Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 03

10
357
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 3 * Mẫu thân –

Thải Phù tìm một chiếc váy màu đỏ thẫm thêu vân Lăng Hoa, định thay cho Cẩm Triêu. Cẩm Triêu lại thấy nó quá rực rỡ nên nói: “Mẫu thân hẵng còn đang bệnh, sao ta có thể mặc những thứ sặc sỡ này được, em tìm một bộ nào màu sắc thanh lịch hơn đi, trang sức cũng không cần phải là vàng bạc, dùng một chiếc trâm bằng ngọc Dương Chi là được.”

Trong lòng Thải Phù thoáng nghi hoặc, tiểu thư vốn không thích thanh lịch, cho dù là thời điểm nào cũng thích mặc kiều diễm thế này, cũng làm gì có mấy bộ đồ thanh nhã mấy đâu. Nàng ta vâng lời đi tìm, mãi lâu sau mới tìm được một bộ màu tím nhạt thêu nhánh cây, sau khi thay đồ cho tiểu thư liền chải đầu búi tóc giúp nàng.

Tòa viện mẫu thân đang ở cũng không xa Thanh Đồng viện lắm, nhưng trời còn tuyết lớn, hai người đi khá lâu mới tới Tà Tiêu viện, bên cạnh bậc thang, Từ mụ đang đứng dạy dỗ một nha đầu. Từ mụ là nhũ mẫu của mẫu thân, là hồi môn từ Kỷ gia, cũng có địa vị khá cao đối với đám người hầu trong nhà.

Từ mụ dẫn Cẩm Triêu vào, cởi áo choàng cho nàng, rũ sạch tuyết rồi mới nói: “Chẳng phải đại tiểu thư bệnh đó sao, sao lại tới vào lúc này thế này. Nhỡ nhiễm phong hàn thì phải làm sao bây giờ.” Bà chứng kiến Cẩm Triêu lớn lên nên ngôn từ cũng khá thân thiết.

Cẩm Triêu nhìn về khoảng sân trước viện, mấy bông mai đã chớm nở, chụm lại thành những đóa màu vàng, hai bên lối đường mòn trồng rất nhiều sồi xanh. Phòng mẫu thân hẵng còn đang buông rèm, trước cửa ra vào có hai nha hoàn đang ngồi may vá thêu thùa.

Từ mụ còn đang trách móc Thải Phù: “… Cũng không biết đường chăm sóc tiểu thư thật tốt!”

Thải Phù chỉ dạ vâng không đáp, tiểu thư muốn làm gì, nàng ta sao ngăn được. Cẩm Triêu nói với Từ mụ: “Là cháu muốn tới. Mấy hôm nay mẫu thân có khỏe không? Mụ mụ vẫn ở bên hầu hạ sao?”

Từ mụ bước bên cạnh Cẩm Triêu, hai nha hoàn đứng lên hành lễ với nàng, Cố Cẩm Triêu còn nhớ mang máng một nha hoàn là Phẩm Lam, còn một nữa là Phẩm Mai, là hai nha hoàn nhị đẳng của mẫu thân. Từ mụ nói: “Là tôi và Mặc Tuyết, Mặc Ngọc cùng hầu hạ, mấy vị di nương cũng thường tới, Tống Di nương năng tới nhất, bây giờ trong phòng có Quách di nương đang hầu hạ, Tứ tiểu thư cũng đang ở đây. Phu nhân cũng không được như trước nữa, hơn nửa thời gian là mê man, tỉnh dậy cũng chẳng có tinh thần là bao, nhưng cũng không ho nhiều như trước nữa, đại tiểu thư đừng quá lo lắng…”

Trong phòng rất ấm áp, hai cái bếp lò đầy ắp than hồng, đi qua bình phong liền nhìn thấy giường La án sơn son khảm ngọc, dưới dất là tấm thảm nhung thêu năm bức Hiến thọ bằng trầm hương, Quách di nương và một cô bé khoảng 7 8 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế con bên cạnh. Hai người thấy nàng tới thì đứng dậy, cô bé xinh xắn trắng nõn mặc bộ váy màu xanh lá e lệ nhút nhát hành lễ với nàng: “Trường tỷ.” Đôi mắt của cô bé trông rất giống Quách di nương.

Đây là tứ muội Cố Tịch của nàng, từ nhỏ đã sợ nàng. Bởi lúc cô bé được 5 tuổi, Cố Cẩm Triêu đã từng ức hiếp cô bé, còn đẩy cô bé ngã vào bình hoa, tuy không nghiêm trọng nhưng cũng khiến cô bé từ đó về sau không dám thở mạnh trước mặt nàng. Mà mẫu thân của cô bé lẫn mấy di nương cũng khiếp sợ nàng một phép.

Cố Tịch và tam muội Cố Y trên danh nghĩa là chung mẹ nuôi, cùng ở trong Ỷ Trúc Lâu.

Cố Cẩm Triêu cười khẽ với cô bé: “Tứ muội không cần khách khí.”

Đôi mẹ con nhu nhược ngẩn cả người. Sau này lúc nàng đã thất thế, Quách di nương đã từng tới Trần gia thăm nàng.

Cẩm Triêu bước lên một bước, nhìn thấy mẫu thân đang tròn mắt nhìn nàng. Bà nàng nửa ngồi, khoác chiếc áo ngủ bằng gấm. Bởi bệnh nặng nên đôi má thon gầy của bà tái nhợt, nhưng dáng vẻ vẫn xinh đẹp tuyệt trần.

Mặc Ngọc đứng trong phòng vội mang một chiếc ghế lại cho nàng, Cẩm Triêu cầm bàn tay gầy như que củi của mẫu thân, ôn hòa nhìn bà, cảm xúc dâng trào.

Quách di nương và Cố Tịch thấy Cẩm Triêu tới rồi thì liền cáo từ đi ra.

Mẫu thân thấy Cẩm Triêu mãi không nói gì thì cười cười, thấp giọng nói: “Sao Cẩm Triêu của mẹ lại như ngốc ra rồi vậy, cứ nhìn mẹ chăm chú không rời…”

Cẩm Triêu không nén được, nước mắt rơi như mưa, gọi một tiếng mẫu thân rồi liền úp mặt vào tay bà.

Tay mẫu thân mềm mại như tơ lụa, vĩnh viễn không phai màu vì tuổi tác.

Cố Cẩm Triêu nhớ lại kiếp trước mình ngớ ngẩn thế nào, trước khi mẫu thân chết mà nàng cũng chưa từng tận hiếu.

Trước đay mẫu thân bận rộn quản lý nội vụ Cố gia và các di nương, bởi vậy nên không thể chăm chút con cái từng li từng tí được. Nhưng cuối cùng mẫu thân vẫn là người đối xử với nàng tốt nhất, còn có thể gặp lại bà, Cẩm Triêu cảm thấy đã đủ rồi. Trước khi nàng chết còn có thể quay lại gặp mẫu thân một lần, coi như nàng đã chẳng còn gì nuối tiếc.

Mẫu thân nâng đầu nàng lên, vì mệt mỏi nên bà chỉ nói được khe khẽ: “Cẩm Triêu sao lại nhiễm bệnh vậy con?”

Cố Cẩm Triêu thoáng dừng, không biết nói sao với mẫu thân, nàng bệnh vì nghe nói Thất thiếu gia của Trần gia muốn tới phủ quốc công thưởng hoa nên mới đi gặp người ta. Nhưng tin tức này không phải do nàng nghe được, mà là gio thứ muội Cố Lan của nàng nói nàng hay.

Phụ thân có ba di nương, trong đó người có gia thế tốt nhất là Tống di nương Tống Diệu Hoa, bà ta vốn là đích nữ Thái Thường tự Thiếu Khanh, vẻ ngoài xinh đẹp như hoa, rất được phụ thân yêu thích. Không chỉ vậy, Tống di nương lại còn rất biết đối nhân xử thế, kiếp trước ngay cả Cố Cẩm Triêu cũng rất thích bà ta.

Tống di nương có một đứa con gái, chính là nhị tiểu thư Cố Lan của cố gia, là người thông minh lanh lợi, kiếp trước cũng khá thân thiết với Cố Cẩm Triêu.

Chỉ có điều Tống di nương lòng muông dạ thú thế nào thì Cố Cẩm Triêu vẫn chưa biết.

Sau khi mẫu thân chết nửa năm, Tống di nương liền sinh con trai, được phụ thân phù chính(*).

(*)Phù chính: Thiếp thất thời xưa được lên làm vợ chính.

Ngẫm lại liền rõ ràng, đứa bé này nhất định là mang thai lúc mẫu thân hẵng còn bệnh nặng, lúc ấy Tống di nương chăm sóc mẫu thân ngày dài đêm thâu. Trong lúc đó chẳng biết làm sao còn bò lên được giường của phụ thân, còn có con, đứa trẻ sinh ra còn là con trai trưởng. Tâm cơ này thật không thể xem thường.

Lúc ấy vừa hay là đại hôn của Trần Huyền Thanh, Cố Cẩm Triêu chỉ chú ý tới người thương, vốn không để ý. Mãi đến khi phụ thân Trần Huyền Thanh là Trần Ngạn Doãn đến cửa cầu hôn nàng.

Vốn Cố Cẩm Triêu hẵng còn rất do dự, nhưng lại nghe Cố Lan khuyên nhủ xong nên liền quyết định tới Trần gia.

Lúc đó Cố Lan nói: “Trường tỷ đằng nào cũng phải gả đi, nếu tới nhà khác còn không được gặp người trong lòng. Tới Trần gia còn có thể thường thấy y, chẳng phải tốt hơn sao? Muội cũng thật tâm nghĩ cho Trường tỷ, Trường tỷ phải hiểu rõ nhé.”

Cố Cẩm Triêu nghe xong còn rất cảm động, cảm thấy mình có muội muội tốt tới vậy, bây giờ cẩn thận ngẫm lại, Cố Lan nhất định biết rõ tính cách của mình tới Trần Gia chắc chắn không thoát khỏi chết già!

Cố Cẩm Triêu vốn được nuông chiều, người trong lòng thân mật với cô gái khác trước mặt mình, nàng sao có thể nhịn nổi.

Sau khi nàng gả đi, Cố gia chỉ còn Tống di nương độc chiếm, vì để con út của mình kế thừa gia nghiệp nên không đủ thời gian dạy dỗ Cố Cẩm Vinh, khiến cậu ta ngày càng trầm mê tửu sắc.

Có một hôm, Cố Cẩm Vinh và mấy công tử đi xem đào, đã làm nhục một luyến đồng. Phụ thân biết được liền giận giữ, phạt đánh trượng Cố Cẩm Vinh, khiến từ đó về sau, Cố Cẩm Vinh sa sút tinh thần. Sự nghiệp bất thành, thi cử cũng không đậu.

Có thân phận đích nữ, Cố Lan cuối cùng cũng được gả làm chính thất của tướng quân phụ quốc, chiếm được non nửa sản nghiệp của Cố gia làm đồ cưới, sau này sinh hạ con trai trưởng.

Sau khi phụ thân chết, Tống di nương nói Cố Cẩm Vinh mang dâm tâm, mạo phạm tiểu thiếp của cha mình nên đã trục xuất cậu ta ra khỏi gia môn.

Chuyện sau đó nữa thì Cố Cẩm Triêu không biết, những chuyện này nàng cũng chỉ nghe nói mà thôi.

Nghĩ đến những chuyện mà Tống di nương và Cố Lan gây ra cho họ, Cố Cẩm Triêu không nén nổi phẫn nộ. Nàng hận bản thân liều lĩnh chủ quan, mẫu thân chết vẫn không tỉnh ra được mà để mình và đệ đệ bị ép xuống vực thẳm!

Nàng ngẩng đầu, cười nhạt nói: “Con gái chỉ bị cảm phong hàn thôi, mẫu thân đừng lo lắng.”

Mẫu thân lại nhíu mày: “Mẹ nghe Bạch Vân bên cạnh con nói, con tới phủ Quốc công thưởng hoa à?”

Cẩm Triêu không muốn để mẫu thân nghĩ nhiều, bà bệnh nặng, ưu tư nhiều không tốt cho thân thể.

“Con gái muốn đi giải sầu, ai ngờ hôm đó lạnh quá, hoa mai cũng không nở, trở về thì thấy hơi đau đầu. Nhưng cũng không có gì đáng ngại, con đã tới thỉnh an mẫu thân được rồi đó thôi, mẫu thân cũng đừng lo lắng quá.” Nàng lại gọi Mặc Ngọc, hỏi, “Thuốc đã sắc xong chưa?”

Dáng vẻ Mặc Ngọc thanh tú, đầu buộc hai búi tóc.

“Đã sắc xong rồi ạ, Từ mụ nói đợi nguội bớt sẽ mang lên cho phu nhân.”

Cẩm Triêu nói: “Em đi mang lại đây.” Mặc Ngọc đi ra ngoài bê thuốc, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con bọn họ, mẫu thân mới nói: “Ngày thường mẹ thấy con giao hảo với Cố Lan, biết con thích cô muội muội này, nhưng con nên có lòng phòng bị… Tuy Tống di nương ngày ngày ở đây hầu hạ ta, nhưng ta cũng không dám tin tưởng cô ta.” Mẫu thân nói tới đây thì ho khan, Cẩm Triêu vội vàng vuốt lưng thuận khí cho bà.

Mẫu thân nắm lấy tay nàng, ánh mắt nhu hòa: “Thân thể ta, ta biết rõ, bệnh tới như núi sập. Sau này nếu ta có điều gì bất trắc… Con phải dạy bảo đệ đệ, nếu cảm thấy khó khăn thì tìm bà ngoại của con, bà luôn yêu thương con nhất…”

Cẩm Triêu nghe vậy thì mắt lại đỏ ửng, mẫu thân cái gì cũng hiểu rõ, vậy mà kiếp trước nàng lại chẳng chịu nghe!

Mẫu thân cười rộ lên, đưa tay lau nước mắt cho nàng: “Bình thường con vẫn là người vui vẻ cơ mà, sao hôm nay cứ khóc không ngừng vậy… Trước kia mẫu thân nói những lời này, con đều chẳng buồn nghe, quay đầu lại liền một Lan Nhi, hai Lan Nhi… Được rồi, chốc nữa nha đầu vào liền thấy đó.”

Cẩm Triêu cảm thấy sau khi mình trở về, cảm xúc luôn thất thường.

 Nhiều năm không gặp mẫu thân, lại nghĩ tới những chuyện mình làm năm đó, nàng lại cảm thấy hoang đường.

Mặc Ngọc bê thuốc vào, Cẩm Triêu nhận lấy, từ từ thổi rồi đút cho mẫu thân. Uống xong thuốc, nàng lại hầu mẫu thân dùng ít bánh ngọt. Sau đó lại nói chuyện với mẫu thân một chốc, thấy bà mệt mỏi, dựa lưng lên thành giường một chốc liền thiếp đi.

Trong phòng rõ là có đốt than, nhưng nàng nắm tay mẫu thân chỉ thấy lạnh như bằng tuyết, liền bảo Mặc Ngọc bê một tô canh bà tử tới cho mẫu thân.

Nếu như nàng đã có thể trở lại, nàng nhất định phải bảo vệ mẫu thân và đệ đệ chu toàn.

Cẩm Triêu nhìn khuôn mặt vàng vọt gầy còm của mẫu thân, thầm nghĩ nàng nhất định phải ở lại.

10 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY