Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 06

0
278
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 6 * Che dấu –

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

Cố Cẩm Triêu đi ra khỏi phòng, Cố Lan đang đứng dưới gốc mai trong sân, nha hoàn Tử Lăng của nàng ta đang hái cành mai xuống giúp nàng ta.

Thấy Cố Cẩm Triêu đi ra, Cố Lan bèn đi tới: “Vẫn là mai trong sân mẫu thân đẹp nhất, muội hái mấy nhánh về cắm trong bình mai. Trường tỷ bệnh lâu như vậy, muội lại bận học thêu với sư phó nên vẫn không tới thăm được, chỉ đành mời tỷ tới chỗ muội ăn chút bánh ngọt bồi tội rồi.”

Cố Cẩm Triêu thản nhiên nói: “Đừng ngại, muội có tình, ta biết.”

Cố Lan mấp máy môi, rồi lại nhanh chóng cười rộ lên.

Thúy Tuyền viện cách Thanh Đồng viện khá xa, bên cạnh là Đồng Nhược lâu của hai vị di nương. Dọc đường đi là một cái hồ, bên đường đá quanh hồ trồng rất nhiều trúc và mấy loại cây cảnh. Thúy Tuyển viện là một tiểu viện ba gian năm khung, đông tây là sương phòng, hậu viện có phòng xép, trong viện trồng loại hải đường bốn mùa, có góc lại trồng liễu, góc kia lại trồng hoa kim ngân(*).

Cẩm Triêu ngồi xuống rồi, Tử Lăng liền bê bánh điểm tâm lên, bốn loại đặt vào đĩa sứ vẽ mẫu đơn hồng, có thể trông thấy Đồ Mi lộ bên trong, có bánh trúc non, còn có bánh hoành thánh, bánh lê xốp đường trắng.

Cố Lan tự lấy đũa và chén hoa xanh cho Cẩm Triêu. Nàng ta nói với Tử Lăng: “Ta và trường tỷ muốn nói chuyện, em xuống trước đi, nhớ khép cửa lại.”

Hai tiểu nha hoàn trong phòng cũng ra theo, Cố Lan mới ngưng cười, nói: “…Muội cảm thấy như tỷ có tâm sự giấu trong lòng, chẳng thích cười đùa như mọi ngày. Nếu trường tỷ có điều gì không vui thì có thể nói muội nghe…”

Cố Cẩm Triêu chau mày, nàng vốn tưởng Cố Lan là cô muội muội tốt, cái gì cũng nói với nàng ta, chuyện giữa mình và Trần Huyền Thanh, Cố Lan quả là biết rõ rành rành. Lại nói, kiếp trước chắc chắn Cố Lan đã bán đứng mình.

Cố Cẩm Triêu cũng biết Cố Lan sẽ nghi ngờ. Trước kia mình rất thân mật với nàng ta, có điều bây giờ nàng thật không ra vẻ thân mật nổi nữa. Hưn nữa Cố Cẩm Triêu cũng chẳng tài nào biểu hiện tính cách của mình lúc 15 tuổi được nữa, nàng không giả vờ nổi.

Chẳng bằng cứ che giấu đi vậy.

Trong lòng đã ra quyết định. Nàng thở dài thấp giọng nói: “Trần Huyền Thanh… Chàng ấy lại có thể đính hôn với cô gái khác rồi! Mấy hôm trước ta tới phủ quốc công tham gia thưởng hoa mới biết tin này, cảm thấy thật khó thở, chẳng hiểu sao lại đúng lúc này, bệnh mẫu thân vẫn không đỡ, ta đã buồn bực ăn không ngon ngủ không yên, vừa ưu tư Huyền Thanh, lại vừa lo lắng mẫu thân.

Khóe mắt nàng liếc qua Cố Lan, sắc mặt nàng ta rất bình tĩnh.

Cố Lan cũng thở dài một hơi, nắm lấy tay nàng nói: “Trường tỷ đối với Trần thất công tử thật chung tình, vậy mà y lại đính hôn… Vậy trường tỷ định làm thế nào?”

Nàng ta đã không kinh ngạc, vậy chứng tỏ là đã sớm biết Trần Huyền Thanh đính hôn sao? Cố Cẩm Triêu nhìn thoáng qua Lưu Hương bên mình.

Cố Lan cười nói: “Cũng chỉ là có hôn ước mà thôi, chỉ cần người còn chưa vào cửa thì hôn ước này có cũng như không! Trần thất công tử cũng chỉ có một, lại là người Trường tỷ thương, tỷ cũng đừng nên bị người ngoài làm dao động!”

Cố Cẩm Triêu cười cười: “Không cần Nhị muội chỉ bảo, đây là điều đương nhiên.” Cố Lan đã hi vọng nàng tiếp tục dây dưa với Trần Huyền Thanh, bây giờ dù sao nàng cũng nên giả vờ, như thế Cố Lan mới có thể buông lòng cảnh giác.

Khuyến khích nàng đem lòng yêu thương một người không có chút khả năng nào như thế, Cố Lan quả là có tâm tư. Năm đó mình lại phách lối cho rằng Trần Huyền Thanh cũng thích mình. Bây giờ ngẫm lại đúng là vừa đáng thương lại vừa buồn cười!

Cố Lan không giấu nổi nụ cười, bèn lấy bánh lê xốp đường trắng cho Cẩm Triêu, nói thân mật: “Trường tỷ nếm thử món này đi.”

Bánh lê xốp đường trắng vị ngọt, thơm ngát mùi lê, vừa vào miệng đã tan ra, rất hợp khẩu vị của nàng.

Lúc bé nàng thường ăn bánh lê xốp đường trắng ở nhà bà ngoại nên rất thích, khác địa điểm, vị cũng không giống nữa, đã hơn mười năm rồi nàng chưa ăn. Đúng rồi! Trong lòng Cẩm Triêu khẽ giật mình, tuy Cố Lan học nữ công, học đàn ca nhưng lại không học việc bếp núc. Bánh lê xốp đường trắng này chắc hẳn là nha hoàn làm…

Cố Cẩm Triêu đột nhiên nghĩ đến Thanh Bồ. Lúc ở nhà bà ngoại, Thanh Bồ thường làm bánh lê xốp đường trắng cho mình, hương vị cũng giống thế này y như đúc.

Thanh Bồ là nha đầu Cố Cẩm Triêu mang về từ Kỷ gia.

Nói đến chuyện vì sao Cẩm Triêu lại được gửi đi nuôi còn phải nói về phụ thân của Cố Cẩm Triêu.

Cố Đức Chiêu rất tin phục đạo học, trong nhà thường có đại sĩ đạo trưởng miếu Diên Khánh lui tới, trong đó có một vị là Thanh Hư đạo trưởng, xem bói rất tinh thâm, Cố Đức Chiêu xem ông ấy như khách quý, quan hệ giữa hai người rất tốt.

Lúc Cố Cẩm Triêu vừa sinh ra, phụ thân năm đó hai mươi hai tuổi mới có trưởng nữ nên đương nhiên yêu thương nàng như trân bảo, cũng mời Thanh Hư đạo trưởng bói cho một quẻ. Thanh Hư đạo trưởng nói nàng mệnh hỏa, bói được quẻ “chấn”, phụ thân lại mệnh mộc, nếu trước năm Cẩm Triêu tám tuổi vẫn nuôi nàng bên mình thì chỉ e tương sinh tương khắc, quẻ “chấn” sẽ khiến tiền đồ làm quan của ông bị ảnh hưởng.

Phụ thân tin là thật, thương lượng với mẫu thân của Cẩm Triêu rồi liền đưa nàng tới cho nhà bà ngoại nuôi, đến chín tuổi mới đón nàng về.

Trước chín tuổi, Cố Cẩm Triêu vẫn sống ở Kỷ gia.

Sau khi nàng tròn 9 tuổi phải trở về Cố gia. Tổ mẫu thương nàng, chọn lấy một nha đầu tốt tính, thông minh trầm ổn bên cạnh mình, chính là Thanh Bồ, để nàng ấy cùng nàng trở về Cố gia.

Cố Cẩm Triêu vốn cũng đối xử với Thanh Bồ rất tốt, chỉ là Thanh Đồ không khôn khéo được như Lưu Hương, là người trầm tĩnh ít nói, Cố Cẩm Triêu khó tránh khỏi không thích nàng ấy vì tính tình nặng nề đó. Huống chi trước đó ai cũng sợ nàng, không ai dám nói gì, chỉ có Thanh Bồ ba lần bốn lượt khuyên can nàng. Cẩm Triêu thật sự không thích nàng ấy, liền ghét bỏ đuổi nàng ấy tới phòng bếp ngoại viện. Không bao giờ muốn gặp lại nàng ấy nữa.

Nghĩ đến Thanh Bồ, Cẩm Triêu than nhẹ một tiếng.

Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Lan, cười nói: “Bánh lê xốp đường trắng này không biết là ai làm, mỗi ngày muội làm cho ta cũng phiền, chẳng bằng cứ đưa thẳng nha đầu kia cho ta, tránh cho ta ngày nào cũng thèm.”

Người làm bánh lê xốp đường trắng chính là Thanh Bồ.

Trong lòng Cố Lan cả kinh, không phải Cố Cẩm Triêu không ưa Thanh Bồ đó sao. Sao đột nhiên lại muốn đưa  về? Lúc trước nàng ta đưa Thanh Bồ tới là vì có tâm tư, sao có thể trả lại cho Cố Cẩm Triêu! Nàng ta sợ Cố Cẩm Triêu thấy Thanh Bồ lại muốn dùng.

Cố Cẩm Triêu khẽ đậy nắp trà lại, nói: “Chẳng nhẽ Nhị muội rất yêu thích nha đầu kia sao, đã ở trong phòng bếp thì chắc cũng không phải là thiếp thân phục thị Nhị muội mà.” Nàng vừa cười vừa vỗ tay nàng ta, nói, “Nếu nhị muội không nỡ để người đi thì lát nữa ta bảo Lưu Hương về lấy vòng mặc ngọc sang cho muội nhé, không phải muội rất thích vòng ngọc đó sao.”

Sắc mặt Cố Lan bắt đầu khó coi, nhưng chỉ do dự một chốc: “… Người này vốn là người của trường tỷ, tên Thanh Bồ, muội thấy tay nghề điểm tâm của nàng ta không tồi nên mới mang về. Nếu trường tỷ đã muốn đưa về, lại chọc giận trường tỷ thì nên làm sao cho phải.”

Cẩm Triêu thầm nghĩ quả nhiên là Thanh Bồ, bởi vậy liền trực tiếp mở miệng đòi người.”

“Ta đã muốn đưa về thì không cần để trước mặt là được, không biết người này bây giờ đang ở đâu?”

Nàng là trưởng nữ tôn quý, đã mở miệng đòi tiền thì Cố Lan cũng không thể từ chối nữa, đã có thân phận này thì đương nhiên phải lợi dụng thật tót.

Bình thường Cố Lan đều tự xem mình như đích nữ của Cố gia, trước mặt người ngoài cũng ra vẻ kiêu ngạo là đích nữ. Cố Cẩm Triêu đòi thẳng nha đầu ở chỗ nàng ta như thế này khiến nàng ta khó chịu như bị ai tát vào mặt, sắc mặt nhất thời khó coi không chịu nổi.

Cố Cẩm Triêu đương nhiên hiểu rõ Cố Lan, nàng ta rất cố chấp, bình thường không để bản thân chịu thiệt lấy một phân nào.

Nhưng Cố Cẩm Triêu mới là trưởng nữ Cố gia chứ không phải Cố Lan.

Cẩm Triêu làm như thể không phải mình mới lấy thế đè người, tủm tỉm nói: “Quả nhiên tới chỗ Nhị muội tâm tình tốt hơn hẳn, chờ một lát nữa muội bảo Thanh Bồ đến chỗ ta đi.” Nàng lại nói với Lưu Hương, “Em xem Thanh Bồ còn cần gì thì giúp đỡ, ta và Bạch Vân về trước.”

Cố Cẩm Triêu về Thanh Đồng viện thì liền gọi Thải Phù đến, nói cho nàng ấy biết sắp có một nha đầu về: “…Vốn là Thanh Bồ, ta đã muốn đưa về. Em dẫn theo Vũ Đồng, Vũ Trúc xuống giúp dọn ra một gian phòng, mở nhà kho của ta tìm một đôi thìa bạc khắc hải đường, mấy bình hai đưa tới phòng em ấy bố trí đi, để cái gì ở đâu thì em tự quyết định là được.”

Thải Phù đáp lời rồi dẫn hai tiểu nha đầu đi thu dọn. Trong lòng nàng ấy nhanh chóng nghĩ ngợi, mấy hôm trước đại tiểu thư còn bảo Bạch Vân đi nghe ngóng chuyện của Thanh Bồ, vậy mà hôm nay đã đưa được nàng ấy về rồi, nhưng không biết là tiểu thư định làm gì. Lại bảo nàng đi bố trí phòng… Không biết Lưu Hương tỷ tỷ đi đâu rồi. Mấy hôm nay đại tiểu thư đối xử với nàng rất tốt, xem ra là muốn trọng dụng nàng sao?

Trong lòng Thải Phù hơi thấp thỏm không yên. Nàng nhịn để lên làm nha hoàn nhị đẳng cũng không dễ gì, tiểu thư vẫn không hề chú ý tới nàng. Đã là nha hoàn, lúc đến tuổi, chủ tử có thể tùy ý tìm một gã sai vặt hoặc hộ vệ, hoặc là gả các nàng cho quản sự nào đó làm thiếp. Nhưng nhất đẳng nha hoàn bên người tiểu thư thì không như thế, nếu chủ tử đồng ý thì có thể tìm được người trong sạch, hoặc là có thể đi theo chủ tử, tận trung tẫn trách, nhất vinh câu vinh(*).

Tay nàng hơi đổ mồ hôi, nghĩ chuyện này nhất định phải thật thỏa đáng mới được.

Cố Cẩm Triêu lại tìm Đông mụ mụ tới. Đông mụ mụ là mụ mụ quản sự của Thanh Đồng viện, là người mẫu thân chọn ra từ những thuộc hạ ở Điền Trang, bà rất giỏi việc, quản giáo đám nha đầu rất tốt, tất cả mọi người đều tín phục bà. Mụ mụ quản sự lớn hơn đại nha hoàn một bậc, nhưng trước kia Cẩm Triêu tin tưởng Lưu Hương, mấy chuyện như quản giáo nha hoàn, sắp xếp một vài chuyện bên người tiểu thư của Đông mụ mụ đều bị Lưu Hương giành lấy.

Bây giờ Đông mụ mụ cũng không ở trong Thanh Đồng viện, bà đang ở Thanh Liên cư giúp quản sự nội viện mấy tiểu nha hoàn mới đến. Nghe Bạch Vân nói tiểu thư tìm mình, bà không nén nổi nên trên đường vẫn hỏi nàng ta: “Tiểu thư có chuyện gì quan trọng sao?” Hoặc là “Gần đây tiểu thư đã đỡ hơn chưa, phu nhân thì sao?”

Vì bà là mj mụ quản sự nên Bạch Vân cũng đối xử tôn kính với bà, nhẫn nại trả lời: “Cũng khỏe ạ, tiểu thư có chuyện gì tôi cũng không rõ lắm.”

Đông mụ mụ nhìn ra được có vẻ như Bạch Vân cũng không muốn nói chuyện với bà, bởi vậy bà bèn không hỏi tiếp nữa. Đến Thanh Đồng viện, Cẩm Triêu đã đứng ở gian Đông thứ chờ bà.

Cẩm Triêu ngẩng đầu nhìn bà một cái, Đông mụ mụ khoảng hơn bốn mươi, màu da tối hơn mấy phụ nhân trong viện một chút, bà đeo đôi hoa tai vàng Đinh Hương nho nhỏ, còn lại không có trang sức gì nữa.

Đông mụ mụ vấn an xong, Cẩm Triêu mới lên tiếng: “Hôm nay ta tìm bà là muốn hỏi sổ đăng ký trong viện ở chỗ bà sao?”

Một câu nói khiến trong lòng Bạch Vân và Đông mụ mụ đều giật mình.

Sổ đăng ký nội viện là sổ ghi chép của tiểu thư, đươc quý phủ cấp cho, lấy từ Kỷ gia, được người khác giao cho, sổ đăng ký vẫn là mụ mụ quản sự giữ, Lưu Hương cô nương cũng chưa lấy, đã lâu trong nội viện không có ai bị ghi tội vào đó rồi.

Nếu đã hỏi tới thì chắc chắn là trách nhiệm của Đông mụ mụ, dù sao thực quyền của bà vẫn là mụ mụ quản sự, danh vị vẫn còn đó. Tuy rằng vấn đề này không thể trách bà, Lưu Hương cô nương chê sổ đăng ký phiền nên vẫn không lấy. Nhưng nếu đổ trách nhiệm lên đầu Lưu Hương cô nương thì chỉ e tiểu thư cũng sẽ trách cứ bà vì thiên vị cô nương kia.

Đông mụ mụ chỉ đành quỳ xuống nói: “Xin tiểu thư trách phạt, đây là sơ sót của nô tài, sổ đăng ký ở chỗ nô tài, nhưng đã lâu không quản lý gì rồi.”

(*)Hoa kim ngân:

(*)Nhất vinh câu vinh: Ý là một người vinh hoa thì tất cả được lây theo.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY