Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 14

0
294
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 14 * Phát bệnh –

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

Cô thái thái hòa giải: “Đều là tỷ muội, nói vậy là khách khí rồi…”

Cố Cẩm Vinh lại nói: “Trong phòng Trường tỷ có nhiều đồ tốt, đệ lại thấy Nhị tỷ chẳng có mấy, chẳng bằng trường tỷ chịu thiệt một chút, tặng lại cho Nhị tỷ đi.” Cậu thấy Cố Cẩm Triêu im lặng không nói gì, ánh mắt lạnh lùng.

Mỗi tháng Kỷ gia đều mang đồ tốt tới cho trường tỷ, trang sức của tỷ ấy nhiều vô số, Nhị tỷ cũng chỉ muốn chút đồ thôi, xem tỷ ấy không nỡ như vậy, chỉ e là dù có ném trong góc đến mốc cũng không cho Nhị tỷ!

Thấy vậy, Đỗ di nương và Quách di nương đương nhiên không dám nói gì, Cố Tịch kéo tay Cố Y.

Cố Đức Chiêu nhìn Cẩm Triêu, lại nhìn Cố Lan một chút, hai mắt Cố Lan đã có hơi nước, dáng vẻ ngại ngùng, Cẩm Triêu lại im lặng, thoạt nhìn rất mạnh mẽ. Ông nói: “Triêu Tỷ Nhi, con là tỷ tỷ, thứ này tặng cho Lan Tỷ Nhi đi, con thấy sao?”

Trong lòng Cố Cẩm Triêu như bị đâm một nhát.

Nàng cười cười nói: “Phụ thân nói gì vậy, muội muội đã nhìn trúng từ sớm, hết lần này tới lần khác lại nhìn trúng đồ của con, vậy đương nhiên con phải đưa cho muội muội rồi. Lan Tỷ Nhi nói cái gì mà làm cho trường tỷ, nghe ra khách khí quá rồi.” Dừng một chút, nàng lại nói thêm, “Vốn mẫu thân đặt bộ trang sức này để con mang vào dịp mừng năm mới, cũng mang vào hội đèn lông tết nguyên tiêu, nhưng ngẫm lại nhị muội cũng tới tuổi cập kê rồi, mang đồ trang sức tơ vàng chắc sẽ đẹp hơn.”

Nàng vừa nói xong, sắc mặt Cố Lan liền cứng đơ.

Lời này của Cố Cẩm Triêu quả là có thâm ý. Nhưng quả thật là mình nhìn trúng đồ của tỷ ta, Cố Cẩm Triêu còn có thể làm gì, hôm nay có phụ thân và đệ đệ giúp nàng ta, mẫu thân lại đang quản lý hậu viện Cố gia, nàng ta không tin Cố Cẩm Triêu còn có thể từ chối!

Cô thái thái cũng là người hiền lành, thấy sắc mặt hai người xấu đi bèn nói sang chuyện khác: “Mẫu thân nói, mùng 8 đầu năm mọi người về sum họp đi. Ở riêng đã lâu, lại không gặp nhau mấy, nghĩa tình chân tay cũng phải phai nhạt đi chứ nói gì…”

Ăn xong trà bánh, mọi người liền tản đi.

Lúc không còn người ngoài nữa, cô thái thái mới nói với Cố Đức Chiêu về chuyện Kỷ thị: “Ta gặp đệ tức rồi, bệnh nặng gầy yếu, tuy rằng lúc này tính mạng không đáng lo nhưng chỉ e cũng không mấy khả quan.”

Cố Đức Chiêu thở dài: “Hai người bọn đệ là vợ chồng cũng đã 20 năm rồi, tuy tình cảm không còn như năm đó nhưng tình nghĩa thì vẫn còn. Bà ấy bệnh hơn nửa năm, đệ cũng không đành lòng, rất sợ dáng vẻ tiều tụy của Tương Quân.”

Cô thái thái gật đầu nói: “Tỷ biết đệ là người trọng tình, lần này mẫu thân bảo tỷ tới cũng vì biết đệ nghe lời tỷ, nên mới bảo tỷ đi khuyên đệ vài câu… Đệ cũng hiểu bà ấy đấy, nếu đệ tức có gì bất giác, đệ nên tìm người tốt để tái giá, dù sao đường làm quan của đệ còn dài, hậu viện không thể không có chủ mẫu được.”

Bà sợ Cố Đức Chiêu niệm tình cũ, không chịu tái giá.

Thấy Cố Đức Chiêu yên lặng không nói gì, cô thái thái lại nói tiếp: “Đừng trách tỷ nói lời khó nghe, tuy rằng tài lực của Kỷ gia có thể giúp đỡ đệ được một chút nhưng cũng không có lợi ích gì với đường làm quan của đệ, năm đó đệ nhất quyết lấy đệ tức làm vợ, không tiếc quyết liệt với Cố gia, nhưng bây giờ không giống như xưa nữa rồi.”

Cố Đức Chiêu hiểu ý mẫu thân và tỷ tỷ, năm đó ông thi đỗ tiến sĩ liền một lòng muốn lấy Tương Quân làm vợ. Lúc đó Kỷ gia vẫn chưa vinh hoa phồn vinh như bây giờ, Cố gia là dòng dõi thư hương, gia phong nghiêm cẩn, làm sao chịu để Kỷ thị làm vợ ông. Lúc đó ông bèn quyết liệt với Cố gia, nhưng năm nay làm quan, có tài lực Kỷ gia chèo chống, Cố gia cũng âm thầm giúp đỡ ông nên ông vẫn thuận lợi một đường lên làm quan Ngũ phẩm.

Cố Đức Chiêu nhìn xa xôi. Chớp mắt một cái, sắc đỏ của đèn lồng rọi xuyên qua mắt, chớp mắt thêm cái nữa, tất thảy lại đặc biệt yên tĩnh ôn hòa.

“Đệ cũng hiểu… Vậy tỷ thấy Tống di nương thế nào?”

Cô thái thái gật đầu: “Tống di nương cũng được, Lan Tỷ Nhi dí dỏm đáng yêu, rất nghe lời. Nhưng Triêu Tỷ Nhi…”

Cố Đức Chiêu chau mày: “Tỷ tỷ cảm thấy Triêu Tỷ Nhi không tốt ư?”

Cô thái thái cười lắc đầu: “Cũng không phải như thế, chẳng qua là bên ngoài tỷ nghe thấy nhiều lời đồn không hay về Triêu Tỷ Nhi, còn tưởng rằng con bé là người kiêu căng ương ngạnh, không biết lễ tiết, nhưng hôm nay gặp, tỷ lại thấy tính tình Triêu Tỷ Nhi trầm ổn, nói chuyện đúng mực hơn Lan Tỷ Nhi nhiều, hơn nữa dung mạo phong độ và tư thái đều rất xuất chúng, chỉ không biết tại sao bên ngoài lại có lời đồn như thế nên tỷ mới thấy ngạc nhiên thôi.”

Nhắc tới trưởng nữ, sắc mặt Cố Đức Chiêu khẽ thả lỏng: “Từ sau khi mẫu thân nó bệnh, tính cách của Triêu Tỷ Nhi đã trầm ổn hơn không ít, gần đây lại càng hiểu chuyện nghe lời. Nó biết đệ thích hoa lan nên mấy hôm trước còn đưa tới cho đệ mấy chậu Mặc Lan hiếm thấy trong mùa đông…”

Trưởng nữ không lớn lên trước mắt ông, bình thường ông cũng không mấy thân cận. Lại nói Lan Tỷ Nhi và Vinh Ca Nhi thân cận với ông hơn nhiều. Trong lòng ông cũng hiểu mình đã thua thiệt trưởng nữ, bình thường nếu trưởng nữ không phạm vào lỗi gì lớn, ông cũng sẽ dung túng.

Đêm tới, Tà Tiêu viên thắp đèn sáng lựng.

Mặc Ngọc dìu Kỷ Thị uống súp, vừa uống xong chén súp, Kỷ Thị bèn dựa vào gối nghỉ ngơi. Lúc này Từ mụ mụ đưa một tiểu nha đầu vào, dáng vẻ sạch sẽ, tóc chải búi lại, khoảng 13 14 tuổi.

Kỷ Thị nhìn tới, tiểu nha đầu liền quỳ xuống đất: “Phu nhân, lúc nô tỳ tới lấy đồ trang sức tơ vàng cho tiểu thư, quản sự nói với nô tỳ rằng hai bộ trang sức kia đều bị người trong phòng Nhị tiểu thư tới lấy đi rồi.”

Kỷ thị chau mày: “Xảy ra chuyện gì rồi, tại sao quản sự lại để Nhị tiểu thư lấy?”

Tiểu nha đầu đáp: “Quản sự kia nói rằng lão gia đã đồng ý nên ông ta mới để Nhị tiểu thư lấy đi.”

Sắc mặt Kỷ thị khó coi, gật đầu ra hiệu cho Từ mụ mụ: “Gọi Tinh Y trong Cúc Liễu các tới đây.”

Tinh Y tới rất nhanh, Kỷ Thị kiền hỏi nàng: “Hôm nay lúc cô thái thái tới, trong Cúc Liễu Các đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ ra cho ta nghe.”

Tinh Y quỳ xuống đất: “Lúc nô tỳ tới phòng tiếp khách hầu hạ, đại tiểu thư đã tới rồi…” Sau đó nàng ta liền nói rành mạch lại một lần, thấy sắc mặt Kỷ Thị càng lúc càng đen, nàng ta lại càng phải câu nệ, cuối cùng lại nói: “Lão gia và cô thái thái nói chuyện riêng, nô tỳ cũng không biết là nói chuyện gì.”

Kỷ thị lại hỏi: “Lúc ấy đại tiểu thư nói gì?”

Tinh Y thấp giọng nói: “Đại tiểu thư cũng không phản đối… Chỉ nhường bộ trang sức đó lại.”

Sắc mặt Kỷ Thị tái nhợt, phất tay để nha đầu kia lui ra. Bà ho khan kịch liệt, cả người co lại. Từ mụ mụ vội vàng bước tới đỡ lấy bà, lo lắng nói: “Phu nhân, người đừng nổi giận, sức khỏe quan trọng hơn.”

Kỷ Thị chống tay trên giường, giọng khản đặc: “Ta còn chưa chết mà cả đám đã dám ức hiếp Triêu Tỷ Nhi đến vậy! Nếu ta chết rồi chẳng phải bọn họ nuốt sống Triêu Tỷ Nhi mất ư! …Cố Đức Chiêu lại còn bỏ mặc các ả ức hiếp Triêu Tỷ Nhi của ta, lúc đó việc làm quan của ông ta gặp trắc trở, không còn cửa cầu cứu, không phải là Kỷ gia dùng tiền đi mở đường cho ông ta ư?  Vậy mà bây giờ ông ta lại đối xử với mẹ con ta thế này…”

Từ mụ mụ thấy khóe miệng bà có vệt máu thì hoảng hốt vội vuốt lưng bà: “Phu nhân, đừng nói nữa, nô tỳ đi tìm đại phu cho người!”

Kỷ Thị giữ chặt vạt áo bà: “Đừng gọi đại phu, gọi lão gia tới đây…”

Động tĩnh lớn như vậy, Mặc Ngọc Mặc Trúc và mấy nha đầu cũng vội vào, có người đi mời đại phu, lại có người đi gọi đại tiểu thư. Đôi mắc Kỷ Thị chìm sâu, dường như đã dùng sức quá đà, bây giờ lại đột nhiên bị rút sạch sức lực, cơ thể bà mềm nhũn, mắt cũng nhắm lại.

Từ mụ mụ vội giữ tay Kỷ Thị, miệng gọi phu nhân, gấp đến nỗi sắp khóc.

Lúc này Cố Cẩm Triêu đang ngồi trên giường gạch bên cửa sổ với hai muội muội.

Ra khỏi Cúc Liễu Các, Cố Y và Cố Tịch liền tới đây, ăn cơm tối xong, Cố Tịch lại đề nghị cắt hoa chơi.

Cố Y cắt giấy trong tay: “Trường tỷ xem, trăm đóa lưu vân dán lên tường vừa đẹp.” Lưu vân tượng trưng cho như ý, biểu thị mãi luôn gặp chuyện vừa ý. Trăm đóa tượng trưng cho phúc phận không ngừng. Cửa sổ nhanh chóng dán đầy lưu vân, Cố Y cắt rất đẹp.

Cố Cẩm Triêu thấy nàng ấy cắt rất vững, cảm thấy hiếm khi Cố Y sôi nổi thế này, mặc dù mới 13 nhưng cô bé này lại như trầm ổn từ nhỏ. Rất khác với Đỗ di nương mẹ nàng ấy.

Nàng lại khen Cố Y mấy câu.

Cố Tịch cắt không đẹp mắt, đã bỏ rất nhiều cái xấu rồi, đã chau mày tập trung cắt một đóa hải đường, trông cũng không tệ nhưng lại cắt thiếu một cánh, không biết là cắt mất tự lúc nào.

“Vốn muội còn muốn tặng trường tỷ…” Giọng nàng ấy yếu ớt, nghe rất uể oải.

Cẩm Triêu sờ đầu nàng đấy: “Như vậy tỷ cũng thích rồi, nếu muốn tặng trường tỷ thì không được lấy lại đâu nhé.”

Cố Tịch nói rất chân thành: “Sau này muội sẽ cắt hình Bồ tát thật đẹp cho trường tỷ… Giống cái trong phòng trường tỷ vậy.”

Cố Y cười nhìn Cố Tịch, lại nhìn lên tay Cẩm Triêu: “Không biết trường tỷ cắt gì đó.”

“Phúc trời cho.” Cẩm Triêu mở tờ giấy trong tay mình, chỉ thấy một đứa trẻ ôm phi bức.

Cố Tịch mở to mắt, lấy ngón tay chọc lên đầu đứa trẻ: “Trông đáng yêu quá, mặt tròn tròn này.”

Cố Cẩm Triêu liền đưa cho Cố Tịch, Cố Tịch nhìn ngắm đến là thỏa mãn. Một lúc sau, hai người liền cáo từ Cẩm Triêu về trước, Cẩm Triêu cũng ưa thích Cố Tịch, thấy nàng ấy vui vẻ, tâm tình nàng cũng tốt hơn nhiều.

Thanh Bồ cảm thấy đại tiểu thư vẫn mang chút tính tình trẻ con, còn ngồi cắt giấy với hai tiểu thư cả buổi như thế, khóe miệng còn cười cười.

Rèm bị đẩy ra, Lưu Hương bước vội vào: “Tiểu thư… bên Tà Tiêu viên xảy ra chuyện rồi.”

Trong lòng Cẩm Triêu cả kinh: “Xảy ra chuyện gì?”

“Vừa rồi phu nhân phát bệnh ngất rồi, đến giờ vẫn chưa tình…” Lưu Hương nói.

Cẩm Triêu nắm chặt tay, đứng lên: “Thanh Bồ, lấy áo khoác của ta, chúng ta tới Tà Tiêu viên.”

Chẳng phải sáng nay mẫu thân vẫn còn tốt sao?!

Trong lòng Cẩm Triêu nóng như lửa đốt, nếu mẫu thân gặp chuyện gì ngoài ý muốn, nàng cũng thật không biết nên làm sao cho phải.

1 COMMENT

  1. Truyện phải công nhận dài thật, editor cũng phải kiên nhẫn lắm nhỉ, ai không bền chí là không theo nổi đâu. Chác đến nam 2017 may ra mới đọc được kết truyện, ta không biết nói gì hơn chỉ biết chúc editor thật nhiều sức khỏe, tinh thần vui vẻ để hoàn bộ này nhé

  2. bà kỷ ơi cố lên a~ triêu tỷ giờ chỉ òn mình bà thôi đó, thằng nhóc kia khỏi nói rồi khủy tay hướng ra ngoài rồi haizz, triêu tỷ mạnh mẽ lên
    ức chế quá mà mấy thứ này chọc 2 mẹ con tỷ hoài nha ?????

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY