Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 95

0
67

– Chương 95 * Sảy thai –

Chuyển ngữ – Ngọc Linh Hương

Beta – Emi

Cố Đức Chiêu hơi nghi ngờ, chẳng lẽ trong cái chết của Kỷ thị có nội tình gì sao?

Cẩm Triêu thở dài nói: “Trước đây con cũng không biết chuyện này, nhưng hôm qua Đỗ di nương đến tìm con còn chính miệng thừa nhận chuyện này. Mấy năm nay di nương cũng không yên lòng, hối hận và áy náy rất lâu. Cha nghe bà ấy nói xong cũng đừng nên trách nàng…”

Đỗ di nương rốt cuộc đã làm chuyện gì mà Triêu nhi muốn xin ông khoan dung mới dám nói?

Cố Đức Chiêu gật đầu nói: “Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, con nói trước đi. Nếu như đã là chuyện cũ của nhiều năm trước, coi như cũng có thể tha thứ.”

Cẩm Triêu mỉm cười: “Nếu đã như vậy, Đỗ di nương đang chờ ở bên ngoài, để bà ấy tự mình nói với cha thì tốt hơn.”

Nàng bước ra khỏi thư phòng thấy Đỗ di nương đang đứng tựa vào cây cột cạnh hành lang, ngón tay xoắn lại, nhìn ánh nến hắt xuống mặt đất.

Thấy Cố Cẩm Triêu đi ra, bà mờ mịt nhìn nàng, một lúc lâu sau mới cười nói: “Đại tiểu thư, có phải ta nên vào trong đúng không…”

Cẩm Triêu im lặng gật đầu, Đỗ di nương hít một hơi thật sau mới bước vào trong thư phòng.

Cẩm Triêu bảo Thanh Bồ khép cửa thư phòng lại, lại sai nha hoàn mang ghế con đến. Nàng ngồi ngoài hành lang nhìn trời đêm. Trong thư phòng rất yên tĩnh, không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào, giống như tất cả đều bình thản.

Rất lâu sau mới nghe thấy Cố Đức Chiêu hỏi: “…Vân Tương là do ngươi hại chết thật sao?”

Đỗ Tĩnh Thu thẳng tắp quỳ trên mặt đất, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Bà nói ra tất cả mọi chuyện , ngược lại thấy nội tâm dễ chịu hơn rất nhiều. bà thấy Cố Đức Chiêu đặt tay trên bút lông, từng câu từng chữ nói: “Đúng vậy, lão gia nếu như người hận thiếp, có thể ban chết cho thiếp, thiếp cũng không oán hận nửa câu.”

Cố Đức Chiêu lạnh lùng nói: “Triêu nhi đã cầu tình cho ngươi, sao ta có thể cho ngươi chết?” Ông tức giận hít một hơi thật sâu mới nói: “Ngươi hại Vân Tương, ngươi hại chết nàng, trơ mắt nhìn nàng ấy vì sinh non mà chết, lại nhìn nha hoàn bị đánh chết oan, Kỷ thị bị oan uổng, ngươi cũng không nói một câu. Uổng cho phu nhân đối xử với ngươi tốt như vậy…”

Giọng nói của ông hơi run rẩy: “Không chỉ có ngươi làm sai chuyện, ngươi biết rõ tất cả mọi chuyện lại giấu giếm không nói, để cho ta cũng theo ngươi mà làm sai rất nhiều chuyện? Bao nhiêu người vô tội đã vì ngươi mà chết, cũng là ta bức chết các nàng. Nếu như không phải do ngươi…Các nàng ấy cũng sẽ không chết?”

Ông hận Đỗ di nương, không chỉ vì bà hại chết Vân Tương, mà bởi vì đã để cho ông mắc sai lầm nhiều năm như vậy! Bởi vì Vân di nương chết cho nên hắn gián tiếp hại chết Kỷ thị. Nếu như Đỗ di nương sớm nói ra mọi chuyện, Kỷ thị cũng sẽ không trở nên như vậy…

Đỗ Tinh Thu cười nhạt nói: “Lão gia thực sự cho rằng ta là người vong ân phụ nghĩa như vậy sao?  Người biết không, trước khi Tống di nương hãm hại phu nhân đã đến tìm ta, bà ta biết là ta hại chết Vân di nương, uy hiếp ta không được nói ra chuyện này…Nếu không bà ta sẽ phá hủy hôn sự của Y nhi! Lão gia, ta làm sao có thể chống lại Tống di nương được chứ!…”

Cố Đức Chiêu không thể tin được nhìn Đỗ Tĩnh Thu: “…Ngươi nói… Tống di nương biết ngươi hãm hại Vân Tương, vậy mà vẫn tìm Ngọc Bình đến để vu oan cho phu nhân?”

Đỗ Tĩnh thu gật đầu nói: “Lão gia! Người không biết, Tống di nương là đích nữ lại gả vào phủ chúng ta làm di nương, cho nên trong lòng luôn có oán hận. Bà ta nghĩ rất nhiều biện pháp để có thể trở thành chủ mẫu, từng chuyện từng chuyện, lão gia người suy nghĩ cẩn thận lại đi. Tống di nương dù có chết cũng không đáng tiếc!”

Câu nói cuối cùng đột nhiên giọng bà hạ thấp xuống, giống như là từ trong kẽ răng mà nói ra

Cố Đức Chiêu run sợ rất lâu

Hôm nay Tống phu nhân đến nói với ông, Tống di nương có sai nhưng nếu đổ toàn bộ mọi chuyện lên đầu bà thì cũng là không hợp tình hợp lý. Cố Đức Chiêu biết mình đuối lý. Kỷ thị chết, hơn nửa là do ông sai. Nhưng hôm nay xem ra thì đúng như lời Triêu nhi nói. Tống di nương là loại đàn bà lòng dạ độc ác! Vì vị trí chính thất mà có thể bất chấp mọi thứ, còn gọi Tống phu nhân đến thuyết phục ông, muốn ông bỏ qua toàn bộ sai lầm ư? Bọn họ coi ông là người ngu sao?

Cố Đức Chiêu vừa tức vừa giận, hít một hơi thật sâu. Cũng thèm nhìn đến Đỗ di nương còn đang quỳ trên đất, mở cửa thư phòng lớn tiếng gọi quản sự Lý đến.

Cố Cẩm Triêu đứng lên thấy quản sự Lý đang từ hành lang bên kia chạy đến. Cố Đức Chiêu mặt lạnh như băng nói với quản sự Lý : “Bây giờ ngươi mang theo người đến Lâm Yên Tạ, mời Tống phu nhân rời đi! Nếu bà ta không đi, ném bà ta  ra ngoài cho ta! Còn nữa, ngươi nói với Tống di nương, chăm sóc thai nhi thật tốt, đợi bà ta sinh con xong ta sẽ từ từ tính sổ với bà ta!”

 Quản sự Lý kinh hãi, sao tự nhiên lão gia phát hỏa lớn như thế?

Cố Đức Chiêu nói với Cố Cẩm Triêu: “Đưa Đỗ di nương về đi, từ nay về sau để bà ta ăn chay niệm phật, đừng để ta nhìn thấy bà ấy nữa.”

Ông thoáng dừng một chút, giống như còn muốn nói điều gì. Nhưng lại chỉ im lặng suy tư quay người đi về phía chính đường.

Cố Cẩm Triêu thấy Đỗ di nương đi ra, bà cầm chặt tay Cẩm Triêu thở dài nói: “Chưa bao giờ ta lại thấy nhẹ nhõm như vậy…Chuyện nên nói ta đã nói hết cả rồi, Tống di nương chắc không sống yên được rồi, đại tiểu thư đến xem đi.”

Cẩm Triêu thản nhiên nói: “Không vội.”

Đợi đến lúc có động tĩnh, nàng đến đó cũng không muộn.

Tống di nương ngủ mơ mơ màng màng lại thấy bụng hơi ẩn ẩn đau. Đặt tay lên bụng nhẹ nhàng xoa, đột nhiên lại nghe thấy tiếng người nói chuyện cùng thanh âm đồ đạc bị chuyển đi. Nàng nhíu mày, ai lại dám làm loạn ở Lâm Yên Tạ này?

Bà muốn chống thân thể ngồi xuống, lại thấy hai tay không có chút sức lực nào. Trơ mắt nhìn về phía cánh cửa, có một khe hở nhỏ, lại thấy có thứ gì màu trắng lướt qua.

Đó là cái gì…Tống di nương nằm lại trên giường, cảm thấy có chút khát nước

Chén sứ tráng men Lăng Vân đặt trên bàn nhưng quá xa nàng không thể với đến

Tống Diệu Hoa khàn giọng hô: “Người đâu…Mau đến đây…”

Giọng không lớn, bà lại không có chút sức nào.

Bà muốn đưa tay đến với cái chén, lại không ngờ bị trượt xuống giường. Động tĩnh này kinh động đến Thảo Oanh đang xem náo nhiệt ở ngoài, nàng và Bán Liên chạy nhanh như chớp vào phòng, thấy di nương nằm dưới đất, vội vàng đỡ bà lên.

Tống di nương liếm môi, nhẹ nói: “Khát…Bán Liên rót nước cho ta…”

Bán Liên đi rót nước, Thảo Oanh đỡ Tống di nương ngồi dậy.

Tống Diệu Hoa nghe thấy ồn ào bên ngoài càng ngày càng lớn, không nhịn được hỏi: “Đang làm cái gì vậy…Đem hôm khuya khoắt cũng không để người ta được yên.”

Thảo Oanh cười nói: “Ai, di nương không biết đấy thôi! Lão gia phân phó  quản sự  Lý đến mời Tống phu nhân đi về, còn nói nếu không đi, trực tiếp ném ra ngoài! Phu nhân tức giận, đang náo loạn với mấy gã sai vặt!”

Tống Diệu Hoa ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, vô cùng kinh ngạc, sao Cố Đức Chiêu có thể đuổi Tống phu nhân ra ngoài! Bà thở dốc một hơi lại hỏi: “Ngươi nói cho rõ…đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì”

Thảo Oanh lúc này mới nhớ ra: “A, đúng rồi! Lão gia còn sai  quản sự Lý nhắn với người! Bảo người cẩn thận an thai, nợ nần của người sau này sẽ từ từ tính sổ với người!”

Tống di nương lẩm bẩm nói: “Nợ nần của ta? Ta nợ cái gì…”

Thảo Oanh tiếp tục cười nói: “Đại tiểu thư dẫn Đỗ di nương đến gặp lão gia, Đỗ di nương nói với lão gia là chính bà ta hại chết Vân di nương. Người biết chuyện này, nhưng vẫn lấy nó để vu oan hãm hại phu nhân. Lão gia nghe xong, nổi trận lôi đình, quản sự Lý cũng bị hù đến thót tim.”

Tống Diệu Hoa nghe xong, không thể tin trừng to mắt, nắm chặt tay Thảo Oanh nói: “Không thể nào… Ngươi đang nói láo!”

Cố…Cố Cẩm Triêu làm sao có thể biết được chuyện này!

Thảo Oanh lại nói: “Di nương, người nghe động tĩnh bên ngoài xem, nô tỳ không có nói dối người đâu…”

Sắc mặt Tống di nương trắng bệch.

Không, Cố Cẩm Triêu làm sao có thể biết được, lại còn có thể thuyếtt phục Đỗ di nương nói ra mọi chuyện với lão gia! Vậy không phải bà mất tất cả rồi sao…Tống phu nhân bị đuổi đi, việc này bị bại lộ! Sau này bà phải làm sao bây giờ, sau này Lan nhi phải làm sao…Tội danh mưu hại chính thất này, bà không thể thoát được rồi.

Có phải Cố Đức Chiêu sẽ đợi mình sinh con rồi ban cho mình ba thước lụa trắng không?

Đỗ di nương không thể tự mình đi nói chuyện này. Có phải là do…là do Kỷ thị không! Mắt Tống Diệu Hoa trừng lớn, bà nghĩ đến bóng trắng vừa lướt qua…Kỷ thị đang âm thầm giúp đỡ Cố Cẩm Triêu, quỷ hồn của bà ta trở về rồi!

Tống Diệu Hoa càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, sắc mặt thay đổi liên tục. Trán đổ đầy mồ hôi lạnh, hai nha hoàn thấy vậy đều bị dọa sợ.

Bán Liên lắc vai Tống di nương, nhỏ giọng hỏi: “Di nương, người không sao đấy chứ?”

Tròng mắt Tống Diệu Hoa đảo loạn, đột nhiên nhìn thẳng vào một góc phòng, đột nhiên kêu to: “Ah! Bán Liên, là Kỷ thị trở về tìm ta báo thù đấy! Là Kỷ thị tìm ta báo thù! Những việc này đều là do bà ta làm… Bà ta đến lấy mạng. Các ngươi nhìn thấy không, bà ta ở đằng kia!”

Tống Diệu Hoa chỉ vào một góc trống không hẻo lánh trong phòng, vừa kinh vừa sợ, dọa đến mức khóc lên: “Bán Liên, mau đem quỷ hồn của Kỷ thị đuổi đi đi, nàng ta muốn đến lấy mạng của ta đấy…”

Bán Liên không biết tại sao Tống Diệu Hoa lại điên lên như vậy. Chỗ đó không có gì cả. Sao lại có hồn phách của Kỷ thị! Tống di nương bị ảo giác rồi.

Nàng an ủi Tống Diệu Hoa: “ Người sai rồi, phu nhân đã chết rồi, chỗ đó không có gì cả…”

Tống Diệu Hoa đột nhiên ôm chặt bụng mà khóc rống lên nói: “Kỷ Hàm, đừng động vào con của ta! Ngươi mau đi đi…Ah! Con của ta!”

Bà đột nhiên ôm lấy bụng, lớn tiếng bắt đầu kêu khóc: “Bụng của ta đau quá! Phu nhân, ta sai rồi, ta không nên hại ngươi…Không nên động đến con của ta…”

Tống Diệu Hoa đau đến mức lăn qua lăn lại trên giường, Bán Liên bị dọa sợ vội vàng nói: “Di nương…Di nương bị điên rồi!”

Thảo Oanh thấy Tống Diệu Hoa lăn lộn trên giường, lại chảy không ít máu, vội vàng giữ chặt lấy Bán Liên nói: “…Ngươi xem hạ thân của di nương chảy máu! Nhanh…Nhanh đi thông báo với quản sự Lý, hắn đang ở bên ngoài! Nhanh đi, chậm là đứa nhỏ của di nương sẽ không giữ được…”

Bán Liên cuống quýt chạy ra ngoài nội thất, Thảo Oanh thấy Bán Liên đi rồi, nhanh chóng từ trong ống tay áo lấy ra một cái túi nhỏ. Đổ ra một viên thuốc màu đen, bóp miệng Tống di nương cho vào. Tống di nương đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, tưởng rằng Kỷ thị muốn bắt mình đi, ah ah nói không ra lời

Một dòng nước chảy vào miệng, viên thuốc kia bị nàng nuốt vào trong bụng. Một lát sau, bụng của Tống di nương đau đớn vô cùng, giống như dao găm đang khoét đi từng miếng thịt. Tống Diệu Hoa đau đến không biết gì, trong miệng càng không ngừng nức nở nghẹn ngào nói: “Phu nhân, thiếp thân sai rồi…Người tha cho hài tử của thiếp thân đi…”

Bán Liên ở ngoài sương phòng thấy quản sự Lý, tranh thủ thời gian nói chuyện của Tống di nương với hắn.

Quản sự Lý mất rất nhiều thời gian mới mời Tống phu nhân rời đi được, hắn không dám ném Tống phu nhân ra ngoài giống như lời lão gia nói.

Nghe thấy chuyện đứa trẻ của Tống di nương có khả năng không giữ được, hắn xoa cái trán đang đổ đầy mồ hôi, vội vàng cho thị vệ tranh thủ thời gian đi hẻm Thanh Liên mời Liễu đại phu đến. Lại sai người đi báo cho Cố Đức Chiêu và Cố Cẩm Triêu biết, Cố Cẩm Triêu bảo Từ ma ma tranh thủ thời gian mang theo mấy vú già kinh nghiệm phong phú qua đó trước, bản thân cũng thay giày đi đến Lâm Yên Tạ.

Cố Lan vội vàng chạy đến Lâm Yên Tạ, Từ ma ma dẫn hai vú già, một trái một phải đè Tống di nương lại, Từ ma ma đút cho nàng ta chén thuốc an thai.

Cố Lan thấy dưới thân Tống di nương, trên giường đều đã nhuộm một vũng máu lớn, trong đầu lập tức mơ hồ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here