Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 57

0
340
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 57 * Tặng lễ –

Chuyển ngữ – Song Nhi

Beta – Đặng Trà My

Đội hộ viện Kỷ thị đưa đến Cố Gia đều là người Thông Châu.

Thông Châu có một võ quán Tiết thị, có Tiết lão gia trước kia từng vào Nam ra Bắc, một thân võ nghệ. Về sau lúc trở lại Thông Châu mới mở võ quán Tiết thị, chuyên dạy các đệ tử nghèo thuật phòng thân Vũ Đấu, hộ viện Kỷ gia hơn phân nửa là tuyển từ trong võ quán, ngay cả thân thủ của Thanh Bồ cũng học được từ con trai thứ ba của Tiết lão gia.

Kỷ gia đối xử với mấy hộ viện trong võ quán rất tốt, mỗi tháng cho bảy lượng, còn có lương thực vải vóc cho người nhà bọn họ, tiền tiêu hằng tháng còn cao hơn nha đầu nhị đẳng, đến Cố Gia cũng không thay đổi, Kỷ thị còn lập gia đình cho họ. Đội hộ viện này toàn những người tầm 30 tuổi, vô cùng trung thành và tận tâm với mẫu thân.

Người Từ ma ma mang đến chính là đầu lĩnh hộ viện, vóc người cao lớn, tay giống như quạt hương bồ (1), dáng vẻ cực kì bình tĩnh. Người đó là con thứ của một người họ hàng nhà Tiết gia, tên là Tiết Thập Lục, có một vợ và hai đứa con gái ở Thông Châu.

Tiết Thập Lục ôm quyền hành lễ với Cẩm Triêu, cũng không nói vấn an.

Cẩm Triêu biết mấy người này không quá câu nệ quy củ, cũng không để ý mấy chuyện này, bảo Bạch Vân dâng trà cho hắn, mời hắn ngồi xuống ụ đá nói chuyện.

“Anh là cháu trai của Tiết lão gia đúng không, bên cạnh ta có một nha đầu luyện thân thủ cùng với con trai thứ ba của Tiết lão gia, tính ra còn phải gọi ngài là sư thúc đấy.” Cẩm Triêu cười bảo Thanh Bồ tới bái kiến Tiết Thập Lục.

Tiết Thập Lục lại đứng đó không chịu ngồi xuống, nhìn Thanh Bồ gật đầu, lại nói với Cẩm Triêu: “Đại tiểu thư không cần phải khách khí, có chuyện gì cần sai bảo cứ nói, ty chức sẽ làm hết sức vì người.”

Hộ viện là người của mẫu thân, đương nhiên sẽ tình nguyện nghe nàng sai bảo, nhưng chưa chắc thật lòng tôn kính nàng. Mẫu thân phải đổi hơn mười năm mới được lòng trung thành của bọn hắn. Cố Cẩm Triêu nhớ kiếp trước khi nàng đến Vĩnh Dương Bá phủ chơi, phụ thân bảo Tiết Thập Lục dẫn theo vài hộ vệ đi cùng nàng, nàng nhất quyết đi chèo thuyền với Vĩnh Dương Bá Tam tiểu thư trong hồ, hộ viện và mấy ma ma khuyên bảo thế nào nàng cũng không nghe, kết quả té từ trên thuyền gỗ xuống, nhờ có Tiết Thập Lục nhảy xuống nước cứu nàng. Chờ đến lúc bọn họ trở về phủ, mỗi người lại bị phụ thân trừng phạt đánh đập một hen, nói bọn họ không bảo vệ được chủ nhân.

Đám hộ viện tuy không phàn nàn nhưng trong lòng chắc chắn cũng không thoải mái.

Cẩm Triêu muốn cứu Tú Cừ cũng vì Vũ Trúc, nha đầu kia thông minh lại trung thành, nàng không muốn vì vậy mà dính líu đến bạn bè của nàng ấy. Dù sao Tú Cừ cũng vì bọn nàng mới gặp phải kiếp nạn này. Cẩm Triêu cũng không đành lòng, dù sao nàng ấy cũng là một người đầy tớ trung thành.

Tống di nương muốn Tú Cừ chết vốn là chuyện cực kì đơn giản, một tiểu nha đầu đi lạc thì ai sẽ truy cứu chứ. Chỉ không ngờ lại Vũ Trúc phát hiện, nhưng Tú Cừ đang ở đâu, có phải đã chết hay không thì nàng cũng không biết. Hậu viện Cố Gia có mấy tiểu viện không dùng đến, nha đầu kia đang ở trong mấy tiểu viện không dùng đến đó hay là vẫn ở trong viện của Tống di nương, việc này phải bảo hộ viện tìm thử xem.

Cẩm Triêu nghĩ kỹ rồi nói với Tiết Thập Lục: “Lần này gọi anh đến là muốn nhờ anh tìm người, là một nha đầu mười hai tuổi. Trước kia nàng ấy có ơn với ta, chỉ vì phạm phải sai lầm nên bị Tống di nương trừng trị, bây giờ đã mất tích rồi. Ta muốn lúc anh đi tuần tra ở Thiên viện Cố Gia thử xem. Nhất định phải cẩn thận tìm từng Thiên viện, không bỏ một phòng nào xem có tìm được người này hay không.”

Tiết Thập Lục suy nghĩ thoáng qua một chút rồi liền hỏi: “Có khi nào nha đầu kia không chịu nổi trừng phạt nên trốn đi rồi không?”

Cẩm Triêu nói: “Việc quá khẩn cấp, chuyện này cũng không thể nói trước được. Nếu như anh có thể tìm được nàng ấy ở Thiên viện thì lập tức mang đến đây.”

Tiết Thập Lục hơi chau mày, đại tiểu thư hôm nay lại gọi hắn đến tìm một nha đầu. Hắn không nói gì như đồng ý, ôm quyền lui xuống. Thải Phù nhìn hắn ra ngoài với Từ ma ma bèn nhỏ giọng nói với Cẩm Triêu nói: “Nô tỳ thấy Tiết hộ vệ không phải hoàn toàn nghe lời người.”

Cẩm Triêu giải thích nói: “Người học võ tâm tư đơn giản, có thể làm cho bọn họ phục thì bọn họ mới nghe lời sai bảo. Hôm nay ta mượn danh mẫu thân mới có thể sai khiến bọn họ, nếu không thì Cố Gia làm sao mời được cháu của Tiết lão gia cơ chứ…”

Nói xong cũng không nhắc đến chuyện của Tiết Thập Lục nữa.

Một lát sau Đông ma ma trở về nói với Cẩm Triêu: “… Liễu đại phu đang đợi người ở phòng khách ạ.”

Cẩm Triêu gật đầu đi về phía phòng khách, nói với Đông ma ma: “Trong phủ còn có ba vò rượu ngon, đem đến cho Liễu đại phu.”

Nàng muốn tìm Liễu Đại phu sang đây xem thử phải chăng thức ăn của Kỷ thị có điều không ổn, Từ ma ma đã từng nói với nàng rằng hạ độc là chuyện không thể. Nàng lật tung Nghiêng Tiêu viện kiểm tra mấy lần rồi, lư hương, chén dĩa đều không có vấn đề. Tấm đệm mẫu thân nằm cũng đã đổi thành cái khác.

Cẩm Triêu liền bảo bà ấy viết ra một tờ giấy xem thường ngày mẫu thân ăn gì, lỡ như bên trong có thứ gì không phù hợp với bệnh tình của mẫu thân thì cũng có thể nhanh chóng loại bỏ.

Liễu Đại phu xem tờ đơn rất cẩn thận, liên tục xác nhận, sau đó mới nói: “Phu nhân vốn đã yếu, bị lạnh dạ dày, huyết hư khí nhược, nên dùng nguyên liệu ôn hòa bổ dưỡng để nấu ăn, phải tránh nấu ăn bằng nguyên liệu có tính hàn. Trên đây đều là đồ vật ôn hòa bổ dưỡng, không có chỗ nào không thích hợp cả.”

Cẩm Triêu có hơi nghi hoặc, giả thiết của nàng đã bị loại bỏ. Lời Tiêu tiên sinh nói có phải là thật không đây?

Nàng lại hỏi: “Bệnh của mẫu thân ta tái phát nhiều lần như thế, phải chăng có điều gì bất thường không?”

Liễu đại phu ra chiều khó xử: “Cái này cũng khó nói, nếu như trong lòng chất chứa quá nhiều uất ức thì cũng có khả năng làm bệnh nặng thêm…”

Thật không tìm ra chỗ nào sai, hỏi Liễu đại phu cũng làm ông ấy khó xử, Cẩm Triêu liền cảm ơn ông ta, bảo Đông ma ma tiễn Liễu Đại phu xuất phủ. Tự mình ngẫm lại thức ăn mẫu thân ăn hằng ngày, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm được sai ở đâu… Chắc là Tiêu tiên sinh không tự mình chẩn đoán bệnh tình của mẫu thân, phán đoán rất có khả năng là sai lệch.

Cẩm Triêu nghĩ một buổi tối sang chỗ Tống di nương một lát, tìm hiểu một chút xem có phải Tú Cừ đang ở đó hay không.

Buổi chiều Tiết sư phó muốn đến dạy nàng tô tú*, Cẩm Triêu đưa bức thêu trên giấy dán tường cho Tiết sư phó xem, tô tú, thục tú* thêu chim thú trông rất sống động, đường may kỹ càng chỉnh tề, Tô Tú quả thực là không bằng Thục tú, so ra là đường may ít hơn một chút.

(*tô tú, thục tú: tên hai loại kĩ thuật thêu khác nhau)

Trên bốn tấm bình phong thêu bảo đỉnh, bình hoa, những vật cao sang, sắc thái thanh nhã nhu hòa, Tiết sư phó nhìn thấy khen không dứt miệng. Trước kia kĩ thuật thêu thục tú của Cẩm Triêu vô cùng tinh xảo, hôm nay tô tú cũng thêu vô cùng tốt, kĩ nghệ thêu đã tinh thông rồi, nàng bỏ chút công sức dĩ nhiên là không có vấn đề rồi.

Buổi tối ăn cơm với mẫu thân, Cẩm Triêu bảo gã sai vặt mang bốn tấm bình phong đi đến Lâm Yên tạ.

Hơn một tháng nay phụ thân không gọi Tống di nương đến, cũng chưa từng đến chỗ bà ta. Ông ấy không ở chỗ La di nương thì cũng ngủ một mình ở Cúc Liễu các. Bây giờ Tống di nương ngoại trừ quản lý nội vụ thì hơn phân nửa thời gian đều ở trong Lâm Yên tạ.

Tống di nương bảo người dâng trà đào cho Cẩm Triêu: “… Đầu hè đào vừa ra trái, hẵng còn xanh quả. Tôi bảo người hái xuống làm trà đào, thả vài hạt đường, đại tiểu thư rất thích ngọt đúng không?”

Cẩm Triêu nhìn thoáng qua ước trà vàng nhạt, nhấp một ngụm, sau đó tùy ý đặt xuống bàn nhỏ.

“Ta đến đây thăm di nương, tiện mang cho bà ít đồ.” Cẩm Triêu bảo gã sai vặt mang bốn tấm bình phong ra, “Ta bắt đầu thêu lúc Lan Tỷ Nhi cập kê, hơn một tháng mới thêu xong, nghĩ lại ta cũng chưa từng cho di nương thứ gì, không bằng đem thứ này tới. Coi như là tấm lòng của ta.”

Khóe miệng tươi cười của Tống di nương cứng đờ. Cố Cẩm Triêu không có việc gì lại nói đến lễ cập kê của Cố Lan làm gì… Đợi đến lúc gã sai vặt đặt bình phong lên, Tống di nương mới đứng dậy nhìn bốn tấm bình phong này: “Thêu thật đẹp, tài nghệ thêu thùa của đại tiểu thư có thể nói là tốt hơn Lan Tỷ Nhi nhiều! Ta sợ tranh chim hoa quá sức tươi sáng, ta thích tranh cổ trắng trong thuần khiết hơn.” Lại bảo ma ma đứng bên cạnh đi tới, “Mang bình phong đến tai phòng, cẩn thận một chút, đừng làm hỏng đấy.”

Cẩm Triêu lại mỉm cười: “Di nương chắc là chê ta thêu không đẹp, vì thế nên mới muốn mang đến tai phòng đúng không? Ta thấy ở gian nhà phía tây của bà không có bình phong, dùng cái này cũng không tệ.” Tai phòng là nơi để đồ vật lẫn lộn, Tống di nương cũng không muốn lấy đồ của nàng làm gì.

Trong lòng nàng hiểu rõ, Tống di nương bẩm sinh đã hết sức cẩn thận, nói khó nghe là nghi thần nghi quỷ. Mình vô duyên vô cớ tặng cho bà ta bốn tấm bình phong, bà ta không biết được ý định của mình nên chắc chắn là không dám dùng rồi. Mình càng nói bà ta phải dùng, Tống di nương càng không dám dùng.

Nụ cười của Tống di nương khó tránh khỏi cứng ngắc, giải thích với nàng: “Đại tiểu thư không biết đó thôi, phòng này của ta mùa hè đến thì vô cùng nóng bức, phải mở cửa thông khí, nếu gian nhà phía tây dùng bình phong thì gió không vào được, chẳng phải càng nóng thêm ư.”

Trong lòng Cẩm Triêu cảm thấy buồn cười, Lâm Yên tạ này xây trên hồ, chẳng có nơi nào mát bằng. Nhưng nàng cũng không nói gì tiếp, miễn cưỡng gật đầu: “Đã như vậy thì ta cũng không ép di nương nữa. Nhưng bình phong này làm bằng gỗ đàn, cũng không tráng men ở trên nên tất dễ bị mốc. Bà không thể cho vào tai phòng được, ta thấy mấy sương phòng ở phía tây rất mát.”

Bên trong Lâm Yên tạ ngoại trừ nhà giữa, sương phòng phía đông, nhà dưới đều có người ở, nếu như Tú Cừ ở chỗ này thì có khả năng nhất chính là sương phòng ở phía tây. Chỗ đó trồng rất nhiều cây hòe, bóng cây che khuất, nha đầu, ma ma đều rất ít khi đến chỗ đó.

 

(1): quạt hương bồ

Kết quả hình ảnh cho quạt hương bồ

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY