Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 88

1
141

– Chương 88 * Bỏ –

Chuyển ngữ – Ngọc Linh Hương

Beta – Oa Lạc, Emi

Tầm mắt của Tống Diệu Hoa dời xuống chiếc bụng bằng phẳng của mình, liền trở nên nhu hòa đi không ít.

Bà vuốt ve chiếc bụng còn chưa lộ rõ nói: “Là do mẫu thân không tốt, mẫu thân vô năng. Con à, con ráng nhịn một chút, mẫu thân cũng không có cách nào…”

Hốc mắt bà nhanh chóng hồng hồng, bờ môi run rẩy. Nhưng tay lập tức nắm chặt thành nắm đấm, không chút do dự đánh vào bụng mình!

Một cái, hai cái. Đau đớn khiến bà phải cuộn mình lại, vừa mới bắt đầu chỉ là thoáng đau đớn nhưng ngay sau đó là đau đớn đến không thở nổi. Tống Diệu Hoa lớn tiếng gọi: “Thảo Oanh, ta đau bụng! Á…Đau chết ta!… Mau đến đây…!

Ở lầu Tây hai nha đầu nghe được tiếng gọi, Thảo Oanh định đi đến xem, Hoàng Ly lập tức giữ chặt tay nàng nói: “Ai biết bà ta ở trong đó giở trò quỷ gì chứ, chúng ta cứ ở đây chơi đi, đừng đi!”

Thảo Oanh do dự: “Tống di nương đang có thai, tuy bà ta phạm phải sai lầm lớn, nhưng đứa bé kia dù sao cũng là con cháu của nhà họ Cố… Ta đi xem một chút, dù sao cũng là mạng người đó, ngươi nói xem các quản sự sẽ để yên ư?! Từ ma ma chắc chắn sẽ ném chúng ta ra ngoài. Ta thường nghe người ta nói đại quỷ đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn đó…”

Hoàng Ly nghĩ ngợi trong lòng cũng hơi sợ hãi. Nếu đứa bé của Tống di nương có sơ xuất gì, không phải các nàng sẽ bị trách tội sao?!

Thảo Oanh vội vàng cởi vòng phỉ thúy trên tay, bưng nến lên, cùng Hoàng Ly đi vào nội thất. Vào nội thất thấy Tống di nương co rúc trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Hoàng Ly cảm thấy may mắn khi mình đã đến đây. Vội vàng liếc mắt trao đổi với Hoàng Oanh, nàng tiến lên hỏi: “Di nương? Người không sao chứ?”

Tống di nương đau đớn đến mức không nói ra lời, căn bản không nghe thấy lời của nàng.

Thảo Oanh nhìn thấy vậy nói: “Ngươi ở đây trông di nương, ta đi bẩm báo với các ma ma bên ngoài.” Nàng ta chạy nhanh như chớp đi tìm các bà tử bên ngoài, mấy bà tử nghe xong vội vàng đi nói cho Cố Đức Chiêu và Cố Cẩm Triêu

Cố Cẩm Triêu vừa định đi ngủ, chợt nghe thấy nha đầu thông truyền. Nàng khoác tạm một chiếc áo choàng ngồi trên giường nghe bà tử truyền lời.

Nàng suy nghĩ, phân phó Từ ma ma: “Phụ thân chắc chắn sẽ chạy đến Lâm Yên Tạ, bà đi mời Liễu đại phu đến đây.” Từ ma ma đồng ý, Cẩm Triêu lại bảo Thanh Bồ hầu hạ nàng thay y phục, chải đầu, không hề nóng nảy gấp gáp. Nàng cầm một đôi khuyên tai bằng ngọc lên rồi lại đặt xuống, chọn một đôi khuyên tai hồng san hô.

Thanh Bồ không khỏi ngạc nhiên: “…Tiểu thư người không gấp gáp gì sao?”

Cẩm Triêu thản nhiên nói: “Mời đại phu đến chỉ là làm cảnh, sức khoẻ của bà ta vô cùng tốt, không có chuyện gì lại bỗng dưng đau bụng?!”

Tống di nương không phải là một quả hồng mềm mặc người ta nắn bóp. Ép bức bà ta thì đương nhiên bà ta sẽ phản kháng, hiện tại bà ta chỉ có cách dùng đứa trẻ để nói chuyện. Nàng đến sớm chỉ gây chướng mắt, vẫn là phải đợi phụ thân đến trước, dù sao tất cả những chuyện Tống di nương làm đều không qua được mắt nàng.

Cố Đức Chiêu nghe bà tử bẩm báo xong, do dự trong chốc lát.

Phân phó nha hoàn đem áo choàng đến khoác cho hắn, bước nhanh về phía Lâm Yên Tạ.

Tuy Tống Diệu Hoa độc ác, hại chủ mẫu và Triêu nhi. Nhưng dù sao bà đang mang thai con của ông, dù sao cũng là người đã hầu hạ mình hơn mười năm trời. Bởi vì chuyện của Kỷ thị mà ông hận bà, chán ghét bà mà vứt bỏ bà, thậm chí từng nghĩ đợi bà sinh đúa bé ra sẽ đưa bà đến am ni cô. Nhưng vào thời điểm này ông không thể bỏ mặc bà.

Nha đầu, bà tử ở Lâm Yên Tạ thấy Cố Đức Chiêu đến liền vội vàng hành lễ thỉnh an.

Cố Đức Chiêu vừa sải bước tới, nhìn thoáng qua Tống di nương nằm trên giường ôm lấy bụng dưới không ngừng kêu đau.

Bà chỉ mặc một thân gấm Thu Hương màu trắng, đầu tóc rối bời, gò má thon gầy, nửa tháng không gặp trông bà đã già đi.

“Sao rồi? Đi mời đại phu chưa?” Ông hỏi Từ ma ma đứng cạnh.

Từ ma ma nói: “Đại tiểu thư đã sai người đi mời. Tống di nương chỉ nói đau bụng, cụ thể thế nào chúng nô tỳ cũng không biết”

Nha đầu bưng nước ấm đến, vắt khăn lau mặt cho Tống di nương. Tống di nương tránh đi tay của nha hoàn, suy yếu mở mắt gọi Cố Đức Chiêu: “Lão gia…Lão gia, thiếp thân đau quá, có phải…có phải đứa bé sẽ không giữ được không…”

Cố Đức Chiêu còn chưa nói gì, Từ ma ma đã lên tiếng: “Di nương yên tâm. Không thấy ra máu, hài tử sẽ không có chuyện gì đâu.”

Cố Đức Chiêu gật đầu nói: “…Từ ma ma là người có kinh nghiệm, ngươi không cần nhiều lời.”

Tống di nương không cảm thấy đau đớn như vừa rồi nữa, hung hăng véo tay mình một cái, nước mắt như trân châu chảy ra không dứt, khóc lóc nói: “Lão gia. Thiếp thân thấy mình sắp không sống nổi nữa rồi, nhất định là bị báo ứng, thiếp thân…thiếp thân hại phu nhân, đây là báo ứng của thiếp thân… Thiếp thân biết sai rồi!”

Cố Đức Chiêu thản nhiên nói: “Ngươi vẫn còn biết là ngươi hại nàng! Ngươi làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, không biết sai thật sự là hết thuốc chữa rồi!”

Tống di nương vừa nghe liền hiểu. Cố Cẩm Triêu khẳng định đã nói ra chuyện của bà.”

Bà tiếp tục khóc nói: Bbáo ứng vào thiếp thân thì không sao! Chỉ là… chỉ là đừng ứng nghiệm lên con của lão gia, thiếp thân hôm nay vẫn còn sống là vì đứa trẻ trong bụng, thiếp thân muốn bảo vệ đứa con này, sau này nguyện ý vì phu nhân ăn chay niệm Phật…”

Từ ma ma nghe lời này mà khóe miệng co rút. Bà ta thực sự quá vô sỉ, cũng dám lấy chuyện của phu nhân ra nói.

Nếu như bà ta tỉnh ngộ rồi, tại sao không cùng với đứa trẻ trong bụng tự vẫn luôn đi?!

Cố Đức Chiêu nghe xong Tống di nương nói: “Ngươi không cần gấp gáp, đứa bé sẽ không có chuyện gì, Liễu đại phu sẽ nhanh chóng đến… Ngươi cũng nên vì phu nhân ăn chay niệm phật, ngươi thiếu nợ nàng rất nhiều.”

Liễu đại phu nhận được tin tức, ngồi xe ngựa đến nhà họ Cố, qua cửa thùy hoa vào trong.

Ông bắt mạch giúp Tống di nương, chốc lát nhăn mày lại nói: “Thai tượng của phu nhân tuy hơi bất ổn, nhưng cũng không đáng ngại, theo lý thuyết thì không thể đau bụng mới đúng…” Liễu đại phu chẩn mạch rất lâu mới chắp tay với Cố Đức Chiêu nói: “Thứ cho y thuật của ta không giỏi, thật sự không nhìn ra di nương có bệnh gì. Nếu không nguyên nhân chính là sợ hãi ưu tư, chỉ cần điều dưỡng cho tốt là được….”

Vốn đã không có bệnh, thì y thuật của Liễu đại phu cao tới đâu cũng không thể chẩn ra nguyên nhân bệnh.

Tống di nương không chịu bỏ qua nói: “Vừa rồi ta đau bụng rất kịch liệt, sao có thể không thể có chuyện gì chứ, đại phu không phải chẩn bệnh rất giỏi sao?”

Từ ma ma nghe xong liền nói: “Di nương người nghĩ nhiều rồi, Liễu đại phu là đại phu số một, số hai của Yên kinh, ông ấy không chuẩn đoán ra bệnh của người, có lẽ người không có bệnh gì cả.”

Liễu đại phu nghe xong lời của Tống di nương nói liền cảm thấy trong lòng không vui, y thuật không thông chẳng qua là lời nói khiêm tốn nhưng bà ta lại coi đó là thật.

Cố Đức Chiêu cũng cảm thấy Tống di nương nói những lời này không ổn, dù sao người ta cũng vì mà mà nửa đêm chạy đến, cũng coi như có y đức. Vội vàng nói với Liễu đại phu: “Đã làm phiền đại phu rồi, nếu như không có gì bất thường, vậy thì xin đại phu kê một đơn thuốc an thai cho bà.”

Liễu đại phu không nói gì, cấ hòm thuốc lại ghi đơn thuốc.

Tống di nương hai mắt đẫm lệ mông lung nói: “ Là thiếp quá sốt ruột…Hôm nay ngủ trưa một lúc liền đến tối, trong phòng lại không có ai. Thiếp đau bụng liền gọi nha đầu, hồi lâu không thấy ai trả lời…thật sự là…”

Bà ta bảo mình đau bụng, lúc đó bọn họ đã đến ngay! Hoàng Ly định nói chuyện thì lại bị Thảo Oanh kéo lại.

Các nàng lúc đó đang cầm trang sức của Tống di nương chơi, nếu để cho người khác biết các nàng dám lấy đồ của chủ tử để chơi, nhất định sẽ bị kéo ra ngoài đánh chết!

Thảo Oanh nhỏ giọng nói: “Chúng nô tỳ đang vẩy nước quét sân! Không hề nghe thấy tiếng di nương gọi…Thật sự đáng chết!”

Ông nói với hai nha đầu: “…Được rồi, về sau nhớ hầu hạ di nương cho cẩn thận một chút, đừng để ảnh hưởng đến sức khoẻ của di nương!”

Gánh nặng trong lòng liền được giải trừ, bất kể thế nào, đối với con của mình ông đúng là vẫn không nỡ. thấy chuyện đã tốt hơn, bà lại khóc nói: “Cũng không thể trách các nàng được, chỉ là thiếp thân trong lòng thấy hổ thẹn, sợ báo ứng rơi xuống đầu đứa bé này. Xin lão gia đặt trong phòng thiếp một tòa Quan Âm. Thiếp muốn niệm kinh cho phu nhân…”

Đây cũng không phải việc lớn gì, Cố Đức Chiêu đồng ý.

Tống di nương lại nói: “Nghe nói mấy lần Lan nhi đến thăm thiếp đều không được, xin lão gia khai ân một lần, cho thiếp được gặp Lan nhi một lần, để cho Lan nhi thấy thiếp thân vẫn còn khỏe mạnh. Thiếp thân không muốn để cho Lan nhi phải lo lắng.”

Cố Đức Chiêu im lặng trong chốc lát. Ông không muốn Cố Lan gặp lại Tống Diệu Hoa, nếu không phải Tống Diệu Hoa, Cố Lan cũng không trở nên như vậy.

Ông nói với Tống di nương: “Ngươi hãy suy nghĩ cho tốt lỗi lầm của mình, đừng làm hư Lan nhi. Thấy ngươi thành tâm hối lỗi như vậy, trong người lại không khỏe, ta sẽ để cho ngươi gặp nàng một lần. Nhưng sau này không thể gặp lại nữa. Ngươi tự giải quyết cho tốt!”

Sau đó liếc nhìn Tống di nương, dẫn nha hoàn rời đi.

Có thể gặp một lần là tốt rồi! Trong lòng Tống di nương nhẹ nhàng thở ra. Không uổng công nàng mạo hiểm một lần.

Từ ma ma nhìn thoáng qua Tống di nương. Trong lòng hoài nghi chuyện này có mờ ám, bảo Hoàng Ly phục vụ Tống di nương nghỉ ngơi, gọi Thảo Oanh đến lầu Tây phân phó: “…Đợi bà ta ngủ rồi, hãy vén y phục của bà ta lên nhìn bụng” Thảo Oanh lĩnh mệnh đi làm.

Lúc Cố Cẩm Triêu đến Lâm Yên Tạ, Tống di nương đã ngủ, Từ ma ma đang đứng đợi nàng ở hành lang.

Cẩm Triêu nhìn thoáng qua nội thất, hỏi Từ ma ma: “…Đứa bé kia có chuyện gì không?”

Từ ma ma cười lắc đầu, nói khẽ: “Không chỉ không có việc gì, di nương còn được chỗ tốt từ đó…” Sau đó bà kể hết chuyện hôm nay của Tống di nương và Cố Đức Chiêu cho đại tiểu thư nghe, lại nói thêm: “…Nô tỳ bảo Thảo Oanh đi xem, bụng của Tống di nương có vết bầm. Bà ta đau bụng chỗ nào chứ, rõ ràng là tự đánh mình mà! Lão gia đau lòng cho đứa bé, sẽ không làm khó bà ta.”

Cẩm Triêu biết phụ thân là người không thể trông vào, dựa vào mấy câu của Tống di nương thì đã đồng ý cho bà và Cố Lan gặp nhau! Sau này nếu đứa bé này của Tống di nương được sinh ra, bà ta lại khổ sở cầu xin một lúc, chẳng phải đứa bé này sẽ để cho bà ta nuôi dưỡng sao!

Cố Cẩm Triêu xiết chặt tay, trong lòng tức giận vô cùng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được!

Nàng thấp giọng nói với Từ ma ma: “Bà ta dám lấy chuyện của mẫu thân để nói, sợ báo ứng đến đứa trẻ, chẳng phải là nói mẫu thân ở trên trời có linh thiêng đang muốn hại con bà ta sao?” Mẫu thân đã chết vậy mà bà ta còn níu lấy không buông, mọi chuyện đều đổ cho mẫu thân, thật sự là quá đáng!

“Nô tỳ nghe cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, Tống di nương này thật sự là đến chết cũng không biết hối cải!” Từ ma ma không nhịn được nói, lại hỏi Cẩm Triêu: “… Bằng không thì chúng ta tiết lộ chuyện di nương giả bệnh cho lão gia nghe?”

Trong lòng Cẩm Triêu đã có chủ ý, đứa bé này không thể giữ lại, không chỉ đứa trẻ không được phép giữ lại, mà đến cả Tống di nương nàng cũng thấy chướng mắt!

Nàng cười lạnh chậm rãi nói: “Không cần nói, không phải bà ta bảo mình bị bệnh sao? Vậy thì để bà ta thật sự có bệnh đi… Muốn dựa vào đứa bé này để xoay người sao, cả đời này bà ta đừng hòng nghĩ đến chuyện đó!”

Từ ma ma nghe xong lời Cẩm Triêu nói, suy nghĩ hồi lâu, để Tống di nương thật sự có bệnh, ý của đại tiểu thư là…

Cẩm Triêu thản nhiên nói: “Trước kia ta đã quá mềm yếu, đứa trẻ này giữ lại chính là mối họa ngàn năm. Bà ta không phải chê Liễu đại phu y thuật không giỏi sao, chúng ta đi tìm đại phu khác cho bà ta. Đã có bệnh, thế nào cũng phải trị không được… Kéo dài đến lúc đẻ non, vậy thì không tốt rồi”

Tống di nương không phải giả bộ mang bệnh sao, như vậy được. Nàng giúp bà ta, để cho bà ta thật sự có bệnh, đây mới là điều tốt nhất!

Nàng hận Tống di nương đến tận xương tủy, nếu như chấp nhận bà ta vu hại mẫu thân thì nàng quá độ lượng rồi

Bỏ đi cái khối thịt trong bụng kia của bà ta, xem bà ta sau này làm thế nào để trở mình được nữa!

Cẩm Triêu phân phó Từ ma ma : “Sau này di nương muốn ăn gì thì cứ mang đến tránh cho phụ thân nói chúng ta bạc đãi bà ta.”

Từ ma ma nghe Cố Cẩm Triêu nói, liền hiểu được tiểu thư đây là muốn diệt cỏ tận gốc rồi rồi. Bèn cười đáp ứng: “… Nô tỳ hiểu rồi”

1 COMMENT

  1. Để đạt dc mục đích mà đến đứa trẻ chưa ra đời cũng lợi dụng. Mà sau nhiều việc bả gây ra mà ko biết hối hận là j cả

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here