Hải Yêu – Chương 22

0
320
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 22 – Một chiếc khăn tay

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

Victor. F. Medici đi xuyên qua tòa đình, bước tới khu nhà của loạt thuyền viên cao cấp.

Sau buổi trưa, mặt trời ở Bắc Phi nóng rực khiến anh ta bực bội, nếu không phải là có chuyện thì anh ta tuyệt đối sẽ không tới nơi chứa chấp những tên hải tặc độc ác này, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, đám người dơ bẩn chen chúc trong khoang như những kẻ dưới đáy ngọn nguồn – tuy rằng anh ta cũng là bác sĩ trên thuyền. Cũng may bây giờ là ban ngày, đám hải tặc không tới quán rượu mua vui thì cũng tìm chỗ râm mát nghỉ ngơi nên trong sân khá im ắng.

Tới trước căn phòng có vị trí tốt nhất ở khu vực này, Victor phát hiện ra một thanh đao có khắc ký hiệu găm trên cánh cửa gỗ – một thanh đao lưỡi liềm, biết mình đã tìm đúng chỗ rồi. Anh ta gõ cửa, chủ nhân bên trong chỉ đáp một tiếng chứ không tự ra đón khách. Victor biết không thể nói vấn đề lịch sự với chủ nhân của nơi này được, bèn tự đẩy cửa đi vào, một căn phòng điển hình của hải tặc liền hiện ra trước mắt.

Chiếc phản rải đầy rơm, trên bàn gỗ có một ngọn đèn, chén nước, vải dầu và đá mài đao, một chiếc rương để mở đựng tất cả tài sản. Chỉ có mấy tờ giấy mỏng rơi lả tả và mấy chiếc bút lông vũ cho thấy chủ nhân của nơi này có chỗ khác với những hải tặc khác. Một dáng người gầy gò treo trên xà nhà, mượn lực cánh tay không ngừng kéo cơ thể mình lên một cách nhanh chóng.

“139, 140, 141…”

Nick nén bực bội, sàn nhà dưới chân có mấy giọt mồ hôi ướt sũng, áo sơ mi như dội nước dán lên người. Victor ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát cơ thể này bằng ánh mắt của một bác sĩ. Cơ thể khác hẳn với người chưa từng mang nặng như anh ta, cơ thể linh hoạt, tuy gầy nhưng không yếu sức. Từng bộ phận cơ thể đều được tôi luyện bằng những tháng năm khó khăn, không có chỗ nào vô dụng cả. Không giống với cơ thể cứng rắn của đàn ông, cơ thể cô mềm dẻo linh hoạt, khó ai có thể nhìn ra được sức bật kinh người ẩn dưới lớp cơ bắt trên cánh tay.

Thuyền viên trên một chiếc thuyền hải tặc bình quân 26 tuổi. Nhưng phần lớn những người trẻ trung khỏe mạnh này đều mất mạng chỉ sau một hai năm. Ngoại trừ chết lúc chiến đấu thì bệnh thiếu dinh dưỡng, uống rượu không biết kiềm chế, bệnh lây lan qua đường tình dục đều có thể phá hủy một người đàn ông cường tráng trở thành rác rưởi.

Hải tặc tiêu xài số tiền cướp được cũng như đang tiêu xài tính mạng của mình vậy. Trong đoàn thể xa xỉ này, người có thói quen nghỉ ngơi và làm việc một cách đáng hài lòng, kiên trì rèn luyện như thế này quả thật hiếm như sao trên trời.

Người đầu tiên Victor nghĩ đến chính là thuyền trưởng. Tộc tóc đỏ này như thể có sự giúp đỡ thiên phú dị bẩm, sức mạnh cường tráng. Tửu lượng của Hayreddin như vực sâu không thấy đáy, nhưng anh lại rất ít khi uống nhiều, vì để giữ cái đầu tỉnh táo, anh thích uống cà phê và trà hơn. Về phương diện phụ nữ, anh cũng là người tiết chế vô cùng, ngay cả bác sĩ như anh ta đây cũng không thể đề nghị được điều gì tốt hơn nữa.

Bây giờ, Victor lại phát hiện ra một kiểu mẫu khác.

“200!”

Nick nhẹ nhàng nhảy xuống, xoay cánh tay đau nhức, tóc ướt sũng dính vài hai bên thái dương.

Victor ngửi được mùi hương hiếm có trên ngừoi cô.

“Cô uống rượu à?”

“À, một chén Rogge.” Nick rút khăn mặt lau mặt mình, lấy ly nước lạnh tu ừng ực, sau đó ngồi nghiêng trên ghế nghỉ ngơi.

Victor chau mày: “Nói cho cô biết, mụn cám, mụn nước đều có liên quan tới việc uống rượu đấy, đừng ỷ trẻ tuổi mà chà đạp da mình, qua vài năm nữa lại khóc cho mà xem!”

“Này, tình cờ thôi mà, tôi đã bảo battender trộn không ít nước vào rồi.” Cái ghế khá cao, Nick ngồi một chỗ mà đôi chân lại không yên, có vẻ như rất hưng phấn.

“Hôm nay trông cô vui vẻ quá nhỉ.” Victor nhìn kỹ người trước mặt, đôi đồng tử màu đen của Nick ánh lên vẻ vui sướng, đôi má còn đỏ ửng vì vận động. “Nước tử thần táo chua” rất nổi tiếng ở Algiers, Victor cũng biết cô không thích uống rượu, nhất định là có chuyện gì đó khiến cô rất vui vẻ rồi.

“Để tôi đoán xem nào…” Victor nhìn quanh một lượt, nhìn đống giấy tờ lộn xộn dưới sàn nhà, trên mặt giấy chi chít những con số ả rập.

“Lãi suất hằng năm 36%, 200 đồng sau một năm là 272 đồng, hai năm là 344 đồng. Tiền lương trước mắt 30 đồng, nếu như từ giờ mỗi tháng để dành 24 đồng…” Anh ta hăng hái đọc tiếp, vẫn còn mặt sau: “Đồ ăn vặt, ngoặc kép, cố gắng hết sức ăn vạ của thuyền trưởng, ngoặc kép.”

Victor suy tư về những biểu thức tính lãi suất kia, lát sau mới vỗ tay cười to: “Ha ha, tôi biết rồi, cô bán mình cho thuyền trưởng đúng không!”

“Hả… Nói chính xác ra là tôi góp cổ phần cho thuyền trưởng, như vậy hằng năm có thể tăng giá trị tài sản…” Nick có ý đồ giải thích, nhưng lại bị Victor ngắt lời với ánh mắt đầy vẻ thương hại: “Chậc chậc chậc… Tôi biết ngay là cô sẽ không chạy thoát khỏi móng vuốt của anh ta mà. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô đi, mình bị bán còn vui vẻ đếm tiền cho người ta~”

“Không phải đâu! Tôi đã tính toán cẩn thận rồi, lợi nhuận không hoàn trả đấy nhé!” Nick lớn tiếng phản đối.

“Thôi thôi, có tiền khó mua được ước mơ, thuyền trưởng là người làm ăn thành thật ổn trọng thế nào chứ, hợp tác với anh ta sẽ có tiền đồ phát triển thôi.” Victor không muốn giải thích, ánh mắt gian xảo lóe lên sau cặp kính: “Đội trưởng Nick đã là nhân vật quan trọng thứ yếu rồi, thật đáng mừng!”

Nick bị anh ta cười mới đứng ngồi không yên, nhưng lại không nghĩ ra được là sai chỗ nào, chỉ đành hỏi lại:

“Vậy anh đầu tư tiền đi đâu rồi? Tôi biết lương của anh tương đương với lái chính, cũng có chiến lợi phẩm nữa, cộng lại chắc không ít đâu.”

“Tôi không dư sức đi quản lý những chuyện này, tiền đều tống vào ngân hàng Florence hết, ở đó có người đại diện xử lý sổ sách đầu tư tài sản cho tôi, giảm thiểu tổn thất lạm phát.” Victor đưa một cuốn sổ ghi chỉ số chi hiếu ra cho Nick, “Chắc chắn là thuyền trưởng lấy lạm phát ra dọa cô để cô đưa tiền cho anh ta chứ gì? Chẳng trách cô không thoát nổi lòng bàn tay của Red Lion, muốn tính toán, mưu trí, khôn ngoan với anh ta ấy à, cô còn phải sống thêm một trăm năm nữa.

Nick bị huy hiệu nhà Medici hấp dẫn, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào cuốn sổ nhỏ thần kỳ kia: “Tôi đã từng thấy người ta dùng loại giấy này ở Italy, ghi mấy chữ đã có thể dùng rất nhiều tiền, ở Algiers cũng thông dụng rồi sao?”

“Vừa mới mở điểm hối đoái.” Victor không giải thích vì sao thứ đại biểu cho Italy lại xuất hiện ở Bắc Phi. “Nếu đội trưởng Nick đã không có ý định đổi việc nữa thì cứ xem như tôi đã hoàn thành nhờ vả của người nào đó rồi vậy.”

“Sao cơ, Karl nhờ anh à?”

“Đúng vậy.” Trước mắt Victor hiện lên dáng vẻ lo lắng của chàng trai tóc vàng kia. Cậu ta không muốn cô tới lãnh thổ của dân dị giáo, nhưng ở lại Bắc Phi làm hải tặc chắc chắn cũng không phải là con đường đáng để người ta vui vẻ. Cho dù lựa chọn thế nào thì cũng không thể nhìn ra hi vọng được, Victor có thể tưởng tượng ra được người lưng đeo bí mật sẽ có tâm lý gánh nặng thế nào, trên mặt người thanh niên không có tinh thần phấn chấn mạnh mẽ mà lại mang vẻ áp lực, ẩn nhẫn và buồn khổ.

“Đừng để ý đến anh ta, anh ta luôn có lý do để lải nhải.” Nick bực bội ném ánh mắt trêu chọc của Victor ra sau đầu, hiển nhiên là rất không kiên nhẫn với người được nhắc tới.

Victor âm thầm lắc đầu.

Nick lại chuyển chủ đề: “Nói vậy anh cũng không có ý định đổi việc ư? Tôi nghe nói Râu Đỏ rất biết chi để đi đào tường nhà người khác đấy.”

“Ha ha, chỉ một giây đồng hồ thôi là tôi đã cân nhắc được rồi.”

“Sao vậy, chẳng nhẽ anh cũng ghét người Thổ Nhĩ Kỳ ư?”

“Tôi chỉ ghét thói quen vệ sinh của Râu Đỏ thôi.” Victor chau mày vẻ ghét bỏ, “Râu là thiên đường cho vi khuẩn sinh sôi, đám đàn ông theo thuyền trưởng kia đến quả thật chẳng khác gì địa ngục.”

Nick không thể phủ nhận một điều rằng trong mắt tên bác sĩ biến thái ưa sạch sẽ này, thứ được xưng là sạch sẽ trên trái đất này cũng chẳng có mấy.

“Được rồi, vậy anh tới chỗ tôi kiểm tra vệ sinh đấy à?”

“Buồn cười!” Victor hất cái cằm cong một cách ưu mỹ về phía cửa ra vào, nói bằng giọng điệu mệnh lệnh bẩm sinh: “Thay quần áo đi, tôi muốn đi chợ mua ít thuốc, cô xách giỏ đi theo tôi.” Sau đó anh ta lại đánh giá Nick một phen, ánh mắt dừng ở ngực cô, nói cay nghiệt:

“Cũng tiện mua cho ngài đội trưởng đây một chiếc áo ba lỗ.”

Trên thực tế, Bác sĩ Victor là người rất tôn trọng không gian riêng của người khác, thích sống một mình, nhưng đồng thời anh ta cũng là người yêu mạng sống. Từ đầu năm, sau chuyện bị đâm ở chợ, mỗi lần ra ngoài mua sắm anh ta đều gọi hai bảo tiêu đi theo xách giỏ, sau khi vết thương khỏi hẳn vẫn giữ nguyên thói quen này không đổi. Mà cu li xách giỏ bình thường đều là “Nhóc con được người vượn nuôi lớn” nào đó.

Nick không ngại xách giỏ, vì đấu võ mồm với Victor rất thú vị, lúc khiến anh ta tức giận đến nỗi mất hết phong độ nhảy dựng lên lại càng thú vị hơn. Đặc biệt là vị bác sĩ xuất thân quý tộc này có cơ hội đều rất thích ăn những món ăn cao cấp và uống rượu nho Bordeaux.

Căn cứ vào việc có thể chi một thì tuyệt đối không chi hai, trước tiệm may, Nick vô sỉ lộn trái hai túi quần ra – Một chiếc khăn tay, một ít vụn bánh quy, mất hạt dưa xơ xác, còn lại chẳng có gì nữa. Victor đứng tại chỗ ôm ngực, có nguy cơ thổ huyết, oán hận móc túi thanh toán tiền cho ba bộ áo lót bằng vải bông.

Ra khỏi tiệm may, Victor nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Chẳng lẽ từ đầu cô đã có ý định để tôi trả tiền đồ lót cho cô rồi à?”

Nick chớp mắt ra chiều vô tội: “Ồ, thanh toán cho quý phu nhân không phải là phong độ thân sĩ nên có ư? Lại nói vừa rồi tôi cũng đâu có muốn mua, là anh kéo tôi tới đấy chứ. Anh biết mà, thứ đồ áo bó sát người là thứ tôi ghét nhất.”

“Nói vậy cô lấy mấy chiếc áo này là thiệt thòi cho cô rồi ư?” Gân xanh trên trán Victor nảy lên.

“Ôi chao!!! Khách khí quá. Thấy anh có thành ý như vậy, tôi đành cố gắng nhận lấy thôi.” Trời nóng mặc nhiều lớp áo chẳng dễ chịu gì, nhưng kiếm được chút đồ khiến Nick cảm thấy thoải mái vô cùng. Cô tự cho là thông minh dạy bảo bác sĩ:

“Hơn nữa, anh có thể anh có thể đổ số tiền mua quần áo kia thành mua dược phẩm rồi tìm thuyền trưởng thanh toán cũng được mà.”

Victor không ngờ một cô gái đang tuổi trưởng thành lại có nhân phẩm vô sỉ không điểm dừng như thế, chán nản đến nỗi chẳng buồn nhìn nữa. Cũng may anh ta không phải là người thiếu tiền, không so đo chút tiền tiêu ngoài ý muốn đó.

“Tôi lại muốn hỏi một chút, thế tiền của cô mua cái gì rồi?”

“Nhiều lắm nhé, ít muối mịn đánh răng trên thuyền, dầu gội làm cứng tóc, quần đai lưng áo sơ mi, còn có ít bông băng cần dùng lúc chẳng may nữa, làm gì có cái nào không cần đến tiền đâu?”

Những thứ này Karl đều chuẩn bị cho cô rồi, tôi muốn hỏi tiền riêng của cô ấy.”

“Tiền lương mỗi tháng của tôi vẫn đưa cho anh ta một đồng vàng mua những thứ vật dụng thường ngày này mà, chẳng phải là tôi bỏ tiền đó sao?” Nick ngơ ngác.

“Thì ra là thế.” Victor thở dài, nhìn cô thật lâu: “Karl chăm sóc cô quá tốt rồi, từ lúc cậu ta xuất hiện, cô vẫn chưa từng cò kè mặc cả với đám lái buôn đúng không. Một năm trước thì một đồng vàng đã đủ rồi, nhưng chẳng lẽ thuyền trưởng không nói cho cô biết ngay cả cọng cỏ ở Algiers bây giờ cũng đã tăng giá mỗi ngày rồi sao?”

“Chuyện này…”

“Lại nói mấy thứ cô mua đều thuộc loại kém nhất, còn Karl lại chỉ toàn mua cho cô những mặt hàng tốt nhất, tôi nhớ một năm trước cô cũng không có thói quen mang khăn tay nhỉ, đây là loại vải rất cao cấp đấy.”

Nick vô thức sờ lên chiếc khăn tay hình vuông mềm mại kia. Trước khi phát tài, cô vẫn sống rất đơn giản, ngay cả đồ lót cũng không có, nào có suy nghĩ sử dụng kiểu khăn tay xa xỉ này. Lúc lên thuyền, cô bận rộn nhiều thứ, lâu dần không cân nhắc đồ dùng cá nhân nữa. Mãi đến khi Karl xuất hiện rồi, lấy danh nghĩa người hầu ôm đồm hết những thứ đồ dùng hằng ngày của cô, chiếc khăn tay này mới xuất hiện trong túi áo đã giặt sạch sẽ.

“Trước khi nhập bọn, tôi đã thấy cậu ta làm công ở bến tàu đến nỗi mồ hôi đầm đìa mấy lần. Thật ra từ trước đến giờ tôi vẫn khinh bỉ đám người làm việc tay chân. Tuy hành vi của cậu ta không thể chứng minh rằng tín ngưỡng của cậu ta là chính xác nhưng ít ra cũng đã chứng minh rằng nó cũng không phi pháp.” Victor nói.

Nick cúi đầu suốt dọc đường đi, một cảm xúc khó hiểu yên lặng tràn vào đầu óc cô.

“Thì ra…”

Thì ra không phải là tôi thuê cậu ta, mà cậu ta vẫn luôn bao bọc tôi.

“Tôi hiểu cách nhìn nhận giá trị giữa hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng để gặp một người thật lòng suy nghĩ cho cô trên đời này cũng thật không dễ gì.” Victor thản nhiên nói, “Cho nên dù cô ghét cậu ta, vĩnh viễn không bao giờ có thể tiếp nhận cậu ta nhưng ít ra cũng đừng quá vô tình.”

Isaac ở lại Algiers một tháng nóng nhất, nhưng vẫn không thể đưa đội trưởng đội tấn công “trung thành” của em trai anh ta về Thổ Nhĩ Kỳ. Hayreddin lễ phép xin miễn nhánh ô-liu(*) của Suleiman I, đồng thời cũng tặng một phần quà biểu thị việc không đối địch, chỉ là chưa tới thời điểm, vẫn cần nhiều thời gian để cân nhắc.

(*)Nhánh ô-liu: biểu tượng hòa bình.

Đứng trên bến tàu Algiers, Isaac sắp đi có vẻ hơi buồn. Anh ta nhìn vẻ mặt vô cảm của Nick, nghĩ thầm tuy đứa trẻ này không chịu đi nhưng như thế cũng thể hiện cậu ta là người trung thành, anh ta hắng giọng, nhịn cảm giác đau lòng như kim đâm nói với cô:

“Reis không có con trai, nhưng Lily lại say tàu, tôi không nỡ giày vò nó thêm một chuyến nữa…”

Nick nhanh chóng nghe ra được, đôi mắt cô sáng rực, không để Isaac nói xong đã liền cao giọng cảm ơn:

“Cảm ơn đại ca! Em sẽ chăm sóc nó thật tốt!!”

Mấy trăm anh em đừng quanh đó đều trợn mắt nhìn, lời nói rồi như bát nước đổ đi, con ngựa tốt giá trị kia của Râu Đỏ lại “bị” tặng cho tên nhóc này. Da mặt Isaac co rúm lại, tức nghẹn cả thở.

“Ai là đại ca của đồ khốn nhà cậu chứ!! Hả?!”

Hayreddin cất tiếng cười to, đắc ý nói: “Đã biết gọi đại ca rồi cơ à, anh còn muốn mang cậu ta đi à, cẩn thận chưa tới được bờ đã bị tức chết.”

Isaac hừ hai tiếng, hít thở sâu, sau đó quyết định duy trì phong độ đến giây cuối cùng.

“Được rồi, nếu còn không đi nữa thì gió sẽ đổi hướng mất.” Anh ta vỗ vai em trai, tiếc nuối nói: “Đứa em trai như em bao giờ mới ngoan ngoãn nghe lời anh nói đây, vốn tưởng từ nay về sau là có thể kề vai chiến đấu với em rồi chứ.”

“Chúng ta vẫn luôn kề vai chiến đầu mà.” Hayreddin nhìn thẳng khuôn mặt giống hệt mình, nghiêm mặt nói.

“Anh là anh trai duy nhất của em.”

Barbarossa Hayreddin không vui mừng nhận lời chiêu an của đế quốc Othman cường thịnh. Con thuyền buồm Thổ Nhĩ Kỳ có hai đầu nhếch lên càng ngày càng cách xa Algiers, người hơi mẫn cảm với chính trị có thể nhận ra được tài đức của người đàn ông này sẽ không để anh ta an phận làm một thuyền trưởng hải tặc.

Mặc khác, Nick lại cảm thấy rất hứng thú với “tờ giấy có giá trị tiền bạc” kia, Hayreddin kiên nhẫn giải thích hệ thống tín dụng của thế giới cho cô hiểu, nhưng lại không có cô chút cơ hội đổi ý rút vốn nào.

Hayreddin: “Nghe hiểu không vậy?”

Nick: “…Báo cáo thuyền trưởng, có nghe nhưng không hiểu.”

Hayreddin: “Được rồi, dù sao gần đây cũng không có việc gì, tôi đưa cô tự đi xem trộm một chút.”

Nick: “Tự đi… Ý anh là tới Italy ư?”

Hayreddin: “Đúng vậy, tới Italy.”

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY