Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 12

0
304
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 12 * Hoài nghi –

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

Cố Cẩm Vinh cẩn thận suy nghĩ một chút, sắc mặt liền khó coi, đúng thật là cậu không để ý tới những chuyện Cẩm Triêu nói. Nhị tỷ vừa nói, cậu liền tới đây, hoàn toàn không cân nhắc thiệt hơn, cũng không hề để ý thể diện của hai người. Bản thân làm việc lỗ mãng, nếu phụ thân biết chuyện chắc chắn cậu sẽ bị khiển trách.

Cẩm Triêu nhìn cậu không nói lời nào, khuôn mặt non nớt thanh tú thoắt trắng thoắt xanh, nàng cảm thấy nên để Cố Cẩm Vinh tự ngẫm lại, bèn dịu giọng nói: “Mẫu thân còn đang mang bệnh, nếu bà biết đệ và tỷ bất hòa, còn ầm ỹ lên thì sẽ thế nào? Đệ không thích tỷ thì thôi, nhưng không thể không quan tâm mẫu thân được, dù sao thì trong người chúng ta vẫn chảy chung dòng máu.”

Cố Cẩm Vinh ngồi một lúc rồi mới hỏi: “…Vậy, trường tỷ, tỷ thật sự ép nha đầu đó đi từ chỗ Nhị tỷ hay sao?”

Cẩm Triêu chỉ nói: “Bây giờ nha đầu kia đang ở ngoài cửa, ta để nàng ấy tự vào trả lời.”

Nàng đi thẳng ra khỏi thư phòng, một lát sau, Cố Cẩm Vinh mới thấy một nha đầu cao cao đi vào, dập đầu thỉnh an với cậu rồi mới bắt đầu nói: “Nô tỳ Thanh Bồ, vốn là nha đầu thiếp thân của tiểu thư, sau đó nô tỳ phạm sai lầm nên đại tiểu thư trách phạt nô tỳ. Trước đó mấy ngày, đại tiểu thư thấy nô tỳ ở chỗ Nhị tiểu thư, niệm tình nô tỳ, lại xét thấy nô tỳ đã sửa sai nên mới cho nô tỳ về tiếp tục hầu hạ.”

Thanh Bồ nói chuyện vững vàng, ngay cả mí mắt cũng không nhếch lên.

Cố Cẩm Vinh nhfin nha đầu này, quả thật là nha đầu trước đây Cẩm Triêu vẫn hay mang theo.

Lại nhìn vòng ngọc trên tay nàng ấy, búi tóc cũng có hai chiếc trâm hoa quấn tơ vàng, kiểu dáng tuy đơn giản nhưng không tầm thường, xem ra nha đầu này sống ở đây rất tốt.

Cậu hỏi tiếp: “Ngươi tự nguyện đi theo đại tiểu thư sao?”

Thanh Bồ cười nhạt nói: “Nô tỳ vốn là người của tiểu thư, làm việc nặng nhọc ở phòng bếp của Nhị tiểu thư, tay chân bị thương chồng chất, đương nhiên là muốn đi theo đại tiểu thư rồi. Ít nhất thì đại tiểu thư đối xử với nô tỳ rất tốt.”

Chân mày Cố Cẩm Vinh khẽ chau lại: “Người làm việc nặng nhọc ở phòng bếp sao?”

Thanh Bồ giơ hay tay ra, giọng vẫn vững vàng như trước: “Nô tỳ vốn được nuông chiều từ bé, vậy mà lại được Nhị tiểu thư luyện cho một thân da dày. Việc nặng nhọc cỡ nào cũng đã làm, chắc hẳn đại thiếu gia cũng chưa từng thấy nha đầu nào phải dùng tay chẻ củi đúng không?”

Lòng bàn tay vốn trắng thuần lúc bấy giờ lại chằng chịt sẹo, sâu có nông có, khiến cả tay lẫn lộn.

Đôi bàn tay khó coi khiến người ta hốt hoảng.

Cố Cẩm Vinh rời khỏi Thanh Đồng viện liền tới thúy Tuyển viện. Cậu muốn hỏi xem rốt cuộc là thế nào, cậu không tin Nhị tỷ hiền dịu lại khắt khe như thế, khắt khe với người đã từng hầu hạ trường tỷ. Nếu quả thật như thế… Cậu cũng có thể đoán được dụng tâm của Nhị tỷ.

Cố Lan không ngờ cậu về nhanh như thế, trong lòng còn nghĩ không biết là cậu có cãi nhau trở mặt với Cố Cẩm Triêu hay không, có đến đòi Thanh Bồ về thật hay không, đương nhiên nàng ta thích nghe thấy cả hai chuyện. Nhưng sắc mặt Cố Cẩm Vinh không tốt, lại lao tới chỗ nàng ta như thế…

Cậu ta gặp phải chuyện đáng giận gì ở chỗ Cố Cẩm Triêu hay sao? Hay là… Đã phát hiện ra cái gì?

Cố Lan nghĩ đến chuyện gần đây nàng ta càng lúc càng không nhìn thấu được Cố Cẩm Triêu thì bèn đề phòng, vừa nghĩ xong liền bước lên đón.

“Vinh Ca Nhi của chúng ta sao lại vội vội vàng vàng thế này!”

Cố Cẩm Vinh nhìn thấy nụ cười dịu dàng như nước của Cố Lan thì trong lòng yên tĩnh hơn nhiều, cậu thấp giọng nói: “Nhị tỷ, đệ có chuyện muốn hỏi tỷ, vào thư phòng rồi nói.”

Nghe Cố Cẩm Vinh nói xong, Cố Lan cũng rất ngạc nhiên: “Ta lại không biết những người ở phòng bếp kia lại khắt khe tới vậy! Trước kia Cố Cẩm Triêu đuổi nàng ta đi cũng chẳng cho cái gì, ta thấy nàng ta đáng thương nên mới đưa vào Thúy tuyển viện… Vốn định đối xử tốt với nàng ta rồi tìm phu quân tương xứng cho nàng ta. Vậy mà ở chỗ ta lại xảy ra chuyện như vậy…” Mặt nàng ta trắng bệch, đôi mắt long anh nước, “Ta có lỗi với nàng ta, chỉ e lúc về trường tỷ sẽ không ưa nàng. Muốn giữ nàng ta lại…”

Cố Cẩm Vinh thấy Nhị tỷ tự trách như thế thì cũng bớt nghi ngờ.

Dù sao hai người đã có nhiều năm tỷ đệ như thế, Nhị tỷ làm người thế nào không phải cậu không biết, ngay cả con kiến cũng không nỡ giết, sao tỷ ấy lại chủ tâm đi ngược đãi nha đầu được chứ. Trong lòng cậu thả lỏng, an ủi nàng ta: “Nhị tỷ đừng khóc nữa… Tỷ tốt bụng muốn cứu nàng ta thôi, chuyện này không trách tỷ được, tỷ khóc nữa, Tống di nương thấy sẽ đau lòng lắm… Nếu sợ trường tỷ trách thì đệ chuẩn bị mấy thứ cho nha đầu kia là được, chắc trường tỷ không trách tỷ đâu.”

Cố Cẩm Vinh đi rồi, Cẩm Triêu mới ăn điểm tâm mình tự làm, điểm tâm đã nguội, nhưng hương vị cũng không tệ lắm.

Thanh Bồ xoa chân giúp nàng, đứng lâu trong tuyết nên chân đã hơi đau.

“Tiểu thư cảm thấy đại thiếu gia sẽ nghi ngờ Nhị tiểu thư sao?” Nàng ấy hỏi.

Cẩm Triêu đáp: “Không biết được… Cố Cẩm Vinh bị ta nói hai ba câu đã dễ dàng đánh động như thế, tất nhiên cũng sẽ dễ bị Cố Lan gạt. Dù sao nó cũng vẫn còn nhỏ, làm sao phân được rõ trắng đen. Ta chỉ hi vọng trong lòng nó có chút hiềm nghi, chỉ một chút thôi cũng tốt rồi.”

Lại nói: “Vừa rồi ta làm hai phần bánh ngọt, một phần khác em cho vào hộp thức ăn đi, chúng ta mang qua cho mẫu thân.”

Mang hộp điểm tâm tới Tà Tiêu viên, mẫu thân hẵng còn đang ngủ, nửa canh giờ sau mẫu thân mới tỉnh lại, nằm trên giường la hán nói việc nhà với Cẩm Triêu.

Đã sắp tới cuối năm, năm ngoái mẫu thân vẫn còn lo chuyện trong nhà, năm nay chắc là Tống di nương rồi. Nhưng Kỷ thị vẫn dặn dò nàng đi giúp Tống di nương, những chuyện này nàng cũng nên học, sau này về nhà chồng gặp chuyện mới không luống cuống.

“Cũng nên đánh cho con hai bộ trâm cài tơ bạc rồi, dạo này con ăn mặc mộc mạc quá, không thích những thứ trước đây nữa sao?” Kỷ thị cười hỏi nàng.

Cẩm Triêu biết mẫu thân chiều chuộng mình, cũng cười nói: “Con chỉ cảm thấy xa hoa quá cũng không tốt thôi, đồ trong kho của con gái vẫn còn nhiều, không cần làm nữa đâu ạ.”

Kỷ thị lại nói: “Kỷ gia ở phủ Thường Châu có một tiệm vàng bạc, trong đó không ít người có tay nghề giỏi, làm trâm tơ rất đẹ… Có mấy vương công đại thần cũng tới đặt, con đã cập kê nửa năm rồi, không thích đeo đồ trang sức cũng không được… Mẫu thân có một hộp hồng ngọc, hồng nhuận phơn phớt, là thứ khó gặp, cho Cẩm Triêu của mẹ đánh hai bộ trang sức búi tóc tơ vàng cũng được, lại thêm một đôi hoa tai nữa nhé.” Bà vừa nói liền hào hứng bừng bừng, tinh thần tốt hơn nhiều, “…Dùng mười hai lượng vàng đánh ít đồ cát tường đi…”

Cẩm Triêu dở khóc dửo cười, mười hai lượng vàng đeo trên đầu mà không chê nặng được sao! Nhưng thấy mẫu thân hào hứng như vậy, nàng cũng không từ chối.

Cẩm Triêu không thấy Tống di nương, bèn hỏi Từ mụ mụ.

“Đã sắp cuối năm, lão gia cũng vãn việc trong triều, Tống di nương cũng năng ở cùng lão gia.” Từ mụ mụ cười đáp.

Cố Cẩm Triêu rùng mình. Nàng nghĩ dựa vào việc Tống di nương sớm chiều ở chung với phụ thân thế này, chuyện đứa con kia sinh ra cũng là sớm chiều nữa thôi. Nếu mẫu thân có chuyện gì bất trắc, Tống di nương lại sinh hạ con trai, việc trở thành chủ mẫu quả thật quá dễ dàng, đến lúc đó, nàng muốn quật ngã bà ta cũng là chuyện khó khăn!

Nhưng đây cũng không phải là việc mà nàng có thể ngăn cản được… Nếu có thể nghĩ cách khiến hai người không thể sớm chiều ở chung được thì tốt rồi.

Kỷ thị cũng không buồn để ý: “… Bên người lão gia cũng cần người hầu hạ, tính tình Tống di nương cũng không tồi. Chỗ ta cũng chẳng cần nàng ta năng đến… Từ mụ mụ, lát nữa bà tới cúc Liễu các truyền lời, bảo sắp cuối năm, Tống di nương nên hầu hạ lão gia, không cần qua đây nữa.”

Cẩm Triêu chau mày, cầm chặt tay mẫu thân: “Tuyệt đối không được.”

Kỷ thị nghi hoặc, bà bệnh nặng không hầu hạ được lão gia, đây cũng là việc nên làm thôi mà.

Cẩm Triêu bảo Từ mụ mụ đưa mấy nha đầu ra ngoài đóng cửa trước rồi mới thấp giọng nói: “Mẫu thân, nếu như có thể nạp cho phụ thân một di nương nữa thì mẹ có người để chọn không?”

Chạng vạng tối, Cố Cẩm Triêu mới đi.

Từ mụ mụ đưa Cẩm Triêu về rồi mới bảo tiểu nha đầu tới đổi chậu than đã lạnh, nhìn thấy Kỷ thị đang kinh ngạc không thôi.

Bà hơi lo lắng, đến bên cạnh kéo áo ngủ bằng gấm lại cho Kỷ thị: “Phu nhân hiếm khi có vẻ mặt thế này.”

Kỷ thị cười rộ lên: “Gần đây Triêu Tỷ Nhi thay đổi rồi, còn biết rõ thành chuyện là do người…”

Từ mụ mụ nghe ra được Kỷ thị muốn nói với bà điều gì đó, quả nhiên Kỷ thị nói tiếp: “Cẩm Triêu lại bảo ta tuyển cho phụ thân nó một phòng di nương nữa, không cần quá tài đức, chỉ cần nghe lời, dung mạo xinh đẹp là quan trọng nhất.”

Trong lòng Từ mụ mụ cả kinh, đại tiểu thư quả nhiên là do bà ngoại tiểu thư nuôi lớn, việc lớn mật như thế người khác nào dám làm! Nào có con cái nào lại tuyển thiếp giúp phụ thân chứ, tiểu thư lại còn chưa lấy chồng, chuyện này truyền ra nhất định sẽ ảnh hưởng tới danh dự.

Nhưng bà thấy Kỷ thị lại chẳng hề tức giận, bèn hỏi: “Vậy phu nhân cảm thấy thế nào?”

Kỷ thị mệt mỏi nhắm mắt lại: “Ta không quá tin tưởng Tống di nương, nhưng vẫn tin nàng ta dịu dàng lương hòa, là người tâm tư tinh tế tỉ mỉ hiếm có, biết chăm sóc người bên cạnh. Nhưng Cẩm Triêu không tin nàng ta, lại còn rất đề phòng… Không biết đứa nhỏ này nghe được bí mật nào không hay là tự nó nghĩ được như thế…”

Từ mụ mụ nói: “Người cảm thấy… có người lời ong tiếng ve bên cạnh Đại tiểu thư sao?”

Kỷ thị gật đầu: “Gần đây tính cách nó đã dịu đi nhiều, lại thông minh hiểu mưu lược hơn. Nếu không phải có người vo ve bên cạnh thì sao lại thay đổi đến thế, con ta ta hiểu rõ.”

Từ mụ mụ chần chờ: “Vậy có cần nô tỳ…”

Kỷ thị nói: “Không cần, ta vừa lòng như thế… Triêu Tỷ Nhi muốn gặp quản sự, bà chọn giúp nó là được.”

1 COMMENT

  1. Haizz đọc mấy chương tỷ đệ bất hòa, k thân thiết, k tin nhau mà thấy nặng lòng quá đi T_T k biết đến chương nào đệ đệ Cẩm Triêu mới phân rõ được phải trái đây haizz.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY