Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 94

0
95

– Chương 94 * Uy hiếp –

Chuyển ngữ – Ngọc Linh Hương

Beta – Đặng Trà My, Emi

Mấy ngày nay Tống di nương càng mệt mỏi tham ngủ, sắc mặt lại không tốt. Hôm nay nằm trên giường gạch gần cửa sổ,  vừa đứng dậy liền có cảm giác cả người như mất hết sức lực.

Bà nhẹ giọng nói với Tống phu nhân: “Lúc hoài thai Lan nhi không hề giống như thế này, bây giờ mang thai đứa bé này, một ngày cũng nôn oẹ mấy lần! Con cảm thấy không còn chút sức lực nào, hôm trước còn thấy hạ thân ra chút máu, không biết tại sao…”

Tống phu nhân an ủi bà: “Lúc mang thai luôn có những lúc không khỏe như vậy. Đứa bé quậy phá, sau này chắc chắn sẽ vô cùng hoạt bát, có lẽ là con trai đấy! Thấy máu cũng không phải chuyện lớn gì, mời đại phu đến đây xem qua, nói không có chuyện gì thì tốt rồi…” Bà ta nhìn thần sắc của Tống di nương không tốt lắm, lại đau lòng nói: “Mặc dù con phạm phải chút lỗi lầm, nhưng mà dù sao trong bụng cũng đang mang con cháu của nhà họ Cố, thế mà  bọn họ lại khắt khe với con như thế. Mẫu thân vừa đến phòng bếp nhỏ xem, không có chút thực phẩm bổ dưỡng nào…”

Hôm nay Tống di nương không muốn để Cố Cẩm Triêu tìm đại phu đến. Bà sợ Cố Cẩm Triêu thông đồng với mấy đại phu này, nếu hại con của bà thì bà phải làm sao bây giờ. Huống chi mấy nha hoàn ai cũng nhìn thấyquần lót có máu , nhưng lại không có kẻ nào đi bẩm báo với Cố Cẩm Triêu, có thể thấy được tâm địa của Cố Cẩm Triêu như thế nào! Bà càng không dám uống thuốc bổ, hiện tại đồ ăn đều là Bán Liên dùng thử trước, chỉ sợ Cố Cẩm Triêu động tay chân.

Bà cười cười không hề nói chuyện này, mà hỏi Tống phu nhân chuyện trong phủ. Bà cũng đã bốn, năm năm không trở về thăm nhà.

Tống phu nhân nhìn con gái của mình xem còn có chỗ nào không khỏe. Lại nghe Cố Lan nói trong phủ đại tiểu thư đối xử bất công với Tống di nương như thế nào, xúi giục nha hoàn đối phó với bọn họ, trong lòng liền tức giận thay con gái. Cho nên mới quyết định theo Cố Lan đến đây

Lại thấy con gái hỏi chuyện trong nhà, tự nhiên muốn nói với Tống di nương: “… Cháu của ngươi vừa đi thi hương, tuy không đỗ. Nhưng phụ thân ngươi bí mật nghe ngóng được là văn chương của hắn cũng không đến mức tệ, chỉ là từ ngữ còn hơi yếu… Ba năm sau thi lại, có lẽ lúc đó sẽ qua.”

Cố Lan đứng kế bên nghe xong, hỏi: “Ngoại tổ mẫu, người đang nói đến Tống Nghiễn đó ư, con còn nhớ khi còn bé hắn đã cho ta ăn đậu Hòa Lan đấy…”

Tống phu nhân cười nói: “Đúng là hắn. Trong mấy người con vợ kế hắn là người nghe lời nhất, ta cũng sủng ái hắn nhiều hơn một chút. May hắn có nhãn lực hơn người, mấy năm nay hắn cũng không đi gặp di nương thân sinh.” Tống phu nhân nói đến đây, Tống di nương cảm thấy trong lòng có không ít chua sót

Nếu như bà sinh đứa bé này ra bị Cố Cẩm Triêu cướp đi thì làm sao? Có phải sau này cũng được nuôi lớn như vậy, không còn thân cận với mẫu thân thân sinh nữa chăng? Nhưng trước mặt Tống phu nhân, bà không muốn nói đến mấy chuyện này.

Tống phu nhân thấy sắc mặt bà ảm đạm, nắm tay bà nói: “Con đừng lo lắng, có mẫu thân ở đây, xem ai dám đến đoạt con của con”.

Hốc mắt Tống di nương đỏ lên, cầm lấy tay Tống phu nhân không nói nên lời.

Đúng lúc này, Hoàng Ly vào phòng thông báo đại tiểu thư đến.

Mí mắt Tống phu nhân nảy lên, hừ một tiếng cười lạnh: “Ta không muốn nhìn thấy mặt nàng ta, nàng ta lại dám đến.”

Trước khi bà đến đây đã nghe rất nhiều chuyện về đại tiểu thư này, trong lòng đúng là hận đến nghiến răng nghiến lợi

Lúc Cẩm Triêu bước vào, thấy có một phụ nhân hơn năm mươi tuổi ngồi trên ghế gấm, cằm dài, xương gò má hơi cao, tướng mạo trông rất cay nghiệt. Nhìn qua thấy Tống di nương có năm phần tương tự với người này. Không chỉ đeo tóc mai gỉa, còn có hai đoá hoa Phúc Lộc Thọ bằng vàng đính lên trên đó, một cây trâm khảm hồng bảo thạch, cả người một thân gấm y quý giá. Cách ăn mặc vô cùng đẹp đẽ quý giá.

Thảo Oanh còn đang quỳ gối trên nền đất, đầu gối cũng đã sưng lên, nước mắt giàn giụa.

Cẩm Triêu đi vào cười nói: “Thảo Oanh, còn không mau mang ghế ra cho ta.”

Thảo Oanh thấy đại tiểu thư tới liền biết bản thân mình không phải chịu tội nữa, cảm kích mà hô: “Đại tiểu thư”, lại nước mắt không ngừng rơi đứng lên, vội vàng mang ghế ra cho Cẩm Triêu.

Tầm mắt Tống phu nhân rủ xuống, làm như không nhìn thấy Cố Cẩm Triêu. Bà ta tất nhiên cũng không muốn gặp Cố Cẩm Triêu.

Thân phận của bà ta cao hơn so với Cố Cẩm Triêu, nói như thế nào cũng là Cố Cẩm Triêu phải hành lễ vấn an bà ta.

Tống phu nhân ngồi bất động như núi, nhưng Cố Lan không thể không hành lễ với Cố Cẩm Triêu, Tống di nương kêu “Đại tiểu thư”, còn nói: “Đêm hôm khuya khoắt còn làm phiền đại tiểu thư phải đích thân đến đây, ta hành động bất tiện, không thể hành lễ với người được.”

Cẩm Triêu thấy Tống di nương không nhúc nhích, cười gật đầu nói: “Di nương đang có thai, không cần đa lễ.”

Thảo Oanh mang tú đôn bằng gấm tới, sau khi Cẩm Triêu ngồi xuống, Từ ma ma cười nói: “Đại tiểu thư, vị này chính là Tống phu nhân của nhà họ Tống, có lẽ người chưa gặp qua.”

Lúc này Cẩm Triêu mới nhìn đến Tống phu nhân, nhìn bà cười nói: “Quả nhiên người là Tống phu nhân, quả nhiên là quý khí bức người. Phu nhân người đến cũng không để cho nha hoàn thông báo với ta một tiếng để cho ta chuẩn bị phòng cho phu nhân nghỉ ngơi.”

Tống phu nhân chậm rãi nói: “Gần đây thân thể ta không tốt, không thể đi bái kiến Cố đại tiểu thư được, thật sự là đã vô lễ rồi.” Nhưng bà ta vẫn cúi nhìn móng tay sơn nướcbóng  của mình, nhíu mày, giống như cảm thấy màu phai nhạt đi chút ít.

Cẩm Triêu nhìn Cố Lan, hỏi nàng: “Không phải muội nói đi Từ Quang Tự thắp nhang sao, tại sao lại mời Tống phu nhân đến đây, có phải là muội đến quấy rầy sự thanh tịnh của phủ nhà người ta không?”

Sắc mặt của Cố Lan chợt lạnh đi, Tống phu nhân nghe xong mấy lời này trong lòng liền không thoải mái, ngẩng đầu lên như đang muốn nói cái gì.

Cẩm Triêu lại cười nói: “ Phu nhân cũng đừng trách ta, muội muội này của ta quen nói dối! Nói là đi Từ Quang Tự nhưng lại đi về phía quan đạo, thật sự không có quy củ gì cả! Khó trách ta thấy phu nhân phạt Thảo Oanh quỳ ở ngoài cửa, đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn mà, chủ tử không có quy củ thì làm sao nha đầu hầu hạ có quy củ được đây! Phu nhân đã phạt như thế, cũng nên phạt Lan nhi thật tốt mới được.”

Cố Lan tức giận đến mức không nói ra lời, nàng đi đâu còn cần Cố Cẩm Triêu quản sao! Đừng nghĩ mình quản lý mọi chuyện trong nhà rồi thì chuyện gì cũng muốn xen vào!

Nàng không dám đắc tội Cố Cẩm Triêu, trong lòng hận nhưng không thể nói được câu nào chỉ có thể cắn môi. Tống phu nhân thấy Cố Lan phải chịu sỉ nhục như vậy, nhịn không được cười nói: “Đại tiểu thư nói gì vậy, Lan nhi muốn đi chỗ nào còn cần đại tiểu thư người quan tâm sao. Đại tiểu thư làm sao biết Lan nhi đi theo hướng quan đạo, nó vô tình gặp được taTừ Quang Tự . Đại tiểu thư khí thế hung hăng răn dạy Nhị tiểu thư không sợ quấy rầy thai nhi của Tống di nương ư?”

Câu cuối cùng còn lộ ra vẻ nghiêm khắc, mấy tiểu nha đầu đều bị dọa đến phát run.

Quả nhiên gừng càng già càng cay, Tống di nương không khéo hơn Cố Lan, Tống phu nhân này lại càng tài giỏi hơn.

Cẩm Triêu nhíu mày nói: “Bây giờ là ta đang lo liệu mọi chuyện của nội viện, tất nhiên sẽ trông coi nhị tiểu thư, nếu như mặc kệ Nhị tiểu thư thì chẳng phải là muốn lật trời luôn sao? Nếu theo lời Tống phu nhân nói thì di nương đang có thai không chịu nổi kinh động, tại sao người lại còn phạt nha đầu trong phòng, náo loạn đòi đổi bình phong mới… Ta nghe nói lúc mang thai, đồ vật trong phòng không thể tùy tiện thay đổi, tránh cho động thai khí. Tống phu nhân làm vậy, chẳng lẽ là không yên lòng, muốn hại đứa bé trong bụng của Tống di nương sao?”

Sắc mặt Tống phu nhân đại biến, tức giận đến cắn chặt răng: “Lời này của đại tiểu thư có phải hơi quá đáng rồi không hả?”

Cố đại tiểu thư này quả nhiên mồm mép lanh lợi! Bà lăn lộn trong nội viện đã mấy chục năm rồi cũng không thể ăn đứt nàng ta.

Cẩm Triêu lại cười nói: “Sao có thể quá đáng chứ. Ở đây là nhà hà Cố, ta là Đại tiểu thư của nhà họ Cố, cái gì ta nói đều muốn tốt cho nhà họ Cố. Ngược lại nhìn Tống phu nhân đây, đến nhà họ Cố của chúng ta lại hất hàm vênh mặt lên sai khiến người khác, người ngoài nhìn vào không biết… lại tưởng người mới là đương gia của nhà họ Cố đấy.”

Tống phu nhân tức giận đến không còn lời nào để nói, cả giận nói: “Đại tiểu thư… Ta tôn trọng người là trưởng tỷ của Lan nhi, người đừng ép người quá đáng…”

Cẩm Triêu lại ôn hòa an ủi bà ta nói: “Phu nhân không nên kích động, ta không phải đang nói phải trái với người sao, sao bây giò lại thành ta bức người rồi?!”

Nàng vừa nói dứt lời thì Tống di nương che ngực, oa một tiếng bắt đầu nôn ọe.

Bán Liên vội vàng mang chậu đến, sắc mặt Tống di nương tái nhợt đến đáng sợ, hốc mắt hõm sâu xuống dưới, một chút cũng không giống ngươi đang mang thai. Bà ta nôn ra giống như muốn đem tim phổi nhổ hết ra ngoài, Tống phu nhân thấy vậy vô cùng nóng nảy. Bước vội lên phía trước vỗ lưng cho bà.

Cố Cẩm Triêu nhìn dáng vẻ của Tống di nương, ngẩn ngơ một chút… Có lẽ đã đến lúc rồi, trong lòng nàng không khỏi thở dài một hơi.

Thật vất vả mới hết buồn nôn, Tống phu nhân mới trừng mắt với Cố Cẩm Triêu nói: “Đại tiểu thư, đừng tưởng nắm trong tay quyền quản sự thì đã có tất cả rồi. Ta nói cho ngươi biết, cho dù Diệu Hoa của ta thật sự hại chết mẫu thân của ngươi, thì ta đây cũng muốn cho Diệu Hoa được phù chính. Ngươi cần hiểu rõ, bản thân ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu, lại ra vẻ ta đây, bằng vào chút thủ đoạn của ngươi làm sao cản được… Thân thể di nương của ngươi không khỏe, ngươi đi trước đi. Nhớ kỹ đây, chuyện của Lâm Yên Tạ không cần ngươi nhúng tay vào, bằng không thì đừng trách ta không lưu tình.”

Từ ma ma không nhịn được đang muốn nói chuyện, Cẩm Triêu thấy vậy liền giữ chặt tay bà, cười với Tống phu nhân: “Ta sẽ nhớ những lời này của Tống phu nhân, phu nhân người cũng phải nhớ đấy.”

Nàng dẫn theo nha đầu rời khỏi Lâm Yên Tạ.

Nhìn trời đêm bao la, Cẩm Triêu mới hỏi Từ ma ma: “Phụ thân đang ở Cúc Liễu Các sao?”

Từ ma ma gật đầu, Cẩm Triêu cười: “Tốt rồi. Ta đi tìm phụ thân nói chuyện, bà đi tìm Đỗ di nương đến đây.”

Trong lòng Từ ma ma chấn động, thấp giọng nói: “Tiểu thư người muốn…”

“Tình trạng của Tống di nương cũng sắp không xong rồi… Tống phu nhân đã ở đây, chúng ta cũng phải cho Tống phu nhân nhìn thấy chứ!” Cẩm Triêu thản nhiên nói.

Lúc Cẩm Triêu đến, Cố Đức Chiêu vừa được Thủy Oánh hầu hạ dùng cơm tối xong, đang định đến thư phòng đọc sách.

Ông nghe báo Cố Cẩm Triêu đến, vô cùng cao hứng, kéo nàng đến xem bức thư pháp mới viết của mình. Cẩm Triêu tán thưởng một lúc, Cố Đức Chiêu giống như đứa trẻ vui vẻ: “…Nếu như con thích, phụ thân sẽ viết cho con mấy bức.”

Khó có lúc ông vui vẻ đến vậy, Cẩm Triêu cùng Cố Đức Chiêu nói vài câu, nhắc đến chuyện của Tống phu nhân: “… Nghe nói hôm nay Tống phu nhân đến bái kiến phụ thân, lại đi gặp Tống di nương. Nha đầu ở Lâm Yên Tạ nói với con, Tống phu nhân giáo huấn nha hoàn bà tử một trận, còn phạt quỳ các nàng ấy. Con nghe thấy đến xem, cùng nói chuyện với Tống phu nhân vào câu. Nữ nhi thấy chuyện này thật sự không ổn, Tống phu nhân dù sao cũng không phải người Nhà họ Cố… Phụ thân, người thấy thế nào?”

Cố Đức Chiêu nghe thấy chuyện của Tống phu nhân cũng cảm thấy bất ngờ, một lúc sau mới nói: “Dù sao cũng là phu nhân của nhà họ Tống, còn là mệnh phụ được sắc phong. Sao ta có thể dễ nói như vậy, bà ấy ở vài ngày rồi đi, mấy ngày nay con cũng mặc kệ chuyện của Lâm Yên Tạ đi…”

Tuy Cẩm Triêu biết phụ thân sẽ nói như vậy, nhưng chính tai nghe thấy cũng không khỏi cảm thấy tức giận. Bảo nàng không cần để ý đến ư? Nếu như Tống phu nhân muốn đem nha hoàn bà tử trong Lâm Yên Tạ đổi thành của bà ta, vậy bản thân nàng cũng phải trơ mắt nhìn sao? Cuối cùng vẫn là tâm địa của phụ thân quá mềm yếu, lại lần nữa mặc kệ Tống di nương.

Nàng trầm giọng nói: “Nếu phụ thân nói như vậy, thì để mẫu thân ta ở chỗ nào? Mẫu thân đã chết thảm rồi, còn Tống di nương không phải vẫn sống tốt sao… Phụ thân để cho Tống phu nhân làm chỗ dựa cho Tống di nương, có phải sau này muốn phù chính bà ta phải không, hoàn toàn quên mất cái chết của mẫu thân đúng không?”

Cố Đức Chiêu nghe xong vội vàng giải thích: “Sao ta sao có thể nghĩ tới việc phù chính nàng ta được chứ… Nhưng mà hôm nay Tống phu nhân đã nói với ta, Tống di nương đích thực có sai, nàng hại Kỷ thị, nhưng Kỷ thị cũng không phải vì nàng mà chết… Huống chi hiện tại nàng đang mang thai con cháu của nhà họ Cố, rất vất vả. Cho dù ta không muốn gặp nàng, không phù chính nàng… Nhưng cái khác cũng không thể bạc đãi nàng được, ít nhất phải đợi đến khi nàng ấy sinh xong đứa bé này đã.”

“Triêu nhi, con cũng đừng suy nghĩ nhiều. Hôm nay Tống di nương đã thật tâm ăn năn, sau này có ở nhà họ Cố, cũng sẽ ăn chay niệm phật. Ta sẽ không để cho nàng làm chủ mẫu, đứa bé này cũng sẽ không để nàng nuôi…”

Cố Đức Chiêu còn chưa nói dứt lời mà lòng của Cố Cẩm Triêu đã lạnh như băng rồi

Nàng lạnh lùng nhìn ông, hỏi: “Phụ thân nói, mẫu thân không phải bị Tống di nương hại chết hay sao?”

Cố Đức Chiêu thấy lời này của Cố Cẩm Triêu có chút không đúng, hơi bất đắc dĩ: “Triêu nhi, nàng hại chết Kỷ thị, trong lòng ta cũng rất hận nàng. Nhưng Kỷ thị đã chết, ta không thể trách toàn bộ lên nàng ấy, muốn trách chỉ có thể trách chính mình, biết sức khoẻ của mẫu thân con không tốt, vẫn nói nặng lời với nàng ấy… Thật ra, phụ thân cũng có lỗi rất nhiều, Tống di nương chẳng qua chỉ tìm Ngọc Bình đến, phụ thân mới thật sự là người hại chết mẫu thân con.”

Cẩm Triêu lắc đầu cười nói: “Phụ thân, người nghĩ về Tống di nương quá đơn giản rồi.”

Ông thế nhưng lại thấy cái chết của mẫu thân và Tống di nương không có liên quan đến nhau? Thật không biết đến cuối cùng Tống phu nhân đã nói với ông cái gì!

Trong lòng nàng vô cùng tức giận, nhưng lại càng bình tĩnh, hành lễ với Cố Đức Chiêu nói: “Phụ thân, con có một chuyện muốn nói với người, có liên quan đến cái chết của mẫu thân…”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here