Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 04

0
317
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 4 * Lưu Hương –

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

Sau khi về Thanh Đồng viện thì Lưu Hương cũng đã về, đang trông mong chờ Cẩm Triêu về đến, thấy nàng thì vội cười lên đỡ tay nàng, Thải Phù bị chen ra sau không chút dấu vết, chỉ có thể yên lặng đứng một bên.

Lưu Hương lớn hơn Cố Cẩm Triêu một tuổi. Nàng ta cũng có mấy phần tư sắc, vì được tiểu thư ưa thích nên ăn mặc cũng hơn hẳn những nha hoàn khác, trên đầu còn đeo một cây trâm mạ vàng, mặc bộ này màu hồng đào, bên ngoài còn khoác áo gấm dệt bằng vải bông. Đôi mắt lại lanh lợi thanh thú.

Ngày thương tiểu thư thấy nàng ta luôn ôn hòa, hôm nay sắc mặt lại trầm như nước, ngồi xuống giường gạch bên cửa sổ thì liền dặn dò Thải Phù đi pha trà,

Lưu Hương thấp thỏm không yên, chẳng nhẽ tiểu thư trách mình đi lâu quá sao? Tiểu thư rất không thích người khác làm việc chậm trễ.

Thải Phù bê trà lên, Lưu Hương mới cười nói: “Tiểu thư, cô có biết em đi lâu vậy là làm gì không ạ?”

Cẩm Triêu nâng chén trà, chẳng buồn nhìn lên mà chỉ nói nhạt nhẽo: “Em làm gì sao ta biết được.”

Lưu Hương ngượng ngùng mấp máy môi, nhưng trong lòng lại tức giận, nàng ta liếc qua Thải Phù, tự hiểu đang mất mặt trước mặt một nha hoàn nhị đẳng. Nàng ta bèn thấp giọng nói: “Lần trước tiểu thư bảo em đi nghe ngóng, em đã hỏi rõ ràng rồi. Anh trai nhà em làm người chăn ngựa ở nhà họ Du, hôm nay vừa hay huynh ấy tới thăm em, mang theo một hộp chao. Em liên hỏi huynh ấy…”

Cố Cẩm Triêu buông chén trà, tuy rằng Cố Gia không phải là nhà quyền quý nhất nhì Thích An Phủ nhưng cũng là gia đình kiệt xuất, Trà Vạn xuân ngân diệp này là một trong những loại nhập từ Tứ Xuyên, rất hiếm mua được. Cũng chẳng biết phụ thân tìm được ở đâu.

Nàng ngẩng đầu nhìn Lưu Hương, cũng không nhớ nổi mình đã dặn dò nàng ta cái gì.

Nhìn dáng vẻ hơn nửa là muốn tranh công, Cẩm Triêu cũng thuận nước đẩy thuyền: “Anh trai em nói gì?”

Lưu Hương nói: “Huynh ấy vốn cũng không biết chuyện này, có điều tiểu thư nhà họ Du ba tháng nữa sẽ cập kê, việc này là nghe ngóng được từ nhóm bà tử. Nói trước kia Đại phu nhân Du gia cũng giao hảo với Đại phu nhân Trần gia, năm tiểu thư Du gia lên bốn đã lập hôn ước giữa nàng ta và Trần thất công tử. Nghe nói tín vật là đôi ngọc bội của Đại phu nhân Du gia.”

Nói đến đây, nàng ta lại dừng một chút, “Tuy rằng đã đính hôn nhưng cũng chưa qua lại gì. Năm đó thế lực của Trần gia và Du gia ngang tầm, nhưng hôm nay Trần nhị gia và Trần tam gia đều đã làm quan, Trần Nhị gia đảm nhiệm chức Chánh Sử Thiềm Tây Bố, còn Trần Tam gia đảm nhiệm chuyện phủ Chiêm Sự, sớm đã không còn như xưa nữa. Nô tỳ nghĩ chắc hẳn cuộc hôn nhân này không thành…”

Trần tam gia chính là phụ thân Trần Ngạn Doãn của Trần Huyền Thanh, là phu quân của Cẩm Triêu kiếp trước.

Cố Cẩm Triêu nhớ lại chuyện năm đó.

Trần Huyền Thanh xếp thứ bảy ở Trần gia, mọi người gọi y là Trần Thất công tử. Lúc ấy nàng không chỉ không gặp Trần Huyền Thanh mà còn vô ý nghe thấy người ta nói Trần thất công tử sớm đã có hôn ước. Sau này về nhà, nàng đã rất tức giận, đập vỡ mấy thứ trong phòng. Còn phạt mấy nha hoàn quỳ giữa tuyết đến trưa. Cuối cùng còn lo nghĩ mông lung, liền bảo đại nha hoàn Lưu Hương của mình đi hỏi thăm một chút xem chuyện đính ước này là thế nào.”

Tốc độ của Lưu Hương cũng thật nhanh, chẳng mấy chốc đã có huynh đệ tới cửa rồi.

Cẩm Triêu cười nói: “Nhờ có em thận trọng, bằng không thì chắc ta đã phải đau lòng rồi. Anh trai nhà em mang chao gì tới đó?”

Lưu Hương ngây ra, không ngờ tiểu thư lại hỏi cái này, vội đáp lời: “Là Chao mới làm, cũng chẳng đáng bao tiền. Nếu tiểu thư thích thì nô tỳ liền về phòng lấy cho cô.”

Cẩm Triêu phất tay, nói: “Ta cũng không thích ăn mấy thứ đó, tới chỗ mẫu thân nửa ngày nên đói bụng rồi, em tới phòng bếp lấy đĩa điểm tâm tới đây.”

Lưu Hương lĩnh mệnh đi ra, vừa lúc gặp Bạch Vân ngoài hành lang, thấy nàng ta thì vội cười nói: “Tỷ tỷ trở về rồi sao.”

Lưu Hương là đại nha hoàn của tiểu thư, các nàng đương nhiên phải dè dặt nịnh nọt nàng ta. Tuy rằng ngày thường Lưu Hương rất cao ngạo nhưng cũng sẽ gật đầu chào lại, hôm nay sắc mặt lại lúng túng, chẳng nói chẳng rằng đã đi lướt qua.

 Trong lòng Lưu Hương cũng chẳng mấy dễ chịu, vốn trước mặt Thải Phù, tiểu thư đã làm nàng ta khó chịu rồi, những tưởng nghe ngóng được tin sẽ được tiểu thư ban thưởng, ai dè tiểu thư chỉ cười một cái. Lại còn phái nàng ta đi lấy điểm tâm, nàng ta là nha hoàn thiếp thân, sao Thải Phù không đi mà lại sai nàng ta. Càng nghĩ nàng ta càng tức giận, cảm thấy chắc chắn Thải Phù đã nói gì đó trước mặt tiểu thư rồi.

Thải Phù xem như không thấy gì, chỉ khoanh tay đứng bên tiểu thư.

Cẩm Triêu lại nhẹ giọng hỏi: “Em thấy Lưu Hương thế nào.”

Trong lòng Thải Phù nảy một cái, sao tiểu thư lại hỏi nàng như thế?

Lưu Hương là đại nha hoàn của tiểu thư, chẳng tới phiên nàng nói ra nói vào. Nhưng tiểu thư lại hỏi thẳng không khách khí, chẳng nhẽ có gì bất mãn với Lưu Hương sao? Nàng châm chước một lát rồi mới đáp: “Lưu Hương tỷ tỷ nhanh nhẹn hoạt bát, rất được tiểu thư ưa thích, hơn nữa còn cơ trí thông mình, còn biết được mấy mặt chữ, xem như cũng hiếm gặp.”

Lời lý giải này còn có hàm nghĩa khác. Lưu Hương cũng chỉ như thế trước mặt tiểu thư mà thôi, còn lại rất cao ngạo với đám nha hoàn nhị đẳng bọn họ.

Cố Cẩm Triêu cười cười, cá tính của Thải Phù này không tồi. Nàng vuốt ve hoa văn lồi lõm trên chén trà, bình thản nói: “Chao mới làm, làm mùa hè mới ngon. Mùa đông làm sẽ thiếu hương vị.”

Thải Phù hơi ngớ ra, tiểu thư cũng biết làm chao ư?

Cẩm Triêu là trưởng nữ của Cố gia, những thứ quà vặt tầm thường này sao tiểu thư lại biết, lại còn nói với nàng những câu như thế?

Cẩm Triêu không nói gì nữa. Kiếp trước lúc nàng xuống dốc, cả ngày chẳng có việc gì làm, bèn học Thập Diệp làm những chuyện này. Thập Diệp vốn là người Tứ Xuyên, về sau bị gia đình bán đi, trôi dạt tới tận phủ Bảo Định. Cố Cẩm Triêu học được kha khá trù nghệ, nàng vốn không biết nữ công, qua năm tháng xuống dốc lại học được. Những thứ này học cũng rất hay.

Lưu Hương quả thật thông minh lanh lợi, nhưng dễ dàng thấy lợi quên nghĩa, nếu kiếp trước nàng ta không biết viết chữ giống nàng thì chỉ e Trần Huyền Thanh cũng chẳng thể nào quật ngã nàng dễ dàng như thế. Lúc nàng suýt bị ép chết, Lưu Hương đã sớm nhận được ngân phiếu và tòa nhà ba lầu từ Trần Huyền Thanh, nào có để ý tới nàng nữa.

Cẩm Triêu ngắm nhìn tuyết ngoài sân, âm thầm nghĩ.

Anh trai của Lưu Hương có lẽ đã tới Cố gia rồi, nàng ta thậm chí còn chẳng thèm bẩm báo đi gặp anh trai của nàng ta. Có thể thấy nàng ta làm đại nha hoàn ở Cố gia có bao nhiêu đặc quyền. Anh trai nàng ta đi một chuyến xa như thế chỉ để đưa chao cho nàng ta, nếu vì chuyện nghe ngóng được thì chắc hẳn cũng đã suy tư khá khá. Lưu Hương không thể trông xa được như thế, chỉ e đã có người quấy phá sau lưng nàng.

Ngày hôm sau, Cố Cẩm Triêu tỉnh lại rất sớm, mở mắt ra đã thấy thành giường khắc Ngọc Lan Kỳ Lân, trong lòng thở phào một cái, nàng cảm thấy tinh thần cua rmình càng ngày càng tốt, hôm trước chẳng có chút sức, tay chân tựa như còn chẳng điều khiển nổi, vậy mà hôm nay đã không còn cảm giác đó nữa.

Lưu Hương hầu nàng rửa mặt mặc quần áo, thay cho nàng một bộ đồ đò nhạt thêu cánh sen dát ánh vàng, trên đầu đeo trâm Luy Ti khảm ba đóa hoa bằng bảo thạch. Cẩm Triêu để yên cho nàng ta làm, chẳng nói năng gì.

Lưu Hương hỏi: “Hôm nay tiểu thư dậy sớm thế này, muốn tới hầu phu nhân sao?”

Cẩm Triêu nói: “Mấy hôm rồi chưa đi thỉnh an phụ thân, hôm nay ta muốn đi…” Lại nhìn nàng ta lấy một đôi khuyên tai ra, nàng nhíu mày nói, “Đôi khuyên tai vàng này không cần đâu.”

Quy củ của Cố gia là đám di nương mỗi ngày đều phải thỉnh an chủ mẫu, đám con cháu trong nhà cũng phải thỉnh an phụ thân rồi thỉnh an mẫu thân. Nhưng ba năm hôm Cẩm Triêu không thỉnh an phụ thân cũng là chuyện thường, phụ thân gặp nàng cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ bảo nàng đọc “Nữ Huấn”, “Nữ giới” nhiều một chút, còn mời phu tử Tô Tú tới dạy nữ công cho nàng, bởi vậy nên Cố Cẩm Triêu không thích lắm.

Hôm nay nàng đi thỉnh an phụ thân trước.

Cố Cẩm Triêu cần phải quen thuộc với tình hình Cố gia bây giờ, dù sao cũng đã qua một thời gian dài, có nhiều thứ nàng cũng không nhớ rõ nữa.

Bạch Vân bê bàn tới, bên trên có cháo thịt trâu và một đĩa trái cây, một đĩa bánh cam lộ và một đĩa măng ngâm. Cẩm Triêu nhìn sắc trời đã sáng dần, bèn húp miếng cháo rồi đi tới Cúc Liễu Các của phụ thân.

1 COMMENT

  1. Làm tiểu thư cổ đại điều tiên quyết nhất là phải học thuật dùng người. Hầu hết bi kịch xảy ra đều do nhìn lầm người, tin lầm chỗ cả. Không phải mình bênh vực kẻ xấu nhưng mình nghĩ khi bị ám hại, thay vì trách người trước tiên hãy tự trách bản thân đã để cho người khác có cơ hội làm xấu. Nếu thành lập trận phòng thủ vững vàng thì không sợ đao thương gì cả!!!

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY