Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 56

2
359
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 56 * Tú Cừ –

Chuyển ngữ – Song Nhi

Beta – Đặng Trà My

Cũng sắp hết tháng tư, cây hải đường cạnh phủ tây cũng sắp đơm bông, nụ hoa hồng phấn cũng trở màu trắng nhạt, cánh hoa rơi đầy trên thềm đá. Hoa sen cũng vừa nở không lâu, trong hồ ngập những hoa sen màu trắng và hồng nhạt.

Từ phòng khách Thanh Đồng viện nhìn ra, có thể nhìn thấy hải đường đang ở cạnh cửa tây, hoa như tuyết đọng.

Sau màn trúc lưa thưa trong sảnh tiếp khách, có một tiên sinh mới được mời đến dạy Cẩm Triêu học đàn.

Mấy ngày trước phụ thân nhận được một cây đàn làm bằng gỗ sam đỏ trăm năm từ một vị đồng liêu, hộ bộ viên ngoại lang Lưu Bỉnh. Ông cũng không hiểu biết đàn lắm, nghĩ một lát bèn bảo gã sai vặt mang đàn đến cho Cẩm Triêu, lại mời một tiên sinh có danh tiếng đến dạy nàng đánh đàn. Mấy ngày nay có vật gì tốt phụ thân cũng đem đến cho nàng, trong lòng Cẩm Triêu biết rõ là phụ thân cảm thấy áy náy, cũng không nói gì mà nhận lấy tất cả.

Trước kia người dạy Cẩm Triêu đành đàn là Tử Hư lão tiên sinh, lúc Cẩm Triêu chưa cập kê đã về quê dưỡng lão rồi. Phụ thân mời cho nàng mộ tiên sinh mới ba mươi tuổi, là truyền nhân của Ngu Sơn phái, Trình Vọng Khê.

Tài đánh đàn của vị Khê tiên sinh này cũng không tệ, chỉ là nam nữ thụ thụ bất thân, lúc dạy Cẩm Triêu đánh đàn phải bảo hạ nhân kéo rèm ở giữa, mặc dù Cẩm Triêu đàn sai cũng không đến cầm tay chỉ bảo Cẩm Triêu được.

Cẩm Triêu bắt đầu học đàn từ lúc trở về Cố Gia, mười tuổi, học được ba năm. Trẻ con không thể học được đàn, lực tay không đủ lớn, nhấn dây đàn không chặt, không thể phát ra âm thanh, dè dây đàn mãi cũng bị đau. Chỉ chờ đến khi tay giữ dây đàn bị chai đi, lúc đó mới không đau nữa. Đã hơn một năm Cẩm Triêu không học đàn, trên tay cũng không có vết chai, lần đầu tiên đàn trước mặt Khê tiên sinh lâu đến nỗi ngón tay cũng đau nhức.

Vị Khê tiên sinh này nghe xong lại hết sức bất mãn, nhẹ giọng lầm bầm: “Không phải đã từng được Tử Hư tiên sinh dạy ư…”

Cẩm Triêu nghe xong miệng hơi mấp máy. Tử Hư Tiên Sinh vang danh khắp Yên kinh, Trình Vọng Khê chắc chắn là cảm thấy nàng đang làm mất mặt mũi của lão tiên sinh.

Hôm nay dạy đàn, Khê tiên sinh đã đàn phổ am chú một lần, nghe Cẩm Triêu đàn lại liền nói: “Hôm qua ta đã đàn một lần rồi, sao trò vẫn đàn chưa được vậy? Trò đã nghe Tử Hư tiên sinh đàn rồi. Vì sao lại đàn chênh lệch như vậy…”

Cẩm Triêu nghe thấy y không có chút kiên nhẫn nào. Cũng không biết vì sao phụ thân lại mời người này về đây, chắc hẳn là y không kiên nhẫn dạy dỗ mình. Tuy rằng hôm qua y đã đàn một lần, thế nhưng cách một màn trúc cũng không thể thấy được cách ông ấy điều khiển dây đàn, làm sao có thể đàn được.

Nàng bèn nói: “Tiên sinh, hay là vén rèm lên đi. Đã dạy đánh đàn rồi thì tự nhiên là tình nghĩa thầy trò, tiên sinh không cần giữ lễ.”

Trình Vọng Khê lại không đồng ý: “Được rồi, ta tiếp tục đàn một lần, trò chú ý lắng nghe…”

Cẩm Triêu cũng không nói thêm gì nữa.

Đợi đến lúc Khê tiên sinh về, Cẩm Triêu nhìn sang một bên rèm thì chỉ thấy ông ấy cài trâm đạo sĩ, mặc áo cà sa xanh, mang theo chiếc đàn cổ của ông ra khỏi Thanh Đồng viện.

Nàng bảo Thải Phù cất đàn, cảm thấy hơi phiền muộn.

Thanh Bồ nâng chén nước màu đen đến bên bàn: “Tiểu thư. Trời dần nóng lên rồi, người uống chén nước ô mai mát lạnh cho đỡ nóng.”

Lại lấy một cuộn giấy từ trong ống tay áo ra, đưa cho Cẩm Triêu nói: “Sáng nay nô tỳ nhìn thấy một con chim đậu trên nhánh cây hải đường, nhìn kỹ mới phát hiện trên đùi nó có thứ này. Thấy nô tài thì nó bay xuống, nô tài lấy thư thì nó lại bay mất.”

Cẩm Triêu hơi nghi hoặc. Bồ câu đưa tin vốn là vật những người trong giang hồ hay dùng, sao nó lại bay đến chỗ nàng.

Nàng cầm qua cầm cuộn giấy xem thử, trên mặt có vết niêm phong màu đỏ, ấn một chữ ‘Diệp’.

Diệp… Chẳng lẽ lại là Diệp Hạn?

Cẩm Triêu nhớ trước kia Trường Hưng hậu ở Tứ Xuyên diệt trừ quân phiến loạn, bắt một đám đủ hạng người nhập quân, có người trở thành hộ vệ của Trường Hưng hầu, còn có người sau này chinh chiến có công, được phong hầu bái tướng. Sau này họ đều làm việc cho Diệp Hạn, hằng đêm dò xét Trần gia, trên tường viện Trần gia đều là dấu vết móc câu trèo tường.

Diệp Hạn dùng cách thức này truyền tin cho nàng, chẳng lẽ Tiêu tiên sinh xảy ra chuyện gì?

Cẩm Triêu vào nội thất, bảo Thanh Bồ đóng cửa lại, cẩn thận mở cuộn giấy. Quả nhiên là do Diệp Hạn đưa đến. Cẩm Triêu cho rằng hắn có việc gì gấp, mở đầu hắn nói con rùa đen hắn nuôi cắn con cá chép bị thương, chuyện chim họa mi sinh ra một ổ trứng xanh nhạt, giấy không lớn, lại ghi rất nhiều việc chằng chịt. Cẩm Triêu nhìn mà bất giác bật cười.

Đến cuối cùng Diệp Hạn mới nhắc rằng Tiêu tiên sinh có việc chậm trễ. Hơn nửa tháng nữa mới có thể đến. Còn nói Tiêu tiên sinh nghe xong bệnh tình của mẫu thân Cẩm Triêu bèn gửi thư cho hắn nói bệnh này là do thân thể gầy yếu, lại do tức giận trong một thời gian dài, nhưng cũng không thể phát bệnh nhiều lần như thế, muốn bọn họ chú ý một chút xem có gì kì lạ không.

Thanh Bồ đem nến tới, Cẩm Triêu xem hết thư liền dùng ánh nến đốt đi.

Kiếp trước lúc mẫu thân chết, máu phun trào từng đợt, máu đen ướt sũng quần áo của nàng, trông qua cực kỳ đáng sợ. Chẳng qua lúc đó nàng cũng không nghĩ bệnh tình mẫu thân nặng như vậy là do có người động tay động chân, nghe Tiêu tiên sinh nói như vậy, bệnh của mẫu thân cũng có hơi khả nghi…

Chỉ là dù sao Từ ma ma cũng là người của ngoại tổ mẫu, nếu như là có người hạ độc thì làm sao có thể dấu diếm được ánh mắt của bà ấy?

Cẩm Triêu nghĩ ngợi, bèn nói với thanh Bồ: “Em đi tìm Đông ma ma, bảo bà ấy mời Liễu Đại phu tới, nói ta muốn bốc một đơn thuốc cho mẫu thân an dưỡng.”

Thanh Bồ lĩnh mệnh đi, Cẩm Triêu đến bên cửa phơi nắng. Bão Phác nằm đối diện trên nóc nhà, cong cái đuôi xù lên nhìn nàng. Nó lớn lên trông giống một quả cầu nhung, mấy ngày trước còn cắn một con chuột trong phòng, ăn hết sạch bách.

Bão Phác phơi nắng mà có vẻ mệt nhọc, đứng lên duỗi lưng một cái rồi  nhảy lên trên cành cây hòe, trượt dọc theo thân cây xuống ổ của nó đi ngủ.

Cẩm Triêu nhìn thấy thú vị, nó lười biếng không cử động, quái gở vô cùng.

Ngồi ngắm mèo một lát lại thấy Vũ Trúc từ bên ngoài chạy vào, dáng vẻ rất gấp gáp, Bạch Vân đang muốn hỏi nàng ấy có chuyện gì, nàng ấy đã chạy đến phía trước Cẩm Triêu quỳ bịch xuống một tiếng, mắt ngập nước như muốn khóc: “Tiểu thư, người cứu Tú Cừ với!”

Cẩm Triêu nhìn thấy Vũ Trúc còn ôm một cái hộp sơn đen, là kẹo nàng thường cho Vũ Trúc.

“Em làm sao vậy? Đứng lên rồi nói.”

Nghe Cẩm Triêu nói chuyện bình tĩnh, trong lòng Vũ Trúc càng khó chịu. Nàng ấy xoa đôi mắt nói: “Hôm nay nô tỳ đi tìm Tú Cừ, muốn cho nàng ấy một hộp kẹo… Nhưng Tú Cừ không có ở chỗ Tống di nương, ma ma quét rác nói với nô tài rằng Tú Cừ về nhà thăm người thân rồi…”

Cẩm Triêu chau mày hỏi nàng ấy: “Chỉ là về nhà thăm người thân, sao em lại gấp gáp thế?”

Vũ Trúc nghẹn ngào tiếp tục nói: “Người không biết chứ, quê của Tú Cừ ở An Huy thái bình phủ, nàng ấy làm sao có thể về nhà thăm người thân được… Nhất định là Tống di nương đã biết việc nàng ấy để lộ bí mật, muốn trừng trị nàng ấy. Là nô tài hại nàng ấy… Nàng ấy vốn không muốn nói, là nô tài sai rồi…”

Cẩm Triêu bảo Bạch Vân đỡ nàng ấy: “Việc này không thể trách em, em cũng không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy, cũng đừng tự trách nữa.”

Vũ Trúc kéo ống tay áo của nàng ấy, không ngăn được nước mắt: “Tiểu thư, người nhất định phải giúp đỡ nàng ấy, Tú Cừ là người tốt.”

Cẩm Triêu gật đầu: “Nàng ấy cũng là vì ta mà gặp nạn, em đứng dậy trước đi…, việc này ta sẽ không bỏ mặc đâu.”

Lúc này Vũ Trúc mới đứng lên, nàng tin tưởng tiểu thư nhất. Tiểu thư nói sẽ giúp thì chắc chắn là giúp rồi.

Trong lòng Cẩm Triêu không rõ ngọn nguồn, nếu Tống di nương muốn trừng phạt Tú Cừ thì có thể phạt nàng ấy đến phòng bếp làm tạp vụ, hoặc là đến mã phòng, hai nơi này làm việc là khổ cực nhất. Nhưng lại khiến người ta biến mất không chút động tĩnh thế này, hiển nhiên là muốn giết người diệt khẩu đây mà!

Tống di nương sao mà ác như vậy! Cũng không biết việc này đã xảy ra bao lâu rồi, nếu thời gian quá lâu thì đoán chừng người cũng chết mất rồi.

Nàng muốn gọi Đông ma ma đến, lại nhớ đã dặn Đông ma ma đi tìm Liễu Đại phu rồi. Nàng bèn tự thay y phục, cùng với Bạch Vân Thải Phù đi đến chỗ mẫu thân. Lúc này đã qua giữa trưa, mẫu thân đã ngủ trưa dậy rồi. Buổi tối bà không thể ngủ ngon, ban ngày lại có thể nghỉ ngơi một chút.

“Mau đến đây ngồi, vừa hầm cách thủy một chung canh cẩu kỷ táo đỏ ngân nhĩ, con cũng uống một chút đi…” Kỷ thị cười bảo nàng ngồi xuống, lại bảo Từ ma ma cho nàng một chén canh ngân nhĩ, Cẩm Triêu thử một hớp, cảm thấy hơi đắng, không nhịn được hỏi, “Mẫu thân, sao canh ngân nhĩ lại đắng vậy?”

Kỷ thị cười nói: “Nấu cùng với ít thảo dược đấy, con thích ăn ngọt… Nhưng mà cũng nên uống đắng một chút, vẫn tốt hơn thuốc.”

Cẩm Triêu không thích ăn đắng, ngày hè mướp đắng cũng không ăn, nàng buông chén canh ngân nhĩ ra không để ý nữa, lại nói với mẫu thân: “Con đi hỏi Từ ma ma chút việc, người uống trước đi ạ.” Sau đó bèn bảo Từ ma ma theo nàng ra ngoài.

Kỷ thị bất đắc dĩ lắc đầu, nâng chén của Cẩm Triêu lên uống.

Đến hành lang, Từ ma ma cười nói: “… Không biết đại tiểu thư muốn hỏi nô tài chuyện gì?”

Cẩm Triêu nghĩ ngợi rồi nói: “Ta nghi bệnh của mẫu thân là do có người giở trò sau lưng, bình thường đồ ăn của mẫu thân đều do bà mang lên ư?”

Từ ma ma gật đầu nói: “Nếu không thì là hai vị cô nương Mặc Ngọc, Mặc Tuyết tự mình xem thử, mà ngay cả sắc thuốc cũng là như thế, có người động tay động chân ư? Nếu đại tiểu thư nghi ngờ, nô tỳ sẽ tra xét kỹ Tà Tiêu viên một lần, ngoại trừ ẩm thực, lư hương, chén dùng hằng ngày cũng có nguy cơ bị động tay động chân. Trước kia nô tài ở Kỷ gia, hai di nương của Thái lão gian ghen ghét nhau, một người trong số họ bôi thuốc lên chén, di nương kia vì vậy mà bị sảy thai, thật khó đề phòng.” Nói đến chuyện này, Từ ma ma có rất nhiều kinh nghiệm….

Cẩm Triêu gật đầu, nàng cũng chỉ nghi ngờ, dù sao bây giờ bệnh của mẫu thân cũng không nặng thêm… Nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

“Ta còn có một chuyện muốn hỏi Từ ma ma, nếu có nha đầu làm sai, chủ tử muốn nàng ta chết không động tĩnh thì sẽ xử lý như thế nào?” Giọng nói của Cẩm Triêu nhẹ xuống.

Từ ma ma cũng không chậm trễ, nói: “Trước sau như một, tìm một phòng nhốt người vào, ác hơn chút nữa là đánh vào miệng, tóm lại không làm kinh động người khác. Cũng không đánh chết ngay, chờ vài ngày sau thì vừa đau vừa đói đến chết.”

Cẩm Triêu như có điều suy nghĩ, qua một lát mới nói: “Mẫu thân có một đội hộ viện mang từ Kỷ gia đến đây, Từ ma ma có thể ta mượn dùng một chút không?”

Từ ma ma cười nói: “Chắc chắn là được, chờ một chút nô tài dẫn họ đến chỗ người.”

Bà ấy không nghi ngờ, cũng không hỏi gì nhiều. Từ ma ma cũng không hổ là người ngoại tổ mẫu tin tưởng.

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY