Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 90

0
79

– Chương 90 * Tranh cướp –

Chuyển ngữ – Ngọc Linh Hương

Beta – Đặng Trà My, Oa Lạc, Thanh Mai, Emi

Uống xong trà, Cẩm Triêu liền dẫn Tiêu tiên sinh đến Lâm Yên Tạ.

Tống di nương nằm trên giường gạch gần cửa sổ, dựa lưng vào gối, sắc mặt tái nhợt, Thảo Oanh đứng kế bên đang đút chè đậu xanh giải nóng cho bà ta.

Cẩm Triêu trước gọi một tiếng di nương với bà ta, còn nói: “Ta cho người mời đại phu đến, là Tiêu tiên sinh của Trường Hưng Hầu phủ, trước kia đã chữa khỏi bệnh cho thế tử gia đấy.”

Tống di nương ngẩn người, sao nàng ta có thể mời được người của Trường Hưng Hầu phủ đến đây chứ?!

Lúc trước bà mượn cái bụng này náo loạn vài ngày, chỉ là muốn dạy dỗ mấy nha đầu hầu hạ trong phòng một trận thôi, để cho bọn họ hầu hạ bà tận tâm một chút. Cũng là làm khó Cẩm Triêu một chút, không phải bây giờ nàng ta đang quản lý nội viện sao, cũng nên bận tâm đến chuyện của bà chứ. Sau này Từ ma ma có mời mấy vị đại phu khác đến, đều bị bà chọc cho tức giận mà bỏ đi, ai biết hôm nay, nàng ta lại mời được đại phu từng trị liệu cho thế tử của Trường Hưng Hầu phủ chứ?!

Vị Tiêu tiên sinh này không khám được bệnh của bản thân, bà không thể lại nói y thuật người ta không đủ cao minh! Nếu như chọc giận thế tử của Trường Hưng Hầu gia, làm cậu ta giận chó đánh mèo đến nhà họ Cố, đến lúc đó lão gia sẽ càng không thích bà!

Bây giờ Tống di nương thật sự rất muốn vị Tiêu tiên sinh này quay về.

Nhưng bản thân bà chỉ có thể nhẫn nhịn, cười nói: “Đã làm phiền đại tiểu thư phải quan tâm rồi…”

Cẩm Triêu nói: “Không làm phiền, di nương khách sáo rồi!” Lại sai người lấy gối tới, để cho Tiêu tiên sinh bắt mạch.

Tống di nương không để ý đến, bản thân bà vốn không có bệnh, chỉ là giày vò người khác mà thôi.

Tiêu tiên sinh tất nhiên cũng nhìn thấy, khóe miệng loé lên ý tươi cười, lập tức nhắm mắt lắng nghe.

Một lát sau, ông thu tay lại, sắc mặt nghiêm túc nói: “Bệnh của di nương quả thật là không nhẹ.”

Tống di nương nghe xong kinh ngạc. Sao để cho Tiêu tiên sinh này xem bệnh thì bà thật sự có bệnh rồi? Thân thể của bà vẫn tốt cơ mà, sao bà có thể không rõ. Vội vàng hỏi: “Tiên sinh, ta bị bệnh gì vậy?”

Tiêu Kỳ Sơn cau mày nói: “Cái này thực sự là khó nói, bệnh này vô cùng kỳ lạ, ta hành y hơn mười năm nay cũng chỉ mới thấy có hai lần mà thôi…Nhưng mà di nương yên tâm, chỉ cần uống hết đơn thuốc của ta, nhất định sẽ trị khỏi bệnh của người” Nói xong liền để cho gã sai vặt thu dọn hòm thuốc.

Tống di nương nhìn thoáng qua Tiêu Kỳ Sơn, trong lòng vô cùng nghi ngờ. Nói như chém đinh chặt sắt như thế, không phải là do Cố Cẩm Triêu tìm người đến đùa giỡn bà chứ?

Mặt Cố Cẩm Triêu tỏ vẻ cao hứng: “Đã nhìn ra chứng bệnh của di nương vậy thì di nương cứ yên tâm. Uống hết thuốc Tiêu tiên sinh kê, vậy là không có chuyện gì rồi, bụng cũng không còn đau nữa…Người nghỉ ngơi trước đi, ta tiễn Tiêu tiên sinh trở về.”

Tiểu nha hoàn vén rèm tiễn bọn họ ra ngoài, Cố Cẩm Triêu đi vài bước đuổi kịp Tiêu tiên sinh, nói khẽ: “Đa tạ tiên sinh giúp đỡ! Di nương làm ầm ĩ như vây, ta cũng không còn cách nào khác, muốn cho bà ta an tâm sinh con. Nhưng mà đơn thuốc ngài kê, người không có bệnh uống không sao chứ?”

Tiêu Kỳ Sơn cười nói: “Là thuốc thì đều có ba phần độc, nhưng mà ta chỉ kê một toa thuốc cho bà ta điều dưỡng thân thể, không đáng ngại gì đâu.”

Cẩm Triêu lại hỏi: “Ta nghe nói lúc uống thuốc cần phải ăn kiêng, uống thuốc của ngài xong thì cần tránh ăn thức ăn gì, để không làm di nương vô ý ăn phải ảnh hưởng đến đứa bé…”

Tiêu Kỳ Sơn trong lòng thầm nghĩ, không biết vị đại tiểu thư này sao có thể hảo tâm như thế, đối với con của một di nương lại vô cùng dụng tâm. Tính tình người này cùng Diệp Hạn hoàn toàn không giống nhau, nếu người khác hại hắn một chút, hắn sẽ trả thù gấp trăm lần đấy.

Nhưng mà cũng là vị tiểu thư khuê các bình thường, đức hạnh không tệ, ngoại trừ tướng mạo thì những cái khác cũng không được coi là xuất chúng

Tiêu Kỳ Sơn tiếp tục nói: “Đơn thuốc ta kê có một ít nhân sâm, hoàng liên cho nên tránh dùng lê lô, có một loại thuốc nữa là răng tiêu, phải tránh mấy đồ vật cay nóng, còn lại thì không có vấn đề gì…”

Cẩm Triêu tiễn Tiêu tiên sinh đến cửa thùy hoa, để cho Từ ma ma tặng ông một hộp trà Cống Dương. Thấy không phải là vàng bạc gì đó cho nên Tiêu Kỳ Sơn nhận lấy. Sau khi trở về liền đi tìm Diệp Hạn, nói về chuyện của đại tiểu thư của nhà họ Cố này.

“…Ta nhìn người cũng coi như không tệ, đức hạnh và dung mạo đều tốt. Chỉ là tính cách quá lương thiện rồi…”

Diệp Hạn ngồi trên tàng cây thử cung tên, đầu mũi tên nhắm ngay Tiêu Kỳ Sơn. Cười lộ hết hàm răng trắng nói: “Sư phụ nhìn lầm người rồi. Toàn bộ Yên Kinh có người nào có đức hạnh như nàng ta, lại càng không nói đến hiền lành! Nhưng mà để cho ngài đến xem bệnh, sao lại thành nhìn người rồi”

Tiêu Kỳ Sơn thấy hắn nhắm ngay đầu mũi tên vào mình, trong lòng nhảy dựng lên, nhướng mày nói với hắn: “Bây giờ con có gan cầm mũi tên nhắm vào sư phụ rồi đó hả??”

Sắn sắn ống tay áo lên muốn xông lên cây để thu thập hắn.

Cao thị đi đến. Từ xa nhìn thấy Diệp Hạn ngồi trên cây, trong lòng không vui, Diệp Hạn thế này thì còn đâu dáng vẻ của một thế tử nữa chứ! Dù không quan tâm đến thân phận nhưng cũng không thể không để ý đến bệnh của mình. Sai nha hoàn gọi hắn xuống, lại tự đi đến giáo huấn hắn vài câu.

Dù Diệp Hạn ngang bướng nhưng trước mặt mẫu thân vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn nghe mẫu thân mắng. Bị mắng một hồi liền quay trở về thư phòng luyện chữ.

Cao thi cười mời Tiêu Kỳ Sơn vào trong, nói lão Hầu gia có chuyện muốn nói với ông.

Đêm khuya.

Cẩm Triêu vẫn còn ngồi thêu gối.

Gần đây Cố Đức Chiêu đều ở Cúc Liễu Các, hoặc là đến chỗ của Quách di nương. La Tố thường hay đến chỗ của nàng, Đông ma ma cũng bí mật nói với nàng: “…La di nương đang bất an.” Cẩm Triêu cũng biết. Lúc trước nàng dẫn La Tố về phủ chính là vì phân chia sự sủng ái với Tống Diệu Hoa, hôm nay đã không cần phải tranh đấu với Tống Diệu Hoa nữa, Cố Đức Chiêu đã rất lâu cũng không đến chỗ nàng ta, cho nên tự nhiên trong lòng sinh ra bất an, chỉ còn cách níu chặt lấy Cố Cẩm Triêu không buông.

Bão Phác đang ngủ bên người Cẩm Triêu, nó vô cùng mập mạp, Vũ Trúc và Tú Cừ lại thường tắm rửa cho nó, nên càng thêm lười biếng không muốn cử động, cứ dính lấy người khác là ngủ.

La Tố cầm ly trà trong tay, nhìn Bão Phác nói: “Tiểu thư nuôi mèo giỏi thật đấy, không sợ người lạ.”

Cẩm Triêu cũng cười: “Ta cũng không biết mình đã nuôi nó như thế nào lại để cho hôm trước nó chạy vào phòng bếp nhỏ trộm cá hoa vàng ăn, tự nuôi mình tốt như vậy.”

La Tố hơi ngơ ngác.

Bỗng nhiên đèn khẽ tối lại, Cẩm Triêu liền rút cây trâm hoa sen trên đầu xuống khều tim đèn, ánh lửa lại bắt đầu sáng lên. Lúc này Từ ma ma cầm một bao đồ vào phòng.

“Đại tiểu thư, đồ mà người muốn đây ạ, nô tỳ đã chuẩn bị xong rồi.”

Từ ma ma mở bọc giấy ra cho nàng xem, La Tố nhìn thấy mấy đồ vật dạng thân củ. Cẩm Triêu lấy tay cầm lên xem, nói: “Như vậy thì tốt rồi.”

Từ ma ma thu dọn đồ đạc, Cẩm Triêu nhìn về phía La Tố, nàng ta vẫn kiều diễm như hoa, càng thanh tú hơn lúc trước, hơn nữa lại có thêm khí chất yêu mị từ thiếu phụ. Cẩm Triêu thản nhiên nói: “Mai đến chỗ Xử sự hoán đổi lấy mấy chiếc gối, ta nghe phụ thân nói đã sai quản sự làm thêm mấy chiếc gối mới rồi đó. Trong đó có không ít loại gối làm từ thuốc, giúp ngủ say hơn lại có hương vị ngọt ngào. Sau này ngươi cũng có thể ngủ ngon hơn một chút.

La Tố hơi bất ngờ, nhưng liền nhu thuận đồng ý, cúi người hành lễ rồi lui xuống.

La Tố đi rồi, Từ ma ma mới mở bọc giấy kia ra, còn lấy một bình nhỏ màu xanh da trời từ trong người ra, đổ hết bột phấn trong bình vào gói giấy.

Cẩm Triêu nhận bọc giấy mà Từ ma ma đưa đến, đặt đồ vào trong gối. Nói với Từ ma ma: “Tìm một cái áo gối lồng vào, chút nữa đưa đến khố phòng, lại sai người nói với Cố Lan một tiếng. Đúng rồi, Tống di nương muốn Bán Liên trở về hầu hạ, bây giờ mỗi ngày đều uống canh ngân nhĩ sao?”

Từ ma ma cười nói: “Tiểu thư yên tâm, mỗi ngày đều uống đầy đủ.”

Cẩm Triêu cười nhạt nói: “Thuốc đắng gĩa tật, chỉ sợ bà ta không muốn uống, nhưng nghĩ canh ngân nhĩ tốt cho nên cố gắng chịu đựng. Bán Liên là người bà ta tin tưởng, cho nên càng không kiêng kị.”

Từ ma ma cũng nói: “Thảo Oanh đều từ cửa nhỏ để vào phòng thuốc cho nên Bán Liên đều không hay biết. Chỉ là không biết sau này phải làm thế nào với Thảo Oanh đây?”

Cẩm Triêu nói: “Chống mắt lên xem thế nào đã, nha đầu kia cũng là người linh hoạt, cho đến viện Thanh Đồng làm nha hoàn nhị đẳng cũng tốt.”

Sáng sớm Cố Lan liền đến khố phòng, sai tân nhiệm Hứa quản sự lấy mấy chiếc gối mới cho nàng xem.

“…Chỗ của ta thiếu một cái, nghe nói trong phủ vừa đưa đến mấy chiếc gối thuốc, gối đầu thì có thể yên giấc, không biết để ở đâu rồi?”

Hứa quản sự sai gã sai vặt đi lấy gối, Cố Lan thấy trong đó có mùi thuốc nhàn nhạt, liền chắc chắn là cái này. Vải xanh ngọc còn dùng vân tơ vàng để thêu, vô cùng xinh đẹp. Nàng cầm chiếc gối trong tay, khẽ do dự.

Trước đó, nàng ta đến chỗ của mẫu thân, thấy mấy cái gối người dùng đều đã cũ rồi, muốn đổi giúp mẫu thân một cái. Đúng lúc giấc ngủ của người không được tốt, có cái này ngủ cũng tốt hơn chút. Nhưng mọi chuyện hôm nay nàng làm đều phải phòng bị, chỗ này Cố Cẩm Triêu quản lý, nếu cái gối đầu này có gì đó không đúng…

Bên ngoài vang lên giọng của gã sai vặt: “…La di nương, sao người lại đến đây?”

La Tố? Nàng ta đến chỗ này làm gì?

Giọng nói nhàn nhạt của La Tố vang lên: “Nghe nói mới có mấy cái gối mới, mấy ngày gần đây giấc ngủ của ta không tốt, cho nên muốn lấy cái gối đó.”

Gã sai vặt đón La di nương vào, La Tố thấy Cố Lan đang ở đó, hơi bất ngờ, nhưng vẫn cúi người hành lễ vấn an.

Cố Lan nhìn nàng ta, nắm lấy cái gối hỏi: “Ngươi muốn có cái gối này à?”

La Tố do dự một chút, mới nhỏ giọng trả lời: “Bẩm nhị tiểu thư, đại tiểu thư nói có một cái gối làm từ thuốc mới được đưa đến, thấy thiếp thân ngủ không được ngon mới bảo thiếp thân đến lấy gối mà dùng…” Đây là Cố Cẩm Triêu nói, Cố Lan có thể không cho sao?

Trong lòng Cố Lan không thoải mái, đến cái này mà Cố Cẩm Triêu cũng muốn đoạt. Nàng lạnh lùng nhìn La Tố, nhưng giọng nói lại vô cùng nhu hòa nói: “Di nương…Chẳng qua chỉ là một nửa nô tài thôi, đồ dùng quý như vậy, ngươi có thể dùng được sao?”

La Tố cắn môi, đây chính là đại tiểu thư phân phó cho nàng đấy! Cái này mà nàng cũng không làm được thì có thể làm được chuyện gì nữa. Liền nói: “Nhị tiểu thư, cái này thật sự là do đại tiểu thư phân phó, xin người hãy đưa cho ta đi.”

Thấy nàng ta nhất định phải có cái gối thuốc này, Cố Lan càng không muốn buông tay.

Cố Lan cười nói: “…Trở về bảo trưởng tỷ dạy ngươi đích thứ tôn ti cho thật tốt! Dám ở trước mặt ta đòi đồ vật, một chút quy củ cũng không có.”

Nghĩ đến La Tố khiến cho mẫu thân phải thương tâm, lại càng không thể nào có thái độ hòa nhã với nàng ta.

Cố Lan liếc mắt ra hiệu một cái, liền để cho nha đầu cầm gối thuốc bỏ đi.

Hứa quản sự đứng xem nhưng không dám nói gì, đây không phải là chuyện hắn có thể xen vào.

La Tố nghĩ ngợi liền đến viện Thanh Đồng bẩm báo cho Cẩm Triêu về chuyện này.

Cẩm Triêu nghe xong liền nở nụ cười hồi lâu, quả nhiên là để nàng ta đoạt đồ vật mới tốt, đoạt rồi nàng ta sẽ không sinh nghi nữa. Thấy La Tố nghi hoặc nhìn nàng, Cẩm Triêu an ủi: “Không lấy được thì thôi bỏ đi, sau này ta sai người làm cái khác cho ngươi.”

Lại sai nha hoàn mang một đĩa quýt ra mời nàng ta, ăn hết coi như là đã an ủi được rồi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here