Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 80

1
372

– Chương 80 * Có thai –

Chuyển ngữ – Song Nhi

Beta – Đặng Trà My – Oa Lạc

 

Hai cái bà tử dù có khỏe nhưng vẫn không cản được Tống Diệu Hoa đang nổi điên. Tống Diệu Hoa giãy thoát khỏi tay bà tử, đau khổ cầu khẩn: “Lão gia, thiếp thân giúp người quản lý công việc trong phủ, giúp người nuôi dạy Lan Tỷ Nhi, sau khi sinh Lan Tỷ Nhi xong vẫn phải lo liệu mọi việc vất vả nên bị hậu sản, đến nay còn bệnh không dứt! Người không thể tuyệt tình như vậy!”

Sau khi Tống Diệu Hoa sinh Lan Tỷ Nhi thì bị chứng đau đầu, thường xuyên phát tác. Lúc bà ta phát tác luôn có Cố Đức Chiêu ở bên, thường ngày ông cũng thương tiếc bà ta thân là đích nữ mà lại phải chịu cảnh làm thiếp thất.

Cố Đức Chiêu không tránh khỏi hơi dao động, ném Tống Diệu Hoa ở Lâm Yên tạ tự sinh tự diệt là được rồi, cần gì phải ép bà ta đi làm ni cô? Bà ta vốn yêu quý dung mạo của mình như thế, sao cam lòng cạo sạch tóc! Chỉ là lúc ông ở Cúc Liễu các đau khổ suy tư, cảm thấy muốn cho Kỷ Ngô thị một lời giải thích hợp lý mới mang người đến Lâm Yên tạ, nhưng thấy dáng vẻ cầu khẩn của Tống di nương, ông lại cảm thấy không đành lòng…

Cẩm Triêu liền đi về phía trước, cười nói: “Di nương quản lý phủ, quản lý thật tốt! Cả nhà trên dưới đều thông đồng hết, còn cấu kết hại mẫu thân của ta! Nuôi dạy Lan Tỷ Nhi, lại dạy cho muội ta nói huyên thuyên sau lưng, dám châm ngòi quan hệ giữa ta và Vinh nhi. Bà hậu sản vất vả sao không nhớ lúc mẫu thân đang mang thai còn phải lo liệu việc hôn nhân cho bà và phụ thân, để về sau bệnh nặng thành như thế? So với nỗi khổ của mẫu thân, chút việc của bà là cái gì?”

Tống di nương chưa bao giờ biết Cố Cẩm Triêu có tài ăn nói đến như vậy, chặn họng bà ta không nói được câu nào!

Cẩm Triêu bảo Tú Cừ tới, cười hỏi Tống di nương: “Di nương còn nhớ Tú Cừ chứ? Bởi vì nàng ấy vô tình nghe được bà và Cố Lan nói chuyện, bà liền bảo bà tử đưa nàng ấy đến Thiên viện, đánh đến toàn thân đầy vết thương, may mà ta phát hiện ra cứu được nàng ấy.”

Tống Diệu Hoa lạnh lùng trợn mắt nhìn Cố Cẩm Triêu, sắc mặt trắng bệch, chẳng nói nổi nên lời.

Đúng lúc này nàng ta lại bỏ đá xuống giếng! Nếu là ngày thường, chuyện đó cũng không thấm được vào đâu, nhưng bây giờ bà ta bị Cố Đức Chiêu ghét, bị vứt bỏ, chỉ cần một chút chuyện nhỏ cũng có thể khiến cho bà ta không lật người nổi!

Cố Đức Chiêu nghe xong cũng hết sức kinh ngạc nhìn Tống Diệu Hoa. Tuy nói tính mạng nha đầu không đáng quan trọng nhưng hành vi như vậy thật sự không hề giống hình tượng Tống Diệu Hoa luôn dịu dàng hiền thục! Ông nhịn không được hỏi Tú Cừ: “Thật sự là trước đây ngươi hầu hạ Tống di nương sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Tú Cừ vén lên một đoạn ống tay áo. Trên cổ tay nàng ấy có một vết roi thật sâu, tuy đã sớm kết vảy nhưng vẫn cực kì ghê người!

Tú Cừ thả ống tay áo, nói khẽ: “Bẩm lão gia. Nô tài vốn là phục thị trong phòng Tống di nương, vô tình nghe được Tống di nương và Nhị tiểu thư mưu đồ bí mật hại Đại tiểu thư, mới bị Tống di nương bắt đến Thiên viện đánh. Nếu không phải Đại tiểu thư cứu được nô tài, chắc chắn là nô tài đã không còn sống được đến ngày hôm nay nữa rồi!”

Cố Đức Chiêu vô cùng khiếp sợ nhìn Tống Diệu Hoa, trong mắt không hề có chút vẻ đồng tình nào.

Ông vốn cho rằng bà ta dịu dàng hiền lành… Lại không ngờ bà ta là độc phụ rắn rết muốn ăn thịt người!

Tống Diệu Hoa nghe xong quá sợ hãi: “Ngươi… Ngươi nói bậy, ngươi vốn không nghe thấy ta và Lan Tỷ Nhi mưu đồ bí mật hại Cố Cẩm Triêu! Ngươi và Cố Cẩm Triêu cùng một giuộc, muốn đến báo thù ta!” Tuy nha đầu kia đã nghe mình trò chuyện với Lan Tỷ Nhi, nhưng lúc đó mình chưa từng nhắc đến Cố Cẩm Triêu! Những lời này nhất định là do Cố Cẩm Triêu dạy nàng ta, muốn nàng ta đến vu hãm mình!

Cố Đức Chiêu nghe xong lòng lạnh xuống: “Báo thù? Ngươi nói thật chứ?”

Tú Cừ quỳ xuống hành lễ: “Lão gia minh giám. Nô tài tuyệt không nói sai, nếu không phải nô tài nghe được những lời này, sao Tống di nương có thể xuống tay với nô tài như vậy. Nô tài nói cho Đại tiểu thư biết, Đại tiểu thư lại nói thôi được rồi, cho Tống di nương một cơ hội sửa đổi… Ai ngờ… Ai ngờ Tống di nương làm chuyện như vậy sau lưng…”

Trước nay Tống di nương luôn đi vu oan người khác. Bà ta chưa từng chịu cảnh nghe người khác vu oan mình như vậy, không khỏi tức điên, nhào về phía Tú Cừ mà gào: “Tiểu tiện nhân! Cố Cẩm Triêu dạy ngươi nói láo đúng không! Ngươi không nghe chuyện gì liên quan đến Cố Cẩm Triêu, sao ngươi dám vu oan ta?”

Thấy bà ta muốn lao đầu về phía trước, Kỷ Ngô thị liếc mắt ra hiệu, bà tử phía sau bà nhanh chóng tiến lên đè Tống Diệu Hoa xuống. Bà tử của Kỷ gia đều đã học võ, lập tức áp Tống Diệu Hoa trên giường gạch không thể động đậy! Tống ma ma lập tức lấy một cái kéo trong tay áo ra, cười nói: “Hay là nô tài cứ cắt tóc của di nương. Miễn cho di nương sinh tâm tư khác.”

Tống di nương thấy Tống ma ma tươi cười đi tới, trên tay cầm một cái kéo sắc lạnh, lập tức vừa sợ vừa hận, dốc sức liều mạng giãy dụa!

Cố Đức Chiêu nhìn Tú Cừ, ngậm miệng không nói được lời nào.

Trong lòng Cẩm Triêu kinh ngạc một chút, nàng liếc nhìn Tú Cừ đứng sau lưng một cái.

Tú Cừ vốn hiểu đạo lí đối nhân xử thế. Có thể thuận miệng nói vậy… có lẽ là bởi vì nàng ấy quá hận Tống di nương rồi.

Tuy nhiên trở thành như thế cũng tốt.

Ở bên kia, kéo trong tay Tống ma ma ma sát kêu soạt một tiếng, một nhúm tóc của Tống Diệu Hoa rơi xuống. Sắc mặt Tống Diệu Hoa tái nhợt, bờ môi run rẩy nhìn từng nhúm tóc rơi xuống đất, trong lòng càng lúc càng sợ hãi, chẳng lẽ bà ta phải ở trong am ni cô tới già? Bà ta không muốn, không muốn chút nào! Đột nhiên cảm giác buồn nôn xông tới, bà ta không nhịn được cúi người nôn ọe, nhưng mà mấy ngày nay chưa ăn uống gì nên không ói ra được gì.

Tay Tống ma ma dừng lại một chút, Tống Diệu Hoa buồn nôn, nhả nước bọt trắng bệch, cho dù ngăn lại cũng không được.

Hai bà tử bên cạnh nhìn hồi lâu, lông mày nhăn lại. Bọn họ nhìn Kỷ Ngô thị xoắn xuýt. Một người đến cạnh Cố Đức Chiêu: “Hồi bẩm lão gia, nô tài thấy di nương không giống như nôn bình thường…mà giống như là… người có thai buồn nôn…”

Có thai?

Cẩm Triêu chau mày, không trùng hợp đến vậy chứ! Nàng nhìn thoáng qua ngoại tổ mẫu, Kỷ Ngô thị cau mày nhìn dáng vẻ của Tống di nương.

Cố Đức Chiêu nghe xong lập tức mở to mắt: “Đúng lúc này… Sao lại…”

Trong lòng Kỷ Ngô thị đã xác định, thở dài: “Đã trông giống có thai, không bằng mời đại phu đến chẩn đoán. Hôm nay cũng may, Tống ma ma, bà đi mời Đoàn chưởng quỹ tới.” Bà giải thích với Cố Đức Chiêu: “… Là chưởng quầy thuốc của ta, tinh thông y lý, am tường y học.”

Trong lòng Cố Đức Chiêu nhảy dựng, Kỷ Ngô thị mang một chưởng quầy thuốc tới là vì lí do gì? Chẳng lẽ bà ấy hoài nghi Kỷ thị do bọn họ hại chết hay sao?

Ý nghĩ này hiện lên trong lòng ông, tự nhiên nói cũng không dám nói, gật đầu: “Làm phiền mẫu thân.”

Tống Diệu Hoa sống sót sau đại nạn, thở hổn hển thật lâu mới kịp phản ứng. Nhịn không được nhỏ giọng mà khóc nấc, cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình, bà ta trễ kinh nguyệt đã nửa tháng, chỉ là mấy ngày nay không có tâm tình bận tâm chuyện đó… Nếu mình thật sự mang thai thì không cần đến am ni cô đúng chứ? Cố Đức Chiêu… Ông ta có thể tha thứ cho mình không? Đến ngày nào đó mình vẫn có thể Đông Sơn tái khởi!

Thấy Cố Đức Chiêu vẫn không nhìn bà ta như trước, lòng bà ta bỗng nhiên lạnh lẽo.

Đoàn chưởng quỹ rất nhanh đã đến đây, bắt mạch cho Tống Diệu Hoa, rồi bẩm với Kỷ Ngô Thị: “… Đã có thai, tuy nhiên chỉ có hơn nửa tháng, mạch không rõ ràng. Gần đây có nhiều hồi hộp ưu tư. Thai khí bất ổn, cần được điều trị.”

Kỷ Ngô thị gật đầu, nhìn về phía Cố Đức Chiêu.

Đây là muốn ông đưa ra quyết định.

Cố Đức Chiêu trầm mặc hồi lâu, ông không ngờ Tống di nương mang thai vào ngay lúc này. Nhưng dù biết là bà ta mang thai, mình cũng không có cảm giác mừng rỡ, tuy nhiên ông mong có con từ lâu rồi. Chỉ là nghĩ đến dáng vẻ Kỷ thị lúc chết, trong lòng ông có cảm giác không nói nên lời. Nhưng kia dù sao cũng là con của mình… Bất luận nói thế nào, ông cũng muốn đợi Tống di nương sinh con rồi nói sau.

Cố Đức Chiêu nhìn cũng không nhìn Tống di nương một cái, mà nói với hai bà tử: “Đã có thai thì trước tiên cạo tóc là được rồi.” Lại nói: “Ta sẽ bảo bà tử chăm sóc ngươi, phòng bếp của Lan Tỷ Nhi cũng cho ngươi dùng.” Ông thực sự không đề cập tới mấy nha đầu, xem ra đúng là không có ý định thả bà tử kia của Tống Diệu Hoa ra rồi.

Tống Diệu Hoa ảm đạm thất vọng, nhưng lòng bà ta lập tức nổi lên hi vọng, nếu như bà ta có thể sinh con vợ kế, những chuyện này cũng khó nói…

Bà ta khẽ thở hắt ra.

Cẩm Triêu thấy được, lòng lạnh lùng nghĩ, Tống Diệu Hoa nghĩ thật đơn giản, cho dù bà ta sinh con vợ kế thì sao? Đức hạnh bà ta như vậy, dù thế nào phụ thân cũng sẽ không để bà ta dạy con vợ kế cho, huống chi chỉ cần đứa trẻ được sinh ra thì cũng không phải là của bà ta nữa!

Nàng không nói câu nào, đi theo sau lưng phụ thân và ngoại tổ mẫu rời khỏi Lâm Yên tạ. Đến Tà Tiêu viện, quả nhiên ngoại tổ mẫu dửng dưng hỏi về chuyện đứa trẻ: “… Không biết con muốn ai dạy dỗ nó đây? Tống Diệu Hoa có thể miễn đến am ni cô tu hành, nhưng không thể dạy dỗ con cái, với đức hạnh của cô ta, chỉ sợ dạy ra thêm một Cố Lan nữa!”

Cố Đức Chiêu nhanh chóng trả lời: “… Dĩ nhiên sẽ không để cô ta dạy rồi, để Lan Tỷ Nhi cho cô ta nuôi lớn, con đã rất tự trách rồi. Chỉ là Tương Quân vừa mất, con muốn chịu tang một năm vì nàng, sẽ không lập kế thất đâu.”

Kỷ Ngô thị nghe xong rất hài lòng: “Đức hạnh Tống Diệu Hoa quá kém, chắc chắn không thể nuôi con. Ta thấy cô ta còn không có tâm tư làm mẹ. Con nghĩ xem đứa trẻ này, nó vừa ra đời thì nên cách xa Tống Diệu Hoa…”

Cố Đức Chiêu hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu: “Mẫu thân yên tâm, việc này con sẽ không mềm lòng đâu. Nếu không được, con sẽ do ta tự mình nuôi dưỡng, cũng không thể để cho nó đi theo hai di nương…”. Dạy con cái, đó chuyện của chủ mẫu. Nhưng qua chuyện của Kỷ thị, ông không muốn lập kế thất một chút nào. Chỉ là việc này, không biết ai trong phủ có thể gánh vác.

Cẩm Triêu trầm mặc không nói, nàng không tán thành chuyện giao đứa con của Tống di nương cho phụ thân dạy dỗ.

Phụ thân dễ mềm lòng, bây giờ nói chắc chắn là vậy, nhưng đến lúc đó Tống di nương cầu xin, lại nhịn không được đưa con cho Tống di nương thì làm sao? Nếu con gái đã thế, huống chi còn là con vợ kế, còn không phải là cho Tống Diệu Hoa đắc ý hay sao? Hơn nữa phụ thân tự mình nuôi dạy Cố Cẩm Vinh, Cố Cẩm Vinh đã ra cái vẻ gì? Tuy đứa trẻ này là do Tống Diệu Hoa sinh, nhưng bà ta chỉ là thiếp, đứa trẻ là người của Cố gia! Nếu giáo dục tốt, đứa trẻ xa cách với Tống Diệu Hoa sẽ càng làm cho bà ta đau lòng!

Chi bằng để nàng nuôi, chính nàng cũng chưa có ý định lập gia đình.

Cẩm Triêu ngẫm nghĩ, rồi nói với phụ thân: “Tống di nương sinh đứa trẻ ra có thể để ở chỗ con, con dạy dỗ giúp cha. Hiện giờ đừng nói tới Tống di nương, mấy di nương khác cũng không đủ thân phận, không bằng phụ thân phái Từ ma ma trong viện của mẫu thân trước kia trông coi nội viện, bên ngoài lấy danh nghĩa của con. Những chuyện khác sau này hãy nói.”

Kỷ Ngô thị nghe xong, liếc nhìn Cẩm Triêu đầy tán thưởng. Nuôi đứa trẻ của Tống di nương cạnh mình cũng là ý kiến hay, dù sao ngày sau nàyTriêu Tỷ Nhi cũng sẽ gả cho Nghiêu nhi, Kỷ Nghiêu cũng không để ý những chuyện này. Đến lúc đó đứa bé kia cũng có thể lớn lên ở Kỷ gia, đến tuổi trưởng thành trở về Cố Gia là được.

Cố Đức Chiêu tươi cười: “Con… Con tình nguyện là tốt rồi! Như vậy là tốt nhất.”

Hôm nay Triêu Tỷ Nhi đã hiểu chuyện, giúp đỡ chuyện đứa trẻ ổn thỏa. Từ ma ma lấy danh nghĩa của nàng quản lý viện, ngược lại cũng không tệ. Bây giờ ông đang phải chịu tang, đây chính là cách sắp xếp tốt nhất.

Trong lòng Cẩm Triêu có tính toán của mình, mẫu thân chết rồi, Từ ma ma là người của mình rồi, như vậy cũng là nắm công việc trong phủ trong tay, đến lúc đó xem một mình Cố Lan có thể mang sóng gió gì đến. Về phần người của Tống di nương trong phủ, bây giờ dám đụng đến nàng thử xem?

Trước kia thủ đoạn của nàng quá yếu, bây giờ nàng đã bị chọc giận rồi.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here