Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 73

2
67
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 73 * Đêm cuối –

Chuyển ngữ – Song Nhi

Beta – Oa Lạc, Đặng Trà My

Buổi tối hôm qua động tĩnh không nhỏ, đến sáng hôm sau, mấy di nương cũng biết việc này. La di nương đặc biệt đến thăm, nhưng không dám nói lời nào, chỉ ngồi một bên uống trà. Còn Cố Cẩm Triêu chỉ mải mê nói chuyện với mẫu thân.

Ở Đồng Nhược lâu, Quách di nương nghe xong tin tức, trầm tư hồi lâu. Sau đó bà đi tìm Đỗ di nương nói chuyện, lúc đó Đỗ di nương đang ngồi trong chính đường niệm Phật, bà ấy thờ Quan Thế Âm, quanh năm suốt tháng thắp nhang niệm kinh.

Quách di nương cầm chén trà trên tay, nói với Đỗ di nương: “Chúng ta cũng đi nói giúp vài câu đi, mấy năm nay phu nhân đối với chúng ta không tệ, chuyện hại Vân di nương, ta cảm thấy không thể là do phu nhân làm.”

Đỗ di nương lẩm nhẩm kỹ kinh văn, trong đầu hiện lên lời Tống Diệu Hoa nói, bà ấy lắc đầu: “Đừng nên gây ồn ào, mấy năm gần đây bà bo bo giữ mình, lúc này không nên xen vào. Bất luận là theo phu nhân hay là Tống di nương… Chúng ta sẽ hưởng được chút lợi lộc gì sao?”

Quách di nương ngẫm lại cũng hiểu được ý của Đỗ di nương. Nếu Đỗ di nương đã không bận tâm, bà làm sao một mình đi nói chuyện được. Theo thường lệ, bà đi thỉnh an Kỷ thị, không nhắc đến bất kỳ chuyện gì, rồi xin phép trở Đồng Nhược lâu.

Cố Đức Chiêu vẫn chưa đến.

Một lát sau Kỷ thị bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, buổi tối hôm qua bà không được nghỉ ngơi, thức cả một đêm nhìn ánh mặt trời rơi xuống tấm bình phong. Rõ ràng cực kỳ mệt mỏi, nhưng bà lại không hề buồn ngủ chút nào. Thấy Cẩm Triêu lo lắng, bà nhìn Cẩm Triêu cười: “Lời con nói hôm qua ta đều nhớ rõ, chuyện của Ngọc Bình không đơn giản như vậy, ta sẽ nói rõ ràng với phụ thân con…”

Cẩm Triêu thấy tay của mẫu thân một mực nắm góc áo ngủ của nàng, biết rõ lòng bà cũng không buông lỏng.

Kỷ thị thấy rất lâu Cố Cẩm Triêu không dời mắt đi, bèn thả áo ngủ bằng gấm ra, đưa tay nắm lấy tay nàng, cười: “Triêu Tỷ Nhi của ta, những gì có thể mẫu thân đều đã làm, con thật giống ngoại tổ mẫu… Không biết lần trước con đến chỗ ngoại tổ mẫu, có gặp biểu ca Kỷ Nghiêu hay không?”

Chắc chắn Ngoại tổ mẫu đã nói cho mẫu thân biết bà muốn Kỷ Nghiêu lấy nàng.

Cẩm Triêu từ tốn đáp: “Đã gặp rồi.”

Kỷ thị cười gật đầu: “Kỷ Nghiêu là người ôn hòa thủ lễ, lại tuấn tú lịch sự… Tuy con không có tình cảm với nó nhưng nó cũng là người rất tốt.”

Cẩm Triêu bất đắc dĩ cười khổ: “Mẫu thân nói lời này… nếu mẹ thích Kỷ Nghiêu biểu ca đến vậy, con bảo ngoại tổ mẫu nói huynh ấy đến nói chuyện với mẹ nhé.”

Kỷ thị bật cười, nắm chặt tay nàng: “Ngoại trừ Cẩm Triêu của ta, ta chẳng thích ai hết!”

Đúng lúc này, Từ ma ma vén mành đi vào, hành lễ: “Phu nhân, lão gia đến rồi.”

Cẩm Triêu nhìn ngoài cửa sổ trời đã về chiều, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mẫu thân muốn nói chuyện rõ ràng với phụ thân, trong lòng thầm nghĩ nếu mình ở lại chắc không tránh khỏi lúng túng.

Lúc nàng đứng dậy Cố Đức Chiêu vừa đi đến, Cẩm Triêu nhìn thoáng qua, sắc mặt của ông quả thật không tốt chút nào. Nàng hành lễ: “Phụ thân mạnh khỏe, hiếm khi cha đến thăm mẫu thân. Mẫu thân bệnh nặng, cha nói ít lời với bà… Mẫu thân cũng có thể cảm thấy thư thái một chút.”

Chắc phụ thân đã biết chuyện đêm qua. Nàng muốn khuyên ông rằng nói chuyện cũng phải để ý đến sức khỏe của mẫu thân.

Dù sao Cố Đức Chiêu cũng không thể không nể mặt Cẩm Triêu bèn gật đầu: “Con ra ngoài với Từ ma ma đi, ta và mẫu thân con nói chuyện một chút.”

Bình phong ở gian nhà Tây đóng lại, Cố Cẩm Triêu đi đến cửa chính đường, bảo nha đầu mang ghế con đến ngồi.

Cố Đức Chiêu nhìn Kỷ thị thật lâu.

Bà đã sớm không còn trẻ trung rồi. Mặt vàng như nến khô, khoác áo ngủ bằng gấm, trên tay có thể thấy gân xanh. Một đầu tóc đen đã ẩn vài sợi tóc bạc, được giấu trong búi tóc của bà. Năm đó ông gặp bà lần đầu tiên, thanh tú tươi đẹp như thế, Kỷ Hàm kia đi đâu rồi?

Nhiều năm như vậy trôi qua, Tống Diệu Hoa vẫn còn giữ được dung mạo thời trẻ, mà bà đã già thành như vậy.

Cố Đức Chiêu nghĩ đến những thứ này, cảm khái một chút. Ông ở Cúc Liễu các suy nghĩ thật lâu, như đang nhớ về chuyện quá khứ giữa ông và Kỷ thị cùng Vân di nương. Nhưng chỉ cần vừa nhớ đến lúc Vân di nương chết dưới thân là một vũng máu đen, dáng vẻ thê thảm tái nhợt của bà ấy, Cố Đức Chiêu càng thêm tức giận Kỷ thị. Thậm chí dù cho bà có bệnh thành như thế nào, ông đều có ác cảm, cảm thấy chính là Kỷ thị gieo gió gặt bão.

Cuối cùng ông cũng mở miệng: “Chuyện đêm qua chắc bà cũng biết, chuyện Triêu Tỷ Nhi ngăn Ngọc Bình ở cửa thùy hoa, ta đã nghe hộ viện nói.”

Kỷ thị nhìn ông, Cố Đức Chiêu năm nay đã gần bốn mươi rồi, lại càng trầm ổn tuấn tú, khó trách La di nương một lòng với ông ấy.

Bà gật đầu: “Ta biết, lão gia, ngài đã tới đây rồi thì ngồi xuống nói chuyện đi.”

Cố Đức Chiêu lạnh lùng: “Ngồi xuống nói ư? Hay là thôi đi, ta nói xong vài lời là được rồi.”

Ông nhìn chằm chằm vào Kỷ thị, vẫn không nghĩ ra làm sao bà ấy lại có thể hại Vân Tương? Vân Tương đối xử tốt với bà ấy đến vậy cơ mà!

“Ta hỏi bà, Vân Tương chết có phải do bà đổi thuốc hay không?” Cố Đức Chiêu nhìn thẳng vào bà hồi lâu rồi mới hỏi.

Kỷ thị cười khổ: “Lão gia, ngài nghe lời Tống di nương nói…, cảm thấy Vân Tương là do ta hại đúng không?” Bà hít sâu một hơi, cho dù Cẩm Triêu đã sớm nói cho bà biết chuyện này, nhưng đối mặt với sự lạnh lùng của Cố Đức Chiêu, bà vẫn cảm thấy toàn thân rét lạnh.

Ông ta dễ dàng bị Tống di nương dùng lời nói kích động, dễ dàng tin lời Ngọc Bình… Bà đã gả cho ông ta 20 năm rồi, 20 năm này vẫn chưa đủ để Cố Đức Chiêu hiểu rõ, bà có phải là người như vậy không hay sao?

“Triêu Tỷ Nhi đã hỏi rồi, Ngọc Bình không phải vô tình mà gặp Tống Diệu Hoa, là bà ta mất bao công sức tìm đến để hại ta. Nếu không thì vì sao nửa đêm cho người dắt bà ấy ra ngoài… Lão gia, việc này ngài cần phải suy nghĩ thật kĩ.”

Cố Đức Chiêu nghe xong cười lạnh: “Tống Diệu Hoa làm sao tìm được nha đầu đó, tạm thời không cần để tâm đến. Nhưng ta nghĩ là bà ấy là nói thật. Từ ngày đầu tiên ta đã nghi ngờ chính là bà. Ta biết rõ sẽ không ai nghĩ là bà hại Vân Tương. Nhưng ta còn không hiểu bà sao, bà không hại Tống di nương là vì bà ấy không uy hiếp được bà. Nhưng Vân Tương thì không như vậy… Ta… Ta toàn tâm toàn ý với nàng ấy, bà biết rõ, nên bà mới đố kỵ với nàng!”

Kỷ thị nghe xong lời Cố Đức Chiêu nói, tức giận hít một hơi thật sâu, thật lâu sau mới nói: “Nàng ấy lớn lên cùng ta, tuyệt đối trung thành và tận tâm với ta, tại sao ta có thể làm hại nàng?”

Lúc ấy quả đúng là bà cảm thấy bất an vì tình cảm Cố Đức Chiêu dành cho Vân Tương, nhưng thật sự bà sẽ không vì chuyện này mà hại nàng ấy.

Cố Đức Chiêu chậm rãi nói: “Bà trở nên như vậy vì trong lòng bà sợ hãi. Lúc Vinh nhi vừa sinh ra đều là do Vân Tương một tay chăm sóc. Bà thấy Vinh nhi và Vân Tương thân mật, trong lòng không vui, liền phạt Vân Tương đến phòng bếp làm việc, mấy tháng sau mới cho nàng trở về, còn giao Vinh nhi cho Ngọc Bình chăm sóc. Ta nói có sai không?”

Kỷ thị đột nhiên cảm thấy rất mỏi mệt, bà nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra, mới giải thích: “Phàm là mẫu thân, không ai thích con mình thân với người khác còn hơn chính mình… Ta… Ta tự nhiên là có tư tâm đó, nàng ấy tốt với Triêu Tỷ Nhi, Vinh Nhi, ta thấy cực kì không thích. Bọn nó là con của ta. Cho dù giao cho ma ma chăm sóc, cũng không nên quá thân mật với Vân Tương như thế…”

Huống chi lúc đó tâm tư Cố Đức Chiêu một lòng ở chỗ Vân Tương, làm sao bà có thể không nhìn ra.

Bà là cũng là người thường, hơn nữa còn là thê tử của Cố Đức Chiêu, làm sao có thể không ghen ghét được chứ?

Nghe bà nói vậy, giọng Cố Đức Chiêu trầm xuống: “… Hai nha đầu kia là tâm phúc của bà, Vân di nương bởi vì Thúy Bình mà chết, lúc đó ta nghi ngờ bà. Bà lại cực kì đau lòng, nói không bằng để mình chết thay Vân Tương. Ta nhìn bà khóc cả buổi, nhưng ngay cả mặt Vân Tương lúc chết cũng không chịu liếc mắt nhìn thì ta đã biết ngay bà suy nghĩ cái gì! Nếu bà thân thiết với nàng ấy như vậy, vì sao không đi cùng nàng ấy luôn hả?”

Lời nói này của ông thật sự là quá ác độc! Kỷ thị mím chặt miệng. Hóa ra Cố Đức Chiêu đã sớm nghi ngờ bà!

Bà đố kỵ Vân Tương, đố kỵ nàng ấy chết sớm như vậy, Cố Đức Chiêu sẽ thương nhớ nàng ấy cả đời. Bà không muốn nhìn dáng vẻ Vân Tương lúc chết, điều này bà thừa nhận, lúc Vân Tương mang thai, bà cũng không thân mật với nàng ấy như trước. Nhưng… Dù thế nào bà cũng không hại nàng ấy! Dù sao hai người còn có tình cảm chủ tớ bao nhiêu năm, dù sao nàng ấy cũng mang thai con của Cố Đức Chiêu…

“Nếu ông đã không tin ta. Ta cũng không còn gì để nói…” Kỷ thị trầm giọng nói.

Cố Đức Chiêu cười lạnh: “Tính tình của bà trước giờ vẫn vậy, lúc nào cũng ra vẻ ủy khuất như vậy. Không nói đến Vân Tương đã chết… Bệnh của bà làm sao lại tái phát mãi thế, chẳng phải do chính bà gây ra hay sao? Bà muốn tranh giành tình cảm với Tống di nương lại cho đại hoàng vào thuốc của mình, để Triêu Tỷ Nhi kích động đi tìm Tống di nương gây phiền phức cho bà ấy… Bao năm nay Tống di nương giúp bà quản lý mọi việc trong phủ đã mười phần vẹn mười, vì sao bà cứ luôn gây khó dễ cho bà ấy?”

“Bà luôn nói bà cưới thêm di nương cho ta, về sau lại tự mình ủy khuất. Ta hỏi bà, những di nương này, kể cả Vân Tương, là ta nói bà cưới về sao… Bà lấy được tiếng hiền đức, còn tủi hờn như vậy, cái gì tốt cũng chiếm được.”

Kỷ thị ngẩng đầu nhìn ông, hai mắt đẫm lệ mông lung, không thấy rõ cảnh vật xung quanh nữa.

Bà không thấy rõ người này!

Bà đã gả cho Cố Đức Chiêu hai mươi năm rồi. Năm năm không sinh được con, bà khổ sở tìm thuốc tốt danh y khắp mọi nơi. Lúc có Cẩm Triêu, ông ấy lại coi trọng Tống Diệu Hoa, bà có thể không nạp Tống Diệu Hoa vào phủ sao? Ông ấy đến Tống gia uống rượu, tản bộ với Tam tiểu thư nhà người ta ở vũ hành lang bị người ta nhìn thấy. Tống Diệu Hoa chẳng mang theo nha đầu nào, không phải là có tư tình thì là gì? Ông ta không sợ ảnh hưởng thanh danh Tống Diệu Hoa, bà lại sợ ảnh hưởng đến thanh danh của ông, làm cho con đường làm quan bị ảnh hưởng.

Bà đang mang thai Cẩm Triêu vậy mà vẫn giúp ông mua đồ hôn lễ, mua sắm cho Tống Diệu Hoa.

Bà cũng mắt nhắm mắt mở với hai thông phòng của Cố Đức Chiêu, ông ta cực kì sủng ái nha đầu họ Đỗ, bà cũng cưới về làm di nương, tránh sau này có con bất chính.

Bà đã làm nhiều chuyện cho ông như vậy… Ông ấy lại cảm thấy bà chỉ vì cái danh hiền đức này hay sao?

Kỷ thị cảm thấy mình rất đáng thương, đau thương đến độ gần như mất hết cảm giác. Tay run không nắm được chăn mền, khí trong lồng ngực cũng không thoát ra được. Bà nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt trượt đến tóc mai bên trong, lạnh như băng.

Dường như nói cái gì cũng vô dụng, tình ý là cái gì chứ. Cố Đức Chiêu ở cùng bà hai mươi năm rồi, không ngờ lại nghĩ về bà như vậy!

Kỷ thị lẩm bẩm: “Ta tuy không tin tưởng Vân Tương, nhưng cũng không hại nàng ấy… Đại hoàng càng không phải do ta tự bỏ vào thuốc, là do một tay Tống di nương làm… Chẳng qua ta không muốn nói cho ông biết thôi… Vì sao ông lại không chịu tin ta chứ?”

Cố Đức Chiêu thở dài: “Muốn ta tin bà, bà thấy có thể sao? Mấy năm nay ta với bà bất hòa, không chỉ do Vân di nương chết, mà còn do tính tình của bà nữa. Chỉ với bệnh của bà, sợ đã chết mấy lần. Bệnh này có vài phần kì lạ, chính bà biết rõ… Chính bà dùng bệnh để tranh thủ tình cảm, điều này càng làm ta ghét bà hơn.”

Kỷ thị mãi mới định thần lại, nghe ông nói những lời này, mỉm cười chua chát.

Dùng bệnh của mình đến tranh thủ tình cảm? Chỉ có ông ấy mới nghĩ ra được.

Thân bà đã tiêu hết thanh xuân, tuổi tác, Cố Đức Chiêu lại đã có lần lượt mấy di nương.

Kỷ thị nghiêng đầu nhìn tấm bình phong nửa mở, bên ngoài có một lùm Ngu Mỹ Nhân vừa nở.

Năm tháng trôi đi hoa vẫn nở như vậy, năm tháng qua đi mà lòng người bất đồng.

Cố Đức Chiêu lạnh lùng: “Dù sao Vân di nương cũng chết rồi, nếu bà còn chút lương tâm, hằng đêm nên tự trách!”

Ông vắt chéo tay sau lưng, lẳng lặng nhìn Kỷ thị, “Vợ chồng chúng ta tình không còn nữa. Kỷ Hàm, bà nên an ổn một chỗ mà dưỡng bệnh, đừng gây chuyện thêm nữa… Thật ra lúc nãy ta ở thư phòng đã viết vài lá thư bỏ vợ, nhưng cuối cùng cũng cho một mồi lửa đốt hết đi. Không phải là vì bà, mà là vì Triêu Tỷ Nhi. Nó cũng phải lập gia đình…”

Nói xong, Cố Đức Chiêu rời khỏi Tà Tiêu viện.

Kỷ thị kinh ngạc nhìn hoa ngoài cửa sổ, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào, bà lại không cảm thấy một tia ấm áp nào.

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY