Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 01

44
1528
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Quyển I ♥ Thời gian Tô Tiểu thư lột xác hoa lệ

Chương 1 ♥ Cơ thể mới, thân phận mới

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

Tô Phủ, trong vườn lê hẻo lánh góc Tây Bắc.

Tô Linh Phong ngồi xếp bằng trên mặt ghế đá dưới gốc cây lê, tay bê một cái bát to, một tay dùng muôi múc lấy thịt viên đưa vào miệng, tốc độ ăn của nàng rất nhanh nhưng lại tuyệt không thô lỗ.

A~, ngon quá, hương vị món thịt viên này thật không tồi, Tô Linh Phong thỏa mãn thở ra, bị huấn luyện ở rừng mưa nhiệt đới Venezuela nửa năm, nàng không được cái gì cho ra hồn vào miệng hết, không được nhóm lửa đành phải ăn côn trùng sống, không nói đùa chứ ngay cả chuột cũng không tha đâu.

Sau khi khóa huấn luyện chấm dứt, cả tắm nước nóng giặt rửa nàng cũng chưa kịp làm đã phải leo tót lên trực thăng, kết quả lại gặp tai nạn máy bay, bộ đội đặc chủng như nàng không chết khi làm nhiệm vụ mà lại chết vì tai nạn trên không, rốt cục là phúc hay là họa đây…

Về phần tại sao lại tới cái nơi quỷ quái này, trở thành phiên bản nhỏ cùng tên cùng tướng mạo này, Tô Linh Phong có nghĩ nát óc cũng chẳng ra nổi tí teo nào, nhưng nàng biết rõ đây là chuyện khoa học không thể giải thích được, vậy nghĩ nhiều mà làm cái gì, nàng bây giờ còn có đồ ăn nóng hầm hập, thơm ngào ngạt vầy là tốt lắm rồi.

Đột nhiên lỗ tai Tô Linh Phong nhúc nhích!

Có người đến, là ba người!

Động tác ăn của Tô Linh Phong chẳng buồn ngừng, người tới rất nhanh đã tới gần cửa sân, trong đó có hai người ngừng bước, chỉ có một người tiến vào sân.

“Thì ra đại tỷ ở trong phủ thật hả.” Một đôi mắt sáng như sao trời, bé gái mặc quần áo hồng nhạt tới trước mặt Tô Linh Phong, nụ cười hàm chứa vẻ trào phúng nói.

“Ờ.” Tô Linh Phong chỉ phát ra một tiếng từ trong cổ họng, nửa mí cũng không nhúc nhích, múc lấy một viên thịt, đưa vào miệng nhai kỹ.

Tô Linh Phong chẳng những có được thân thể hoàn toàn mới này mà còn kế thừa phần đa trí nhớ “đời trước”, Nàng biết con bé này là Nhị tiểu thư Tô gia Tô Dục Mẫn, là muội muội cùng cha khác mẹ của cơ thể này, năm nay mười hai tuổi, nhỏ hơn nàng một tuổi, nhưng địa vị hai người ở Tô gia lại một trên trời một dưới đất, nàng là phế vật, là thiếu nữ bất lương, mà Tô Dục Mẫn lại thuộc thế hệ trong Tô gia, thiên phú Linh Thuật sĩ hệ băng cực cao, hoàn toàn là Tinh hải lãnh chủ đầy hi vọng và kiêu ngạo của Tô gia.

Qua trí nhớ của cơ thể này, Tô Linh Phong nhớ rõ vị nhị tiểu thư Tô gia này thường xuyên gây phiền phức sau lưng cho đại tỷ này, nàng cũng không muốn tốn sức đi đối phó một đứa nhỏ bị chiều sinh hư, chỉ mong cô nàng biết điều chút, cút đi trước khi nàng hết kiên nhẫn nổi…

Tô Dục Mẫn thấy Tô Linh Phong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó không khỏi tức giận: “Nghe nói đại tỷ đã tỉnh được năm ngày rồi, vậy mà lại ngu người trong cái sân này năm ngày, không xuất phủ lêu lổng, đúng thật là kỳ lạ quý hiếm quá!”

Tô Linh Phong tiếp tục ăn thịt viên, làm bộ chị đây không nghe thấy gì hết trơn…

“Ơ, thật là hiếm có, mặt mày hôm nay còn được rửa ráy sạch sẽ cơ đấy, muội muội tạ thế bao năm nay đều chưa thấy thuần nhan của tỷ nữa đấy…” Tô Dục Mẫn nói như thể phát hiện đại lục mới. Ngữ khí chua như a xít, trong lòng khó có thể tiếp nhận, khuôn mặt sạch sẽ của Tô Linh Phong lại xinh đẹp hơn nó.

Tô Linh Phong vẫn không lên tiếng như trước, nhưng động tác ăn lại thoáng ngừng, nhớ lại từ lúc nàng tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt “vô cùng thê thảm” này, khóe miệng của nàng giật tưng tưng như điên, một đứa trẻ mới mười ba tuổi mà trang điểm như tú bà kỹ viện 30 tuổi, còn mặc một thân quần áo hồng hồng xanh xanh tươi đẹp, sao nhìn sao cũng giống như con két vậy cà!

Thấy Tô Linh Phong chỉ lo ăn, không thèm liếc sang nó, giọng nói Tô Dục Mẫn lại càng chanh chua: “Tỷ câm hả? Chỉ biết ăn thôi hả, cả đời chưa được ăn sao? Bị người ngoài nhìn thấy còn tưởng Tô gia cay nghiệt với tỷ đấy!”

Liếc thấy hai chân của Tô Linh Phong, Tô Dục Mẫn ghét bỏ nói: “Nhìn cái bộ dáng của tỷ đi, ngồi không ra ngồi, còn ra dáng tiểu thư Tô gia sao?”

Bị trẻ con gõ đầu? Móa nó chớ! Tô Linh Phong thân ái dựng thẳng ngón tay giữa trong lòng.

“Hừ, chiêu thức võ kỹ đơn giản nhất cũng học không nổi, đấu khí Nhất giai cũng xuất không ra, trời sinh không có tí linh cơ nào, Tô gia sao lại tòi ra một phế vật như tỷ chứ!”

Tô Linh Phong hơi nhíu mày, nàng biết rõ ở thế giới vi tôn cường giả này, rất nhiều thứ vượt qua khả năng nhận thức của nàng, cái gì mà đấu khí, cái gì mà linh thuật, nàng rất mơ hồ về cái này, nhưng có một đạo lý Tô Linh Phong vô cùng hiểu rõ, ở nơi đây thực lực chính là đạo lý, có thực lực mới có tiếng nói! Xem ra muốn làm “mễ trùng” (Trùng ăn rồi chờ chết) như lý tưởng của nàng thực khó thực hiện rồi…

“Hừ, về sau ra ngoài chớ có nói ngươi là đại tỷ của ta, ta gánh không nổi đâu!” Tô Dục Mẫn khinh bỉ hừ mũi với Tô Linh Phong.

Tô Linh Phong không nói gì, ở Lê thành này, ai mà không biết Tô gia có cặp tỷ muội thiên tài – phế vật chứ, còn cấm nàng tuyên truyền cái gì…

“Phế vật ngu ngốc như ngươi, An Chi ca ca sẽ để ý ngươi hả? Còn không biết soi gương lại đi, xem bản thân là đức hạnh gì!”

“Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng có nằm mơ nữa, tự rước lấy nhục!”

“Lần sau có hôn mê thì đừng có tỉnh nữa, chết luôn đi cho xong!”

“Ta nói ngươi không nghe hả, đầu ngã hư mất rồi hả???”

Tô Dục Mẫn quác quác không yên, câu nào câu nấy ác độc, nhẫn nại của Tô Linh Phong mất dần mất dần…

 images (3)

44 COMMENTS

    • Ta đọc một lượt tới chương 300 rồi! Hay lắm nàng ạ! Ta thích loại này lắm luôn ấy nên mới cặm cụi quay trở lại chương đầu mà viết cmt cho nàng! >< ta bình thường đọc truyện ko hay cmt lắm đâu .-. Nên h mới thế này!! ^^

  1. Mới 12 tuổi mà nói chuyện chanh chua thế nhỉ cứ như mụ đàn bà ở trong kỷ viện ak. Gia đình Tô gia này không biết dưỡng ra cái gì chứ cái đức hạnh của 12 tuổi mà chữi người cứ choe chóe choe chóe như zậy thì hiểu rồi. Thật là hài tử thì không nên quá nuông chiều a! chữi nhiều vào thế nào cũng bị ăn vài cái đấm.

  2. Giống bà bán cá ghê ;)) mồm thoăn thoắt nói, bị lơ như vậy mà còn cố gắng nói, bị ngứa mồm đây mà :-< đã biết mình giỏi, người ta dỡ rồi còn đi ganh tỵ, chứng tỏ mình sợ, mắm này ngu hết sức.

  3. chị nữ chính vẫn còn kiên nhẫn chán, gặp ta là ta oánh cho từ lâu rồi cơ. hừ, ngta đã khinh thường k muốn trả lời còn k biết, cứ đứng đó sủa hoài à. để xem chị nữ chính sẽ trừng trị con nhỏ này như thế nào đây?

  4. Mới có chương mà con DMẫn đã đáng ghét vậy rồi, coi bộ trình độ quác quác còn hơi lâu a~, nữ nhân đáng ghét có khác, ta mà là Phong a thì nó đã được “đánh” phấn òi, hắc
    Klq: Nằm đắp chăn, bật quạt, đọc truyện, ngoài trời mưa…tuyệt quá còn gì bằng=)))
    2/7/16

  5. “Tô Phủ, trong vườn lê hẻo lánh góc Tây Bắc.

    Tô Linh Phong ngồi xếp bằng trên mặt ghế đá dưới gốc cây lê, tay bê một cái bát to, một tay dùng muôi múc lấy thịt viên đưa vào miệng,…” Vâng mới đọc đoạn đầu tưởng đọc TĐP luyện công trên núi võ đang cơ. :v đau hết cả ruột. Lúc đọc đoạn chân xếp bằng đang hứng khởi gặp cảnh giống đang tu luyện. Ai ngờ,… Tụt mood luôn ?

  6. hờ hờ, chào nàng, cuối cùng ta cũng cầm cự không nổi mà nhảy hố đây a7
    mắc cười cái đoạn bạn Tô tả bà tiểu thư kia giống tú bà, haha… cái giọng điệu chanh chua mắng người cũng giống nữa đó, k biết bạn Tô xử em này kiểu gì đây ta???

  7. Ahihi cám ơn nàng đã tiếp tục edit 😘😘😘😘
    Haizz tính cách mấy cô tiểu thư này kiểu ngực to não nhỏ, kiêu căng, hống hách. Ta rất ghét mấy ng lúc nào c~ cho rằng mình là nhất rồi coi thường ng khác. Cầu chương sau tô tỷ xử lí nàng ta.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY