Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 11

0
243
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 11 * Trà bánh –

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

Sáng sớm hôm sau, Cố Cẩm Vinh vẫn tới Thanh Đồng viện thỉnh an Cẩm Triêu.

Đệ đệ này không thường tới đây, Cẩm Triêu mời cậu ngồi uống trà trước, sau mới tự mình đi chuẩn bị trà bánh.

Cố Cẩm Vinh nói: “Sao trường tỷ sao lại từ làm những thứ này, bảo mấy nha đầu bà tử đi làm là được rồi.”

Cẩm Triêu cười nói: “Đệ ở Thất phương hồ đồng đã nửa năm rồi, cũng không ăn mấy điểm tâm trong nhà, tỷ tỷ mới học, làm cho đệ ăn đấy, không lâu lắm đâu, nếu sợ buồn thì trong thư phòng của tỷ có ít sách xem được đấy.”

Cố Cẩm Vinh nghe xong liền hơi kinh ngạc, cậu không ngờ Cẩm Triêu làm được điểm tâm, lại càng không biết tỷ ấy còn đọc sách.

Cậu vẫn cho rằng tỷ ấy giống lời đồn bên ngoài, chỉ là người đẹp như túi rơm, không biết cái gì, chỉ biết bộc lộ tính tình tiểu thư thôi.

Nhưng nghĩ lại, chắc gì bày sách ra đó là để đọc, có khi chỉ để ra vẻ mình có học vấn thôi.

Cố Cẩm Vinh bước vào thư phòng của Cố Cẩm Triêu, thấy giá sách của nàng đầy ắp, cậu còn thấy phí thay những cuốn sách đáng thương này, gặp phải chủ nhân chẳng biết thưởng thức!

Lưu Hương hầu hạ ở bên, nói: “Đại tiểu thư vẫn thường đọc sách, những cuốn này vừa đưa tới mấy hôm trước.”

Trong thư phòng có một chiếc bàn bằng gỗ tử đàn, bên trên có đồ rửa bút bằng sứ thanh hoa, mấy chiếc bút và một nghiên mực. Gần cửa sổ có một chiếc giường quý phi, hé cửa là sẽ thấy cảnh tuyết trong sân, bên cạnh chỉ chưng một bình hoa sứ trắng cắm mấy nhánh mai vàng, trông đẹp đẽ tĩnh mịch. Trên tường không có tranh chữ danh gia mà chỉ có một bức mặc trúc, trên đó có đề:

Sổ kính u ngọc sắc, hiểu tịch thúy yên phần. 

Thanh phá hàn song mộng, căn xuyên lục tiển văn.

Tiệm lung đương hạm nhật, dục ngại nhập liêm vân.

Bất thị sơn âm khách, hà nhân ái thử quân.

Đây là thơ của Thiếu Lăng Dã Lão!

Cảm xúc căng cứng trong lòng Cố Cẩm Vinh dịu đi không ít, bài thơ này thật khiến người ta tĩnh tâm.

Thanh Bồ cũng bị tiểu thư dọa hoảng một phen, tiểu thư muốn làm bánh!

Cẩm Triêu vừa nhào bột, vừa nói với nàng: “Có gì đâu, mấy ngày trước ta vẫn tới học làm bếp, cũng thấy không khó lắm.” Nàng nhào bột rất ra dáng, nhưng lực lại không đủ. Thanh Bồ đứng nhìn mà không yên lòng.

Trong lòng Cẩm Triêu lại nghĩ, quả nhiên là thoải mái đã lâu, tay chẳng có chút lực nào. Trước kia ở tiểu viện, một mình nàng còn ôm cả vạc nước lớn. Chút trù nghệ này cũng học được từ lúc đó, người rỗi rãi cũng nên kiếm việc mà làm. Thập Diệp và Uyển Tố là người Tứ Xuyên và Thiểm Tây, nàng học được cách làm đồ ăn cả miền nam lẫn bắc, hơn nữa còn làm khá ngon.

Ngẫm lại cũng thật buồn cười, trước mình khinh những chuyện này, vậy mà sau này lại học được hết, còn học tốt nữa. Nàng vốn am hiểu đánh đàn, thư pháp, nhưng sau này lại xuống tay hẳn. Có điều cũng nên tranh thủ chút thời gian rảnh luyện lại đi rồi, không để lụt nghề được…

Thanh Bồ không hiểu: “Sao tiểu thư lại phải tự làm những thứ này?”

Cẩm Triêu nghĩ một chút, nàng không phải người hay giải thích, vẫn nghĩ nhìn hiệu quả làm việc của mình, người ngoài sẽ tự hiểu. Nhưng nàng muốn thân thiết hơn với Thanh Bồ, vậy thì cứ để nàng ấy hiểu rõ hành động của mình đi vậy.

“Người ngoài nói cái gì, không phải là ta không biết gì cả.” Nàng phủ một lớp bột mỏng lên, cho một lớp sao hương và hạt vừng lên, lại thêm chút đậu phộng đâm nhỏ, một lớp đường trắng. “Đại thiếu gia đọc sách bên ngoài, chắc chắn nghe không ít chuyện, lại thêm trong nhà có người khích bác… Chỉ sợ trong lòng nó, ta là trưởng nữ kiêu căng vô tích sự thôi – có khi còn chẳng bằng ấy chứ. Ta muốn thân cận với nó thêm một chút, ít nhất phải khiến ấn tượng của nó về ta khác đi.”

Cẩm Triêu không muốn để ý người ngoài nói gì, đời trước nàng bị đồn nhảm còn ít à.

Nàng nhớ sau này Cố Cẩm Vinh từng tới thăm nàng một lần. Lúc đó phụ thân mới qua đời chưa bao lâu, lúc đó nhìn đệ ấy rất chán nản, đến thăm nàng cũng không nói nhiều, chỉ nói: “Trường tỷ, đệ xin lỗi tỷ. Tỷ cứ ở lại Trần gia, so ra vẫn tốt hơn về Cố gia…” Nụ cười đệ ấy lúc đó chết lặng làm sao.

Lúc đệ ấy về còn để lại cho nàng 2000 lượng bạc.

Lúc đó Cẩm Triêu không rõ hoàn cảnh của đệ ấy, về sau mới biết hành vi của Tống di nương và Cố Lan. Nàng nghĩ lúc đó chắc 2000 lượng là toàn bộ số tiện đệ ấy có rồi. Vậy mà lại cho nàng hết, cho tỷ tỷ ruột mà đệ ấy vẫn luôn khinh thường không muốn gặp. Có lẽ vì máu mủ tình thâm nên đến cuối cùng, đệ ấy vẫn lo lắng cho nàng.

Nghĩ đến tấm lưng cao lớn còng xuống kia, Cẩm Triêu không đành lòng bỏ mặc Cẩm Vinh.

Thanh Bồ và Lý bà tử ở bên hầu hạ Cẩm Triêu làm bánh, thỉnh thoảng lại đưa chày cán bột và mấy thứ nguyên liệu qua.

Cẩm Triêu làm một tầng bánh xốp giòn, một tầng da mỏng, một tầng đậu xanh, rán giòn lên, rắc ít bột và vừng đường lên. Trên mặt bánh, nàng lại phủ một lớp bột mì gạp nếp, bọc thêm một lớp đường phấn. Sau đó lại chồng một lớp da giòn mặn, cuốn lại thành hình sừng trâu, bên trong cuốn lòng đỏ trứng vẫn còn non, rắc ít muối tiêu lên.

Thanh Bồ nhìn món bánh mới lạ nàng chưa thấy qua bao giờ này.

Cẩm Triêu rửa sạch tay, sau đó bảo người bê đến thư phòng, nàng cũng đi qua đó.

Cố Cẩm Vinh cũng không đọc sách trong thư phòng Cẩm Triêu mà chỉ ngồi trên ghế yên lặng chờ. Chỉ một chốc sau, Vũ Đồng và Vũ Trúc đã bê đĩa bánh tới, lại đưa một đôi đũa cho cậu, điểm tâm đặt trong chiếc mâm sứ, hẵng còn nóng hổi, trông qua khiến người ta thèm ăn vô cùng.

Cố Cẩm Vinh hơi mất tự nhiên, cậu ngồi im không động đũa.

Cẩm Triêu nhanh chóng bước vào, cười nói: “Không động đũa là vì ghét bỏ tay nghề của tỷ tỷ không tốt sao?”

Nói chuyện thân mật tới vậy, Cố Cẩm Vinh ngẩng đầu nhìn nàng. Quần áo Cẩm Triêu sạch sẽ thanh lịch, tóc đen mượt như thác chỉ cài một chiếc trâm gỗ khảm ngọc, trên thân khắc hoa lan. Cậu nhớ mỗi lần gặp Cẩm Triêu, tỷ ấy đều mặc rất rực rỡ, đầu đầy châu ngọc, bây giờ lại ăn mặc trắng trong thuần khiết như thế…

“Mẫu thân thích ăn cái này, bà bệnh lâu, khẩu vị không tốt, món bánh ngọt Vân Tử Ma Diệp Diện này vừa mềm lại vừa ngọt thanh.” Cẩm Triêu tự gắp một miếng bánh vào đĩa cậu.

Cố Cẩm Vinh nếm thử, quả nhiên ngọt mà không ngán, còn có hương cỏ xanh nhàn nhạt, bên ngoài bọc đường phấn, độ ngọt vừa phải.

“Tay nghề làm điểm tâm của trường tỷ tốt thật.” Cậu tán thưởng từ đáy lòng.

Trong lòng cậu đã có nghi kị từ trước, nhìn kỹ Cố Cẩm Triêu, chỉ thấy nàng cười ôn hòa, lại gắp một miếng da giòn mặn cho cậu: “…Điểm tâm này không có ở Yến Kinh mấy, đệ nếm thử xem.”

Cố Cẩm Vinh lại buông đũa xuống, do dự một chốc: “Lát nữa hẵng ăn đi… Cách đây không lâu, đệ nghe nói trường tỷ đòi người ở chỗ Nhị tỷ, đúng thật là vậy sao?” Giọng cậu ngập tràn nghi vấn.

Cẩm Triêu ngẩng đầu nhìn cậu, trong lòng chợt lạnh băng. Chuyện hôm qua nàng không so đo, dù sao cậu cũng lớn lên với Cố Lan, hai người thân thiết cũng phải thôi. Nhưng nàng thất vọng vì không ngờ Cố Cẩm Vinh lại dễ dàng bị người ta châm ngòi li gián như thế!

Nghe nói? Còn nghe ai nói được nữa, ngoại trừ Cố Lan ra thì còn ai nói cho đệ ấy biết chuyện nhỏ nhặt này nữa đây. Chắc hẳn trong lời kể của Cố Lan, nàng đã đóng vai nhân vật ỷ thân phận mình mà ức hiếp thứ nữ rồi. Tuy tuổi Cố Cẩm Vinh còn nhỏ nhưng cũng đã hiểu chuyện rồi, Cố Lan nói gì đệ ấy sẽ tin cái đó, còn tới chất vấn nàng, không chờ nổi muốn đòi công đạo cho Nhị tỷ của đệ ấy sao!

Trong lòng Cẩm Triêu tuy giận nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh, chỉ đáp: “Quả thật là như thế.”

Cố Cẩm Vinh nhớ tới dáng vẻ tủi hờn của Cố Lan, nghĩ đến tính cách ôn hòa không thích tranh đấu với người ta của nàng ta, lại bị Cẩm Triêu ức hiếp tới vậy, nhất thời liền quên béng hết thảy, lạnh lùng nói: “Người của Nhị tỷ, sao trường tỷ nói đòi là đòi! Tuy tỷ là trưởng nữ nhưng nào có đạo lý ức hiếp thứ nữ như vậy chứ, huynh đệ tỷ muội không hòa thuận như vậy, truyền ra ngoài chẳng phải là làm mất mặt phụ thân mẫu thân sao! Đệ thấy tỷ nên trả người lại cho Nhị tỷ đi, tỷ có nhiều nha đầu như thế, sao lại phải dành với Nhị tỷ!”

Những lời này chất chứa oán hận sâu xa giữa hai người.

Cẩm Triêu bình tĩnh nhìn cậu nói: “Huynh đệ tỷ muội không hòa thuận ư? Cẩm Vinh nói vậy, chẳng phải cũng nên làm được trước đã sao. Tỷ là tỷ tỷ của đệ, trường tỷ như mẹ, đệ không cung kính với tỷ tỷ như vậy, sao còn dám nói hòa thuận? Đệ đọc sách ở thư viện Thất Phương lâu vậy rồi mà cũng không hiểu sao?”

“Đệ nói tỷ đòi người ở chỗ nhị tỷ của đệ, phải chăng đệ nên nghe ngóng trước xem người đó là ai, có quan trọng với Nhị tỷ của đệ chăng, người kia có đồng ý hay không? Đệ vội vàng chạy tới chất vấn tỷ, vậy đệ có nghĩ nếu đề đòi được người rồi thì mặt mũi ta giấu vào đâu không. Đệ không đòi được thì mặt mũi đệ giấu vào đâu? Năm nay cả tuổi mụ đệ cũng đã 12 rồi, không còn nhỏ nữa, tại sao tác phong làm việc lại giống trẻ con như thế, nghĩ cái gì liền làm cái đó!”

Nói câu cuối cùng, giọng nàng chợt lạnh như băng.

Cố Cẩm Vinh thoáng chốc ngẩn ngơ, cậu vốn tưởng rằng cậu đến tìm rồi, nếu Cố Cẩm Triêu không để ý thì cậu có thể lập tức mang nha đầu kia đi. Nếu tỷ ấy để ý, cậu liền thôi hoặc là làm ầm lên một phen, dù sao thì cậu bất mãn với Cố Cẩm Triêu cũng đã lâu rồi!

Cậu không ngờ Cố Cẩm Triêu nói được như vậy, ép cậu không nói nổi nên lời.

Cậu không biết rằng Cố Cẩm Triêu có tài ăn nói như thế!

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY