Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 61

4
362
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 61 * Tiết lộ bí mật –

Chuyển ngữ – Dung Lung Tung

Beta – Đặng Trà My

 

Tử Lăng nhìn Thải Phù, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, ánh mắt hiện lên vẻ quyết tuyệt.

“Thải Phù cô nương, nhiều năm như vậy rồi, Nhị tiểu thư làm không ít chuyện có lỗi với đại tiểu thư… Hơn phân nửa ta cũng tham dự trong đó. Không ngờ lại có lúc này, cũng chỉ có các cô tới thăm ta.” Nàng ta cười cười như tự giễu, “Ta và nhị tiểu thư bây giờ coi như cũng đã hết tình cảm chủ tớ. Ta coi như là cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt, cô nói với đại tiểu thư rằng ngàn vạn đừng để ý tới chuyện Trần Huyền Thanh, Trần Huyền Thanh vốn không thích đại tiểu thư, lời Nhị tiểu thư nói đều là lừa gạt đại tiểu thư mà thôi…”

Thải Phù thở dài, không ngờ Tử Lăng lại đồng ý mở miệng nói những chuyện này. Chỉ có điều về chuyện Trần Huyền Thanh, đã lâu nàng không có nghe đại tiểu thư nhắc tới nữa, bây giờ tiểu thư đã không còn như xưa, những thứ mà tiểu thư để ý cũng không như trước nữa.

Bên ngoài, những nam tử kia cũng đã uống nước xong, lại đi tới cửa chính phòng, vừa cười lại náo loạn ồn ào. Bạch Vân thấy một người đàn ông tráng kiện, hơn bốn mươi tuổi, mặc một bộ áo bào hách hồng bằng lụa, ngẩng đầu đi đến trước mặt chính phòng, cặp mắt kia chau lại nhìn Bạch Vân ra vẻ chán chường.

Nàng không khỏi cảm thán: “Đáng tiếc cho Tử Lăng cô nương… lại phải gả cho kẻ như vậy!”

Bên ngoài tiếng ồn ào ngày càng lớn, Tử Lăng đi đến trước tấm bình phong nhìn thoáng qua, mặt mũi trắng bệch. Nàng ta mím môi, tròng mắt liếc qua liếc lại, đột nhiên quay người nói với Thải Phù: “Một câu cuối cùng, Tống di nương và Nhị tiểu thư muốn hại chết phu nhân! Các cô nhất định phải cảnh báo đại tiểu thư.”

Thải Phù cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Tử Lăng cô nương, cô nói cái gì?”

Tử Lăng lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười. Cửa phòng đã bị gõ liên hồi vang lên tiếc cốc cốc, âm thanh càng lúc càng lớn. Hai bà tử ngăn cản mà cũng vô dụng, người đàn ông hơn bốn mươi tuổi kia thô lỗ gào lên: “E lệ cái gì! Sớm muộn cũng là người của ông mày, mau mở cửa!”

Bạch Vân đang muốn kéo Tử Lăng lại, nàng muốn hỏi câu nói cuối cùng kia là có ý gì. Cửa phòng lại bị một đám người đẩy ra, hai bà tử vội vàng lui vào trong, bảo vệ chặt chẽ Tử Lăng, lại cười làm lành: “Người xem, việc này không hợp quy củ lắm, dù sao cũng chỉ mới là lễ thân nghênh…”

Người đàn ông kia vốn không muốn bỏ qua, liền đi tới kéo Tử Lăng muốn dẫn nàng ta đi, Tử Lăng chỉ cười lạnh, cuối cùng vẫn không thấy đám người Nhị tiểu thư tới.

Thải Phù giữ chặt Bạch Vân đang muốn tiến lên hỏi thăm, nàng nhẹ nhàng lắc đầu: “… Nàng ta sẽ không nói thêm nữa đâu.”

Hai người vội vàng chạy về Thanh Đồng Viện. Cẩm Triêu đang luyện chữ ở trong thư phòng. Thải Phù nói cho Cẩm Triêu nghe chuyện ở tòa nhà trên phố Trần Hoài và lời Tử Lăng đã nói, một chữ cũng không bỏ sót. Cẩm Triêu nghe xong liền lẳng lặng trầm tư.

Nàng cũng không ngờ Tử Lăng lại kểcho Thải Phù nghe những chuyện này.

Chuyện Trần Huyền Thanh thì đương nhiên không cần phải nói, nếu nàng còn yêu thích Trần Huyền Thanh thì thật đúng là ngu dốt đến đáng thương.

Nhưng mà Tử Lăng nói câu cuối cùng nói kia là có ý gì?

Nàng đương nhiên biết nàng với Tống Diệu Hoa và Cố Lan xung khắc như nước với lửa, nhưng lại không ngờ bọn họ đã đến tình trạng muốn giết mẫu thân! Là điều gì khiến bọn họ có ý nghĩ như vậy? Đây cũng không phải chuyện đơn giản như đánh chết một nha đầu nữa rồi!

Trong lòng Cẩm Triêu suy nghĩ đến mấy khả năng, cho dù Tống di nương có ghen ghét mẫu thân thì cũng không muốn mẫu thân chết. Trừ phi mẫu thân động chạm tới thứ bà ta để ý nhất… Bà ta để ý nhất còn có thể là cái gì, đương nhiên là Cố Lan rồi.

Kiếp trước Tống di nương mang thai, sau khi mẫu thân chết nửa năm mới được phù chính (*). Bây giờ bụng Tống di nương vẫn chưa có động tĩnh, hơn nữa đã hơn một tháng phụ thân chưa tới chỗ bà ta bởi vì chuyện của Cố Lan. Bà ta muốn có động tĩnh cũng khó. Nếu muốn sau khi mẫu thân chết được phù chính (*), thì đương nhiên là không thể nào. Nói không chừng phù chính (*) không thành, phụ thân ngược lại còn cưới kế thất, bà ta càng được không bù mất.

Nếu như không phải là vì thân phận đích nữ của Cố Lan…

Cẩm Triêu đột nhiên nhớ tới việc Cố Lan vẫn xem thường Mục Đại công tử. Lại nghĩ tới lời nói đêm đó khi Cố Lan đến tìm nàng… Cố Lan cảm thấy gả cho Mục Tri Địch là hủy hoại nàng ta, bởi vậy nên mới ghi hận mình đến tận xương tủy.

Trong đầu Cẩm Triêu đột nhiên nghĩ tới một giả thiết vớ vẩn. Vớ vẩn đến nỗi chính nàng cũng cảm thấy không có thể xảy ra, nàng nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, mới phát hiện nước trà đã sớm lạnh rồi, bèn đặt chén trà xuống, chậm chạp dạo bước trong thư phòng.

Bạch Vân và Thải Phù đứng ở một bên hai mặt nhìn nhau, lại không biết Cố Cẩm Triêu đang suy nghĩ gì, cũng không dám lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của đại tiểu thư.

Cẩm Triêu càng nghĩ càng cảm thấy có thể! Tuy giả thiết này vô cùng vớ vẩn nhưng lại tuyệt đối là chuyện Cố Lan có thể làm!

Nàng đứng lại thì thào tự nói, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đang chiếu vào.

Hẳn là như vậy! Cố Lan không muốn gả cho Mục Tri Địch, cho nên muốn mẫu thân chết, khi mẫu thân chết rồi, nàng ta có thể lấy cớ giữ đạo hiếu mà không lấy chồng! Cha mẹ mất, phải giữ đạo hiếu ba năm. Năm đầu không nên cưới gả. Cố Lan nhất định sẽ coi đây là cái cớ, từ chối gả cho Mục Tri Địch!

Mặc dù chỉ là suy đoán của nàng nhưng lại có khả năng giải thích nhất!

Thải Phù thấy đại tiểu thư chau mày không nói, lại nhìn thoáng qua nước trà đã lạnh. Náng ấy nhẹ chân nhẹ tay bê chén trà đi ra ngoài đổi trà.

“Tiểu thư, nô tỳ đã thêm nược hạnh vào trà cho người.” Thải Phù đặt chén trà ở trên thư án.

Cẩm Triêu nhìn qua nước trà màu nâu nhạt. Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn.

Vì nguyên nhân gì mà Cố Lan và Tống di nương lại muốn mẫu thân chết, đây chỉ là chuyện thứ yếu, vấn đề trọng yếu nhất là… rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì?

Cẩm Triêu hỏi Thải Phù: “Tử Lăng đã đến Thuận Thiên Phủ rồi à?”

Thải Phù đáp: “Tính theo lộ trình, nếu đi nhanh cũng có thể đã tới. Nếu tiểu thư muốn hỏi tinh tường thì chúng ta có thể cho người cỡi ngựa đuổi theo…”

Cẩm Triêu lắc đầu nói: “Hướng đi Bảo Định phủ đường núi đã có ba hướng, còn không tính đến đi đường tắt, muốn tìm bọn họ cũng khó…”

Huống hồ coi như là đã tìm được Tử Lăng thì nàng ta chưa chắc đã biết thêm gì hơn nữa.

Bạch Vân do dự một chút, nhỏ giọng nói: “Nô tài lại cảm thấy lời của Tử Lăng cũng không thể tin tưởng hoàn toàn, dù sao nàng ta cũng chỉ là nha hoàn, hơn nữa cũng không được Nhị tiểu thư tín nhiệm. Nếu nhị tiểu thư và Tống di nương có tâm tư này thì làm sao lại để cho nàng ta nghe được…”

Cẩm Triêu thở dài: “Chính là như vậy mới có thể tin, nếu Tử Lăng vẫn là trung bộc của Cố Lan thì lời nàng ta nói ta mới là không đáng nghe.” Tử Lăng không phải là người thông minh, nếu không phải bởi vì trung tâm thì cũng sẽ không ở bên Cố Lan lâu như vậy. Nói không chừng đúng là đã nghe được Cố Lan nói chuyện này với Tống di nương, bọn họ mới muốn đưa nàng ta đến Bảo Định, khiến nàng ta vĩnh viễn không thể trở lại Yên kinh…

Cẩm Triêu nghĩ ngợi, bảo Thải Phù gọi Vũ Trúc đến, vết thương của Tú Cừ đã tốt hơn rất nhiều, tiểu nha đầu này cũng sinh long hoạt hổ hẳn lên.

Nàng ấy tiến lên hành lễ, Cẩm Triêu lại hỏi nàng ấy vết thương của Tú Cừ như thế nào, Vũ Trúc gật đầu thưa: “Những ngày này nàng ấy nghỉ ngơi rất tốt, vết thương trên người cũng đều khép lại rồi, tuy tinh thần vẫn không tốt lắm nhưng đã không có đáng ngại nữa.”

Nàng ấy nghiêng đầu nghĩ ngợi, vừa cười vừa ghé sát vào người Cẩm Triêu nói: “Tiểu thư, mỗi ngày nô tỳ và nàng ấy ở chung một chỗ, nàng ấy luôn nói người rất tốt. Không bằng chúng ta giữ nàng ấy lại, nô tỳ thấy nàng ấy cũng không phải là kẻ ngu dốt, ngược lại còn trung hậu thật thà… Nhất định có thể giúp đỡ tiểu thư!”

Cẩm Triêu cười cười: “Phải xem nàng ấy có nguyện ý hay không đã.” Không nói tiếp chuyện về Tú Cừ, nàng lại nói về chuyện Tống di nương với Vũ Trúc, “… Ngày mai em mang theo Vũ Đồng đến Lâm Yên tạ, xem xem chỗ bọn họ có cái gì dị thường. Phải cẩn thận một chút, đừng để họ phát hiện.” Dáng người Vũ Trúc và Vũ Đồng nhỏ nhắn xinh xắn, làm việc tương đối dễ dàng, tìm những nơi cỏ cây um tùm trốn kỹ một chút thì rất khó nhìn thấy.

Đôi mắt Vũ Trúc linh động đảo vòng vòng, thấp giọng hỏi Cẩm Triêu: “Tiểu thư, người muốn nô tỳ đi giám thị bọn họ ư? Có phải gần đây bọn họ muốn làm chuyện xấu không ạ?”

Bạch Vân cười vỗ vỗ đầu của nàng ta: “Tiểu thư bảo cô làm thì làm đi, sao còn nhiều lời như vậy nhỉ!”

Vũ Trúc sờ đầu thở phì phì nói: “… Bạch Vân tỷ tỷ lại đánh muội, nếu đầu không dùng được nữa thì không thể giúp tiểu thư làm việc được đâu!”

Tất cả mọi người cười rộ lên, Bạch Vân xấu hổ trừng mắt liếc nàng ta.

Thế nhưng trong lòng Cẩm Triêu có hơi lo lắng, mặc dù biết Tống di nương và Cố Lan có sát tâm với mẫu thân nhưng nàng thật sự không biết được họ muốn làm gì. Đành để cho Vũ Trúc giám sát Lâm Yên tạ, nếu các nàng thật sự muốn làm gì thì mình cũng có thể biết được đôi chút.

Một lát sau Đông ma ma tới, dẫn theo La Vĩnh Bình và một lão giả mặc một bộ áo bào vải xanh khác.

Cẩm Triêu gặp bọn họ ở phòng khách.

Mùng ba tháng năm là sinh nhật phụ thân 38 tuổi, tuy không phải đại thọ nhưng trong phủ cũng phải mở yến hội, mời những quan viên đồng liêu thân hữu quen biết với phụ thân tới uống rượu. Cẩm Triêu cũng muốn chuẩn bị cho phụ thân một phần thọ lễ, nên gọi La Vĩnh Bình tới thương nghị.

La Vĩnh Bình chắp tay hành lễ với Cẩm Triêu trước, sau mới giới thiệu vị lão giả mặc áo bào bằng vải xanh đứng bên cạnh: “… Đây là tiên sinh kế toán do nô tài mời tới, tên gọi Tào Tử Hành.”

Cẩm Triêu cười gật đầu với ông ta, Tào Tử Hành chính là tú tài bần cùng mà Đông ma ma đã nhắc tới, là bà con xa của Tào gia ở phố Hòe Hương. Chỉ là Đông ma ma nói năm nay tuổi ông ta chưa qua năm mươi, nhưng hôm nay nàng thoạt nhìn vị tiên sinh này lại đầu đầy tóc bạc, dáng vẻ nếu nói 60 cũng không kém.

Tào Tử Hành chắp tay hành lễ với Cẩm Triêu: “May mà La chưởng quỹ cho lão một miếng cơm ăn, bằng không thì lão hủ đã chết đói đầu đường từ lâu rồi…”

La Vĩnh Bình cười nói: “Tào tiên sinh cũng là người có tài nhưng không gặp thời. Phần chuẩn bị thọ lễ này nô tài chưa từng đọc sách gì, không bằng Tào tiên sinh có kiến thức, liền nghĩ đến việc dẫn Tào tiên sinh tới giúp đại tiểu thư tham mưu.”

Cẩm Triêu nhân tiện nói: “Lão tiên sinh không cần khách khí, phụ thân của ta rất thích tùng bách, không bằng tìm một bức tùng bách bác đồ cổ tặng cho phụ thân làm thọ lễ. Lão tiên sinh thấy như thế nào?” Đông ma ma cũng đã nhắc về tính tình của Tào Tử Hành này với nàng, cũng là bị chế nghệ ảnh hưởng, cũng được xem là có học vấn hơn người. Trong lòng Cẩm Triêu cũng đã chọn lựa mấy danh gia chuyên họa tùng, không biết vị Tào Tử Hành này muốn nói như thế nào.

Tào Tử Hành hơi suy nghĩ một chút, chắp tay nói: “Danh gia họa tùng, lão hủ cho rằng Lý Hàm Hi, Mã Khâm Sơn, Tào Hựu Huyền đều có tay nghề tốt, trong đó lại dùng Tào Hựu Huyền có nét vẽ tùng bách cứng cáp nhất.”

Cẩm Triêu có phần nghi hoặc: “Lão tiên sinh chắc cũng biết là Ngô Trọng Khuê họa tùng cũng đẹp, ở phương diện này danh tiếng ông ta cũng không kém mấy ai.”

Tào Tử Hành cười cười: “Nếu là quà chúc thọ cho Cố thị lang thì dùng tranh của  Tào Hựu Huyền là tốt nhất. Có thể đại tiểu thư không am hiểu về phương diện này lắm, Ngô Trọng Khuê vẽ tùng thường mang tới cảm giác trơ trọi, y làm người quá kháng giản cô khiết, lại là danh sĩ ẩn cư, thật sự không thích hợp.”

Cẩm Triêu lập tức cười rộ lên, Tào tiên sinh này nói chuyện thẳng thắn, nếu so đo về chuyện ông ta am hiểu thì chỉ sợ sẽ bị ông ta cho ăn không ít thiệt thòi. Nàng nhìn thoáng qua giày Tào Tử Hành, một đôi giày vải bình thường, tuy cũ nát nhưng lại vô cùng sạch sẽ.

“Vậy thì làm phiền tiên sinh chọn giúp ta một bức tùng bách đồ.” Cẩm Triêu lại càng khách khí với ông ta, Tào Tử Hành trịnh trọng hành lễ, cùng  La Vĩnh Bình lui xuống. Cẩm Triêu nghiêng người nói với Đông ma ma, “Tào Tử Hành có thể dùng, bà bí mật nói với La chưởng quỹ đưa cho ông ta thêm chút bạc.”

Người đọc sách thanh cao, có muốn cho ân huệ cũng không được gây động tĩnh lớn.

4 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY