Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 23

0
285
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 23 * Thục tú(*)

Chuyển ngữ – Lữ Mộng Hồng Phấn

 

(*) Thêu Tứ Xuyên

“Thuật thêu thật tinh xảo, thục tú quả là hàm súc thú vị.” Nhị phu nhân nhìn khăn tay của nàng, hoa lan trên khăn tay được thêu rất đẹp.

Chỉ là trong lòng đang suy nghĩ tới chuyện khác, khăn tay này tại sao Diệp Hạn lại có, Cố Cẩm Triêu thêu khăn, tại sao lại rơi vào tay Diệp Hạn!

Bà nhẹ giọng hỏi Cẩm Triêu: “Triêu tỷ nhi, khăn tay này của con hả?”

Cố Cẩm Triêu hít một hơi thật sâu, đứng lên bình tĩnh đáp: “Thế tử gia chắc nhận lầm rồi, nếu là khăn tay của ta, tại sao rơi vào tay người.”

Diệp Hạn đứng bên cạnh hàn mai, ánh mặt trời rơi vào người hắn, cười nói: “Góc trái trên cùng dùng chỉ thêu màu xanh ngọc thêu hai chữ Cẩm Triêu, ta đây không nhận lầm.”

Cố Cẩm Triêu nắm chặt tay lại, sao nàng lại trêu chọc thế tử rồi, tại sao lại nhằm vào nàng… Khăn tay của một cô nương chưa lấy chồng lại rơi vào trong tay một nam tử, nếu không giải thích rõ ràng sẽ rất phiền toái! Hơn nữa, các tiểu thư quan gia đang ngồi ở đây không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào thế tử, nàng vô ý tranh đoạt như thế sẽ trở thành cái gai cho mọi người chỉ trích.

Cố Cẩm Triêu nhanh chóng bình tĩnh lại, sờ lên ống tay áo, tỏ vẻ ngạc nhiên nói: “Khăn tay của ta đâu rồi, chắc làm rơi ở chỗ hí kịch rồi, cảm phiền thế tử gia thấy nhặt được.”

Diệp Hạn nghiêng nghiêng đầu, dường như có vẻ trách cứ: “Tại sao cô gọi ta là thế tử gia, cô phải gọi ta là biểu cữu mới đúng!”

“…Vâng, biểu cữu.” Nhìn xem, người này cũng chỉ là một đại thiếu niên, Cẩm Triêu chỉ có thể không theo lẽ thường gọi hắn.

May mắn Cố Cẩm Hiền giải thích: “Chúng ta trở lại bàn thì thấy mọi người không ai ở đó. Ngược lại thấy khăn tay của đại đường tỷ rơi trên bàn, cậu tiện tay nhặt được, nói mặt hoa lan phía trên khăn tay thêu rất đẹp. Đây là hoa lan gì vậy, thoạt nhìn rất quý hiếm, có phải là Kiến lan(*) không?”‘

(*)Kiến lan: hoa lan Phúc Kiến

Cẩm Triêu trả lời: “Đây được gọi là lan Tứ quý, tương tự như tố tâm Kiến lan, có người cho rằng nó chính là Kiến lan, chỉ là lá của lan tứ quý có màu sắc kém hơn, mạch lạc rõ ràng, vì vậy mọi người phân biệt rõ ràng. Loại này có nhiều ở khe núi có nhiều sương mù ở phía Nam.”

Chợt hai mắt Cố Cẩm Hiền sáng lên: “Tỷ có nghiên cứu hoa lan ư?” Cậu đi đến trước mặt Cố Cẩm Triêu, hưng phấn “Đệ rất thích dưỡng lan, nhưng trong nhà không có nhiều sách về lan, đệ ra bên ngoài kiếm cũng toàn những sách bình thường, không có gì quý hiếm, đại đường tỷ, về sau có vấn để gì đệ có thể thỉnh giáo tỷ không?”

Hai người là Đường tỷ đệ cùng họ, cũng không có gì trở ngại.

Cẩm Triêu cười gật đầu: “Đệ muốn tới, đương nhiên tỷ rất hoan nghênh.”

Nhị phu nhân đưa khăn tay của nàng cho mọi người xem, mọi người nhìn đều thấy ngạc nhiên, hoa lan thêu trên khăn tay rất đẹp.

Cố Liên mất hết mặt mũi, nghĩ tới vừa rồi bị mẫu thân quát lớn. Nàng ta cắn môi nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn nói: “Đại đường tỷ, tuy cái khăn tay này của tỷ, nhưng hoa văn trên khăn tay là do tỷ thêu sao? Ta thấy vừa rồi tỷ thêu Hồ điệp hơi vụng về, tại sao hoa văn trên khăn tay tỷ thêu đẹp như vậy…Lúc nãy, Lan Tỷ Nhi cũng nói tỷ không giỏi nữ công lắm. Không bằng, tỷ thêu cho chúng ta xem, coi như cho chúng ta biết thêm kiến thức.

Cố Lan cúi đầu uống trà, vòng ngọc trên cổ tay kêu leng keng, không nói lời nào.

Nàng ta đương nhiên rất vui vì Cố Liên khơi mào lại lời nói lúc nãy, nàng ta vừa nhìn khăn tay liền biết không phải do tỷ ấy thêu, lúc Cố Cẩm Triêu thêu nàng ta đã từng nhìn thấy, xiêu xiêu vẹo vẹo, rất xấu xí, coi như là được Tiết sư phó dạy thì thế nào chứ!

Nghĩ tới đây nàng ta có hơi không cam lòng, rõ ràng trong hai tỷ muội, nàng ta mới là người giỏi hơn, vì sao phụ thân chỉ cho Tiết sư phó dạy Cố Cẩm Triêu, chẳng lẽ nàng ta không phải là con gái của Cố gia ư.

Cố Cẩm Triêu hít một hơi thật sâu, nàng không muốn khoe khoang, cũng không muốn mọi người chú ý, nhưng có người chèn ép nàng từng bước. Đã như vậy, nàng cũng không phải là người dễ bắt nạt! Cố Cẩm Triêu ngẩng đầu mỉm cười: “Một hình Hồ điệp sao có thể rộ lên vẻ đẹp như vậy, thỉnh cầu Trần ma ma có thể lấy cho ta một cái khung thêu đến đây được không?”

Nhị phu nhân gật đầu, Trần ma ma bên cạnh liền cầm khung thêu đến, Cẩm Triêu ngồi xuống, xe chỉ luồn kim một lần nữa, động tác rất quen thuộc.

Đám người Diệp Hạn cảm thấy thú vị, tìm một ghế còn trống ngồi xem.

Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua cây mai chiếu lên người Cẩm Triêu. Nàng mặc bộ đồ trắng trong thuần khiết, trên áo có hoa văn hình trăng lưỡi liềm, váy màu ngọc bích, để lộ vẻ đẹp bình thản không màng danh lợi, nhẹ nhàng thêu từng đường chỉ trên tơ lụa, vừa thành thạo lại vừa ưu mỹ.

Cố Cẩm Hiền nhìn đến ngay ngẩn cả người, nói với Cố Cẩm Tiêu: “Đệ không biết làm nữ công hóa ra có thể đẹp như vậy…”

Nửa canh giờ qua đi, Hoành Nghiêng cư lại lặng ngắt như tờ.

Sau khi hoàn thành, Cẩm Triêu thu kim lại, thản nhiên nói: “Khán biến hoa vô thắng thử hoa, tiễn vân phi tuyết trám đan sa. Khai đương thanh luật nhị tam nguyệt, phá khước trường an thiên vạn gia.” Nàng để khung thêu nằm ngang, chỗ thêu hoa phía trên xuất hiện trước mắt mọi người.

Tưởng thấy được chuyện cười của Cố Cẩm Triêu, không ngờ Cố Lan không cười nổi, phía trên tơ lụa tuyết trắng chỉ có một đóa mẫu đơn màu hồng, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, màu đỏ ít đến dường ngư không có, trung tâm điểm một nhụy hoa màu vàng nhạt, tựa như đang nở rộ trên tơ lụa, ưu nhã sống động.

Bởi vì chuyện hoa lan nên Cố Cẩm Hiền có hảo cảm với Cố Cẩm Triêu, nhân tiện nói: ”Khán biến hoa vô thắng thử hoa, tiễn vân phi tuyết trám đan sa. Khai đương thanh luật nhị tam nguyệt, phá khước trường an thiên vạn gia… là một bài thơ, đại đường tỷ không phải là người không học vấn không nghề nghiệp như trong truyền thuyết nhỉ.”

Cố Cẩm Tiêu cau mày không nói chuyện, trong lòng cậu vẫn xem thường Cố Cẩm Triêu vừa ngang ngược vừa kiêu ngạo.

Diệp Hạn nghĩ rồi gật đầu nói: “Thơ này không tệ.”

Nhị phu nhân kinh ngạc, mấy vị phu nhân đang đánh mã điếu cũng đi tới. Ngũ phu nhân nhìn hồi lâu, nói: ” Đây là kĩ thuật thêu thục tú, ở nước Yên ít khi thấy, còn có thể thêu tinh xảo đến vậy, tựa như rất sống động.”

Nhị phu nhân thấp giọng cả kinh nói: “Triêu tỷ nhi, kĩ thuật thêu của con như vậy mà nói không tốt sao!”

Không ngờ Cố Cẩm Triêu thêu tốt như vậy, nhưng tại sao lúc nãy lại khiêm nhường như vậy. Chẳng lẽ cái này gọi là nước trong hồ đầy nhưng vẫn không vang, nước trong hồ có một nửa ngược lại có nhiều người biết tới sao? Nhị phu nhân nhìn thoáng qua Cố Lan, sắc mặt của nàng ta hơi lúng túng.

Việc này là Cố Cẩm Triêu trực tiếp tát vào mặt nàng mà!

Cẩm Triêu cung kính nói: “Đây là thục tú, trong lúc rãnh rỗi con bí mật học được, chỉ là muốn hoàn thành hết tấm lục này không mất mười ngày cũng mất tới nửa tháng, nên con chỉ thêu một đóa mẫu đơn. Vừa rồi không nói, cũng không phải do khiêm tốn, mà là sư phụ dạy bảo con Tiết sư phó am hiểu nhất chính là Thục tú, không phải Tô tú, nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ thanh danh của người sẻ bị ảnh hưởng, vì vậy con mới không nói… Mong Nhị bá mẫu thứ lỗi.”

Nhị phu nhân làm sao có thể trách Cố Cẩm Triêu nửa câu, cười mời nàng ngồi xuống: “Concó kĩ thuật thêu tốt như vậy, Tiết sư phó vui mừng vì con còn không kịp, sao lại không tốt. Nhìn cái khăn thêu hoa lan kia với đóa mẫu đơn này, thật là dễ nhìn quá!”

Nói xong liền muốn trả khăn thêu lại cho Cố Cẩm Triêu.

Diệp Hạn ngồi một bên chống cằm xem cuộc vui, đột nhiên thong thả nói: “Nếu là ta nhặt được, vậy không phải là của ta sao, tại sao Nhị phu nhân lại rả khăn tay tlại?”

Nhị phu nhân nghe được câu này thì toát mồ hôi lạnh, thế tử Trường Hưng hầu rốt cuộc có ý gì!

Tất cả mọi người đều im lặng, một lúc sau, Diệp Hạn mới nói thêm một câu: “…Nếu như thấy khó xử, vậy ta sẽ đi tìm cái khác có hoa văn giống vậy.”

Lúc bấy giờ Nhị phu nhân mới thả lỏng, nếu như ở đây Diệp Hạn nhìn trúng Cố Cẩm Triêu, sau khi về bà sẽ gặp phiền toái. Từ trước đến nay thế tử gia làm việc tùy ý, không quá coi trọng lễ tiết, có lẽ chỉ vô ý thôi. Liền cười nói: “Nếu như người thích loại hoa văn này, ở chỗ ta có một khung bình phong mạ vàng gỗ tử đàn Tô tú thêu hoa Lan, một chút nữa ta sẽ sai người đem qua cho người.”

Tâm Cố Cẩm Triêu bây giờ mới buông ra, khi lấy lại được khăn tay lại ngửi thấy mùi thuốc ôn hòa.

Trời đã chạng vạng tối, Thái phu nhân sai người đến truyền lời, mời mọi người đến bàn tiệc.

Cố Cẩm Triêu có gắng tránh mọi người đi phía sau, vừa rồi nàng đưa bức mẫu đơn vừa thêu xong ra, ánh mắt mọi người đều đặt trên người nàng, vẻ mặt rất dò xét, qua ngày hôm nay chắc nàng lại nổi danh hơn rồi.

Mặc Tuyết không nhịn được nói: “Hôm nay thật là hù nô tỳ chết khiếp rồi, đại tiểu thư thêu tốt như vậy mà nô tỳ không biết. Thế tử gia cũng không biết muốn làm gì, nếu lúc nãy không nói rõ ràng, danh dự của người làm sao bây giờ.”

Cố Cẩm Triêu muốn nói lại thôi, một lát sau chỉ nói: “Hắn là người tùy ý, tốt nhất đừng để ý đến người này, dính vào sẽ rất phiền toái.”

”Mọi người đang nói tới ta sao?” Sau lưng có tiếng nói bay bổng, dọa ba người khẽ giật mình.

Cố Cẩm Triêu quay đầu nhìn lại, Diệp Hạn đang ngồi xổm trên cành mai, đai lưng của hắn rủ xuống thật dài, phía trên đeo một khuyên tai bằng ngọc, ánh sáng chiếu rọi một bên mặt tuấn mỹ của hắn, lông mi thật dày, lộ ra một khuôn mặt có vẻ rất ngây thơ.

Trên mặt có vẻ tươi cười nhạt nhẽo: “Hình như cô không thích ta giúp cô.”

Cố Cẩm Triêu hành lễ đáp: “Biểu cữu nói đùa, ngài giúp ta như thế nào, không hại ta đã cảm thấy may mắn rồi.”

Hắn quay đầu xem Cố Cẩm Triêu: “Cô thật là kì lạ, người khác muốn ta giúp ta còn khinh thường kia kìa.”

Cố Cẩm Triêu thở dài:”Thanh danh của ta rất kém, cho nên ta cảm thấy không sao cả, người đừng liên lụy đến ta, ta sợ làm hỏng thanh danh của ngài. Vậy ta cáo từ.” Hành lễ xong, nang quay người đi nhanh.

Dọc đường Mặc Tuyết vẫn còn chưa tỉnh ra: “Thật là người kì lạ… May là về sau người không cần liên quan tới ngài ấy nhiều.”

Cố Cẩm Triêu lại nhớ tới lời đồn kiếp trước… Thế tử Trường Hưng hầu, năm đó lại nổi danh khắp kinh thành.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY