Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 33

0
312
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 33 * Thăm dò –

Chuyển ngữ – Dung Lung Tung

Beta – Đặng Trà My

Phía trước Lâm Yên tạ chỗ Tống Diệu Hoa đang ở có một suối nước nóng. Khi đến mùa đông, mặt suối sẽ bốc lên rất nhiều sương khói, mờ mờ ảo ảo, vì vậy nơi này mới gọi là Lâm Yên Tạ.

Bốn phía xung quanh Lâm Yên Tạ đều xây dựng nhiều hành lang gấp khúc, lại có rất nhiều núi giả và hoa thủy tiên, mặc dù đã vào trời đông giá rét nhưng vẫn có nhiều đóa hoa kiều diễm màu tím nhạt nở bung trong sương gió.

Cố Lan mang theo hai nha hoàn của mình đi xuyên qua hành lang gấp khúc, thấy mẫu thân đang đứng ở bên cạnh hồ, từng đợt sương khói bay lên, bà đứng đó lẳng lặng yên nhìn mặt nước, ngay cả nha hoàn đứng bên cạnh đang bẩm báo cũng không quay đầu lại.

Cố Lan nhìn vầng trăng nhàn nhạt treo giữa trời, trong lòng cảm thấy hơi bất an. Nàng ta vội bước nhanh hơn đi đến bên người Tống Diệu Hoa, kéo tay của bà ta muốn bà ta đi nghỉ ngơi một chút, tuy được hơi nước bao phủ ấm áp, nhưng lại làm quần áo ẩm ướt, nếu bị gió thổi qua sẽ rất lạnh.

“Mẫu thân…” Cố Lan ngồi trên ghế con do nha hoàn bê tới, nói chuyện với bà ta, “Mẫu thân không thấy gấp sao, con nghe nha hoàn phía dưới nói, Cố Cẩm Triêu muốn nạp thiếp cho phụ thân, phụ thân cũng đồng ý rồi!” Nàng ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, “Chính là tiểu thiếp mà ngày ấy Cố Cẩm Triêu mang về!!”

Tống Diệu Hoa thở dài, nói: “Mẹ biết.”

Ngay lúc Cố Đức Chiêu tới Tĩnh An Cư, bà ta đã biết. Sau đó quản sự, nha hoàn hầu hạ, mã phòng đều cho người tới bẩm báo bà ta; còn có sính lễ, nha hoàn bà tử, tiểu viện…những thứ đó đều do Cố Cẩm Triêu dặn dò hạ nhân chuẩn bị.

Lúc ấy bà ta giật mình hoảng sợ, vốn là chờ xem chuyện cười của Cố Cẩm Triêu, không ngờ tới… Cố Đức Chiêu lại đồng ý nạp thiếp!

Giật mình qua đi lại thấy bất an vô cùng, bà ta đi dọc theo hành lang gấp khúc vài vòng cũng không bình tĩnh lại được, lòng nóng như lửa đốt chẳng khác gì Cố Lan. Phải biết rằng, bà ta được như hiện tại chính là cậy vào Cố Đức Chiêu sủng ái bà ta mà có, tuy bà ta là đích nữ Thường Tự Thiếu Khanh, nhưng trong nhà bà ta đích nữ cũng hơn bốn năm người, nếu bà ta ở Cố Gia bị thất sủng, thì ở Tống gia cũng sẽ sống không khá giả hơn!

Bà ta vốn cho rằng bà ta chuyên sủng đã hơn một năm, bà ta có thể mang thai, kết quả bụng bà ta không có một chút động tĩnh, uống rất nhiều thuốc cũng không khá hơn. Năm đó lúc sinh Lan Tỷ Nhi lại khó sinh, không bảo dưỡng tốt mới thành bệnh lưu lại về sau, cho nên hiện tại bà ta rất khó có mang thai.

Bà ta mới tìm được một phương thuốc bí truyền, cũng đã điều dưỡng ba tháng, vốn đang cho rằng có thể có cơ hội…

Lão gia tại sao lại đồng ý nạp thiếp?

Tống di nương đi lòng vòng mấy vòng, càng đi càng hận không thể xông vào Tĩnh An Cư xem xem đến tột cùng là mỹ nhân tuyệt sắc như thế nào mới có thể khiến Cố Đức Chiêu bất kể hậu quả đồng ý nạp nàng ta làm thiếp. Nhưng bây giờ Tĩnh An Cư có hộ viện canh gác nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể dặt chân vào. Đám hộ viện đó đều là người của Kỷ gia theo Kỷ thị tới Cố gia làm hồi môn, đối với Kỷ thị tuyệt đối trung thành và tận tâm.

Bà ta càng ngày càng vội như kiến bò chảo nóng, nhưng cuối cùng lại càng tỉnh táo. Càng tỉnh táo thì đối với bà ta càng có lợi, bây giờ cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể chờ lão gia nạp vị tiểu thiếp vào cửa rồi tính. Tống Diệu Hoa đứng trên hành lang gấp khúc nhìn hoa thủy tiên đang nở, trong lòng đã nghĩ được chủ ý mới.

Kỷ thị và bà ta đấu hơn mười năm cũng không thắng nổi bà ta, bây giờ xuất hiện một vị tiểu thiếp không biết từ chỗ nào nhảy ra phía trước, có thể đấu thắng được bà ta hay sao?

Cố Lan cũng biết việc này nàng ta không tiện xen tay vào, nàng ta sốt ruột cũng không có tác dụng gì, bởi vậy cũng không hề thúc giục nữa, mà giúp mẫu thân làm ấm đôi bàn tay đã lạnh như băng. Nàng ra đột nhiên nhớ ra rằng khi mà lúc mọi việc trở nên nguy cấp nhất, tay của mẫu thân sẽ lạnh như băng, nhưng mà càng là như thế, bà ta sẽ càng tỉnh táo.

“Mẹ sẽ đi gặp phụ thân con một chút… Việc này con không cần phải xen vào, chăm sóc tốt đệ đệ của con là được rồi.” Tống di nương dặn dò nàng.

Cố Lan vẫn còn có chút lo lắng: “Bây giờ mẫu thân có đi luôn không?”

Giọng điệu Tống Diệu Hoa lạnh như băng: “Gấp cái gì, trước tiên cứ ngủ một giấc, buổi sáng ngày mai đi cũng không muộn.”

Ngày hôm sau Tống Diệu Hoa nhìn sắc mặt bản thân trong kính có phần nhợt nhạt xanh xao, dặn dò Xảo Vi: “Không cần son phấn bột nước, giúp ta chải đầu búi tóc thật tốt, dùng một đôi trâm ngọc màu xanh nhạt cài lên thôi.”

Khi bà ta đi hầu hạ Cố Đức Chiêu ăn sáng còn cố ý hỏi ông chuyện nạp thiếp.

“Thiếp thân nghe Triệu ma ma nói, lão gia muốn nạp một phòng tỷ muội…” Bà ta cười nhạt chia thức ăn cho Cố Đức Chiêu, “Sao lão gia không nói trước cho thiếp thân biết trước một tiếng, lại để đại tiểu thư phải tự mình thu xếp mọi chuyện mà thiếp thân lại không biết gì, lại để cho quản sự tự tìm tới nói cho thiếp thân…”

Cố Đức Chiêu cúi đầu húp cháo, thản nhiên nói: “Cũng chỉ là nạp thêm một phòng di nương, cứ giao cho Triêu Tỷ Nhi xử lý đi, sau này nó gả đi cũng phải quản gia. Ta không nói cho nàng cũng là bởi vì nàng ngày đêm vất vả vì chuyện trong nhà, không muốn khiến cho nàng quá mức mệt nhọc.”

“Như vậy cũng tốt, tám năm nay trong phủ cũng không có thêm trẻ con, cũng là thiếp thân có lỗi với lão gia…”

Cố Đức Chiêu ngẩng đầu nhìn Tống Diệu Hoa còn như hoa như ngọc, tuy thời gian như thoi đưa, nhưng vẫn coi như đặc biệt chiếu cố mỹ nhân, chỉ là da mặt hơi tái xanh, nàng ấy là vì chuyện ông nạp thiếp mà đau lòng sao? Hay vì chuyện trong nhà quá vất vả?

Nghĩ vậy ông cầm chặt tay Tống Diệu Hoa, an ủi bà ta nói: “Xem nàng kìa, chuyện mấy ngày nay đã khiến nàng tiều tụy đi không ít. Chớ lo lắng, nhiều năm nàng vất vả vì Cố gia như thế nào, ta đều nhớ rõ. Cho dù có thêm thiếp thất khác, làm sao có thể so được với nàng trong lòng ta được?”

Tống Diệu Hoa tiếp tục nói: “Lão gia cũng vì đời sau mà cân nhắc, đây là thiếp thân vui mừng thay lão gia. Chỉ là nghĩ đến ân sư của lão gia là Lâm đại nhân năm nay hình như muốn thăng chức quan, chuyện lần này nạp thiếp có nên chờ thêm chút thời gian nữa rồi…”

Cố Đức Chiêu lắc đầu: “Chuyện trong triều đình không thể nói chính xác được, thân thể thánh thượng gần đây không khỏe, đã mấy ngày không thể vào triều sớm. Chính vụ đều là thủ phụ Trương đại nhân cùng chiêm sự phủ chiêm sự Trần đại nhân gánh vác. Chuyện nạp thiếp này cũng không đáng ngại, chỉ cần giản lược không quá ồn ào là được.”

Trong lòng Tống Diệu Hoa vô cùng căng thẳng, xem ra Cố Đức Chiêu sẽ không trì hoãn việc nạp thiếp này rồi.

Bà ta cười cười không hề đề cập tiếp tới chuyện nạp thiếp nữa, mà tò mò hỏi: “Vị chiêm sự phủ chiêm sự Trần đại nhân kia sao lại quản đến cả chính sự triều đình, hắn không phải là phụ tá của thái tử sao?”

Cố Đức Chiêu cười cười: “Thái tử năm nay mới mười một tuổi, không hơn Cẩm Vinh bao nhiêu, huống hồ lại nhu nhược hèn nhát, không làm được việc lớn. Nói là để đốc thúc dạy dỗ thái tử, thật ra thực quyền đều ở trong tay Trần đại nhân, Trần đại nhân cũng thực là người tài ba, mọi chuyện được xử lý ngay ngắn rõ ràng. Trương đại nhân rất kính trọng ông ta, ta thấy trong Các lão có một vị trí trống, ông ta rất có thể sẽ ngồi vào chỗ trống đó.”

Tống di nương là phụ nhân trong nhà, cho nên Cố Đức Chiêu mới dám nói những chuyện này với bà ta, cũng biết bà ta không hiểu những chuyện trên triều đình, càng sẽ không nói ra với người khác.

… Cẩm Triêu đang ở trong Tĩnh An Cư, vây quanh nàng đều là mấy quản sự ma ma ngoại viện, nội viện. Nàng xem xét thấychỗ nào hư hại, cũ hỏng liền nhắc nhở bọn họ sửa chữa.

Cái ao nhỏ trong Tĩnh An Cư đã bị lấp, bên trên trồng đông thanh (cây sồi), mai thụ (hoa mai), thạch trúc, bên cạnh hành lang lát đá xanh từ noãn phòng cũng trồng Nhạn Lai Hồng, Ngu Mỹ Nhân, bố trí đầy sắc xanh dạt dào, sắc màu rực rỡ. Cẩm Triêu cũng cho người dùng ngói xanh lợp lại mái hiên, cột nhà, dùng dầu đen sơn lại hết cửa sổ, cửa chính, rường cột, trong phòng cũng thay một cái bình phong màu sắc trang nhã vui mắt hơn.

Nàng lại cho người mang một cặp bình Long Tuyền lớn tới, đặt trong chính phòng, dặn dò người làm chặt mấy cành Hồng Mai cắm vào bình..

“Đến ngày 25 thì cắt giấy cửa sổ màu đỏ, thũng trĩ, bộ vĩnh tranh, rượu thuốc, ba gánh thạch diểu, ba bức thiệp Tông Hồi Hoàng, kiếm Nang Sao, canh tằm Duyên Mạnh.” Đông ma ma cười nói: ” Vẫn là tiểu thư thương La cô nương, Tĩnh An Cư được bố trí sắc màu rực rỡ như vậy, đều là do tiểu thư bỏ ra nhiều tâm sức.”

Cẩm Triêu chỉ cười cười, nàng cảm thấy thật ra nàng làm vậy cũng có hơi ích kỷ, chuyện nạp thiếp, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới việc hỏi qua La Tố nghĩ như thế nào về chuyện này. Bởi vì chuyện này không phải do La Tố lựa chọn, thậm chí cũng không đến lượt nàng ấy lựa chọn.

Nàng ấy cũng chỉ là cô gái mới 15~16 tuổi, đây lại là lần xuất giá duy nhất của nàng ấy. Dù cho không thể xuất giá nở mày nở mặt, có đầy đủ tam sính lục mối, ít nhất cũng phải có một phòng tân hôn…

Kỷ thị lo lắng Cẩm Triêu làm những chuyện này không tốt, ngày ngày đều hỏi nàng chuẩn bị thế nào rồi, La cô nương bên kia có mạnh khỏe không. Cẩm Triêu cười an ủi bà, chỉ là nạp một tiểu thiếp thôi, nhớ năm đó ở Trần gia đại hôn của thập công tử là do một tay nàng xử lý ổn thỏa, đâu cũng vào đấy, không có sơ xuất gì.

Đến ngày hai mươi lăm, dùng một cỗ nhuyễn kiệu màu đỏ, đưa La Tố từ ngõ Thanh Liên vào phủ. Lại đặt mấy bàn rượu, mời mấy di nương, tiểu thư, quản sự ma ma có uy tín danh dự trong phủ tới uống rượu. Dọc đường mẫu thân đều bị người ta nhìn chằm chằm, Cẩm Triêu vẫn luôn đi bên cạnh bà, một tấc không rời.

Chỉ thấy trời sắp tới đầu xuân, thời tiết ấm áp hơn một chút, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu trên gương mặt ốm yếu của mẫu thân, lộ rav ẻ yếu ớt.

Phụ thân mặc một thân trường bào màu đỏ, thấy mẫu thân đi tới rhid bước đến bên người bà: “… Nàng đang bệnh nặng như vậy, sao lại ra ngoài làm gì.”

Kỷ thị cười nhạt nói: “Thiếp thân chỉ là muốn đến xem một chút, phủ chúng ta khó có việc vui.”

Cố Đức Chiêu chau mày, dường như muốn nói gì đó. Cẩm Triêu lại sợ ông thuận miệng nói ra chuyện không tốt gì, vội vàng nói: “Mẫu thân ở một mình lâu rồi, chỉ là thích náo nhiệt thôi.” Lại cúi đầu xuống hỏi bà, “Hay là chúng ta đi về trước đi?”

Kỷ thị không hề nhìn Cố Đức Chiêu, nhẹ gật đầu.

Hoa mai bên trái Tiêu viên đã sớm tàn, nhưng cây hòe lại bắt đầu nẩy mầm non. Thời tiết hôm nay ấm áp, băng trên mái hiên bắt đầu tan. Kỷ thị cho người cầm khung thêu tới, tự mình chỉ dạy con gái thêu thùa. Thấy nàng thêu hạc vọng lan trông rất sống động, bèn vui vẻ nói với con gái: “Nếu là có thể dùng ngân tuyến thêu ám sắc thì tốt hơn…”

Cẩm Triêu cười khổ, bây giờ tú nương có kỹ nghệ tinh xảo cũng không sánh bằng khả năng thêu thùa của nàng. Hồng nữ của mẫu thân so với các tiểu thư khuê các có thể tính là khá tốt, nhưng không thể so với nàng được. Nhưng mà thấy mẫu thân vui vẻ, nàng đành giả vờ thêu vụng về một chút, để cho mẫu thân chỉ điểm nàng nhiều một phen.

Đột nhiên Kỷ thị nói: “Phụ thân con thích nhất là hạc vọng lan, nói nó thanh cao mà lịch sự tao nhã. Trước kia ta thêu vớ giày cho ông ấy phần lớn đều dùng bản vẽ này.”  Khóe miệng bà nở nụ cười nhạt, “Vân di nương của con cũng rất thích nó, nhưng nàng ấy lại thêu không đẹp, khi ta mang thai con, là nàng ấy thêu giúp ta rất nhiều vỏ gối, y phục nhỏ, tã lót…”

Cẩm Triêu hiếm khi nghe mẫu thân nhắc tới chuyện trước kia, hỏi bà: “Vân di nương đối với mẫu thân rất tốt ư?”

Kỷ thị gật đầu: “Vân di nương tính tình bình thản. Nàng ấy rất thích trẻ con, khi con mới sinh ra, nàng ấy ôm con, yêu thích đến nỗi bế không buông tay, buổi tối con khóc rống không ngớt, cũng là nàng ấy dứng dậy nhanh nhất tới dỗ đành con. Ngược lại thì ta nằm ỳ không nhớ tới…”

Kỷ thị nhớ tới chuyện xưa lại có hơi đau lòng: “Bây giờ nghĩ lại, nếu không phải bởi vì nha hoàn kia bất cẩn, nàng ấy sẽ không chết…”

Vân di nương chết?

Đây là lần đầu tiên nàng nghe mẫu thân nói chuyện này, Cẩm Triêu ngẩng đầu nhìn mẫu thân, mẫu thân lại không hề nói chuyện về Vân di nương nữa, tiếp tục chỉ bảo nàng thêu thùa.

Năm đó khi Vân di nương chết, Cẩm Triêu vẫn còn ở trong nhà ngoại tổ mẫu, đối với việc này nàng cũng không biết rõ ràng. Nàng chỉ nghe Từ ma ma nhắc rằng Vân di nương là vì khó sinh mà chết.

1 COMMENT

  1. rhid –> ???
    dứng dậy –> đứng dậy

    Đã spot đc nam chính :)), tính từ đầu truyện đến giờ đây có phải lần đầu tiên nam chính đc nhắc tên hem ta? Mà từ lúc đc nhắc tên đến lúc đc nhắc mặt thấy lâu lẩu lầu lâu quá đei….

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY