Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 85

0
75

– Chương 85 * Đứa bé –

Chuyển ngữ – Ngọc Linh Hương

Beta – Thanh Mai, Đặng Trà My, Emi

Từ ma ma đi rồi, rất lâu sau đó Cố Đức Chiêu không nói thêm được gì nữa.

Sau cơn phẫn nộ vừa rồi, ông vô cùng mệt mỏi, thần thái trong ánh mắt cũng biến mất.

Thật ra Tống di nương nói đúng, người thực sự dẫn đến cái chết của Kỷ thị là ai? Chính là ông dồn bà vào con đường chết ! Nhưng về chuyện Đại Hoàng, mặc dù không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn khiến Kỷ thị mất mạng, nhưng Tống Diệu Hoa âm mưu hãm hại bà là thật.

Là do ông và Tống Diệu Hoa, từng bước ép Kỷ thị phải chết!

Cố Đức Chiêu đứng trước bàn sách, chiếc bút lông sói đã thấm đẫm nước mực, còn mực thì đã lan nhòe ra cả trang giấy.

Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, khiến căn phòng đượm hương thơm của loại hoa ngọc trâm. Cố Đức Chiêu suy sụp tinh thần ngồi bất động trên ghế thái sư, che mặt mà nấc từng tiếng khóc.

Là ông trời muốn trừng phạt ông, muốn cả đời ông phải sống trong sự cắn rứt lương tâm.

Mấy quản sự khác nghe chuyện Tôn quản sự bị đuổi đi, đều cảm thấy không phục. Tôn quản sự chưa từng phạm sai lầm quá lớn ở nhà họ Cố, đối xử với mọi người vô cùng ôn hòa, làm sao đại tiểu thư có thể nói đuổi người là đuổi như thế, cứ như thế thì mấy người quản sự như họ phải sống sao? Bọn họ liền tụ tập lại đến Cúc Liễu Các tìm Cố Đức Chiêu mà cáo trạng.

Cố Đức Chiêu nghe Thủy Oánh bẩm báo, để bọn họ chờ tại phòng khách.

Mấy vị quản sự nói rõ ý định của mình, đơn giản là chỉ Cố Cẩm Triêu làm việc không hợp tình hợp lý, muốn phạt thì phạt, thật sự không thể khiến người ta tâm phục khẩu phục được. Tôn quản sự hao tâm tốn sức nhiều năm vì nhà họ Cố mà lại bị đối xử như vậy, chí ít bọn họ cũng nên đòi lại công bằng cho Tôn quản sự.

Cố Đức Chiêu nghe xong thì im lặng rất lâu. Tôn quản sự dám khinh thường Triêu Nhi như vậy, chẳng phải là do cảm thấy Kỷ thị chết rồi, Tống di nương sẽ phù chính(*), cho nên mới không đặt Triêu Nhi vào mắt?

(*) phù chính: đưa thiếp thất lên vị trí chính thất.

Mấy vị quản sự thấy Cố Đức Chiêu không nói gì, đang muốn nói tiếp thì nghe thấy giọng Cố Đức Chiêu vang lên: “Sau này tất cả mọi chuyện của phủ, mọi chuyện đều giao cho Triêu Nhi tùy ý giải quyết, không cần đến bẩm báo với ta”

Các quản sự sững sờ, lão gia lại đang thiên vị tiểu thư ư?

Cố Đức Chiêu tiếp tục nói: “Sau này ai nếu còn dám không nghe theo lệnh của đại tiểu thư, ta sẽ lập tức đuổi khỏi phủ, kết cục sẽ giống với Tôn quản sự!”

Các quản sự kinh hãi. Nhưng nhìn sắc mặt của Cố Đức Chiêu thì không dám nói gì thêm, đành cáo lui trở về, rồi sau đó vội vàng đi nghe ngóng xem chuyện gì đã xảy ra. Mới biết Tống di nương đã bị giam lỏng, không thể quản lý chuyện trong nội viện nữa rồi. Mà đại tiểu thư có thuộc hạ là Từ ma ma, Tiết Thập Lục, còn có lão gia ủng hộ, Tống di nương thật sự không thể bì được.

Trong lúc nhất thời những vị quản sự không dám hành động lỗ mãng. Đại tiểu thư có thể trói Tôn quản sự lại ném ra ngoài, lão gia cũng không có ý kiến gì. Như thế thì ai còn dám đối nghịch với đại tiểu thư nữa, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao! Vốn định dựa vào La di nương, nhưng xem ra tình hình cũng không ổn.

Hôm sau, Từ ma ma lấy được sổ ghi chép đồ của Kỷ thị từ khố phòng, mấy vị quản sự ở đó không dám chậm chạp, mấy tùy tùng của các quản sự còn giúp Từ ma ma kiểm kê đồ đạc, lại nói với bà: “…Tống di nương chê hai nha đầu đó không tốt. Nô tài đã chọn hai nha đầu khoảng 9-10 tuổi đưa sang đó, thế chỗ cho hai nha đầu kia, ma ma thấy có được không?”

Từ ma ma gật đầu, lại tiếp tục cười nói: “… Hai nha đầu này có lẽ rất được nuông chiều, gia thế cũng là thứ nữ của nhà giàu. Lại chỉ vừa đến phủ chúng ta, sợ rằng lễ nghi vẫn chưa tốt.”

Từ ma ma nghĩ thầm trong lòng, chuyện ấy của đại tiểu thư quả thực khiến bọn họ bị dọa sợ. Bọn họ vốn là loại người gió chiều nào xoay chiều đó!

Từ ma ma mang mấy thứ đó đặt vào trong rương, lại sai người chuyển nó đến viện Thanh Đồng. Đồ của Kỷ thị để lại quá nhiều, Cẩm Triêu đặc biệt sai người dọn dẹp mấy gian phòng trống phía sau làm nhà kho để đặt những đồ vật đó. Chìa khóa nhà kho do Từ ma ma tự mình bảo quản.

Nhưng mà việc sắp xếp quản lý mấy đồ này của mẫu thân vẫn chưa xong, Cẩm Triêu còn phải quản lý của hồi môn của Kỷ thị. Trước kia lúc Kỷ thị bệnh, mấy điền trang, đất đai và cả mấy cửa tiệm đều có rất nhiều việc chất đống không được giải quyết, thật sự hết cách mới đưa cho Từ ma ma tạm thời quản lý, mà mấy việc này Cẩm Triêu cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Tất cả cứ thế đổ thành một ngọn núi, việc này cứ theo việc kia mà ào ạt tới tấp.

Từ ma ma giúp nàng chỉnh sửa thư từ được gửi từ khắp các nơi, sau đó đến viện nàng bẩm chuyện: “…Hương Hà có một điền trang, quản sự ở đó muốn gặp người, nói gần đây mưa quá nhiều, nước từ trên núi đổ xuống, mười mấy hạt mầm đều bị úng hết. Họ hỏi tiểu thư người có thể đưa ra cao kiến gì không, điền trang có nên đổi loại cây trồng không. Khu vực đó không thích hợp với việc trồng cây ăn quả…”

Cẩm Triêu day trán, cảm thấy hơi đau đầu. Để cho nàng quản lý chuyện trong nội viện lại thấy dễ dàng, nhưng nếu nói đến chuyện trồng trọt này thì kiến thức của nàng không đủ.

Cây ăn quả không trồng được vậy trồng cái gì mới tốt, nàng làm sao biết được!

Cẩm Triêu phân phó Từ ma ma: “Ngươi bảo hắn viết một phong thư đến, nói rõ cho ta biết mấy loại cây đó trồng trong điều kiện như thế nào, có bao nhiêu phương pháp đều kể hết trong thư. Hương Hà cách Thích An xa như vậy, nếu như đến chỉ sợ cây đã chết úng cả rồi, bảo hắn không cần đến!” Từ ma ma vâng lời, đi lấy bút viết thư.

Thải Phù ôm gì đó đi vào trong thư phòng, bên ngoài mưa cứ rả rít, toàn thân nàng ấy đều dính mưa, vạt áo xanh lục dính nước mưa đã chuyển sang màu xanh thẫm. Đặt đồ xuống sau đó giũ hết nước trên người xuống mới dám tiến vào trong.

“Tiểu thư, bà tử bên ngoài ngoại viện vừa đưa đồ đến.” Nàng đặt đồ trong tay xuống cho Cẩm Triêu nhìn.

Cẩm Triêu ngẩng đầu, trong tay Thải Phù ôm một chậu hoa Cảnh Thái Lam, bề ngoài vô cùng tinh xảo. Bên trong trồng một vài loại cây gì đó rất kì quặc, cây dài đầy đặn, khắp nơi đều có gai nhọn mọc tia tỉa.

Đây là cái gì?

Nàng hỏi Thải Phù: “ Là ai đưa tới?”

Thải Phù nói: “Là nhà họ Diệp Trường Hưng hầu đưa đến, gã sai vặt đưa đến còn nói, Thế tử gia của bọn họ muốn chuyển cho tiểu thư mấy lời”. Thải Phù nhớ lại: “Tuy nói tuổi trẻ trôi qua nhanh, nhưng Thế tử gia nói hắn cam đoan thứ này trăm ngày đều xanh, để người đừng lo lắng…Còn có, cây này có tên là xương rồng cảnh”

Cẩm Triêu nghe thấy liền bật cười, Diệp Hạn này cũng thật thú vị!

Nàng bảo Thảo Phù đem chậu xương rồng cảnh lại gần, thứ này thật giống như đang giương nanh múa vuốt, hình thù thật sự rất kì quái.

“Đặt ở Đa Bảo Các đi, cẩn thận đừng để bị gai nó đâm phải” Cẩm Triêu phân phó Thải Phù.

Nhìn cây xương rồng cảnh trong chốc lát, Cẩm Triêu trong lòng thật sự cũng thoải mái hơn. Nàng đứng dậy bước ra ngoài, trời mưa rất lớn, mưa vào giữa mùa hạ luôn luôn lớn như vậy, nhưng dù mưa có lớn bao nhiêu thì cũng phải tạnh.

Cẩm Triêu hỏi Thải Phù: “Bên phía Tống di nương thế nào rồi?”

Thải Phù trả lời: “Tùy tùng bên đó báo lại mấy nha hoàn mới đến không hề nghe lời, đêm đến còn chơi nhảy dây, khiến di nương không ngủ được. Di nương sai các nàng ấy làm việc các nàng ấy đều không muốn làm, bây giờ cuộc sống bên đó đều là tự bản thân di nương làm. Bán Liên đã bị mấy bà tử đuổi về viện Thúy Tuyển rồi, cho nên di nương càng thê thảm.”

Cẩm Triêu cười nói: “Bà ta bị giày vò như vậy chỉ sợ… đứa bé cũng không giữ được rồi”

Tống di nương sợ là không cầm cự được bao lâu nữa. Hơn nữa, phụ thân đã biết chuyện Tống di nương làm trước kia, cho nên càng chán ghét, bỏ mặc không quan tâm.

Thải Phù nghe xong, nhẹ giọng lẩm bẩm: “ Ngược lại nô tỳ thấy không giữ được càng tốt, đỡ nhìn thấy chướng mắt…”

Thải Phù bình thường sẽ không nói mấy câu như vậy, thường ngày nàng đều vô cùng cẩn trọng mọi hành vi lời nói.

Cẩm Triêu cười: “Không ngờ cũng có lúc ngươi lại độc ác như vậy. ”

Thải Phù cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt nói: “Nô tỳ chỉ nói vậy thôi. Thật sự ra trong lòng vẫn còn thấy hận bà ta”

Cẩm Triêu nghe xong thì im lặng, nàng cũng từng nghĩ đến chuyện nếu Tống di nương không thuận lợi sinh ra được đứa bé trong bụng.

Hôm nay Tống di nương bị nhốt ở Lâm Yên Tạ, trông cậy duy nhất là vào đứa bé đó. Lại vừa bị mình vạch trần việc cấu kết với quản sự, khả năng ngóc đầu dậy càng trở nên ít ỏi hơn. Nếu như đứa bé này không còn, bà ta sẽ vĩnh viễn không thoát được ra khỏi tình cảnh bây giờ!

Thật ra nàng không muốn đứa bé này ra đời.

Nói đến sinh non,  giống như lúc nhìn thấy Du Vân Tuyết sinh non, nửa người dưới của nàng ấy toàn là máu, ánh mắt của Trần Huyền Thanh nhìn nàng như hận không thể giết chết nàng, tất cả mọi người đều im lặng chê trách nàng. Nhưng bởi vì nàng là chủ mẫu cho nên không ai dám nói ra miệng

Không một ai biết rằng lúc đó nàng thực sự không biết Du Vân Tuyết có thai, nếu biết nàng sẽ không mạnh tay trừng phạt như vậy.

Lại nhớ đến chuyện cũ …Cẩm Triêu lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn cây bồ đào cách đó không xa

Kiếp trước Tống di nương hại chết mẫu thân, kiếp này lại hại nàng, nàng có hận hay không? Quả thực hận đến mức không thể ăn tươi nuốt sống bà ta. Đứa bé này là lúc mẫu thân đang bệnh mà có, lúc nàng qua đời mới biết được chuyện này. Nghĩ đến cái bụng kia, nàng thật sự không thoải mái.

Chỉ là trước kia bận rộn chuyện hậu sự của mẫu thân, nên không có thời gian xử lý bà ta! Nàng tưởng rằng tra tấn người cần lâu dài. Nhưng xem ra dứt khoát như ngoại tổ mẫu, để cho Tống di nương vĩnh viễn không lật người được.

Huống chi đứa nhỏ này sinh ra chính là mối họa, sau này nếu biết mẹ đẻ mình là Tống di nương, không chừng sẽ có rắc rối. Chỉ cần Cố Lan còn thì chuyện này làm sao có thể giấu được!

Nàng suy nghĩ rất lâu. Thải Phù cũng không dám quấy nhiễu nàng.

Một hồi lâu sau đó Thải Phù mới nghe đại tiểu thư chậm rãi nói: “Thải Phù, ngươi nói đúng, ngược lại là ta sai rồi”

Thải Phù chứng kiến nụ cười thản nhiên của tiểu thư, hơi khó hiểu. Nàng nói đúng cái gì?

Mưa to như trút nước, Cố Lan đứng bên ngoài Lâm Yên Tạ, cầm dù đứng dưới hàng cây dâm bụt. Không gian im ắng đến mức chỉ nghe được mỗi tiếng mưa.

Mấy bà tử ngăn không cho nàng vào trong

Cố Lan ướt đẫm cả người, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo như rắn độc quấn lấy nàng, nàng lạnh lùng nhìn mấy bà tử đứng ở cửa thấp giọng nói: “Các ngươi đừng cho là ta không biết! Di nương ở trong nhất định là bị người ta khi dễ, ai cho các ngươi gan lớn như vậy dám ngăn cản ta!”

Bà tử cười hắc hắc: “Nhị tiểu thư, chúng ta chỉ làm theo lời của chủ tử nói mà thôi, người gây khó dễ cho chúng ta như vậy cũng không làm được gì! Người mau trở về đi, lão gia đã nói, nếu cho người vào gặp di nương sẽ bị phạt đó. Di nương ở bên trong rất tốt, người đừng suy nghĩ nhiều.”

Cố Lan cắn chặt môi, tức giận đến phát khóc.

Tưởng nàng không biết sao, lúc Bán Liên bị đuổi trở về, đã nói tất cả với nàng.

Mẫu thân nàng tuy nói không phải là chủ mẫu, nhưng cũng là quý thiếp, ai dám khinh thường! Hôm nay hai tiểu nha đầu cũng dám khi dễ bà ấy! Nàng đi cầu kiến phụ thân, phụ thân không những không nói gì, ngược lại còn mắng nàng một trận, muốn nàng an phận thủ thường!

Mưa dày đặc, Cố Lan ngẩng đầu nhìn vào trong thấy có hai nha đầu đứng khoanh tay cười nói chuyện, thò tay ra ngoài mái hiên nghịch mưa. Trong lòng nàng thầm mắng hai nha đầu này, mẫu thân đang mang thai, các nàng lại không ở trong để hầu hạ.

Không được, nàng phải nghĩ biện pháp thôi.

Cố Lan do dự trong chốc lát, hung hăng trừng mắt với hai bà tử, dẫn Mộc Cần trở lại viện Thúy Tuyên.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here