Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 92

0
42

– Chương 92 * Thay thuốc –

Chuyển ngữ – Ngọc Linh Hương

Beta – Đặng Trà My, Oa Lạc, Thanh Mai, Emi

Cẩm Triêu phân phó Thải Phù đốt một lò hương bạc hà. Mùi thơm mát lạnh dần dần lan toả khắp trong phòng.

Từ ma ma bảo nha đầu lui hết ra ngoài, lại thắp đèn cho Cẩm Triêu, rồi đi thu dọn hộp gấm đựng kinh thư đã chép của Cẩm Triêu.

Ánh mắt của Cẩm Triêu nhìn thấy mấy cuốn kinh thư nàng vừa chép, đột nhiên hỏi Từ ma ma: “Từ ma ma, trước đây Đỗ di nương rất tin Phật sao?”

Từ ma ma buông hộp gấm trong tay, xoay người lại trả lời câu hỏi của nàng: “Nô tỳ cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà tay trái của di nương quanh năm luôn đeo một chuỗi phật châu. Trước kia, bà ta là thông phòng của lão gia, đã đi theo lão gia từ nhà tổ. Một nha đầu thông phòng chắc là sẽ không tin Phật đâu…”

Cẩm Triêu suy nghĩ lại hỏi: “Ta nhớ hồi mình năm tuổi vừa quay về nhà họ Cố, khi đó Tống di nương vẫn chưa được sủng ái. Đỗ di nương mới là người được phụ thân thích nhất, mẫu thân còn từng thưởng cho bà một khối ngọc Hoà Điền chạm khắc hình cây lựu, ngụ ý đông con nhiều phúc.”

Từ ma ma gật đầu nói: “Đỗ di nương trước kia rất được sủng ái, nhưng mà sau khi Vân di nương chết thì hình như không còn tranh sủng nữa.”

Trong lòng Cẩm Triêu càng chắc chắn được phần nào. Tống di nương nói trong tay bà ta có nhược điểm của Đỗ di nương, chắc chắn có liên quan đến Vân di nương. Bà ta đã lấy chuyện này để uy hiếp Đỗ di nương, khẳng định đó không phải là chuyện tốt lành gì, Vân di nương chết lâu như vậy rồi vậy thì còn có chuyện gì được chứ?!

…Chỉ có thể là cái chết của Vân di nương!

Trước đây nàng đã từng nghĩ đến chuyện này, không phải mẫu thân hại chết Vân di nương, Vân di nương chết cũng không phải do ngoài ý muốn. Khả năng duy nhất là mấy vị di nương đã hạ thủ! Lúc đó nàng suy đoán người đó chính là Tống di nương, dù sao sau khi Vân di nương chết thì bà ta mới được sủng ái… nàng không hề nghĩ tới người đó lại là Đỗ di nương thích nịnh nọt người khác.

Đột nhiên Cẩm Triêu nhớ tới trong ngày đầu thất của mẫu thân, Đỗ di nương đã khóc nức nở, đến mức ngất xỉu nhiều lần. Thường ngày bà ta không phải là người như vậy, có phải là do áy náy cho nên mới kích động như vậy. Rõ ràng là bà ta đã hại người, vậy mà mẫu thân lại phải chịu tiếng oan thay bà ta! Nhất định là do bà ta thấy thẹn trong lòng!

Thế nhưng tại sao điểm yếu của Đỗ di nương lại là Vân di nương?

Cẩm Triêu suy nghĩ, hỏi Từ ma ma: “…Trước kia Đỗ di nương và Vân di nương có hiềm khích với nhau không?”

Từ ma ma ngẩn người, sao đại tiểu thư lại quan tâm đến chuyện của Đỗ di nương?!  Đột nhiên nhớ lại mấy lời của nha hoàn vừa rồi: “…Tống di nương bảo bà ta đang nắm được điểm yếu của Đỗ di nương, lại nói nhị tiểu thư có thể tìm Đỗ di nương nhờ hỗ trợ.”

Đại tiểu thư chẳng lẽ đang nghĩ…

Trong nội tâm bà bị chấn động mạnh, vội vàng hồi tưởng lại: “…Trước kia trong ba vị di nương, Đỗ di nương là người được sủng ái nhất. Sau này phu nhân vì lão gia mà nâng Vân di nương lên làm di nương, trong lòng Đỗ di nương nếu bảo không khó chịu là chuyện không thể nào. Nhưng dù là như vậy thì bà ta cũng không có khả năng làm ra chuyện gì động trời… Nhưng mà tiểu thư vừa nói như vậy, nô tỳ lại nhớ tới một chuyện.”

Cẩm Triêu nhìn Từ ma ma, ra hiệu cho bà nói tiếp.

Từ ma ma nói: “Đừng thấy Tam tiểu thư bây giờ tính tình ôn hòa lãnh đạm, thật ra lúc nhỏ nàng vô cùng hoạt bát. Rất thích leo trèo trong phòng của phu nhân, còn có một ngày trốn trong ngăn tủ chơi, phu nhân đối xử với Tam tiểu thư cũng rất tốt… Lúc Vân di nương có thai sáu tháng, đã đến nói chuyện với phu nhân. Tam tiểu thư ở trong phòng chơi đá cầu với nha hoàn không cẩn thận đá vào bụng của Vân di nương…”

“Lúc ấy Vân di nương vô cùng đau đớn, lão gia nghe xong liền vội vàng tìm đại phu đến xem, may mắn là đứa trẻ trong bụng không có việc gì. Lão gia phạt Tam tiểu thư đóng cửa phòng xám hối hai ngày. Tam tiểu thư sợ nhất là tối, cho nên bị dọa đến phát khóc. Phu nhân vô cùng sốt ruột, nhưng cũng không dám làm trái ý của lão gia mà thả tam tiểu thư ra. Sau này lúc tam tiểu thư được nha hoàn ôm ra, thì đã bị dọa đến sốt cao không dứt, sau này liền không thích nói chuyện nữa…”

Hóa ra còn có một câu chuyện xưa như vậy!

Sau khi nghe xong, Cẩm Triêu suy nghĩ rất lâu.

Làm gì có mẫu thân nào không thương con của mình chứ, bởi vì chuyện của Cố Y mà Đỗ di nương hãm hại Vân di nương, điều này cũng có khả năng.

Tống di nương biết rõ Vân di nương là do Đỗ di nương làm hại, thậm chí coi đó là nhược điểm để uy hiếp Đỗ di nương. Trong lòng bà ta biết rõ. Vậy mà bà ta vẫn tìm Ngọc Bình hãm hại mẫu thân, còn khiến cho mẫu thân phải treo cổ tự tử chết. Sao bà ta lại có thể độc ác đến như vậy chứ?

Nàng muốn giúp mẫu thân rửa sạch oan khuất, mẫu thân đã chết, không thể vẫn gánh trên lưng tội ghen tị được.

Cẩm Triêu im lặng hồi lâu, tất cả những chuyện này đều do nàng tự suy đoán, trong tay không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh suy đoán của mình là chính xác cả.

Đỗ di nương sẽ thừa nhận chuyện này sao? Bà ta sẽ không ngốc như vậy. Thừa nhận chuyện này thì tính mạng của bà ta cũng khó mà bảo toàn được.

…Nàng cần phải nghĩ biện pháp để cho Đỗ di nương chính miệng thừa nhận chuyện này.

Cẩm Triêu suy nghĩ rất lâu, rồi nói với Từ ma ma: “…Ma ma đi tìm Ngọc Thạch Cư, làm một viên ngọc chạm khắc thạch lựu giống hệt viên đó. To khoảng cỡ nắm tay là tốt nhất.”

Từ ma ma biết rõ chuyện này vô cùng quan trọng cho nên đích thân xuất phủ đi tìm người làm.

Cả ngày Cẩm Triêu ở trong viện Thanh Đồng, không làm nữ công thì cũng là luyện chữ. Không chỉ làm ruột gối, mà còn làm nhuộm một khúc vải màu hồ thuỷ lục, làm lò sưởi tay, áo mũ, nàng còn làm cho mình một chiếc váy màu vàng nhạt thêu văn đế(*). Đến bây giờ nàng vẫn chưa đặt chân tới Lâm Yên Tạ lần nào, hiện tại Tống di nương đang mang thai, nàng vẫn nên tránh đi thì tốt hơn.

(*)Đại khái là hoa văn như này:

Sau khi mời Tiêu tiên sinh đến khám bệnh, Tống di nương đã an phận không ít, không hề náo loạn bảo đau bụng nữa, sợ Cẩm Triêu lại dùng biện pháp khác đối phó với bà ta, cũng có thể đang chờ Tống phu nhân đến giúp đỡ mẹ con nàng ta.

Hai ngày sau quả nhiên Cố Lan nói với phụ thân muốn đi Từ Quang Tự một chuyến. Bảo bản thân thương tiếc Kỷ thị cũng như lo lắng cho đứa bé trong bụng của Tống di nương, di nương mang thai không được thuận lợi cho nên nàng ta muốn đi dâng hương xin bồ tát phù hộ. Cố Đức Chiêu đồng ý, còn phái một đám nha hoàn bà tử đi cùng.

Cố Lan đi được nửa ngày thì có bà tử lén chạy đến báo, nói bọn họ không có đi theo hướng đến Từ Quang Tự mà đi dọc theo đường lớn đến huyện Đại Hưng.

Cẩm Triêu gật đầu biểu thị nàng đã biết, còn dặn dò: “…Tiếp tục theo dõi là được rồi.”

Từ ma ma cầm một hộp gấm bằng gỗ trầm hương trở về, nói bên Lâm Yên Tạ vừa mới truyền đến tin tức/

Từ ma ma mở hộp gấm ra, Cẩm Triêu cầm ngọc thạch lựu đánh giá một phen, chất ngọc ôn nhuận, chạm trổ tinh xảo, là thượng giai chi phẩm khó cầu. Nàng buông ngọc thạch lựu trong tay xuống, nghe Từ ma ma nói: “Hôm nay Thảo Oanh truyền tin đến nói, di nương mấy ngày gần đây ngủ không được ngon, nửa đêm hay bị bừng tỉnh. Ăn cũng không được nhiều, cả ngày lẫn đêm đều cảm thấy không còn chút sức lực nào.” Cẩm Triêu biết rõ đó là do tác dụng của gối thuốc tạo nên, dừng một chút rồi lại thản nhiên nói: “Ma ma xem mang đến cho di nương mấy thứ để bồi bổ, ngày thường muốn ăn gì cũng mang đến nhiều hơn một chút, không thể để cho di nương của chúng ta lại nói bà ta thấy không được khỏe…”

Từ ma ma tất nhiên là hiểu ý của Cẩm Triêu, lui xuống dặn dò hạ nhân

Cẩm Triêu đem theo ngọc thạch lựu đi gặp Đỗ di nương.

Cẩm Triêu đoán đúng, sau khi Kỷ thị chết, trong lòng Đỗ di nương cảm thấy vô cùng áy náy. Biết rõ Kỷ thị bị oan mà treo cổ tự tử chết, lúc ấy bà vô cùng khiếp sợ…. Bà thật sự không biết Kỷ thị sẽ dứt khoát như thế! Sau khi chôn cất Kỷ thị xong, bà lại càng không yên lòng, muốn ngày ngày tụng kinh gõ mõ, mỗi ngày thắp nhang bái phật để cho lòng cảm thấy thanh thản.

Trong lòng vì lo lắng mà bất an nên mới có một tháng mà bà ta đã gầy đi rất nhiều.

Lúc nghe nha đầu bẩm báo đại tiểu thư đến, bà còn đang tụng kinh, hi vọng Kỷ thị sớm được siêu sinh…Dù sao Kỷ thị cũng coi như là chết vì bà.

Bà mời Cẩm Triêu dời bước qua gian phòng bên phía Tây để nói chuyện, lại sai nha đầu mang mứt hoa quả và trà lên hầu hạ.

Cẩm Triêu nhìn thoáng qua Tống di nương, phật châu đeo ở tay trái được giấu dưới ống tay áo, ngón tay tái nhợt không tự chủ mà cuộn chặt lại. Trên người Đỗ di nương cũng không hề đeo kim ngân châu báu, trên mặt cũng không tô son điểm phấn, ngược lại lộ ra chút thanh tú.

…Già rồi mà vẫn còn tư sắc như thế, khó trách lúc trẻ được sủng ái.

Cẩm Triêu cười cười, bảo Thanh Bồ đưa hộp gấm cho nàng, mở ra cho Đỗ di nương xem: “… Mấy ngày trước sắp xếp lại kho của mẫu thân, phát hiện một khối ngọc chạm khắc thạch lựu rất sống động, mang đến cho di nương xem. Ta nhớ lúc ta còn nhỏ mẫu thân cũng đưa cho di nương một khối ngọc thạch lựu, không biết có phải là một đôi với cái này không”

Đỗ di nương nghe xong chỉ cười, do dự giây lát rồi mới nhận hộp gấm trong tay Cẩm Triêu, nhìn rồi mới nói: “Thật sự là điêu khắc rất khá, có phải là một đôi hay không ta không dám nói, nhưng trông thật sự rất giống, đại tiểu thư thật sự là có hiếu tâm. Năm đó phu nhân đối đãi với ta vô cùng tốt, tặng ta khối ngọc đó, chất ngọc vô cùng ôn nhuận, đến bây giờ ta vẫn còn đặt trong phòng…”

Cẩm Triêu ăn một miếng mứt hoa quả, lại uống một ngụm trà, thật sự không quen uống loại trà ngọt như thế này, buông chén tiếp tục nói: “Ta nhớ năm đó mẫu thân đối xử với Y nhi vô cùng tốt, lúc bé ta phải đến nhà họ Kỷ ở, nhìn thấy còn vô cùng ghen tỵ đó! Trước khi chết mẫu thân còn giúp Y nhi định hôn sự nữa, lại dặn ta phải giúp đỡ Y nhi, nói để cho Y nhi giúp ta lo liệu công việc ở nội viện… Đối xử thật sự không khác gì với ta.”

Đỗ di nương cười, Kỷ thị giúp Y nhi định hôn sự với Vũ Thanh của nhà họ Đỗ, bà thật sự vô cùng cảm kích.

Cẩm Triêu lại nói tiếp: “…Ta nghĩ đến lúc Y nhi xuất giá, đồ cưới của mẫu thân cũng để lại một chút cho nàng. Tuy nói mấy thứ muội thì không khác nhau, nhưng người cũng biết, phụ thân đối với Lan nhi là tốt nhất, Y nhi và Tịch nhi khó tránh khỏi kém hơn chút ít… Ta giúp Y nhi chuẩn bị đồ cưới, sau này đến nhà họ Đỗ, người khác cũng không dám khi dễ nàng. Di nương thấy như thế nào?”

Có thể để cho Cố Cẩm Triêu chuẩn bị đồ cưới cho Cố Y thì tất nhiên là thứ tốt! Đỗ di nương thật sự vui mừng thay cho Cố Y, nhưng bà lại không hiểu, Đại tiểu thư nói chuyện này với bà cuối cùng mục đích là gì?! Nếu như muốn giao hảo với bà thì bà là một di nương không được sủng, đại tiểu thư việc gì phải hao phí tâm tư như vậy?

Bà nghĩ rồi nói: “Tam tiểu thư thật sự có phúc, có thể được đại tiểu thư giúp đỡ.”

Cẩm Triêu mỉm cười, nói: “Lại nói, ta đây đau lòng thay Y nhi. Nghe Từ ma ma nói lúc bé Y nhi từng bị phụ thân phạt cấm túc, lúc được thả ra thì đã sốt cao, sau này cũng không còn hoạt bát như trước kia nữa. Lúc ấy hình như là đá vào bụng của Vân di nương, thiếu chút nữa đả thương đứa trẻ trong bụng của bà ấy…Không biết di nương còn nhớ không?”

Cẩm Triêu nhìn kỹ Đỗ di nương, nghe mấy lời này của nàng, thần sắc của Vân di nương đột nhiên trở nên căng thẳng, sắc mặt cũng trắng bệch.

“Ta không rõ chuyện này lắm…” Bà miễn cưỡng cười nói

Cẩm Triêu dời tầm mắt, nhẹ giọng nói: “Chuyện quan trọng như vậy mà di nương có thể không nhớ sao, chuyện thuốc của Vân di nương bị tráo đổi… có lẽ di nương càng không nhớ rõ nữa.”

Đỗ di nương nghe thấy câu sau cùng của Cẩm Triêu, cả người suýt chút nữa nhảy dựng từ trên ghế.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here