Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 21

0
291
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 21 * Diệp hạn –

Chuyển ngữ – Lữ Mộng Hồng Phấn

Beta – Đặng Trà My

Cẩm Triêu nghe Tống di nương nhắc tới Trường Hưng hầu thì lông mày chợt chau lại.

Nàng rất quen thuộc hoàn cảnh của Trường Hưng hầu. Trần Tam gia theo Trương Cư Liêm, chính là một văn thần tài năng xuất chúng, từ trước tới nay luôn như nước với lửa  đối với Trường Hưng hầu. Về sau có một lần, Trương Cư Liêm được nắm giữ triều chính, Trường Hưng hầu đã dùng binh quyền áp chế lại. Ngay cả cái chết của Trần Tam gia cũng có thể liên quan đến Trường Hưng hầu.

Nhưng những chuyện này vài năm về sau mới xảy ra, hiện nay đương kim hoàng thượng long thể an khang, việc triều chính hỗn loạn cũng phải chờ tới năm Vạn Lịch.

Nói chuyện với nhau một lát, bà tử của Thái phu nhân đến truyền lời. Mọi người cùng nhau tới chỗ bữa tiệc, phụ thân không còn ở đó nữa, Cẩm Triêu gặp Thái phu nhân với nét mặt ôn hòa, thầm nghĩ hai người nói chuyện cũng vui vẻ, có thể quan hệ tốt với tổ mẫu cũng có lợi đối với phụ thân, vả lại Cố ngũ gia còn cưới đích nữ của Trường Hưng hầu.

Tuy nhiên, không ai biết tại sao đích nữ của Trường Hưng hầu lại vừa ý Cố ngũ gia cả!

Thái phu nhân đặc biệt gọi Cẩm Triêu qua: “…Lần trước ta mới gặp chị em con, bây giờ đã cao như thế rồi.” Bà thoáng dùng tay so sánh, cười nói “Lần đó con nhất định leo lên hòn non bộ chơi, không ai kéo nổi con nên đã ngã xuống từ phía trên, con còn nhớ không?”

Cẩm Triêu tự nhiên cười nói: “Tổ mẫu bao dung, lúc đó con còn nhỏ nên không hiểu chuyện.”

“Dung mạo đã nảy nở rồi, đúng là một cô gái xinh đẹp.” Thái phu nhân khen ngợi nàng “Cũng hiểu không ít chuyện, bên ngoài đồn thổi…Ta thấy vẫn tự mắt thấy mới là thật, chị em các con cũng là các cô nương đoan trang.” Lới nói lúc nãy tổ mẫu ngập ngừn, Cổ Cẩm Triêu hiển nhiên biết là gì, kiếp trước những chuyện hư hỏng của nàng truyền khắp nơi, lại không ngờ rằng rầm rộ như vậy.

Thái phu nhân lại gọi Cố Lan qua: ” Phụ thân nói nữ công của con cũng không tệ, đối với ai cũng tốt, ta thấy cũng là một người dịu dàng. Đã định hôn nhân rồi phải không?”

Cố Lan nghe vậy gương mặt ửng đỏ, trả lời: “Tuy có một số người đến làm mai nhưng phụ thân đều từ chối ạ.”

Thái phu nhân nói: “Lan Tỷ Nhi của chúng ta đương nhiên muốn chọn mối tốt, ta sẽ giúp con để ý, Liên Tỷ Nhi đã làm mai rồi, lại nói con trai trưởng của Văn Hoa điện Đại học sĩ Diêu đại nhân, mọi người khoe ta nói cũng là một mối tốt!” Văn Hoa điện Đại học sĩ Diêu đại nhân chính là các quan trợ giúp các việc bên trong! Quả nhiên là một mối hôn nhân tốt.

Chỉ là nhắc tới việc này trước mặt Cố Cẩm Triêu cũng không tốt lắm… Nhị phu nhân ngĩ thầm, Cố Cẩm Triêu đã cập kê rồi nhưng không có hôn ước. Cô gái bình thường gần mười hai tuổi có người lần lượt đến cầu hôn rồi, trước khi cập kê sẽ đem hôn sự ra định. Bên ngoài, tiếng xấu liên quan đếm Cố Cẩm Triêu rất nhiều, đến nhà cầu hôn hoặc muốn tái giá, các quan chức thấp, các đối tượng có tật xấu, đều không tìm được người thích hợp.

Nhị phu nhân liếc nhìn về phía Cố Cẩm Triêu, phát hiện trên mặt nàng vẫn mang theo nụ cười nhạt, dường như cũng chưa phát hiện ra cái gì.

Ngược lại vẫn duy trì bình thản, Nhị phu nhân không tự giác gật nhẹ đầu, muốn nói sang chuyện khác.

“Mẫu thân, vừa rồi ngũ đệ sai người tới nói, hí đài ở bên kia đã chuẩn bị xong rồi. Người xem, hay là bây giờ chúng ta đi qua đó ạ?”

Thái phu nhân nghĩ: “Cũng được, sau khi nghe xong hí kịch rồi, buổi chiều các connhân tiện đánh xâu bài song lục luôn, cũng coi như tìm chút thú vui.”

Mọi người đi đến sân khấu kịch, Cố gia mời gánh hát nhỏ hát hí khúc, sớm đã sữa chữa bố trí lại sân khấu kịch, tranh họa đỏ cùng chuông nhạc hết sức vui mừng. Ngũ phu nhân đang chờ bọn họ ở đó, đích nữ của Trường Hưng hầu ăn mặc đỏ thẫm, trên người trang sức thanh lệ. Ngũ phu nhân mời bọn họ đi vào, đem sách cho Thái phu nhân chọn kịch.

Phương Ổ Xã lập tức hát lên, ngồi bên cạnh Cố Cẩm Triêu chính là Cố Lan và Cố Liên. Cố Liên tính tính nhõng nhẽo, Cố Lan am hiểu nhất là đối phó với loại người này, hai người liền quen thuộc nhanh chóng, còn nhân tiện trò chuyện đến Ngọc Trâm ký, phía trên, Cố Liên đùa giỡn đều theo khẩu vị của Thái phu nhân, đột nhiên nghe Cố Lan nói Ngọc Trâm ký liền chú ý, trong khoảng thời gian ngắn đã bị hấp dẫn.

Cố Cẩm Triêu ngồi ở bên trong là nơi hẻo lánh nhất, bên tay trái chỉ có một gốc cây hàn mai đang nở, bóng hoa nghiêng nghiêng, hoa mai di động. Không có người chú ý tới nàng, ngược lại nàng thích thanh tịnh như thế.

Mặc Tuyết nhẹ giọng nói chuyện cùng nàng: “Không ngờ Nhị tiểu thư lại xem Ngọc Trâm ký.” Ngọc Trâm ký kể về câu chuyện tình yêu của nữ nhi Trần Diệu Thường cùng thư sinh Phan Tất chính, không chỉ không tuần lễ giáo, mà còn không tuân theo quy tắc cấm dục. Cẩm Triêu liền cười cười nói: “Xem cuộc vui là tốt rồi.”

Cũng không biết rốt cuộc nàng ta muốn làm trò gì nữa.

“Tổ mẫu, con đang tìm ngài đấy, thì ra ngài ở chỗ này nghe hí kịch ư!” Giọng nói của thiếu niên chợt truyền đến.

Mọi người đều nhìn sang, một thiếu niên mặc chiếc áo dài có hoa văn hình tròn màu xanh ngọc đang nói chuyện. Theo sau cậu có hai người, một thiếu niên mặc áo có hoa văn hạc trắng, buộc tóc và một người mặc áo màu xanh thẫm.

Ánh mắt mọi người đều rơi trên người thiếu niên kia, trên người hắn mặc áo dùng vải lụa tối, có một ít đồ trang trí màu bạc ẩn ẩn di động, vóc người mảnh khảnh, khuôn mặt còn đẹp hơn nữ tử, mặt trắng như ngọc, môi hồng răng trắng, trên đầu cài cây trâm hình trúc, gác tay yên tĩnh đứng sau lưng thiếu niên, gió lạnh thổi bay tay áo hắn, bốn phía lại có hàn mai di động, nhất thời phong thái vô song.

Cố Lan nhất thời sửng sốt, thấp giọng hỏi Cố Liên: “Cậu này là ai…”

Cố Liên vẫn không trả lời, Thái phu nhân lại lên tiếng trước: “Còn nói con đi đâu rồi, nhóm đường muội nhà Tứ bá đến rồi, mau tới đây gặp.” Ba người đi tới, dáng vẻ rất vui mừng, Thái phu nhân giữ chặt thiếu niên mới lên tiếng, lại chỉ người đẹp hơn cả phái nữ kia: “Đây là con trai trưởng của Trường Hưng hầu, Diệp Hạn.” Diệp Hạn khẽ gật đầu với các nàng, biểu hiện có vài phần ưu nhã.

“Đây là con trai trưởng của lão nhị Tiêu Ca Nhi.” Thái phu nhân chỉ người buộc tóc nam tử, cuối cùng mới vỗ người bà ta đang giữ chặt: “Đây là con trưởng của lão ngũ gia Hiền Ca Nhi.” Bốn người lần lượt hành lễ, Thái phu nhân lại giới thiệu sơ mấy người Cố Cẩm Triêu.

Ba người nói chuyện với Thái phu nhân, ánh mắt mọi người lại không tự chủ rơi trên người thiếu niên, hắn lại là con trưởng của Trường Hưng hầu. Chẳng phải nơi đây quyền quý đứng đầu, khó trách Thái phu nhân đặc biệt giới thiệu hắn trước. Chỉ có điều Trường Hưng hầu là võ tướng, sao lại sinh ra một công tử có dung nhan xinh đẹp tuyệt trần có thể so với nữ nhân trong thời loạn lạc thế này. Nói hắn là con trai võ tướng, chẳng thà nói hắn là con trai của nhà có dòng dõi Nho học.

Ngũ phu nhân ngồi ở bên người Thái phu nhân, kéo tay của đệ đệ mình cười hỏi hắn: “Hai người với đệ nãy giờ đi đâu?”

Diệp Hạn nói chậm rãi: “Đi Hoành Nghiêng cư xem hoa mai, không ngờ hoa mai ở đây nở rất đẹp.”

Cố Cẩm Tiêu và Cố Cẩm Hiền mặc dù xấp xỉ với Diệp Hạn nhưng bối phận lại thua một thế hệ, nghe vậy Cố Cẩm Tiêu cười nói: “Biểu cữu xem hoa mai lúc nào vậy, ngủ hơn nửa ngày ở Hoành Nghiêng cư, không phải chúng con gọi, chỉ sợ còn không muốn đến đây.”

Diệp Hạn liền đáp: “Mệt mỏi mà thôi.”

Cố Cẩm Tiêu liền vỗ tay hắn: “Thời tiết này trời đông giá rét, cậu đã mệt mỏi, đến mùa xuân cũng không biết nên sao nữa!”

Thái phu nhân nói với Cố Cẩm Tiêu: “Con dẫn đệ đệ con và biểu cữu đi chung quanh ngắm cảnh cũng tốt, tìm hộ vệ đi theo, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót.” Cố Cẩm Tiêu nhiều tuổi nhất, hơn nữa đã trúng cử nhân.

Cố Cẩm Tiêu nghe nói như thế liền nghi hoặc, tham quan trong phủ nhà mình cớ sao còn cần hộ vệ đi theo.

Nhìn thấy bọn họ đi xuống từ bên cạnh Thái phu nhân, Cố Liên bèn nghênh đón: “Đại ca, nhị ca, muội giới thiệu cho hai người biết, vị này là thứ nữ của Tứ bá Lan tỷ.” Vừa rồi Thái phu nhân chỉ nói địa vị của mấy người, cũng không nói tên.

Lan Tỷ Nhi cung kính hành lễ, hơi có vẻ mất tự nhiên.

Cố Cẩm Tiêu và Cố Cẩm Hiền nói với nàng mấy câu, Cố Lan dường như muốn nói chuyện với Diệp Hạn, hắn chỉ đáp “hở” rồi liền không để ý tới.

Mặc Tuyết nhìn tình cảnh như vậy nhất thời nóng vội, cơ hội tốt như vậy, đại tiểu thư tại sao không nói vài lời với con trai của Trường Hưng hầu, có thể chen vào một câu cũng tốt. Hết lần này tới lần khác, nàng không coi ai ra gì chống cằm xem hí đài, Thanh Bồ cũng cùng xem không chớp mắt.

Hai chủ tớ này trái lại cùng một tính tình.

Cố Lan vẫn chưa từ bỏ ý định, nếu có thể quen biết con trai Trường Hưng hầu thì quả là có ích lớn cho nàng ta.

“Thế tử gia mới vừa nói đến xem hoa mai, lại không biết chỗ nào có hoa mai, ta cũng muốn đến nhìn một chút.” Nàng ta cười nhạt, ánh mắt dịu dàng nhìn Diệp Hạn.

Diệp Hạn miễn cưỡng trả lời: “Lần sau đi” rồi khoác tay lên vai Cố Cẩm Tiêu, nghiêng đầu thấp giọng hỏi hắn: “Người ngồi dưới cây hoa mai là ai?”

Cố Lan đang tươi cười liền cứng ngắc lại.

Cố Cẩm Tiêu nhíu nhíu mày nói: “Vừa rồi tổ mẫu nói là trưởng nữ của Tứ thúc… chắc là Cố Cẩm Triêu.”

Cậu đương nhiên là không thích Cố Cẩm Triêu, đồn đãi về nàng truyền lưu rất nhiều, cũng không chỉ là một trưởng nữ kiêu căng ương ngạnh, còn nhiều nữa, thực ra là vì dung mạo của nàng mà thôi. Cho dù quần áo của nàng trắng trong thuần khiết, ngồi ở nơi hẻo lánh, liếc nhìn sang liền lập tức chú ý tới nàng.

Dung mạo tựa như cây hải đường xinh đẹp vô song, lại ăn mặc như thanh liên bạch trà trắng trong thuần khiết, quanh thân khí chất trầm tĩnh không màng danh lợi, hai vẻ đối lập, ngược lại làm người ta khó chịu. Vốn là quần áo trang sức xa hoa, sao lại mặc màu sắc nhạt nhẽo đến vậy?

“Nàng tên là Cố Cẩm Triêu à.” Diệp Hạn khẽ gật đầu, không hỏi nữa.

Cố Cẩm Tiêu cười nói hắn: “Cậu có nhớ ngày đó ở quý phủ của Định Quốc công, một tiểu nha đầu đứng bên cạnh nàng ta, chỉ là ngăn cản tầm mắt của nàng ta, nàng ta bèn tự kéo người ta qua, tự mình tát mấy cái, nha đầu kia khóc cũng không dám, cực kỳ đáng thường…”

Diệp Hạn cười nhạt nói: “Chỉ là tò mò mà thôi.” rồi nói: “Ở đây xem hí kịch cũng nhàm chán, không bằng tìm phụ thân con dắt ngựa đi ra ngoài chơi.”

Cố Cẩm Tiêu vội vàng ngăn cản hắn: “Việc này không được, nhưng trong viện nuôi mấy con la, có thể cưỡi một lát.”

Ba người nói xong liền đi. Cố Liên hơi bất mãn, đại ca nhị ca cũng không nói với nàng ta mấy lời…, nàng ta bèn thở phì phì ngồi xuống, tùy tiện hỏi Cố Lan: “Trưởng tỷ của tỷ thật sự đã từng đánh nha đầu ư?”

Cố Lan nói giọng nhu hòa: “Muội còn chưa thấy lúc đó tỷ ấy lợi hại thế nào đâu.”

1 COMMENT

  1. Ồ Diệp Hạn xuất hiện rồi :)), em Cố Lan lại chuẩn bị giả trang hiền đức đi nói xấu ng khác đây, haiz. Cố Cẩm Triều còn ăn khổ dài dài, Trần tam gia hãy xuất hiện đi :((

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY