Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 76

0
41
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 76 * Vội về chịu tang –

Chuyển ngữ – Song Nhi

Beta – Oa Lạc, Đặng Trà My

 

Quản sự nhận lệnh, vội vàng đi đến huyện Thích An mua đồ tang. Mẫu thân vừa mới liệm, Mặc Ngọc thay áo liệm cho bà, mang vào trong chính đường, đặt đèn thất tinh nơi đầu giường, một đoàn người dẫn đèn ra ngoài cửa, mãi cho đến ngoài viện Tà Tiêu.

Cố Đức Chiêu đờ đẫn quỳ gối trước linh tiền, cũng không có ai gọi ông đi thay tang phục, ông cứ trông coi thi thể Kỷ thị, không nói một lời.

Cẩm Triêu lạnh lùng liếc nhìn phụ thân, trở về phòng thay tang phục.

Từ Ỷ Trúc lâu, Cố Y và Cố Tịch tới trước, sau đó La di nương cũng tới, bọn họ cũng đi thay tang phục. Lúc Tống di nương mới chạy tới, bà ta mặc một vộ váy màu xanh nhạt vân đinh hương, đi giày đế bồi, hốc mắt sưng đỏ.

Bà ta lao thẳng tới trước linh tiền Kỷ thị, khóc vô cùng đau lòng: “Phu nhân… Vì sao người… Vì sao lại… ta phải làm sao bây giờ!”

Cố Đức Chiêu nghe thấy giọng Tống di nương, đột nhiên ngẩng đầu lên. Ông nổi giận nắm cổ Tống di nương đặt lên trên tường, cắn răng: “Ngươi còn mặt mũi đến đây? Là ngươi hại Tương Quân! Là chính ngươi hại nàng! Ai cần ngươi ở nơi này mèo khóc chuột hả?”

Tống Diệu Hoa luống cuống, rốt cuộc Kỷ thị vì sao mà chết? Tại sao mà một khắc trước Cố Đức Chiêu còn tình chàng ý thiếp với mình, sau một buổi tối thì hận như không thể giết mình vậy? Bà ta không phải bệnh chết sao, liên quan gì đến mình chứ?

Cố Đức Chiêu tăng thêm lực, bà ta khó chịu bắt lấy tay Cố Đức Chiêu, gian nan nói: “Lão gia… Thiếp thân đã làm gì… Thiếp thân không làm gì hết, người để cho ta, nhìn dung nhan phu nhân lúc chết một chút… Thiếp thân cho dù muốn nhận sai, cũng phải biết là mình sai cái gì…”

Cố Đức Chiêu đẩy bà ta đến cạnh thi thể của Kỷ thị, tâm tình bị đè nén đã tìm được chỗ bộc phát: “Ngươi… Ngươi nhìn thật kĩ cho ta! Nhìn cho kĩ! Nhìn cho rõ Tương Quân làm sao mà chết!”

Tống di nương không kịp đề phòng đụng trúng giường liệm, tay đụng phải thi thể Kỷ thị, lạnh như băng, bà ta bị dọa lùi về sau hai bước, mới nhìn thấy trên cổ Kỷ thị đầy vết bầm tím do dây hằn… Khó trách, khó trách… Hóa ra là bà ấy chết do tự tử!

Tống di nương vội vàng quỳ xuống đi đến bắt lấy ống tay áo Cố Đức Chiêu, vừa sợ vừa chỉ: “Lão gia, cái này, chuyện này không thể… Kỷ thị bệnh đã nặng như vậy, đứng lên cũng không nổi… Tại sao có thể treo cổ tự tử được? Đích thị là có người muốn hại bà ấy! Thiếp thân đêm qua đã ở Lâm Yên tạ không có ra ngoài… Nhất định là do người khác…”

Cố Đức Chiêu nhìn khuôn mặt son phấn trẻ trung của bà ta, lại nghĩ tới Kỷ thị chỉ lớn hơn bà ta vài tuổi mà lại già nua, lập tức phẫn nộ trong lòng, đưa tay tát bà ta một cái, nổi giận đùng đùng: “Ngươi còn muốn ai đến giết bà ấy! Bà ấy treo cổ tự tử ở đầu giường đấy, nếu không phải ngươi tìm Ngọc Bình nói bà ấy giết Vân di nương, ngươi cũng vu hãm bà ấy cho đại hoàng vào dược, bà ấy sẽ treo cổ tự tử hay sao!”

Đương nhiên Cẩm Triêu không thể so được lực tay của Cố Đức Chiêu, Tống di nương bị ông ấy tát một cái nằm lăn ra đất. La di nương từ cửa bước vào thấy vậy, muốn tiến lên khuyên đôi câu, lại bị Cẩm Triêu ở phía sau kéo lại: “Đừng qua đó.”

La Tố cẩn thận nhìn Cố Đức Chiêu đang trong cơn thịnh nộ, lại nghe Cẩm Triêu nói đành nhu thuận mà lui qua một bên.

Cẩm Triêu lạnh lùng liếc nhìn Tống di nương đầu tóc bị đánh tơi tả, chật vật không chịu nổi, dặn dò nha đầu canh cửa: “Nếu người khác tới thì dẫn đến phòng khách, không được quấy rầy phụ thân và Tống di nương.”

Nha đầu vâng lời, Cẩm Triêu vô cảm đi đến phòng khách.

Tống di nương nghe xong lời Cố Đức Chiêu nói, kinh ngạc áp chặt tay vào má, Kỷ thị chịu nhục treo cổ tự tử… Cái này liên quan gì đến bà ta? Là do Cố Đức Chiêu tự mình đến chất vấn Kỷ thị, là do Kỷ thị quá mềm yếu nhu nhược không chịu nổi. Bà ta… Bà ta nhiều lắm cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, ngoại trừ chuyện đại hoàng ra… Mà Cố Đức Chiêu làm sao biết được chuyện đại hoàng chứ?

Bà ta kéo áo bào của Cố Đức Chiêu, khóc lóc kể lể vô cùng đáng thương: “Lão gia bớt giận, thiếp thân tìm Ngọc Bình tới… Cũng không biết chuyện thật sự là như thế nào, không ngờ phu nhân vì vậy mà tức giận. Nhưng… Nhưng chuyện đại hoàng, thiếp thân hoàn toàn vô tội…”

Cố Đức Chiêu nhìn Tống Diệu Hoa, giận quá hóa cười: “Ngươi còn dám nói, Triêu Tỷ Nhi nói hết cho ta rồi, ngươi là người ác độc, còn cấu kết với người khác hại Tương Quân! Có phải ngươi nắm quyền hành trong tay lâu quá rồi, chuyện dơ bẩn gì cũng dám làm phải không?”

Tống di nương nghe thấy câu nói sau cùng, thật sự hoảng sợ. Ý này của ông ấy là muốn đoạt quyền quản lý phủ của mình sao?

Tống di nương lẩm bẩm: “Lão gia, nha đầu kia nói thấy người của ta lén gặp người ở trong viện… Nhưng đó là nha đầu của đại tiểu thư, sao có thể tin tưởng được, là đại tiểu thư bảo nha đầu đó hại ta…”

Cố Đức Chiêu lạnh lùng: “Ngươi tưởng ta dễ bị lừa lắm sao? Nếu nó muốn vu hãm ngươi, lúc đó sao không dẫn nha đầu đến tìm ta? Tại sao Triêu Tỷ Nhi phải chờ đến sau khi Tương Quân chết mới nói? Rõ ràng không nhịn được nữa… Nó bao dung ngươi. Ngươi, ngươi lại không biết hối cải, còn muốn vu hãm Tương Quân và Triêu Tỷ Nhi! Đích thứ tôn ti, ngươi chỉ là một thiếp thất mà dám hãm hại chính thất chủ mẫu và đích nữ, thật sự không có quy củ… Ta còn không biết bên cạnh còn có người ác độc như ngươi!”

“Kể từ hôm nay, mọi chuyện trong phủ ngươi không cần quan tâm nữa. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không gặp ngươi, ngươi ở Lâm Yên tạ mà ăn chay niệm Phật vì Tương Quân đến chết già đi!”

Ông hung dữ vung tay Tống di nương ra, chỉ vào cửa: “Bây giờ ngươi cút ra ngoài cho ta! Linh tiền Tương Quân không chứa nổi người như ngươi, cút mau!”

Tống di nương vừa kinh vừa sợ, bà ta không biết vì sao mới qua một đêm, chuyện đã giống như long trời lở đất rồi. Từ nay về sau bà ta bị tước quyền quản lý, ai sẽ bảo vệ cho Lan Tỷ Nhi của bà! Nếu vậy không phải Cố Lan sẽ bị Cố Cẩm Triêu ức hiếp đến chết ư!

Bà ta chưa từ bỏ ý định mà muốn tiếp tục níu kéo Cố Đức Chiêu, khóc chật vật không thôi: “Lão gia, đều là thiếp thân sai! Nhưng… Nhưng thiếp thân cho dù có sai, cũng không đáng bị như vậy…”

Cố Đức Chiêu bây giờ liếc nhìn bà ta một cái cũng ngại nhiều, đạp bà ta một cước, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi không cút, ta tìm hộ viện đến ném ngươi đi, đến lúc đó xem ngươi còn có mặt mũi sống tiếp hay không!”

Tống di nương kinh ngạc, mắt trừng lớn, bờ môi run rẩy, đã qua rất lâu bà ta mới hiểu đây là sự thật. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Cố Đức Chiêu, tình cảm giữa hai người, bà hầu hạ ông nhiều năm như vậy, đều chỉ là bỏ đi! Vì Kỷ thị đã chết mà bà ta cũng không còn cái gì nữa! Cố Đức Chiêu đối xử với bà ta như vậy, Tống gia chắc chắn sẽ không giúp bà ta…

Tống Diệu Hoa từ từ đứng lên từ mặt đất, bước chân tập tễnh đi ra ngoài, bà ta luôn luôn là người chú trọng ăn mặc. Hôm nay đầu tóc rối bời, đôi má sưng đỏ, vệt nước mắt làm cho lớp trang điểm trôi đi. Nha đầu đi qua đều liếc bà ta một cái, không có ai đến đỡ bà ta, thậm chí không có ai quan tâm bà. Đây đều là nha đầu của Tà Tiêu viện, là người của Kỷ thị.

Động tĩnh ở chính đường, phòng khách cũng mơ hồ nghe thấy. Lúc này Cẩm Triêu đứng lên, nói với Cố Y và Cố Tịch đang khóc: “Các muội cũng đi phúng viếng đi, đợi lúc Cố Lan tới, nhớ để muội ta thay tang phục.”

Cố Y gật đầu, nói khẽ: “Trưởng tỷ yên tâm, bọn muội biết rồi.”

Cố Cẩm Triêu muốn cười với Cố Y, nhưng nàng mới chỉ khẽ động khóe miệng, thế nào cũng cười không nổi, chỉ có thể quay đầu đi ra phòng khách, ở hành lang nghênh tiếp Tống di nương.

“Di nương sao lại chật vật thế?” Cẩm Triêu nhìn bà ta, thản nhiên nói.

Tống Diệu Hoa ngẩng đầu nhìn Cố Cẩm Triêu, bà ta cảm thấy lòng mình tràn ngập oán hận, nhưng cũng rất mỏi mệt, mỏi mệt đến nỗi ngay cả khí lực nói chuyện cũng mất. “Ta đã như vậy… Cô còn muốn thế nào?”

Cẩm Triêu cười lạnh: “Như vậy? Đây tính là gì, việc này so ra đau khổ bằng một phần mười mẫu thân ta sao? Ngươi cảm thấy như vậy đã tính toán xong rồi? Không không, chiếm quyền quản lý nội viện của ngươi, cấm túc ngươi, đã tính là gì đâu chứ! Quan trọng hơn vẫn là Cố Lan, muội ta không muốn gả cho Mục Tri Địch, vậy không lấy cũng tốt. Ta chọn cho muội ta một người cực kì tốt gả đi là được.”

Gả cho Mục Tri Địch coi như là vận may của Cố Lan! Nhưng bây giờ nàng còn để Cố Lan gả cho Mục Tri Địch là quá hời cho nàng ta!

Tống Diệu Hoa nhất thời không lĩnh hội được ý tứ của Cố Cẩm Triêu. Nàng nói cái gì, Cố Lan không cần gả cho Mục Tri Địch?

Nàng ta tốt như vậy sao?

Tống Diệu Hoa lạnh lùng nhìn nàng, giọng nói tuy thấp, nhưng không cam lòng mà phẫn nộ: “Kỷ thị treo cổ tự tử chết do bà ta quá mềm yếu, đâu có liên quan tới ta! Mất đi những thứ…này… Ta… Ta còn muốn lấy lại hết tất cả!”

Cẩm Triêu tới gần bà ta, giọng nói nhẹ nhàng trì hoãn: “Lấy lại? Di nương nghĩ đơn giản thật. Ta cho ngươi biết, chỉ cần có ta ở đây, ngươi và Cố Lan cả đời đều không trở mình nổi, chuyện ngươi làm với mẫu thân, ta còn trăm ngàn lần tính với các ngươi.”

Nói xong, nàng quay người tới linh tiền, bây giờ phụ thân không xử lý được, chuyện hậu sự phải dựa vào nàng lo liệu.

Từ ma ma tìm chỗ viết tang sách, phái hộ viện đến Đại Hưng Thất Phương phố, chỉ cần khoảng mấy canh giờ là đến.

Cố Cẩm Vinh nhận tang sách của Kỷ thị, vừa sợ vừa đau thương xụi lơ trên mặt đất.

Con cái ở bên ngoài, cha mẹ qua đời, phải nhanh chóng về chịu tang.

Cố Cẩm Vinh bất chấp mọi chuyện, xin Chu tiên sinh nghỉ, thay tang phục, đeo tang quan, ngày đi trăm dặm vội về chịu tang. Tránh xa thành phố nhộn nhịp đông đúc, đến cửa nhà chân vừa đặt xuống ngựa đã mềm nhũn. Hơn nửa ngày đường, đến mấy canh giờ mới trở về phủ.

Lúc này trời đã tối, cửa ra vào trắng bóng một mảnh, người đến đây phúng viếng đã bắt đầu ra vào rồi.

Lý quản sự đã sớm chờ ở cửa ra vào, nhìn thấy Cố Cẩm Vinh, liền bước lên phía trước dìu cậu đi vào. Trong nhà khắp nơi đều là đồ trắng, nha đầu đều ăn mặc trắng trong thuần khiết, ngực may khối vải bố, Cố Cẩm Vinh mờ mịt mà nắm lấy Lý quản sự hỏi: “Mẫu thân vì sao mà chết? Lúc ta đi bà ấy còn rất tốt, vì sao lại đột nhiên chết?”

Cậu sợ hãi đến độ hai tay đều đang phát run, nước mắt giàn giụa.

Lý quản sự cũng không thể nói chuyện gì, chỉ có thể tạm thời an ủi cậu: “…Ngài nén bi thương, tôi dẫn ngài đi đến linh đường của phu nhân.”

Cố Cẩm Triêu quỳ gối bên linh đường đốt giấy, hai di nương đều quỳ ở sau lưng nàng. Cố Lan cũng tới tế bái rồi, vừa tới đã khóc kêu nhào vào linh tiền, cũng không thèm nhìn dung nhan người chết. Cố Cẩm Triêu mặc kệ nàng ta.

Từ lúc Kỷ thị chết, Cố Đức Chiêu đã dần dần khôi phục lại, ít nhất cũng biết tiếp đãi người đến phúng viếng, cũng không để ý đến Cố Lan đang khóc nức nở. Trong lòng ông hận Tống di nương nên cũng không muốn nhìn mặt Cố Lan.

Cố Lan khóc chốc lát không thấy ai để ý, lui qua quỳ một bên. Trong lòng nàng ta oán thầm, vì sao không thấy mẫu thân, không phải sớm đã tới rồi à… Đang nghĩ ngợi xem hay là đến Lâm Yên tạ nhìn thử, chợt nàng ta nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY