Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 58

1
788
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 58 * Cứu người –

Chuyển ngữ – Song Nhi

Beta – Đặng Trà My

 

Tống di nương cảm thấy Cố Cẩm Triêu được một tấc lại muốn tiến một thước, bà ta không rõ Cố Cẩm Triêu muốn gì.

Không có chuyện gì lại mang bình phong đến cho bà ta, còn muốn đem đến Tây sương phòng!

Giọng bà ta lạnh dần: “Đại tiểu thư đã muốn đặt ở Tây sương phòng, vậy thì để đó đi!” Cũng không có ý bảo bà tử giúp đỡ, ngồi trên giường gạch lớn uống hạnh trà, không nhúc nhích.

Cẩm Triêu không thèm để ý, bảo Thanh Bồ sai gã sai vặt mang bình phong đến bên ngoài Tây sương phòng, tự mình mở hết thảy cửa ở Tây sương phòng, nàng xem từng gian một, cao giọng: “Di nương cũng chớ để ý, ta phải tìm một gian phòng thông thoáng, nhẹ nhàng nhất mới được!”

Tống di nương nào đã từng bị Cố Cẩm Triêu đùa bỡn như vậy, tức giận đến mức thái dương cũng co rúm. Nàng ta ngày thường không phải rất giữ lễ tiết hay sao? Đến chỗ bà ta làm loạn cái gì, nếu không phải biết Cố Cẩm Triêu rắp tâm tính toán bà ta, bà ta còn cho rằng Cố Cẩm Triêu vẫn giữ nguyên tính tình lúc trước!

Cẩm Triêu thăm dò một chặp không có kết quả, Tú Cừ không có ở đây. Thanh Bồ nhìn nàng hơi lắc đầu, nàng cũng không phát hiện ra bất kì dấu vết nào để lại, ngay cả vết máu cũng không có. Nếu người bị đánh chết ở chỗ này, các nàng đi từ đây ra thì Tống di nương nhất định sẽ ngăn đón!

Tú Cừ kia thật sự không có ở trong Lâm Yên tạ rồi.

Cẩm Triêu tùy ý chỉ một sương phòng: “Để lại nơi này đi!”

Gã sai vặt lập tức chuyển bình phong vào, trong phòng đầy tro bụi. Cẩm Triêu phủi tro trên tay, thấy Tống di nương đã đứng ngoài cửa nhìn mình chằm chằm rồi, nàng cười ôn hòa: “Bình phong đã cất kỹ rồi, ta cũng đi thôi. Di nương cũng nên nghỉ ngơi, uống một chén nước ô mai nóng chua ngọt trừ hỏa khí mới tốt!” Sau đó bèn dẫn Thanh Bồ và mấy gã sai vặt rời khỏi Lâm Yên tạ.

Xảo Vi nhìn cửa phòng Tây Sương phòng bị mở ra, lại nhìn bình phong chất tùy tiện bên trong. Nàng ta quan sát Tống di nương, sắc mặt tái xanh, bèn nhỏ giọng: “Di nương cũng đừng tức giận với đại tiểu thư, tính tình cô ta là như vậy!”

Tống di nương nghiến răng nghiến lợi: “Cô ta cố tình gây sự!”

Bà ta bảo bà tử đóng cửa Tây Sương phòng lại, bình phong kia đem đốt đi mới được, ai biết Cố Cẩm Triêu mang bình phong đến đây làm cái gì!

Sau khi Cẩm Triêu trở lại Thanh Đồng viện, vừa nhấp một ngụm trà, tiểu nha đầu Vũ Trúc kia đã lập tức đến, nàng ấy nhìn nàng một cái, Cẩm Triêu lắc đầu: “Không có ở chỗ Tống di nương. Đợi Tiết hộ viện trở về rồi nói sau. Nếu Thiên viện cũng không có thì chỉ có thể ra ngoài tìm…”

Thiên viện cũng không tìm được thì có lẽ Tú Cừ cũng đã chết, đến loạn phong cương nói không chừng có thể tìm được thi thể. Vũ Trúc có hơi thất vọng. Nhưng nàng ấy biết đại tiểu thư đã hết sức giúp đỡ. Nàng ấy cũng biết nếu trong Thiên viện cũng không tìm thấy Tú Cừ thì Tú Cừ cũng hết cứu nổi. Nhưng dù sao Vũ Trúc cũng chỉ là một tiểu nha đầu, hốc mắt đỏ lên: “Nếu tìm được thi thể của Tú Cừ ở loạn phong cương, tiểu thư có thể cho nàng ấy công đạo, để cho người khác biết Tống di nương ác độc như vậy hay không…”

Cẩm Triêu lắc đầu nói: “Tống di nương chỉ cần nói bà ta thả người xuất phủ rồi, thi thể tìm được ở bên ngoài, có thể là bị cướp giết, có thể là gặp phải lưu manh du côn, sao liên quan đến bà ta được? Bà ta còn có thể quay lại cắn em một cái, nói chúng ta ngậm máu phun người.”

Vũ Trúc nghe Cẩm Triêu nói như vậy liền òa khóc lên.

Nàng ấy cũng sợ Tú Cừ bởi vì nàng mà chết!

Đông ma ma an ủi nàng ấy: “Đừng khóc nữa, cũng không phải là không có hi vọng. Cũng không biết Tống di nương có ác độc đến thế không…”

Đang nói thì Vũ Đồng đến: “Đại tiểu thư, Tiết hộ viện đã tới.”

Bóng đêm càng sâu, Cẩm Triêu gặp y ở phòng khách bất tiện. Liền mời y đến gian nhà phía Đông. Tiết Thập Lục tuần đêm quay về, còn mặc quần áo đen nhăn nhúm, cũng không ngồi xuống. Y chắp tay nói với Cẩm Triêu: “Ty chức đã thăm dò cả sáu tiểu viện ở thiên viện nhưng cũng không phát hiện điều gì bất thường.”

Cẩm Triêu cau mày, nàng vốn nắm chắc bảy phần, Tú Cừ có lẽ là đang ở trong nội viện! Dù sao Tú Cừ mất tích cũng mới có hai ngày, giết người mang xác ra khỏi phủ nhanh như vậy thật là không đơn giản. Tống di nương không có một đội hộ viện có thân thủ tốt như mẫu thân, người bà ta có thể sai bảo cũng chỉ là mấy bà tử mập mạp trong phủ, còn có một vài hạ nhân trong phủ các.

Cẩm Triêu còn nói thêm: “Anh nói thêm về tình hình sáu tiểu viện với ta một chút…”

Tiết Thập Lục nhíu mày, công việc của y là tuần tra, lần này vì phu nhân mà đến giúp tiểu thư cũng là hết lòng giúp đỡ rồi. Y phụng mệnh Kỷ gia đến bảo vệ an nguy cho các nàng, không phải đến để tìm một nha đầu tinh nghịch chơi trốn tìm! Bỏ cả đêm tìm ở tiểu viện hoang phế thì cũng thôi đi. Nếu y ở đây làm trò ngốc nghếch với đại tiểu thư, làm trễ nãi việc tuần tra ngày mai thì phải làm sao?

“Đại tiểu thư, thật ra cô cũng không cần tìm tiểu nha đầu này, nàng ta chỉ trốn đi thôi mà! Đói bụng mấy ngày thì chạy ra thôi, tìm làm gì. Ngày mai ty chức còn phải đi tuần tra. Nếu như cii muốn tiếp tục tìm, ty chức sẽ thay cô tìm mấy gã sai vặt được không?”

Cẩm Triêu nghe xong chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nàng cũng không trách cứ Tiết Thập Lục. Thái độ của Tiết Thập Lục đối mình tuy tôn kính, nhưng cũng giấu không được có vẻ xem thường, đó là quan niệm của y, mình cũng không thể thay đổi được! Nàng bất đắc dĩ nói: “Nha đầu kia không phải là cáu kỉnh trốn đi đâu, nàng ấy vô tình nói chuyện của Tống di nương cho ta nghe, Tống di nương muốn giết nàng ấy diệt khẩu, ta tìm nàng ấy khắp nơi, cũng chỉ là muốn cứu người mà thôi!”

Tiết Thập Lục nghe xong bèn lấy làm kinh ngạc, đại tiểu thư nói gì vậy? Tống di nương muốn giết nha đầu diệt khẩu?

Cẩm Triêu tiếp tục: “Chuyện xảy ra lúc lễ cập kê của nhị tiểu thư anh chắc cũng biết?”

Tiết Thập Lục suy nghĩ một chút nói: “Ty chức có nghe thấy, nói là cô ngẫu nhiên phát hiện Nhị tiểu thư và Lý phu nhân bí mật trò chuyện…”

Việc này đồn đại khắp nơi, Cố Gia có Tống di nương quản, bên dưới mọi người đều không dám nói. Lời đồn đãi bên ngoài truyền đến, toàn bộ hạ nhân Cố Gia lúc này mới biết.

Cẩm Triêu cười cười nói tiếp: “Anh trung thành với mẫu thân, ta cũng nguyện ý nói việc này cho anh biết. Ngày đó không phải ta vô tình thấy bọn họ bí mật trò chuyện mà ta đã sớm biết tin này, ta đã dẫn Văn phu nhân đến nghe lén đấy.” Nàng nhỏ giọng, “Tin tức này chính là nha đầu kia tiết lộ cho ta, kính xin Tiết hộ viện có thể cứu nàng ấy, không thể để nàng ấy chết vì ta được.”

Mặt Tiết Thập Lục đầy kinh ngạc, ấn tượng của y với đại tiểu thư hoàn toàn là kiêu căng ngang ngược, bị muội muội tính toán! Không ngờ đại tiểu thư hôm nay đã biết mưu lược, bởi vì chuyện này nên Tống di nương không hề được lão gia triệu kiến, Nhị tiểu thư chỉ có thể luyện chữ trong phòng. Hộ vệ bọn họ đều thầm mừng cho phu nhân, thì ra những việc này đều là ý của đại tiểu thư!

Tiết Thập Lục áy náy trong lòng, y tưởng rằng đại tiểu thư không có việc gì sai khiến bọn họ chơi, thì ra là phải cứu nha đầu có ơn với nàng! Y ôm quyền: “Ty chức sai, hiểu lầm ý của đại tiểu thư, kính xin đại tiểu thư thứ lỗi. Sáu tiểu viện này gần bên Lâm Yên tạ, ty chức vào tìm thì không có người ở bên trong. Có năm cái vị trí xa xôi, ty chức vào bốn chỗ, còn một chỗ dùng khóa đồng khóa lại, ty chức không đi vào.”

Cẩm Triêu bèn hỏi: “Vì sao không vào chỗ bị khóa kia?”

Tiết Thập Lục chẳng biết vì sao tiểu thư lại trở nên thận trọng, liền giải thích: “Lúc đó ty chức có nghĩ bên ngoài cũng đã đóng cửa rồi, dĩ nhiên là không vào được… Cũng không đến xem thử…”

Cẩm Triêu thở dài nói: “Đây gọi là che giấu tai mắt người khác! Viện này không có cửa sau ư?”

Sắc mặt Tiết Thập Lục thay đổi, vội vàng quỳ xuống: “Thiếu chút nữa ty chức đã làm hỏng việc của tiểu thư, kính xin đại tiểu thư trách phạt!”

Cẩm Triêu dìu y lên: “Nói những lời này cũng vô dụng, hay là anh tranh thủ đi xem người có ở bên trong không.” Nghĩ đến nếu như Tú Cừ ở bên trong, Tiết Thập Lục là nam nhi mang nàng ấy về cũng không tiện, nàng bèn gọi thêm Thanh Bồ theo Tiết Thập Lục đi đến Thiên viện.

Tiết Thập Lục không dám thờ ơ, đi đến Thiên viện cùng Thanh Bồ.

Cẩm Triêu nghĩ một chút, lại bảo Bạch Vân nhanh chóng đến phòng bếp nấu nước nóng, mình thì đến phòng mang thuốc lấy máu thuốc trị thương và vải bông ra.

Khoảng hai khắc sau, Tiết Thập Lục và Thanh Bồ trở về. Cẩm Triêu đứng ở hành lang phía dưới, trong cảnh đêm mông lung, nàng nhìn thấy một người đắp áo choàng trong ngực Thanh Bồ, biết rõ bọn họ mang Tú Cừ về, xem chừng còn bị thương không nhẹ! Vũ Trúc nhảy ra như con thỏ, muốn xem xem Tú Cừ thế nào rồi, Đông ma ma giữ chặt nàng ấy: “Cô đừng đi tới, cứu người quan trọng hơn!”

Thanh Bồ đi trước Tiết Thập Lục, chạy đến hành lang. Đi vào sau gian nhà phía Tây, Cẩm Triêu bảo nàng ấy đặt tiểu nha đầu lên giường gạch lớn, Thanh Bồ vừa nói vừa cởi áo choàng: “Bọn nô tài vào trong bằng cửa sau, nha đầu kia ở trong tai phòng Bích Đào các, toàn thân bị đánh vết thương chồng chất, may mắn không bị thương vào nội tạng. Nhưng thân thể nàng ấy yếu đuối, lại mất quá nhiều máu, đã sớm ngất đi rồi…”

Cởi bỏ áo choàng, Cẩm Triêu nhìn quần áo trên người nha đầu tam đẳng Tú Cừ đã rách rưới, quả nhiên đúng như lời Thanh Bồ, vết roi vết đao chồng chéo, máu đen khắp người. Sắc mặt nàng ấy tái nhợt, hơi thở mong manh, như thể sắp tắt thở ngay.

Ngoại trừ Thanh Bồ và Thải Phù bình tĩnh một chút thì mấy nha đầu kia nhìn thấy đều run lên.

Cẩm Triêu lấy lại bình tĩnh, trầm giọng: “Thải Phù, trước tiên em dùng nước ấm lau máu trên người nàng ấy, Thanh Bồ lập tức bôi thuốc cầm máu, dùng vải bông băng bó. Nếu miệng vết thương quá sâu thì trước hết không được cầm máu, không được băng bó… Đông ma ma, bà đi mời Liễu Đại phu đến đây.”

Đông ma ma vâng lời: “Đại tiểu thư, hơn nửa đêm rời phủ, Tống di nương bên kia tất sẽ biết, có giấu bà ta hay không?”

Cẩm Triêu cười lạnh: “Không cần! Bà ta biết cũng không làm được gì.”

Đông ma ma vội vàng nghe lời đi ngay, Cẩm Triêu thấy Tú Cừ lạnh đến phát run, bảo Vũ Trúc đi đến khố phòng tìm bếp lò. Hôm nay đã vào hạ, bếp lò sớm đã cất rồi. Thanh Bồ bận bịu, nàng tự mình bôi thuốc cho Tú Cừ.

Bận rộn một lúc, băng bó sạch sẽ cho Tú Cừ, Bạch Vân bê một chén nước lê đến đút cho nàng ấy ăn, nàng ấy nửa mê nửa tỉnh, cố gắng nhấp nước lê. Vũ Trúc chuyển bếp lò đến bên cạnh nàng ấy, lại khoác áo ngủ gấm lên người nàng. Một lát sau, hơi thở của Tú Cừ cũng vững vàng hơn.

Tiết Thập Lục còn chờ ở ngoài cửa.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY