Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 78

2
102
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 78 * Lo liệu –

Chuyển ngữ – Song Nhi

Beta – Oa Lạc, Đặng Trà My

 

Chạng vạng tối, Từ ma ma mang theo tang sách đến Cố Gia ở Đại Hưng.

Nhị phu nhân thấy Từ ma ma liền vội vã đi tìm Thái phu nhân.

Thái phu nhân đang ở trên giường La Hán, được bà tử hầu hạ uống canh vịt hầm thiên ma.

Nghe xong lời Nhị phu nhân nói, bà thở dài: “Năm đó lão Tứ náo loạn một trận muốn kết hôn với nàng ta, không tiếc quyết liệt với chúng ta, bây giờ nàng ta đã qua đời rồi… Là ai phái ngươi đến đây thỉnh người?”

Năm đó tài lực và thanh thế Kỷ gia không bằng hôm nay, lại là thương nhân, Cố Gia nhiều thế hệ môn đệ thư hương, làm sao có thể đồng ý việc hôn nhân với Kỷ gia. Nhưng mà hôm nay Yên kinh không người nào dám khinh thường Kỷ gia.

Nhị phu nhân cung kính đáp: “Là Triêu Tỷ Nhi, nói thỉnh con đi chủ trì tang sự.”

Thái phu nhân hỏi: “Vì sao lại mời con đi, nhà nó không phải còn có đích nữ của Thiếu Khanh làm di nương sao?”

Nhị phu nhân ngẫm nghĩ: “Con dâu đoán chừng việc Kỷ thị đột nhiên chết với có quan hệ di nương này, chỉ sợ là bây giờ không thể ngẩng đầu lên rồi…”

Thái phu nhân trầm tư hồi lâu mới nói: “Ta không tiện đi, con đi cũng tốt. Đi tìm lão Ngũ và vợ lão Ngũ, bảo bọn họ tới phúng viếng… Đã ân oán nhiều năm vậy rồi, dù thế nào cũng nên hóa giải đi thôi.”

Nhị phu nhân vâng lời, đến chỗ của Ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân nghe xong­, ngẫm nghĩ rồi đi tìm Cố Ngũ gia trong thư phòng.

Diệp Hạn đang ở thư phòng xem Cố Ngũ gia điêu khắc hạc đào lên trên tiểu đao, Cố Ngũ gia cho hắn được tự nhiên tùy ý sử dụng.

Diệp Hạn ngồi ở trên thư án nhìn hồi lâu, đột nhiên nói: “Tỷ phu, đao này của huynh không dùng được.”

Cố Ngũ Gia điêu khắc hạc đào tuyệt nhất, chạm trổ Tô Đông Pha chèo thuyền du ngoạn, trên thuyền “Núi cao trăng nhỏ, sông xanh đá lộ”, câu đối đều rành mạch. Cây đao này là cây ông ấy thích nhất, nên nghe vậy liền chau mày nói: “Sao lại không dùng được, đệ muốn sửa như thế nào?”

Diệp Hạn duỗi hai ngón tay trắng thuần ra, dựng lên một đoạn thẳng: “Thân đao cứng như vậy dùng rất hao sức. Thật ra dùng để giết người là tốt nhất, mũi đao lại hơi dài một chút. Đâm vào xương thì không thu lại được, chỉ có thể cắt người làm hai.”

Cố Ngũ gia dựng tóc gáy: “Làm sao đệ biết?”

Diệp Hạn đáp: “Trước kia sư phụ của đệ thích binh khí, bây giờ đang làm Thiên hộ ở Tứ Xuyên.”

Cố Ngũ gia biết rõ Diệp Hạn có vài thủ hạ, những người này xuất quỷ nhập thần.

Giống như tên thị vệ nào đó của Diệp Hạn thường mang trên lưng một cái nỏ kì lạ. Có lần ông muốn lấy xem một chút, người kia lại thô lỗ cười: “Ngũ gia đừng động vào, ngài mà không cẩn thận, coi chừng nó xuyên ngài thành cái sàng đấy.”

Cố Ngũ gia nghe xong khó tránh khỏi oán thầm, ngày nào cậu cũng mang theo, vì sao còn chưa thành cái sàng?

Về sau có một lần ông thấy Diệp Hạn mở món đồ chơi kia ra, bên trong có vô số thanh dài đặt song song, kim châm lóe lên hàn quang lạnh thấu xương. Diệp Hạn ngắm, bắn thủng một bụi cây du ở phía trước chính đường của ông ta… Từ ấy ông ta không bao giờ đụng vào đồ của Diệp Hạn hay thuộc hạ của hắn nữa.

Diệp Hạn giống như có thiên phú đặc biệt với việc này. Có điều hắn làm việc gì cũng thông minh dị thường, quả thực thông minh đến mức làm người ta kinh sợ.

Cố Ngũ gia không biết nên nói gì, nhìn thấy phu nhân của mình dẫn theo nha đầu tới, bèn vội vàng lau mồ hôi trên trán nói: “Coi chừng thân thể!”

Con trai trưởng của Cố Ngũ gia là Cố Cẩm Hiền năm nay đã mười lăm rồi. Mấy năm qua bụng Ngũ phu nhân cũng không có động tĩnh, lòng ông cũng gấp. Hai tháng trước Ngũ phu nhân khám ra hỉ mạch, trên dưới Cố gia đều vô cùng kinh hỉ. Cố gia đại nghiệp to lớn, con nối dõi lại đơn bạc, có thể thêm một hai hậu bối đương nhiên tốt.

Diệp Hạn lại không cho là đúng, tỷ tỷ năm nay đã hơn ba mươi, tử cung vốn mỏng, đâu thích hợp sinh đẻ.

Hắn nhìn qua cháu ngoại trai còn chưa sinh trong bụng tỷ tỷ rồi cau mày, dáng vẻ rất không thích.

Diệp thị cũng không ngại, Diệp Hạn vốn có tính này. Trước kia hắn còn không thích Cố Cẩm Hiền nữa ấy chứ!

Diệp thị mặc kệ Diệp Hạn, kéo tay Cố Ngũ gia: “… Chạng vạng tối hôm nay Cố gia ở Thích An sai người đến báo Tứ tẩu đã qua đời. Mẫu thân nghe xong bảo chúng ta đi phúng viếng. Ngoại trừ Nhị ca bận rộn quan vụ ra thì ai cũng phải đi. Chúng ta nói với Hiền nhi một tiếng, dẫn theo nó đi. Nhà Tứ ca có tang sự cũng nên có hậu bối ở lại…”

Cố Ngũ gia nghiêm mặt: “Đã bệnh hơn nửa năm, lần trước Nhị tẩu trở về không phải nói vẫn còn tốt sao, nói bệnh tình không nặng lắm mà. Vì sao lại đột nhiên mất rồi…”

Ngũ phu nhân nhỏ giọng: “… Hình như là treo cổ tự tử. Toàn bộ Cố Gia đều bất ngờ.”

Hai vợ chồng đang nói chuyện, lại nghe được giọng của Diệp Hạn: “Mẫu thân của Cố Cẩm Triêu… chết rồi sao?”

Diệp thị phát hiện nét mặt của hắn có vẻ kỳ lạ, liền lấy tay gõ đầu hắn: “Cái gì mà Cố Cẩm Triêu… Đệ cũng không biết cấm kỵ, gọi thẳng danh tự của tiểu thư khuê các nhà người ta, Đệ phải gọi một tiếng chất nữa đấy!”

Diệp Hạn nhếch miệng: “Cái này có là gì, nàng ta còn không gọi đệ là biểu cữu kìa.”

Diệp thị quay đầu mặc kệ hắn, tiếp tục thương lượng chuyện đi tới Thích An với trượng phu, phái mấy cỗ xe ngựa mới đủ, có những ai phải đi.

Diệp Hạn nghe xong nói: “Đệ cũng muốn đi, giúp đệ sắp xếp một chỗ với.”

Ngũ phu nhân thật sự phiền não: “Đệ đi làm cái gì?”

Diệp Hạn lại không giải thích cho bà, chỉ nói: “Tỷ sắp xếp chỗ cho đệ là được, đệ còn mấy cuốn sách chưa chép xong, đệ về trước.” Ngoại tổ phụ muốn tôi luyện hắn, bảo hắn mỗi ngày viết mười bản chữ tiểu triện, một nét cũng không thể ngừng, khi luyện phải ngưng thần tĩnh khí, bằng không thì sẽ dễ chóng mặt.

Ngũ phu nhân gật đầu coi như đồng ý, nói chuyện với trượng phu rồi thương lượng suốt đêm với Nhị phu nhân, mang người tổ gia đến Thích An.

Cố Cẩm Vinh quỳ gối trước linh tiền Kỷ thị đốt vàng mã, cậu yên lặng khóc suốt một canh giờ, mắt sưng lên như hạt đào. Thế nhưng lại chẳng có chút âm thanh nào cả, linh đường vô cùng yên tĩnh, cậu đè nén tiếng nức nở đến phát run.

Trong chậu than nhảy lên ánh lửa, tro tiền giấy chậm rãi bay, cả phòng ngập tràn mùi đàn hương.

Cẩm Triêu cảm thấy hơi mệt. Nàng đứng lên muốn đi ra ngoài đi dạo một lát.

Cố Cẩm Vinh thấy Cẩm Triêu đứng dậy, liền vội vàng kéo tay nàng, lại thấy ánh mắt lạnh nhạt của Cẩm Triêu. Cậu sợ trưởng tỷ ghét bỏ, bèn vội rụt tay nắm lấy ống tay áo Cẩm Triêu, thì thào: “Trưởng tỷ…”

Cẩm Triêu vô cảm nhìn cậu: “… Buông ra.”

Cố Cẩm Vinh bị nàng nói vậy liền vội vàng buông lỏng tay ra. Cẩm Triêu đi ra phía ngoài, nhìn thấy đèn lồng trắng treo dọc trên mái hiên. Sắc trời đen kịt, nàng đứng một mình ở hành lang vũ không biết nên đi về phương nào.

Cố Cẩm Vinh cũng nhanh chóng đi ra theo, Cẩm Triêu chẳng hề muốn thấy cậu, quay người đi về phía khúc ngoặt hành lang, Cố Cẩm Vinh vẫn luôn ở sau lưng nàng, như cái đuôi không rời. Cuối cùng Cẩm Triêu cũng dừng lại, Cố Cẩm Vinh vội vàng đi đến phía trước, ánh mắt vừa bi thương vừa tội nghiệp.

“Trưởng tỷ, đệ… Đệ biết tỷ hận đệ, đệ cũng hận chính mình! Hận vì sao đệ có thể dễ dàng tin lời Cố Lan thế…, hận đệ hại chết mẫu thân!” Cố Cẩm Vinh nói xong lại khóc òa, “Đệ hận không thể tự giết chết mình! Nhưng… Trưởng tỷ, từ nay về sau đệ chỉ có mình tỷ, mẫu thân không còn nữa. Tỷ… Tỷ bớt hận đệ một chút được không… Đệ sẽ sửa đổi, đệ…”

Cậu cảm giác như mình nên nói lời gì hứa hẹn, hoặc là nói bây giờ cậu hận Cố Lan đến nhường nào. Nhưng nói năng lộn xộn… chẳng nói rõ được điều gì. Bây giờ cậu rất rối loạn, không có Cố Lan cũng không có mẫu thân, đồng thời cậu hận không thể chết đi… Cậu muốn làm gì đó để trưởng tỷ tin mình, muốn đền bù cho cái chết của mẫu thân.

Cố Cẩm Triêu nhìn đệ đệ của mình, thở dài, nếu nó có thể sớm tình ngộ thì tốt rồi.

“Tỷ hận đệ làm cái gì, tỷ chỉ buồn mẫu thân bất hạnh, tức giận vì sao bà không tìm lại công bằng cho chính mình. A Vinh, nếu đệ hiểu ý tỷ, đã biết rõ nên làm như thế nào.” Cố Cẩm Triêu nói với cậu: “Không cần nói gì với tỷ đâu, trong lòng đệ rõ mà.”

Cố Cẩm Vinh ngẩn cả người, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Cẩm Triêu đến khúc ngoặt hành lang thì đi về phía trước, đến cửa chính Tà Tiêu viện, Thanh Bồ đang chờ nàng ở đó, nói với nàng Cố Gia ở Đại Hưng đã suốt đêm phái người tới. Ngoại trừ Nhị phu nhân, còn có Ngũ phu nhân và Cố Ngũ gia cũng đến, cùng đi còn có Cố Cẩm Hiền, Cố Gấm Tiêu và thế tử Trường Hưng Hậu.

Cố Đức Chiêu đã tiếp đón bọn họ ở phòng khách, Nhị phu nhân đã bắt tay vào chuẩn bị hậu sự cho Kỷ thị. Ngoại trừ tiểu liễm, còn có liệm, hạ táng, phái người đến miếu mời Trần đạo sĩ tới. Những người khác đều đến linh tiền thắp nhang cho Kỷ thị.

Cẩm Triêu suy nghĩ một hồi rồi liền đi sang giúp Nhị phu nhân.

Cố Đức Chiêu sắp xếp những chuyện này xong thì trời cũng đã sáng, ông mệt mỏi đến mức không mở nổi hai mắt, cũng không chịu rời khỏi Tà Tiêu viện. Lúc đứng lên suýt té lảo đảo xuống đất. Lý quản sự khuyên như thế nào ông cũng không nghe, bèn vội vàng bảo nha đầu đi tìm Nhị phu nhân đang nói chuyện với Cố Cẩm Triêu.

Trong lòng Cẩm Triêu rất tức giận, chạy đến nói với Lý quản sự: “Nếu ông ấy không muốn, ông cứ đánh ngất rồi kéo về là được!”

Cố Đức Chiêu đột nhiên bật dậy, cực kì bất lực nói: “Triêu Tỷ Nhi, con không cần lo lắng cho cha…”

Cẩm Triêu cười cười: “Con không có lo lắng cho cha. Cha chỉ là cảm thấy tự trách vì cái chết của mẫu thân, muốn dùng cách như vậy để chuộc tội. Trong mắt của con, đây là việc rất bừa bãi, cũng rất vô trách nhiệm, cha muốn bị bệnh cho ai xem? Cho con xem hay là cho mẫu thân xem, hay là cho khách đến đây xem?”

Cố Đức Chiêu nghe xong trầm mặc hồi lâu, nói không nên lời, nửa ngày sau mới đứng dậy trở về Cúc Liễu các.

Cẩm Triêu nhẹ nhàng thở phào, đi đến chỗ Nhị phu nhân thương lượng quan tài của mẫu thân phải làm gì. Tìm không thấy quan tài, chỉ có thể ra phố hàng mã mua một cái quan tài tốt, phẩm chất khó tránh khỏi không như ý. Nhị phu nhân nói: “… Lúc đi tổ mẫu con có dặn, nếu không tìm được cái quan tài nào phù hợp thì có thể mượn của bà ấy.”

Tổ mẫu coi như buông bỏ khúc mắc với mẫu thân rồi, dù sao người cũng đã mất. Cẩm Triêu nghĩ tới đây, nhịn không được lại thở dài.

Nhị phu nhân thấy Cố Cẩm Triêu một ngày một đêm chưa chợp mắt, nhưng lại chẳng thấy nàng có vẻ mệt mỏi gì. Ngoại trừ khóc sưng đỏ hốc mắt thì dáng vẻ cũng đặc biệt kiên cường, còn giúp bà xử lý những chuyện rườm rà này, lại có vẻ rất quen thuộc.

Bà nghĩ tới Cẩm Vinh đang khóc trước linh tiền Kỷ thị, ánh mắt nhìn Cẩm Triêu không khỏi có vài phần đồng tình và tán thưởng.

Ai ưu ai kém, liếc qua có thể thấy rõ ràng rồi.

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY