Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 22

0
280
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 22 * Kĩ thuật thêu –

Chuyển ngữ – Bạch Đóa

 

Hí kịch hát được một nửa, tất cả mọi người đều tập trung nghe. Cẩm Triêu lại không hứng thú với hí kịch, nàng lấy một miếng bánh ngọt dịu dàng ăn hết, lúc nãy ra ngoài vội vàng nên chưa kịp ăn gì, bây giờ nàng thấy hơi đói. Với lại bánh ngọt cũng ngon nên nàng ăn rất nhiều, nhưng mà bánh ngọt hơi khô, nàng lấy chén trà trên bàn thanh hoa nhấp nhẹ, không dám gây tiếng động quá lớn sợ ảnh hưởng đến những người đang xem hí kịch.

Đặt chén trà xuống, Cẩm Triêu lấy khắn tay ra lau khóe miệng, tiện tay đặt lên bàn trà. Nghiêng đầu thấy Cố Cẩm Hoa đang mỉm cười nhìn nàng. Nàng cười nhẹ đáp lại, lại thấy hơi xấu hổ, lúc nãy ăn như hổ đói chắc cũng bị nàng ấy nhìn thấy.

Hí kịch kết thúc, cũng đến lúc bày tiệc. Bây giờ Cố Cẩm Triêu mới thấy phụ thân, Cố nhị gia và Cố ngũ gia, ba huynh đệ cười nói vui vẻ, không có khúc mắc gì. Phụ thân lại gần gọi Tống di nương qua, nói nhỏ với bà ta mấy câu, hai người đều cười rộ lên. Nhìn phụ thân tuấn tú, Tống di nương mềm mại, thật là một đôi tương sấn bích nhân.

Tống di nương lấy khăn tay ra lau sương trắng trên lông mi phụ thân, phụ thân cúi đầu nhìn Tống di nương, không quan tâm để bà ta lau sạch.

Cố Liên ngồi kế bên Cố Lan nói: “Mẫu thân tỷ đối với phụ thân tỷ thật tốt…”

Nữ quyến ở đây tạm thời yên lặng, Cố Cẩm Triêu đang trò chuyện với Cố Cẩm Hoa, giọng trở nên lãnh đạm. Cố Liên nói sai rồi, Cố Lan không thể không lật tẩy: “… Là mẹ đẻ của ta Tống di nương, mẫu thân ta vì bị bệnh phải ở nhà nên không tới.”

Cố Liên không để ý thè lưỡi: ” Là ta nhìn lầm rồi!”

Thái độ của mọi người đối với Cố Lan bắt đầu thay đổi, mẹ đẻ của nàng ta là một di nương được sủng ái, mẫu thân lại ốm yếu, có thể đến một ngày nào đó trở mình thành đích nữ.

Gia yến ở Cố gia rất xa hoa, các món ăn nóng, món ăn nguội, nồi lẩu, trái cây, bánh ngọt đều được các a hoàn lần lượt dâng lên. Ăn xong những món này, còn có lê đông lạnh và hoa quả khô. Bởi vì lúc nãy ăn quá nhiều bánh ngọt nên bây giờ không có khẩu vị, nàng liền ăn một chút món ăn nóng và trái cây.

Cuối bữa tiệc, mấy vị lão gia có chuyện muốn trao đổi, Thái phu nhân cho mấy nữ quyến đi Hoành Nghiêng cung, nơi đó cả vườn đều là hoa mai nở rất đẹp. Đêm hôm trước tuyết rơi, bây giờ đã ngừng, đặt cái bàn trong sân nói chuyện cũng vui.

Thái phu nhân lấy điếu mã và xúc xắc tới cho mấy nàng chơi rồi đi về trước. Cố Cẩm Hoa và mấy vị phu nhân tới chơi, còn có phu nhân Cố Cẩm Tiêu, đại thiếu nãi nãi cùng nhau đánh mã điếu. Nhị phu nhân cùng những cô nương chưa xuất giá cùng nhau bàn về nữ công và các hoa văn.

Cố Cẩm Triêu ngồi trong góc, cầm khung thêu tùy ý thêu Hồ điệp, mỗi đường kim đều thêu rất chậm, không nóng nảy.

Nàng còn thêu chưa xong một con Hồ điệp, chợt nghe giọng nói Cố Liên: “Lan tỷ, hoa sen này của tỷ thêu rất đẹp mắt! Màu sắc thật hài hòa, phía trên thêu chuồn chuồn cũng rất đẹp, cánh lại còn trong suốt nữa.”

Cố Lan không để ý cười: “Chỉ là học theo mẫu thân thôi, Liên Tỷ Nhi quá khen.”

Cố Liên lại cười hì hì: “Tỷ đừng xấu hổ, để cho mẫu thân muội xem, có phải rất khá không…” Cầm khung thêu cho Nhị phu nhân xem, Nhị phu nhân cũng tấm tắc kêu kì lạ, trong chốc lát tất cả mọi người đi qua nhìn, đều trầm trồ khen ngợi.

Cố Lan che một ít xảo quyệt bên má, mấp máy môi cười nhạt: “Kĩ thuật thêu của ta cũng không tốt lắm, thầy dạy thêu cho tỷ tỷ đã từng là đệ tử của Cơ gia ở Tô Châu, nước Yên phải bỏ ra ba trăm lượng bạc để mời về, Tiết sư phó cũng không đi.”

Mặc Tuyết nghe đến đây thì tay xiết chặt lại. Nhìn Cố Cẩm Triêu vẫn trầm mặc, không nhanh không chậm thêu Hồ điệp.

Tâm cơ của Nhị tiểu thơ cũng quá sâu, nàng tà biết rõ tuy đại tiểu thư được Tiết sư phó dạy nhưng thêu rất vụng về, còn nói chuyện này ra ở đây, nhất định là muốn đại tiểu thư mất mặt.

Nghe Cố Lan nói như vậy, đương nhiên mọi người muốn cho nàng ta mặt mũi, Nhị phu nhân liền đưa mắt nhìn về Cố Cẩm Triêu, cười nói: “Không biết Triêu Tỷ Nhi đang thêu cái gì, có thể cho chúng ta nhìn xem, để mọi người mở rộng tầm mắt!”

Lúc này Cố Cẩm Triêu bình thản đứng lên, hành lễ nói: “Lại để Nhị bá mẫu thất vọng rồi, tuy Cẩm Triêu được Tiết sư phó tận tình chỉ dạy nhưng kĩ thuật thêu lại không bằng một phần ngàn của người, sợ ảnh hưởng đến thanh danh của Tiết sư phó nên cũng không dám lấy ra bêu xấu.”

Cố Lan thuận tiện giải thích: ”Là con sơ sót quá, tuy trường tỷ không am hiểu kĩ thuật thêu nhưng lại rất am hiểu về đánh đàn và đánh cờ. Cũng có thể vì hay luyện tập ở những môn này, đối với thêu ít luyện tập, nên có thể không thạo a…” Nàng ta nói như vậy tựa như là đang nói giúp Cố Cẩm Triêu.

Cố Liên hừ một tiếng: “Một khuê nữ, học đánh đàn, chơi cờ thì được cái gì, cũng không phải là những nữ tử phong trần trong hẻm, học nữ công quản lý gia đình mới đúng! Ta thấy cũng vì như vậy nên đại đường tỷ mới không có người nào đến cửa cầu hôn đó!”

Nghe đến đó, Nhị phu nhân mở miệng quát lớn: “Càng nói càng quá mức! Con còn chưa cập kê, cái gì mà nữ tử phong trần, con nghe ai nói đấy!”

Cố Liên rất ít khi bị mẫu thân quát lớn, tức giận nhìn Cố Cẩm Triêu nói: “Mọi chuyện chính là như vậy, nàng ta còn đánh cả a hoàn đến choáng váng nữa kìa! Ai dám lấy nàng ta về làm phu nhân chứ!”

Mọi người chợt ngây cả người, Cố Cẩm Triêu lại mỉm cười hỏi lại: “Liên tỷ nhi, muội nói tỷ đánh a hoàn đến choáng váng, ai nói cho muội?”

Cố Liên tâm tư đơn thuần, không che giấu gì, tự nhiên nói: ”Là Lan tỷ nhi nói cho ta biết!”

“Phải chăng nàng ta có nói cho muội biết, tại sao ta đánh a hoàn này không?” Cố Cẩm Triêu từng bước tới gần, Cố Lan nói này nói kia khắp nơi làm tổn hại thanh danh của nàng, vừa rồi còn châm ngòi Cố Liên nàng cũng nhịn, bây giờ lại nói đến việc này, nàng thật sự là nhịn không được.

“Vì nàng ta muốn cứu huynh trưởng đang bị bệnh, tỷ không cho nàng cứu…” Cố Liên kỳ thật là không có nghe rõ, nên lời nói ấp úng.

“Bây giờ tỷ cho muội biết, huynh trưởng của nàng ta không phải bị bệnh, mà là thiếu sòng bạc rất nhiều ngân lượng, bởi vì không trả nổi khoản nợ nên bị cắt đứt chân. A hoàn kia trở về, không báo cho ta biết đang cần rất nhiều ngân lượng, mà trực tiếp trộm đồ vật trong rương của ta, rồi nàng ta tự mình sợ hãi đến điên. Việc này có thể đổ lỗi cho ta sao?” Cố Cẩm Triêu mỉm cười nói: “Liên Tỷ Nhi! Nghe người khác nói chuyện thì phải cẩn thận!”

“Nhưng mà… Tỷ cũng không nên đuổi nàng ra khỏi phủ chứ…” Cố Liên còn muốn cãi lại.

Cố Cẩm Triêu không muốn nói tiếp với nàng ta nữa, một tiểu thư không hiểu việc đời, hành xử như thế lại không sợ hãi.

“Nếu các nàng trộm đồ muội đều tha thứ, muội nói, có thể sau này các nàng ấy sẽ làm những việc nghiêm trọng hơn không. Tất cả các a hoàn và các bà tử đều học theo, vậy chẳng phải toàn bộ tài sản trong nhà đều bị lấy sạch hết ư? Ta đuổi nàng ta đi lại không làm nàng ta bị thương đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.”

“Nhưng Lan Tỷ Nhi…” Cẩm Triêu mỉm cười nói “Lần sau đừng không biết mà truyền nhầm chuyện của tỷ tỷ, như vậy có thể nói những chuyện bên ngoài đồn thổi, không biết có bao nhiêu chuyện là do muội nói. Mặc dù muội không thích ta, nhưng dù sao ta cũng là tỷ tỷ của muội, muội không suy nghĩ cho thể diện của ta nhưng cũng phải suy nghĩ cho thể diện của phụ thân, muội nói có phải không?”

Mọi người chú ý ánh mắt Cố Lan không giống lúc trước, sắc mặc lại khó coi, Cố Cẩm Triêu chỉ nói vài câu đã phủi sạch trách nhiệm, lại đổ những chuyện đó lên đầu nàng ta. Không lẽ nói những chuyện đó là do nàng ta truyền nhầm, như vậy cũng không tốt.

Nàng ta cắn môi dưới nhìn Cố Cẩm Triêu, giọng nói yếu ớt như muỗi kêu: “Là muội muội sai rồi…Muội chỉ nghe bọn hạ nhân nói như vậy. Chỉ là muội luôn rất thích trường tỷ, sao có thể truyền nhầm, vừa rồi muội chỉ là thuận miệng nói vài câu cùng Liên Tỷ Nhi mà thôi…Tỷ đừng nghi ngờ, muội… muội sẽ nhận lỗi với tỷ! Tỷ đừng để trong lòng.” Dáng vẻ nàng ta vô cùng nhu nhược đáng thương.

Nhị phu nhân cũng không muốn vì việc này mà không thoải mái, liền hòa giải: “Nếu không phải là do cố ý, Triêu Tỷ Nhi cũng nên tha thứ cho Lan Tỷ Nhi đi, dù sao cũng là hai tỷ muội. Ta thấy Lan Tỷ Nhi thêu rất tốt, con lại am hiểu tài đánh đàn, tính cách cũng là một cương một nhu bổ sung cho nhau.”

Cẩm Triêu ngồi xuống, cười dịu dàng đáp: “Tạ Nhị bá mẫu khen ngợi, hai chúng con là tỷ muội, cũng không có khúc mắc gì.”

Cố Lan tuy giữ lại được một chuuts mặt mũi, nhưng lại mang tiếng thích nói xuyên tạc, mọi người thấy ánh mắt của nàng ta hơi xấu hổ. Tống di nương đang chơi mã điếu cùng Ngũ phu nhân, nên không biết bên đây đang tranh cãi. Cố Lan thầm nghĩ trong lòng: thật là sơ xuất, làm sao nàng ta biết Cố Liên không giữ được miệng chứ.

Ngược lại Cố Cẩm Triêu biết cách đối đáp, không truy đuổi tới cùng, tuy rất tức giận nhưng giải quyết xong cũng không nổi giận nữa, chỉ ngồi xuống chỗ cũ ôn hòa nhã nhặn, xem xong trong lòng Nhị phu nhân đã hơi hiểu ra. Những việc bên ngoài đồn thổi, e rằng là có người cố ý phóng đại.

Khó trách nàng ấy tức giận, nếu đổi lại bà bị vu oan, chỉ sợ là tức giận hơn như vậy.

Cố Liên không biết là mình đang gặp rắc rối, cong miệng nói: “Mặc dù chuyện cũ nàng ta với a hoàn thật sự không có…Nhưng nàng ta thêu không đẹp là thật sự mà.”

“Liên Tỷ Nhi nói ai thêu không đẹp?” Âm thanh mỉm cười vang lên, chỉ thấy ba người bước vào trung tâm hoành nghiêng cung, người nói chuyện là Cố đại công tử Cố Cẩm Tiêu.

Cố Liên đứng lên hướng bọn họ nghênh đón: “Đại ca tới rồi? Các huynh không phải ở ngoài thành đi dạo sao?”

Cố Cẩm Tiêu lại gần nói: “Đừng nói tới chuyện đó, làm sao phụ thân có thể cho bọn ta ra ngoài thành đua ngựa. Bọn ta định tới Hoành Nghiêng cung đánh cờ, không ngờ lại gặp mọi người ở đây.”

Cố Liên gật đầu nói: “Vừa rồi bọn muội đang nói tới kĩ thuật thêu, đại đường tỷ hình như thêu không tốt lắm!”

Diệp Hạn thuận miệng nói: “Ta thấy nàng ấy thêu cũng không tệ lắm mà.”

Cố Liên liền hơi tò mò: “Biểu cữu đã thấy nữ công của đại đường tỷ ư?”

Hắn từ từ lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay màu xanh nhạt, cười nói: “Chiếc khăn tay này là của đại đường tỷ con đó, phía trên là hoa lan màu xanh ngọc, trông rất sống động, bên cạnh còn thêu những dòng thơ nhỏ.” Cố Cẩm Triêu thoáng chạm nhẹ tay vào ống tay áo, lúc này mới nhớ ra khăn tay làm rơi ở chỗ xem hí kịch rồi, tại sao lại rơi vào tay thế tử Trường Hưng hầu! Hắn lại tự nhiên lấy ra công khai trước mặt mọi người.

Thần sắc Nhị phu nhân thoáng thay đổi, trên mặt còn mang vẻ tươi cười: “Để ta nhìn xem đẹp như thế nào.”

Khăn đưa tới trong tay bà, mang theo mùi hoa lan nhàn nhạt, lúc nãy ở bên người Cẩm Triêu cũng ngửi được mùi này. Gần đây Cẩm Triêu ở trong phòng dưỡng lan, không chỉ cả phòng thơm mùi lan mà trên người nàng cũng có.

 

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY