Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 65

1
298
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 65 * Hòa giải –

Chuyển ngữ – Nguyễn Thu Huyền

Beta – Oa Lạc, Thảo Mộc

 

Cố Cẩm Triêu cười gằn:

“Làm hay không, trong lòng Di nương rõ hơn ai hết. Nếu như không ăn phải đại hoàng, bệnh của mẫu thân ta sẽ tái phát nhiều lần như vậy sao? Những năm nay bà làm đủ loại chuyện, chuyện gì cũng xấu xa.Nếu ta nói hết ra, bà tưởng ngươi thoát khỏi liên quan sao? Dù thế nào Cố Lan cũng vẫn còn nhỏ tuổi, nàng ta làm ra những chuyện kia, phần nhiều chính là do bà bày mưu đặt kế!”

Tống di nương nhìn Cẩm Triêu, không nói thêm được lời nào.

Cố Cẩm Triêu thản nhiên nói:

“Ta biết rõ trong lòng di nương đang nghĩ gì, bà hại mẫu thân, bà ấy chết rồi, bà sẽ được nâng lên thành chính thất. Ta biết thật ra bà vì Lan tỷ nhi.” – Khóe miệng nàng cong lên một nụ cười nhàn nhạt – “Nếu như mẫu thân chết rồi, nàng ta cũng không cần gả cho…”

Sắc mặt Tống Diệu Hoa khẽ biến, bàn tay xiết chặt ống tay áo rộng.

Cẩm Triêu liếc mắt nhìn bà ta, nói:

“Ta chỉ là tới nhắc nhở bà, đừng tiếp tục hồ đồ mà làm những việc này. Lần này ta không có chứng cứ, không tính toán với bà, lần sau nếu như còn tiếp tục, ta sẽ không nương tay.”

uối cùng Tống Diệu Hoa cũng cười lạnh:

“Muốn trách thì trách bản thân cô đã hủy hoại thanh danh của Lan nhi, nếu không ta cũng chẳng phải làm vậy với phu nhân.”

Cẩm Triêu liếc nhìn bà ta, nói:

“Bà cho mẫu thân ta uống đại hoàng đều đặn đã nửa năm, bây giờ lại nói là vì ta ư? Bây giờ bà có thể viện lí do vì ta hủy hoại danh tiếng của Lan tỷ nhi, nhưng trước kia chẳng lẽ không phải là vì vị trí chính thất? Dù sao bà cũng đã tính kế rất nhiều năm…”

Ngừng một lát, nàng lại nói tiếp:

“Di nương tự giải quyết tốt đi. Nếu như bà vẫn còn tâm tư hại mẫu thân ta, ta nhất định không tha cho bà!”

Cẩm Triêu nói xong cười nhạt cáo từ, mang theo nha hoàn bên cạnh mình rời khỏi Lâm Yên tạ.

Xảo Vi được Thanh Bồ buông tay, liền nhẹ nhàng xoa cổ tay đi tới trước mặt Tống di nương, nhẹ giọng hỏi:

“Di nương, người tính sao bây giờ? Đại tiểu thư tới chỗ chúng ta làm mưa làm gió, có nên đi nói với lão gia một tiếng không?”

Tống Diệu Hoa ôn nhu mỉm cười:

“Tất nhiên là phải nói. Mau đi lấy áo choàng Đồng Xuân Hạc Lộc ta thêu cho lão gia tới đây. Chúng ta sẽ mang lễ mừng sinh thần đến sớm.”

Xảo Vi vâng lệnh đi ngay.

Lúc này, Cố Đức Chiêu đang tĩnh tâm, an nhàn nghe La di nương đánh tỳ bà. La di nương có sở trường đánh tỳ bà, tiếng đàn trong trẻo, ẩn tình thâm sâu.

Ông nghe La di nương đàn xong khúc “ Đảo Thùy Liêm”, liền cười nói với nàng:

“Hương Sơn cư sĩ luận đàm về tiếng đàn của cổ nhân xưa:

Dây to nhường đổ mưa rào, 
          Nỉ non dây nhỏ như trò chuyện riêng. 
          Tiếng cao thấp lần chen liền gảy, 
          Mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu. (*) 

 Nay tự thân kiểm chứng mới thấy, quả đúng là như vậy.”

(*) một đoạn trong bài Tỳ Bà hành của Bạch Cư Dị. Trên là bản dịch thơ của Phan Huy Thực.

Trong thư phòng nhu hòa dưới ánh nến, La Tố nhìn khuôn mặt trầm ổn phong nhã của Cố Đức Chiêu, thấy hắn đang nhìn nàng mỉm cười, tình ý dạt dào. Lòng của nàng hơi động, mặt đỏ lên liền chuyển ánh nhìn sang ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ.

Nàng vừa vuốt dây đàn, vừa ngập ngừng nói:

“Nghe nói lão gia cũng biết đánh đàn, không biết…?”

Cố Đức Chiêu cười cười:

“Ta tuy rằng có theo danh sư học mấy năm, nhưng vẫn không bằng tỉ muội trong nhà. Phẩm Tú từng nói tiếng đàn của ta rất vụng về, thực sự không đáng nghe. Nàng ấy nói rất đúng, có khi chính nàng nghe xong cũng cảm thấy tệ.”

La Tố nhất thời không biết nói gì cho phải. Cố Đức Chiêu gõ ngón tay lên bàn mấy lần, ngẫm nghĩ: Tuy La Tố vô cùng dịu dàng thanh tú, nhưng lại trầm ổn, ít nói, không bằng Tống di nương hoạt ngôn, lanh lợi. Ông công sự mệt mỏi, tâm tình phiền muộn, cũng chỉ có Phẩm Tú ở bên cạnh chăm sóc ông, an ủi ông.

Lâu rồi ông cũng chưa gặp Tống di nương, cảm thấy như thiếu thốn cái gì đó.

Thủy Oánh vừa hay đi vào, bẩm báo:

“Lão gia, Tống di nương muốn gặp ngài, đã đợi ở Cúc Liễu các hai canh giờ rồi. Ngài có muốn đến gặp không ạ?”

Cố Đức Chiêu nhíu mày:

“Tại sao lại đến đột ngột như vậy?”

Thủy Oánh lắc đầu nói:

“Nô tỳ cũng không biết, có điều Tống di nương quỳ dưới sân viện, có nói thế nào cũng không chịu đi. Sương tối rất lạnh, nô tỳ thấy người cứ đứng đó cũng không ổn, vạn nhất sẽ sinh bệnh mất. Sinh thần lão gia vẫn cần người xử lí.”

Cố Đức Chiêu nhất thời không lên tiếng.

La Tố có hơi bất an, liền kéo tay ông, nhẹ giọng nói:

“Lão gia, người không muốn đi xem sao? Việc Tống di nương chọc giận ngài đã lâu lắm rồi, mà đã muộn thế này, người có nên…”

Cố Đức Chiêu thở dài:

“Đúng vậy, cũng muộn rồi.”

Ông đứng dậy, Thủy Oánh lập tức đi tới bên cạnh choàng áo lụa tối màu vào cho hắn.

Cố Đức Chiêu ôn nhu an ủi La Tố:

“Ngày mai ta sẽ lại đến thăm nàng.”

Thủy Oánh quay đầu nhìn La Tố, lựa mặt ôn hòa rồi hành lễ với nàng, cười:

“Di nương, nô tỳ cáo từ.”

La Tố nhìn Thủy Oánh theo Cố Đức Chiêu ra ngoài, hai tay đều xiết chặt.

Tinh Y ở bên tai nàng nói nhỏ:

“Di nương, nô tỳ thấy Thủy Oánh cô nương này thực sự vô cùng quá đáng, thường xuyên viện cớ lừa lão gia đi. Bất quá chỉ là nha đầu thông phòng, vậy mà dám kiêu ngạo trước mặt di nương, không bằng chúng ta tới chỗ Đại tiểu thư nói với nàng ấy…”

La Tố cảm thấy trong lòng vô cùng cô đơn, lắc đầu nói:

“Ta có thể được đại tiểu thư che chở, cùng lắm là bởi vì ta có thể đối phó với Tống di nương, những việc này nhỏ nhặt, không nên đi làm phiền nàng ấy…”

Nói xong liền sai Tinh Y mang nước tới cho mình rửa mặt, Cố Đức Chiêu tối nay chắc không quay lại rồi.

Cố Đức Chiêu về tới cửa, không để ý tới Tống Diệu Hoa, đi thẳng vào bên trong.

Tống Diệu Hoa theo ông vào Tây phòng, hầu hạ ông thay quần áo, Cố Đức Chiêu vẫn không nói gì, Tống Diêu Hoa lại xoa xoa áo choàng, nói:

“Cái áo choàng này của lão gia là do thiếp làm, không ngờ tới tận bây giờ người vẫn mặc nó. Lần này thiê[s cũng làm một cái mới tặng lão gia.”

Cố Đức Chiêu thấy bà ta gập áo choàng lại, cẩn thận vắt trên kỷ thì cuối cùng cũng mở miệng hỏi:

“Nàng mới làm một cái mới à?”

Tống Diệu Hoa lấy áo trên tay Xảo Vi đưa cho Cố Đức Chiêu xem:

“Đồng Xuân Hạc Lộc rất đẹp, thiếp nhớ ngài không thích áo choàng thuần khiết chỉ có một màu trắng.”

Cố Đức Chiêu nhìn áo choàng được thêu tinh xảo, thở dài nói:

“Vẫn là nàng cẩn trọng.”

Tống Diệu Hoa chờ Bích Y mang nước tới, tự tay hầu hạ Cố Đức Chiêu rửa mặt, lại nói chuyện của Kỷ thị với ông.

“Hôm nay đại tiểu thư mang thuốc của phu nhân đến hỏi Liễu đại phu, nghe nói trong thuốc của phu nhân có đại hoàng, loại dược này tính hàn, phu nhân vốnn không ăn được. Liễu đại phu lại cam đoan thuốc là tự tay ông ta gói kỹ đưa tới chỗ phu nhân, không hề có ai động tới, vậy mà đại hoàng lại có thể trộn vào mà không ai biết, quả là kì lạ.”

Tống di nương lại nói:

“Cũng chẳng hiểu làm sao, đại tiểu thư lại tới tìm thiếp, nói vật này là thiếp bỏ vào. Thiếp cũng thực sự là khóc không được, cười không xong… Thuốc kia luôn là tỳ nữ thiếp thân bên cạnh phu nhân thu xếp, thiếp cũng chưa từng được chạm tay vào. Thiếp thường ngày đều là tận tâm hầu hạ phu nhân, tất nhiên không thể làm ra việc như thế, huống hồ phu nhân luôn che chở cho thiếp, thiếp sao lỡ hại nàng đây?”

 “Vì lẽ đó nên thiếp thân muốn tìm lão gia nói một chút, chuyện đại tiểu thư nói là thiếp làm không đáng sợ, chỉ e trong phủ có kẻ tay chân không sạch sẽ muốn ám hại phu nhân.”

Cố Đức Chiêu trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi nói:

“Thuốc là do Liễu đại phu đưa tới, mang thẳng tới Nghênh Tiêu viện. Trừ phi là người Nghênh Tiêu viện đổi thuốc, chứ chẳng ai có thể… Nàng cũng không cần tra xét kĩ quá, Kỷ thị nhất định sẽ làm ầm ĩ lên, ta không muốn để ý tới bà ta. Gây ra nhiều việc như vậy, lại còn lôi kéo cả Triêu Nhi vào. Bệnh trạng liên tục tái phát, nàng ta không muốn làm ầm ĩ thì còn có mục đích gì?”

Ông vốn không yêu thích loại tính tình này của Kỷ thị, mọi việc đều không nói ra, lại muốn ồn ào để cho người khác xem, như thể bà ta vô cùng oan ức vậy. Cuối cùng cũng chỉ nhằm mục đích để người khác đồng tình thông cảm với bà ta mà thôi.

Tống di nương ra chiều nghi hoặc, rồi đồng tình thuận theo vài câu.

Cố Đức Chiêu thấy bà ta thuận theo thì vô cùng hài lòng, liền lôi chuyện hôn sự của Cố Lan ra bàn:

“Mục gia lại mời Hàn Lâm Viện thị Học sĩ kiêm Lễ bộ Lang Trung Từ đại nhân đến trước làm mai, ta nghe Từ đại nhân nói cũng có lí, Mục Tri Địch tuy rằng danh tiếng không tốt, nhưng được cái thực thà, hiện tại lại cùng Mục đại nhân học sách thánh hiền, tiến bộ rất nhanh.”

Lại tiếp:

“Hôn sự này không phải là không thể, dù sao bây giờ Mục đại nhân cũng là Chiêm Thiếu của phủ Chiêm Sự, Chiêm Sự Trần đại nhân nắm quyền rất lớn, Mục Niệm An cũng là người không thể đắc tội được, nàng sau khi về nhớ tìm Lan nhi hảo hảo nói chuyện, nếu như nàng đồng ý, ta liền đi định hôn sự này.”

Tống di nương liền vội vàng nói:

“Mục Tri Địch này tiếng tăm không tốt, nghe nói lần trước….” – Nàng muốn nói chuyện hắn làm trò hề cho thiên hạ, uống một bụng đầy nước tiểu ngựa.

Cố Đức Chiêu nhanh chóng ngắt lời nàng:

“Thanh danh của hắn không tốt, vậy Lan Nhi có tốt không? Chuyện tốt nó làm truyền khắp Thích An, ta vốn cho rằng có mối đến tìm cũng là đã khó rồi, giờ nó cũng đã cập kê, chẳng nhẽ…”

Tống di nương chỉ có thể cười nhẹ, nói:

“Thiếp cũng là lo lắng cho lão gia, sợ Lan nhi cưới hắn sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Cố gia… Để thiếp hầu hạ ngài thay y phục.”

Cố Đức Chiêu ừ một tiếng, việc này coi như xong. Bích Y biết điều lui ra, nhanh chóng đi về Nghênh Tiêu viện.

Từ mụ mụ và Cẩm Triêu trở lại Nghênh Tiêu viện.

Cẩm Triêu dặn dò bà, sau này Liễu đại phu mang thuốc tới nhất định phải báo nàng tự mình tới lấy, ngăn kéo đựng thuốc phải dùng khóa, không cho nha đầu khác đụng vào.

Từ mụ mụ cũng biết việc này vô cùng hệ trọng, thấy mình đáng trách liền quỳ gối trước mặt Kỷ thị, làm cho Kỷ thị sợ hết hồn:

“bà làm cái gì vậy, hầu hạ ta mấy chục năm, chúng ta từ lâu đã không câu nệ lễ chủ tớ, sao tự nhiên nói quỳ là quỳ?”

Từ mụ mụ nghẹn ngào:

“Là nô tỳ hầu hạ người không chu đáo, cảm thấy xấu hổ với người và lão phu nhân…”

Kỳ thị bất lực đành dìu bà đứng lên, thở dài:

 “Cùng lắm chỉ là một cái mạng… bà mau đứng lên đi.”

Từ mụ mụ lau nước mắt, đứng dậy đỡ Kỷ thị  nằm xuống gối. Kỷ thị kéo tay bà, nói:

“Đêm nay Tống Diệu Hoa đi tìm lão gia… Đưa một cái áo choàng thêu Đồng Xuân Hạc Lộc đến, lại còn kể với lão gia chuyện Triêu Nhi tìm ả ta nói chuyện, nói hết việc xảy ra.”

Từ mụ mụ có hơi sửng sốt:

“Là Bích Y cô nương nói?”

Kỷ thị nhắm mắt lại, gật đầu, thật lâu mới nói tiếp:

“Bà đoán lão gia nói thế nào? Ông ta nói, nhất định là Kỷ thị làm ầm ĩ, gây chuyện khắp nơi, còn lôi kéo Triêu nhi vào…”

Từ mụ mụ an ủi bà:

“Những câu này đều là từ miệng Tống di nương đi ra, nhất định nói chúng ta đến gây phiền toái cho ả ta, lão gia hiểu lầm cũng là khó tránh khỏi, phu nhân đừng để tâm làm gì. Tam sao thất bản mà. Đại tiểu thư của chúng ta chẳng phải cũng bị bà ta nói xấu à?”

Kỷ thị cười khổ:

“Đây đều là do Cố Đức Chiêu tự nói. Bà nói xem, hai mươi năm nay ta gả cho ông ấy… Ông ấy lại có thể… lại có thể nói như thế…”

Bà nhắm mắt lại, đột nhiên không thở được, giọng nói đứt đoạn, sau chậm rãi thở ra một hơi, nhưng lại không nói gì thêm, chỉ nắm chặt tay Từ mụ mụ.

Từ khi Vân di nương chết, lão gia ngày càng xa lánh phu nhân, đến bây giờ không như vậy mới lạ.

Từ mụ mụ nhớ đến khuôn mặt lạnh băng của Cố Đức Chiêu khi nhìn phu nhân, cảm thấy mắt cay cay, tay càng nắm chặt tay của Kỷ thị.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY