Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 75

2
64
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 75 * Giận dữ chất vấn –

Chuyển ngữ – Song Nhi

Beta – Oa Lạc, Đặng Trà My

Cẩm Triêu nghe xong lời Từ ma ma nói, tay không khống chế được, nặng nề run rẩy. Mẫu thân chết thảm như vậy có phải do lời cha nói hay không? Rốt cuộc là hôm qua ông ấy nói những gì với mẫu thân? Mẫu thân bệnh nặng thành như vậy, vì sao ông ấy không thể thông cảm cho mẫu thân chứ?

Nàng làm nhiều chuyện như vậy, nàng cố gắng cứu mẹ như vậy, tại sao Cố Cẩm Vinh nói cho Cố Lan chuyện của Ngọc Bình chứ? Tại sao phụ thân nhất quyết không chịu tin mẫu thân? Tại sao mà những người này đều muốn dồn mẹ nàng vào chỗ chết? Tại sao bọn họ độc ác với bà như vậy?

Trong lòng càng phẫn nộ, ngược lại Cố Cẩm Triêu càng bình tĩnh hơn. Nàng vịn tay Từ ma ma, chậm rãi lau khô nước mắt. Nàng cảm giác mình phải làm gì đó, mẫu thân không thể chết vô ích được! Nàng nhất định làm gì đó!

Bên kia Cố Đức Chiêu vừa biết tin Kỷ thị mất, không kịp kinh ngạc đã nhanh chóng đi đến Tà Tiêu viện.

Hôm qua Kỷ thị nói chuyện với ông không phải vẫn còn rất tốt sao, vì sao hôm nay lại mất rồi? Nha đầu báo tin cũng không nói rõ chuyện gì, ấp a ấp úng, Kỷ thị chết như thế nào cũng không nói rõ ràng làm ông tức giận một trận! Người ở Tà Tiêu viện cũng thật là quá không hiểu chuyện, phái ai không phái lại phái một tiểu nha đầu không biết gì đến!

Ông đi vào Tà Tiêu viện, không ai ngăn đón, nhưng cũng không có một ai đáp lời. Cố Đức Chiêu đu thẳng về phía chính đường, vừa đi vừa trầm giọng quát: “Người đâu? Kỷ thị chết như thế nào? Nha hoàn đi đâu hết cả rồi?”

Cửa phòng mở ra, Từ ma ma nghe thấy tiếng nói, vội vàng đi tới: “Lão gia, phu nhân ở trong phòng… Ngài… Ngài mau vào đi…”

Cố Đức Chiêu dằn lửa giận trong lòng xuống, bước vào phòng, nhìn thấy ánh mắt Cố Cẩm Triêu nhìn mình lạnh như băng, ông nhịn không được chau mày: “Con…”

Lời ông nói còn chưa hết, ngẩng đầu đã thấy thi thể của Kỷ thị. Con mắt ông mở to, giống như không thể tin vào mắt mình.

Do không thông báo trước nên ban đầu ông còn đoán là Kỷ thị đột nhiên phát bệnh, nghĩ là bọn nha đầu Tà Tiêu viện sơ ý quá. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ Kỷ thị chết ông lập tức hoảng hồn. Bà ấy tự sát!

Cố Đức Chiêu lui về phía sau một bước, tay phát run!

Cố Cẩm Triêu đi về trước, nhìn ông cười: “Phụ thân. Cuối cùng cha cũng tới rồi. Không phải vừa rồi cha còn muốn mắng con, vì sao cha không mắng nữa? Hay là bị dáng vẻ của mẫu thân hù rồi?”

“Mẫu thân không phải bệnh chết, bà treo cổ tự tử chết đấy… Cha nói xem, mẹ đã bệnh thành như vậy rồi, làm sao đủ sức treo cổ tự tử được? Bà chỉ có thể quấn đai lưng trên đầu giường, rồi đeo vào cổ của mình. Trên giường thuận thế mà lăn xuống, tự mình xiết chết chính mình…”

Cố Đức Chiêu nói không ra lời, ông chậm rãi bước đến trước, lại như bị thi thể Kỷ thị hù dọa, lập tức lùi lại mấy bước.

“Bà… Bà vì sao lại treo cổ tự tử? Tại sao? Ta thật sự nghĩ không ra… Chuyện này… Không thể xảy ra được!”

Cố Cẩm Triêu nhẹ nhàng: “Không thể sao? Phụ thân, cha nghi oan cho mẫu thân như vậy, còn có cái gì không thể sao?”

“Mấy năm nay mẫu thân vì cha mà làm nhiều chuyện như vậy, cha không nhớ rõ ân tình của bà thì cũng thôi đi. Tại sao phải đối xử với bà như vậy? Mẹ đã bệnh thành như vậy, cha không thể thông cảm, không thể bớt nói những lời tổn thương đến bà hay sao?”

“Có phải cha muốn ép mẹ chết mới hài lòng có đúng không!”

Cố Cẩm Triêu không khống chế nổi nữa, nói xong câu cuối, nàng nhịn không được khóc nấc lên!

Mẫu thân chết như vậy, nàng sao có thể không đau lòng! Nhưng ngoại trừ đau lòng, nàng còn muốn làm nhiều chuyện nữa! Mẫu thân không thể chết vô ích như vậy được!

Trong đầu Cố Đức Chiêu thật sự rối loạn. Ông vốn cho rằng… cho rằng Kỷ thị chỉ làm ầm ĩ bệnh của mình lên, cho rằng bà đố kỵ, hại chết Vân di nương, cho rằng bà sau nhiều năm như vậy đã sớm thay đổi. Thật ra ông còn tưởng rằng, bất luận ông làm gì, Kỷ thị cũng sẽ không phản kháng, với tính tình bà ấy, chỉ biết ôn hòa nhẫn nhịn, sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa, ông biết rõ điều đó… Cho nên mới mặc kệ mà làm những chuyện này!

Ông đã sớm quên, Kỷ thị là người mạnh mẽ. Nếu ông đối xử với bà cay nghiệt đến cực hạn, chắc chắn bà sẽ phản kháng lại!

Đây chính là cách mà bà ấy phản kháng lại!

Cố Đức Chiêu luống cuống, ông sớm biết rằng có một ngày bà ấy sẽ chết. Nhưng… bà thật sự chết như vậy trước mặt ông, ông lại cảm thấy không thể chấp nhận được. Dù nói thế nào… Kỷ thị cũng đã ở cùng ông 20 năm rồi!

“Cha nói những chuyện kia…chuyện kia cũng không hoàn toàn sai. Bà ấy… Bà ấy đã hại Vân di nương, lại cho đại hoàng vào thuốc của mình…” Cố Đức Chiêu thì thào, dường như muốn biện giải cho mình.

Cố Cẩm Triêu lạnh lùng nhìn phụ thân, giờ khắc này, nàng thật sự nhịn không nổi mà muốn xông tới đánh cho phụ thân tỉnh! Đứng trước di thể của mẫu thân mà ông còn dám nói những lời như vậy!

“Hại Vân di nương? Phụ thân, vì sao cha không suy nghĩ thử đi, nếu như mẫu thân thật tình đố kỵ Vân di nương, sẽ cưới bà ấy về cho phụ thân hay sao? Nếu như mẹ thật lòng muốn hại Vân di nương, bà sẽ dùng dược thay thuốc hay sao? Lại còn phải chờ đến lúc Vân di nương chửa đầy tháng tám mới ra tayư?”

“Cha nói mẫu thân tự cho đại hoàng vào thuốc của bà ấy? Con nói cho cha biết, đại hoàng là do chính con phát hiện được! Nha đầu của con tận mắt thấy nha đầu của Tống Diệu Hoa cấu kết với người khác, cho đại hoàng vào thuốc của mẫu thân, mới đi khuyên bảo bà ta vài câu. Bà ta cũng tốt thật, quay người nói cho cha nghe, cha vậy mà lại tưởng rằng mẫu thân làm! Mẫu thân sao lại thành ra như vậy! Chính vì bà ấy thường xuyên ăn trúng đại hoàng, bệnh tình mới có thể nhiều lần…”

Bởi vì Kỷ thị chết, mọi chuyện đều rõ ràng.

Cố Đức Chiêu cũng đỏ vành mắt, bờ môi run rẩy, khó khăn mà mở miệng: “Cha… Cha cũng không…”

“Cha muốn nói cha không biết, không phải cha cố ý à?” Nước mắt Cố Cẩm Triêu chảy xuống theo gò má, nàng từ từ nói: “Phụ thân, mẹ ở với cha 20 năm rồi. Cái gì gọi là Tống Hoằng không bỏ cám bã vợ*, cha có biết không? Cha đến tính cách của mẹ còn không hiểu, còn dám khẳng định như vậy?”

Cố Đức Chiêu nắm tay thành đấm, nhìn Kỷ thị cuộn mình bên giường lan, bà ấy không phải là người thấp bé, nhưng bệnh lâu như vậy, thân thể gầy đến như vậy, cuộn thành một khúc nhỏ như vậy…

“Cha thật lòng xin lỗi bà ấy…” Cố Đức Chiêu thở dài, khàn giọng nói.

Cẩm Triêu nhịn không được cắt ngang: “Đương nhiên là cha phải xin lỗi mẹ rồi!”

Nàng chảy nước mắt: “Con sớm đã nói với thế tử Trường Hưng Hậu, muốn Tiêu tiên sinh đến chữa bệnh cho mẫu thân, không lâu nữa người sẽ đến… Đúng lúc này, cha lại… cha lại làm mẫu thân uất ức đến mức treo cổ tự tử…”

Thế tử Trường Hưng Hậu đến tìm nàng thì ra là vì bệnh của Kỷ thị!

Cố Đức Chiêu nghe nàng nói vậy, không tránh khỏi luống cuống: “Chuyện này… Con nên nói cho ta sớm chút chứ…”

Cẩm Triêu hận đến cắn chặt môi: “Chẳng lẽ nếu con nói sớm thì cha sẽ không hiểu lầm mẫu thân, sẽ không nói ra những lời kia sao? Mẫu thân sẽ không phải chết sao?”

Cố Đức Chiêu nghe nàng lớn tiếng chất vấn, há to miệng, hồi lâu không nói được câu gì.

Ông nắm chặt nắm đấm, mặt đen như tro: “Con… Nếu nói cha như vậy có thể giúp con tốt hơn vậy thì cứ nói đi.”

“Con nói cha thì được gì chứ? Cha sẽ tỉnh ngộ sao, cha sẽ vì mẫu thân mà đau lòng sao?” Nàng nói xong thì òa khóc, níu lấy ống tay áo của ông: “Cha trả mẹ lại cho con! Cái nhà này chỉ có mẫu thân đối xử con là tốt nhất, cha và Cẩm Vinh đều ưa thích Lan Tỷ Nhi, không có ai yêu thích con, con chỉ có một mình mẫu thân, cha trả mẫu thân lại cho con…”

Cố Đức Chiêu nghe Cẩm Triêu nói những lời này, cuối cùng nước mắt không nhịn được mà chảy xuống: “Triêu Tỷ Nhi, đừng nói như vậy! Ta là phụ thân của con, vì sao lại không thích con được chứ!”

Cẩm Triêu nhìn phụ thân lắc đầu: “Lan Tỷ Nhi vu oan cho con sau lưng… Cha chỉ phạt muội ấy chép sách. Con từ nhỏ không có lớn lên cạnh cha, cho tới bây giờ cha cũng chưa từng nói chuyện dịu dàng với con. Con và Lan Tỷ Nhi thành ra ngày hôm nay, không thể bỏ qua những việc làm của cha được… Cha làm chồng không tốt, cũng không làm tốt chức vị của một người cha!”

Lời này của nàng quả thực là đại nghịch bất đạo! Nhưng Cố Đức Chiêu không để ý, ông nghe xong Cẩm Triêu nói thì sững sờ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.

Cẩm Triêu sau khi nói xong thì không muốn nhìn Cố Đức Chiêu nữa, nàng hít sâu một hơi, lui ra khỏi phòng, nhìn bên ngoài trời sau cơn mưa đã xanh trở lại, nàng dần dần bình tĩnh lại.

Hậu sự của mẫu thân còn cần nàng phải xử lý, nếu nàng gục ngã, còn ai có thể làm chứ? Chuyện gấp nhất bây giờ chính là mẫu thân chết thảm như vậy, nàng muốn tìm người tính sổ, thay mẫu thân đòi lại công đạo.

Từ ma ma đứng hầu ở một bên, thấy Cố Cẩm Triêu mãi lâu không nói lời nào, cũng không dám lên tiếng.

Cẩm Triêu xoay người, hỏi Từ ma ma: “Mẫu thân qua đời, bà phái người đi nói cho các vị muội muội và di nương chưa?”

Từ ma ma lắc đầu: “Nô tài chưa truyền tin tức đi, chỉ có Mặc Ngọc và nô tài biết rõ việc này. Tất cả nha hoàn bà tử nô tài cũng gọi ra sau viện làm chuyện khác rồi.”

Cẩm Triêu lạnh nhạt: “Vậy thì tốt rồi, bây giờ bà bảo các nha đầu báo cho mấy vị di nương đến đây…”

Nàng nghĩ nghĩ, lại nói: “Mặt khác, đến ngoại viện bảo Tiết hộ viện đến Thông Châu báo cho ngoại tổ mẫu, phái người đi Thất phương phố gọi Cố Cẩm Vinh trở về… Ta dù sao cũng chưa lấy chồng, không tiện xử lý tang sự cho mẫu thân, bà tự mình đến tổ gia, xin Nhị phu nhân tổ gia tới hỗ trợ.”

Từ ma ma thấy hốc mắt Cố Cẩm Triêu vẫn sưng đỏ, sắc mặt tiều tụy, nhưng dù sao cũng đỡ hơn lúc nãy, có thể dặn dò bà làm việc, bà vâng lời: “Nô tài đi ngay.”

Nha hoàn ở Tà Tiêu viện nghe lệnh, từng người đi đến chỗ ở của các di nương và tiểu thư.

Tống Diệu Hoa đang ăn sáng với Cố Lan, nghe nha đầu báo lại, kinh ngạc đến mức đánh rơi cả chén cháo hạt sen.

“Phu nhân qua đời rồi sao? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Người thông báo cũng chỉ là một tiểu nha đầu của Tà Tiêu viện, nghe xong nói: “Nô tài bận việc ở hậu viện, thật sự không biết, di nương đi xem thử ắt sẽ rõ… Tà Tiêu viện đang bận rộn, nô tài xin cáo từ trước.”

Cố Lan nghe tin Kỷ thị mất, trong lòng rất kinh ngạc, kinh ngạc qua đi thì chính là nhẹ nhàng thở ra. Kỷ thị chết rồi, nàng ta có lý do không lấy Mục Đại công tử rồi! Chỉ là chuyện Kỷ thị chết thật là kỳ lạ, thể trạng của bà ta tuy yếu ớt nhưng cũng không giống sắp chết!

Cố Lan đang muốn hỏi chuyện Tống di nương, lại phát hiện sắc mặt bà ta cực kì lúng túng, lắc tay bà nhỏ giọng: “Mẫu thân, sao con thấy mẹ không vui mừng chút nào vậy… Kỷ thị chết không phải là chuyện tốt hay sao?”

Tống Diệu Hoa thở dài: “Tuy là nói như thế, nhưng ta cảm thấy… cảm thấy rất hoảng hốt, bà ấy chết quá kì quái… Cũng không biết chết như thế nào.” Nhìn thoáng qua váy Tương đỏ nhạt vân như ý trên người Cố Lan: “Con về đổi xiêm y màu trắng thuần khiết đi, ta đến Tà Tiêu viện trước, con tranh thủ thay quần áo rồi đến!”

Cố Lan không dám thờ ơ, vội vàng trở về Thúy Tuyển viện thay quần áo.

(*Tống Hoằng không bỏ cám bã vợ:

Đời nhà Hán, Tống Hoằng nhà nghèo nhưng có chí học tập. Vợ chồng sống đạm bạc, vất vả nhưng vẫn yêu quý nhau. Tống Hoằng sau thi đỗ làm quan triều Hán Quang Võ làm đến chức Thượng Khanh.

    Nhà vua có người em gái tên là Hồ Dương, chồng sớm mất, nàng vẫn còn trẻ đẹp. Thấy vợ của Tống Hoằng mộc mạc, quê mùa, nhà vua có ý muốn gả em gái cho Tống Hoằng làm thiếp, mới ướm hỏi Tống Hoằng:
– Trẫm từng nghe trong thiên hạ bảo: “Giàu đổi bạn sang đổi vợ”, có phải thế không?
  Tống Hoằng thưa:
– Muôn tâu: “Tao Khang chi thế bất khả hạ đường; bần tiện chi giao bất khả phong”.

  Nhà vua biết ý của Tống Hoằng nên không đặt thành vấn đề nữa.

    “Tao” là bã rượu, “Khang” là cám gạo. Người vợ cùng với mình ăn bã rượu và cám gạo (ý nói ăn ở với nhau từ lúc nghèo nàn) không nên để xuống dưới nhà (ý nói không nên ruồng bỏ); người bạn chơi với mình từ lúc nghèo hèn không nên quên.)

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY