt.” Cô quay đầu nhìn Hayreddin một cái, tò mò hỏi: “Thuyền trưởng, nếu cần phải lên giường với một trong số những cô gái đó mới làm được việc, anh có làm hay không?”

Cơ mặt Hayreddin co lại, bị giả thiết này khiến cho cồn cào trong ruột, anh lạnh lùng nói: “Đừng nói là kết minh, cho dù François có giao quyền làm vua cả ông ta cho tôi, tôi cũng không làm.”

Nick xoay xoay vương miện khảm đầy trân châu bảo thạch, thầm nghĩ giá trị con người của thuyền trưởng quả nhiên không phải đắt đỏ bình thường.”

Cùng lúc đó, ở Fontainebleau.

Nam tước Karst là quý tộc hạ cấp không được yêu thương. Ông ta ta vốn không phải là con trai trưởng, vì thế không thể kế thừa tước vị của cha mình, thế nên thời trai trẻ vẫn du lịch khắp các quốc gia. Hai năm trước, François I bắt đầu bồi dưỡng thế lực của mình, Karst vì trung thành và kinh nghiệm phong phú nên trở thành tâm phúc của là quốc vương, lấy được phong tước và lãnh địa. François rất tin tưởng ông ta, vì thế mới có thể lạnh nhạt với khác khứa của mình vì báo cáo của ông ta như thế. Sau khi Yến hội chấm dứt, hai người nói chuyện trong mật thất.

“Khổ cực cho anh rồi, Karst, ta cứ nghĩ anh quay về từ Italy chí ít cũng mất ba tháng, buổi tối hôm nay dù sao cũng không thể trở lại được.”

Nam tước cung kính đáp: “Ở biên cảnh tôi nghe được thân phận của vị khách này, vì thế có thế nào cũng phải quay lại bầu bạn với ngài. Không ngờ Hayreddin lại tự mãn như vậy,chỉ dẫn theo vài trăm người mà đã tới Paris. Nếu chúng ta có ý đồ gì, chuyện này quả thực là dễ như trở bàn tay.”

François lắc đầu, vẻ mặt u ám, đã không còn thân thiết và hòa ái như lúc tiếp khach nữa: “Trái lại, cậu ta là một người kín kẽ cân nhắc rất chu toàn, anh vừa trở về nên không biết đó thôi, thuyền của cậu ta không chỉ có ở Marseilles, mà còn có hơn mười chiếc ở Tây Ban Nha, chắn ngang chờ ở phương Bắc. Nếu chúng ta ra tay với cậu ta, tất cả sẽ hỏng bét.”

François không nói rõ chi tiết, thật ra ông ta đã sớm thu được tin tình báo, vài ngày trước, trên sông Seine ở Paris đã có mấy thuyền đánh cá không rõ nguồn gốc, chúng không mở cửa, cũng không tung lưới, vốn không thèm che đậy ý uy hiếp. Duy chỉ có điều kinh ngạc là đêm nay cậu ta lại chỉ dẫn theo bạn nhảy tới đây dự tiệc.

Vua Pháp trầm giọng nói: “Huống chi họ Barbarossa cũng không phải chỉ có mình Hayreddin.”

Nam tước rùng mình, lập tức hiểu rõ ý của quốc vương.

Barbarossa cũng không phải là họ của Hayreddin, cái này có nghĩa là râu đỏ. Ban đầu là nhóm của anh trai anh ta lập nên. Bốn anh em, Hayreddin xếp thứ ba, anh trai thứ 2 và người em thứ 4 đã chết trận, nhưng người anh cả vẫn tung hoành ở phía Đông địa trung hải, cùng nhau chiếu sáng với người em ở phía Tây. Một hải tặc mạnh như vậy đương nhiên là khiến người khác đau đầu, nhưng anh cả Barbarossa cũng không phải là chỗ dựa lớn nhất của cậu ta, mà bởi vì sau lưng cậu ta là Othman Thổ Nhĩ Kỳ.

” Nghe nói Hayreddin và anh trai cậu ta không phải là ruột thịt, nhưng chung quy vẫn là một nhà. Năm đó bốn anh em làm giàu ở Hi Lạp, chỉ ba bốn năm đã đánh bay hết thế lực của Tây Ban Nha ra ngoài. sau này tuy tách ra làm một mình, nhưng nếu có chuyện gì thì bọn họ cũng sẽ không giúp người ngoài.”

Karst lo lắng: “Lòng muông dạ thú, loại người này không ổn. Bệ hạ, ngài thật sự muốn kết minh với hải tặc sao?”

Vua Pháp nhíu mày: “Tình cảnh của chúng ta bây giờ rất khó khăn, không có cách nào khác. Karst, anh vội vã gõ cửa như vậy là có chuyện gì?”

Nam tước lắc đầu: “Không có gì, chỉ là vừa hay nhìn thấy một người, nhưng cũng không thể xác định được, phải mời cô gái này khiêu vũ một điệu mới có thể chắc chắn. Dù sao thì tôi cũng muốn nói trước với ngài.”

“Ai?”

“Bạn gái của Hayreddin, chính là cô gái mặc váy trắng kia, mấy năm trước tôi đã gặp cô ta ở Tây Ban Nha.”

“Chết tiệt! Sao không nói sớm?! Cô ta là gián điệp sao?”

Trong lòng François kinh hoảng, ngón tay vốn được chăm chút kỹ lưỡng nắm chặt thành nắm đấm. Màu tóc và đồn tử tuy là đặc thù phổ biến của người Tây Ban Nha, nhưng người khắp các quốc gia ở Châu Âu vẫn di chuyển quanh năm, vì thế cũng khó mà đoán được quốc tịch. Việc duy nhất có thể đảm bảo cho quyết định kết minh chính là anh em Barbarossa vẫn đối nghịch với Tây Ban Nha, lập trường đối địch chưa bao giờ thay đổi. Nếu như Hayreddin đã âm thầm hoà giải với Tây Ban Nha thì chỉ e trò kết minh này cũng chỉ là một trò đùa.

“Không nên gấp gáp, thưa bệ hạ, cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi.” Nam tước vội vàng giải thích: “Khoảng năm sáu năm trước, tôi tới du lịch ở Sevilla cạnh Tây Ban Nha. Lúc đó tôi mag theo giấy thông hành Giáo Đình của anh trai, giả thành giáo sĩ kiến tập  mời tới làm thẩm phán tôn giáo ở một thị trấn nhỏ, lần đó là do sự quấy phá của phù thủy. Nếu như không nhận lầm người, trước ngực cô bé kia hẳn là có dấu ấn một ngôi sao sáu cánh, vì thế nên cô ấy không thể mặc lễ phục trễ ngực.”

Tây Ban Nha là quốc gia theo đạo Thiên Chúa, từ thời ông bà Charles Đệ Ngũ, tất thảy những hành vi mạo phạm uy nghiêm của Thượng đế đều phải bị xử tử, đạo Tin Lành, người Moore thì khỏi cần nói, chỉ cần là người có chút dính líu tới dị giáo, pháp thuật và Ác Ma đều sẽ bị bắt tới tòa án tôn giáo để tra khảo, kết cục sẽ là chết mà thôi.

Nam tước Karstnói: “Chú của cô bé kia là một thương nhân người Do Thái, buôn bán kiếm chút tiền ở nơi này. Chắc hẳn là có người ghen ghét nên có mấy hương dân lên án cô bé sử dụng vu thuật nguyền rủa hàng xóm, giáo phái sẽ lập tức tịch thu tài sản của bọn họ, rồi bắt họ đi tra khảo.”

“Người Do Thái ở nơi đây như thể thịt mỡ vậy.” François thúc giục, “Nói tiếp đi.”

Nam tước cau mày nói: “Việc phán quyết nọ rất độc ác, năm đó cô bé kia cũng chưa được bao lớn, vậy mà đã bị trói lại nhúng xuống nước nhiều lần, hoảng sợ đến nỗi không thốt nổi nên lời.”

“Chỉ có thế thôi sao?” François hỏi. Không phải ông ta vô tình, việc phán xét phù thủy thời bấy giờ rất tàn ác, nhiều cô gái chỉ bởi lời đồn thất thiệt mà bị thiêu cháy, đây cũng không phải chuyện gì quá lạ.

“Cũng đúng là kì lạ thật. Mấy vị Thẩm phán khác không chú ý tới cô bé này, chỉ tra khảo người nuôi dưỡng cô bé, muốn ông ta thừa nhận đã đi theo ma quỷ để nuôi đứa trẻ này, hơn nữa còn nhất định phải điểm chỉ…”

Nam tước nhớ lại chuyện cũ, khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh dần dần. Máu đen khiến tóc vàng dính bết, tiếng xương cốt vỡ vụn và tiếng hàm răng bị mài mòn khủng khiếp, bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ không thoải mái.

“Karst, anh đã từng lập bao nhiêu chiến công, nhận được bao nhiêu huân chương, cũng đã làm thẩm phán khảo vấn không ít lần, cớ sao còn bị dọa tới vậy?” François hỏi.

“Bệ hạ, xin thứ lỗi, chuyện này để lại cho tôi ấn tượng quá sâu…”

Karst kiệt lực cố gắng giữ vững giọng điệu, đúng là ông đã tham gia khảo vấn không ít lần, có điều chưa từng thấy thủ đoạn nào ti tiện như vậy. Hành hình mà còn ép đứa trẻ quan sát quá trình người thân mình thụ hình, cho tới giờ ông vẫn không thể quên nổi tiếng đứa trẻ kêu khóc thấu tâm can trong tầng ngầm u ám đó.

“Ba ngày ba đêm, người đàn ông kia vẫn phản kháng tới chết nhưng cũng không chịu nhận mình đã nuôi dưỡng phù thủy. Sau khi tôi rời khỏi Tây Ban Nha có nghe nói cô bé kia đã chạy thoát trên đường bị áp giải. Ngay lúc đó, chánh án là tên Cali Aphidnae, tên giáo sĩ địa phương mà theo tôi là đồ ngu xuẩn vô dụng, cũng không có bối cảnh gì đặc biệt. Nhưng chưa tới hai năm sau, gã ta đã thăng chức, được đề bạt thành Hồng Y Giáo Chủ, cũng không rõ là do Giáo Hoàng bày mưu tính kế hay là do Quốc vương giúp đỡ.”

François gật đầu, “Nói như vậy, cô bé đó là người Do Thái, từng bị Giáo Đình Tây Ban Nha hãm hại. Karst, theo anh thì cô ta có thể làm gián điệp cho Tây Ban Nha không?”

Nam tước cúi đầu trầm tư, nửa ngày sau mới lắc đầu nói: “Tôi không nghĩ như vậy.”

“Anh chắc chắn không?”

“Bệ hạ, người đàn ông đó cuối cùng bị nướng chín từ từ trên lửa nhỏ trước mặt cô cháu gái mình nuôi, người hành hình ép cô bé ăn hết thịt của chính chú mình. Tôi nghĩ lúc đó nếu cô bé không chết thì chắc chắn cũng sẽ phát điên. Hôm nay có thể cũng chỉ còn lại thể xác mà thôi.”

Ban đêm im lắng, thế gian rơi vào trạng thái ngủ say, ngay cả tiếng côn trùng cũng đã biến mất. Chỉ có tiếc lộc cộc của một chiếc xe ngựa cô độc đi về phía trước quanh quẩn trên đường cái của vùng ngoại ô Paris.

Ngọn đèn dầu trong xe ngựa đã tắt, dưới ánh trăng, Hayreddin lẳng lặng cân nhắc đối sách sau khi kết minh. Sau nửa ngày im lặng, bánh xe vấp phải một hòn đá nhỏ, thùng xe xóc nảy, bóng người nho nhỏ bên người anh bị giật mình hơi tỉnh lại, cuối cùng lại trở lại trạng thái ngủ gật như gà mổ thóc. Dù sao Nick cũng nhỏ tuổi, một đêm vũ hội không chỉ khiến thân thể mệt nhọc mà còn khiến thần kinh căng thẳng cũng mệt mỏi vô cùng. Nhiệm vụ là về tới nhà mới được tính đã hoàn thành. Cô nàng không dám ngủ thật, chỉ đánh giằng co với mí mắt của mình.

Hayreddin nhìn cô một chốc rồi đôi môi mới khẽ nở nụ cười, cô bé này tối nay đúng là rất có thành ý. Anh đưa tay đẩy vai cô rồi khẽ nói: “Đi ngủ đi. Tôi sẽ trông chừng.”

Nick cố gắng phân tích ý nghĩ của từng chữ trong cơn buồn ngủ hỗn loạn, cô nhẹ nhàng lên tiếng rồi mới tựa lưng vào ghế nhắm mặt lại. Trong cơn xóc nảy, chỉ chốc lát mà cái đầu nhỏ đã lệch sang một bên, dựa bên vai Hayreddin, lại trượt thẳng xuống đùi anh. Cảm giác vừa rắn chắc vừa ấp áp, Nick vô thức túm lấy góc áo ông chủ mình, nước miếng chảy ròng ròng xuống quần áo đắt đỏ của anh.

Xe ngựa từ từ đi về phía trước, Hayreddin nhìn con mèo nhỏ đang ngủ một cách thoải mái trên đùi mình, lần đầu tiên trong đời, anh phải xem xét lại hành vi của mình.

Từ trước đến nay anh vẫn luôn suy nghĩ kín đáo, dù cho lòng có lòng tin với việc kết minh nhưng anh cũng không đơn độc không mang theo chút phòng bị nào vào trong cung điện nước Pháp.

Anh mang theo thanh đao sắc bén nhất của mình.

Anh mang theo cô, không phải vì cô xinh đẹp, chỉ bởi lẽ cô là người duy nhất không có chỉ thị mà vẫn giấu dao găm trong quần.

Anh dùng cô làm vũ khí, biến cô thành thanh đao, cho rằng như thế có thể giảm bớt vũ khí, có thể thay thế quân cờ.

Dã tâm của anh rất lớn, cũng cực đoan ích kỷ, tất cả những chuyện anh làm đều là vì bản thân anh. Tín Ngưỡng, đạo nghĩa, danh dự, nhưng thứ đó chẳng là gì trong lòng anh.

Nhưng hơn tất thảy, cô bé chẳng lớn hơn một con méo là bao đang cuộn tròn này lại rất hiểu rõ. Cô không thông minh, cũng không lanh lợi, nhưng cô có năng lực lý giải theo bản năng. Cô hiểu rõ mỗi một đồng vàng đều phải dùng tính mạng mình để đánh đổi.

Bởi vì hiểu, cho nên cũng không phàn nàn.

Hayreddin không hề nghi ngờ nếu tối nay có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, cô cũng sẽ không chút do dự mà đổ máu để anh có cơ hội sống sót.

Hơn mười năm gió tanh mưa máu, đốt giết đánh cướp, anh chưa từng nghĩ về tư cách của bản thân mình. Chỉ có tối nay, Hayreddin đột nhiên ngỉnhằng anh đang dùng một đứa trẻ lớn hơn Cecilia chưa tới hai tuổi để làm đệm lưng cho mình.

Dùng một đứa bé làm đệm lưng.

Gió đêm phất phơ, trời đất dày rộng.

Một chàng trai tóc vàng đứng trước cửa sổ chờ chủ nhân của mình trở về.

Một người đàn ông tóc đỏ ngồi trong xe ngựa suy nghĩ mọi chuyện.

phongtinhcung.com (53)

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY