Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 15

0
306
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 15 * Tìm người mật thám –

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

Vừa đến Tà Tiêu viên đã thấy hai vị di nương ở đó rồi, Cẩm Triêu lại bảo nha đầu mở cửa sổ thông gió ra, chuyển chậu than tới cạnh giường, người khác đều ngồi vây quanh, chỉ có Từ mụ mụ đứng đó nhìn. Một lát sau, Tống di nương và Cô thái thái cũng tới, thêm một lát, lại có Cố Lan và Cố Tịch tới, mọi người đều tới ngồi bên gian lầu Tây. Cuối cùng Cố Cẩm Vinh mới chạy vội tới, ngay cả thư đồng Thanh Tu cũng không theo kịp.

“Mẫu thân!” Hốc mắt cậu đỏ ửng, tới thẳng bên giường nắm chặt tay mẫu thân.

Dù sao thì cũng chỉ là một cậu thiếu niên 11 tuổi, mẫu thân bệnh nguy kịch khiến cậu cũng rối loạn quyên cả đúng mực.

Từ mụ mụ khuyên cậu: “Đại thiếu gia, cậu tới gian lầu tây chờ đi!”

Cố Cẩm Vinh cố chấp lắc đầu: “Ta ở đây với mẫu thân!”

Cẩm Triêu chau mày, đệ đệ này của nàng đúng là quá không hiểu chuyện, nàng gật đầu ra hiệu với hai người Thanh Tu, Thanh An: “Kéo đại thiếu gia đến gian lầu Tây đi!”

Thanh Tu và Thanh An nhìn nhau, gần đây họ vẫn chỉ nghe lệnh đại thiếu gia.

Giọng Cẩm Triêu liền lạnh như băng: “Nếu các người còn không động tay thì ta sẽ lập tức đuổi các ngươi ra khỏi Cố gia, có tin hay không?”

Nàng vẫn không quên sau này hai thư đồng này dẫn Cố Cẩm Vinh tới vực thẳm thế nào.

Lúc này hai người mới kéo Cố Cẩm Vinh ra, Cố Cẩm Vinh oán hận nhìn nàng, không buồn ngụy trang nữa: “Cố Cẩm Triêu, vì sao tỷ không cho ta ở đây với mẫu thân! Tỷ dựa vào cái gì! Trên đời này còn có loại con cái lòng dạ rắn rết như tỷ ư! Tỷ có biết tỷ khiến người ta ghét như thế nào không?!”

Cậu cố gắng giãy khỏi tay thư đồng, Cẩm Triêu nghe cậu chửi bậy thì liền bước lên.

“Đệ ở đây làm gì, đệ là đại phu à, đệ có làm được gì không, như thế là vướng tay vướng chân làm trễ nải việc người khác đệ có biết không? Đệ nói ta lòng dạ rắn rết, mẫu thân hẵng còn đang bệnh, đệ đứng trước giường bà cãi lộn để bà thấy tỷ đệ ta bất hòa thế này, đệ có mục đích gì?” Giọng nói của nàng lạnh lẽo bình tĩnh, nói hết thảy thì dừng lại không nói thêm một chữ.

Mặc Ngọc bước lên giúp kéo Cố Cẩm Vinh ra ngoài, Cẩm Triêu cũng chẳng còn kiên nhẫn nhìn vẻ mặt cậu nữa.

Nha đầu bê thuốc lên, Cẩm Triêu nhận lấy thử trước một ngụm, Thanh Bồ ngăn nàng lại: “Tiểu thư, thuốc đều ba phần độc!”

Cẩm Triêu nói: “Bây giờ cũng bất chấp, đỡ phu nhân dậy.” Nàng tự đút thuốc cho mẫu thân, mẫu thân vừa ngậm được một chút lại trào ra, không đút vào nổi.

Nàng lấy khăn gấm lau thuốc bên miệng bà, hỏi: “Đại phu vẫn chưa tới ư?”

Mặc Ngọc trả lời: “Liễu đại phu xem bệnh cho phu nhân ở ngõ Thanh Liên, đã phái xe ngựa đi mời tới rồi, có lẽ cũng sắp đến rồi.”

Cẩm Triêu không nhớ mẫu thân từng phát bệnh nghiêm trọng như vậy, nhưng nàng nhớ bà chết vào ngày 18 tháng 4 năm Long Khánh thứ 6, là sang năm. Nàng không biết có phải vì nàng mà mọi chuyện thay đổi hay không, trong lòng nàng nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ xem nếu mẫu thân bất trắc thì nàng biết phải làm sao.

Không tới nửa khắc sau, đại phu liền mang theo hòm thuốc đi vào, phụ thân đi theo sau lưng đại phu.

Ông thấy trưởng nữ đang ngồi trên ghế yên lặng không nói, bàn tay nắm chặt ống tay áo, mắt nhìn chăm chăm vào tấm bình phong.

“Triêu Tỷ Nhi, con đừng lo, mẹ con sẽ không sao đâu.” Phụ thân đưa tay muốn vuốt tóc nàng, lại nghĩ nàng đã cập kê, hơn nữa hai cha con cũng chưa từng có hành động thân mật như thế thì tay khẽ cứng lại, chậm rãi buông xuống.

Cẩm Triêu ngẩng đầu liền thấy sắc mặt phụ thân cũng đầy lo lắng, nàng cười cười. Nếu ông thật lòng với mẫu thân thì tại sao kiếp trước mẫu thân qua đời chưa được nửa năm, ông đã vội nâng Tống di nương lên làm phu nhân đây? Một năm ông túc trực bên linh cữu còn chưa qua! Ngay cả vợ của một đầu bếp nho nhỏ chết, đầu bếp kia cũng để tang nửa năm rồi.

Liễu Đại phu đi tới: “…Phu nhân khó thở công tâm, huyết mạch đảo ngược chiều, phải thi châm mới khiến bà ấy tỉnh lại được, tỉnh rồi mới có thể uống thuốc. Chỉ là việc thi châm này…”

Cẩm Triêu hiểu, cho dù là đại phu, thi châm cần thiết đi nữa thì cũng không thể không bận tâm đến nam nữ khác biệt.

Quả nhiên Cố Đức Chiêu do dự một lát: “Việc thi châm này quả thật không thỏa đáng, có thể thay bằng cách khác không?”

Liễu đại phu nói: “Lão hủ có thể thử xông, nhưng hiệu quả không cao, hơn nữa cũng sẽ gây tổn thương cho phu nhân.”

Cẩm Triêu nói: “Vậy để đại phu che mắt bằng vải sa rồi thi châm, thấy rõ được vị trí, cũng miễn cho người ta lời ong tiếng ve, việc này được chứ?”

Liễu đại phu gật đầu: “Lương y như từ mẫu, lão phu hiểu.”

Thấy con gái và đại phu đều nói vậy rồi, Cố Đức Chiêu cũng không thể nói khác, ông bảo nha đầu bà tử chung quanh lui ra, ông thì ở bên cạnh nhìn.

Cẩm Triêu tới gian lầu Tây.

Cố Lan còn đang an ủi Cố Cẩm Vinh: “Đã lớn như vậy rồi, đệ đừng khóc nữa.”

Cố Cẩm Vinh nhìn thấy Cẩm Triêu đi tới thì vội lau nước mắt, cậu không muốn khóc trước mặt Cố Cẩm Triêu. Cậu lấy lại bình tĩnh, đứng lên nói với Cố Cẩm Triêu: “Vừa rồi trường tỷ dạy phải, đệ không nên bốc đồng.” Lúc nói những lời này, cậu còn kéo tay áo Cố Lan.

Bây giờ Cẩm Triêu không rảnh quan tâm tâm tình của cậu, bèn gật đầu nói: “Trường tỷ cũng chỉ muốn tốt cho mẫu thân, đệ không giận là được rồi.”

Cô thái thái lại nói: “Vậy bây giờ đệ tức thế nào rồi? Đã tỉnh lại chưa?”

Cẩm Triêu đáp: “Đại phu đang xem, cháu cũng không biết.”

Lát sau Từ mụ mụ mới đi tới nói: “Phu nhân đã tỉnh rồi, nhưng vẫn chưa dậy được, Liễu đại phu nói hôm nay mọi người khoan hẵng vào thăm, chờ ngày mai phu nhân dưỡng sức rồi hẵng tới bái phỏng.” Sau đó lại nói với Cẩm Triêu, “Đại tiểu thư xin ở lại.”

Cẩm Triêu gật đầu nói: “Vừa hay, không biết Liễu đai phu đã đi chưa, ta có việc muốn hỏi ông ấy.”

Y thuật của Liễu đại phu nổi danh ở Yên Linh, y quán Liễu thị của ông trước giờ vẫn đông như trẩy hội, tính cách lại ôn hòa nhã nhặn.

Lúc bấy giờ ông đã ở độ tuổi bảy mươi, vẻ mặt quắc thước, dáng cười hiền hậu.

“…Đại tiểu thư hỏi bệnh tình phu nhân ư, việc này cũng khó nói. Phu nhân bị suy nhược, nếu điều dưỡng tốt thì sẽ không chịu giày vò như hôm nay, sống thêm mấy năm cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu không điều dưỡng tốt, lại lo lắng u uất hiều… Vậy còn khó nói.”

Cẩm Triêu gật đầu: “Đa tạ Liễu đại phu, thứ này xin ngài nhận lấy.” Nàng đã sớm bảo hạ nhân vào kho lấy mấy hũ rượu tới, kiếp trước nàng có qua lại với người này mấy lần, biết ông không thích gì mấy nhưng lại đặc biệt yêu rượu.

Vốn tưởng rằng nàng muốn tặng ít vàng bạc tục vật, Liễu đại phu cũng đã chuẩn bị từ chối xong, nhưng không ngờ nàng lại tặng cho ông mấy hũ Thu Lộ Bạch. Đây không phải là loại rượu quý thường thường mà là loại tốt nhất của Tế Nam, nước được lấy từ sương đọng trên cỏ và lá mọc trên vách núi, vị thơm tinh khiết nức mũi.

Liễu đại phu ngửi thấy mùi rượu thì đã yêu thích không nỡ rời rồi, ông tự ôm vào lòng chứ cũng không giao cho dược đồng đi cùng, cảm ơn nàng: “Đại tiểu thư vất vả rồi.” Sau đó ông lại dặn dò Cẩm Triêu mấy thứ, kê một đơn thuốc điều dưỡng.

Cẩm Triêu bảo nha hoàn tiễn Liễu Đại Phu về, sau đó quay lại xem mẫu thân.

Cẩm Triêu vừa đi tới cửa thì lại nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, Từ mụ mụ cả kinh, Cẩm Triêu lại thấp giọng dặn dò bà: “Đừng lên tiếng.”

Nàng đứng nguyên tại chỗ, nghe được mẫu thân ốm yếu đang tranh chấp, lại nghe giọng nói qua loa không kiên nhẫn của phụ thân: “Ai ức hiếp Triêu Tỷ Nhi chứ, nhưng bà cũng quá bất công rồi, đánh đồ trang sức vàng cho Triêu Tỷ Nhi nhưng lại bỏ qua Lan Tỷ Nhi, để cô thái thái chế giễu… Ngày thường Phẩm Tú Bình hầu hạ bà và tôi đã đủ loay hoay rồi, bây giờ còn phải lo việc nội trợ, vất vả vô cùng. Vậy mà bà còn không thiết đến con gái nàng ấy!” Phẩm Tú Bình là tên tự của Tống Di Nương.

“Lan Tỷ Nhi còn chưa cập kê, thiếp muốn Triêu Tỷ Nhi đến hội đèn lồng mới làm cho nó.” Giọng giải thích của mẫu thân rất khẽ, như chẳng hề có chút sức, “Trên đó khảm hồng ngọc, là hộp hồng ngọc ngài đưa cho thiếp lúc còn trẻ… Ngài không nhớ sao?”

Phụ thân im lặng một chốc, sau đó mới mở miệng nói: “Đã như vậy rồi, bà còn muốn tôi đòi về ư?”

Cẩm Triêu đứng trong gió đêm, nghe mà thấy cả người lạnh buốt. Đèn lồng đỏ yên lặng chiếu lên thềm đá, đêm đông vắng vẻ lại im ắng.

Nàng cũng thấy khó chịu, huống chi là mẫu thân đây?

Cẩm Triêu quay đầu nói: “Mẫu thân đang nói chuyện với phụ thân, phiền Từ mụ mụ gọi hết tỳ nữ bà tử trong Tà Tiêu viên tới đây, ta có việc muốn dặn dò.” Từ mụ mụ đáp vâng, nhìn khuôn mặt quyết tuyệt của tiểu thư, dáng người thẳng tắp, kiêu ngạo như thể không ai phá vỡ nổi, mũi bà chua xót, vội quay người đi gọi mọi người trong Tà Tiêu viên.

Mọi người nhanh chóng tập trung ở hậu viện, trời đã lạnh, thỉnh thoảng lại có vụn tuyết rơi xuống, mọi người đều bị lạnh run.

Cẩm Triêu bảo Thanh Bồ và Lưu Hương sau lưng nàng tránh đi trước, quét mắt nhìn những nha đầu này, lạnh giọng hỏi: “Chuyện ngày đó mẫu thân đánh trang sức cho ta, có những ai biết?”

Nàng đã sớm nghĩ tới rồi, trừ phi có người nói chuyện này với Cố Lan, bằng không thì làm sao nàng ta có thể mượn đề tài nói chuyện của mình đây! Mẫu thân đánh trang sức cho mình nàng, lại mang phải tiếng bất công ích kỷ, thậm chí còn khiến bà tức giận công tâm, thiếu chút nữa đã không tỉnh lại đươc!

Nếu nàng tìm ra người này thì nhất định sẽ không tha thứ!

Có ba người vội bước lên một bước, là Mặc Ngọc, Mặc Trúc hầu hạ mẫu thân hôm đó và một tiểu nha đầu lạ mặt.

Từ mụ mụ khom người: “Lúc ấy nô tỳ cũng ở đó, cũng biết chuyện. Nhưng nô tỳ có thể cam đoan, nô tỳ và Mặc Ngọc, Mặc Trúc tuyệt đối trung thành tận tâm với phu nhân, không thể truyền tin tức này ra ngoài!

Dúng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng, Cẩm Triêu hiển nhiên tin Từ mụ mụ, nàng quay lại dò xét tiểu nha đầu còn lại.

Nha đầu mới chỉ 11 12 tuổi òa khóc: “Nô tỳ, lúc đó nô tỳ đang đốt than, sau đó cũng không ra khỏi Tà Tiêu viên, không phải nô tỳ nói! Đại tiểu thư nhất định phải tin nô tỳ!”

Cẩm Triêu nhìn thoáng qua đã biết không phải, lá gan nhỏ như vậy, tay chân run lẩy bẩy, nàng ta không có dũng khí đó, cũng không có tâm cơ đi mật báo.

Nếu như không phải người của mẫu thân, vậy… Lúc đó trong phòng còn có Lưu Hương hầu hạ!

Lưu Hương lại rất năng lui tới với Cố Lan, có phải Lưu Hương tiết lộ hay không?

1 COMMENT

  1. cái thằng phụ thân em thấy ghê tởm phải biết mà, thật là không muốn thấy mặt ổng bấc công không lí lẽ gì đâu không suy nghĩ kĩ càng gì hết mà ở đó chất vấn tội cho mẫu thân triêu tỷ quá.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY