Hải Yêu – Chương 19

0
298
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 19 – Rời khỏi Paris

Chuyển ngữ – Nhã Vy

 

Một ngày hạ đầu năm 1516, trên bờ biển bãi cát trắng, một lá cờ hải tặc bay phấp phới đón gió, chàng Đại hải tặc như một vị anh hùng đang đi xa, bước lên xe ngựa trong cánh hoa bay đầy trời và trong tiếng hoan hô rầm rộ.

Một con chuột cực lớn bới ra khỏi đống rác bên tường, mình nó đen sì bóng nhẫy, bụng trướng to ra, nếu không phải đang mang thai cả một ổ chuột thì cũng là vừa ăn xong một bữa tiệc xa hoa. Cũng bãi rác chồng chất đấy, hai đứa trẻ bẩn thỉu không rõ giới tính đang đào bới tìm kiếm, cái đói như thiêu đốt cả bụng dạ khiến bọn chúng không có lấy một chút đồng cảm nào với người bạn đồng hành của mình.

Mùi tanh tưởi ngập khắp con hẻm nhỏ, đó là mùi chất bài tiết của cả người lẫn vật đã lên men, nơi này không có bất kỳ hệ thống cống và phương tiện vệ sinh công cộng nào, thỉnh thoảng lại có người mở cửa sổ tầng hai đón ánh bình mình, sau đó trút hết những thứ trong một cái bô xuống đường mà không hề có chút áy náy nào.

Nơi này là Paris, cũng không phải là xóm nghèo mà chỉ là một mặt khác của chốn phồn hoa này.

Một chàng trai thanh tú đầu vấn khăn dắt hai con ngựa đứng trong đám đông. Mùi vị tràn ngập khắp thành phố lớn này của Châu Âu quá quen thuộc với cậu, vì thế cậu có cảm giác tự tại từ tận đáy lòng. Cậu thậm chí còn vô thức nhìn quanh bốn phía, phân biết rõ ràng thứ nào là rác rưởi, thứ nào là thứ có thể thu lại tiền, còn có túi tiền của người đi đường nào có giá.

Cánh cửa sổ bằng gỗ trong hẻm nhỏ mở ra, một người đàn ông cao lớn khoác áo choàng màu tro đi tới, cái mũ che sùm sụp cả khuôn mặt khiến người đi đường không thể nhìn rõ được khuôn mặt anh ta. Áo choàng được làm bằng lông dê chất liệu thô, nhưng giày lại làm từ chất da thượng đẳng, lóe lên ánh sáng sáng sủa trong con hẻm u ám. Anh ta nhìn quanh một lượt, nhìn thấy một tên béo đang đứng trước mặt cậu thiếu niên như thuyết phục cậu ta cái gì đó.

“Cậu đang đợi chủ à? 16 đồng tiền thì sao, ngõ hẻm bên cạnh kia không có người.” Tên béo xoa tay, cặp môi dày bị nước bọt dây ra bóng nhấy. Gã ta móc ra một túi tiền quơ quơ trước mặt cậu trai trẻ, “Đều là tiền mới đúc xong đấy nhé! Chỉ một chốc thôi, không lãng phí thời gian đâu, chắc chắn là xong trước khi chủ cậu về.”

Ánh mắt cậu thiếu niên không tự chủ đảo qua túi tiền đầy kia hai cái, đợi ép tâm tình xuống xong, đang muốn từ chối thì chỉ nghe một tiếng gào rú, khuôn mặt gã béo mặc đồ đen vặn vẹo, ngã lăn ra con đường tanh tưởi lầy lội.

“Xin lỗi nhé, chủ nhân cậu ta về sớm.” Hayreddin nhàn nhã đứng ở chỗ gã béo kia vừa đứng, roi ngựa đập nhẹ vào lòng bàn tay, nói với Nick: “Mấy đồng bạc lẻ đã dao động à? Ít nhất cũng phải thấy mấy đồng vàng mới được chứ.”

“Đây đâu phải lỗi của tôi… Thuyền trưởng, đây là do anh bắt tôi rửa mặt sạch sẽ đấy chứ.” Nick lập tức giải oan. Cô không hiểu cách tán tỉnh ưu nhã, nhưng lại đắc chí mấy phần vì việc mặc cả bên đường. Một khuôn mặt trắng nõn thanh tú không là gì trong tầng lớp xã hội thượng lưu, nhưng lại là hàng tốt trong mắt không ít người trên đường phố u ám thế này đấy.

“Nếu mặt sạch sẽ rồi thì đỡ phiền đi bao nhiêu.” Nick đưa tay quẹt một tay tro bụi trên tường rồi thuần thục bôi lên mặt, khiến cho cả mặt cả cổ đen thùi lùi. Cô thục nữ được Victor khổ tâm bồi dưỡng bị đánh về nguyên hình.

Hayreddin nhìn cô một cái rồi nắm dây cương nhảy lên ngựa, thúc ngựa đi về phía nam thành phố. Nick cũng vội lên ngựa đuổi theo, không nén được mà hỏi: “Thuyền trưởng, chúng ta không ăn sáng rồi mới lên đường sao?”

Sáng sớm ngồi trong xe ngựa to thoái mái có nệm êm, rời khỏi Paris trong cánh hoa và tiếng hoan hô rầm trời chỉ là tên cấp dưới nào đó của thuyền trưởng tóc đỏ. Mà cô đây, đội trưởng Nick của đội xung phong, ba giờ sáng đã bị ông chủ dựng dậy từ trong chăn đi làm việc, bây giờ ngay cả điểm tâm cũng không thấy nữa rồi.

Hayreddin cau chặt lông mày vì từng đợt mùi tanh tưởi đập vào mặt, quai hàm anh bành ra, thấp giọng nói: “Ở đây thì không thể nào.”

“Nhưng ra khỏi thành phố thì chỉ còn củ cải trắng đi trộm nữa thôi…” Nick nhỏ giọng lẩm bẩm, “Hơn nữa ở đây cũng không phải úa tệ mà, rất có mùi sức sống của thành phố, chỉ có mùi xác thối của ôn dịch thì mới cần cảnh giác thôi.”

Hayreddin không để ý tới nàng nữa, nhẹ nhàng thúc ngựa, đẩy nhanh tốc độ hơn. Sau lưng vẫn liên tục có tiếng Nick đang thương lượng: “Không ăn trong thành phố cũng được, chúng ta mua mấy cái bánh bột ngô rồi lại lên đường được không? Hai quả táo cũng được, tôi thấy có sạp trái cây gần đây đấy! Thuyền trưởng?!”

Hành trình ở Paris đã xong, tường thành cao lớn dần dần biến mất ở sau lưng, thành phố rực rỡ phồn hoa nhưng lại dơ bẩn xấu xí vẫn đứng lặng bên dòng sông Seine.

Lần này Hayreddin xuất hành rất bí mật, buổi sáng, Karl và Victor đã làm thế thân chỉ vì một tờ giấy “Hai người đi trước”. Xử lí xong công việc tình báo ở Paris, Hayreddin liền mang theo Nick đi theo lộ tuyến đã định trở về Marseilles. Cưỡi ngựa nhanh hơn ngồi xe nhiều, hai người nhanh chóng bỏ lại thành phố đằng sau lưng.

Tháng sáu ở Châu Âu đã là đầu hạ, ánh mặt trời chiếu khắp rừng rậm rộng lớn trong nước Pháp, khiến cả rừng như trở thành một vùng biển màu xanh lá. Thời tiết nắng ráo sáng sủa, đứng trên những dãy đá sừng sững có thể nhìn được bao quát khắp bốn phương. Những nóc nhà cỏ hoang bào trùm lên, cây lục đằng bò khắp tường thành. Thời đại của vũ khí hỏa dược, của những đội quân kỵ sĩ phương đông đang lao tới đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Đứng bên bờ sông Loire, Nick đang gặm một củ cải trắng, buồn bực nhìn dòng sông chảy xiết. Nhiệm vụ lần này khiến cô hơi thất vọng, mặc dù không phải vung đao xuất lực, bữa tiệc đáng mong chờ ở nước Pháp cũng thôi đi, ngay cả cơ hội no bụng cũng ít đến thảm thương.

Một chiếc thuyền xuôi sang dòng sông, Nick ném củ cải đi, vừa nhảy tưng tưng vừa gào lên với người chèo thuyền: “Bên này! Bên này!” Cô sợ ướt tất chân và giày, vì thế liền cởi ra ném hết vào túi hành lý, chân trần lội xuống chỗ nước chạn, lưu lại vết chân nhỏ trên mặt đất.

“Chúng tôi muốn qua sông! Còn có cả ngựa nữa!!!”

“Được rồi, thuyền cũng tới rồi, cô nói nhỏ chút.” Hayreddin nói, “Sau này ít gào linh tinh thế một chút.”

“Hả?”

“Cô bắt đầu biến giọng rồi, sau này không muốn có giọng nói như tiếng chiêng thì yên tĩnh lấy hai năm. Sau này ở trên thuyền đừng có gào thét ra lệnh nữa, để Karl làm cho.”

“À.” Nick buồn bực gật đầu, chẳng hiểu sao thuyền trưởng lại quản rộng tới vậy. “Chúng ta đi đâu đây?”

“Marseilles.” Hayreddin nói.

“Đây chẳng phải là cùng đích đến với mọi người sao?”

Buy cheap Viagra online

“Ừ. Nhưng tôi nhớ hình như có ai đó làm ầm lên đòi ăn đồ ăn nước Pháp thì phải.”

Thúc ngựa chạy một đường về hướng Nam, cảnh sắc vài trăm dặm đường dọc theo dòng sông Loire đẹp đẽ mà lại thưa người, thị trấn nhỏ và thôn trang tươi mát hợp lòng người, chẳng chút nhơ bẩn như thành thị. Hai người thúc ngựa không ngừng, nhưng chỉ cần gặp phải làng xóm có quán ăn, Hayreddin liền cho Nick xuống ngựa ăn một bữa no đủ.

Măng hầm súp nấm, táo tẩm mật sấy vàng như ánh nắng, bánh bông lan dâu tây, còn có mấy món ăn nguội tráng miệng. Không có dây lưng, không có nhiệm vụ, tâm nguyện của Nick cuối cùng cũng được đền bù, một đường ăn thỏa thích đồ ăn của nước Pháp.

Buổi sáng hôm hai người tới Marseilles, trời vừa mới vưa xong, mây mù tan hết, bầu trời trong vắt như vừa được gột rửa. Ánh mặt trời phản chiếu lên mặt biển, lớp sóng bạc chiếu lấp lánh khiến người ta không mở nổi mắt ra. Làn gió ẩm mát thổi qua mặt, tiếng hải âu kêu giữa tầng mây trắng. Tâm trạng của hai người đều khoan khoái dễ chịu, biển cả không phải là lục địa chính thức của người Pháp, như thể dân tộc trên thảo nguyên không mấy khi xuống đường phố vậy.

Ngoài bến tàu, thuyền Red Lion vẫn như lúc bọn họ đi, Nick nhìn hải yêu xinh đẹp ở đầu tàu: “Chúng ta tới sớm hơn Karl và Victor bốn năm ngày cơ à? Không có ai ra đón vậy nhỉ.”

“Đương nhiên, tôi có nói với ai đâu.” Gió biển luồn qua mái tóc màu đỏ, Hayreddin như vị vua trở về lãnh thổ của mình, toàn thân tản ra khí tức ung dung tự tại. “Các anh em, đến lúc kiểm tra cương vị rồi.”Nụ cười xảo trá nở trên khuôn mặt của Red lion, Nick theo bản năng cảm thấy có người sắp xui xẻo rồi.

Thuyền trưởng đột nhiên tập kích khiến cho đám hải tặc bối rối mất một chặp. Dù sao nơi đây cũng không phải là quê quán ở Algiers, trước khi đi Hayreddin đã cố ý căn dặn rằng trừ khi phải bổ sung lương thực và tìm hiểu tin tức thì tất cả thuyền viên không được rời thuyền.

Kiểm kê đầu người xong, trong 1200 người thì có 35 người vắng mặt vô cớ. Tỉ lệ như vậy trong hải quân cũng đã gọi là tốt rồi, Hayreddin tương đối hài lòng, vì thế lại kiểm tra độ sạch sẽ của thuyền một vòng.

Huấn luyện trường kỳ khiến cho đám thủy thủ không dám lơ là, cho dù thuyền trưởng không ở đây thì boong tàu cũng được lau chùi mỗi ngày, pháo đồng sáng bóng, từng đống dây thừng được cuộn tròn lại chỉnh tề, cột buồm bổ sung cũng được đắp vải dầu không thấm nước, từng thùng thịt muối, mỡ bò, đậu, súp lơ, bánh quy được sắp xếp và bảo tồn theo thời gian mua sắm, thuốc được phân ra rõ ràng loại dạng hạt, dạng phấn, được giữ sạch sẽ.

“Mọi người làm tốt lắm. Chỉ là pháo chưa tra dầu, như vậy gặp địch sẽ không ổn.” Hayreddin mỉm cười đi qua khoang pháp bên hông tàu, bỏ vào mỗi họng súng đã tra dầu một đồng tiền. Kiểu khen thưởng “thượng du” này khiến đám thủy thủy cười không ngậm nổi miệng.

“Mỗi người rời thuyền không lí do phạt 12 roi, chờ bác sĩ về thuyền sẽ thực thi. Được rồi, mọi người về cương vị riêng của mình đi.” Hayreddin nói xong thì mang theo Nick trở về thuyền Hải Yêu số 7. Thưởng phạt phân minh, tất cả mọi người không ai dị nghị, vui lòng phục tùng trở về làm việc.

“Thuyền trưởng…” Nick đi theo sau lưng Hayreddin, nhỏ giọng nhắc nhở: “Trên mấy con thuyền này đều có phụ nữ, hơn nữa còn không ít.”

Trong khoang thuyền có tiếng lén lút thay quần áo, trong đám hải tặc hôi thối lại có mùi son phấn bất thường, cô không tin người có khữu giác linh mẫn cỡ như thuyền trưởng lại không chú ý tới. “Không phải quy củ là cấm phụ nữ lên thuyền sao?”

“Coi như không phát hiện.” Hayreddin vui vẻ nói, “Không cho bọn họ rời thuyền, lại không cho phụ nữ lên thuyền, lần sau gặp địch trên thuyền thì tôi cũng chỉ có thể tự ôm cờ mà chạy thôi. Sĩ khí rất quan trọng, đôi khi cũng phải dàn xếp quy củ.”

“Vậy tại sao không cho phép phụ nữ cùng ra khơi? Đội quân trên lục địa cũng thường có mấy người cùng đi đánh giặc cơ mà.”

“Bởi vì bọn họ sẽ tiêu hao một lượng nước ngọt quý giá đáng kể.” Hayreddin nhìn Nick đầy thâm ý, “Nào có mấy thuyền trường chịu được cấp dưới luôn thích tắm rửa.”

Ban đêm, mười mấy cô gái mặc đồ lòe loẹt lặng lẽ rời thuyền, biến mất trong màn đêm dưới ánh mắt lưu luyến của đám hải tặc. Các cô gái có người thì làm nghề này, có người lại muốn kiếm chút tiền tiêu. Giá tiền hợp lý, khách chủ đều vui vẻ, tất cả mọi người đều rất hài lòng.

Ba ngày sau, đội xe ngựa mới tới cảng. Karl vô cùng bất mãn vì hai người kia không chào mà đi, mãi đến khi trong thấy Nick không có việc gì mới yên lòng. Victor bắt lấy thang dây thả xuống bên mạn thuyền, sắc mặt trắng bệch bò lên trên. Nick ở trên tiếp lấy, phía dưới còn có hai hải tặc nâng anh ta lên.

“Victor, ‘tên mọt sách tay chân vụng về’ trong tiếng Latin nói thế nào?” Nick túm lấy cổ áo thêu hoa của tên bác sĩ, nhấc anh ta lên boong tàu, “Đầu bếp nặng 200 pound chỉ có một chân cũng bò giỏi hơn anh.”

“Nếu không phải tôi cưa cái chân nát bấy đó cho anh ta thì bây giờ cô cũng chỉ có bánh quy đầy dòi mà ăn thôi đấy, không có thì giờ mà khoe khoang thứ tiếng Latin chết tiệt đó của cô đâu.” Victor hất mạnh tay Nick ra, chật vật nhét áo sơ mi vào quần.

Người không leo nổi thang dây hiển nhiên là đối tượng cười nhạo đáng buồn của cả thuyền, nhưng đám người trên thuyền Hải Yêu lại chẳng ai dám lộ ra cả. Bác sĩ trên thuyền là nghề nghiệp được tôn kính vô cùng, huống chi còn là bác sĩ có kỹ thuật cao siêu như Victor đây. Rất nhiều thuyền viên thậm chí còn gần như là mê tín sùng bái anh ta ấy chứ. Một thủy thủ ôm hòm thuốc trong ngực một cách kính sợ, giúp anh ta mang tới phòng điều trị.

“Có tin gì tôi cần biết không?” Victor hỏi.

“Có ba mươi lăm người cần phạt roi.” Nick nói, “Thuyền trưởng nói chờ anh về sẽ đánh.”

“Ha ha, tốt thật đấy, ba mươi lăm người, một đống vết thương cần xử lí. Rỗi hơi tìm việc, không cho tôi nhàn rỗi lấy một giây.” Victor căm giận đẩy cửa gỗ của phòng điều trị, “Không có tin xấu gì nữa chứ.”

Nick suy nghĩ một chút rồi nói, “Đúng rồi, hình như có mấy cô gái lên thuyền.”

Nghe vậy, Victor há to miệng như không tin nổi, mềm oặt ngã vào vách tường, “Trời ạ trời ạ, một nghìn hai trăm gã hải tặc, kiếm tra bệnh giang mai và bệnh lậu cho bọn họ! Sao bọn họ không quản lí tốt thứ không quần được thế hả?! Đám hải tặc thối tha yếu sinh lí này!!”

Bất kể bác sĩ có phàn nàn như thế nào thì công việc cũng phải tự mình làm xong từng cái. Để tránh miệng vết thương lây bệnh lây nhiễm, mỗi người thụ hình đều có tư cách yêu cầu một cây roi mới. Loại roi này người trên biển coi là “Roi chín đuôi”, thường được làm từ dây thừng tách một sợi dây thừng thô to ra thành 9 sợi, đánh xong liền vứt đi.

Victor dùng rượu cồn thấp độ ngâm roi xong, sau đó lại hong khô dưới ánh mặt trời. Hình phạt roi là nghi thức trịnh trọng nhất, đám hải tặc kính sợ nhìn mấy sợi giây thừng phất phơ đón gió, chờ ngày xử phạt đến.

Trong một buổi sáng nắng ấm, ba mươi lăm người rời cương vị công tác đều tập trung lên thuyền, cởi áo sơ mi bẩn thỉu, bị trói lại trên cột buồm hoặc bánh lái. Mười hai roi cũng không nặng lắm, chỉ là cảnh cáo. Đám người không tuân thủ quy định bị phạt roi trong cái nhìn của tất cả anh em hải tặc.

Hayreddin đứng trên khoang thuyền, thanh đao Damas lóe sáng dưới ánh mặt trời. Phía sau lưng anh là đội trưởng đội xung phong và giám ngục trên thuyền, hai người đều ăn mặc và trang bị chỉnh tề.

“Hi vọng mọi người nhớ kĩ lời tôi nói.” Hayreddin dừng một chút rồi nói, “Mệnh lệnh của thuyền trưởng không được trái.”

Thủy thủ trưởng nghe lệnh, vung roi bằng cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, vừa đánh vừa lớn tiếng đêm.

Tất cả trở lại bình thường, tàu Hải Yêu số một tung buồm như cánh hải âu xinh đẹp, thừa gió lướt sóng tới Bắc Phi.

Mùa hè năm 1516, đây là năm không tầm thường đối với rất nhiều người.

Bắt đầu từ năm này, lấy nước Pháp cầm đầu, các quốc gia trong Châu Âu không hẹn mà cùng triển khai hoạt động đánh cướp, mỗi người đều muốn kiếm một chén canh trong thời đại hàng hải vĩ đại này. Thuyền Tây Ban Nha vừa thu được một lượng lớn vàng bạc trở về lại gặp phải hải tặc.

Những người không biết chuyện đều dậy sóng.

Ví như một người hầu trong cung điện lặng lẽ rời khỏi Parí, cưỡi ngựa vượt biên chạy tới thủ đô Toledo ở Tây Ban Nha; ví như thuyền hải tặc có hai đầu nhếch lên mang đậm phong cách Thổ Nhĩ Kì chạy thẳng hướng tới Algiers.

Mà Nick, con chim non rơi khỏi tổ này vẫn chẳng hề hay biết gì về quá khứ và tương lai của mình.

phongtinhcung.com (75)

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY