Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 53

2
394
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 53 * Cập kê –

Chuyển ngữ – Dung Lung Tung

Beta – Đặng Trà My

Trời đêm đen như mực, không có lấy một ánh sao nhỏ nhoi nào. Chỉ chốc lát gió lớn đã nổi lên, mưa rơi tí tích tí tách trên mặt đất.

Từ ma ma đóng tấm bình phong, trong phòng lập tức an tĩnh lại.

Bà đến bên giường, kéo chăn cho Kỷ thị, giọng nói ấm áp truyền ra: “Người xem kế khiến cho một mũi tên trúng hai con nhạn này của đại tiểu thư vô cùng hay. Đại tiểu thư của chúng ta ngày thường im hơi lặng tiếng, không ngờ vừa ra tay liền gây ra chuyện lớn như vậy… còn biểu hiện hết sức bình thản. Chỉ sợ Tống di nương lần này phải đau đầu rồi! Lan tỷ nhi phạm vào tội miệng lưỡi, là do bà ta dạy bảo mà lớn lên, đức hạnh Lan tỷ nhi không tốt, bà ta khó tránh khỏi tội trạng. Xem ra sau này lão gia sẽ bất hòa với bà ta thôi…”

Khóe miệng Kỷ thị nở nụ cười nhạt: “Triêu tỷ nhi làm rất tốt, từ nay ta cũng không cần lo lắng nhiều… Đến lúc ta đi, nó cũng có thể tự chăm sóc tốt bản thân.” Lại che miệng ho khan vài tiếng, âm thanh có đàm nghe rất nặng, hô hấp cũng nặng nề như không thể thở nổi.

Từ ma ma vội vàng vỗ lưng cho Kỷ thị, hốc mắt hơi ướt át: “Ngài cũng đừng nói điềm xấu như vậy! Ngài nhất định có thể sống lâu trăm tuổi.”

Tấm bình phong lại bị đẩy ra, tiếng mưa rơi càng thêm rõ ràng. Giọng Mặc Ngọc cách màn che truyền đến: “Phu nhân, lão gia đã tới.”

Từ ma ma thấp giọng nói chuyện với Kỷ thị: “Đã trễ như vậy, ngài có muốn gặp lão gia không?”

Kỷ thị lắc đầu, nói: “… Báo ta đã ngủ rồi.” Lại dặn dò Từ ma ma, “Thổi đèn đi.”

Từ ma ma đi đến bàn trà bên cạnh, lấy chụp đèn xuống thổi tắt nến, trong phòng lập tức tối hẳn.

Mặc kệ Cố Đức Chiêu tới đây là đến xin lỗi Cẩm Triêu giúp Cố Lan, hay là chính bản thân ông tới đây xin lỗi, hoặc chỉ là ông nhớ bà, muốn tới đây gặp, bà cũng không muốn gặp ông, không phải không yêu, chỉ là không để ý nữa.

Bà bệnh lâu như vậy, Cố Đức Chiêu mới chỉ bước vào nội thất của bà hai lần, cả hai đều là lúc bà phát bệnh.

Mặc Ngọc rời khỏi nội thất, ra hành lang bên ngoài hành lễ nói: “Lão gia, phu nhân đã ngủ rồi. Nếu ngài có việc gấp muốn nói, có cần nô tỳ đánh thức phu nhân không ạ?”

Cố Đức Chiêu đứng ở ngoài hành lang, bên cạnh là gã sai vặt đã thu dù giấy dầu chờ. Hành lang bị gió thổi,  hắt đầy từng đợt bụi mưa lên người ông, lạnh buốt.

Ông đứng rất lâu nhưng không nói gì, nhìn nội thất đã tối xuống, khuất sau tấm bình phong Thượng Thanh tích ngư tảo khắc hoa.

“Thôi vậy. Đợi bà ấy tỉnh thì nói với bà ấy một tiếng ta đã tới là được.”

Cố Đức Chiêu thở dài một tiếng. Phất tay dẫn theo gã sai vặt rời khỏi đó.

Một tiếng sấm xẹt qua chân trời, nổ ầm một tiếng vang, trời mưa ngày càng lớn, mưa cũng nặng hạt hơn.

Sắp vào Hạ rồi.

Thanh Bồ đẩy khung cửa sổ ra, một luồng không khí ẩm ướt sau cơn mưa thổi vào, ngoài cửa sổ dây bồ đào leo đã bò đầy giá đỡ, phủ đầy lá cây. Ngày mới sáng không bao lâu, đêm qua gió táp mưa sa, trong sân lá rách cành khô rơi đầy đất, hai nha hoàn mới mười tuổi đang quét rác.

Cẩm Triêu vừa mới dậy. Tóc chỉ dùng lược bí chải đầu, còn chưa vấn lên…, tóc xanh rũ trên vai rơi ra sau lưng. Nàng mặc một bộ bối tử màu tím nhạt hoa cà, mặc trang phục này vốn là không có ý định gặp khách.

Giọng Thanh Bồ vang lên: “Khi trời còn chưa sáng, có mấy quản sự ma ma đã tới thỉnh an tiểu thư rồi. Từ ma ma cũng đích thân tới một chuyến. Nô tỳ dựa theo lời dặn của tiểu thư, nói người bị bệnh không thể tham gia lễ cập kê của  Nhị tiểu thư, bọn họ nghe xong đều trở về, cũng không có vẻ miễn cưỡng.”

Thải Phù dẫn hai nha đầu bước đến, đặt mấy đĩa trà bánh lên trên bàn nhỏ.

Cẩm Triêu nhấp một hớp trà, suy nghĩ một chút rồi nói: “Qua lễ cập kê, tin tức tỷ muội chúng ta bất hòa sẽ truyền đi rất nhanh… Em thay ta đi tham gia lễ cập kê. Để ý xem ai làm chính tân thay Văn phu nhân.”

Nếu như theo nàng đoán không sai, có lẽ Tống di nương sẽ đi cầu xin phụ thân nhờ Nhị phu nhân tới sáp kê cho Cố Lan. Tán giả thì tùy tiện tìm vị tiểu thư nào đó cùng độ tuổi là được rồi, cũng không cần hao tâm tổn trí.

Thanh Bồ liền dẫn Thải Phù tới Thúy Tuyển viện.

Cẩm Triêu bảo Bạch Vân mang Bác Cổ đồ đại mà nàng vẫn chưa thêu xong lên, tiếp tục thêu một bình hoa hai lỗ tai tứ phương men lam.

Giờ mẹo Cố Lan đã tỉnh, trong lòng nàng ta đầy lo lắng nên không nghỉ ngơi tốt được. Đôi mắt đã hằn tơ máu.

Chưa tới một phút đồng hồ sau thì Tống di nương đã tới, tự mình giúp nàng ta chải đầu thoa phấn. Bà ta ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của con gái mình nhu hòa như hoa sen, nhẹ giọng nói cho nàng ta biết: “Đừng nghĩ gì cả, con chỉ cần biết rằng hôm nay là lễ cập kê của con là được rồi. Thua người không thua trận, trong lòng con nhận thua trước thì sau này sao có thể làm tốt được.”

Cố Lan nhìn hình bóng bản thân trong gương đồng, vẫn còn có vẻ sầu lo: “Nhưng mà mẫu thân, về sau con làm sao còn đoực tự nhiên trước mặt phụ thân cùng Cẩm Vinh… Con, con cũng đã phạm vào một trong bảy tội lớn…” Trước mặt mọi người nàng ta đều được khen là người dịu dàng thiện lương.

Tống di nương thản nhiên nói: “Về việc này con cũng không bằng Cố Cẩm Triêu. Nếu những chuyện này đều đã không cách nào vãn hồi thì con cũng chỉ có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Từ trước tới giờ ở trước mặt phụ thân, con là đứa con gái có hiếu, ở trước mặt đệ đệ con là người chị hiền từ, con cứ tiếp tục làm như vậy là được… Cố Cẩm Triêu cũng chẳng phải không phạm sai lầm, nàng ta trước kia làm những chuyện còn quá đáng gấp trăm lần nghìn lần con, con xem nàng ta có e lệ không?”

Cố Lan lẳng lặng yên suy nghĩ thật lâu rồi mới nhẹ nhàng gật đầu.

Lúc này, Đỗ di nương và Quách di nương cũng đã tới.

Hai người này gần đây ở Cố Gia đều bo bo giữ mình, dù sao thân phận thấp kém, lại chỉ sinh con gái, địa vị trong phủ cũng không cao. Chuyện sương phòng hôm qua hai người đều nghe thấy nhưng cũng không dám lạnh nhạt với Tống di nương và Cố Lan, sáng sớm đã đến hỗ trợ.

Thu dọn xong, một đoàn người đi tới chính phòng. Cố Đức Chiêu, Nhị phu nhân Cố Gia tổ gia đã ở trong phòng chờ, thân thể kỷ thị không tiện dự lễ, người tới xem còn có Ngũ phu nhân Cố Gia, thêm với mấy vị phu nhân khác.

Đến giờ lành, Cố Đức Chiêu đứng dậy khai lễ, Cố Lan mới đi tới quỳ gối trên đệm, tán giả giúp nàng chải đầu, Nhị phu nhân mặc trang phục Tứ phẩm Cáo Mệnh phu nhân cầm lấy một chiếc Mộc trâm để trên bàn, một trâm vàng khảm hồng bảo thạch Điệp Luyến Hoa, nhờ người giúp đỡ, vén búi tóc Cố Lan lên, thay nàng ta cài trâm búi tóc, bái thêm ba bái. Kết thúc buổi lễ, Cố Lan nhìn trên ghế đến xem lễ lại không thấy bóng dáng Cố Cẩm Vinh đâu.

Kỷ thị bệnh nặng, Tống di nương liền chiêu đãi khách xem lễ thay bà.

Cố Lan nghĩ một lát, dẫn theo Tử Lăng đi tới sương phòng mà Cố Cẩm Vinh đang ở tạm, thấy cậu đang luyện chữ ở trong thư phòng bên cạnh.

Cố Lan đẩy màn trúc ra đi vào thư phòng, thấy Cẩm Vinh im lặng viết chữ, nàng ta bèn để cho Thanh An lui qua một bên, tự mình mài mực thay Cố Cẩm Vinh.

Cố Cẩm Vinh vẫn ra vẻ coi thường nàng ta, thấy nàng ta tự tay mài mực thì trong lòng liền thấy chán ghét vô cùng, cậu ném bút lông trong tay lên thư án, chữ đã viết được một nửa lại bị vẩy đầy nét mực loang lổ. “Tỷ tới làm gì! Nhanh đi ra ngoài cho ta!”

“Đệ không tới dự lễ cập kê, tỷ tỷ chỉ tới thăm đệ một chút.” Cố Lan nhẹ nhàng cười cười.

Cố Cẩm Vinh vô cùng tức giận nhìn chằm chằm vào nàng ta: “Ta không muốn đi, bởi vì ta không muốn gặp lại tỷ! Tỷ không nên tới đây!”

Cố Cẩm Vinh chưa từng nói nặng với nàng ta như vậy!

Săc mặt Cố Lan trắng nhợt, nhưng nghĩ đến mình không thể đối địch với Cố Cẩm Vinh, nàng ta nhanh chóng nở nụ cười tràn ngập áy náy: “Tỷ chỉ là muốn tới thăm đệ một chút. Đệ đã không muốn gặp lại tỷ, tỷ đây cũng không có gì để nói nữa…” Đột nhiên giọng nàng ta thấp xuống, tiếng thút thít nhỏ nhanh chóng truyền tới, giọng nói vô cùng áp lực.

Đợi đến khi ngẩng đầu lên. Mặt Cố Lan đã lại nở nụ cười, chỉ là cười rất miễn cưỡng, giọng nói mang theo nghẹn ngào: “Tỷ tỷ chỉ đến xin lỗi… Cũng không yêu cầu xa vời đệ có thể tha thứ, chỉ là tình cảm hơn mười năm của chúng ta, mặc dù đệ không muốn nhận ta thì ta cũng vẫn muốn nhận đệ. Người không phải thánh hiền, ai cũng có thể phạm lỗi, tỷ tỷ cũng sẽ phạm sai lầm, tỷ… Tỷ…” Nước mắt không ngăn được, lời nói cũng không nói ra được.

Cố Cẩm Vinh liền bị nàng ta dọa, trong lòng không tự giác mềm nhũn đi: “Tỷ khóc cái gì. Đệ làm gì thiệt thòi tỷ ư?”

“Tỷ không thấy thiệt thòi, tỷ chỉ thấy hối hận! Hận mình không thể phân rõ sai trái, vọng truyền chuyện trường tỷ đến nỗi phá hỏng thanh danh của tỷ ấy… Nhưng mà, Vinh ca, đệ cẩn thận suy nghĩ một chút. Tỷ tỷ và đệ làm bạn từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ là hạng người như vậy ư?” Giọng Cố Lan đầy bi ai, “Lúc đó chẳng phải vì tỷ còn ít tuổi nên mới phải nghe theo sắp xếp của người khác, tranh thủ chút chuyện…”

“… Tỷ không phải đích nữ, không tôn quý như trường tỷ, không có ai làm sẵn cái gì cho tỷ cả, tỷ đây cũng chỉ là thân bất do kỷ!”

Nàng ta nói lời này hiển nhiên là ám chỉ rằng có người sai sử nàng ta làm những chuyện này.

Cố Cẩm Vinh chau mày nhìn nàng ta: “Nếu tỷ không muốn làm thì ai dám ép tỷ?”

Cố Lan lại hít sâu một hơi, nói: “Phụ thân hôm qua mắng chửi tỷ không dứt, trường tỷ cũng không muốn làm tán giả của tỷ nữa, Văn phu nhân cũng bỏ đi. Tỷ cũng rất khổ sở… Ta chưa từng nói những chuyện này, dù sao cũng là di nương nuôi ta lớn. Người khác ta đều không để ý. Nhưng chúng ta có tình nghĩa hơn mười năm tỷ đệ, ta không thể không để ý đệ, bởi vậy mới không nén được mà qua đây..”

Cố Cẩm Vinh suy nghĩ thật lâu mới hiểu được, cậu kinh ngạc mở to hai mắt.

Chẳng lẽ…ý Cố Lan là Tống di nương chỉ thị nàng ta làm những điều này ư?

Nếu Tống di nương đã chỉ thị nàng ta thì bằng vào tính cách hiền lương đó, Cố Lan có giải thích với phụ thân thế nào thì cũng không thể lôi mẹ đẻ vào được! Mà Tống di nương muốn làm những điều này…, xét về tình cũng có thể giải thích được. Thanh danh Cẩm Triêu đã hỏng, người được lợi ngoại trừ Cố Lan ra còn có Tống di nương!

Trong lòng cậu vốn cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao Cố Lan lại biến thành người như vậy được… Nếu như là chỉ thị của Tống di nương, vậy thì khó mà nói được!

Cố Cẩm Vinh thấp giọng hỏi Cố Lan: “Tỷ nói thật ư? Là… Là Tống di nương sai tỷ làm những điều này?”

Cố Lan cắn môi không nói thêm gì nữa, chỉ nhỏ giọng khóc thút thít, đại ý chính là ngầm thừa nhận.

Cố Cẩm Vinh hít sâu một hơi, quả là thế!

“Sao bà ta lại sai tỷ làm những chuyện này, uổng bà ta là của mẹ đẻ của tỷ!” Cố Cẩm Vinh tức giận, qua một lát lại nói với Cố Lan, “Nhị tỷ, lần sau nếu bà ta bảotỷ làm những chuyện này, tỷ hãy nói với mẫu thân hoặc trưởng tỷ, cũng không thể thiệt thòi bản thân như thế. Nhưng về phía trường tỷ… tỷ, tỷ tốt nhất cũng nên nói lời xin lỗi. Cho dù không thể nói rằng trắng ra thì cũng làm cho trường tỷ biết rõ dù sao cũng không phải là tỷ cố ý. Trường tỷ tính tình  hiền lành, sẽ không trách tỷ đâu!”

Cố Lan đồng ý không ngớt lời: “Trong lòng ta cũng rất áy náy với tỷ ấy!”

Trải qua những chuyện này, Cố Cẩm Vinh hiển nhiên càng thêm tin tưởng Cố Cẩm Triêu, trong lòng Cố Lan thầm nghĩ.

Chuyển sự tức giận của Cố Cẩm Vinh đến di nương, cho dù cậu ta có trách mình thì cũng sẽ vẫn đồng tình với mình. Mà mẫu thân với Cố Cẩm Vinh không có quan hệ lợi hại trực tiếp, sự tin tưởng của Cố Cẩm Vinh với bà ấy cũng không quan trọng.

Về sau chỉ cần giả vờ bất hòa với mẫu thân trước mặt Cố Cẩm Vinh một chút là được.

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY