Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 24

0
284
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 24 * Khó nhịn –

Chuyển ngữ – Bạch Đóa

Beta – Đặng Trà My

Tuy Diệp Hạn là con trai trưởng của Trường Hưng hầu nhưng từ nhỏ thân thể ốm yếu nên không thích múa đao lộng thương. Ngay từ lúc nhỏ tư chất rất thông minh, lại có ông ngoại là Hàn Lâm Đại học sĩ, nghe nói lúc bảy tuổi đã có thể thuận miệng thành thơ nhưng lại không thích thi công danh. Đến lúc trước hai mươi tuổi, thế tử Trường Hưng hầu không có gì nổi trội lại nổi bật khắp nơi.

Sau này Thần Tông lên ngôi, Trường Hưng hầu bị Trương Cư Liêm chèn ép, lúc này thế tử mới tiến vào quan trường. Chức quan liên tục thăng cao, người này đặc biệt am hiểu âm mưu tính toán, rất nhiều người lão luyện đều không đấu lại hắn, tính cách âm trẩm bất định, không theo đi theo lý thường, Trần Huyền Thanh là người chính phái nên lúc đó rất thống hận người này.

 

Đến bây giờ, Cẩm Triêu vẫn còn nhớ rất nhiều việc liên quan đến hắn.

Năm đó Thái tổ hoàng đế gây dựng giang sơn, vì để khởi xướng là người tiết kiệm mộc mạc nên luôn không quên tác phong của mình, lập ra quy định mỗi bữa ăn hằng ngày đều phải có đậu phụ. Sau khi Thần Tông lên ngôi, ông không thích mỗi bữa tiệc đều phải có món đậu phụ nhạt nhẻo này. Thế tử gia liền bày ra một kế cho ông, dùng não của chim điểu để thay thế đậu phụ, tuy mặt ngoài nhìn vẫn như cũ là miếng đậu hủ trắng nõn bóng loáng nhưng khi nếm thử lại là một món cực phẩm.

Thần Tông rất tán thưởng chủ ý này, phân phó hạ nhân đi làm, cho nên về sau mỗi một bữa ăn đều dùng hàng trăm hàng nghìn não chim điểu thay thế. Các cung nhân noi theo, rồi vương công quý tộc, đại thần gia quyến đều dùng theo cách này. Trong khoảng thời gian ngắn, chim điểu ở Yên kinh đều bị bắt hết.

Lại có một lần, vào Vạn Lịch năm thứ bảy, Diệp Hạn quản lý Đại Lý Tự, muốn nghiên cứu hình phạt lăng trì có thể cắt tối đa bao nhiêu nhát đao, vận dụng hết quyền lực điều tra các phạm nhân rồi tràn trề hào hứng tự mình thử, lúc ấy đã giết tất cả 37 người, hắn mới nghiên cứu ra có thể cắt tối đa bao nhiêu.

Việc này khiến cho cả triều khiếp sợ, rất nhiều quan ngự sử đều khuyên Hoàng Thượng định tội Diệp Hạn, nhưng trớ trêu thay Hoàng Thượng yêu thích hắn, nói Trường Hưng hầu vì nước chinh chiến mấy năm bảo vệ biên cương, sao có thể vì con hắn giết mấy phạm nhân mà định tội. Lại còn vào lúc lâm triều hỏi Diệp Hạn làm thế nào mới có thể cắt tối đa đao.

Diệp Hạn chậm rãi lắc đầu: “Không cần dùng đến đao, cột người vào trên giường gỗ, đổ nước sôi vào rồi dùng sắt mài dần đến lúc thấy xương.”

Nghĩ đến về sau Diệp Hạn làm những việc kia, sắc mặt Cố Cẩm Triêu khó coi vô cùng. Nàng tuyệt đối không nên đụng đến người này, bằng không sau này chết như thế nào cũng không biết!

Màn đêm buông xuống, từng ngọn gió xoáy vào những ngọn đèn Lưu Ly trong sảnh, khiến đêm tối có cảm giác tịch mịch.

Thái phu nhân được Ngũ phu nhân dìu đi vào, ngẩng đầu nhìn không thấy Diệp Hạn bèn gọi Cố Cẩm Tiêu lại hỏi: “Tại sao biểu cữu của con không có trên ghế?”

Cố Cẩm Tiêu cung kính đáp: “Thưa tổ mẫu! Biểu cữu nói ngồi đây buồn chán quá nên đi ra ngoài một chút.”

Lông mày Thái phu nhân cau lại: “Tại sao con không lo lắng! Biểu cữu của con còn chưa hết bệnh, nếu phát bệnh trong phủ làm thì sao bây giờ!”

Ngũ phu nhân ở một bên an ủi: “Mẫu thân, người không cần lo lắng cho nó, từ khi mời được thần y về trị liệu, thân thể của nó đã tốt lên rất nhiều. Người uống trước chén canh ngân nhĩ nấu hạt sen này đi, chuyện kia phái người đi tìm là được.”

Bởi vì được Ngũ phu nhân an ủi, thần sắc Thái phu nhân hơi dịu xuống. Lại nhớ tới chuyện xảy ra buổi chiều được Nhị phu nhân nói lại, nhìn đến Ngũ phu nhân thanh lệ bên cạnh, bà ta không biết có nên hỏi hay không. Tuy bà ta là mẹ chồng của Ngũ phu nhân nhưng Ngũ phu nhân cũng là đích nữ của Trường Hưng hầu.

Thái phu nhân nghĩ ngợi rồi vẫn nuốt lời vào trong.

Ngũ phu nhân gọi nhiều hộ vệ đến, bà chưa kịp phân phó đi tìm kiếm đã thấy một thiếu niên gầy yếu đi tới, y phục bay bay, ngọn đèn chiếu sáng trên người hắn, khuôn mặt bạch ngọc không tỳ vết hiện ra ánh sáng ấm áp. Ngũ phu nhân vội vàng nghênh đón giữ chặt tay hắn, vẻ mặt hơi lo lắng: “Đệ đi đâu vậy, tại sao lâu như vậy mới trở về?”

Diệp Hạn cười nhạt nói: “Nhị tỷ không cần lo lắng, đệ đi câu cá.”  Trên tay hắn cầm một sợi dây buộc chặt cá chép màu vàng, rất vui vẻ. Hắn cầm cá chép quơ quơ trước mặt Ngũ phu nhân giống như muốn bà khích lệ hắn.

Ngũ phu nhân dở khóc dở cười: “Con cá này là Thái phu nhân nuôi đấy! Được rồi, ta không muốn nói đệ nữa.”

Diệp Hạn thu cá lại, nói: “Con cá này kì lạ quý hiếm, những con cá khác đều tụ lại giành ăn, chỉ có con cá này bất động. Tỷ xem, con cá này cũng có tính cách đấy, không ăn đồ bố thí. Nhưng lúc đó đệ không biết con cá này thông minh như vậy.

Ngũ phu nhân nói: “Đều là mấy thứ lung tung! Đệ đi rửa tay nhanh đi rồi ngồi vào chỗ.”

Diệp Hạn liền đem giao cá cho thư đồng đứng bên cạnh, dặn dò cậu ta: “Ngươi đem đi cho vào chậu sứ trong phòng ta, nuôi nó cùng với con rùa đen.” Thư đồng sợ cá chết, lập tức đưa cá trở về phòng, trước hết tìm chậu nước cho vào.

Ngũ phu nhân lại nói chuyện với Thái phu nhân, bữa tiệc kết thúc thì gia đình Cố tứ gia phải trở về, không biết nên để ai đi tiễn.

Thái phu nhân đứng dậy: “Ta cũng nên đi tiễn, đã nhiều năm rồi, ân oán gì cũng không còn, với lại Kỷ thị cũng bị bệnh… Con vào nhà kho tìm hai cây nhân sâm trăm tuổi cho lão Tứ mang về…”

Ngũ phu nhân nhẹ gật đầu: “Con dâu đã biết, đợi lúc nào rảnh con cũng đi thăm Tứ tẩu.”

Bữa tiệc kết thúc cảnh đêm bị bóng tối bao trùm.

Cố Cẩm Triêu bước lên xe ngựa rời khỏi tổ gia, phụ thân cùng với nàng ngồi cùng một chiếc xe ngựa, phụ thân nghe kể lại chuyện ở Hoành Nghiêng cung, có phần vui vẻ hỏi nữ công của nàng.

“May là Lan tỷ nhi nói cho ta biết, vậy mà trước kia ta không biết, tại sao con không nói cho ta biết.”

Cố Cẩm Triêu nhớ lại vừa rồi Tống di nương lau sương trắng trên lông mi ông, khẽ nói: “Phụ thân, muốn thắng được người khác thì đừng để cho người khác biết được điểm mạnh của mình là gì.”

Phụ thân nhíu mày lại: “Con muốn thắng ai? Cái gì điểm mạnh với không điểm mạnh, chẳng lẽ có người sẽ hại con ư?”

Cẩm Triêu cười cười, không nói gì.

Ngày tiếp theo nàng đi thỉnh an mẫu thân, nhân sâm đã được đưa đến, Từ mụ đã hầm gà với nhân sâm.

Cẩm Triêu nhận lấy chén sứ tự mình hầu mẫu thân uống, lần trước phát bệnh, tinh thần mẫu thân luôn không tốt, bà ngồi tựa trên gối nghe Cẩm Triêu nói chuyện với mình. Uống xong chén nhân sâm, nàng lại đấm chân cho mẫu thân, nàng sợ bà nằm một chỗ đã lâu chân sẽ không thoải mái.

Kỷ thị nói với nàng: “Hôm qua đệ đệ con đến hầu ta cả ngày, ta nói với nó nên thân thiết với con… Đứa bé kia không biết tại sao ngay từ nhỏ đã không thân thiết với con. Lúc con trở lại nhà ngoại tổ mẫu hãy dẫn đệ đệ con đi cùng, đệ đệ con cũng ít tới nhà ngoại tổ mẫu lắm.”

Cẩm Triêu gật đầu, Cố Cẩm Vinh không thích nàng, nàng biết chứ. Nói thế nào thì Cố Lan và đệ đệ cũng đã thân thiết với nhau hơn mười năm rồi, trong khoảng thời gian ngắn này đương nhiên sẽ sửa không được. Nàng đoán rằng phải nghĩ ra cách nào đó để Cố Cẩm Vinh lạnh nhạt với Cố Lan, bây giờ bệnh mẫu thân không biết sẽ phát tác lúc nào, nếu Cố Cẩm Vinh còn nghe lời Cố Lan thì mọi chuyện sau này sẽ rất gian nan.

Kỷ thị khẽ thở dốc, từ từ nói: “Con còn nhớ cậu hai của con không?”

Cẩm Triêu cười cười: “Đương nhiên con nhớ rồi, cậu hai rất thích nuôi dế con với chim điểu, lúc trước cậu còn đưa cho con một đôi chim họa mi…”

Ngoại tổ mẫu chỉ sinh ra cậu cả với mẫu thân, cậu hai là con vợ kế, cho nên cuộc sống trôi qua rất thanh nhàn, cậu hai rất thích chăm sóc hoa cảnh, dưỡng chim điểu và nuôi cá.

Kỷ thị nói: “Cậu hai con có một di nương tên là Vân Cẩm, trước kia là thông phòng, lúc mẫu thân gả đi mới lên chức di nương. Vân Tương là muội muội của Vân Cẩm, vóc dáng cũng tương tự như nàng ấy. Năm đó phụ thân con rất thích Vân Tương.

Cẩm Triêu không biết tại sao mẫu thân lại nhắc tới di nương của cậu hai, nàng nghi hoặc nhìn mẫu thân, thần sắc mẫu thân rất bình thản: “Hình như Vân Tương có hai người tỷ tỷ, một người trước kia được gả cho con trai của Huyện thừa làm thiếp. Lúc trước Vân Tương có tới gặp nàng ấy, mới biết nàng ấy xin được một đứa con gái.”

Cẩm Triêu cảm nhận được mẫu thân sẽ nói tới chuyện gì, nàng cầm tay mẫu thân, nhìn kỹ bà: “Mẫu thân…”

Kỷ thị tiếp tục nói: “Đứa bé kia năm nay chắc được 15 rồi.” Mẫu thân nói xong, giọng nói gấp hơi yếu sức, hốc mắt đã đỏ bừng: “Con đi tìm nàng ấy hỏi xem đứa bé kia đã xuất giá chưa…”

Cẩm Triêu an tĩnh lại, nàng kinh ngạc nhìn bóng chạc cây hắc trên mặt bàn nhỏ, hơi thuốc thoang thoảng bay lên, dần dần loang khắp phòng. Trong phòng âm u, chẳng có chút điểm sáng, mái hiên chặn hết ánh mặt trời, trên mặt mẫu thân chỉ có một bóng mờ nhàn nhạt.

Nàng nghĩ ngợi rồi nhẹ giọng hỏi: “Có phải Mặc Tuyết cô nương nói hết mọi chuyện xảy ra ở tổ gia cho mẫu thân nghe không?”

Kỷ thị khẽ gật đầu, nếu như không phải việc này, chỉ sợ bà không hạ được quyết tâm… Bà lại không biết lá gan của Cố Lan lớn như vậy, nhưng mà Cẩm Triêu cũng không phải là người dễ ức hiếp như vậy, nhớ đến chuyện Mặc Tuyết kể lại, lòng bà nhịn không được đau đớn co rút. Mẫu thân nào lại để cho con mình bị ức hiếp sỉ nhục. Nếu như không có Tống di nương chống lưng, Cố Lan dám đối xử với Cẩm Triêu như vậy sao?

Cố Đức Chiêu sủng ái Tống di nương, bà biết chứ. Chỉ là nhiều năm đã trôi qua, cảm tình giữa hai người đã sớm mất, giữ không được chính là giữ không được, trước đây Cố Đức Chiêu một lòng vì bà mà rời khỏi tổ gia, về sau nạp thiếp hết người này tới người khác rồi nâng lên di ngương, bà đã sớm không để ý rồi.

… Nhưng Tống di nương dám ỷ vào sủng ái mà hại đến con gái bà, việc đó tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được!

Biết rõ mẫu thân đồng ý chuyện này, nàng lẽ ra nên vui mừng mới đúng. Nhưng bây giờ nàng không vui nổi nổi, tại sao mẫu thân đồng ý, trong lòng nàng hiểu hơn ai khác, nếu như không phải vì nàng và đệ đệ, mẫu thân làm sao có thể đồng ý.

Nàng tiếp tục xoa chân cho mẫu thân, khẽ nói: “Mẫu thân, người yên tâm đi, con biết phải làm sao rồi!”

Cẩm Triêu mỉm cười, nếu người bên ngoài nghe được chuyện này chắc chắn sẽ nhìn nàng với ánh mắt khinh thường, nhưng ngoại tổ mẫu sẽ không như vậy.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY