Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 66

0
279
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 66 * Đỗ Hoài –

Chuyển ngữ – Song Nhi

Beta – Oa Lạc, Thảo Mộc

Cố Lan ở trong thư phòng xem thư của Cố Cẩm Vinh.

Cẩm Vinh đọc sách ở phố Thất Phương, thường xuyên viết thư cho nàng ta, kể một vài chuyện lý thú ở Đại Hưng. Chuyện cậu và Chu tiên sinh cùng bàn luận về lý học của Chu thánh nhân, Chu tiên sinh khoa trương khen cậu ở phương diện lý học cực kì dụng công tìm tòi. Hay là cậu và Vĩnh Dương, công tử Bá gia, vụng trộm xem chọi gà, Vĩnh Dương Bá công tử thua mất mười lượng bạc nên tức giận với gã sai vặt. Hay như là Đích tử của Đại Lý Tự Thiếu Khanh Hứa đại nhân cùng trường với cậu thích chơi đá quý, cắt tặng cho cậu miếng phỉ thúy tốt nhất… Tuy nhiên lần này cậu đến phố Thất phương lại rất ít viết thư cho nàng ta, đây là phong thư đầu tiên.

Cẩm Vinh theo thường lệ kể cho nàng ta rất nhiều chuyện lý thú, rồi hỏi han tình hình hiện tại của nàng ta và trưởng tỷ, nàng ta trả lời mọi chuyện rất tốt.

Cố Lan sau khi xem thư xong nhẹ nhàng thở ra, cậu đã chịu viết thư, nhất định là đã tha thứ cho mình rồi, rốt cuộc cậu thiếu niên này không chịu được sự vắng vẻ.

Chỉ là nghĩ đến chuyện mẫu thân nói, nàng ta không cách nào vui vẻ lên được.

Bây giờ phụ thân có ý muốn gả nàng ta cho Mục Tri Địch.

Cố Lan đưa ánh mắt ra ngoài nhìn bụi Diệp Trinh Nữ vừa nở, đóa hoa nho nhỏ màu trắng chen giữa kẽ lá, nồng đậm mùi thơm mà nàng ta yêu thích. Hôm nay lại cảm thấy mùi sao quá nồng, nồng đến mức làm người ta có chút phiền muộn.

Mộc Cẩn vừa trở thành nha đầu bên cạnh Cố Lan, mọi chuyện đều làm rất cẩn thận. Thấy tâm tư Cố Lan phiền muộn bèn lặng lẽ ra ngoài lấy một chén nước ô mai đến, nhỏ giọng “Nhị tiểu thư, nô tỳ dùng nước giếng pha ô mai, mát lắm ạ.”

Nha đầu kia làm việc tốt hơn Tử Lăng nhiều, Cố Lan cảm thấy mẫu thân gả Tử Lăng đi cũng đúng.

Nàng ta nhận nước ô mai nhấp một ngụm, nhớ tới hôm nay đi đến thỉnh an Kỷ thị, nhìn thấy Tam phu nhân Phàn gia Định Quốc công tới bái kiến, Tam phu nhân kia cho Cố Cẩm Triêu một chuỗi vòng tay san hô đỏ làm lễ gặp mặt nhưng chỉ cho nàng ta một cái vòng ngọc bình thường, lại nói chuyện với Kỷ thị một lúc lâu…. Hai nha đầu bên người Kỷ thị đều cho đứng ở hành lang ngoài, không ở bên trong.

Phàn Tam phu nhân xem như là chị dâu của phụ thân, chỉ là mẫu thân của phụ thân ở tổ gia Cố Gia chỉ là thiếp, cũng không thể nói như vậy. Nhưng gần đây quan hệ giữa hai nhà rất tốt, lúc mình cập kê, Phàn gia tuy không có ai đến, nhưng cũng có đưa lễ.

Ngày bình thường nếu không có chuyện gì, Phàn Tam phu nhân cũng sẽ không đến Cố Gia đâu.

Cố Lan suy nghĩ một lúc thật lâu mới hỏi Mộc Cẩn: “Ngươi có nghe ngóng được gì không, rốt cuộc Phàn Tam phu nhân đến đây là vì chuyện gì?”

Mộc Cẩn vội vàng nói: “Lúc sau Phàn Tam phu nhân còn đi tìm lão gia, hai người nói chuyện ở phòng khách một lát. Nghe nha đầu bưng nước ở phòng khách nói, Phàn Tam phu nhân lần này vội tới làm mai cho tam tiểu thư, nói chỗ bà ấy có cháu của Vũ Thanh Đỗ gia. Lão gia nghe xong rất vui vẻ, tìm Đỗ di nương đi nói chuyện, dường như là muốn định đoạt cuộc hôn nhân này.”

Mục gia mới đến cầu hôn thôi, vì sao Phàn gia lại đến đây cùng vui thế này! Nghĩ đến chuyện cầu hôn lòng nàng càng trở nên phiền muộn, không muốn hỏi tới chuyện này nữa mà cầm thư của Cẩm Vinh đến chỗ Tống di nương. Thư của nàng và Cẩm Vinh, mỗi một phong đều để Tống di nương xem thử.

Cẩm Triêu cũng nghe nói việc này, bảo Đông ma ma nghe ngóng chuyện Vũ Thanh Đỗ gia. Đông ma ma trở về kể lại, hai đời trước Đỗ gia đậu hai lần tiến sĩ, lúc đó được phong làm công bộ thị lang. Nhưng mà sau đó Đỗ gia cũng không có người nào giỏi đọc sách như vậy nữa. Nhị lão gia của Đỗ gia đậu cử nhân, ngoài ra đều không có tiền đồ, tất cả đều là trông cậy vào bóng của tổ tông. Phàn Tam phu nhân là đích trưởng nữ của Đỗ gia Nhị lão gia.

Người được làm mai chính là Đỗ Hoài cháu trai của Đỗ Tứ lão gia, năm nay tuổi mụ mười lăm, năm trước đã thi vào học viện. Đỗ gia vốn đã xuống dốc rồi, Đỗ Tứ lão gia cũng chỉ là một chi bình thường trong họ. Việc hôn nhân này không được tốt lắm. Có điều phụ thân thích nhất là người có chí đọc sách, nghe nói Đỗ Hoài đã thi cống, bởi thế nên được nhận vào Quốc Tử Giám học, phụ thân liền thêm hảo cảm với Đỗ Hoài, cảm thấy việc hôn nhân này cũng rất tốt.

Thật ra Cẩm Triêu không có ấn tượng gì với cái tên Vũ Thanh Đỗ, nàng chỉ biết những người quan trọng trong triều hay những vị quen thân với Trần gia mà thôi. Nhưng mà tự mình có thể đi thi cống mà không cần phải dựa vào Đỗ Nhị lão gia thì chắc bản thân cũng là một người có chí hướng.

Lúc Cẩm Triêu đến thỉnh an mẫu thân vừa hay thấy mẫu thân đang nói chuyện với Cố Y.

Cố Tịch ngồi một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Nàng kéo tay Cẩm Triêu nhỏ giọng hỏi: “Tam tỷ tuổi mụ mới mười ba, muốn đính ước trước rồi mới cưới hay sao?”

Con gái bình thường mười hai tuổi đã có người đến cầu hôn rồi. Chỉ có gia đình nàng là đặc biệt, không ai dám cầu hôn Cố Cẩm Triêu, còn thân phận Cố Lan thấp kém, nàng ta lại không muốn làm thiếp của người khác. Cho nên hai người đều đã cập kê nhưng không có đính hôn, lại vô tình mang cho Cố Tịch ảo giác.

Cẩm Triêu ngẫm lại cũng rất thương tiếc muội ấy, Cố Tịch lớn lên dưới danh nghĩa mẫu thân. Quách di nương cơ bản là không dám gần gũi với muội ấy, sợ chọc mẫu thân không vui, tới ngày tết cũng chỉ dám làm vài thứ cho muội ấy. Mẫu thân lại không tận tình quan tâm muội ấy. Muội ấy và Cố Y đều do ma ma nuôi lớn, rất nhiều chuyện ma ma không tiện nói, hoặc là không dám nói, các muội ấy cũng không biết.

Mẫu thân cười liếc nhìn Cẩm Triêu, xem như chào qua. Lại tiếp tục nói chuyện với Cố Y: “Chuyện của con bình thường mẫu thân cũng ít quan tâm, cũng thấy áy náy. Nếu con thấy chuyện hôn nhân này thích hợp, ta nói với phụ thân một tiếng, quyết định chuyện hôn sự này…”

Tuy tính tình Cố Y trầm ổn nhưng dù sao cũng còn nhỏ, mặt đỏ bừng mà nói: “Mẫu thân… Con… Con cũng không biết…”

Nàng ấy chưa bao giờ nghe nói đến người này, cũng không biết y là loại người gì.

Kỷ thị cũng tới tuổi này rồi, tự nhiên biết rõ nàng ấy đang lo lắng chuyện gì, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Từ ma ma: “Không bằng chúng ta bảo Từ ma ma nói với Phàn Tam phu nhân một tiếng, đưa cháu của bà ấy đến cho phụ thân con xem thử một lần, con nếu muốn nhìn thì hãy trốn sau màn che…”

Cố Y cắn môi không nói lời nào, xấu hổ đỏ mặt. Chuyện như vậy… Nàng ấy sao làm được!

Cẩm Triêu cười cười: “Tỷ thấy cũng đúng lúc hôm nay Phàn Tam phu nhân vẫn đang còn ở sương phòng, hay là chúng ta lập tức đi tìm bà ấy nói chuyện.”

Cố Tịch cũng gật đầu phụ họa: “… Tam tỷ gặp một chút cũng tốt!” Nàng ấy tuổi còn nhỏ, rất thích đùa như vậy.

Cố Y không nói thêm gì nữa. Từ ma ma và Phàn Tam phu nhân nói chuyện, ba ngày sau cháu trai Đỗ Hoài của bà sẽ tới đây bái phỏng phụ thân.

Phụ thân chuẩn bị ở chính đường gặp mặt Đỗ Hoài.

Ngày bái kiến, ba đứa con gái của ông chen lấn xô đẩy nhau ở phía sau màn che, Cố Đức Chiêu nhìn thấy đành cười khổ: “Các con muốn xem thì cũng trốn vào một chút đi chứ…”

Cẩm Triêu có hơi bất đắc dĩ, nàng là bị Cố Tịch kéo tới. Từ ma ma bên cạnh cười không nói lời nào, bà đến xem giúp Kỷ thị. Cố Tịch là người hứng thú nhất, khó có dịp muội ấy vui vẻ như vậy, cũng khó nói là có gì không hợp quy củ hay không. Dù sao cũng không ai nhìn thấy.

Bái thiếp của Đỗ Hoài rất nhanh được đưa tới, Cố Đức Chiêu thấy cậu tự xưng là canh chất, âm thầm gật đầu… Cảm thấy cậu rất hiểu lễ tiết.

Lúc bọn họ đi vào, sau lưng không có bất kỳ tên sai vặt hay thư đồng nào. Đỗ Hoài mặc một bộ áo màu lam sống động, trên lưng mang một miếng ngọc trắng vân song ngư, vóc người cao gầy tuấn tú, khí độ khiêm tốn. Cậu cung kính bái kiến Cố Đức Chiêu, Cố Đức Chiêu thảo luận văn thơ cùng cậu, hỏi cậu về “Xuân Thu”, cậu đều trả lời được cả, không hề có vẻ thấp kém, cũng không có bốc phét.Thấy vậy, phụ thân càng thêm hài lòng.

Nhìn thấy Cố Y cũng vừa lòng, chuyện hôn nhân này được định đoạt, chọn thời gian trao đổi canh thiếp, mời Phàn Tam phu nhân một ngày rượu, Cố Y chính thức đính hôn với Đỗ Hoài.

Tống di nương lúc nghe tin Đỗ Hoài học vấn cực kì không tệ, người cao ráo lại tuấn tú, bà đang làm áo ngắn cho Cố Lan, may trên tay áo vân lá tiêu, sau khi nghe xong thì thản nhiên: “Quốc Tử Giám giám có hơn ba ngàn người, mỗi lần thi Đình đạt được cát sĩ nhiều thì trăm người ít thì mười mấy, bao nhiêu giám sinh tuổi trên năm mươi mà thi mãi cũng thi không đậu, thật sự là tính toán không được gì. Không bằng bảo Nhị gia của hắn mua một chức quan nhỏ, thời gian qua đi, có Định Quốc công gia làm chỗ dựa, không lo con đường làm quan không thuận lợi.”

Cố Lan vốn nghe xong lời nha đầu nói trong lòng còn có chút buồn bực. Vì sao Mục Tri Địch cầu hôn nàng lại là người như vậy, Đỗ Hoài tuy gia thế không bằng Mục Tri Địch nhưng tốt hơn Mục Tri Địch gấp mấy lần. Nhưng mà mẫu thân vừa nói như vậy, lòng nàng phút chốc cũng thông suốt. Dù sao nàng cũng không gả cho Mục Tri Địch, tiền đồ của Đỗ Hoài sau này không đoán trước được, Cố Y đính hôn với cậu ta, chỉ sợ sau này nhan sắc phai tàn, vinh hoa phú quý ở đâu ra.

Tống di nương cảm thấy việc hôn nhân này cũng giống nhau, nhưng mà nghĩ lại, đành nói với Cố Lan: “… Kết hợp với Cố Y cũng được rồi.”

Trong lúc hai mẹ con đang nói chuyện, Ngọc Hương đi vào, hành lễ, nhỏ giọng: “Di nương, Trần bà tử tiễn Tử Lăng cô nương tới Bảo Định trở về rồi. Bà ấy nói có chuyện quan trọng muốn gặp người.”

Chẳng lẽ chuyện hôn nhân của Tử Lăng xảy ra vấn đề gì, Tống di nương nhíu mày nghĩ, mời bà ta đến.

Trần bà tử mới từ Bảo Định trở về, vẻ mặt nhuốm bụi đường đầy mệt mỏi, búi tóc sau đầu lệch hẳn đi. Bà ta cao giọng thỉnh an, ánh mắt sáng rỡ.

“Bà vội vã gặp ta là vì chuyện gì?” -Tống di nương hỏi.

Trần bà tử vội vàng cười cười: “… Nhắc tới cũng trùng hợp, lần này nô tài tiễn Tử Lăng cô nương đi Bảo Định, gặp một bà tử quen biết. Trước kia bà ấy làm việc vặt trong phủ chúng ta, về sau lớn tuổi, quay về quê hương dưỡng lão. Con của bà ấy làm việc ở Điền Trang Tống gia, bà ấy vẫn nhận ra nô tài, kéo nô tài nói chuyện hồi lâu…”

Tống di nương gật đầu, ra hiệu Trần bà tử nói tiếp. Những lời này thật sự không quan trọng.

Trần bà tử nói tiếp: “Trước đây bà tử kia phục vụ Vân di nương đó…”

Tống di nương dừng lại động tác, Cố Lan nghe thấy nhắc đến Vân di nương cũng cẩn thận hơn, nhìn về phía Trần bà tử.

Tống di nương phất tay bảo Xảo Vi mang thứ đó cất đi, cẩn thận nhìn bà tử: “Bà tử hầu hạ Vân di nương có nói gì hay sao, bà vội vã đến nói cho ta biết đúng không?”

Trần bà tử nghe xong, cảm thấy có hi vọng, bà tiếp tục nói: “Bà tử này trước kia ở chỗ Vân di nương vẩy nước quét nhà, không tranh nổi với đời, nhưng mà bà ta nói với nô tài, lúc ấy hai nha đầu thiếp thân hầu hạ Vân di nương, người không chết hay nói chuyện cùng bà ta, nói Thúy Bình bị oan, thuốc không phải do nàng ta lấy nhầm. Tất cả do có người âm thầm hại Vân di nương…”

“Người không thể nào đoán được đâu, người bà ta nói đến là phu nhân.”

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY