Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 55

0
379
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 55 * Cãi lại –

Chuyển ngữ – Dung Lung Tung

Beta – Đặng Trà My

Xảo Vi dẫn Cố Lan ra khỏi thư phòng, trên đường đi còn nhỏ giọng kể lại những chuyện đã xảy ra cho nàng ta biết.

Mấy hôm nay Cố Lan đều tĩnh tâm luyện chữ, tính tình chua ngoa đã bới đi không ít, nàng ta nghe lời Xảo Vi nói xong liền suy nghĩ thật lâu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Xảo Vi nhỏ giọng nói: “Người cũng không cần lo lắng, di nương sẽ có cách giải quyết…”

Cố Lan lắc đầu, bình tĩnh nói: “Ta không lo, mọi chuyện đã bết bát như vậy, ta lo cũng không  được.” Chỉ là nàng ta không thể cứ tiếp tục ỷ lại mẫu thân như vậy nữa, mẫu thân có thể giúp nàng ta lúc này, nhưng chẳng lẽ còn có thể giúp nàng ta cả đời hay sao, nàng ta muốn học lấy để tự mình giải quyết.

Đến Lâm Yên Tạ, Cố Lan bước vào nội thất, để Tử Lăng và Xảo Vi ở bên ngoài canh chừng.

Trong nội thất, Tống di nương nửa nằm nửa ngồi trên giường gạch gần cửa sổ lớn, bên cạnh là bàn trà đã đốt đèn, bà ta tiện tay gỡ trâm vàng trên đầu xuống khêu đèn.

Ánh lửa đang nhảy nhót đột nhiên yếu đi, sau đó lại dần dần sáng lên.

Cố Lan ngồi bên cạnh bà ta, lặng yên nhìn ngọn đèn dầu. Đột nhiên nói: “Mẫu thân, sao người còn dùng cây trâm vàng này? Con nhớ khi con còn bé người đã từng đeo. Con còn vẫn cảm thấy kỳ lạ, tuy người không phải chính phòng nhưng cũng là quý thiếp, sao lại cứ dùng một cây trâm vàng cũ tầm thường như vậy…”

Tống di nương dừng lại nhìn cây trâm hoa mai bằng vàng kiểu dáng đơn giản ở trong tay, thở dài: “Đây là vật của cố nhân lưu lại, ta thường đeo nó, muốn lúc nào cũng nhắc nhở rằng con người muốn sống được thoải mái, thì hiển nhiên không thể hồ đồ, bị người ta hại chết cũng không hay biết gì.”

Bị người hại chết…

Ánh mắt Cố Lan nhìn cây trâm vàng thêm cẩn thận. Nàng ta chần chừ một chút, nhẹ giọng hỏi: “Không biết là vị cố nhân nào của mẫu thân…”

“Là Vân di nương của con đấy.” Khóe miệng Tống di nương khẽ cong cười rộ lên, “Nàng ta đối xử đều mọi người vô cùng ôn hòa, ta vẫn thường nhớ tới nàng ta… Ngày ấy nàng ta khó sinh, kêu rên đến là thê thảm, tất cả mọi người vây quanh sương phòng, ta liền lặng lẽ đến nội thất của nàng ta lấy bừa lấy một cây trâm từ hộp trang sức.”

“Sau này phụ thân con nhìn thấy cây trâm này vô số lần, nhưng ông ta lại không hề nhận ra chiếc trâm này là của Vân di nương. Lúc đó ta còn nghĩ mãi, phụ thân con thoạt nhìn rất yêu Vân di nương, vậy mà hóa ra cũng chẳng có cái gì hơn người khác…”

Giọng Cố Lan thấp hơn: “Ý mẹ nói là… Vân di nương là bị người ta hại chết hay sao?”

Tống di nương cười nhạo một tiếng, ngón tay tinh tế vuốt ve thân trâm: “Nha đầu kia dù sơ ý thế nào thì cũng không thể mang nhầm chén thuốc đi sắc.”

“Con có biết rõ yếu điểm của Cố Cẩm Triêu là gì không? Nàng ta không để ý thanh danh của mình, cũng không để ý Cố Cẩm Vinh. Nàng ta thậm chí còn không để ý phụ thân con không yêu thương nàng ta. Nàng ta để ý nhất chính là Kỷ thị…”

Con mắt Tống di nương lóe lên tia sáng lạnh như băng: “Trước kia mặc dù ta có dùng nhiều tiểu kế vu oan nàng ta nhưng cũng chưa từng hại nàng ta! Ác danh của nàng ta làm sao mà có, chính nàng ta rõ hơn ai khác, bây giờ lại còn muốn đổ toàn bộ cho con ư! Nếu không phải nàng ta dẫn Văn phu nhân tới sương phòng, nếu không phải nàng ta âm thầm khiến cho lời đồn đãi truyền bá, đổ hết chuyện trước đây cho con thì làm sao thanh danh của con lại đến nước này chứ!”

Cố Lan nhìn vẻ mặt Tống Diệu Hoa hồi lâu, đột nhiên cảm thấy trong long đau đớn khó hiểu. Nàng ta nắm chặt tay của di nương, thấp giọng nói: “Mẫu thân, con không muốn gả cho Mục Tri Địch…”

“Kẻ kia ngu xuẩn, lại béo tròn xấu xí… Con không thích hắn…” Cố Lan nói xong đột nhiên khóc òa lên, từ khi xảy ra chuyện kia, nàng ta đã khóc trước mặt rất nhiều người, nhưng đó chẳng qua là vì muốn được đồng tình, còn giờ đây nàng ta thật sự thấy sợ.

Tống di nương nhẹ nhàng vỗ lưng con gái. Cố Lan khóc một lúc lâu mới thôi. Nàng ta kéo tay của mẫu thân nói: “Con không muốn gả cho Mục Tri Địch, Con nhất định phải nghĩ cách ngăn cản… Mẫu thân, chúng ta làm cho Kỷ thị chết sớm một chút, bà ta chết rồi, con cũng không cần gả đi nữa!”

Đôi mắt nàng ta bị nước mắt rửa sạch sẽ, trong veo.

Tống di nương nhìn con gái của mình khóc đau lòng như thế liền cảm thấy như ruột gan đứt lìa. Năm đó bà ta một lòng yêu mến Cố Đức Chiêu. Không để ý ông ta đã có chính thê, gả cho ông ta làm thiếp thất.  Cũng bởi vì thế mà Lan tỷ nhi xuất thân không bằng Cố Cẩm Triêu, từ nhỏ chịu không ít tủi nhục.

Bây giờ lại phải gả cho Mục Tri Địch! Sao bà ta có thể nhẫn tâm nhìn chuyện này xảy ra được!

Tống di nương vuốt tóc Cố Lan, nhẹ nhàng mà nói: “Mẫu thân biết.”

Hai người hàn huyên hồi lâu, Cố Lan mới lau khô nước mắt cáo từ mẫu thân, nàng ta còn phải đi về tiếp tục chép sách.

Cánh cửa nội thất mở ra. Cố Lan đi tới. Tử Lăng cúi thấp đầu vội vàng đuổi theo Cố Lan, bước chân có phần bối rối. Xảo Vi nhìn Tử Lăng biến mất ở ngoài cửa rồi mới bước vào nội thất.

Nàng ta giúp Tống di nương cởi trâm ngọc trên đầu xuống, nhu hòa nói: “Di nương, tấm cửa gỗ mới này của chúng ta tuy hoa văn tinh mỹ, nhưng cách âm lại hơi kém. Người bên trong nói chuyện, bên ngoài có thể nghe được loáng thoáng…”

Tống Diệu Hoa gỡ khuyên tai san hô xuống, nói: “Bây giờ cũng nên bắt nội ứng ra rồi…”        

Lần trước khi bà ta và Cố Lan ở bên trong thất thương nghị chuyện Lý phu nhân, bên ngoài có một tiểu nha đầu mới tới, bà ta còn nhớ lúc đó tâm tình không tốt nên đã trách mắng nàng ta mấy câu… Tống Diệu Hoa nhắm mắt lại: “Nha đầu kia tên là Tú Cừ, trước đó làm việc ở chỗ nào?”

Xảo Vi đáp: “Là chọn ở chỗ Tùy Thị, nghe nói lúc nha đầu kia ở chỗ của Tùy Thị còn có giao hảo với nha đầu Vũ Trúc của Cố Cẩm Triêu, nô tỳ lén nghe ngóng, ngày đó có bà tử đã thấy nàng ta và Vũ Trúc cùng đi về Thanh Đồng viện.”

Tống Diệu Hoa cười cười, nhẹ nhàng nói: “Lén đánh chết, ném tới bãi tha ma đi. Với bên ngoài thì nói là thả về nhà thăm người thân, nhưng sau đó không thấy trở về.”

Xảo Vi gật đầu đáp vâng, lại nghĩ tới vừa rồi bước chân Tử Lăng bối rối, bèn hỏi Tống Diệu Hoa: “Tử Lăng ngu dốt không chịu nổi, không biết xem xét thời thế, thật sự không xứng hầu hạ tiểu thư… Huống chi hôm nay nàng ta ở bên ngoài, nghe được chuyện ngài nói với tiểu thư, nếu cũng giống như Tú Cừ thì làm sao bây giờ…”

Tống di nương thở dài: “Tuy nàng ta ngu dốt nhưng cũng rất trung thành với Lan tỷ nhi, ta mới để nàng ta ở lại lâu như vậy. Mắt thấy là thứ không biết xử sự, ngày đó nàng ta cũng canh giữ ở bên ngoài sương phòng, vậy mà cũng không biết đến nói cho ta biết một tiếng… Mà thôi, nàng ta năm nay cũng 16 rồi, tùy tiện tìm người xứng gả đi.”

Xảo Vi cười đáp vâng.

Tử Lăng có vẻ thấp thỏm không yên, vừa rồi nàng ta ở ngoài cửa nghe được lời Tống di nương nói với Cố Lan, đây thật sự không phải là chuyện nàng ta nên nghe. Ngày thường nàng ta giúp đỡ tiểu thư đối phó Cố Cẩm Triêu là đủ rồi, hôm nay tiểu thư nói cái gì mà muốn phu nhân chết sớm một chút, không biết tiểu thư có cảm thấy nàng ta kỳ lạ không…

Trong lòng nàng ta lo lắng, đợi đến lúc nàng ta tỉnh táo lại, mới phát hiện đường Cố Lan đi không phải là đường trở lại Thúy Tuyển viện, mà là hướng tới Thanh Đồng viện.

Tử Lăng liền vội vàng hỏi: “Tiểu thư, chúng ta không phải đi về chép sách ư?”

Cố Lan bình tĩnh nói: “Nếu như ta dùng danh nghĩa đi thăm trường tỷ để ra ngoài, không tới thăm nàng ta thì chẳng phải là rất đáng tiếc sao.”

Tuy sắc trời đã tối nhưng Cẩm Triêu mới trở về từ chỗ mẫu thân. Hôm nay nàng ở chỗ mẫu thân cả ngày. Bởi vì hôm nay là mười tám tháng tư, ngày mà mẫu thân chết ở kiếp trước. Nàng muốn nhìn thấy mẫu thân vẫn ổn thì mới yên tâm .

Kỷ thị mấy lần đuổi nàng trở về, Cẩm Triêu nói với người ngoài là đang bệnh nặng, nếu nàng cứ một mực ỷ lại ở chỗ bà thì còn nói gì được nữa.

Cẩm Triêu cười cười nhưng không nghe lời bà. Mãi cho đến chạng vạng tối, thấy Kỷ thị muốn nghỉ ngơi, nàng mới dẫn Thanh Bồ trở về. Vừa ngồi xuống không bao lâu, Bạch Vân đã tới thông báo, nói Cố Lan đến thăm nàng.

Cẩm Triêu hơi suy nghĩ một chút, sau đó lập tức cười bảo: “Nàng ta đây là tới tìm ta tính sổ đây mà… Để cho nàng ta đi vào.”

Cố Lan đi tới, cúi người hành lễ nói: “Trường tỷ bệnh lâu như vậy, muội muội rất lo lắng, hôm nay đặc biệt đến thăm tỷ.” Cẩm Triêu nhìn nàng ta, hôm nay Cố Lan mặc một bộ bối tử hồ Thủy Lam cánh sen, váy trắng thuần khiết. Tóc dùng ngọc quan búi lại, cố định bằng một cây trâm bạch ngọc trắng như mỡ dê.

Nàng ta ngẩng đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh, ánh mắt lại rất lạnh lẽo.

Cẩm Triêu gật đầu nói: “Muội muội có tâm là tốt rồi.” Lại bảo Thanh Bồ mang ghế cho nàng ta ngồi.

Cố Lan nhu hòa nói: “Nhị muội ở trong thư phòng chép sách, thấy trong sách có một câu nói: “Nhẫn nhục hàm cấu. Thường nhược úy cụ”. Nhị muội cảm thấy rất hay, trường tỷ đối với muội ân tình sâu nặng, muội phải nhớ kỹ. Thế nhưng mà trường tỷ cũng nên nhớ rõ, hôm nay những vũ nhục mà muội phải chịu đựng, sau này tỷ sẽ hiểu được cảm nhận của Nhị muội…”

Cẩm Triêu đứng thẳng người lên, đi đến trước mặt nàng ta, cười nói: “Nhẫn nhục hàm cấu. Thường nhược úy cụ? Ta nhớ những lời này nguyên câu là: khiêm nhượng cung kính. Tiên nhân hậu kỷ, hữu thiện mạc danh, hữu ác mạc từ, nhẫn nhục hàm cấu, thường nhược úy cụ. Tỷ tỷ tuy không bằng Nhị muội học được 《 nữ giới 》, nhưng những lời này vẫn nên nhớ rõ.”

Nàng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Cố Lan, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười, “Muội muốn nói muội nhẫn nhục hàm cấu ư? Nhị muội còn không hiểu sao? Đây không phải là ta vũ nhục muội, đây chỉ là báo ứng của muội mà thôi.” Giọng Cẩm Triêu rất nhẹ, “Nếu như muội có long thiện tâm thì sao ta có thể tính kế muội được. Ta chỉ trả thù muội một lần, lúc muội hãm hại ta vô số lần, chẳng lẽ ta không nhẫn nhục hàm cấu ư?”

Cố Lan lạnh lùng nhìn Cẩm Triêu, nhỏ giọng nói: “Đúng  là trước kia ta hại tỷ, nhưng đó là do tỷ ngu dốt! Không thể trách ta được!”

Cẩm Triêu cười lạnh: “Như thế thì thật buồn cười, chẳng lẽ chỉ cho muội hại ta, ở sau lưng vu oan thanh danh của ta chứ không được phép ta phản kích một chút ư? Nhị muội, thiên hạ này không có đạo lý bất công như vậy đâu!”

Cố Lan hít một hơi thật sâu, “Trước kia ta hại tỷ, thế nhưng ta cũng chẳng hề đẩy tỷ vào hố lửa! Chỉ là ly gián tỷ và Cố Cẩm Vinh mà thôi, thanh danh tỷ bại hoại, ta mặc dù có trách nhiệm nhưng cũng không thể đổ toàn bộ oan uổng hết lên đầu ta! Nhưng tỷ lại khiến cho Văn phu nhân tin đồn nhảm khắp nơi, khiến cho thanh danh ta ô uế! Sau này ta buộc phải gả cho Mục Tri Địch, đây là tỷ muốn hủy hoại ta!”

Cẩm Triêu không biết trong lòng Cố Lan suy nghĩ như vậy, nàng thở dài: “Ta chưa từng khiến cho Văn phu nhân truyền những lời này, huống hồ Văn phu nhân nói cũng đúng sự thật, nếu như muội không làm những chuyện này thì ai có thể soạn ra những lời đồn đãi này rồi truyền đi?”

Nàng nghĩ tuy Cố Lan nhiều lần hại nàng, nhưng cũng không thật sự khiến nàng gặp nguy hiểm, Cẩm Triêu đành khuyên nàng ta một câu cuối cùng: “… Người không thể trông mặt mà bắt hình dong, những kẻ nhìn qua tử tế chưa chắc là người tốt. Mục gia Đại công tử tuy tướng mạo bình thường, nhưng lại là một lương xứng, muội có thể ngẫm lại.”

Cố Lan căm tức nhìn nàng, cuối cùng lại cười rộ lên: “Ta sẽ không gả cho hắn, trường tỷ, ngày sau tỷ nên cẩn thận một chút đấy, Nhị muội ta chỉ sợ sẽ không chắc là bỏ qua cho tỷ đâu.” Nàng ta cúi người hành lễ, sau đó quay người dẫn Tử Lăng đi

Cẩm Triêu không quan tâm nàng ta nữa, dặn dò Thanh Bồ mang một chậu nước đến.

Cố Lan cảm thấy nàng ta không làm sai cái gì, đều là người khác sai với nàng ta.

Tính tình nàng ta kiêu ngạo như thế, về sau sẽ  hại chết nàng ta.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY