Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 68

0
139
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 68 * Sinh thần –

Chuyển ngữ – Ngọc Linh Hương

Beta – Oa Lạc, Thảo Mộc

Cẩm Triêu đang nói chuyện với Cố Y ở Ỷ Trúc Lâu.

Ỷ Trúc Lâu nằm cạnh Trường Thanh Trúc, vô cùng yên tĩnh. Gió thổi qua những khóm trúc xanh tạo nên thanh âm xào xạc. Một dòng suối nhỏ xuyên qua rừng trúc xuôi về phía nhà thủy tạ. Cạnh dòng suối có một phòng trúc, ban đầu phụ thân định dùng phòng trúc đó để làm thư phòng, thế nhưng cho đến bây giờ căn phòng đó vẫn để trống.

Rất ít khi Cẩm Triêu đến Ỷ Trúc Lâu nên Cố Tịch nhất định phải kéo nàng vào phòng của Cố Y. Bây giờ Cố Tịch hoàn toàn không còn sợ Cẩm Triêu như trước nữa, không những không sợ mà còn rất thích vị trưởng tỷ này. Cố Tịch kéo chiếc ghế đôn để cho Cẩm Triêu ngồi lên đó, còn mình thì xoay người ngồi trên giường. Ma ma hầu hạ nàng thường ngày nếu có nhìn thấy cũng sẽ không nói gì, nhưng hôm nay thấy đại tiểu thư cũng đến đây cho nên rất sợ hãi, vội vàng nói: “Tứ tiểu thư, không thể làm như vậy.”

Cố Tịch cười hì hì nói: “Ma ma, bà ra ngoài trước đi, chúng ta có chuyện riêng cần bàn.”

Cố Y thấy xấu hổ, vội vàng đứng dậy hành lễ với Cẩm Triêu: “Đã để trưởng tỷ phải chê cười rồi, phòng của muội đơn sơ, nếu tỷ thấy bất tiện chúng ta có thể ra ngoài rừng trúc nói chuyện.”

Lúc đến đây, Cẩm Triêu đã nhìn thoáng qua căn phòng, trang trí ở đây không thể so với phòng của nàng. Nhưng vật dụng trong phòng cũng dùng gỗ hoa lê, lại có mùi giáng hương nhàn nhạt. Hai bình hoa liên vân mai đơn giản, trên bàn trà đặt một chậu hoa nhài, trông rất thanh nhã. Hơn nữa còn dùng giấy màu xanh quấn quanh màn trướng. Đằng sau có đặt một chiếc bàn trà làm từ gỗ đàn hương, bên cạnh là hai chiếc ghế bành. Thế nhưng trên màn trướng lại treo một bức tranh Lão Hổ bằng vải bố, có chút không thích hợp.

Thấy ánh mắt của Cẩm Triêu dùng lại ở bức Lão Hổ, Cố Tịch liền nói: “Muội chính là người làm bức Lão Hổ đó, trường tỷ có thấy nó xấu không? Lúc muội treo nó lên đó, tam tỷ không thích còn cằn nhằn muội mấy câu… Nhưng khi đó tam tỷ ngủ không ngon, hay gặp ác mộng, cho nên muội đã làm nó rồi treo lên. Từ đó quỷ quái liền không dám đến quấy nhiễu nữa, tam tỷ ngủ cũng ngon hơn.”

Mặc dù không thích nhưng cũng không tháo xuống, Cẩm Triêu cười lắc đầu: “Rất đẹp.”

Lúc còn nhỏ không có muội muội nào làm tranh Lão Hổ cho nàng để đuổi quỷ ma. Ba vị biểu ca vì nam nữ cách biệt sẽ không vào phòng nàng, còn mấy biểu muội thứ xuất thì không dám chơi cùng nàng. Ngoại trừ ngoại tổ mẫu, nàng cũng chỉ có thể nói chuyện với mấy ma ma, bà tử.

Cố Tịch kéo tay Cẩm Triêu nói: “Trưởng tỷ, tỷ có biết chuyện gì của Đỗ gia không, nói cho tam tỷ nghe một chút, lúc nào tỷ ấy cũng nhắc đến đó.”

Cố Y lập tức lườm Cố Tịch, lại vội vàng nói với Cẩm Triêu: “Trưởng tỷ đừng nghe Tịch nhi nói năng lung tung, muội nào có… nhắc đến…”

Tâm tư của tiểu nha đầu này làm sao có thể qua khỏi mắt của Cẩm Triêu, trong lòng không khỏi cười thầm, nhưng nàng vẫn nói chuyện của Đỗ gia: “Đỗ gia ở Vũ Thanh có tiếng là hay làm việc thiện. Mỗi lần Đoan ngọ hay trung thu đều phát cháo miễn phí cho người nghèo. Mấy vị công tử đều là người có học, tuy hai đời không có tiến sĩ nhưng cũng là thư hương môn đệ. Đỗ Tứ lão gia có 6 cửa hàng bán hoa màu, bán chạy nhất là giống lúa Quý Châu, tính riêng tiền lãi thôi mỗi tháng cũng đến 30 lượng bạc. Đỗ gia ở Vũ Hoàn cũng có mấy cửa hàng như vậy nhưng làm ăn phát đạt nhất vẫn là của Tứ lão gia. Ngoài ra Đỗ gia vẫn còn có chút điền trang ruộng đất…”

Nàng muốn cho Cố Y biết một số chuyện của Đỗ gia để sau này khi gả đến đó rồi cũng không sợ bị người ta bắt nạt.

Nói chuyện một hồi, Cẩm Triêu lại nhắc tới sinh thần của phụ thân, hỏi mấy vị muội muội đã chuẩn bị gì cho phụ thân.

Cố Tịch nói: “Muội đã cắt môt bức Ngũ phúc hiến thọ để tặng phụ thân, muội đã cho tam tỷ nhìn qua rồi đó.”

Cố Y cười nói: “Bây giờ tay nghề cắt giấy của Tịch nhi đã tiến bộ rất nhiều, trông bức tranh đó rất đẹp mắt. Còn muội hơn một năm nay đang luyện viết chữ triện, cho nên đã chép lại cuốn “Đạo Đức kinh” để phụ thân xem.” Sau đó liền sai tiểu nha hoàn mang đến, đúng là được viết bằng chữ triện, nét chữ đoan chính thanh tú, được trình bày vô cùng tinh tế.

Cẩm Triêu vô cùng tán thưởng chữ của Cố Y: “Nếu muội nói với tỷ ý định của muội, tỷ nhất định sẽ bảo muội viết “Phú chim đại bàng”. Phụ thân thích bài phú đó nhất.”

Cố Y cười nói: “Không sao, một bài phú không dài, bây giờ chép cũng không muộn. Dù sao bốn ngày nữa mới đến sinh thần của phụ thân, muội vẫn còn thời gian để từ từ chép”. Bản thân nàng thực chất không biết phụ thân thích bài gì, chỉ biết người thích lý học cho nên mới chọn “Đạo Đức kinh” làm quà.

Mấy tỷ muội cùng nhau trò chuyện đến tận khi mặt trời lặn thì Cẩm Triêu và Cố Tịch mới ra về.

Cố Y đến thư phòng, tìm bài “Phú chim đại bàng”, sai nha hoàn trải giấy trên thư án cho nàng, rồi bắt đầu từ từ chép lại.

Viết được một lúc, nha hoàn thắp đèn đặt trên thư án cho nàng. Trong đêm tối ánh đèn chỉ to bẳng hạt đậu, không phải là quá sáng.

“Đã muộn thế này rồi con còn đang viết cái gì vậy? ” Một giọng nói vang lên từ phía cửa thư phòng.

Cố Y đặt bút xuống, nhíu mày nói khẽ: “Đỗ di nương, sao người lại đến đây? ”

Đỗ Tĩnh Thu mặc một kiện áo choàng sắc thu thêu hoa, lẳng lặng đứng ở cửa nhìn Cố Y. Đêm đã khuya như vậy mà vẫn còn chép sách, lại chỉ thắp một chiếc đèn nhỏ như vậy, không sợ làm hỏng mắt mình hay sao!

Bà đi tới, thế nhưng Cố Y chỉ yên lặng nhìn bà, trên mặt cũng không có vẻ vui sướng, muốn nói mấy câu nhưng rồi lại thôi: “Ta…Ta chỉ muốn đến thăm con một chút, có làm cho con ít nước lê đường phèn. Nghe nói mấy ngày trước con bị ho khan…”

“Đa tạ di nương quan tâm, chỉ là bị nhiễm chút gió lạnh vào người, bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi.” Cố Y đáp lại vô cùng lễ phép.

Đứa trẻ này không thích mình, chỉ là Đỗ Tĩnh Thu chưa bao giờ để ý đến điều đó. Cố Y không thích bà nói nói cười cười, lại càng không thích bà đón ý nịnh nọt người khác, thế nhưng lại thích đọc sách giống Kỷ thị, trời sinh tính tình ôn hòa. Những điều này bà đều biết, nhưng không muốn trách cứ con.

Đỗ Tĩnh Thu nhìn Cố Y cười nói: “Con bây giờ đã đính hôn rồi, hai năm nữa sẽ phải gả đến Đỗ gia. Ta không ngờ con đã lớn nhanh như vậy. Rất tốt, vẫn là phu nhân dạy bảo tốt. Bây giờ con nên tập trung nhiều vào chuyện bếp núc, rồi đi theo bên cạnh Đại tiểu thư, ngoan ngoãn nghe lời nàng, đối với Nhị tiểu thư cũng cần phải khách khí…”

Nà nói không ngừng, không những thế những lời này bà nói lại rất nhiều lần.

Cố Y đều biết những việc này, cho nên cũng có vẻ không kiên nhẫn, nhưng cũng không nói gì. Đỗ di nương ở Đồng Như Lâu, mà Quách di nương lại không thích giao thiệp với người khác cho nên chắc bà cũng cô đơn.

Đỗ Tĩnh Thu nói xong mới đặt hộp thức ăn từ trong lòng lên bàn, nói bà cần phải trở về.

Cố Y nhìn bóng bà chậm rãi đi về phía hành lang dưới mới quyết định kêu to: “Di nương”

Đỗ Tĩnh Thu quay lại nhìn nàng, giống như đang mong chờ điều gì đó.

Cố Y nhẹ giọng nói: “Di nương nhớ đi ngủ sớm một chút.”

Nghe xong câu đó, cả người Đỗ Tĩnh Thu chợt buông lỏng, gật đầu đồng ý, vội vàng xoay người trở về.

Ở Thúy Tuyển Viện, Cố Lan đang đọc thư mà Cố Cẩm Vinh gửi về.

Cố Cẩm Vinh đã không còn nhớ rõ chuyện hồi nhỏ, nghe Cố Lan nhắc đến tỳ nữ chăm sóc cậu lúc nhỏ phải suy nghĩ rất lâu. Cậu nói hình như nha đầu đó tên là Ngọc Bình, là người của Phủ Thuận Thiên. Lúc mẹ nàng ta chết, nàng ta có trở về chịu tang mẹ, lúc trở về còn mang theo một bao to hạt dẻ rang đường Lý Ký. Nhưng ma ma sợ cậu ăn hết sẽ đau bụng cho nên lặng lẽ vứt đi, cậu còn nhớ vì thế mà mình đã khóc rất lâu.

Nhắc đến chuyện lúc bé, hắn lại nổi hứng, kể rất nhiều chuyện. Những năm tháng thơ bé, cậu đều là trải qua với Lan Tỷ Nhi. Cậu còn nói vì gần đây việc học tập quá bận rộn cho nên không thể trở về vào sinh thần của phụ thân được nhưng cậu đã sai người mang quà sinh thần về tặng cho phụ thân, muốn Cố Lan và phụ thân trải qua sinh thần thật vui vẻ.

Cố Lan có hơi thất vọng, nhưng mà có ai lại để ý quê quán của một nha hoàn chứ.

Nàng ta mang theo thư đến chỗ của Tống Diệu Hoa.

Tống Diệu Hoa xem thư xong thư lại tìm Xảo Vi tới: “… Ngươi đưa Trần bà tử đến Phủ Thuận Thiên, chỗ có bán hạt dẻ rang đường Lý Ký, nghe ngóng tin tức về Ngọc Bình ở vùng phụ cận đó.”

Cố Lan kéo tay Tống Diệu Hoa hỏi: “Mẫu thân, Thuận Thiên Phủ lớn như vậy, muốn tìm một cửa hàng hạt dẻ rang đường thì giống như mò kim đáy bể vậy.”

Tống Diệu Hoa cười cười: “Nha đầu mang theo đồ đạc đến, có lẽ sẽ gây chú ý, hỏi một chút sẽ biết.”

Trong lòng Cố Lan âm thầm ngưỡng mộ mẫu thân, nàng ta vẫn không thể suy nghĩ chu toàn được như mẫu thân.

Tống Diệu Hoa nhắc đến lễ sinh thần: “Con và phụ thân đã một tháng không nói chuyện với nhau, lần sinh thần này con nhất định phải biểu hiện thật tốt. Con đã thêu xong bức “Đạo Đức kinh” chưa?”

Cố Lan cười gật đầu: “Mẫu thân yên tâm, con đã thêu xong rồi.”

Chớp mắt một cái đã đến ngày sinh thần của Cố Đức Chiêu.

Ngoại viện đã sắp xếp mấy bàn tiệc rượu. Qua 60 mới có thể chuẩn bị thọ yến cho nên Cố Đức Chiêu chỉ chuẩn bị mấy bàn rượu uống cùng đồng liêu mà thôi.

Cẩm Triêu đã dậy từ sáng sớm, Thanh Bồ hầu hạ nàng thay một bộ Lăng hoa tương màu đỏ nhạt, lại mặc váy màu tím nhạt, đeo một cái túi thơm thêu phong lan xanh. Sau đó mới nhỏ giọng nói với nàng: “Hôm nay Đông ma ma có qua nói, Đại thiếu gia đã viết thư cho Nhị tiểu thư.”

Cẩm Triêu nhìn chính mình trong gương, bên tai rủ xuống một chuỗi ngọc hồ lô, một lúc lâu sau mới thở dài nói: “Đệ ấy vẫn như vậy, chỉ sợ đến lúc bị Cố Lan làm hại, đệ ấy mới biết phòng bị, còn ta có là cái gì đâu.”

Nàng trang điểm xong thì Cố Y và Cố Tịch đến tìm nàng, nói muốn cùng nàng đi chúc mừng sinh thần của phụ thân.

Cẩm Triêu để các nàng ấy ngồi đợi ở tây phòng, sau đó liền rửa mặt đi ra. Nhìn thấy Cố Y cầm một một tờ giấy, nhìn kỹ mới phát hiện hóa ra là muội ấy chép “Phú chim đại bàng”. Bài phú được chép rất cẩn thận, ngoại trừ việc là chữ của nữ tử cho nên có phần mềm mại, còn lại không hề thiếu được sự thanh nhã.

Cố Tịch cắt một bức Ngũ phúc thọ đồ được bỏ vào trong một chiếc túi thơm rất đẹp. Cẩm Triêu nhìn thấy cười nói: “Muội làm nhiều màu sắc như vậy phụ thân làm sao đeo được.”

Cố Tịch hồn nhiên trả lời: “Muội đã làm cái này rồi, bây giờ có muốn sửa cũng không kịp nữa.”

Lúc ba người đến Cúc Liễu Các, Tống di nương đang hầu hạ Cố Đức Chiêu mặc quần áo, mấy tỷ muội Cẩm Triêu đành phải đợi ở đông phòng. Lúc Cố Đức Chiêu bước ra đã mặc một bộ y phục xanh ngọc, vẻ mặt có chút hưng phấn. Tống di nương nhìn thoáng qua phía Cẩm Triêu mỉm cười nói: “Đại tiểu thư tới thật sớm.”

Trong lòng Cẩm Triêu lập tức trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn làm như không có gì mà cười nói: “Có sớm hơn nữa cũng không bằng di nương.” Nói xong nhìn phụ thân.

Cố Đức Chiêu đặt tay ở miệng ho nhẹ một tiếng, che sự bối rối của bản thân.

Bởi vì chuyện của Lan Tỷ Nhi đã làm cho Triêu Tỷ Nhi và ông ta có hơi bất hòa, ông ta một mắt nhắm một mắt mở bỏ qua chuyện của Lan Tỷ Nhi, ngược lại khiến cho Triêu Tỷ Nhi tức giận không thôi. Lúc này mình lại đã làm hòa với Tống di nương, nhất định Triêu Tỷ Nhi càng không vừa ý với mình.

Cố Đức Chiêu lập tức buông tay Tống di nương, cười nói đi đến: “Triêu Tỷ Nhi đến sớm như vậy, nhất định là đã chuẩn bị quà sinh thần đặc biệt cho ta rồi phải không?”

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY