Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 93

0
38

– Chương 93 * Chân tướng –

Chuyển ngữ – Ngọc Linh Hương

Beta – Đặng Trà My, Oa Lạc, Thanh Mai, Emi

Tay Đỗ di nương run rẩy, rất lâu sau mới chật vật hỏi một câu: “Lời này của đại tiểu thư có ý gì…”

Cẩm Triêu lấy ngọc thạch lựu trong hộp ra vuốt ve nói: “Nếu như mẫu thân ở dưới đất biết được những chuyện này là do di nương làm, trong lòng chắc chắn sẽ rất khó chịu. Bà ấy đối xử tốt với ngươi nhiều năm như vậy, lại tận tâm tận lực chăm sóc Y nhi. Không thể tưởng tượng được bản thân ngươi lại liên thủ cùng Tống di nương hãm hại. Mẫu thân đến chết cũng không thể ngờ đươc ngươi đem chuyện giá họa lên đầu nàng đúng không. Ta thực sự thương tâm thay mẫu thân đấy.”

Đỗ di nương không nói gì, cắn chặt môi, hốc mắt cũng dần ửng đỏ.

Cố Cẩm Triêu cũng không nhìn nàng ta, tiếp tục nói: “Ta thường nghe mẫu thân nói, trong lòng phải mang chữ thiện, nàng không chỉ dạy ta như vậy, mà cũng nói như thế với Y nhi. Lại không biết chữ thiện đã đẩy bà ấy đến kết cục như vậy. Tính tình của Y nhi rất tốt, nếu như muội ấy biết di nương của mình đã làm những chuyện như vậy, nhất định sẽ không bao giờ để ý đến di nương nữa.” Cố Cẩm Triêu giống như tiếc hận mà thở dài.

Trong lòng của Đỗ di nương rất rối loạn, làm sao đại tiểu thư biết được chuyện này, bây giờ cũng không cần thiết phải truy cứu nữa!

Bà không muốn Cố Cẩm Triêu nói chuyện này cho Y nhi nghe. Y nhi vốn dĩ đã không thích bà, nếu biết bà đã hại phu nhân, Y nhi nhất định sẽ hận bà. Nàng ấy là con gái của mình…Tuy rằng không gọi mình một tiếng mẫu thân nhưng dù sao cũng là nữ nhi của bà.

Cố Cẩm Triêu nói với mình chuyện này, mà không phải trực tiếp nói cho Cố Đức Chiêu nghe, chứng tỏ trong tay nàng ta cũng không có chứng cứ. Chẳng qua chỉ muốn cho mình thừa nhận chuyện này, trả lại trong sạch cho phu nhân. Nhưng mà…chuyện này mình có thể thừa nhận sao?

Thật là tiến thoái lưỡng nan.

Đỗ di nương nhìn Cố Cẩm Triêu, giọng nhỏ gần như không thể nghe thấy: “Đại tiểu thư, rốt cuộc người muốn cái gì…”

Cố Cẩm Triêu biết bà ta có rất nhiều băn khoăn và lo lắng, nếu như không bắt Đỗ di nương cam đoan, thì sao bà ta chịu thừa nhận chuyện này?

Nàng nói: “Không nói dối gì di nương, hôm qua có tiểu nha đầu đến báo cho ta biết. Tống di nương nói chuyện của bà cho Lan nhi biết, lại bảo muội ấy đem chuyện này đến uy hiếp bà làm việc giúp bà ta Nếu không thì làm sao ta có thể biết được chuyện này? Di nương, không phải bà muốn bị Tống di nương và Cố Lan uy hiếp cả đời chứ?”

Sắc mặt Đỗ di nương trắng bệch, Tống Diệu Hoa vậy mà lại kể chuyện này cho Lan nhi nghe.

“Nếu bà ta chỉ bắt bà làm chút chuyện nhỏ thôi thì không nói, thế nhưng nếu bà ta muốn bà đứng ra gánh tội thay bà ta thì bà phải làm sao? Di nương là người thông minh, không cần ta phải nói nhiều đúng không?” Dừng một chút Cẩm Triêu lại nói: “Nếu di nương thừa nhận, ta chắc chắn sẽ cầu xin cho bà với phụ thân, hơn nữa lúc Y nhi xuất giá, sẽ tặng nàng hai gian cửa hàng, sau này lúc đến nhà họ Đỗ, nói chuyện làm việc cũng tiện hơn một chút.”

Đỗ di nương nghe đến đó, trong lòng đã dao động.

Nếu như làm theo lời của Cố Cẩm Triêu thì bà sẽ không bị Tống di nương uy hiếp nữa! Hơn nữa đến nay bà vẫn cảm thấy áy náy chuyện của Kỷ thị…

Dù sao bà đã đến tuổi này, mà Kỷ thị đối xử với bà cũng không tệ, bà làm vậy coi như báo đáp lại bà ấy đi…

Cẩm Triêu thấy bà không nói lời nào, thở dài nói: “Di nương, bà không nói ra, vậy trên lưng gánh ba mạng người, bà có thể sống tốt được sao?”

Vân di nương và đứa bé trong bụng của bà ta, còn có cái chết của Kỷ thị. Không phải trên lưng bà đang gồng gánh ba mạng người sao?

Cả người Đỗ di nương giống như bị rút cạn sức lực, ngồi liệt trên ghế, thấp giọng nói: “Thật ra… chuyện năm đó cũng không phải như thế…”

Bà ta vừa dứt lời nước mắt liền chảy xuống, khóc nức nở: “Chính ta cũng không thể tưởng tượng được, mình lại hại bà ta như vậy…Ta thật sự không cố ý muốn hại Vân di nương. Lúc ấy bà ấy chiếm sủng ái của ta , tuy trong lòng ta không thích bà ta nhưng cũng không có ý muốn hại bà ta…”

“…Ngày ấy bởi vì Vân di nương, lão gia phạt Tam tiểu thư cấm túc trong phòng. Đợi đến lúc được thả ra thì tính tình cũng trở nên trầm tĩnh hơn, ta đau lòng cho Tam tiểu thư, cho nên đối với Vân di nương có oán hận… Một ngày nhân lúc nha đầu không có ở đó, ta đến phòng bếp xem chén thuốc an thai của bà ta có không… ngay lúc đó lại thấy hai cái hòm đựng thuốc. Lúc ấy ta bị ma quỷ mê hoặc… Nhưng ta chỉ thay đổi một phần thuốc! Vậy mà thật sự trùng hợp, nha đầu sắc thuốc lại cầm đúng phần thuốc bị tráo đó… Vân Tương uống xong thuốc thì bị sinh non, lại còn bị khó sinh. Đứa bé kia không sinh ra được…”

Đỗ di nương nói tiếp: “…Thật ra… Mấy năm nay ta luôn tự trách bản thân mình, luôn có cảm giác Vân di nương và đứa bé đó trở về tìm ta…”

Ánh mắt bà mờ mịt nhìn ánh nắng ngoài khung cửa sổ mà rơi lệ nói: “Ta luôn tự an ủi chính mình là không thể trách ta, có trách thì trách Vân di nương không có phúc!… Nhưng mà trong lòng ta vẫn luôn tự trách không thôi. Nhìn thấy lão gia ta lại thấy áy náy…Dù sao bà ấy cũng vì ta mà chết…”

Cẩm Triêu yên lặng lắng nghe, chuyện này không tính là ngoài ý muốn. Nhưng mà Đỗ di nương cũng coi như đáng thương. Thường ngày sống vô cùng cẩn thận, đột nhiên làm sai một chuyện nhỏ, lại không cẩn thận dẫn đến đại họa, người cũng vì vậy mà hoàn toàn thay đổi…

Đỗ di nương lau nước mắt, vừa cười khổ vừa nói: “Đại tiểu thư, ta cũng không phải là người độc ác. Ta làm ra những chuyện này, thật sự cũng cảm thấy hận chính mình, hơn mười năm nay ngủ cũng không được yên giấc…Có thể nói ra cũng tốt, ta đồng ý thừa nhận, chỉ cần người sau này có thể bảo vệ Tam tiểu thư thật tốt thì ta cũng đã hài lòng rồi/”

Cẩm Triêu im lặng rất lâu, gật đầu nói: “Di nương yên tâm, ta sẽ che chở cho Y nhi. Chỉ là ta vẫn còn có chuyện muốn hỏi… sao Tống di nương lại biết được chuyện này?”

Đỗ di nương lắc đầu nói: “…Ta cũng không biết… Lúc đó bà ta muốn vu oan cho phu nhân, trước đó còn đến tìm ta, dặn ta không được nói lung tung bằng không sẽ hủy đi hôn nhân đại sự của tam tiểu thư. Vì thế ta mới không dám làm trái ý bà ta…”

“Người không biết, Tống di nương là người độc ác vô cùng. Bà ta thấy bản thân mình là đích nữ lại phải hạ mình làm thiếp cho nên mấy năm nay trong lòng vẫn tồn đọng rất nhiều oán hận… Nếu đại tiểu thư muốn trừng trị bà ta thì phải khiến cho bà ta vĩnh viễn không thể có cơ hội xoay người được…”

Cố Cẩm Triêu gật đầu nói: “…Di nương yên tâm, ta hiểu mà. Đợi đến lúc thời cơ thích hợp ta sẽ nói cho bà biết.”

Bây giờ không phải lúc cho bà ta một kích cuối cùng… Nhưng mà sẽ rất nhanh thôi!

Trên đường Cẩm Triêu trở lại viện Thanh Đồng, đá xanh trên hành lang đã mọc rêu xanh, xa xa bóng cây hông đổ xuống. Ánh mặt trời nhu hòa, gió thổi nhè nhẹ.

Nầng thấy cách đó không xa có một hồ nước, có mấy cành liễu mảnh rủ xuống mặt hồ. Tâm trạng đột nhiên thấy rất tĩnh lặng.

Tuy mẫu thân đã chết rồi, nhưng nàng cần giúp mẫu thân báo thù. Dù sao nàng đã trọng sinh, trọng sinh để sống tốt hơn, Trời cao cho nàng cơ hội tốt như vậy, chắc chắn nàng sẽ không lãng phí.

Hai ngày lo toan thắp hương bái phật trở về, xe ngựa vừa đến cửa thùy hoa, liền có nha đầu chạy đến viện Thanh Đồng để thông báo.

“…Nhị tiểu thư dẫn theo Tống phu nhân đến, bây giờ đang đi về phía Lâm Yên Tạ.” Nàng ta lại nói tiếp: “Tống phu nhân vừa xuống xe ngựa đã thưởng cho người đánh xe 20 lượng bạc, bọn họ mừng đến phát khóc!”

Thanh Bồ liền thưởng cho nha đầu một hộp đậu Hòa Lan, tiểu nha đầu vô cùng vui vẻ cầm trở về.

Đông ma ma nghe xong cười, nói chuyện với Cẩm Triêu: “…Trước kia Tống phu nhân là đích nữ của một thương nhân ở Nam Kinh, Tống Thiếu Khanh là tú tài xuất thân từ một gia tộc suy tàn, vì sự nghiệp của mình mới cưới Tống phu nhân. Sau khi Tống phu nhân được gả vào cửa thì sinh được hai cô con gái… Tống thái phu nhân tức giận mới không cho thông phòng uống thuốc nữa thì lúc này mới có thứ trưởng tử. Sau này, Tống phu nhân lại mang thai, sinh ra Tống di nương…”

“… Không sinh được con trai, địa vị tự nhiên sẽ bất ổn, mấy năm nay Tống Thiếu Khanh cứ nạp từng người về nhà họ Tống nhưng Tống phu nhân cũng không dám nói gì. Người như vậy, rất sợ người khác xem thường mình, trong lòng bực dọc cho nên mới cố làm ra vẻ như vậy…”

Cẩm Triêu gật đầu cười cười, người đánh xe vốn là gia nô của nhà họ Cố, Tống phu nhân cần gì khen thưởng, nói đi nói lại là sợ người khác xem thường mình mà thôi.

Nàng còn nói: “…Đi xem phản ứng của phụ thân như thế nào?”

Tống phu nhân đã đến nhà họ Cố lâu như vậy, chắc chắn phụ thân đã nhận được tin rồi.

Đông ma ma trở lại rất nhanh nói với Cẩm Triêu: “Lão gia đã biết, nhưng lại không nói gì, chỉ sai người hầu hạ Tống phu nhân chu đáo.”

Cẩm Triêu biết rõ tính của phụ thân, ông không muốn chuyện trong nhà bị truyền ra ngoài, lại càng không muốn nói cho Tống phu nhân chuyện của mẫu thân cho nên không bằng tạo cảnh thái bình gỉa tạo. Cố Lan cũng thật hiểu phụ thân, biết rõ ông sẽ không nhúng tay vào chuyện này, cho nên mời Tống phu nhân đến để ra vẻ.

Đông ma ma nói tiếp: “…Vừa rồi tiểu nha đầu nói, Tống phu nhân vừa đến Lâm Yên Tạ, giáo huấn toàn bộ nha đầu một lần, lại bắt Thảo Oanh quỳ bên ngoài ba canh giờ. Bà ta nói bình phong trong phòng di nương không tốt bắt bà tử đem đổi cái khác, giày vò người khác khổ sở!”

Cẩm Triêu cười nói: “Chắc là Cố Lan không dám nói bất cứ chuyện gì với Tống phu nhân, bà ta vẫn tưởng Tống di nương bây giờ vẫn là Tống di nương của trước đây, mới dám hất hàm vênh mặt lên sai khiến người khác.”

Đông ma ma chần chừ một chút mới nhẹ giọng hỏi nàng: “Vậy tiểu thư định giải quyết chuyện này như thế nào?”

Tống phu nhân chỉ là mẫu thân của Tống di nương, không có bất cứ quan hệ nào với nhà họ Cố, làm mấy chuyện như vậy ở nhà họ Cố cũng quá kiêu ngạo rồi

Mà Tống phu nhân đến nhà họ Cố bái phỏng, bất luận như thế nào cũng không nên đến gặp Tống di nương trước. Tống di nương là thân phận gì chứ! Nữ quyến đến chơi, Cố Đức Chiêu không tiện ra mặt, vậy cũng nên đến chỗ nàng trước, vậy mà Tống phu nhân không hề bận tâm tới.

Núi không đến với nàng thì nàng tự tìm tới với núi!

Nếu nàng không đi gặp Tống phu nhân, lại cho bà ta biết rõ ở nhà họ Cố này đến cuối cùng là ai làm chủ, thì nàng còn tiếng nói gì nữa.

“Người ta là khách ở xa đến, tát nhiên là phải đi bái kiến bà ta rồi” Cẩm Triêu vừa cười vừa nói.

Đêm đến, gió đêm càng giá rét hơn, Thải Phù sợ Cẩm Triêu bị lạnh, giúp nàng lấy áo choàng gấm đến/

Thanh Bồ chọn một chiếc đèn lồng Lưu Ly để chiếu sáng, Thải Phù, Bạch Vân và Từ ma ma đi theo sau lưng Cẩm Triêu hướng về phía Lâm Yên Tạ.

Từ ma ma nói: “… Tống phu nhân nói buổi tối sẽ nghỉ ngơi ở đông sương phòng, lại sai nha hoàn đổi mới chăn nệm. Bà ta nói không quen dùng màn trướng bằng lụa, lại sai nô tài đi tìm màn trướng màu xanh nhạt để đổi.”

Cẩm Triêu nghe xong cảm thấy vô cùng buồn cười, chẳng lẽ Tống phu nhân cảm thấy mẫu thân đã chết rồi, thì nhà họ Cố không có ai làm chủ sao?

Nàng cười nói: “Không thể để bà ta nói chúng ta keo kiệt, nếu bà ta còn đòi hỏi thứ gì nữa thì để cho bà ta đến khố phòng để tìm. Có thể tìm được cái gì thì tìm, xem bà ta có dám dùng không?”

Từ ma ma đồng ý, mấy nha đầu nghe thấy thế thì đồng loạt cười rộ lên.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here