Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 13

0
288
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 13 * Cô mẫu –

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

Mẫu thân cũng không đồng ý với đề nghị nạp thêm một phòng di nương cho Cố Đức Chiêu của Cẩm Triêu.

Cẩm Triêu vừa chăm chậu hải đường bốn mùa mình trồng, vừa lẳng lặng suy nghĩ.

Mẫu thân không muốn cũng là chuyện thường tình, ai lại muốn trượng phu của mình nạp một đống thiếp chứ, huống chi hai người đã từng tình chàng ý thiếp như thế. Hơn nữa mẫu thân cũng có phần đúng, không nạp thêm di nương, mấy di nương trong nhà đều đang nghe lời, nếu di nương mới vào cửa không biết điều thì cũng rất đau đầu.

Tuy Kỷ thị nghĩ như vậy nhưng Cố Cẩm Triêu lại không cho là như thế.

Nàng không thể để Tống di nương hoài thai được, cậy con trai rồi, sau này Tống di nương sẽ lại càng làm tới, dựa vào tình hình Cố Cẩm Vinh đang hướng về Cố Lan như vậy giờ thì chỉ e là mình sẽ là người ra đi đầu tiên. Phải khiến mẫu thân nắm được chỗ đáng sợ của chuyện này, nhưng cũng không thể nói rõ ra được.

Lưu Hương lấy kéo giúp nàng, tỉa lá xong lại hầu nàng rửa tay bằng nước hoa hồng.

Cố Cẩm Triêu lại bảo Thanh Bồ ôm mấy chậu hoa lan đưa đến chỗ phụ thân và Cố Cẩm Vinh, mùa đông hiếm hoa lan. Trong phòng ấm của nàng lại trồng nhiều, người đọc sách hơn nửa là thích hoa lan, chắc hẳn phụ thân và đệ đệ cũng thích.

Hôm nay là ngày 22, trong phủ náo nhiệt hẳn lên. Chưởng quầy và quản sự ở cửa hàng hồi môn của mẫu thân tới sớm chúc tết, nườm nượp ra vào mang đến không ít đồ, mẫu thân lại dặn Cát Y Cát chưởng quỹ ở phủ Thường Châu đánh đồ trang sức tóc cho nàng, dặn dò làm gấp, tốt nhất là làm xong trước tết nguyên tiêu này. Cẩm Triêu nghe được cũng không biết nên khóc hay cười, Vĩnh Dương bá bá muốn tổ chức hội đèn lồng vào dịp tết nguyên tiêu, mẫu thân chắc hẳn đang ngóng trông nàng tìm được phu quân như ý.

 

Mẫu thân lại giới thiệu Tống chưởng quỹ Tống Xuyên cho nàng và La chưởng quỹ La Vĩnh Bình. Tống Xuyên rất gầy, dưới cằm có chòm râu dê. La Vĩnh Bình mặc một chiếc áo choàng bằng tơ lụa in hoa văn, dáng người trắng trẻo mập mạp cười ha hả, mẫu thân lại nói về La Vĩnh Bình: “Quê ở phủ Tân Hương, là đồng hương bà ngoại con đó.”

Cẩm Triêu nghe đến phủ Tân Hương mới quay ại liếc người này. Nàng rất có ấn tượng với người này.

Năm đó lúc nàng bắt đầu quản lý của hồi môn, mấy chưởng quầy đã sớm bị Tống di nương thay mất bảy tám người, nhưng La Vĩnh Bình này vẫn trụ lại được, y rất biết ăn nói, khua môi múa mép. Trước kia lúc mẫu thân còn sống rất không thích kiểu người miệng lưỡi trơn tru này, chỉ vì thấy y làm việc lưu loát mới giữ y lại, nhưng vẫn không trọng dụng.

Nhưng sau khi tiệm tơ lụa của Cố Cẩm Triêu phạm sai lầm lại đều nhờ vào miệng lưỡi trơn tru của người này mới có thể vực dậy được, về sau y cũng kinh doanh tiệm tơ lụa rất tốt, còn thông qua được thuyền buôn của Kỷ gia để đưa tới Tứ Xuyên và Hồ Nam, móc nối được nguồn Thục Tú và Tương Tú để làm ăn sinh lời. Đáng tiếc nàng lại bị đoạt quyền, ngay cả đồ cưới cũng bị cướp mất, sau này những cửa hàng đó đều rơi vào tay nhị tẩu.

Mấy vị chưởng quầy đã lui ra ngoài, Cẩm Triêu lại bảo Từ mụ mụ lấy quà cho La Vĩnh Bình.

“…Là một đôi vòng ngọc phỉ thúy, chất lượng rất tốt.” Từ mụ mụ xem xong liền bẩm lại với Kỷ thị.

Kỷ thị chau mày: “Triêu Tỷ Nhi cảm thấy người này có thể dùng ư? Nhưng ta lại cảm thấy Tống Xuyên đáng tin hơn, hơn nữa năm đó hắn từng đỗ tú tài, là người hiền hậu.” Bà không thích La Vĩnh Bình, nhưng dù sao đây cũng là người mẫu thân bà tặng cho bà, lại xem như là đồng hương nên không tiện đuổi.

Cố Cẩm Triêu biết rõ những điều mẫu thân nghĩ, cười nói: “Việc kinh doanh không liên quan tới học vấn, mẫu thân cũng đừng trông mặt mà bắt hình dong.”

Cố Cẩm Triêu gặp người này ở gian phía Đông, y là chưởng quầy hồi môn của mẫu thân, cũng xem như là nô bộc nhà nàng, không cần để ý nam nữ khác biệt.

La Vĩnh Bình không ngờ tiểu thư lại muốn gặp mình, được sủng mà kinh, dập đầu nói mấy câu lấy lòng. Cẩm Triều hỏi y chuyện tiệm tơ lụa, lại giao phó chuyện anh trai Lưu Hương, La Vĩnh Bình vui vẻ đồng ý, chuyện tiểu thư giao cho thì đương nhiên phải làm thật tốt.

 

Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã tới 23 cúng ông táo về trời, 24 ghi câu đối, cúng tổ tiên, chờ cúng bái trước năm mới. Bây giờ đều là Tống di nương làm những chuyện này, Cẩm Triêu cũng theo giúp.

Vốn Tống di nương nghĩ nàng còn nhỏ tuổi, không thuần thục nên ắt sẽ luống cuống, bèn giao chuyện cúng ông táo cho nàng. Cẩm Triêu đã từng quản lý cả hậu viện Trần gia to đến thế nên chút việc nhỏ ấy nàng đương nhiên thành tạo, nhưng Tống di nương lại loay hoay mất một chặp, người hầu hạ phụ thân cũng đổi thành Quách di nương.

Cẩm Triêu lại đi tìm Đông mụ mụ, sắp sang năm mới rồi, nàng muốn may quần áo mùa đông và đặt đồ trang sức cho mấy nha đầu trong Thanh Đồng viện, phát thêm ít bạc.

Lúc này Bạch Vân bước tới thông báo: “Tiểu thư, cô thái thái ở phủ Chân Châu tới rồi. Đang nói chuyện với phu nhân đấy ạ, phu nhân bảo Từ mụ mụ tới báo cho người một tiếng.”

Cô thái thái ư? Cẩm Triêu chau mày, nàng vẫn chưa nhớ ra được người thân nào của Cố gia ở phủ Chân Châu.

Thanh Bồ thấp giọng nhắc nhở: “Là bào tỷ của lão gia ở phủ Chân Châu.”

Thanh Bồ vừa nói vậy, Cẩm Triêu liền nhớ ra. Phụ thân là con thứ sáu, bên trên còn có một người chị ruột được gả đến Hứa gia ở phủ Chân Châu.

Lúc này lại đến Cố gia làm gì? Đang lúc cuối năm, nàng lo việc nội trợ đã bận muốn chết rồi.

Cẩm Triêu nghĩ ngợi, chắc hẳn là nghe chuyện mẫu thân bệnh nên tới năm. Nửa năm rồi mẫu thân vẫn chưa thấy khá hơn, thân thể không thực sự chuyển biến xấu đi nhưng bệnh lại kéo dài. Cố gia dù gì cũng phải tới thăm, nhưng chẳng hiểu sao lại bảo cô thái thái đã xuất giá tới.

“Tiểu thư muốn đi bây giờ không ạ? Nô tỳ hầu tiểu thư thay đồ.” Lưu Hương hỏi nàng.

Cẩm Triêu lắc đầu: “Chốc nữa phụ thân tự phái người đến thì ta sẽ đi, không cần thay quần áo, mặc cái này được rồi.” Nàng mặc chiếc váy thêu hạc trắng, trên có thêu thêm làn nước xanh quấn quanh, tuy rằng thuần khiết nhưng cũng sang trọng. Gặp cô mẫu cũng không thể qua loa được, Cẩm Triêu cởi vòng tay vàng rỗng chạm khắc trên tay xuống, đổi một đôi vòng ngọc phỉ thúy, lại lấy mấy cây trâm ngọc gắn tơ vàng.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Bích Nguyệt cô nương bên người phụ thân lại đến truyền lời.

Cô thái thái đang ở trong phòng khách Cúc Liễu các, vì thân thể mẫu thân không khỏe nên đã gọi Tống di nương và Đỗ di nương tới nói chuyện với bà ấy, Cố Lan và ba muội muội đang ở trong đó.

Cố Cẩm Triêu bước vào phòng, phụ thân liền gọi nàng qua: “Cẩm Triêu, mau tới chào cô mẫu đi!”

Cố Cẩm Triêu ngẩng đầu lên, chỉ thấy một phu nhân mặc áo lông vải tơ màu đỏ thẫm đính hoa tơ, đầu đội mũ tơ vàng, vấn tóc kiểu Kim Phúc Thọ đang cười cười nhìn Cố Cẩm Triêu: “Triêu Tỷ Nhi của chúng ta đã lớn thế này rồi, trổ mã càng thêm xinh đẹp động lòng người.”

Phụ thân cũng rất vui vẻ: “Lần trước tỷ gặp nó mới chỉ 11 tuổi, bây giờ có thể không lớn được sao.”

Cẩm Triêu đoan chính hành lễ vấn an, phụ thân lại bảo nàng ngồi xuống với chúng muội muội, Cố Lan giữ chặt tay nàng, nhỏ giọng nói: “Trường tỷ, chuyện của Thanh Bồ, muội vẫn phải xin lỗi tỷ…” Nàng ta mặc áo gấm đỏ thăm, trông đẹp hơn lúc bình thường.

Cẩm Triêu yên lặng cười: “Nhị muội nói chuyện gì vậy? Ta không nhớ.”

Cố Lan liền nghẹn, nếu nàng ta nói rõ ra thì chẳng phải là ra vẻ mình thân thiết với Cố Cẩm Vinh sao, ngay cả chuyện Cố Cẩm Vinh tới chất vấn Cẩm Triêu cũng biết.

“Là muội muội quên đó mà.” Cố Lan cười cười, “Thanh Bồ còn ít đồ trang sức ở chỗ muội, đợi ngày mai muội sai người mang tới cho nàng ấy.”

Cẩm Triêu ngồi thẳng người, đôi môi khẽ cười. Dù cho Cố Lan thông minh lắm mưu mẹo nhưng cũng vẫn còn quá nhỏ, thiếu kiên nhẫn.

Cô thái thái nói chuyện với phụ thân: “Cháu gái của ta, ai ai cũng xinh đẹp, Triêu Tỷ Nhi xinh đẹp, Lan Tỷ Nhi thanh lệ, Tịch Tỷ Nhi và Y Tỷ Nhi cũng là kiểu mỹ nhân phấn điêu ngọc mài. Về sau đệ kén rể cũng phải kén ai đó tuấn tú lịch sự, bụng đầy sách vở.”

Cố Lan liền cười nói: “Đều nói cháu ngoại trai giống cậu, bọn cháu cũng là giống thái thái thôi mà.”

Mọi người bị nàng ta chọc cười, cô thái thái khen nàng ta: “Đứa nhỏ thông minh lanh lợi này, ai mà chẳng biết cháu đang như mở cờ trong bụng chứ.”

Cố Cẩm Triêu lại chú ý tới nét cười cứng đơ của Tống di nương, người khác vui vẻ, nhưng bà ta là mẹ đẻ mà nghe con gái nói vậy, trong lòng chắc chắn sẽ không thoải mái.

Lúc này Cố Cẩm Vinh cũng đã tới thỉnh an cô thái thái, hiển nhiên cô thái thái vẫn thích Cố Cẩm Vinh nhất, khen cậu mấy câu rồi lại thưởng cho cậu tấm bùa bình an mà bà vẫn đeo mấy năm nay: “Cái này cô cầu được ở Đại Quốc Tự đấy, linh nghiệm lắm.”

Cẩm Triêu nghe vậy liền không nhịn được cười, thói quen thích được thưởng của Cố Lan đoán chừng lại bộc phát rồi. Quả nhiên Cố Lan lập tức kéo tay cô thái thái nói: “Cô mẫu bất công quá, Vinh Ca Nhi có quà, vậy bốn tỷ muội chúng cháu cũng muốn, coi như là tiền mừng tuổi nhé.”

Nàng ta như đang làm nũng nhưng lại không khiến người ta ghét mà lại khiến người ta yêu thương.

Nhưng kéo theo các nàng làm gì, nàng cũng chẳng muốn tiền mừng tuổi, huống chi đều là người đã cập kê. Cẩm Triêu thuận miệng nói: “Mấy vị muội muội là được rồi, cháu không cần đâu ạ.”

Cô thái thái hơi khó xử, bà tới vội nên không chuẩn bị quà. Lấy hết trang sức trên người ra đưa thì chẳng hay lắm.

Tống di nương cũng phát hiện ra, thầm nghĩ phải sửa thích tình thích đòi quà này của Cố Lan rồi bèn hòa giải: “Hay là để lão gia tặng đi, trong phủ mới lấy ít trang sức rất tinh xảo!”

Cô thái thái nhìn Tống di nương với vẻ cảm kích, phụ thân liền nói: “Trang sức mới lấy về cũng để cho các con, thích cái gì thì lấy.” Ông cũng không để ý những chuyện này.

Cố Lan cười nói: “Con thấy phủ Thường Châu đưa tới hai bộ búi tóc tơ vàng rất đẹp, bên trên khảm hồng ngọc thanh tịnh, một lại khắc mây vòng, còn có thanh ngọc chạm rỗng khảm nạm nữa. Một cái khắc hoa sen tường vân, được đánh từ mười hai lượng vàng, quả xứng là trang sức kim lung linh…”

Trong lòng Cẩm Triêu khẽ động, đây là Cát chưởng quỹ của phủ Thường Châu đưa tới cho nàng, không ngờ lại được đưa tới như thế. Sao Cố Lan lại nhắc đến cái này, chẳng lẽ nàng ta cũng muốn ư? Tuy rằng nàng không xem trọng những thứ này nhưng lại là mẫu than làm cho nàng, có lấy cả hồng ngọc mà bà vẫn cất ra, trên đó khảm gì đều do mẫu thân dặn dò Cát chưởng quỹ.

Phụ thân nói: “Cát chưởng quỹ phủ Thường Châu… Đây là đồ Tương Quân đặt cho Cẩm Triêu.”

Tương Quân là tên tự của mẫu thân.

Tống di nương cười nói: “Nhìn Lan Tỷ Nhi của chúng ta xem, con còn chưa cập kê, không nên mang những thứ này, đồ của trường tỷ thì đương nhiên là của trường tỷ. Nếu con muốn, chỗ mẫu thân còn có ít cẩm thạch, làm cho con một cây trâm Điệp Luyến Hoa đính tơ nhé?”

Cố Lan cũng hơi xấu hổ: “Con không biết là của Trường tỷ, cũng đúng, con thấy hồng ngọc khảm trên đó đẹp tới vậy, chế tác lại tinh xảo, đương nhiên là mẫu thân đặt làm cho trường tỷ rồi…”

Cố Cẩm Triêu nắm chặt tay.

Cố Lan còn nhỏ tuổi mà nói chuyện lại độc địa đến thế, lời này rõ là nàng ta muốn ám chỉ mẫu thân bất công. Nếu không cho nàng ta thì mình lại chẳng hóa ra keo kiệt ư?

1 COMMENT

  1. a a a em có bị ít ức chế lắm, không thể tin con này còn nhỏ mà có thể đê tiện như vậy, sao không kêu di nương mi đi làm cho mi mà ở đó đòi hỏi, không lấy được thì nói khắt khe này kia à đúng là thứ xấu xa mà. ????

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY