Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 82

4
442

– Chương 82 * Thu xếp –

Chuyển ngữ – Ngọc Linh Hương

Beta – Thanh Mai, Đặng Trà My

Từ ma ma đến tìm Cẩm Triêu, lúc này Đông mụ mụ đã giúp Cẩm Triêu giành lại được khế ước nhà đất của mấy điền trang, là hồi môn của mẫu thân.

Nàng chưa thành gia lập thất, những thứ này tất nhiên chưa đến phiên nàng quản, chỉ là hôm nay Cố Đức Chiêu cũng sẽ không phản đối việc nàng đã làm những gì, Tống Diệu Hoa ở Lâm Yên Tạ càng không có quyền xen vào. Cẩm Triêu tất nhiên sẽ mang hồi môn của mẫu thân về để tiện việc quản lý trông coi.

Kiếp trước của hồi môn này do Tống di nương tự quản, chưa đến mấy năm đã có thể nhét trọn vào túi riêng.

Cẩm Triêu thấy Đông ma ma đưa đồ tới, không ngờ lại cảm thấy có hơi nan giải. Những đồ này của mẫu thân, về sau sẽ chia cho mình và Cố Cẩm Vinh. Lúc nàng xuất giá, Kỷ gia cho rất nhiều của hồi môn, mấy năm nay ngoại tổ mẫu lại thường xuyên phụ cấp, vốn riêng của mẫu thân đương nhiên lớn vô cùng.

Điền trang có hơn mười cái, khế ước nhà trừ một dãy ở Bảo Đề, Tam hà, tiệm tơ lụa, còn khai trương rầm rộ một cửa hàng may mặc, cửa hàng hương liệu, quán rượu, quán trà và khách điếm mỗi cái cũng có mấy tòa. Ngoài ra còn có một giấy phường lâu, hai tửu lầu…

Dựa vào đó, mỗi năm lợi nhuận thu về đều hơn cả vạn lượng bạc trắng! Ngoại trừ lúc mẫu thân thưởng cho mấy nha hoàn bà tử có chút hào phóng, cũng không ai nhận ra được toàn bộ tài sản riêng của mẫu thân lại lớn như vậy! Hơn nữa có lẽ hằng ngày mẫu thân thường không để ý đến tiền của, hầu hết để cho quản sự tự mình quản lý, tiền lời của cửa hàng nhiều năm cũng chẳng thèm đả động đến chứ nói gì đến quản lý trông coi.

Cẩm Triêu cầm một chồng giấy bán thân của người làm trong các cửa hàng, điền trang, nhất thời không biết phải nói gì.

Nàng thật khờ khạo, những thứ này lúc trước lại tay không mà đưa cho Tống di nương! Nếu như kiếp trước có được số của cải dường này, về sau cũng sẽ không trở nên túng bẫn như vậy, phải cần người khác tiếp tế mới có thể sống được.

Kiếp trước kinh nghiệm để quản lý những thứ này của Cẩm Triêu không đủ, lúc nàng cầm được đồ cưới của mẫu thân thì nó đã bị Tống di nương dùng đến, chẳng còn lại được bao nhiêu, gặp được La Vĩnh Bình quản lý tiệm tơ lụa rất tốt, liền cho y làm đại chưởng quỹ, coi như cứu được mấy cửa hàng này.

Có điều La Vĩnh Bình chỉ quản lý tốt được cửa hàng tơ lụa, còn những chuyện khác thì vô cùng kém cỏi.

Không nói đến mấy thứ khác, chỉ nói riêng mấy tiệm gạo. Gạo dù mới hay cũ, lúc nào cũng buôn bán rất tốt, lại còn thu được lợi nhuận, gạo mua từ Giang Tây, Hồ Quảng, Chiết Giang, định giá thu mua thế nào, vận chuyển và trữ lương thực ra sao thì phải cần có kinh nghiệm làm chưởng quầy vô cùng tốt mới có thể làm

Cẩm Triêu thở dài, nàng vẫn cần phải đi Thông Châu một chuyến, thỉnh giáo ngoại tổ mẫu về mấy việc này mới được.

Đúng lúc này, Từ ma ma cầm một cuốn sổ đi vào.

“…Đây là sổ sách ghi lại những thứ nằm trong khố phòng của phu nhân, mấy ngày nay nô tài đã kiểm tra lại, viết tất cả ra đây cho tiểu thư tiện quản lý.”

Cẩm Triêu nhận cuốn sổ từ trong tay Từ ma ma mở ra. Trong khố phòng có nhiều đồ hơn, vàng bạc châu báu trâm cài vô số, ngoài ra còn có lụa là gấm vóc, đồ sứ, cũng có không ít tranh họa của họa sư nổi tiếng, một vài thứ làm bằng gỗ tử đàn nữa, đều là đồ dùng trong nhà. Tất cả đều là thứ đáng giá.

Kiếp trước nàng không nhìn thấy những thứ trong nhà kho của mẫu thân. Cẩm triêu đột nhiên nhớ tới một việc…

Khi đó Kỷ thị chết. Nàng vô cùng đau lòng, cả ngày chỉ biết khóc, những việc khác đều không màng bận tâm. Vậy những thứ này là ai lấy đi? Chỗ này nếu cộng lại cũng lên đến mấy vạn lượng bạc trắng là ít.

Cẩm Triêu hỏi Từ ma ma: “Những thứ này nếu ta không quản đến thì tất cả sẽ là do phụ thân cất giữ riêng sao ? ”

Từ ma ma lắc đầu nói: “Lão gia chưa bao giờ hỏi đến đồ của phu nhân. Khi nào có chuyện quan trọng sẽ phái người đến chỗ quản sự chọn lấy ở nhà kho Tiền viện. Chờ đến khi tiểu thư xuất giá, toàn bộ những thứ này sẽ là của hồi môn của người.”

Năm đó nàng gả đến Trần gia có 120 gánh đồ cưới, bàn trang điểm, giường gỗ mạ vàng chạm khắc ngàn công chầu phụng, phấn son váy đỏ đều có, nhưng chắc chắn không có những thứ này.

Mà quan trọng nhất là Tôn quản sự, người trực thuộc dưới quyền của Tống di nương.

Từ ma ma chần chừ một chút mới nói với Cẩm triêu: “Đại tiểu thư, nô tỳ vẫn còn có chuyện quan trọng muốn nói với người.”

Cẩm Triêu gật đầu cho phép từ ma ma nói tiếp

Từ ma ma nói: “Thái phu nhân thường hay sai người đến tặng đồ cho chúng ta, có khi sẽ không nhập kho của phu nhân, trực tiếp đưa đến khố phòng, nô tài nghĩ mấy thứ đó cũng nên thu lại nên liền đến chỗ đó hỏi. Nhưng Tôn quản sự lại nói, đồ của phủ và của phu nhân lẫn lộn với nhau, hắn cũng không biết loại nào với loại nào…Nô tỳ nói cầm sổ ra đối chiếu thì hắn lại nói sổ đã mất lâu rồi…”

“…Nhưng có chuyện nô tỳ nhìn thấy lâu rồi, Nhị tiểu thư có qua lại chỗ đó cầm dược liệu của Kỷ gia tặng đến mang đi, sổ Tôn quản sự để trong tủ chén, chỉ là không muốn lấy ra cho nô tỳ xem mà thôi. Nô tỳ đi nghe ngóng biết được những dược liệu đó đều đưa đến chỗ của Tống di nương, thân thể Tống di nương hư nhược, cần phải bồi bổ.”

Cẩm triêu nghe xong rất tức giận, sổ trong tay vô thức khép lại.

Mẫu thân vừa mới chết không lâu, vậy mà đa,s quản sự này dám không để Từ ma ma vào mắt, Từ ma ma lấy danh nghĩa của nàng đi kiểm kê tài sản của mẫu thân, vậy mà bọn họ vẫn dám qua loa tắc trách!

Dược liệu bồi bổ của mẫu thân, dựa vào cái gì mà Cố Lan muốn dùng liền lấy đi! Tống di nương hại mẫu thân nàng chết, còn muốn dùng đồ của mẫu thân để lại, nàng ta cũng không sợ gặp phải báo ứng sao? Tôn quản sự dám làm những việc này chẳng phải là ỷ vào trong bụng Tống di nương có một cục thịt, cho nên mới không coi nàng ra cái gì hay sao?

Nhưng mà nghĩ lại, cả nhà chỉ biết Tống di nương có thai, việc quản lý gia đình rơi vào tay đại tiểu thư nàng, nhưng có ai biết Tống di nương bị thất sủng đâu cơ chứ! Hóa ra mấy con chó săn đó vẫn tập trung tinh thần ninh nọt bà ta.

Cẩm Triêu nở nụ cười: “Ta thật muốn đến xem những kẻ không biết thân phận mình là ai mà lại dám không xem ta ra gì! ”

Một đám cẩu nô tài khinh người, ngược lại nàng muốn tính sổ với bọn họ một số chuyện.

Nàng hỏi Từ ma ma: “Mấy người hầu hạ trong viện của Tống di nương đã phân đến chỗ nào rồi?”

Từ ma ma đáp: “Nô tỳ đã tự mình sắp xếp, Xảo Vi đến Đồng Như Lâu dội rửa, quét nhà, giặt đồ, Ngọc Hương phân đến chô La di nương hầu hạ, mấy tam đẳng nha đầu và bà tử phân đến chỗ của tùy tùng.”

Cẩm Triêu gật đầu cười nói: “Cảm phiền ma ma đi tìm Ngọc Hương đến đây. Bản tiểu thư có chuyện muốn sai bảo nàng ta.”

Trong thuốc của mẫu thân có Đại Hoàng, thêm tận sáu phần. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu không có kẻ lớn phía sau làm chỗ dựa thì đường đường chỉ là một nha hoàn, sao lại có lá gan lớn bậc ấy? Tôn quản sự là người của Tống di nương, kiếp trước đồ trong khố phòng của mẫu thân không cánh mà bay, có lẽ đều do hắn mang đến cho Tống di nương chăng?

Nếu như không khiến cho Tôn quản sự kia sợ mất mật, về sau còn ai trong phủ này nghe lời nàng! Cũng nên cho bọn họ một chút ít răn đe đi.

Từ ma ma vâng mệnh, tới Tĩnh An Cư của La di nương tìm Ngọc Hương.

Ngọc Hương mặc quần áo của tam đẳng nha đầu, sắc mặt vô cùng ốm yếu, trên đầu chỉ cài một cái trâm mộc đơn giản.

Ngọc Hương quỳ xuống hành lễ vấn an, Cẩm Triêu nhìn nàng hồi lâu, mới hỏi: “Ngọc Hương, ngươi ở Tĩnh An Cư thấy thế nào?”

Ngọc Hương cắn môi, hốc mắt bắt đầu đỏ lên.

Nàng ta ở Tĩnh An Cư sao tốt được! Tất cả đều là do Từ ma ma sắp xếp nàng ta đến Tĩnh An Cư. Trong Tĩnh An Cư có một La di nương luôn muốn nịnh nọt lấy lòng Cố Cẩm Triêu, hai nha đầu còn lại triêu vô cùng trung thành và tận tâm với Cố Cẩm. Còn có bà tử mã phòng cũng nhận ân huệ của nàng!

Những người này đều biết Tống di nương và Cố Cẩm Triêu không mấy ưa nhau, lại biết nàng ta từng là tâm phúc bên cạnh của Tống di nương thì làm sao có thể đối xử tốt với nàng ta được!

Ngày đầu tiên đến Tĩnh An Cư, nàng ta đã phải ngủ ở nhà dưới nhỏ vừa hẹp vừa ẩm ướt. Tất cả đồ trang sức của nàng ta cũng bị hai bà tử mã phòng lấy đi, nói đây là đồ nàng ta phải hiếu kính họ. Rõ ràng quét dọn sân nhỏ là do bà tử mã phòng làm lại đổ hết toàn bộ cho nàng ta, nếu nàng ta không làm tốt, chắc chắn sẽ bị người bên La di nương Thu Quỳ răn dạy, nói là lỗi của nàng ta.

Ức hiếp như vậy cũng thôi đi, La di nương còn nói muốn uống sữa của cây yến mạch, lại sai người đi mua da cây yến mạch về, muốn nàng ta lột da từng hột cây yến mạch sạch sẽ. Lột được non nửa túi hai tay đều đã nhuốm máu, nhịn ăn mang đến trước mặt của La di nương. Nàng ấy lại nói không muốn ăn nữa, tiện tay đưa cho nha hoàn bà tử bên cạnh. Nàng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn họ uống, mình khổ cực cả một ngày đến nước mà cũng không có một hớp.

Cứ giày vò như vậy, không biết nàng ta còn có thể chịu được mấy ngày nữa.

Ngọc Hương không nói lời nào. Đương nhiên là Cố Cẩm Triêu đều biết rất rõ, nàng ta đến Tĩnh An Cư được sống thoải mái… mới là lạ!

Cẩm Triêu nói với nàng ta: “Ngươi vốn là nha đầu nhị đẳng hầu hạ Tống di nương, không phải là nha đầu tam đẳng chuyên làm việc nặng nhọc. Bây giờ đến nước này, có lẽ trong lòng ngươi cũng hiểu, đây chẳng qua là do chủ sai tớ chịu… Bây giờ nếu muốn thay đổi vẫn còn kịp đấy. Ta muốn ngươi làm một việc, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ cho ngươi đến chỗ tùy tùng. Mặt khác, còn cho ngươi về lại thân phận nha hoàn nhị đẳng, hơn nữa còn cho ngươi năm mươi lượng bạc, ngươi có đồng ý không?”

Ngọc Hương vừa mệt mỏi lại vừa ngỡ ngàng, trước kia nàng ta là tâm phúc của Tống di nương, ai mà dám ức hiếp nàng ta? Bây giờ đến chỗ của La di nương, đến nha đầu bảy tám tuổi còn dám tùy ý sai bảo nàng ta, các nàng biết sẽ không ai dám đứng ra nói chuyện cho nàng ta. Nàng ta cũng muốn làm người trung thành hộ chủ…Chỉ là bây giờ Tống di nương vứt bỏ nàng ta, nàng ta cũng nên tìm đường sống vì mình.

Con người luôn luôn thay đổi. Nàng ta muốn mình sống tốt hơn, muốn rời khỏi nơi quỷ quái tên Tĩnh An Cư đó.

Chỉ đành phải tạ lỗi với Tống di nương… Trước đó trong lòng nàng ta còn có chút áy náy, nhưng ngay lập tức đã biến mất.

Cũng không thể trách nàng ta, Tống di nương đối xử với với Xảo Vi còn tốt hơn với nàng ta nhiều. Mặc dù có chuyện gì nguy hiểm Tống di nương cũng đều để mình làm.

Ngọc Hương nhỏ giọng hỏi: “Chỉ cần đại tiểu thư có thể để nô tỳ rời khỏi Tĩnh An Cư, nô tỳ nhất định sẽ nghe lời đại tiểu thư! Không biết đại tiểu thư có gì căn dặn…”

Cẩm Triêu cười nói: “Từ ma ma, bây giờ ta sẽ đến khố phòng, bà đi tìm Tiêt Thập Lục, bảo anh ta lập tức dẫn theo hộ vệ đến đó…”

Từ ma ma nhìn thoáng qua Ngọc Hương, biết tiểu thư muốn làm gì, cười đáp rồi đi.

Cẩm Triêu thản nhiên hỏi nàng ta: “Lúc phu nhân còn chưa chết, ngươi ở rừng liễu gặp La Lục, có phải là mưu đồ động tay chân vào trong dược của phu nhân không. Trong dược tăng lượng lớn Đại Hoàng, Đại Hoàng này từ đâu mà có, có phải là Tống di nương cho hay là La Lục tự lấy. Hoặc là đang có người nào đó giúp La di nương…Ngươi cần phải nói cho rõ rang.”

Ngọc Hương kinh ngạc, đại tiểu thư lại biết chuyện Đại Hoàng! Chẳng qua bây giờ nàng ta có ý định giúp đỡ đại tiểu thư, tất nhiên sẽ không dấu diếm chuyện gì.

Ngọc Hương nghĩ rồi nói: “Đại tiểu thư đã đoán đúng rồi, lúc đó nô tỳ phụng mệnh Tống di nương nói chuyện đại hoàng với La Lục. Nhưng mà Đại hoàng không phải Tống di nương đưa cho, La Lục bình thường cũng không xuất phủ, chắc chắn không thể có được. Nô tỳ đoán là do người khác đưa cho… Chỉ là nô tài cũng không biết người này là ai, lá gan của La Lục rất nhỏ, cũng không dám hại phu nhân…Nói cho cùng, nô tỳ và La Lục đều là phận nô tài, không làm dược việc này.”

Trong đầu Cẩm Triêu chợt lóe lên! Chuyện Đại Hoàng cùng với chuyện Tống di nương cấu kết với La Lục không đơn giản như vậy.

Có lẽ Tôn quản sự mới là người cấu kết với Tống di nương. Kiếp trước hai người không chỉ bí mật mưu đồ hại mẫu thân, sau khi mẫu thân chết còn nuốt toàn bộ đồ của mẫu thân làm của riêng, chẳng chừa lại chút nào. Kiếp này cũng như thế, hại mẫu thân, còn muốn bỏ túi đồ ở ngoại viện của mẫu thân!

Cẩm Triêu nghĩ đến đây liền cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, dửng dưng nói với Ngọc Hương: “Đã như vậy, ngươi cùng ta đi đến chỗ này, cũng nên tìm vài người để tính sổ rồi.”

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here