Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 31

0
337
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 31 * Khuyên nhủ –

Chuyển ngữ – Dung Lung Tung

Beta – Đặng Trà My

Việc này không nên chậm trễ, ngày hôm sau Cẩm Triêu liền chào từ giã ngoại tổ mẫu, chuẩn bị mang La Tố trở về.

Ngoại tổ mẫu cũng biết ý định trong lòng nàng, cũng không giữ lại. Cẩm Triêu liền để cho La Tố cải trang thành một nha đầu bình thường, đi theo xe ngựa của mình, Cẩm Vinh cũng không chú ý tới, cậu cầm rất nhiều sách vở và nghiên mực mà đại cữu, nhị cữu tặng, leo thẳng lên một xe ngựa ở phía trước.

Chờ đến Cố gia, Cẩm Triêu dẫn La Tố đi gặp mẫu thân.

Kỷ thị đánh giá La Tố thật lâu, sau đó nhắm mắt gật đầu để cho nàng ta lui ra: “Người cũng không tệ lắm, sắp xếp ở nơi nào?”

Cẩm Triêu cười cười: “Mẫu thân yên tâm, trước tiên cứ sắp xếp ở Cúc Liễu Các bên cạnh Tĩnh An Cư, con định ngày mai nói với phụ thân.”

Kỷ thị trầm tư một lát: “Bên mẫu thân của nàng, con lo lễ thế nào rồi?”

Cẩm Triêu đáp: “Con đưa một ngàn lượng qua trước, đợi đến lúc phụ thân chính thức nạp nàng ta rồi, con lại đưa hơn mười gánh lễ hỏi. Tuy chỉ làm di nương nhưng dù sao cũng là chất nữ của Vân di nương, bà ấy hầu hạ mẫu thân hơn mười năm rồi, chất nữ xuất giá cũng nên phong quang một chút.”

Kỷ thị thở dài: “Vân Tương năm đó là nha hoàn thiếp thân của ta, cũng là trung tâm.” Lại dặn dò Từ mụ mụ tới Tĩnh An Cư dạy La Tố lễ nghi, cô gái có xuất thân từ cửa nhỏ nhà nghèo thì cũng nên có lễ tiết tiểu thư khuê các chu đáo.

Cẩm Triêu nhìn mẫu thân không nói gì nữa, liền để cho Mặc Ngọc mang dược thiện của mẫu thân đến rồi tự mình hầu bà uống, nàng mới đi mấy ngày, vậy mà cảm thấy mẫu thân gầy đi một chút rồi, cái cằm nhọn như đục được rách cả giấy. Biết rõ chắc chắn bà ở trong nhà lại buồn khổ, ngoại trừ hai cái di nương, ai còn lại đây nói chuyện với bà nữa đâu. Uống xong dược, nàng kéo tay của mẫu thân giúp bà sửa móng tay, chỗ có hơi thô ráp lên đều được nàng tinh tế đánh bóng.

Kỷ thị nhìn Cẩm Triêu cúi đầu hết sức cẩn thận cắt móng tay cho mình, trong lòng bà nhu hòa.

Cẩm Triêu bây giờ đã hiếu thuận hơn xưa. Làm chuyện gì cũng cân nhắc chu đáo, không cần bà hao tâm tổn trí chỉ điểm.

Bà ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, hôm nay là một ngày trời xanh mây trắng, ánh mặt trời dịu dàng chiếu vào trên mặt tuyết.”… Phụ thân con yêu thích ai dường như đều là thật tâm, dùng hết sức lực để mà yêu. Năm đó yêu ta, yêu Vân Tương, yêu Tống di nương, đều là như thế này. Nhưng loại yêu này sẽ dần dần biến mất theo thời gian, người chết sớm kia… Ngược lại đã trở thành người khắc dấu ấn sâu nhất trong lòng của ông ấy. Chắc là muội ấy cũng thật không ngờ được…”

Cẩm Triêu dừng thoáng tay, tại sao mẫu thân phải nói những này với nàng?

“Vân Tương mới là người mà phụ thân con yêu nhất, bởi vì lúc ông ấy muốn có được muội ấy nhất, lúc ông ấy đang yêu muội ấy nhất thì muội ấy lại chết đi, tình yêu của ông ấy dành cho Vân Tương sẽ vĩnh viễn không thay đổi…” Kỷ thị thì thào, bà quay đầu nhìn Cẩm Triêu đang nhìn mình. Cầm ngược tay của nàng, “Cẩm Triêu, phải đề phòng Tống di nương, chuyện khác có lẽ ả sẽ không quản, việc này ả nhất định sẽ ngăn cản.”

“Ả không cho phép người khác cướp đi sự yêu chiều thuộc về ả…”

Cố Lan đang may vá nữ công cùng Tống Diệu Hoa ở trong tạ đình học, nàng ta kéo tay của mẫu thân, nói chuyện ngày ấy ở tổ gia Cố gia với bà ta.

Sau khi Tống Diệu Hoa nghe xong bèn lắc đầu cười nói: “Không ngờ được đại tiểu thư của chúng ta cũng biết tính kế rồi… Cũng thông minh hơn lúc trước không ít.”

Cố Lan chau mày, nhỏ giọng nói: “Mẫu thân, mẫu thân cũng không gấp ư, bây giờ con càng ngày càng không đoán nổi Cố Cẩm Triêu rồi… Rốt cuộc nàng ta có ý gì, có phải bên người nàng ta xuất hiện người tài ba không, là Thanh Bồ, hay là Đông mụ mụ đây?”

Tống Diệu Hoa luồn kim rồi kéo căng sợi chỉ ra thêu một đôi cá chép màu vàng, hai đầu cá đối xứng, trông thật đáng yêu.

Bà ta tiếp tục thêu cá chép trên hà bao, thản nhiên nói: “Con cứ mặc kệ nàng ta, người ta cũng không thể ngu đần cả đời được… Bây giờ phu nhân bệnh lâu chưa lành, cũng sắp hương tiêu ngọc vẫn rồi. Ta là người có khả năng sẽ phù chính(*) nhất, đến lúc đó, dù là Cố Cẩm Triêu có biết thông thiên đi chăng nữa, nàng ta cũng chẳng gây ra nổi sóng gió gì đâu.”

Tống Diệu Hoa bình tĩnh, ngón tay tinh tế sờ lên đôi cá chép, cười nói: “Lúc con còn bé ta làm cho con cái yếm, con thích nhất là hình cá chép, cái khác đều không thích. Cá chép rất biết cách sống, thêu nhiều một chút, không chừng tương lai sẽ có ích…”

Cố Lan như có điều suy nghĩ, qua một lát mới nói: “Con hiểu rồi mẫu thân, hiện trạng là tốt nhất. Con chỉ phải chờ đợi mà thôi.”

Tống Diệu Hoa nghiêng người muốn nói gì đó với nàng ta, lại thấy đại nha hoàn Xảo Vi vội vàng bước qua hành lang gấp khúc đi tới.

“… Di nương, tùy tùng truyền tin tức đến. Đại tiểu thư dẫn theo hai nha đầu lạ mặt từ Thông Châu trở về, một người chừng 15~16, một người mười hai mười ba.”

Cố Lan cười lạnh: “Chắc là ngoại tổ mẫu của nàng ta không thấy Lưu Hương nữa nên mới thưởng nha đầu cho nàng ta tiếp!”

Tống Diệu Hoa lại chau mày: “Ngoại tổ mẫu nàng ta muốn thưởng nha đầu, mà lại dùng một người mười hai mười ba ư, chuyện này có vẻ hơi lạ!” Lại nhìn Xảo Vi nói, “Ta hỏi ngươi, có ai ngồi chung xe ngựa với nàng ta không?”

Xảo Vi nghĩ ngợi: “Bà tử kia chưa nói, nhưng bà ta có nói nha đầu 15 16 tuổi kia trông cực kỳ xinh đẹp.”

Tống Diệu Hoa biến sắc, đột nhiên đứng lên.

 

Cố Lan nhìn mẫu thân mình: “Sao thế ạ? Nha đầu kia có gì không đúng ư?”

Tống Diệu Hoa híp mắt nghĩ lại, qua một lát mới dặn dò Xảo Vi: “Chuẩn bị thêm vài bản điểm tâm, chúng ta đi giúp đại tiểu thư tẩy trần mời khách từ phương xa đến dùng cơm.”

Xảo Vi cũng biết việc khẩn cấp, vội vàng đồng ý lui ra, Tống Diệu Hoa thấy con gái còn nhìn mình thì bèn nói: “Đệ đệ của con cũng vừa trở về từ Thông Châu rồi, đi tìm cậu ta trò chuyện đi. Việc này không cần con quan tâm.”

Cố Lan nhếch miệng: “Mẫu thân không cần lo lắng cậu ta, bây giờ cậu ta ghét bỏ Cố Cẩm Triêu đến tận xương, hận mình có người tỷ tỷ này!”

Tống Diệu Hoa nhìn hồ nước lạnh lùng nói: “Vậy cũng không chắc, trường tỷ này bây giờ muốn lật trời rồi.”

Tống Diệu Hoa nhanh chóng tới Thanh Đồng Viện cùng Xảo Vi.

Cố Cẩm Triêu trở về từ chỗ mẫu thân, Bạch Vân đang đợi nàng, nói cho nàng biết Tống di nương đang đến.

Thải Phù có vẻ kinh ngạc: “Tống di nương nghe tin nhanh vậy ư?”

Cẩm Triêu cười cười: “Em cho rằng bà ta quản lý hậu viện hơn nửa năm là đùa đấy à.” Nội viện này từ trên xuống dưới không biết có bao nhiêu nha đầu bà tử bị bà ta thu mua, trở thành người của bà ta. Bây giờ nàng chưa muốn ra tay sửa trị đám bọn họ, dù sao danh tiếng Tống di nương vẫn còn đó.

Cẩm Triêu cũng không nóng nảy, người cần đến cũng đã đến rồi, Tống di nương đã ra uy rồi.

Tống Diệu Hoa thấy Cố Cẩm Triêu đi tới, bèn đứng lên cười nói: “… Tôi mang hai bàn bánh ngọt qua, đại tiểu thư mới trở về, chắc là đi xe mệt nhọc rồi.”

Lại bảo nha đầu mở hộp cơm ra, bày một đĩa hoa quả khô, bánh xốp nướng và mít Phật ra.

Cẩm Triêu bảo Vũ Đồng dâng trà cho Tống di nương, Tống di nương sau khi ngồi xuống cũng không gấp, chậm rãi uống trà, nói chuyện cùng Cẩm Triêu: “… Đại tiểu thư về thật đúng lúc, lão gia sắp phục triều rồi, gần đây trong phủ cũng bắt đầu bận rộn…, tôi cũng không dứt ra nổi để mỗi ngày phụng dưỡng phu nhân. Người phụng dưỡng phu nhân tốt nhất rồi… Nhưng ân sư của lão gia Lâm đại nhân đoán chừng năm nay sắp thăng chức rồi, gần đây lão gia cũng bận, lại sợ con đường làm quan trắc trở gì đó nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, năm nay trong phủ mở hội đèn lồng cũng không dám quá hoang phí.”

Hằng năm hội đèn lồng trong dịp tết Nguyên Tiêu của Thích An đều do mấy gia đình lớn xuất tiền lo liệu, bình thường Cố gia vẫn xuất 3000 lượng.

Tống di nương đang dọa dẫm nàng, sợ nàng thấy không rõ thời cuộc, làm loạn việc, khiến tâm tình phụ thân thêm phiền.

Trong lòng Cố Cẩm Triêu cũng biết, ân sư của phụ thân Lâm Hiền Trọng sẽ không thăng chức. Đến tháng sáu năm nay, đương kim Hoàng Thượng Mục Tông sẽ băng hà, sau khi ông ta băng hà, cả triều sẽ hỗn loạn, sau đó đại thần Trương Cư Liêm thủ phủ nội các và thái giám chấp bút Ti Lễ Phùng Thành sẽ nắm giữ triều chính, hộ bộ thượng thư cũng do Nhị gia của Trần gia có quan hệ thâm sâu với Trương Cư Liêm đảm nhiệm, Lâm Huyền Trọng sẽ giữ chức Tuần phủ Chiết Giang.

Tuy Phụ thân không phải người dưới trướng Trương Cư Liêm nhưng cũng không phải võ tướng hay quý huân gia tộc, lần này cả triều hỗn loạn cũng miễn cưỡng mới bảo vệ được mình, nhưng mãi đến khi Cẩm Triêu tới Trần gia, ông vẫn không được thăng quan.

Cẩm Triêu cười cười, từ từ nói: “Thật đáng tiếc, hội đèn lồng hàng năm của Thích An là náo nhiệt nhất rồi.”

Sắc mặt Tống di nương không khỏi hơi lúng túng.

Bà ta vốn tưởng rằng bằng vào tâm trí Cố Cẩm Triêu có thể nghe hiểu được ý trong lời bà ta nói. Nàng ta đang không nghe rõ hay đang giả ngu với mình đây? Có phải chưa từ bỏ ý định, muốn nhét người mới cho lão gia hay không?

Trong lòng Tống di nương tinh tường, cho dù Cố Cẩm Triêu thật sự tìm mỹ nhân tuyệt sắc trở về cho Cố Đức Chiêu làm thiếp thất thì Cố Đức Chiêu cũng rất khó đồng ý. Bà ta đang ngăn cản nàng cũng chỉ là vì cân nhắc thay lão gia, không để cho đại tiểu thư lỗ mãng này gây phiền phức cho bà ta khắp nơi!

Cũng không biết việc này có phải là Kỷ thị bày mưu tính kế hay không, người này đúng là càng bệnh càng hồ đồ!

Cố Cẩm Triêu đã không nghe, bà ta cũng không muốn nói nữa. Thu dọn tàn dư cho nàng ta phủi mông, việc này bà ta còn chưa làm nhiều ư? Tống di nương liền cười cười, nói: “Cũng đúng, đại tiểu thư cập kê cũng đã hơn nửa năm rồi, nên cân nhắc chuyện cưới gả, lúc này người nên ngàn vạn lần chú ý mình. Tôi còn có chuyện quan trọng, cáo từ trước.”

Cẩm Triêu nâng chung trà lên, chậm rãi nói: “Vũ Trúc, tiễn khách.”

Tiểu cô nương đứng tại sau rèm nhanh chóng lên tiếng, Tống di nương cứng cả mặt… Nàng ta dám bảo nha hoàn tam đẳng tiễn mình.

“Đại tiểu thư, không cần đâu, tôi vẫn tự biết đường ra.” Tống di nương cắn răng cười cười, dẫn Xảo Vi bỏ đi.

Vũ Trúc đẩy rèm ra nhảy dựng tới, Bạch Vân nhìn thấy liền nhỏ giọng nói nàng ấy: “Chẳng ra thể thống gì…”

Vũ Trúc le lưỡi, nàng ấy có khuôn mặt tròn như cái bánh bao, đôi mắt cũng tròn xoe, trông đến là đáng yêu.

“Tiểu thư…” Vũ Trúc bên lò lửa đảo than, nhỏ giọng nói chuyện với Cẩm Triêu, “Sao em lại cảm thấy Tống di nương cười rộ lên khiến cho người ta sợ hãi, không giống người tốt nhỉ…” Nét mặt của nàng ấy vô cùng chăm chú.

Bạch Vân hơi ảo não, tiểu nha đầu này bình thường quấn lấy nàng, nói chuyện trước mặt đại tiểu thư cũng chẳng chú ý gì cả!

Cố Cẩm Triêu lại cười hỏi nàng ấy: “Sao bà ấy lại không giống người tốt?”

Vũ Trúc nghiêng đầu: “Chỉ có lớp da của bà ta như đang cười thôi! Còn mấy lớp da nữa cứ như đang nổi giận ấy!”

Cố Cẩm Triêu nghe xong liền cười thành tiếng, Bạch Vân và Thanh Bồ đều buồn cười, nha đầu này nói chuyện cũng thật thú vị.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY