Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 89

0
93

– Chương 89 * Xem bệnh –

Chuyển ngữ – Ngọc Linh Hương

Beta – Đặng Trà My, Emi

Tống di nương đột nhiên đau bụng, người trong phủ thay bà mời hai địa phu nổi danh của Yên Kinh đến xem bệnh, ai cũng không nhìn ra được bệnh của bà là gì.

Tống di nương khóc rống cả ngày, nói sợ con bà xảy ra chuyện. Còn nói mấy đại phu này y thuật không cao minh, thậm chí ngay cả bệnh của bà cũng không nhìn ra.

Cẩm Triêu nghe xong nha đầu đến truyền lời báo, cảm thấy vô cùng phiền não. Nàng đang thêu một chiếc gối mềm, nhưng chỉ mới thêu được một mặt. Nàng bảo nha hoàn thu dọn giỏ kim chỉ, nàng đến thư phòng, lấy bút viết cho Diệp Hạn một bức thư. Hỏi hắn Tiêu tiên sinh còn ở Yên Kinh không, có thể giúp nàng chuyện nhỏ này được không?

Diệp Hạn nhận được thư là lúc hắn đang câu cá với Tiêu Kỳ Sơn trên núi. Đọc xong thư, tiện tay đưa cho thư đồng đứng bên cạnh, thấy một con cá liên hoa đã mắc câu. Tiêu Kỳ Sơn tủm tỉm cười nhìn đồ đệ cưng của mình nhấc cá lên, chỉ vào hồ nước nói với hắn: “Hồ nước này rất khó câu được cá, con có biết tại sao không?”

Diệp Hạn nhìn thoáng qua Tiêu Kỳ, không nói lời nào, hắn không hỏi cũng không đáp, Tiêu tiên sinh cũng không phải là người muốn ép buộc người khác trả lời.

Tiêu kỳ Sơn lại nói tiếp: “Hồ nước quá sâu, cá lại có linh tính. Không chịu nổi tính tình của con người, cho nên bình thường không câu được cá.”

Bọn họ ở đây cả ngày, cũng chỉ có mỗi con cá liên hoa mà Diệp Hạn câu được để trong thùng. Diệp Hạn xách thùng gỗ tới, thấy mặt trời đã ngả về Tây.

Tiêu Kỳ Sơn liếc mắt nhìn con cá nói: “Bên kia có một ngôi chùa Linh Sơn tự, chúng ta mang cá đi rửa sạch sẽ nấu canh uống.”

Diệp Hạn nói: “Cửa Phật là nơi quan trọng, sư phụ người muốn ở trong đó sát sinh sao?”

Mẫu thân Diệp Hạn là Cao thị vô cùng tin phật, tuy Diệp Hạn không tin phật, nhưng mưa dầm thấm lâu, cũng hơi tôn kính.

Tiêu Kỳ Sơn vô tình cười nói: “Giết rồi đem đi chẳng phải là được rồi sao, rượu thịt xuyên qua tràng, Phật tổ trong lòng lưu.” Ông lại sai thư đồng đi theo xuống núi mua một bình rượu và một cân thịt bò, ăn thịt xong uống chút rượu cả người sẽ ấm áp hơn chút.

Diệp Hạn cười nhìn Tiêu Kỳ Sơn nói: “Ngược lại không sợ người mạo phạm Phật tổ, chỉ là chỗ đó nuôi một đám võ tăng. Người không mang theo tùy tùng, chút nữa sẽ bị ném ra khỏi cửa chùa đó.”

Tiêu Kỳ Sơn nghe xong đành bỏ ý định, cùng Diệp Hạn xuống quán rượu dưới chân núi.

Trời đang vào đầu tháng 7, bên cạnh tiệm rượu có trồng một cây hồng. Quả hồng đã đỏ lên, treo khắp các cành cây. Trong quán rượu đang có tùy tùng của Trường Hưng Hầu phủ chờ ở đó, dưới tàng cây bầy mấy bàn rượu thịt. Có thị vệ bưng một mâm quả hồng đi đến.

Diệp Hạn đưa thùng cá cho tùy tùng, dặn nhà bếp hấp cá để mang ra.

Tiêu Kỳ Sơn cầm quả hồng lên xem trái xem phải, lại thở dài nói: “Khi con còn bé, ngoại tổ phụ của con dẫn con đến Quý Châu tìm ta. Thấy hồng trên cây, con liền nghịch ngợm hái một quả xuống, ăn một miếng miệng không ngừng kêu chát chát, nhưng vẫn rất quật cường ăn hết chúng. Ăn hết tất cả chỗ hồng đó.”

Vừa vào hạ quả hồng không thể ăn, đặt trong bếp một thời gian đến khi mềm nhũn mới có thể ăn.

Tất cả những chuyện này Diệp Hạn đã không còn nhớ rõ nữa.

Nhưng mà rất kỳ quái, trí nhớ của hắn vô cùng tốt, một quyển sách chỉ cần xem qua cũng có thể nhớ đại khái nội dung trong đó, nhưng có rất nhiều chuyện hắn lại không nhớ được.

Tiêu Kỳ Sơn nói xong lại thấy ngạc nhiên nhìn lá thư của Diệp Hạn hỏi hắn: “…Vừa rồi con đọc phong thư đó là của ai viết vậy? Sư phụ còn không hiểu con sao, nhân duyên kém như vậy, ở Yên Kinh này làm gì có bạn bè chứ!”

Diệp Hạn bảo thư đồng đưa thư cho sư phụ xem nói: “Đang định nói với người, con muốn người giúp con một chuyện nhỏ.”

Tiêu Kỳ Sơn nhìn thấy chữ viết cười rộ lên: “Là Đại tiểu thư nhà họ Cố mà con bắt ta đến Yên Kinh ư? Nhưng mà thật sự rất kỳ thật. Trước đó không phải nói mẫu thân nàng đã mất rồi sao? Sao bây giờ lại bảo ta đi xem bệnh cho di nương đang mang thai này chứ?!”

Diệp Hạn nói: “Con cũng không biết, có đi hay không là tùy sư phụ.”

Tiêu Kỳ Sơn cười ha ha, vỗ vai đồ đệ cưng của mình: “Sư phụ có thể không đi sao? Ta còn phải bảo vệ con đến Yên Kinh đấy. Huống hồ, ta cũng muốn đi xem thử, đến cùng Đại tiểu thư của nhà họ Cố kia là người như thế nào, lại để cho Trường Thuận của chúng ta tặng chậu xương rồng cảnh cho nàng.”

Diệp Hạn cười tủm tỉm nhìn ông: “Nếu như người nói thế, con sẽ đặt mấy cây Trúc Diệp Thanh trên giường của người để ngủ chung nhé.”

Tiêu Kỳ Sơn sờ mũi không nói gì nữa, ông đã quên mất chuyện Diệp Hạn rất ghét nhũ danh này. Lại nói, nhũ danh này là do Cao đại học sĩ lấy, lúc ấy ngoại tôn được sinh ra, lão nhân gia ông vò đầu bứt tai trong thư phòng vài ngày. Sau khi bước ra khỏi thư phòng liề tuyên bố nhũ danh của Diệp Hạn chính là Trường Thuận. Danh tự này rất thuận miệng lại êm tai. Ngay cả Trường Hưng Lão Hầu gia đã kết thân gia hơn nửa đời người cũng rất hài lòng, mọi người đều gọi như vậy.

Khi còn bé Diệp Hạn rất đáng yêu, béo tròn mũm mĩm lại trắng trẻo, rất thích mở to mắt nhìn người khác, không khóc cũng không náo, ai ôm đều không khóc.

Bây giờ trưởng thành rồi tính tình cũng có chút thay đổi/

Trong lòng Tiêu Kỳ Sơn hơi nuối tiếc.

Mấy ngày sau, hắn cùng Diệp Hạn đem theo bái thiếp đến Cố Gia. Cố lão gia đang ở chính đường thấy hắn, lại nghe nói hắn là phụ tá của Trường Hưng Hầu phủ, là lão sư của Trường Hưng Hầu thế tử, cho nên hết sức kính trọng, sai người mang trà Ngân diệp mới ra đón tiếp.

Tiêu Kỳ Sơn nói rõ ý đồ của mình: “…Đại tiểu thư của quý phủ có chút giao tình với thế tử, nói với thế tử là di nương mắc phải bệnh lạ, đau bụng vô cùng nhưng lại không tìm ra nguyên nhân cho nên đại tiểu thư đã mời ta đến đây chẩn bệnh cho di nương!”

Cố Đức Chiêu nghe xong liền cảm tạ hắn: “…Đã làm phiền tiên sinh phải đến đây một chuyến!”

Ông không thể ngờ được Cố Cẩm Triêu lại nguyện ý buông bỏ thù hận, vì bệnh của Tống di nương mà mời Tiêu tiên sinh đến đây! Ông khẽ xúc động lại đau lòng, Triêu nhi hiểu chuyện như vậy, ông lại càng cảm thấy mình mắc nợ nàng. Tiêu tiên sinh chính là phụ tá của Trường Hưng Hầu phủ, lại chữa bệnh cho thế tử của Trường Hưng Hầu phủ, có lẽ y thuật cực kỳ cao minh.

Ông bảo quản sự Lý dẫn Tiêu Kỳ Sơn đi tìm Cố Cẩm Triêu, nếu người là do Triêu nhi mời đến thì ông không nên dính vào.

Cố Cẩm Triêu đang chờ hồi âm của Diệp Hạn, lại nghe nói Tiêu tiên sinh đã tới rồi. Vội vàng thay y phục đến phòng khách để gặp Tiêu tiên sinh, lại sai Thanh Bồ dâng trà.

Tiêu tiên sinh do quản sự Lý đưa đến, là một người đàn ông hơi gầy nhưng phong thái xuất trần. Nhìn tuổi có lẽ không đến bốn mươi, có một đôi mắt lúc nào cũng loé lên nét cười, vô cùng hiền lành. Cẩm Triêu đứng dậy nghênh đón ông, nhìn ông lại thấy vô cùng quen mắt.

… Hình như nàng từng gặp người này rồi.

Dáng cười hiền hòa đặc biệt quen thuộc nhưng trí nhớ của nàng rất mơ hồ, thực tế không nhớ rõ đã gặp người này ở đâu.

Ý nghĩ chỉ chợt lóe lên, nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến vấn đề này. Cẩm Triêu cười mời Tiêu tiên sinh ngồi, bái kiến hắn: “…Sớm đã được nghe danh tiên sinh, không ngờ khí chất lại thanh nhã như thế, tiểu nữ thực sự bái phục!”

Tiêu Kỳ Sơn liếc mắt đánh giá nàng, vì ngại nam nữ cách biệt cho nên cũng không nhìn nhiều. Nhưng mà không thể không nói, nếu như lần đầu tiên nhìn thấy Cố Cẩm Triêu đúng là khiến người khác không khỏi kinh diễm. Tiêu tiên sinh cười trả lời: “Tất cả chỉ là hư danh thôi, ta quanh năm không ra khỏi Quý Châu, y thuật cao siêu gì đó chỉ là thổi phồng mà thôi.” Trong lòng ông không ngờ, không ngờ Diệp Trường Thuận này cũng biết cách nhìn mặt người đấy chứ, chỉ là không biết phẩm hạnh của Đại tiểu thư nhà họ Cố này như thế nào, khiến cho Diệp Trường Thuận phải mời ông ra khỏi Quý Châu.

Cẩm Triêu không hề đề cập đến chuyện của Tống di nương mà để cho nha đầu mang trà bánh lên mời Tiêu Kỳ Sơn

Trong lòng nàng vẫn còn suy nghĩ, Tiêu tiên sinh này thật sự là càng nhìn càng thấy quen, nghe Diệp Hạn nói người này quanh năm không rời khỏi Quý Châu, chính mình thì khi đó lại đang ở Cố gia, ngay cả cửa cũng không bước ra, không có khả năng gặp Tiêu tiên sinh. Có thể là do kiếp trước gặp ở Trần gia…

Cố Cẩm Triêu rốt cuộc vẫn nghĩ không ra mình đã gặp ở đâu. Nhưng mà nhất định nàng đã gặp người này rồi, bất luận thế nào, khẳng định tranh đấu hai nhà Diệp Trần có liên quan đến ông ta. Một người ẩn cư núi rừng, làm sao có thể có liên quan đến tranh đấu của triều đình mười năm liên tụcđược?

Mùng mười ba tháng chín năm Long Khánh thứ sáu, Mục Tông băng hà. Cùng năm đó mùng bảy tháng mười một, Thần Tông đăng cơ, sửa niên hiệu là Vạn Lịch, Trương Cư Liêm dùng kế ép buộc quần thần.

Cẩm Triêu không biết trong đó có gì liên quan, chẳng lẽ Tiêu tiên sinh vì nhà họ Diệp, cho nên liên lụy đến trận tranh đấu này?

Cái gì nàng cũng không biết!

Nhưng mà việc này đối với nàng mà nói là quá xa vời, cho dù xuất phát từ tình nghĩa Diệp Hạn cứu mẫu thân của nàng, nàng muốn giúp đỡ lại Trường Hưng hầu phủ nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu. Việc này trước tiên không nhắc đến nữa, trước mắt nàng muốn đem Tống di nương phiền toái kia giải quyết cho xong

Nàng nói chuyện cùng Tiêu Kỳ Sơn: “…Lúc mẫu thân bệnh nàng, tiên sinh không quản ngàn dặm xa xôi từ Quý Châu chạy đến, thật sự đã vất vả cho người rồi. Đáng tiếc mẫu thân không có phúc, đã sớm ra đi…”

Tiêu tiên sinh nghe xong, trầm tư một lát mới nói chuyện: “Ta nhớ thế tử gia đã nói với ta về bệnh tình của phu nhân, theo lý mà nói thì không thể đi nhanh như vậy.”

Cẩm Triêu gật đầu nói khẽ: “Mẫu thân… Mẫu thân chết quả thực không bình thường.” Nàng không nói tiếp, Tiêu tiên sinh cũng hiểu đây là chuyện nhà người ta, Cố phu nhân chết bất thường, nhất định là có ẩn tình bên trong, việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết.

Ông thấy Cố Cẩm Triêu đau lòng nhưng không chìm đắm sâu trong bi thương. Đại tiểu thư nhà họ Cố này tính cách cũng có phần kiên cường, chỉ là mất mẹ sớm như vậy thật sự là rất đáng thương.

Cẩm Triêu xoa nước mắt nói: “Đã để cho tiên sinh phải chê cười rồi…Mẫu thân sau khi chết, phụ thân vốn định xử lý di nương của ta, nhưng không ngờ di nương lại có thai, cho nên liền để lại trong nhà. Trong lòng ta mặc dù có hận, nhưng vẫn để cho người hầu trong nhà đến hầu hạ.”

“Chỉ là mấy hôm trước không hiểu sao di nương lại đau bụng, đã mời mấy vị đại phu đến xem, đều không nhìn ra được có gì bất thường. Di nương nói mấy đại phu đó y thuật không cao minh, không chẩn được bệnh của bà ấy, náo loạn đòi đổi đại phu khác…Nhưng mà lúc di nương ngủ, nha đầu xem xét thì thấy bụng di nương có vết máu ứ đọng, nhưng di nương không nói đã xảy ra chuyện gì…Ta muốn hỏi tiên sinh, bệnh gì khiến cho vừng bụng có máu ứ đọng?”

Tiêu tiên sinh nghe xong giữ im lặng. Mấy câu đó của đại tiểu thư thật sự không rõ, mẫu thân của nàng sau khi chết thì di nương bị lôi ra xử lý? Vậy không phải nói là di nương đó hại chết mẫu thân của nàng sao, nhưng lại có đứa bé trong bụng nên không sao.

Nói đến di nương kia, máu đọng ở bụng là do ngoại lực tác động, không phải chứng bệnh ở bên trong. Di nương đòi đại phu đến xem, lại không thấy gì, nhưng không hề nói đến vết máu đọng ở bụng mình. Chỉ có một khả năng là di nương kia tự mình gây chuyện. Cố đại tiểu thư này lại gián tiếp nói cho ông biết tình hình thực tế. Trong lòng nàng ta hiểu, chỉ là thấy không tiện nói ra mà thôi.

Tiêu tiên sinh liền nháy nháy mắt với Cẩm Triêu nói: “Đại tiểu thư yên tâm, ta đã biết được bệnh của di nương rồi.”

Cẩm Triêu cười với Tiêu tiên sinh, Tiêu tiên sinh ncũng được coi là người hiểu chuyện. Biết chuyện này có ẩn tình bên trong.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here