Hải Yêu – Chương 20

0
319
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 20 – Râu đỏ

Chuyển ngữ – Nhã Vy

 

Sóng vừa phải, gió vừa mát. Buồn tàu Hải Yêu căng lên, đuôi thuyền rẽ sóng thẳng tắp, Nick ngủ trên giàn giáo một chốc, cảm thấy không thoải mái lại chuyển tới trên cột buồn đài quan sát, nhưng vẫn ngủ không yên nổi.

Mười bốn mười lăm tuổi đúng là khoảng thời gian phát triển, suốt cả ngày trời, Nick không mệt thì cũng đói, nếu không cũng là vừa đói vừa mệt, giấc ngủ trưa rất là quan trọng với cô. Ngủ đâu cũng không an tâm nhắm mắt nổi, Nick buồn bực vô cùng. Cô quan sát cẩn thận một chặp, cuối cùng cũng phát hiện đây là do những ánh mắt tạo ra, dường như là cả thuyền đều đang nhìn cô chằm chằm.

Chuyện đội trưởng Nick chính là con gái đã lan ra khắp đội tàu, trở thành chuyện tám nhảm chấn động nhất trong năm của Red Lion. Người đội trưởng đã từng là người đàn ông nhất, là người có sức tấn công hung ác nhất, bây giờ lại như thay hình đổi dạng trong mắt đảm hải tặc. Với tư cách là cướp biển quanh năm cướp bóc trên biển, hình như nhìn cô hơi trắng trẻo non nớt quá thì phải, giọng nói cũng lanh lảnh đến là lạ, đặc biệt là bộ quần áo chưa bao giờ thay từ trước tới giờ.

Đội trưởng rốt cuộc là “Anh ấy” hay là “Cô ấy” thế nhỉ? Thuyền trưởng không tự giải thích, đương nhiên cũng chẳng ai dám hỏi.

Nick gãi đầu, phiền muộn trà trộn vào phòng của thuyền trưởng. Hayreddin đang ngồi trước bàn tính công thức, trên bàn có com-pa và thước kẻ, còn có một cuốn sách Latin dày. Nick thò đầu lên, chỉ thấy trong những trang sách đều ngập những hình thù kì dị.

“Sách gì đó?”

“Hàm số lượng giác!”

“Toán học.” Nick tặc lưỡi, ngoại trừ lúc đếm vàng cần dùng toán ra, cô hoàn toàn dốt đặc cán mai với cái môn khoa học này: “Tính cái này làm chi vậy? Có thể tăng sức chiến đấu à?”

“Bây giờ thì chưa, tôi vẫn còn đang học.” Hayreddin đổi một trang giấy khác, cất tờ giấy đầy rẫy những công thức toán học vào một cái hòm ở dưới chân, bên trong đó đã chất đầy những tờ nháp. “Toán học và thiên văn rất hữu dụng đối với hàng hải, đặc biệt là trên vùng biển rộng lớn thế này.”

“Tôi còn cho rằng thuyền trưởng đã là người tinh thông thuật hàng hải rồi chứ.” Nick nói, “Chưa thấy anh không biết cái gì bao giờ.”

“Bởi vì đây là Địa Trung Hải, ở đây đều là những người lão làng, chỉ bằng chút kinh nghiệm với mấy câu ngạn ngữ lưu tới bây giờ thì chẳng làm được gì cả.” Hayreddin thấm thêm chút mực vào bút lông, vẽ một đường trên tấm da cừu cho Nick xem, trên đó có đại lục và đường ven biển mơ hồ, còn dưới biển đều là những quái thú trong tưởng tượng.

“Thế giới này lớn hơn cô tưởng tượng nhiều, chỉ bằng vào những kinh nghiệm của thời đại đã quá thì chẳng khác gì con mọt sách, có những người chỉ cần dùng một cây bút và tư duy định vị đơn giản thì đã có thể biết rõ vị trí của một lục địa, còn rõ hơn cả tôi.”

Nói xong, Hayreddin lại trong luyện tập tính toán theo công thức đã nhớ. Nick gối đầu lên tay, ngồi bên cạnh nhìn anh vẽ hình tam giác.

“Thuyền trưởng, anh được đi học rồi à? Tôi cảm thấy hình như cái gì anh cũng biết hết cả, như thể trong đầu anh là cả một tủ tư liệu ấy.” Cô đã từng nhìn thấy anh nói tiếng pháp, thấy anh ghi bố cáo tuyên chiến bằng tiếng Tây Ban Nha, bây giờ lại còn có thể dùng tiếng Latin đẻ tính hàm số.

Hayreddin nhìn cô nghiêng đầu, không nén được nở nụ cười, “Sao thế được, đều là sau này tôi tự học từ từ hết.”

“Sau này à? Vậy trước đó thì sao?” Nick hỏi rõ nguồn cơn.

“Trước đó… Trong nhà có nhiều anh em, nhà lại nghèo, no bụng đã là cả một vấn đề rồi.” Hayreddin nhướn mày, khái quát lại cuộc sống của anh chỉ trong một câu nói, hơn nữa cũng không nói cụ thể. “Đừng có ở đây tám chuỵen nữa, không có việc gì thì đi tìm Victor chơi đi, hoặc là tới khoang thuyền mà bắt chuột, đám giặc đấy sắp cắn hết thức ăn dự trữ rồi đấy.”

Nick bị thuyền trưởng một cước đá ra khỏi phòng, phiền muốn tìm tới chỗ tiêu khiển kế tiếp.

Cô cũng không phải buồn chán quá lâu, vừa vào vùng biển gần Algiers, không khí đã dần thay đổ. Mùi lưu huỳnh và quặng Nitrat-Kali theo gió thổi tới, vờn quanh mặt biển.

Người phụ trách quan sát lo lắng nhìn về phía chân trời, nếu có chiến sự xảy ra ở gần căn cứ như vậy cũng chẳng phải điều hay ho gì. Lúc Hayreddin đi nước Pháp đã mang theo phần đa thuyền, tuy bến cảng đã giới nghiêm nhưng nếu có kẻ địch thừa cơ đánh lén thì hậu quả không cần nói cũng biết. Tàu Hải Yêu dùng cờ hiệu để phất ra hiệu cho những thuyền hạm khác, toàn bộ đội thuyền phải tạo thành đội hình chiến đấu, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng.

Hải lưu nhanh chóng đẩy tới một dấu hiệu đáng cân nhắc – Một xác chét mặc đồng phục màu xanh da trời trôi qua. Thủy thủ trưởng dẫn theo mấy người ngồi thuyền nhỏ qua xem, thi thể vẫn chưa hư thối, vẫn còn có thể nhìn thấy vẻ mặt đau đớn hoảng sợ trước khi chết. “Là người Tây Ban Nha!” Thủy thủ trưởng cao giọng nói, “Chết chưa được hai hôm!”

Hayreddin nhìn chằm chằm về hướng Algiers, không nói lấy một chữ. Người của anh vẫn quá ít, cho dù có thể đoán trước được tình huống như thế nhưng anh vẫn không có cách giải quyết.

Từng xác chết một trôi tới, mọi người vội tập trung chú ý, phần đa là người Tây Ban Nha. Chỉ có một người đàn ông có khuôn mặt đen nhẻm, mặt đầy râu quai nón trong đó, đầu quấn vải và áo choàng đã nhuốm đầy máu.

“Vớt ông ta lên!” Hayreddin ra lệnh, thủy thủ thuyền thòng dây thừng xuống, một bóng người nhỏ nhắn lanh lẹ leo xuống, mọi người cùng nhau kéo thi thể lên. Tuy người này trông giống người Moore ở Bắc Phi nhưng dựa vào cách vấn khăn và giày mũi nhọn hếch lên, có thể thấy đây là một người Thổ Nhĩ Kỳ.

Vẻ mặt Hayreddin hơi thả lỏng, anh lầm bầm: “Nếu giống tôi đoán thì vận may của chúng ta cũng không tệ.”

Trên đường thẳng tiến tới bến cảng Algiers, đội thuyền cũng không gặp phải sự tấn công như suy nghĩ, có điều trên bến tàu, có mấy chiếc thuyền Thổ Nhĩ Kỳ với hai đầu hếch lên trông rất kỳ lạ. Hayreddin ném một quả pháo rỗng lên trời, đối phương lập tức căng cơ lên.

Lá cờ hải tặc với đầu lâu và xương trắng bắt chéo, trên chiếc đầu lâu còn có vẽ một bộ râu đỏ rấy nổi bật.

Sau đó, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đi tới boong tàu, anh ta cười lớn nói với bên này: “Ha hả! Reis! Lần này em nợ anh đấy nhé!”

Barbarossa Isaac, ngoại hiệu là Râu Đỏ, là người thành lập danh xưng Barbarossa này. Isaac là anh cả trong bốn anh em, đã gần bốn mươi tuổi nhưng rượu và sự giàu sang vẫn không thể phá hủy cơ thể tráng kiện rắn chắc này. Đầu anh ta quấn vải trắng, eo đeo một chiếc loan đao, trên tai có mấy cái vòng vàng sáng lòe lòe, như thể một vị vua đến từ một khu vực lạ kì nào đó.

Vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra được hai người cùng chung một mẹ. Đều là vai rộng chân dài, làn da màu đồng cổ, tóc đỏ sẫm, đôi mắt xanh thẳm đầy sức sống. Chỉ vừa nhìn Isaac là đã có thể hình dung ra được dáng vẻ của Hayreddin mười năm sau.

Hai anh em chỉ nhìn nhau nửa phút, sau đó ôm chầm lấy nhau, tay đập lên lưng đối phương một cái như thể quái vật biển hút máu.

“Đã lâu không gặp rồi anh trai, đã tới bảy… À không, tám năm không thấy mặt rồi nhỉ? Em cứ nghĩ anh đã biến thành lão già họm hẹm rồi chứ!” Hayreddin cười nói.

Buy cheap Viagra online

“Nói hươu nói vượn! Anh chính là người đàn ông quyến rũ nhất niên kỷ đấy!” Isaac đập mạnh lên vai em trai mình, “Em vẫn bất cần như thế nhỉ, vừa mới hết sữa đã dám ra ngoài tìm thức ăn rồi.”

“”Điều này chẳng phải chứng minh rằng em còn quả cảm hơn anh lúc trẻ à?”

Hai anh em khoác vai nhau rời khỏi bến tàu, trong lòng đều hiểu rõ lần này đúng thực là thoát chết trong gang tấc, cũng may thuyền Tây Ban Nha đánh lén tới đây đã bị Barbarossa cản lại.

Trở lại tòa thành trên gò núi, Hayreddin mở sáu thùng rượu ngon mà ngay cả quốc vương cũng chẳng mấy khi được uống ra đãi khách. Mùi rượu lan tỏa bốn phía, hai người đàn ông chói mắt như ánh lửa ngồi trong phòng khách, những người xung quanh như bị lu mờ. Isaac rút hai điếu xì gà, thật lòng tán thưởng sào huyệt của em trai mình. Anh ta vẫy tay để thủ hạ dắt một con ngựa con lông ngắn vô cùng đẹp mắt tới. Làn da và bộ lông của nó óng mượt, quả là chủng loại ưu tú được dân tộc trong sa mạc đào tạo.

“Nó lên là Lily, giống Ảrập thuần huyết, có người muốn dùng một chiến hạm mới toanh khổng lồ ra đổi anh cũng không cho đâu đấy nhé.” Isaac yêu thương vuốt cổ con ngựa, “Reis, đám cháu trai đáng yêu của anh đâu rồi? Bọn chúng nhìn thấy quà của bác chắc sẽ vui đến nhảy dựng lên mất!”

“Hút xì gà của anh đi, ở đây không có cháu trai nào cả đâu.” Hayreddin nói dứt khoát.

“Em không có con trai à?” Isaac thất vọng. Ngây người một chốc lại đưa một hộp trang sức khéo léo được thợ Thổ Nhĩ Kỳ làm ra, nhìn lực tay của anh ta đã biết là hộp rất đầy.

“Được rồi, cháu gái cũng không tệ.” Isaac xoa tay vẻ mong chờ, tựa như chuẩn bị h7ưởng thụ cảnh mấy cô cháu gái bé nhỏ vây quanh hoan hô, “Chắc hẳn mấy cô bé đều có mái tóc đỏ rực xinh đẹp đúng không?”

Hayreddin lắc đầu lần nữa, vẻ mặt chẳng có chút đùa bỡn nào. Nụ cười của Isaac ngưng bặt.

Mãi nửa ngày sau vẫn chưa có đứa trẻ nào chạy ra đón khách, Isaac dần lộ vẻ tuyệt vọng: “Ông trời ạ! Một đứa nhóc cũng chẳng có à? Tám năm nay em đang làm cái mẹ gì đó? Bị pháp bắn trúng đũng quần rồi à?!”

Không đợi em trai giải thích, ánh mắt của Isaac đã chuyển tới sau lưng Hayreddin, nhìn thiếu niên vẫn luôn yên lặng không lên tiếng.

“Chẳng nhẽ lời đồn là sự thật à? Lúc ở Thổ Nhĩ Kỳ anh còn tưởng là chuyện cười nữa chứ…” Isaac không tin nổi mà gào lên, “Reis, em thích con trai thật hả?”

Cửa lớn bị văng mạnh ra, Nick và một đám tùy tùng bị đá hết ra khỏi phòng khách. Chỉ còn dư âm tiếng hai người đàn ông gào lên với nhau. Hải yêu, lời đồn, truyền khắp Địa Trung Hải, đoạn tử tuyệt tôn… Mấy câu chữ rời rạc bật qua khe cửa khiến mọi người tròn mắt nhìn nhau. Nick thì mặt đối mặt với con ngựa, moi quả sung ra nhét vào miệng nó, cả hai cùng chuồn đi chơi.

Hai anh em dùng nắm đấm để trao đổi ngọn nguồn của lời đồn đãi, lăn lộn dưới đất mãi mà chẳng có kết quả.

Isaac nhặt bừa hộp xì gà mà ném ra khỏi cửa sổ, một con chim tước bị dọa vội nhảy lóc cóc ra khỏi bụi cỏ.

“Cháu trai lớn của anh đã cao như cột pháo đồng rồi! Lúc em hai và em tư mới đi, em cũng đã sắp 30 rồi, chẳng lẽ không muốn có cốt nhục của mình à? Anh còn nhớ em rất thích trẻ con mà, chẳng ngờ lại thích đàn ông…”

Vào thời đại này, đàn ông ba mươi tuổi mà chưa có gia đình (Ngoại trừ những kẻ nghèo hàn không cưới nổi vợ) thì nếu không phải cơ thể có vấn đề thì chính là thần kinh có vấn đề. Isaac nghĩ tới thiếu niên thấp bé đứng bên tay phải em trai mình lúc nãy, râu ria gì run bắn hết cả lên.

“Anh đừng có mà đoán bừa.” Hayreddin trầm giọng nói, “Trẻ con bây giờ vướng tay vướng chân em lắm. Lại nói chỉ cần có anh ở đây thì làm gì có đứa trẻ tóc đỏ nào dám ra. Anh mặc kệ em.”

Thấy nắm đấm vô dụng, Isaac chỉ đành nhẹ giọng khuyên nhủ: “Reis, em chưa kết hôn, chỉ muốn nếm quả ngon vật lạ, chuyện này anh hiểu. Nhưng có phụ nữ có trẻ con thì cuộc sống mới là thoải mãi, nghe anh, em gái vợ ba của anh sắp đến tuổi đính hôn rồi, phụ nữ nhà các cô ấy đều rất biết sinh con…”

“Đủ rồi!” Hayreddin gầm lên một tiếng, “Isaac, em nói lần cuối, nếu tai anh không bị lông lạc đà lấp rồi thì nghe rõ cho em. Thứ nhất, em không thích đàn ông, cũng không thích mấy cậu trai trẻ tuổi hoặc là bất cứ sinh vật giống đực nào khác, thứ hai, Nick là nữ, nhưng không phải là người phụ nữ của em, em có phụ nữ của mình.”

Isaac nói chen vào: “Vậy sao lúc nào em cũng mang cô ấy theo bên mình?”

“Bởi vì cô ấy là đội trưởng đội công kích của em!” Hayreddin day huyệt thái dương, bị hiểu lầm khó giải thích này khiến cho tâm tình trở nên tồi tệ, “Em không muốn tháo luận chuyện này với anh nữa, dừng ở đây đi. Isaac, lần này anh tới đây không phải chỉ vì chuyện này đó chứ? Nếu quả như vậy thì em quả thực phải nghi ngờ có phải anh là giả mạo hay không rồi đấy!”

Anh nhìn đôi mắt xanh thẳm giống y hệt mình, hỏi: “Đại Đế Suleiman có khỏe không?”

Vẻ mặt Isaac lập tức nghiêm túc hẳn, nở nụ cười đầy thâm ý, anh ta rít một hơi hết điếu thuốc: “Ngoại trừ hơi mập ra thì rất khỏe mạnh. Reis, ông ta cũng ân cần hỏi thăm em đấy.” Isaac lấy một tấm da dê từ trong lồng ngực ra đưa cho Hayreddin, cười nói: “Anh chỉ chuẩn bị quà cho đám cháu thôi, của em là do Đại Đế tự bỏ vốn.”

Đây là một tấm bản đồ mà mọi người khắp Bắc Phi đều có thể nhận ra, ba đảo Tunisia của Győr, là thứ đồ cần thiết nếu mốn đi khắp Địa Trung Hải.

“Không phải là em không nơi nương tựa, du đãng bốn phía, một mình chiến đấu hăng hái với cường quốc Châu Âu đâu nhé, Đế Quốc Othman cũng sẽ cung cấp cho em những gì em cần.” Isaac nói, “Cảm giác có gia đình rất kỳ diệu, Reis, em suy nghĩ thật kỹ vào.”

Isaac bước chậm rãi trên đường hành lang, chợt thấy trên mặt đất bên ngoài có mấy dấu chân nhỏ xinh, anh ta liền đi theo tới trong một tòa đình. Ở một chỗ yên lặng hẻo lánh, ngựa con LiLy còn đang khoan thai gặm những ngọn cỏ non mới nhú. Một thiếu niên ngồi xổm cạnh đó, trong tay cầm một cái que nhỏ chọt bụng một con ếch. Mỗi lần đâm, con ếch bự con kia chỉ kêu lên một tiếng chứ không trốn đi, khiến cho thiếu niên chơi đến là vui vẻ.

Ngực phẳng, hông nhỏ, mông tẹp, nhìn sao cũng chẳng giống một cô gái biết sinh đẻ.

Đứng quan sát một lúc, Isaac tức giận đạt tới kết luận trên.

Đội trưởng đội công kích kiểu gì thế này? Nhẽ ra người giữ chức vụ này phải là người thân cao 2m, cao lớn vạm vỡ, cường tráng như một con bò tót mới đúng. Còn phụ nữ thì nen có lồi có lõm, dáng người nóng bỏng, cả hai đều không giống thế này thì thành ra kiểu gì đây?!

Isaac yên lặng cân nhắc trong chốc lát rồi lên tiếng nói: “Ở Thổ Nhĩ Kỳ, dụ dỗ ngựa và vợ của người khác là trọng tội.”

“Tôi không dụ dỗ nó, tự nó muốn đi theo đấy chứ.” Nick lộn trái chiếc túi rỗng tuếch của mình ra chứng tỏ, “Còn ăn hết sung của tôi nữa, cả bã cũng chẳng còn.”

“Cô tên gì?”

“Nick!”

“Vô lễ!” Sắc mặt Isaac trầm xuống như thể một quốc vương không vui nghiêm nghị mắng mỏ: “Trẻ con muốn lăn lộn trên biển thì cũng phải biết quy củ. Lúc một thuyền trưởng hỏi, cô phải tự giác khai báo họ tên đầy đủ!”

“Nick là họ tên đầy đủ của tôi.” Cô đứng lên, phủi bụi trên người, cảm nhận được thái độ bất hảo của đối phương.

Isaac không dời mắt mà nhìn cô chằm chằm, sắc mặt đen kịt trông đáng sợ vô cùng. Dưới ánh nhìn này của Râu Đỏ, rất nhiều người lão luyện đã lăn lộn trên biển bao năm cũng phải vô thức rét run trong lòng. Nick cứ ngẩng lên như vậy, vẻ mặt không chút biểu tình nhìn anh ta chằm chằm.

Isaac vươn tay ra, Lily liền lề mề tới chỗ anh ta. Anh ta đưa tay khẽ vuốt bờm nó.

“Trên đại dương, có rất nhiều lời không thể tin được. Lời đồn, truyền thuyết, giả như đội trưởng đội công kích hữu danh vô thực…” Isaac đột nhiên rút đao ra mà không hề báo trước, đao lóe ánh như chớp bổ tới Nick. Nick đã sớm sinh lòng cảnh giác, lúc này cô liền ứng biến thần tốc, gọn gàng linh hoạt rút vũ khí ra đón lấy. Lưỡi liềm trong bao vải kêu lên leng keng.

Lily hí lên một tiếng rồi chạy qua một bên đứng nhìn.

“Xem ra hải yêu trong truyền thuyết cũng không hoàn toàn là hư cấu.” Isaac đánh xong một kích liền rút về, thu lưỡi đao sắc bén vô cùng vào vỏ.

“Ngoại hiệu Râu Đỏ xem ra cũng không phải nói chơi.” Nick đáp lại luôn.

Nghe câu trả lời mang tính trẻ con như thế, Isaac nở nụ cười, “Reis cho cô bao nhiêu tiền tiêu một tháng?”

“Ba mươi đồng vàng.” Nick trung thực đáp.

“Tôi trả gấp đôi.” Isaac vỗ túi vàng bên hông, “Đao quý ngựa tốt, rượu ngon thức ăn ngon, trở về Thổ Nhĩ Kỳ với tôi, cô muốn gì cũng có.”

“Miễn đi, cảm ơn.” Nick chẳng buồn nghĩ đã lập tức từ chối.”

“Ha hả, trung thành với ông chủ đến thế cơ à? Cô không thích vàng à?” Isaac hỏi vẻ hào hứng.

“Thích chứ. Nhưng nếu là ông thì chắc sẽ ném tôi cho cá mập ăn giữa đường đi mất.” Nick đáp lạnh nhạt, “Trả thù lao thật tình và đồng ý xong lại lau mông mà đi, hai loại người này cũng có chút khác biệt.

Isaac nhìn cô chằm chằm như thể tìm kiếm bí mật che dấu trong tấm bản đồ kho báu, hồi lâu sau mới nặng nề đáp, “Xem ra Reis cũng không chọn bừa người.”

“Tôi cũng không chọn bừa ông chủ.” Nick nói nghiêm túc, “Thuyền trưởng tháng nào cũng phát lương đầy đủ đúng hạn.”

Râu Đỏ cất tiếng cười to, lồng ngực nở nang nhấp nhô theo tiếng cười, địch ý như có như không cứ thế biến mất. Ngón tay miết cán liềm đến trắng bệch của Nick cũng dần bông lỏng.

“Nick đúng không? Thích ăn sung chứ gì?” Isaac cười nói, “Qua bên kia lấy đi, lấy thêm mấy miếng bánh nữa, tôi kể cho cô nghe chuyện bốn anh em.”

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY