Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 05

0
299
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 5 * Thỉnh an –

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

Trong vườn đầy những loại cây cúc liễu tùng các loại, nhưng lúc này tất cả đều đang trụi lá, cạnh ba gian nhà bảy khung là hòn non bộ được xây từ đá Thái Hồ, chung quanh trồng rất nhiều trúc. Trước gian nhà còn treo một tấm biển chữ mạ vàng, hai tiểu nha hoàn của phụ thân đang bê mâm sơn son đỏ đi vào, nha hoàn thông phòng Bích Nguyệt hành lễ với nàng: “…Đại tiểu thư tới thật khéo, lão gia đang chuẩn bị ăn sáng đấy ạ.”

Cẩm Triêu gật đầu, Bích Nguyệt đẩy rèm ra cho nàng, nàng bước theo vào trong.

Phụ thân đang ăn sáng ở gian nhà phía đông. Tống di nương đang đứng bên hầu hạ Cố Đức Chiêu dùng canh. Tống di nương mặc bộ váy màu tím nhạt thêu vân thủy, tay đeo đôi vòng ngọc Thúy, nổi bật trên làn da trắng ngần, trên khuôn mặt như ngọc là đôi mắt phượng ẩn ý cười, búi tóc cài hai cái trâm bạc, chuỗi ngọc màu đỏ rũ xuống càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của bà ta.

Vẻ đẹp đoan trang thuần khiếp trong trắng nhưng lại vẫn kiều diễm đúng mực.

Bà ta đang đứng nói chuyện với phụ thân, thấy Cố Cẩm Triêu thì liền nở nụ cười.

Cố Đức Chiêu năm nay 37 tuổi, đang độ tuổi tráng niên, khuôn mặt đoan chính hanh tú, ông mặc bộ quan phục thêu Vân Nhạn, đeo thắt lưng da bạc, chuẩn bị lát nữa sẽ thượng triều. Thấy Cẩm Triêu đến thỉnh an, ông ra hiệu cho nàng ngồi xuống rồi hỏi: “…Mấy hôm trước ta bận nhiều việc không đi thăm mẹ con được, bệnh của bà ấy thế nào rồi?”

Cẩm Triêu ôn hòa đáp: “Vẫn không khá hơn ạ, nhưng đã bớt ho khan rồi.”

Cố Đức Chiêu gật đầu: “Ừ, con hãy chuyên tâm hậu hạ mẹ con, người khác có hầu hạ thế nào cũng không bằng con tận tâm tận lực. Nhưng nửa năm nữa con cập kê rồi, cũng không thể bỏ bê nữ công. Ta nghe Tiết sư kỷ nói mấy hôm rồi con chưa tới chỗ bà ấy… Con gái vẫn nên giỏi nữ công gia chánh.”

Cố Cẩm Triêu nhất mực gật đầu đồng ý, chân mày phụ thân cũng ôn hòa hơn: “Vậy là tốt rồi, tính cách của con cũng nên ôn hòa lại một chút. Mẹ con chiều chuộng con, trách ta quản nhiều quá. Nhưng con là trưởng nữ Cố gia, lời nói và việc làm tư thế cũng phải chú ý.”

Phụ thân là người đọc sách, rất chú trọng đức hạnh của nữ tử, ngày thường gặp nàng cũng dặn dò mấy lời.

Trước kia nàng không thích nghe. Nhưng nhớ lại lần gặp phụ thân gần đây nhất là lần ông bệnh nặng nên mình về thăm, lúc đó phụ thân đã rất gầy rồi, nghiêng đầu thấy nàng thì liền tức giận đến nghẹt cả thở, bảo nha hoàn bên cạnh đuổi nàng ra ngoài. Cố gia nhà ông không có đứa con gái như vậy!

Nghĩ đến tràng cảnh đau lòng ngày đó, bây giờ lại có thể bình tĩnh hòa nhã nói chuyện thế này thật tốt.

Cố Đức Chiêu không hỏi tiếp nữa, Tống di nương liền cười nói: “…Hôm nay ta đã đặc biệt nấu cháo Bối Xuyên(*), đại tiểu thư cũng nếm thử chút đi, Bối Xuyên nhuận phổi chống ho, mấy hôm trước đại tiểu thư sinh bệnh, cũng nên uống một chén.”

Trong lòng Cố Cẩm Triêu căng thẳng, chuyện nàng sinh bệnh vẫn chưa nói với phụ thân.

Lén đi tham gia hội thưởng hoa bên phủ quốc công, còn để sinh bệnh, nếu phụ thân biết chắc chắn sẽ không vừa lòng.

Quả nhiên phụ thân hỏi: “Bệnh sao? Sao không ai đến báo với ta? Sao con lại sinh bệnh?”

Cố Cẩm Triêu cười lạnh trong lòng, vậy mà kiếp trước mình lại thấy Tống di nương dịu dàng chăm sóc, nói một câu đã gây được chuyện cho mình rồi.

Sắc mặt nàng ảm đạm: “Mẫu thân bệnh nặng, con cũng suy nghĩ nhiều hơn, ngày đêm đều ngủ không ngon giấc… Vốn con muốn tới phủ quốc công thưởng hoa để tĩnh tâm lại một chút, ai ngờ hôm đó trời đổ tuyết lớn, bởi vậy mới dính phong hàn. Trong lòng nữ nhi cũng áy náy, mấy hôm trước không hầu hạ mẫu thân được, lại không muốn phụ thân và mẫu thân lo lắng nên mới không cho nha hoàn bẩm báo, hôm nay ngớt bệnh rồi con liền vội tới thỉnh an phụ thân, lát nữa lại qua thăm mẫu thân.”

Vẻ mặt Tống di nương khẽ giật mình, câu nói này của Cố Cẩm Triêu thật cẩn thận.

Phụ thân đáp một tiếng, ân cần dặn dò nàng mấy câu rồi bảo Bích Nguyệt đi lấy ít thuốc bổ cho nàng.

Cố Cẩm Triêu ngẩng đầu nhìn Tống di nương, trong mắt ngập vẻ vui mừng, Tống di nương đương nhiên cũng nở nụ cười đáp lại rồi nói: “Đại tiểu thư phụng dưỡng phu nhân tận tâm như thế, tôi thấy cũng rất vui mừng. Cũng sắp tới giờ rồi, tôi sẽ cùng đi thỉnh an phu nhân với đại tiểu thư.”

Cẩm Triêu nói: “Cũng được, ta cũng muốn nói chuyện với di nương một chút.”

Hơn mười năm nàng ở Trần gia cũng không phải đứa ngốc. Cố Cẩm Triêu vuốt ve vòng bạc khắc điêu trong cổ tay áo mình, thầm nghĩ nàng quả thật muốn nhìn xem kiếp này Tống di nương còn có thể gây ra sóng gió gì nữa đây.

Cố Đức Chiêu ra ngoài rồi, Cẩm Triêu và Tống di nương liền mang theo nha hoàn đi qua con đường mòn, phía trước có một hồ nước nhỏ, mặt hồ đã sớm kết băng. Nhà thủy tạ(*) nằm giữa hồ, bên trên còn có một đình gỗ.

Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Tống di nương lại cảm thấy kỳ lạ. Lời kia không giống như lời Cố Cẩm Triêu có thể nói, rất không giống.

Tống di nương nhìn thoáng qua váy áo màu đỏ nhạt thêu cánh sen quấn mây của Cẩm Triêu, nàng vẫn chói lọi như trước.

“Mấy hôm nay di nương hầu hạ mẫu thân thật cực khổ, ta nên cảm ơn di nương rồi.” Cố Cẩm Triêu thu ánh mắt lại, cười cười nói chuyện với bà ta.

Bà ta dịu dàng nói: “Hầu hạ tỷ tỷ cũng là bổn phận của tôi, đại tiểu thư cảm ơn tôi vậy khách khí quá rồi. Lan Nhi thân thiết với con như vậy, con cũng không cần khách khí với tôi quá.”

Cố Lan không giống Cố Tịch và Cố Y, gia thế nhà mẹ đẻ Tống di nương tốt, từ nhỏ đã được Tống di nương nuôi lớn.

Cố Cẩm Triêu nói: “Di nương là di nương của ta và nhị muội, sao ta có thể khách khí với di nương được chứ!”

Nàng còn mỉm cười nói, cũng không thấy có gì không đúng. Nhưng Tống di nương nghe vào lại thấy trong lòng không mấy thoải mái, Lan Nhi mặc dù là con thân sinh của bà ta nhưng trước mặt người ngoài vẫn phải gọi bà ta là di nương, thân phận của bà ta vẫn chỉ là thiếp thất mà thôi. Những lời này của Cố Cẩm Triêu chẳng hiểu sao lại kéo dài thân phận giữa bà ta và Lan Nhi.

Hai người nói chuyện một lúc đã đến Tà Tiêu viên của mẫu thân, mấy vị di nương cũng đã tới rồi.

Mẫu thân nằm trên giường la hán, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Mặc Ngọc bê ghế con tới cho nàng và ghế mẫu đơn cho Tống di nương, Tống di nương hỏi chuyện ăn uống ngày hôm nay của mẫu thân.

Giọng mẫu thân rất khẽ: “…Muội cũng dụng tâm thật.”

Tống di nương nói: “Hầu hạ phu nhân đã quen, chiều hôm qua muội chưa kịp tới nên trong lòng xấu hổ vô cùng. Muội đã tự tay nấu canh gà hầm sâm cho tỷ rồi, chốc nữa người trong phòng bếp sẽ mang tới…”

Đỗ di nương cười nói: “Vẫn là Tống di nương săn sóc.”

Cố Cẩm Triêu nhìn thoáng qua Đỗ di nương, phụ thân có ba phòng thiếp thất, Đỗ di nương và Quách di nương đều là nha hoàn thông phòng của ông, sau khi mẫu thân gả tới thì mới đứa hai người lên làm di nương, muốn để hai người kiềm hãm Tống Diệu Hoa. Có điều nàng thấy hai người này cũng chẳng chèn ép được Tống di nương là bao.

Sau này mẫu thân còn đưa nha đầu hồi môn Vân Tương của mình làm thông phòng cho phụ thân, chẳng mấy chốc sau cũng nâng lên làm di nương. Cẩm Triêu cũng không mấy ấn tượng với Vân Tương này, hình như người này đã chết vì khó sinh lúc nàng tám tuổi, nhưng lúc nàng ta còn sống cũng rất được phụ thân sủng ái.

Ngồi thêm một chốc, Cố Lan và Cố Tịch, Cố Y cũng tới thỉnh an.

Cố Cẩm Triêu nghe được tiếng bé gái thì lại cúi đầu xuống, chậm rãi xoay vòng trên cổ tay.

“…Trên đường tới đây gặp Tam muội và Tứ muội nên con cùng tới. Thân thể mẫu thân đã tốt hơn chưa ạ?” Giọng nữ nhu hòa cất lên, lúc này Cố Cẩm Triêu mới ngẩng đầu lên nhìn.

Cố Lan búi mái tóc đen dài lên, chỉ đeo trâm hoa chuỗi ngọc màu xanh biếc, mặc bộ váy hồng cánh sen thêu đế vân màu xanh của nước. Khuôn mặt nàng ta nhỏ nhắn trắng muốt như ngọc, cằm đầy đặn, đôi mắt cong cong lúc nào cũng như chứa ý cười.

Nửa năm nữa nàng sẽ cập kê.

Năm nay Cố Y mười hai tuổi, tính tình lại không giống với mẹ đẻ là Đỗ di nương, cô bé không thích nói chuyện yêu đương. Cố Tịch nắm tay áo Cố Y, nhút nhát e lệ nhìn Cố Cẩm Triêu, thấy Cố Cẩm Triêu nhìn cô bé thì liền nở nụ cười khẽ.

Cố Cẩm Triêu chỉ kinh ngạc một chốc, hôm qua cô bé trông thấy nàng còn rất sợ hãi, sao hôm nay lại dám cười với nàng rồi nhỉ.

Nàng lấy lại tinh thần, sau đó cũng cười cười với cô bé.

Cố Lan ngồi xuống bên cạnh Cố Cẩm Triêu, cười hỏi: “…Trường tỷ vừa mắt đi mày lại với Tứ muội đó sao, hai người có chuyện gì vui vậy, còn liếc mắt sau lưng muội chứ, muội không chịu đâu đấy!”

Cố Tịch nhỏ giọng nói: “Hôm qua Trường tỷ bảo Lưu Hương đưa cho muội mmột hộp bánh ú bọc đường nhân hạt thông…”

Lúc này Cố Cẩm Triêu mới biết thì ra hộp bánh ú kia là nguyên nhân.”

Có điều thấy cô bé vẫn nắm chặt tay áo Cố Y, chắc hẳn trong lòng vẫn hơi sợ hãi.

Quách di nương lại làm như không thấy con gái mình nắm tay áo Cố Y, chỉ nâng chung trà lên uống.

Cố Lan kéo tay nàng, ra vẻ u oán: “Trường tỷ bây giờ lại bất công Tứ muội rồi, muội và Tam muội cũng muốn bánh ú bọc đường nhân hạt thông cơ!”

Nói vậy khiến mấy di nương lại cười rộ lên, mẫu thân cũng nở nụ cười nhạt.

Cố Tịch lại nhìn Cố Cẩm Triêu, tưởng mình nói sai nên mắc cỡ đỏ bừng mặt, cô bé không biết là chỉ có mình có bánh.

Cố Cẩm Triêu nói: “Ta chỉ có một hôm, lại nhớ Tứ muội thích ăn bánh ú bọc đường nên mới đưa qua cho muội ấy. Ta nhớ Tam muội cũng thích ăn bánh ngọt, chốc nữa ta sẽ bảo phòng bếp làm thêm một ít, đưa qua cho hai muội.”

“Lại nói bánh ngọt, chỗ muội vừa làm một ít trái cây khô, nếu mấy muội muội và các di nương muốn ăn thì chốc nữa muội sẽ bảo người mang qua chỗ mọi người.” Cố Lan cười nói.

Kỷ thị lẳng lặng nghe các nàng nói chuyện, bà vẫn luôn lo lắng cho Cẩm Triêu, tính tình Cẩm Triêu kiêu căng liều lĩnh, so ra chẳng bằng Cố Lan, lúc bấy giờ bà mới thấy áy náy trong lòng, lúc ấy nếu không phải bà đưa Cẩm Triêu tới nhà tổ mẫu thì sao có thể kiến con bé có tình tình thế này chứ. Mấy ngày gần đây xem ra con bé cũng đã quy củ hơn nhiều, bà hi vọng bệnh tình của mình có thể khiến cho Cẩm Triêu hiểu chuyện thêm một chút.

“Ta cũng mệt rồi, mọi người về trước đi…” Cuối cùng Kỷ thị nói.

Mấy di nương và muội muội đi ra khỏi cửa phòng trước, Tống di nương ở lại nói chuyện với mẫu thân. Cố Cẩm Triêu đứng dậy tới bên cạnh mẫu thân, dịu dàng nói: “Mẫu thân, con tới Thúy Tuyển viện của Nhị muội một chút, tối nay sẽ tới thăm mẫu thân.”

Kỷ thị nắm chặt tay nàng.

(*)Cháo Bối Xuyên: Cháo nấu từ vị thuốc Bối Xuyên

(*) Nhà thủy tạ:

 

 

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY