Hải Yêu – Chương 18

0
277
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 18 – Chim non lạc tổ

Chuyển ngữ – Nhã Vy

 

Thế giới lắc lư, dường như chung quanh đều đang gợn sóng, từng đợt từng đợt kéo cô xuống đáy biển thâm trầm. Nick tỉnh lại từ trong giấc mộng, không biết mình đang ở đâu, chung quanh đung đưa, lúc hoảng hốt còn nghĩ mình đang ở trên thuyền, đã ngủ say rất lâu.

“Sắp đến rồi, tỉnh lại đi.” Trong bóng tối, một giọng nói trầm thấp tiếng vang lên, lúc này Nick mới nhớ ra mình đang ở trên xe ngựa trở về, đang ngồi cùng với thuyền trưởng. Cô khẽ cử động khuỷu tay ngồi dậy, chút cảm giác man mát truyền tới nơi khe hở, Nick vô thức nhìn xuống chiếc áo đang choàng trên người mình. Đây là một chiếc áo khoác thô rất lớn, rất ấm áp, còn có mùi rượu nho và mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Mì hương trầm ổn quen thuộc, bóng một người đàn ông trung niên tóc vàng hơi mập như thể đang ngồi bên cạnh mà mỉm cười. Nick lại hoảng hốt.

Chú Asa…

“Ngủ tới ngốc luôn hả?” Thấy cô tỉnh lại còn như vẻ đang mộng du, Hayreddin cất tiếng hỏi. Xe dần dần bớt xóc nảy, bánh xe chạy nhanh trên con đường bằng phẳng. Một lát sau, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở ra, gió mát bên ngoài tràn vào xe. Lúc này Nick mới dần dần trở về với hiện thực. Áo khoác thoải mái dễ chịu như vậy, cô do dự không muốn trả lại cho chủ nhân.

“Được rồi, về ngủ tiếp đi.” Hayreddin cũng không bắt cô trả, chỉ mặc một lớp áo sơ mi đi xuống xe, cánh tay đè nơi cửa chờ cô xuống.

Nhiệm vụ đa hoàn thành, không phải giả làm ra vẻ thục nữ nữa, Nick túm váy nhảy ra khỏi xe ngựa. Nhưng cô vừa tỉnh dậy, quên mất hậu quả của động tác tay. Một tiếng “keng” giòn tan vang lên, một thứ đồ sáng lóng lánh rơi xuống từ trong váy.

Một con dao ăn bằng bạc tinh khiết.

Sắc mặt Nick lập tức trắng bệch. Hayreddin nhìn cô một chốc rồi duỗi cánh tay rắn chắc ra xốc nách cô lên, rung cô như rung một túi bột mì. Tiếng “Leng leng lẻng xẻng” vang lên, dĩa bạc, thìa bạc, bình gia vị khảm vang, đĩa bạc… Bộ độ ăn đáng giá bao nhiêu liên tục rơi xuống. Cuối cùng, một chiếc túi rơi màu bạc rơi xuống.

“E hèm, chân tay cũng lanh lẹ gớm.” Hayreddin quét mắt một vòng trên mặt đất, “Đủ bộ rồi đấy nhỉ.”

Hai mắt Nick nổ đom đóm, bím tóc rũ xuống, như thể con chuột nhắt ăn trộm bị túm lấy đuôi giơ lên, bộ lông lộn xộn đáng thương nhìn thuyền trưởng.

“Trong túi là cái gì?” Hayreddin hỏi.

“… Ốc sên, còn có chocolate.” Nick nhỏ giọng đáp. Túi thấm xì dầu, chocolate cũng đã tan, lộn xộn thành một nhúm.

Sắc trời tối đen, khuôn mặt thuyền trưởng đen thùi lùi không thấy rõ biểu tình, Nick lặng lẽ nuốt nước miếng, bi ai vì khả năng mình sắp bị trừ tiền lương. Mãi nửa ngày sau, Hayreddin mới buông tay. Nick rơi xuống đất, sau đó cảm thấy trên đầu âm ấm, hóa ra là một bàn tay rắn chắc đã chụp lên đầu cô.

“Hỏng hết rồi, không ăn được nữa, lần sau sẽ mua cho cô ăn.” Hayreddin xoa nhẹ đầu cô một chút, hòa nhã nói: “Hôm nay làm tốt lắm. Đi ngủ đi.”

“Không trừ lương chứ?”

Nick cẩn thận hỏi từng li từng tí.

“Không trừ nữa, số tiền bị trừ trước kia cũng không tính.”

“Vậy sau này thì sao? Tiền đổ máu mỗi thánh…” Nick vội hỏi.

“Đổi trừ thành cộng, coi như tiền phụ cấp chăm sóc.”

Trong đêm tối, hai chiếc răng nanh trắng tinh lộ ra, như vỏ sò trên bờ biển. Vẻ đờ đẫn suốt cả buổi tối rốt cuộc cũng biến mất. Nick nở nụ cười không cao quý trang nhữ như loại Victor dạy mà nụ cười của cô đơn thuần trong suốt như làn suối chảy róc rách qua núi.

“Ha hả… Chuyến đi này quả không uổng công.” Nick đưa tay sờ chóp mũi, cười như một đứa trẻ.

“Tôi nói rồi, đi theo tôi, tôi sẽ không để cô chịu thiệt. Nhưng như đã nói trước, nếu cô muốn trộm đồ trên thuyền thì cứ tắm rửa sạch sẽ chờ ăn đòn đi.”

Nick gật mạnh đầu, biểu thị đã khắc sâu lời dạy của thuyền trưởng vào lòng.

Hayreddin lại xoa đầu cô, “Kỵ sĩ tới đón cô rồi.”

Nick quay đầu lại thì liền trông thấy mái tóc vàng của Karl đang thấp thoáng trước cửa lớn của tòa thành, cô vội vàng hốt hết dao nĩa trên mặt đất vào lòng, cho vào túi chạy tới. Karl luống cuống tay chân nhận lấy chiến lợi phẩm của cô, cười hỏi: “Thuận lợi không?”

“Thuận lợi! Vừa rồi Thuyền trưởng còn khích lệ tôi nữa cơ! Chỉ tiếc eo bị thít chặt quá, chẳng ăn được cái gì.”

“Thế nào, trong cung có thú vị không?”

“Chẳng có ai trò chuyện được cả, nhưng đồ ăn rất hấp dẫn, cũng có nhiều màn biểu diễn hấp dẫn chưa thấy bao giờ.” Nick hưng phấn kể lể, cởi túi ra như hiến vật quý, “Anh đã nếm thử ốc sên bao giờ chưa? Cái đen đen này là Chocolate đấy, hơn chảy rồi, nhưng mà ngọt lắm…”

Bóng lưng nhỏ tung tăng như chim sẻ, sau thắt lưng còn có dây lưng bị cắt treo lủng lẳng, đung đưa như cái đuôi nhỏ.

Đứa trẻ đi chơi trong công viên đã về rồi.

Tháng năm, tiết xuân hạ giao nhau ôn hòa, vạn vật vào mùa động dục, một hải tặc tà vọng tới Paris.

Tóc đỏ, từ trước đến nay, người dân chốn cằn cỗi này luôn là tóc màu đen, mà Barbarossa – Hayreddin là hải tặc nổi tiếng nhất với mái tóc đỏ, chỉ dựa vào năng lực của cá nhân mà đã bắt được tầng lớp quyền lực Hoa Đô.

Một tiếng “Phập” vang lên, một mũi tên lông vũ không xiên không vẹo cắm vào ngay giữa bia, khiến mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Người đàn ông cầm cung đeo một chiếc mặt nạ màu đen làm bằng chất liệu da. Đồng tử màu lam sáng rực, cái cằm kiên nghị biểu tượng cho sự tự tin không gì sánh kịp. Người đàn ông nhẹ nhàng cúi chào phía mấy phu nhân, khiến mấy thục nữ nhỏ giọng kêu lên sung sướng.

“Lại một điểm mười nữa! Quý ngài “Mặt Đen” quả thật là ông vua không ngai rồi!”

“Mọi người nâng chén! Kính ngài vua không ngai!”

Ánh sáng buổi chiều tràn ngập khắp Cung điện Versailles, chim hót hoa nở. Vũ hội hóa trang vốn nên cử hành vào ban đêm, nhưng với những quý tộc ở đây thì đừng nói là chơi hóa trang vào thời gian trà chiều, cho dù là đốt lửa trại thì cũng chẳng tính là gì.

“Cạn ly, kính những tên ngốc.” Một chàng trai quý tộc tóc màu nhạt ngồi một mình ở một góc hẻo lánh của vườn hoa trong Cung điện Versailles, vừa nâng chén vừa cười nhạo đám người nọ, “Còn ngài “Mặt Đen” nữa chứ, nói cứ như thể chẳng ai biết đấy là ai vậy.” Dáng người chàng trai gầy gò, áo sơ mi tơ lụa vừa vặn khoác lên người.

“Winny thân mến, ta cứ nghĩ rằng cậu sẽ không tới tham gia kiểu yến hội thế này.” Một ông cụ đi ra từ trong bóng câu, trên chòm râu dài vẫn còn dính thuốc màu vẫn chưa được rửa sạch, nhưng ông lại cười đến là vui vẻ.

“Đừng có gọi tôi như thế, lần kháng nghị thứ 132” Chàng trai cau mày, nhưng vẫn buông một chân xuống, như thể chỉn chu lại tư thế ngồi của mình một chút.

“Đừng nhạy cảm như vậy chứ, chàng trai thân mến, ta còn có cơ hội gọi cậu như thế mấy lần nữa đâu? Nghe nói ngày kia mọi người sẽ phải rời khỏi Paris rồi.” Ông cụ phất áo ngồi xuống, cuộc lữ hành của hải tặc sắp chấm dứt, số ngày còn lại trong tuổi thọ của ông cũng chẳng còn là bao.

“Đúng vậy, con thuyền vĩnh viễn thuộc về biển cả.” Victor nghiêng chén rượu đỏ trong tay, nhìn rượu chảy xuôi theo vách tường. “Lại nói, tên Nick này cứ ra ngoài lại gặp phải thầy, đừng nói là thầy nhàm chán đến mức này nhé?”

“Người già cũng có quyền hưởng lạc chứ, lại nói còn có thứ thú vị đây này.”

“Cái gì?”

“Nhìn bên cạnh.” Da Vinci khó khăn xoay người, chỉ vào trong khu rừng, “Trông thấy thứ nho nhỏ bên kia không?”

Victor quay người nhìn quanh, bên cạnh hòn đá to có một túm lông tơ màu vàng nho nhỏ, nó đang run rẩy phát ra những tiếng kêu nhỏ xíu mà nếu không cần thận thì sẽ không nghe được.”

“Thấy.” Victor dùng ánh mắt hỏi thầy anh ta.

“Một con chim sẻ non, chắc hẳn nó nhỏ nhất bầy, đám anh em khỏe mạnh hơn nó không muốn chia đồ ăn cho nó, vì thế đẩy nó ra khỏi tổ chim. Vận mệnh con vật này sau này sẽ ra sao đây? Có lẽ lúc cha mẹ kiếm ăn trở về sẽ phát hiện ra đã thiếu đi một con rồi bắt nó lại về nhà, hoặc giả cũng có lẽ sẽ có một chàng trai tốt bụng mặc đồ tơ lụa đi tới nhặt nó về tổ.”

“Lại còn có khả năng sẽ bị xe ngựa đi qua nghiền chết, hoặc bị quý tộc nuôi thành thức ăn tươi cho chó săn.” Victor lạnh lùng nói, “Lại nói, tôi đã quá cái tuổi chơi cái trò mặc quần áo tơ lụa leo cây ngu xuẩn như vậy rồi.”

“Aiz, trước kia là một Winny nhỏ bé đáng yêu gì đâu, mỗi đứa trẻ đều là thiên sứ, chỉ là mất đi đôi cánh trong lúc trưởng thành…” Ông già thì thầm trong miệng, lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Ông quay đầu, nhìn bóng người cao cao với mái tóc đỏ trong đám người, “Cậu cảm thấy cậu ta có đưa chú chim non đáng thương này về tổ không?”

“Muốn một con sư tử châu Phi hộ tống chú dê nhỏ về với cái ôm ấm áp của mẹ nó sao?” Victor bĩu môi, bày vẻ không tin nổi, “Leonardo, ông thấy thuyền trưởng giống một chàng trai lương thiện ở chỗ nào thế?”

“Nếu như trong tổ chim đó có một đống vàng lớn thì sao? Thượng đế luôn thích bồi thường cho người lương thiện.” Da Vinci không cam lòng, đưa điều kiện hấp dẫn ra.

“Vậy thì thuyền trưởng sẽ đánh tổ chim đó xuống chứ chẳng buồn cố gắng leo cây làm gì đâu. Dùng lợi ích để hấp dẫn người ác làm việc thiện là hành vi đùa với lửa đấy.” Victor nhíu mày, “Leonardo, rốt cuộc là ông muốn nói gì?”

Ông cụ thở dài, nhìn bóng người nho nhỏ phía xa.

“Thế sự khó lường…” Ông cụ ho nhẹ một tiếng, vẻ hòa ái trên khuôn mặt đã biến mất, “Victor, tuy không có nhiều khả năng nhưng nhất định có người biết chân tướng. Ta có mấy chuyện muốn nói với cậu, về ‘tiểu thư lặng lẽ’.”

Hôm nay Tiểu thư lặng lẽ mặc một bộ quần áo màu lục, che mặt bằng một lấm lụa mỏng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền khảm ngọc phỉ thúy, khiến cho đôi đồng tử đen nhánh của cô như có một lớp sóng xanh mơn mởn.

Chỉ có điều lông vũ đính trên mặt nà lại có dính thức ăn.

kem trong dĩa sứ đang sắp chảy hết, mùi bơ thơm ngậy gần trong tầm tay, Nick lại chỉ có thể tỏ vẻ không ăn được nhiều, ngồi cạnh bàn dùng chiếc muỗng nhỏ khuấy nhẹ một cách ưu nhã. Thuyền trưởng đang nói tới những chủ đề mà cô nghe không hiểu gì, còn giả vờ mỉm cười không ngừng với những cô gái ngồi cùng bàn.

“Leonardo, tôi không hoài nghi trí nhớ siêu quần của ông. Nhưng trừ mẹ con ra thì người lạ cũng có thể giống nhau mấy phần.” Victor vẫn không thể tin, “Ông cũng biết đây là những kỳ tích hiếm có khiến cho chẳng mấy ai tin được.”

“Thật ra, Victor à, cho là có trùng hợp đi chăng nữa thì vẫn có những lý do vẫn luôn tồn tại.” Da Vinci nói “Huyết mạch họ hàng này đã kết hợp không biết bao nhiêu đời rồi, cậu có chú ý tới hai khuỷu tay của cô ấy không? dùng ánh mắt luôn nhìn dao giải phẫu của cậu xem?”

“Đúng vậy, xương ở các đốt ngón tay có vẻ dị dạng bẩm sinh, có thể vặn tới một góc không thể tưởng tượng nổi…” Victor dừng lại, đôi môi hơi mấp máy.

“Chẳng nhẽ là vị kia?”

Leonardo Da Vinci gật đầu, khẳng định suy đoán của anh ta.

“Bệnh biến tới mức thế này rất hiếm thấy, ta đã dựa theo cấu tạo xương của cô bé này để thiết kế lưỡi liềm nọ. Mà năm đó… Ngày hôm đó.” Da Vinci rũ mắt, bằng vào trí nhớ vượt xa người thường để nhớ lại bức tranh có thể nhớ rõ như in năm đó.

“Ngày đó cô ấy mặc một chiếc váy lộ nửa cánh tay, được may bằng lông nhung thiên nga màu xanh sẫm, điểm xuyết vài đường viền hoa, có thể thấy đã được chọn lạ rất kỹ. Dường như bức tranh ấy sẽ được chuyển tới tay vị hôn phu tương lai của cô ấy, cô ấy hơi ngượng ngùng. Sau đó, tôi đề nghị để lộ tay sẽ đẹp hơn, cô ấy mới cởi găng tay dài ta. Ta đã quan sát thấy khuỷu tay có vẻ không giống người thường trước mắt…”

Đôi mắt ông cụ như nhìn vào hư không, ngón tay không ngừng phác họa trên đầu gối, dường như đang vẽ lại bức họa kia. Qua rất lâu, cuối cùng không cũng như bừng tỉnh từ trong hồi ức, nghiêm giọng nói: “Ta không biết những đốt ngón tay dị thường này có linh hoat hay không, nhưng hai mươi lăm năm trước, ta muốn cô gái này không sống cuộc sống chìm trầm như hộp đồ hóa trang. Chẳng ngờ đâu sau này vận mệnh của cô ấy lại bi thảm tới vậy.”

Victor trầm mặc. Đứa trẻ khươ lưỡi liềm hạng nặng kia giữa mưa máu, khó nói được vận mệnh của cô bé ấy có cải thiện hơn được mẹ cô ấy là bao không.

” Leonardo, nếu chuyện ông đoán là thật, vậy bí mật này sẽ phải chôn vùi trong lòng hai chúng ta. So với việc tận mắt nhìn thấy hi vọng tan vỡ, chẳng bằng để cô ấy đừng biết gì cả. Chú chim non lạc tổ nếu mạnh mẽ sẽ trưởng thành, sẽ tuyệt không cho phép ai tranh giành đồ ăn với nó, dù chỉ là giả thiết.”

“Ừm hừm…” Tiếng ngân giọng phát ra từ sâu trong yết hầu ông cụ, “Cậu vẫn luôn nói ra chân tướng như một thanh dao găm sắc bén như thế.”

“Cảm ơn đã khích lệ.” Victor cúi đầu xoa ngực.

Da Vinci lắc đầu thở dài, “Như lời cậu nói, cơ hội quá mơ hồ. Ta chỉ muốn nói với cậu về một người, còn về phần vị thuyền trưởng kia… Cậu nói đúng, người có dã tâm quá lớn không thích hợp với việc đưa chú chim non trở về.

Hoàng hôn buông xuống, xe ngựa chạy băng băng trên đường.

Nick vẫn đá văng giày như bình thường, bỏ qua luôn ánh mắt phê bình của Victor, cô thản nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, để đám ngón chân bị chèn ép được giãn ra.

“Đây là thứ lão già kia muốn tôi đưa cho cô, nói rằng hẳn là sau này sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa.” Victor thở dài, đưa một cuộn giấy nho nhỏ cho Nick. Nick mở tờ giấy ra, bên trên chỉ có vỏn vẹn mấy câu:

“Nicole, đây là tên của Nữ thần chiến thắng trong thần thoại Hy Lạp, nàng ấy kiên cường cao quý, bách chiến bách thắng.

Chúc cô thuận buồm xuôi gió.

L-D-V”

“Ý gì thế?” Nick hỏi, chữ nào cô cũng hiểu, nhưng ghép lại thì cô chẳng hiểu gì.

“Tự giải nghĩa đi.”

Nick khó hiểu, nghiên cứu lại tờ giấy mấy lần nhưng vẫn chẳng hiểu ra làm sau. Một lát sau, cô lại nghĩ tới chuyện xảy ra ban chiều nên lại duỗi thẳng chân ra, gọn gàng linh hoạt dẫm lên giày của Hayreddin.

” Thuyền trưởng, đây là ý gì thế?” Nick tò mò hỏi, “Tôi nhìn thấy có người dùng chân trần dẫm lên chân anh đó.”

Trong xe ngựa lặng im ba giây, Victor mở đầu cười rộ lên, vừa đấm ngực vừa ho khù khụ.

Buy cheap Viagra online

“Là lời mời của một phu nhân, mời một chuyện khá là thú vị… Hoạt động trên giường.” Hayreddin nhìn bàn chân nhỏ trắng như tuyết trên giày mình, lại nhìn vào đôi mắt thanh tịnh của Nick, trả lời đâu ra đây, “Ý gì thì tự cô giải nghĩ đi.”

phongtinhcung.com (28)

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY