Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 91

0
45

– Chương 91 * Nghi ngờ –

Chuyển ngữ – Ngọc Linh Hương

Beta – Đặng Trà My, Oa Lạc, Thanh Mai, Emi

Cố Lan cầm gối đến gặp Tống di nương.

Tống di nương nằm trên giường, nha hoàn đang lấy mứt quả cho bà uống thuốc. Nghe thấy Cố Lan đến, Tống di nương vô cùng mừng rỡ, vội vàng sai nha đầu ra đón vào phòng. Lại để nàng ngồi cạnh mép giường gần mình nhất.

Cố Lan nhìn Tống di nương rất lâu, không nhịn được hốc mắt nóng lên: “Con thấy di nương gầy đi rất nhiều, có phải không ăn được không? Hôm đó con nghe thấy người đau bụng bất thường, muốn đến thăm người, nhưng mấy bà tử trông coi viện không cho con vào. Hôm nay lấy được thư của phụ thân mới dám đến…”

Có Thảo Oanh và Hoàng Ly đứng bên cạnh, Cố Lan không dám gọi Tống di nương là mẫu thân.

Tống di nương nhìn thoáng qua hai nha đầu đứng cạnh giường, nhàn nhạt nói với các nàng: “Các ngươi ra bên ngoài chờ đi, ta có mấy câu muốn nói với Nhị tiểu thư.”

Thảo Oanh và Hoàng Ly nhìn nhau, Từ ma ma đã dặn dò, các nàng không thể không coi chừng Tống di nương.

Cố Lan cười lạnh: “Di nương nói mà không nghe thấy sao, có phải muốn bị ăn đánh không hả?”

Hoàng Ly vội vàng cười nói: “Nhị tiểu thư bớt giận, bọn nô tỳ xin phép cáo lui.” Để chén thuốc trong tay xuống, kéo Thảo Oanh ra ngoài nội thất và khép cửa lại.

Thảo Oanh nhìn cửa gỗ đã khép lại, tức đến mức giậm chân: “Chúng ta làm như vậy, sẽ bị Từ ma ma trách mắng đó, phải làm sao bây giờ?”

Hoàng Ly kéo tay nàng ta nói: “…Đừng vội, nội thất phía tây sương phòng có một cái cửa sổ nhỏ, bị giường che khuất. Chúng ta đến đó nghe lén, bọn họ sẽ không phát hiện được.” Nàng và Thảo Oanh đến tây sương phòng, đẩy mấy cụm hòe vàng rậm rạp ra liền thấy một cái cửa sổ nhỏ, Thảo Oanh kinh ngạc ồ lên.

“Hoàng Ly ngươi mau nhìn xem, ở đây có một cái vạc nhỏ này, được giấu ở chỗ này.”

Hoàng Ly rón rén đến xem, đó là cái vạc Thanh Hoa chuyên dùng để nuôi cá, không phải cái bà tử hay dùng để chứa nước. Bên trong có chất lỏng màu nâu đậm, không biết đựng cái gì. Thảo Oanh bước lên ngửi, nói với Hoàng Ly: “Là thuốc… Bình thường chúng ta sắc thuốc, có lẽ di nương không bao giờ uống, tất cả đều bị đổ vào đây…”

Hoàng Ly nhìn thầm nói: “Ngươi nói xem, đó đều là thuốc dướng thai, tại sao di nương lại không uống, lại lén lút đổ đi?”

Thảo Oanh nhớ Từ ma ma dặn dò chuyện mình làm, không thể nói với bất kỳ ai, liền nói với Hoàng Ly: “Ai biết được, vốn dĩ di nương giả bộ bị bệnh, có thể ngại uống thuốc…” Hai nha đầu cẩn thận không nói chuyện nữa, nhẹ nhàng đẩy khung cửa sổ, có thể thấy được nhị tiểu thư đang ngồi ở ghế nhỏ cạnh giường.

Cố Lan bảo Mộc Cần cầm gối đến cho Tống di nương, nói với nàng: “…Là con đến khố phòng lấy đó, mấy ngày gần đây mẫu thân ngủ không ngon, cái gối này có thuốc an thần giúp người ngủ ngon hơn.”

Từ sau khi Kỷ thị treo cổ tự sát chết, không ngày nào Tống di nương ngủ được yên. Kỷ thị chết rồi, cuộc sống của bà xảy ra biến hóa trời long đất lở, khiến nàng không có cách nào ứng phó được.

Tống di nương kéo tay Cố Lan, thấp giọng nói với nàng: “…Làm khổ con rồi. Mẫu thân muốn nói cho con một chuyện…Thật ra mẫu thân không có bệnh, chỉ làm vậy để được gặp con một lần.”

Cố Lan rất kinh ngạc, đang định nói gì đó, Tống di nương nhanh chóng đè tay nàng xuống, tiếp tục nói: “Hai nha đầu kia là người của Cố Cẩm Triêu, con trước tiên nghe ta nói xong, ta sợ chút nữa bọn họ quay lại…Mẫu thân ở Lâm Yên Tạ không làm được gì, mấy ngày sau con lấy lý do đi thắp nhang bái phật, rồi đến nhà họ Tống một lần…Tìm ngoại tổ phụ con nhờ giúp đỡ! Bên ngoài có Cố Cẩm Triêu, mẫu thân sợ rằng đến lúc sinh đứa bé này xong, nàng ta sẽ đuổi ta đến am ni cô! Con đến tìm ngoại tổ phụ của con làm chỗ dựa, đến lúc đó không cần sợ nàng ta nữa…”

Cố Lan nghe thấy cực kỳ khó chịu, nắm tay Tống di nương nói: “Mẫu thân đoán đúng rồi, Cố Cẩm Triêu tìm được nha hoàn hầu hạ người trước kia là Ngọc Hương, khai sạch tất cả những chuyện người làm. Vậy nên đến giờ con muốn gặp người một lần cũng khó. Người yên tâm, con sẽ nhanh chóng tìm ngoại tổ phụ.”

Tống di nương đến giờ mới hiểu tại sao Cố Đức Chiêu lại lạnh lùng với bà như vậy! Hóa ra Ngọc Hương đã phản bội nàng! Sắc mặt Tống di nương khẽ biến, lẩm bẩm nói: “Không được…Nếu như con đi tìm ngoại tổ phụ thì đừng cho người biết chuyện của mẫu thân!”

Cố Lan thấy khó hiểu vô cùng: “Ý của mẫu thân là gì, không phải…muốn gọi ngoại tổ phụ đến cứu người sao?”

Tay Tống di nương hơi run run, nói với Cố Lan: “Con không biết, lúc này là lúc ngoại tổ phụ con sắp được thăng chức. Ta xảy ra chuyện, ngoại tổ phụ con sẽ vì bảo vệ cho ta mà không làm to chuyện, rồi bàn điều kiện với nhà họ Cố. Nhưng Ngọc Hương đã nói ra hết những chuyện mà chúng ta đã làm, chỉ sợ sẽ có một kết quả xấu. Ngoại tổ phụ của con chỉ sợ đến lúc đó sẽ bảo vệ thanh danh của mình mà bức ta treo cổ tự tử…”

Có Lan nghe xong bị dọa sợ, vốn dĩ nàng còn muốn hỏi mẫu thân tại sao lại như vậy, không ngờ ngoại tổ phụ lại là người như vậy. Nhưng nàng lại nghĩ tới, ngoại tổ phụ có thể leo lên đến chức Thường tự Thiếu khanh, thì làm sao có thể là người thường được! Cũng không phải ai cũng giống như phụ thân có nhà họ Cố, nhà họ Kỷ và ân sư bảo vệ.

Nàng cầm chặt tay mẫu thân đã lành lạnh, an ủi bà: “Người yên tâm, đừng suy nghĩ nhiều. Con sẽ đến nói với ngoại tổ phụ, cũng sẽ không nhắc đến chuyện người đang bị nhốt, chỉ nói chuyện Kỷ thị chết và chuyện người mang thai… Đến lúc đó người sinh con, cầu xin ngoại tổ mẫu đến thăm người, cũng để cho người khác biết chúng ta cũng có chỗ dựa. Mẫu thân đưa cho ngoại tổ mẫu của con một chuỗi châu Bồ Đề 108 hạt, bà sẽ vô cùng cao hứng đó! Đợi đến lúc người sinh đứa trẻ này ra, chúng ta sẽ có cơ hội chuyển mình!”

Tống di nương được con gái của mình an ủi vài câu, tâm trạng cũng dần ổn định lại.

Đứa bé trong bụng bà là cơ hội duy nhất, chỉ cần có thể bình an sinh xong đứa bé này, bà chắc chắn sẽ có cơ hội xoay người!

Đến lúc đó dù Cố Cẩm Triêu còn có thể làm sao nữa, đến lúc đó nàng ta chỉ còn thân phận trưởng nữ mà thôi!

Bà gật đầu, nhắc nhở con gái một câu cuối cùng: “… Nếu như sau này con thật sự có việc cần người giúp đỡ, có thể đi tìm Đỗ di nương”

Cố Lan nghe có chút nghi hoặc: “Đỗ di nương? Bà ta luôn luôn bo bo giữ mình, người nghĩ sao mà bà ta có thể giúp cho chúng ta được chứ…”

Tống di nương cười cười: “Bà ta à, điểm yếu của bà ta đang nằm trên tay mẫu thân. Con chỉ cần nói với bà ta, nể mặt của Vân di nương trên trời cho nên cần giúp mẫu thân, bà ta sẽ hiểu…Mặc dù bà ta chỉ là một di nương, nhưng cũng là nửa chủ tử, cũng có thể nói vài câu…”

Cố Lan nghe được tên của Vân di nương, trong nội tâm dậy sóng. Điểm yếu của Đỗ di nương, chuyện của Vân di nương… Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng nàng có một suy đoán, nhưng không muốn tiếp tục hỏi mẫu thân. Nếu như chuyện này mẫu thân không muốn cho nàng biết, nhất định cảm thấy chuyện này có hại với nàng, cho nên nàng không hỏi thì hơn.

Nàng lấy gối dựa thêu bằng sáu loại chỉ sau lưng mẫu thân ra, thay vào đó là gối thuốc màu xanh ngọc thêu tơ vàng, chỉnh gối cao lên, lại bưng đến một chén thuốc: “…Thuốc nguội rồi, con đút cho mẫu thân uống”

Tống di nương lại xoay đầu, giải thích với Cố Lan: “… Cố Cẩm Triêu mời rất nhiều đại phu đến, đều không phát hiện ra bệnh gì. Hôm trước có một người từ Trường Hưng Hầu phủ đến đây, nói là đã từng trị bệnh cho thế tử. Thông đồng với Cố Cẩm Triêu bắt mạch cho ta lại nói ta có bệnh, kê một đơn thuốc cho ta đắng vô cùng, ta lấy mứt quả ăn mà vẫn không xua được vị đắng”

Cố Lan nghe được tên của Trường Hưng Hầu phủ, trong lòng khẽ động: “Mẫu thân cững biết Trường Hưng Hầu phủ chính là thế huân hiển hách nhất. Nghe nói em gái của Trường Hưng Hầu là Hoàng quý phi của hoàng thượng, Trường Hưng Hầu lại thân chinh bách chiến trên sa trưởng, chiến công vô cùng hiển hách. Trường Hưng Hầu thế tử gia lại được sắc phong thế tử từ sớm, nhận được nhiều ân sủng của hoàng thượng… Sao trưởng tỷ lại có thể mời tới?”

Tống di nương lắc đầu: “Ai biết tại sao nàng ta lại có quen biết với người của Trường Hưng Hầu phủ… Nói đến đây, không phải Cố Ngũ phu nhân là đích nữ của Trường Hưng Hầu phủ sao, có lẽ Cố Cẩm Triêu thông qua Cố Ngũ phu nhân để quen với người này, con phải cẩn thận một chút, đừng để nàng có quan hệ với Trường Hưng Hầu phủ.”

Trong lòng Cố Lan không khỏi lo lắng. Nàng chỉ nhìn thấy thế tử Trường Hưng Hầu gia ba lần, ba lần hắn đối với mình đều hờ hững. Thân phận của hắn vô cùng cao quý, tất cả mọi người đều như có như không mà nịnh nọt hắn, không ai dám nói nửa chữ không với hắn.

Lúc Kỷ thị chết, hắn cũng có đến phúng viếng, thắp một nén nhang rồi lui sang một bên, dáng đứng như cây tùng. Nhìn thoáng qua hắn không giống với bọn họ, hắn không cần đi đâu hay hàn huyên với bất kỳ ai nhưng ngược lại mọi người đều cung kính mà gọi hắn một tiếng “Thế tử gia”!

Cố Lan nhớ tới chuyện này, thấy trong lòng hơi khác thường. Người như vậy không biết ai có thể hợp ý hắn nhỉ?!

Tống di nương bảo nàng đổ thuốc đi: “…Các nàng đưa thuốc đến cho ta nhưng đến bây giờ ta vẫn không dám uống, con đến phía sau giường, chỗ đó có một cái cửa nhỏ, đổ ra bên ngoài đi!”

Cố Lan lấy lại tinh thần, bưng chén thuốc đến phía sau giường đổ thuốc đi. Thảo Oanh vội vàng giật tay Hoàng Ly trốn trong bụi cỏ, sau khi nghe thấy hết tiếng đổ thuốc, mới dám chui ra.

Hai người nhìn nhau, không dám nói gì cả, Thảo Oanh và Hoàng Ly vội vàng tranh thủ thời gian đến tìm đại tiểu thư, kể lại chuyện hai người nghe được hôm nay cho Cẩm Triêu nghe.

Cố Cẩm Triêu nghe xong cũng hơi giật mình.

Đỗ di nương có điểm yếu bị Tống di nương bắt được, rốt cùng là chuyện gì?

Nàng sai Thanh Bồ cho hai nha đầu đó mấy hộp kẹo, hai người bọn họ vô cùng vui vẻ mà rời đi.

Từ ma ma nhỏ giọng nói: “Quả nhiên là di nương không uống thuốc, đại tiểu thư cho thêm ngân nhĩ vào trong súp là tốt nhất. Hơn nữa cái gối thuốc kia phát huy tác dụng của nó, không đến nửa tháng, đứa bé kia chắc chắn sẽ không giữ được. Chỉ là bọn họ muốn xin Tống phu nhân đến làm chỗ dựa cho mình, không biết đại tiểu thư nghĩ thế nào…”

Cẩm Triêu thả bút lông trong tay xuống, ngưng mắt nhìn quyển kinh phật được chép trên thư án hồi lâu, lại bảo Từ ma ma thu dọn, đợi đủ 99 quyển sẽ đem đi đốt cho mẫu thân. Nàng không nói chuyện của Tống phu nhân mà hỏi Từ ma ma: “Nàng muốn tượng Phật quan âm đặt tại chính đường, bây giờ đã đặt rồi, vậy bà ta đã bái lạy chưa?”

Từ ma ma cười nói: “Cả ngày bà ta đều giả vờ bệnh, lại giáo huấn nha đầu, làm gì có thời gian rảnh để mà bái phật! Bồ đoàn dùng để quỳ cũng đóng bụi cả rồi!”

Cẩm Triêu thở dài nói: “Không thể nói trước chuyện của Tống phu nhân được, nếu Cố Lan dám mời Tống phu nhân đến làm chỗ dựa, chúng ta sẽ để cho Tống phu nhân bị mất mặt! Đồn đại mấy chuyện Tống di nương đã làm ra ngoài, đến lúc đó nhà họ Tống cũng không giúp được bà ta.”

Từ ma ma cảm thấy hơi thắc mắc: “Không suy đoán chuyện của Tống phu nhân, không biết đại tiểu thư đang có suy nghĩ gì?”

Cẩm Triêu nhíu lông mày nói: “…Việc này hơi phức tạp, bà để ta suy nghĩ chút đã!”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here