Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 40

0
327
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 40 * Bệnh tình –

Chuyển ngữ – Song Nhi

Beta – Đặng Trà My

 

Tháng hai đã đến lúc khai hoa, thời tiết dần trở nên ấm áp. Các nha đầu, ma ma cũng đã thay áo bông. Trong phòng, Cẩm Triêu chuyển một ít hoa đầu xuân ra ngoài, đưa đến phòng mẫu thân mấy chậu khắc rồng mẫu đơn, đưa cho phụ thân mấy bồn hoa sơn trà trắng. Nàng rứt lá non trên nhánh bồ đào ở trong sân, đi dọc theo giá gỗ cây tử đằng leo đầy quanh ao nhỏ, Cẩm Triêu chuyển vài cánh sen đặt dưới cây tử đằng, vừa nâng vừa nắm, cực kỳ thú vị.

La di nương chưa quen thân với mấy vị di nương khác, cũng không có chuyện để nói. Khi Cố Đức Chiêu vào triều, nàng ấy sẽ đến tìm Cẩm Triêu nói chuyện.

La di nương nhìn Cẩm Triêu bố trí những thứ này thì cảm thấy hết sức thú vị: “Thật giống kẻ sĩ ẩn cư nhàn rỗi.”

Cẩm Triêu cũng chỉ giết thời gian mà thôi, nói với nàng ấy: “Nếu di nương cảm thấy thích, ta sẽ chuyển một ít cho di nương.”

Mắt La di nương sáng lên: “Trong phòng người có hai bồn hoa trà xanh nhạt không tệ.”

Cẩm Triêu bảo nha đầu mang hai bồn hoa trà kia cho La di nương, hoa này là do ngoại tổ mẫu đưa tới, gần đây mới bắt đầu nở hoa. Lại bảo nha đầu mang lên một bàn bánh du tiền cho La di nương, “Sáng sớm nay ta hái được một giỏ du tiền(*), làm bánh cùng với trứng gà và bột mì trắng, là món bánh mới.”

La Tố cười nhận lấy: “Trước kia trong nhà tôi có hai cây du tiền, mùa xuân lúc Hậu di nương lót chiếu dưới tàng cây, gió thổi qua khiến du tiền rơi như mưa, bà ấy thường làm cơm du tiền cho tôi…” La di nương nghiêng đầu nhìn khóm hải đường bên cạnh, đột nhiên im lặng.

Nàng ấy còn nhỏ, vẫn luôn nhớ nhà.

Cẩm Triêu nói với nàng ấy: “Cúc Liễu các cuả phụ thân có trồng cây du tiền, nếu di nương muốn ngắm du tiền thì đi xem thôi.”

Đã đến buổi trưa, phụ thân cũng tan triều rồi, La Tố liền trở về Tĩnh An cư.

Cẩm Triêu rửa sạch tay, chuẩn bị mang theo bánh du tiền mới làm đến chỗ mẫu thân, nhìn thấy Vũ Trúc trong phòng chạy tới, vừa chạy vừa nhìn nàng: “Tiểu thư… Người mau đến đây nhìn xem, bên trong phòng có một cái hang!”

Bên trong phòng có hang ư?

Cẩm Triêu có vẻ nghi hoặc, cùng với Thanh Bồ và Bạch Vân theo sau Vũ Trúc vào phòng.

“… Nô tỳ vừa dịch chuyển hai bồn cây hoa trà kia thì thấy phía sau có một cái hang lớn.” Vũ Trúc chỉ vào cái giá đỡ hoa trà nói với các nàng.

Cẩm Triêu muốn cúi người nhìn thử thì Thanh Bồ cản lại: “Sợ có thứ gì làm tiểu thư bị thương, để nô tỳ xem thử.”

Cẩm Triêu gật đầu, bảo nàng ấy cẩn thận. Thanh Bồ từ từ tiếp cận giàn trồng hoa, vì để thận tiện quan sát, của sổ phòng dán giấy Cao Li, lại có một lớp thủy tinh, nhưng chỗ này lại không có thủy tinh, cửa sổ giấy đã che mất phía đầu hang, thật sự không thể thấy được gì.

Đột nhiên, có tiếng nhúc nhích ở phía giàn trồng hoa, Thanh Bồ kêu một tiếng sợ hãi, vội vàng lui về. Cẩm Triêu tập trung lắng nghe, nghe được một tiếng như mèo kêu, nàng đi về phía trước giơ tay muốn kéo giàn trông hoa ra, Thanh Bồ giữ chặt nàng: “Tiểu thư, lỡ như ở đây có rắn độc thì sao…”

Cẩm Triêu khoát tay: “Không có chuyện gì đâu.” Kéo giàn trồng hoa ra sau, mọi người nhìn vào trong giàn trồng hoa lộn xộn, nằm trên đám cỏ dại héo úa là một chú mèo con lông màu vàng trắng run rẩy cái đuôi.

“Là một chú mèo con mà lại dọa cho Thanh Bồ cô nương sợ hãi.” Bạch Vân cười nói. Thanh Bồ ngày thường trầm ổn yên tĩnh, hiếm thấy được bộ dạng hết hồn của nàng ấy.

Tất cả mọi người cười theo.

Cẩm Triêu nói nàng: “Trước đây tới Điền Trang cùng ngoại tổ mẫu, em còn dám bắt rắn độc cơ mà, sao bây giờ lại nhát như vậy.”

Mặt Thanh Bồ đỏ lên, nàng ấy cũng chưa thấy rắn nhiều năm rồi.

“Tiểu thư, con mèo này phải làm sao bây giờ?” Vũ Trúc hỏi Cẩm Triêu.

Cẩm Triêu cũng không biết: “Chắc mèo cái thấy phòng này ấm áp nên mới vào làm ổ. Đợi một chút, xem mèo mẹ có quay lại mang nó đi không.”

Vũ Trúc nhỏ giọng nói: “Nô tỳ nghe tổ mẫu nói, mèo con nếu như thấy người rồi thì mèo mẹ cũng không cần nó nữa…”

Cẩm Triêu quyết định chờ xem một chút, cũng không động vào nó, chuyển giàn trồng hoa về lại vị trí cũ. Kết quả chờ cả ngày mèo mẹ cũng không tới, mèo con đói bụng kêu meo meo, đến giữa trưa ngày thứ hai, giọng mèo con cũng yếu đi.

Cẩm Triêu nghĩ ngợi rồi nói với Vũ Trúc: “Em ôm mèo ra đây đi. Tìm một cái làn mây lót mấy lớp vải bông làm ổ cho nó.”

Vũ Trúc cả ngày đã gấp đến độ vò đầu bứt tai, nghe tiếng mèo kêu liền chạy vào phòng xem, hận không thể ôm lấy mèo mà sờ sờ, bây giờ nghe Cẩm Triêu nói vậy thì vô cùng vui vẻ: “Nô tỳ lập tức đi ngay!” Sau đó bèn tìm trong nhĩ phòng một cái làn mây rồi chạy vào.

Lúc Đông ma ma tới, nhìn thấy cảnh này cũng đứng không vững, mèo ghé vào làn mây liếm vú trâu. Vũ Trúc ngồi xổm một bên ôm cằm nhìn chăm chú.

Cẩm Triêu ngồi thêu trên giường, đây là bài tập Tiết sư phó giao cho, thêu khăn tay em bé đùa với hoa sen.

“Tiểu thư bắt đầu nuôi mèo sao?” Đông ma ma quan sát chú mèo kia: “Ở đâu ra tìm được một chú mèo con vậy, hay là nô tỳ kiếm cho người một con mèo Ba Tư trắng nhé?”

Cẩm Triêu cười cười, “Ngày hôm qua phát hiện nó ở trong phòng, coi như nuôi chơi.” Nàng cũng không muốn tốn công hầu hạ một con mèo khó chiều, kéo căng sợi chỉ, hỏi Đông ma ma tìm mình có chuyện gì.

Đông ma ma trầm mặt: “Nô tài nghe nói, tối hôm qua phu nhân ho rất nặng, cả đêm không ngủ được… Sợ là bệnh nặng thêm rồi.”

Cẩm Triêu ngẩng đầu kinh ngạc, xiết chặt kim trong tay. Hôm nay là mùng bốn tháng ba… Kiếp trước là hơn một tháng sau, mẫu thân mới bệnh chết!

Nàng tưởng là bệnh của mẫu thân đã đỡ hơn rất nhiều, chẳng phải Liễu đại phu nói nếu chăm sóc kĩ càng sẽ sống được thêm vài năm hay sao, vì sao bệnh tình lại trở nặng như vậy! Nàng liền vội hỏi Đông ma ma: “Đã mời Liễu đại phu sang xem chưa?”

Đông ma ma nói: “Phu nhân lại bảo mấy vị cô nương gạt nô tỳ, nếu không phải nô tỳ gặng hỏi mấy ma ma quét rác thì làm sao biết… Làm sao có thể gọi người mời đại phu được.”

Cẩm Triêu cắn chặt môi, Thanh Bồ kêu lên một tiếng kinh hãi: “Tiểu thư, mau thả tay ra!”

Tay nàng xiết chặt, kim thêu đã đâm vào trong thịt, Cẩm Triêu không cảm thấy đau chút nào. Đông ma ma cũng kinh sợ, chạy lên phía trước đẩy tay tiểu thư ra, bảo Thanh Bồ rút kim ra, một giọt máu dần xuất hiện.

Vũ Đồng và Vũ Trúc chạy như bay ra ngoài tìm thuốc cầm máu, Cẩm Triêu cầm một miếng vải lau máu, bảo các nàng ấy quay lại: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần bôi thuốc. Đông ma ma, bà báo với phụ thân ta bảo người mang một chiếc xe đi đón Liễu Đại phu đến. Thanh Bồ, em đến chỗ mẫu thân với ta.”

Nàng đứng lên, trong lòng rét run, đều là lỗi của nàng… Nàng tưởng mẫu thân đã không còn đáng ngại, mấy tháng nay đều không quan tâm đến bệnh tình của bà. Chẳng lẽ mẫu thân vẫn sẽ bệnh chết vào ngày mười tám tháng tư hay sao? Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn ư?

Tuyệt đối không được!

Đông ma ma cũng không do dự, lập tức đi đến Cúc Liễu các. Cẩm Triêu và Thanh Bồ đến chỗ Kỷ thị.

Bọn họ còn chưa bước vào phòng đã nghe Kỷ thị thấp giọng ho khan, Cẩm Triêu nhớ lại hôm qua nàng đến mẫu thân giả vờ như không có việc gì nói chuyện với nàng một canh giờ, không biết cực khổ bao nhiêu!

Mặc Ngọc đứng tại hành bước nhanh lên cũng không kịp ngăn Cố Cẩm Triêu xông vào.

Bước qua màn, Cẩm Triêu nhìn thấy Kỷ thị nhoài nửa người ra mép giường, ho khan cả giọng, Từ ma ma ở bên cạnh vỗ lưng giúp bà.

Kỷ thị cố gắng nhịn lại, thấy con gái đang im lặng nhìn mình, bà nhỏ giọng gọi Từ ma ma mang ghế con đến cho Cẩm Triêu ngồi.

“Mẹ không muốn làm con lo lắng… Mẹ không khỏe lên được đâu.” Kỷ thị cười nhạt giải thích.

Cẩm Triêu lại cảm thấy mũi đau xót, ngậm miệng lại không nói lời nào, sợ mình sẽ khóc lên.

Một lát sau, vài di nương đến, ân cần hỏi vài câu, nâng trà nóng cho bà, sắc thuốc, đấm lưng, rất vất vả mới khiến cho Kỷ thị đỡ một chút. Sau một nén nhang, Liễu Đại phu mang theo rương thuốc đến cùng phụ thân.

Cố Đức Chiêu đi đến trước giường của Kỷ thị, trước tiên bảo mấy vị di nương ra ngoài rồi mới phất tay bảo Liễu Đại phu bắt mạch. Kỷ thị không muốn nhìn ông, Cố Đức Chiêu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Kỷ thị, từ từ nói với Cẩm Triêu: “Con ra ngoài trước đi.”

Cẩm Triêu nhìn lướt qua Liễu Đại phu, lão đại phu gật đầu với nàng, nàng mới lui ra ngoài.

“Tôn phu nhân sợ hãi buồn rầu, trong lòng uất ức thành quen, hơn nữa gần đây ăn uống không đều, lá lách hư lại bị lạnh dạ dày, mới khiến cho bệnh thêm nặng.” Liễu Đại phu nói với Cố Đức Chiêu, “Tôn phu nhân thân thể suy nhược, bây giờ không thể dùng thuốc quá mạnh, nếu bệnh lại nặng thêm, lão phu cũng hết cách… Lão phu chỉ có thể cho một ít phương thuốc điều dưỡng, cần chú ý đồ ăn phải bổ dưỡng và nhẹ nhàng.”

Cố Đức Chiêu yên lặng một lúc, Kỷ thị đã bệnh nặng như vậy rồi sao. Ông cám ơn Liễu Đại phu rồi bảo ông ấy ra ngoài trước, bản thân thì lặng im ngồi đối diện Kỷ thị thật lâu rồi hỏi: “Bà không thích ta nạp thiếp, phải không…”

Kỷ thị nhắm mắt lại, cười: “Ta có thích hay không… Quan trọng hay sao?”

“Tuy La Tố là do Cẩm Triêu mang về đây, nhưng ta biết rõ, đây là ý của bà. Ta nghĩ bà đồng ý…” Cố Đức Chiêu vừa nói vừa thở dài, “Thật ra ta không thích tính cách này của bà, trái tim và lời nói không đồng nhất, là ta khiến bà phải chịu uất ức rồi.”

Ông nói xong lại đi nhanh khỏi phòng.

Kỷ thị mở mắt nhìn về hướng ông ấy vừa bỏ đi… Khi ông ấy cưới Tống Diệu Hoa, mình không phản đối, về sau mình lại giúp ông ấy lấy thêm Đỗ di nương, Quách di nương, Vân di nương, đều không có nửa câu trách móc. Nhưng những việc này… Bà trong lòng biết rõ, bà có đồng ý hay không thì có thể quyết định ư. Bà cho rằng đây là hiền lành, giúp ông ấy quản lý thê thiếp, giúp ông ấy sinh con đẻ cái, giúp ông ấy cưới được thiếp đẹp như hoa.

Ông ấy còn muốn bà làm thế nào đây?

Du tiền:

Bánh du tiền:

Mỗi lần edit gặp đồ ăn phải search, mình lại tự nhủ, không sao đâu, còn mấy tiếng nữa đến giờ ăn rồi mà TT.TT

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY