Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 20

0
306
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 20 * Tổ Gia –

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

Thời gian như thoi đưa, mấy hôm nay người người nhà nhà trong Thích An chỉ dành thời gian du ngoạn, đám bạn bè rủ nhau xuất hành, cũng có các trò chơi như quăng Quỳnh mãi, đấu bài Cửu Phiên, đá cầu Vũ Bôn, xướng ca hát hò, phụ thân cùng với đồng liêu của mình là Mục đại nhân, thiếu chiêm sự của phủ chiêm sự, còn cả Chu đại nhân, Hành thái phó của Thiếu Khanh Tự ra ngoài du nhạn. Nữ quyến thì về thăm nhà người thân, nhà họ Cố ở phố Tứ Lý cùng với Tế Tửu Tống đại nhân nhà Tống gia, còn có cả nhà Vinh Dương bá ở gần đó.

Mẫu thân có quan hệ tốt với phu nhân của Vĩnh Dương bá, bá phu nhân(*) cũng thỉnh thoảng tới thăm mẫu thân. Mẫu thân bệnh nặng không tiện ra ngoài nên Tống Di nương cùng với Cố Cẩm Triêu và Cố Lan tới phố La Hiền thăm Phàn gia Định Quốc Công, Phàn gia chính là nhà mẹ đẻ của Tống di nương, trước kia cũng thường cất nhắc phụ thân nền quan hệ giữa hai nhà khá thân thiết.

(*) Bá phu nhân: So với hiện đại mình bây giờ thì là bác vợ anh của bố đấy mọi người ạ.

Đến mùng tám, mọi người phải trở về Tổ gia của Cố gia.

Lần này về, Phụ thân muốn dẫn cả bốn người Cẩm Triêu về nên trước đó đã dặn dò các nàng chuẩn bị, lại dặn quản sự chuẩn bị đồ cho trẻ con như kim đậu tử, trâm cài châu ngọc, bánh ngọt trái cây, đồ sấy đồ ăn các thứ, lần gần đây nhất về Tổ gia đã là ba năm trước, phụ thân lúc đó có chuyện ồn ào không mấy vui vẻ với tổ mẫu nên bây giờ ngẫm lại, bèn bảo quản sự chuẩn bị thêm một bộ đồ thêu hoa văn màu sắc Phúc lộc thọ.

Lúc Cẩm Triêu thỉnh an phụ thân mới nhìn thấy bộ quần áo này, bèn nói với ông: “Màu sắc và hoa văn không tương xứng ạ, tổ mẫu thích lễ Phật, chẳng bằng dùng gấm màu trầm hương, trông cũng quý phái hơn. Mặt khác chuẩn bị thêm hai chuỗi Phật châu bằng gỗ lim, mời sư thầy Đại Quốc Tự về khai quang.”

Ánh mắt phụ thân nhìn Cẩm Triêu khác hẳn, ngay cả ông cũng chẳng biết tổ mẫu thích Lễ Phật.

Cẩm Triêu nói: “… Lần trước con tới có thấy Phật châu trên tay tổ mẫu, bị ẩn trong ống tay áo.”

Phụ thân liền gật đầu khen nàng: “Lần đó con mới mười hai tuổi, vậy mà còn nhớ rõ.” Sau đó bèn dặn dò quản sự làm theo lời Cẩm Triêu.

Đương nhiên là Cẩm Triêu cũng sẽ không nói với phụ thân rằng kiếp trước coi như nàng cũng tiếp xúc với tổ mẫu nhiều hơn. Lúc ấy nàng tới Trần gia chính là vinh dự khôn cùng, Tổ gia Cố gia có ra sao cũng muốn nịnh bợ, tổ mẫu còn tặng cho nàng rất nhiều đồ.

Tống di nương đứng cạnh thấy thế, bèn cười nói: “Ta cũng chẳng biết Triêu Tỷ Nhi nhà chúng ta lại tinh tế tỉ mỉ tới vậy!”

Cẩm Triêu còn chưa nói, phụ thân đã đáp lời: “Nó cũng thông minh, điểm này giống với mẫu thân nó.”

Tống di nương liền không nói gì thêm nữa. Cẩm Triêu cười lui ra ngoài.

Đến Tà Tiêu viên, mẫu thân hỏi nàng còn chuẩn bị cái gì nữa, Cẩm Triêu đáp không cần nữa. Nàng là tiểu bối, tối đa cũng chỉ có thể chuẩn bị kim đậu tử(*), trâm cài châu ngọc cho mấy đệ đệ muội muội, nàng còn có thể nhận quà của người khác ấy chứ! Mẫu thân không yên lòng, bà sai người làm búi tóc tơ vàng cho Cẩm Triêu nhưng lại để cho Cố Lan lấy mất, bèn nghĩ một lát rồi bảo Từ mụ mụ mở nhà kho tìm trâm Liên Vân khảm thạch anh Hồng Lam, trâm Phượng Vân khảm Hoàng Bích tỳ, trâm điệp luyến hoa Lưu Kiem, còn cả một bộ vòng tay mặc ngọc màu sắc thanh nhuận, lại bảo nha đầu Mặc Tuyết đi cùng nàng.

(*)Kim đậu tử: Mấy hạt vàng nhỏ như hạt đậu, dùng để lì xì cho tiểu bối vào dịp năm mới.

Cẩm Triêu nhìn cây trâm khảm đến mười tám bông hoa bằng đá quý thì dở khóc dở cười, cuối cùng nàng cũng đã biết rõ tại sao mình lại có nhiều trang sức xa xỉ như vậy rồi, mẫu thân cũng chịu ảnh hưởng của ngoại tổ mẫu, chỉ hận không thể cho nàng những thứ đắt nhất, tốt nhất. Nhưng nàng cũng chẳng thể đeo những thứ này ra ngoài được, như thế thì trông đến là khoe của.

Đợi đến ngày mùng tám, Cẩm Triêu mặc bộ váy màu thủy bích, vân áo thêu hình trăng lưỡi liềm, thêu thêm cả chuỗi ngọc vào, nhìn qua trắng trong thuần khiết, lại thêm một chiếc đai lưng màu vàng hơi đỏ, túi thơm màu thạch thanh. Cảm thấy đã ổn thỏa, nàng bèn dẫn theo Thanh Bồ và Mặc Tuyết lên xe ngựa.

Từ sau khi phụ thân phân nhà với Cố gia, cả nhà đã đến Thích An định cư luôn, tổ gia Cố Gia cũng ở Phủ Thuận Thiên như họ nhưng lại không ở Thích An mà là ở ngay huyện Đại Hưng dưới chân thiên tử. Chạy xe ngựa khoảng một canh giờ là tới, cũng không tính là quá xa, đây cũng là quãng đường mà phụ thân hằng đi để tảo triều(*).

(*)Lên triều bàn bạc tấu chương với quan thần, không phải vào triều.

Cẩm Triêu đẩy rèm ra ngóng, ở trên đường cái, mọi người buôn bán tấp nập, có rất nhiều cửa hàng tửu lâu, đây lại đang là thời gian đông đúc nhất, đi trên phố xá sầm uất càng thấy được cảnh người đông như kiến, con đường ngập người ồn ào lộ vẻ mừng vui của năm mới.

Đi qua khu phố sầm uất này là tớ ổ Đào Hoa, nếu không rẽ mà đi thẳng thì sẽ tới hoàng cung…

Cẩm Triêu buông rèm xuống.

Xe ngựa đến cổng Tổ gia thì dừng lại, có mấy cái bà tử mang kiệu nhỏ đứng đợi họ trước cổng. Bà tử cầm đầu hành lễ với phụ thân: “Tứ gia, mời đi theo nô tài sang bền này, Thái phu nhân đang chờ ngài đó ạ.”

Phụ thân gật đầu, lại bảo quản sự bên cạnh thưởng cho họ mấy cây trâm.

Cẩm Triêu đổi sang ngồi kiệu nhỏ, lại bắt đầu nhớ lại chuyện nhà tổ gia. Phụ thân đứng thứ sáu, bên trên cũng chỉ có hai người anh ruột, một người huynh thứ, bởi vậy được xưng là Tứ gia, nhưng nàng nhớ rõ Đại gia và Tam gia chết sớm, bây giờ gia chủ Cố Gia hẳn là Nhị gia, thì nhậm Hữu Thiêm đốc ngự sử.

Cố Gia nhiều đời thư hương, cơ bản là đời nào cũng có tiến sĩ nên đã vinh quang đến trăm năm. Toàn bộ ổ Đào Hoa cũng chỉ có nhà Tổ gia, phụ thân chia nhà rồi so ra thua xa với Tổ gia.

Kiệu nhỏ dừng lại, Cẩm Triêu được Thanh Bồ đỡ xuống. Nàng đưa mắt nhìn lại, bức tường hai bên sơn màu trắng, cuối đường là một tiểu viện có cửa bằng gạch xanh, tuy là ngày đông giá rét nhưng lại có trúc xanh vờn quanh, gió lùa vào lá khẽ reo. Cạnh cửa có cây Hải Đường nhưng vẫn để lộ hai chữ “Nghiên Tú”, bên cạnh có hòn non bộ, tuyết đọng đầy trên đó, cá chép bơi qua bơi lại dưới ao, ở đây thậm chí còn có cả suốt nước nóng…

Bà tử đón cả đoàn người vào cửa, bốn nha đầu mặc quần áo màu xanh biếc hành lễ với họ, qua phòng ngoài là tới Yến Tức Xử. Còn chưa vào cửa đã có tiếng cười lanh lảnh vang ra, nghe tiếng như hoàng anh hót vậy

“Tổ mẫu, tổ mẫu muốn thưởng hộp bang cốt bảo loa cho con ư, tổ mẫu không được nuốt lời đấy nhé…”

Bà tử đứng ở ngoài cửa cất tiếng: “Thái phu nhân, Tam gia đến rồi ạ.”

Sau một lúc lâu, bên trong mới có tiếng của một bà cù truyền tới: “Nhanh mời vào đi.”

Đi qua tám bức bình phong bằng gỗ Tử đàn được khảm thạch, Cẩm Triêu nhìn thấy một chiếc giường la hán được sơn son, một bà cụ mặc đồ đỏ sậm khoảng chừng 60 đang ngồi đó, trên đầu còn đeo một cây trâm phật Liên Hoa, tướng mạo hiền lành, mặt tràn ý cười.

Cẩm Triêu nhận ra rồi, đây là tổ mẫu Phùng thị của nàng. Mọi người bèn tới thỉnh an Phùng thị, Phùng thị lại cầm phát quà gặp mặt cho bốn người bọn họ.

Nữ quyến ngồi vây quanh bà, còn có một thiếu nữ mười bốn mười lăm đang kéo tay bà làm nũng.

Phụ thân nhìn thấy thì nhất thời không vui.

Phùng thị bèn nói: “Đoan Tú, dẫn mấy người nhà Tứ gia tới gian phía Đông, ăn chút bánh ngọt nghỉ ngơi trước đã.”

Bà chỉ bảo phụ thân ở lại, xem chừng như muốn nói chuyện riêng với phụ thân. Cẩm Triêu nhìn thoáng qua hộp quà quản sự đang bê, nghĩ thầm chắc không có vấn đề gì.

Đáp lời là một người phụ nữ chải kiểu tóc mẫu đơn, mặc đồ đỏ thẫm thêu vân, đôi mắt phượng dài hẹp, làn da non mịn, xem ra đây là Nhị phu nhân rồi. Bà dẫn mọi người tới gian phía đông nghỉ ngơi, lại nắm tay Tống di nương nói: “Chúng ta chưa gặp nhau nhỉ, muội là đích nữ Thiếu Khanh Tự đúng không?”

Bà ấy không nói là di nương, xem ra cũng là người tinh ý.

Tống di nương bèn cười nói: “Đúng vậy ạ, nếu muội không đoán sai thì chắc hẳn tỷ là Nhị phu nhân rồi, quả nhiên xinh đẹp đoan trang. Muội giới thiệu với tỷ một tiếng, đây là trưởng nữ của Tứ gia nhà muội, Triêu Tỷ Nhi.” Nghe bà ta nhắc đến chính mình, Cẩm Triêu bèn hành lễ với Nhị phu nhân.

Nhị phu nhân nhìn nàng lại hơi kinh ngạc, nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười, đưa cho nàng một chiếc hộp gấm.

Tống di nương lại nói: “Đây là Nhị nữ Lan Tỷ Nhi.” Nhị phu nhân lại nhìn Cố Lan vẻ thân thiết, còn khen ngợi mấy câu.

Cố Lan luôn nở nụ cười trước mặt trưởng bối, Cẩm Triêu âm thầm suy nghĩ, tính ra thì cũng chẳng mấy ai có thể học được điều này.

Giới thiệu Cố Tịch và Cố Y xong, Nhị phu nhân cũng giới thiệu trưởng nữ Cố Cẩm Hoa của mình cho các nàng. Nàng ta đã xuất giá mấy năm rồi, lúc này đây đang về thăm nhà. Dựa theo quy củ của Cố Gia, tên của trưởng nữ đều lại có tên đệm vào, bởi vậy đều thêm chữ Cẩm vào tên, Cẩm Hoa xem như thân thiết với Cố Cẩm Triêu hơn là với Lan Tỷ Nhi, bèn nắm tay nàng nói chuyện, còn tặng nàng một đôi hoa tai bạch ngọc.

Cô gái vừa rồi nắm tay Phùng Thị làm nũng chính là thứ nữ của Nhị phu nhân, Cố Liên, tuổi vừa mới mười bốn, vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu, nhưng lại bị mọi người chiều chuộng sinh hư, chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục nắm tay cô nương bên cạnh cười nói.

Tống di nương chắc chắn sẽ không nói Cố Liên không có quy củ, chỉ cười khen nàng ta: “Liên Tỷ Nhi linh động hoạt bát, không giống như Lan Tỷ Nhi, bị muội quản thúc nên so ra cũng khép nép.”

Cố Lan cũng nói: “Con rất thích kiểu như Liên Tỷ Nhi!”

Nhị phu nhân mặt cười tười, nhìn Cố Lan lại càng them yêu thích. Bà lại giới thiệu hai thứ nữ của Cố Ngũ gia với họ, còn có thứ muội của nhà chồng Cố Cẩm Hoa, Cẩm Triêu đều cho các nàng mấy túi kim đậu tử.

“Ngũ phu nhân đang ở bên Hí đài, chờ lát nữa chúng ta cùng đi xem cho vui, tỷ lại giới thiệu muội ấy với muội.” Nhị phu nhân nói với Tống di nương.

Ngũ Gia Cố Gia cũng là tiến sĩ, nhưng nhưng vì quan hệ với Ngũ phu nhân nên cũng đảm nhiệm chức vụ Vệ Chỉ huy Thiêm Sự. Có vẻ như Tống di nương cũng đã nghe nói tới danh hào của Ngũ phu nhân, bèn nói khẽ: “Có phải là Đích nữ nhà Trường Hưng Hầu gia không…”

Nhị phu nhân khẽ gật đầu.

Tống di nương bèn ra vẻ cẩn thận hơn. Bình thường phụ nữ đã gả đến nhà chồng thì coi như bần quý theo nhà chồng, nhưng đích nữ Trường Hưng Hầu thì khác, Cố Ngũ Gia chỉ là con vợ kế, lấy được đích nữ Trường Hưng Hầu thì lại thành ra được phú quý theo vợ, còn theo lên được chức quan Tứ phẩm!

Mấy năm nay Trường Hưng Hầu chinh chiến đông tây thay Hoàng Thượng, đã bình định không ít phản loạn, quân công hiển hách. Hoàng Thượng yêu chiều ông ta, ngay cả phu nhân cũng được thăng thành Nhị Phẩm phu nhân, tổ gia Cố Gia so với Trường Hưng Hầu thì đúng là còn lâu mới bằng, Cố Nhị gia vào cung diện thánh, cùng lắm cũng chỉ được nhìn mặt Hoàng Thượng, nhưng Trường Hưng Hầu thì có thể vào cung thường xuyên, cưỡi ngựa bắn cung đánh cờ với hoàng thượng. Võ thần trong triều do Trường Hưng Hầu đứng đầu, vinh quang vô cùng.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY