Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 10

0
296
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 10 * Đệ đệ –

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

Mẫu thân kéo tay Cẩm Vinh nói: “Đi theo Chu tiên sinh cũng trông ra dáng hơn trước kia rồi. Nhưng mà mẫu thân thấy con gầy quá, có phải đồ ăn ở Thất Phương Hồ Đồng không ngon không?”

Cố Cẩm Triêu nói: “Nếu đã đi đọc sách thì con trai cũng hiểu phải chăm chỉ, đồ ăn tháng nào mẫu thân cũng sai người đưa tới, tự nhiên không thiếu. Con trai gầy chỉ vì nhớ mẫu than thôi, mẹ bệnh nặng liệt giường, con lại không thể về thăm…” Nói xong, cậu lại lấy cái hộp ở chỗ thư đồng, “…Đây là chút dược liệu bổ, đồ bán trong Thất Phương Hồ Đồng rất tốt, con liền mua cho mẹ một ít.”

Cậu lại cầm lấy một chiếc hộp nhỏ khắc mẫu đơn: “Đây là mua cho trường tỷ.”

Cố Cẩm Triêu nhận lấy rồi cảm ơn, Kỷ thị nhìn thấy cũng vui mừng: “Hai con là tỷ đệ ruột, thân thiết hơn những tỷ đệ khác, sau này nếu mẫu thân có chuyện gì bất trắc, Vinh Ca Nhi phải giúp tỷ tỷ con đấy, đừng để người khác ức hiếp tỷ con.”

Cố Cẩm Vinh nghe vậy liền an ủi bà: “Mẫu thân còn chưa thấy con trai đèn sách thành công, sao có gì bất trắc được chứ, nhất định mẫu thân sẽ bình an sống lâu trăm tuổi…”

Mẫu Thân lại hỏi chuyện bài vở của Cố Cẩm Vinh thế nào, đọc Tứ thư ra sao, Cẩm Triêu nghĩ thầm tính cả tuổi mụ thì Cố Cẩm Vinh mới chỉ mười hai, mởi chỉ học qua Tứ thư, đợi lớn thêm chút nữa, tiên sinh mới có thể giảng sâu. Mẫu thân không đọc nhiều sách, tự nhiên không rõ nhưng chuyện này. Cố Cẩm Vinh cũng chẳng hề mất kiên nhẫn, từ từ trả lời hết những câu hỏi của mẫu thân.

Kỷ thị hỏi xong liền để cậu về Tĩnh Phương trai trước, sửa soạn nghỉ ngơi sớm một chút, đi đường cả ngày cũng đã mệt nhọc rồi.

Cẩm Triêu im lặng không nói gì.

Kỷ thị quản việc nội trợ bao nhiêu năm, đương nhiên hiểu rõ nhiều chuyện, quan hệ giữa Cẩm Triêu và Cẩm Vinh không tốt, bà cũng biết chuyện này. Vừa rồi hai tỷ đệ cũng không trao đổi nhiều, bà dựa vào gối nhìn con gái mình.

Đợi qua lễ cập kê của Cố Lan, Cẩm Triêu cũng đã 16 tuổi, con gái bà xinh đẹp như hải đường, ăn mặc lại thanh lịch. Tóc đen nhánh như dải lụa bóng dưới ánh mặt trời, đôi mắt như làn nước trong veo, sắc da lại trắng nõn. Sắc đẹp như vậy, gia thất như thế chắc chắn sẽ tìm được một lang quân tốt thì mới xứng với con gái bà.

Kỷ thị nhớ tới Tiết sư kỷ nói: “…Tiểu thư rất thông minh, dụng tâm học thêu nên học rất nhanh.”

Sau khi bệnh, tính tình con gái đã trầm ổn hơn nhiều, trong lòng bà cũng được an ủi phần nào.

“Con nên năng qua lại với đệ đệ mình, đều là một mẹ sinh ra, sau này phải giúp đỡ nhau nhiều.” Kỷ thị dặn dò Cẩm Triêu, “Trước đây con không thích đệ đệ nghịch ngợm, bây giờ cũng không phải bận tâm nữa, nếu ta chết, con chỉ còn đệ đệ chống lưng thôi…”

Trong lòng Cố Cẩm Triêu rất rõ, chỉ là muốn thay đổi cách nhìn về một người là chuyện chẳng dễ gì, nàng lập tức thân cận với đệ đệ cũng không tốt. Nàng tự biết sắp xếp, nghe thấy mẫu thân lại lo lắng cho mình, nàng cũng không nói thêm gì nữa, bèn lảng sang chuyện khác: “…Trong số những chưởng quầy ở cửa hàng hồi môn của mẫu thân có ai có thể tin tưởng hoàn toàn được không ạ? Con muốn mượn làm chút chuyện.”

Kỷ thị nghĩ ngợi rồi nói: “Chưởng quầy trong cửa hàng đều là người trung hậu thật thà, quản sự ở Điền Trang không tồi, nếu con muốn dùng người thì ngoại trừ trung hậu thật thà ra còn phải có kiến thức nữa. Mấy chưởng quầy ở cửa hàng bán đá quý cũng có thể dùng…”

Bà không hỏi nàng muốn làm gì.

Kỷ thị nói khe khẽ về mấy người quản sự với nàng, ai lanh lẹ, ai thông minh.

Cẩm Triêu cũng hiểu mẫu thân muốn để mình quen thuộc với của hồi môn của bà, của hồi môn của mẫu thân rất phong phú, sau này đều là của mình và đệ đệ nên đương nhiên nàng phải hiểu rõ.

Kỷ thị chỉ nói một chốc đã thấy mệt mỏi vô cùng, Cẩm Triêu đỡ bà nằm xuống ngủ. Nàng bảo Thanh Bồ về lấy hai bức tranh chữ danh gia kia, muốn tới Tĩnh Phương trai thăm Cố Cẩm Vinh, tuổi nó hẵng còn nhỏ, chỉ cần nàng lựa lời nói thì hiển nhiên sẽ thân cận được.

Trong lòng nàng nghĩ ngợi, cùng đi với Thanh Bồ tới Tĩnh Phương trai, tiểu nha đầu vào thông báo rồi dẫn nàng tới gian phía Đông ngồi.

Một lát sau, Cố Cẩm Vinh mới bước vào: “…Đệ đang thu dọn sách vở, để trường tỷ đợi lâu rồi.”

Cẩm Triêu cười nói: “Là tỷ quấy rầy đệ. Tỷ nghe nói đệ thích thư pháp nên đã để ý tìm hai bức tranh chữ này, đệ xem có thích không.”

Nói xong lại bảo Thanh Bồ mở ra cho Cố Cẩm Vinh xem.

Cố Cẩm Vinh vừa thấy liền tán thưởng: “Nét chữ của Thạch Điền tiên sinh chẳng chút gò bó, tiêu sái vô cùng. Nét chữ của Chi Chỉ sơn nhân lại hiền hòa ôn hậu, đều rất đẹp, trường tỷ đã hao tâm rồi.” Ngũ quan của cậu còn chưa rõ nét, mang vẻ ngây thơ, nhưng lại hiểu rất rõ đạo lý.

Cẩm Triêu nhìn Cố Cẩm Vinh, nhớ tới đứa con Trần Huyền Lân của mình, người ta nói cháu ngoại trai giống cậu, lúc Huyền Lân chừng này tuổi cũng có dáng dấp thế này…

Cố Cẩm Vinh quả thật rất thích hai bức tranh chữ này, cứ nhìn mãi không buông tay, lại không nói gì thêm với Cẩm Triêu. Lát sau lại có tiểu nha đầu vào thông báo: “Đại thiếu gia, nhị tiểu thư đến rồi.”

Ánh mắt Cố Cẩm Vinh lập tức sáng ngời, cuộn tròn bức tranh rồi cất xuống đi ra ngoài: “Nhị tỷ đã đến rồi đó sao?”

Tiểu nha đầu đi theo sau cậu đáp: “Đại thiếu gia, ngài còn chưa mặc áo khoác, cẩn thận cảm lạnh!”

“Không sao!” Cố Cẩm Vinh chẳng buồn để ý.

Cẩm Triêu nhìn hai bức tranh chữ bị ném trên bàn thì trong lòng chợt lạnh lẽo. Lại nghe giọng nói dịu dàng: “Đại thiếu gia của chúng ta đã cao lên nhiều rồi, Nhị tỷ không với tới nữa rồi.”

Hai tỷ đệ vừa nói chuyện vừa bước vào, Cẩm Triêu liền thấy Cố Lan mặc chiếc áo gấm màu đỏ chót, màu sắc xinh đẹp tuyệt trần. Cẩm Quang Vinh cao hơn nàng ta một chút, cúi đầu cười với nàng ta: “Đệ đệ có cao cũng vẫn là đệ đệ của nhị tỷ cơ mà!”

Cố Lan vỗ vai cậu: “Sao đệ không nói trường tỷ cũng ở đây, hại tỷ chẳng chuẩn bị gì.” Sau đó lại thỉnh an Cẩm Triêu.

Cẩm Triêu cười nói: “Không sao, do đệ ấy thấy muội nên vui quá thôi.”

Cố Cẩm Vinh lại nói: “Trường tỷ cũng đã nói không sao rồi, vậy mà tỷ còn nói đệ!” Giọng nói nhẹ nhàng như thế, đây mới là dáng vẻ của một cậu thiếu niên mười hai tuổi.

Cố Lan kéo tay Cẩm Triêu: “Mấy hôm rồi trường tỷ chẳng tới chỗ muội, hôm nay gặp ở đây thật tốt quá.” Sau đó lại quay người bảo với Cố Cẩm Vinh, “Sao đệ không dâng trà cho trường tỷ, chẳng phải nói học lễ tiết tốt lắm sao?”

Cố Cẩm Vinh cười cười: “Vẫn chưa kịp, trường tỷ thích uống trà gì?”

Cố Cẩm Triêu cảm thấy nếu mình cứ ngồi ngốc nghếch ở đây chỉ e lại khiến người ta ngại.

Nàng bèn đứng dậy nói: “Mẫu thân còn cần người chăm sóc, tỷ đi trước đây. Đệ rảnh thì tới thăm mẫu thân, gần đây bà rất nhớ đệ.” Nói đến mẫu thân, nụ cười của Cố Cẩm Vinh nặng nề hơn mấy phần, cậu khẽ gật đầu.

Lúc Cẩm Triêu ra đến hành lang còn nghe thấy giọng Cố Cẩm Vinh: “…Đây là quà cho Nhị tỷ, đệ tự khắc đấy, mười tám vị La Hàn bằng ngà voi. Tỷ không thích vàng bạc, mấy thứ này là tốt nhất.”

Nụ cười trên mặt Cố Cẩm Triêu từ từ nhạt dần, Thanh Bồ yên lặng theo sát sau lưng. Ra khỏi Tĩnh Phương trai liền trông thấy một hồ nước đã kết băng, nhất thời Cẩm Triêu cũng chẳng muốn về, bèn đi dọc hành lang tới đình nghỉ bên hồ nước, đứng ngắm mấy nhánh cây khô héo bên kia bờ.

Gần đây Thanh Bồ cảm thấy tiểu thư xinh đẹp hẳn ra, ít khi yên lặng thế này, trong lòng liền không đành: “…Nhị thiếu gia chỉ là không hiểu chuyện, dù sao thì cô mới là người thân nhất của cậu ấy, lớn lên cậu ấy sẽ hiểu.”

Cẩm Triêu lắc đầu: “Ta không để ý chuyện này.”

Nàng ngồi trong đình đón gió lạnh, lấy chiếc hộp nhỏ khắc mẫu đơn trong tay áo ra, là một miếng ngọc bội kiểu dáng bình thường. Hình khắc là Lộc Thọ Hỉ thịnh hành một thời ở Yên Kinh.

Ở trước mặt người mình ưa thích, Cố Cẩm Vinh mới có vẻ mặt ngây thơ như thế. Có lẽ Huyền Lân cũng vậy, mình đã tự đẩy mình ra làm một người mẫu thân xa lạ, vậy cũng chẳng thể trách tại sao sau này Huyền Lân lại như thế. Cẩm Triêu như cười tự giễu, cất ngọc bội: “Nên về xem mẫu thân rồi.”

Bức tường giữa nàng và Cố Cẩm Vinh không mỏng chút nào, muốn thay đổi mối quan hệ này, chỉ e sẽ phải tốn kha khá sức nữa.

Chỉ có điều nghĩ đến chuyện sau này Cố Lan sẽ đối xử thế nào với cậu, Cẩm Triêu lại cảm thấy có phần không cam lòng.

Cố Lan thật lòng xem Cố Cẩm Vinh như đệ đệ, hay chỉ là trưởng tử Cố gia đây? Lúc nàng ta và mẫu thân nàng ta đuổi Cố Cẩm Vinh ra khỏi Cố gia, liệu có nghĩ về niềm tin và sự ỷ lại của Cẩm Vinh đối với nàng ta hôm nay hay không?

Cố Lan nhận lấy bức điêu trong tay Cố Cẩm Vinh, ngắm nghía cẩn thận, bức điêu phật đà này trông rất sống động.

“Đệ đi học khắc ngà voi thật đấy à.” Nàng ta hơi trách móc, “Tỷ tỷ cũng chỉ nói đùa thôi, học những thứ này phí phạm thời gian đọc sách của đệ, nếu vì thế mà lơ là việc học thì tỷ nên ăn nói thế nào với phụ thân đây!”

Lần trước Cố Cẩm Vinh trở về, Cố Lan bèn “vô tình” nói mình thích những thứ khắc bằng ngà voi. Cố Cẩm Vinh vì muốn Nhị tỷ vui nên mới đi học cái này. Cậu nói: “Không sao, tiên sinh trong thư viện bọn đệ dạy tốt lắm, thời gian của bọn đệ cũng dư giả hơn mấy giám sinh đọc sách trong Quốc Tử Giám.”

Cố Lan lại nhắc đến Cố Cẩm Triêu: “…Mặc dù trường tỷ có chỗ không đúng đi nữa thì vẫn là trường tỷ, đệ cũng không thể vô lễ với tỷ ấy. Ngày mai đệ đi thỉnh an trường tỷ đi, buổi sáng tỷ ấy cũng không bận bịu gì.”

Cố Cẩm Vinh liền cảm khái: “Trước kia tỷ ta đối xử với tỷ như thế, bây giờ tỷ còn nói thay tỷ ta, Nhị tỷ cũng đừng hiền hòa quá, người hiền dễ bị bắt nạt!”

Nghe Cố Cẩm Vinh nói vậy, Cố Cẩm Lan hơi bất đắc dĩ: “Dù sao trường tỷ cũng là trưởng nữ, sao tỷ có thể trái lời tỷ ấy được, lần trước tỷ ấy nhìn trúng một nha đầu trong nội viện của tỷ nên đã đòi thẳng rồi, tỷ đối xử với nha đầu kia cũng rất tốt. Lúc nàng ta đi cũng rất không muốn… Nhưng tỷ cũng không dám giữ nàng ta lại, chỉ sợ bây giờ nàng ta sống ở Thanh Đồng viện cũng chẳng tốt lành gì.”

Cố Cẩm Vinh chau mày: “Còn có chuyện như vậy sao! Đệ đi đòi nha đầu kia về cho tỷ, trước tới giờ Cố Cẩm Triêu vẫn luôn như thế, thích gì liền đòi bằng được, tỷ cũng không nên…”

Cố Lan vội vàng nói: “Nhị tỷ nói với đệ chuyện này cũng không phải vì muốn đệ giúp tỷ, chỉ là đệ nhớ cung kính hơn với truòng tỷ mà thôi, tỷ chịu thiệt một chút cũng chẳng hề gì, quan trọng hơn là đệ phải sửa thái độ với trường tỷ đi. Tỷ ấy mới là trưởng nữ Cố gia!”

Cố Cẩm Vinh khinh thường: “Trưởng nữ này đúng là đã sớm làm mất hết mặt mũi Cố gia rồi, mấy người đi học cùng đệ đều biết tỷ ta, đều nói tỷ ta cũng chỉ như túi rơm vậy, chẳng phải là vẻ ngoại xinh đẹp một chút thôi sao, tính tình lại xấu như vậy, không biết xấu hổ! Đúng là… Đúng là…”

Cố Lan vuốt lưng cậu, khẽ nói: “Quản người ngoài nói làm gì, tỷ ấy cũng là máu mủ tình thâm của đệ, đừng nên nói vậy.”

Cố Cẩm Vinh thấp giọng nói: “Đệ chỉ mong chẳng có tỷ tỷ này…”

1 COMMENT

  1. Ai yo, thật muốn nhảy vào đạp cho thằng nhóc này vài phát! Ăn gì mà ngu thế nhỉ? Không bảo nó không được thân thiết với chị em khác nhưng cũng phải biết thân sơ khác biệt chứ! Hừ!!!!

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY