Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 02

28
377
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 2 ♥ Đừng có đến tìm ta gây phiền phức nữa!

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

Tô Dục Mẫn mắng cả buổi lại thấy Tô Linh Phong vẫn thờ ơ như trước, thế nên càng thêm tức giận, bỗng nhiên thấp giọng, lẩm bẩm, sau đó giơ tay trái lên, phóng một miếng băng to bằng ngón cái, dài độ 15cm qua Tô Linh Phong!

Tô Linh Phong đã sớm phòng bị, đá chân nhảy lên một cái, nhẹ nhàng tránh thoát, sau đó lại vững vàng ngồi lại trên mặt ghế đá.

Tô Dục Mẫn không thể tin nổi, mở to hai mắt mà nhìn, cái miệng nhỏ nhắn cũng mở thành hình chữ “O”, đồ phế vật này lại tránh được thanh băng của nó? Sao có thể như thế!!

Thanh băng nó ném không quá lớn, lực đạo và tốc độ đều khống chế tốt, không đến mức làm Tô Linh Phong bị thương để người khác phát hiện, nhưng đủ để Tô Linh Phong ăn đau, lúc trước nó đều đối phó với Tô Linh Phong như thế mà, Tô Linh Phong bị nó uy hiếp cũng chẳng dám mở miệng nói cho phụ thân biết.

Nhưng hôm nay tại sao lại không đánh trúng Tô Linh Phong? Thân pháp quỷ dị kia của nàng ta là học được từ đâu sao?

Thừa dịp Tô Dục Mẫn ngây người, Tô Linh Phong múc miếng thịt viên cuối cùng trong chén, tay đảo nghiêng thìa một cái, viên thịt kia liền bay ra ngoài, bắn thẳng vào miệng Tô Dục Mẫn đang há to.

“Bộp!”

“…”

“Khụ…Khụ Khụ…”

“Ọe…”

Tốc độ của viên thịt kia vô cùng nhanh, cực kỳ chuẩn xác tọt vạo miệng Tô Dục Mẫn, nó vốn đang ngơ ngẩn, không kịp phản ứng, lập tức ho sù sụ, viên thịt kia lại dính cứng trong cổ họng, có ho cách mấy cũng không thể đẩy nó ra, vì thế không khỏi cúi người nôn ọe.

Tô Linh Phong cũng không thèm nhìn Tô Dục Mẫn, đôi mắt lạnh lẽo bắn về phía cây tùng ngoài cửa viện, lạnh giọng hỏi: “Còn chưa ra!”

Trong bụi hoa cạnh cây tùng truyền đến những tiếng vang xột xoạt, sau đó hai thị nữ ăn mặc kiểu nữ hài đi ra.

Thấy rõ tình hình trong nội viện, trên mặt hai người lập tức kinh ngạc kinh hoàng, đại tiểu thư lại êm đẹp ngồi trên mặt ghế đá, mà nhị tiểu thư lại khom người nôn ọe, đây là có chuyện gì? Vừa rồi bọn chúng còn nghe nhị tiểu thư giáo huấn đại tiểu thư, mà đại tiểu thư vẫn không rên lấy một tiếng mà…

Vì góc nhìn nên bọn chúng không nhìn thấy Tô Dục Mẫn bắn thanh băng về phía Tô Linh Phong, lại càng không thấy Tô Linh Phong ra tay phản kích.

“Tiểu thư, tiểu thư, người làm sao vậy? Người đừng dọa nô tỳ mà!” Một thị nữ mặc đồ màu vàng lao tới, một bên luống cuống vỗ lưng cho Tô Dục Mẫn, một bên run rẩy nói. Con bé này tên là Hạnh Nhi, là thị nữ thiếp thân của Tô Dục Mẫn.

Tô Linh Phong nhắm mắt, sa đó liếc qua thị nữ áo xanh theo sau lưng Hạnh Nhi, khóe miệng nở nụ cười trào phúng, đó là thị nữ thiếp thân của nàng, Liễu Nhi…

Liễu Nhi bị đôi mắt lạnh lẽo của Tô Linh Phong nhìn cho sợ hãi, vội vàng mở to mắt, trong lòng bất an…

“Tiểu thư, tiểu thư, người không thoải mái ở đâu vậy…” Hạnh Nhi nhìn Tô Dục Mẫn kia đã nghẹn đến mức mặt tím ngắt, giọng nói cũng nức nở dần.

“Ọe, khụ….khụ…” Tô Dục Mẫn nói không nên lời nổi, tròng mắt trắng dã.

“Dùng tay gãi bên trong cổ họng cho nó.” Tô Linh Phong mở miệng nói, nàng không muốn nha đầu chết tiệt kia chết trong sân nhà mình, quá phiền.

Hạnh Nhi nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Tô Linh Phong, hơi do dự, cuối cùng vẫn cắn môi, cho ngón tay vào miệng Tô Dục Mẫn…

Tô Linh Phong nhìn cái chén không trên tay, uất hận lắc đầu: “Lãng phí!” Thật tiếc viên thịt cuối cùng kia…

Đặt chén lên bàn đá, nàng đứng lên, một bên phủi phủi quần áo trên người, một bên nhàn nhạt nói với Tô Dục Mẫn: “Nếu còn cần cổ họng, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng về trị liệu đi, đừng có tới tìm ta gây phiền phức nữa.”

Với tính cách của Tô Dục Mẫn, muốn nó khuất phục sợ hơi khó, trước tiên cứ để nàng thanh tĩnh mấy hôm đã.

Tô Linh Phong hiểu rất rõ lực đạo của nàng lúc nãy không nhẹ, nếu trị liệu trễ, cổ học của Tô Dục Mẫn coi như xong.

Lúc này Hạnh Nhi đã kẹp được viên thịt trong cổ họng Tô Dục Mẫn ra, viên thịt kia đã nhìn không ra hình nữa, máu me nhầy nhụa thành một mớ, nhìn buồn nôn kinh khủng.

Tô Dục Mẫn lau khóe môi dính máu, oán độc nhìn nàng, còn Hạnh Nhi thì run rẩy đỡ lấy nó đi ra ngoài.

Hai người kia đi đến cửa, Tô Linh Phong bỗng quay đầu lại liếc sắc mặt của Liễu Nhi, nói: “Sao, quên chủ nhân của ngươi là ai rồi sao?”

 images (3)

28 COMMENTS

  1. Đúng là dù có cay độc thế nào vẫn là đứa trẻ mà,làm sao mà đấu lại TLP được chứ. Không biết có thể dạy dỗ cho vào nề nếp không đây, nhưng ta không hi vọng nhiều chi lắm, tốt nhất cũng đừng có chọc phiền toái cho Linh Phong là tốt rồi.

  2. 1 pé tạm thời K.O để cho ng khác lên sàn, ahaa. Đúng là không biết tự lượng sức mình mà, đáng!
    Thêm 1 một người vào tầm chờ xử trí, pé a hoàn à ngoãn ngoãn để Phong ta xử trí đi a ~
    Klq: Mình mới xử 1 ly sinh tố và tiếp tục ùm..vào chăn đọc tiếp đây, haizz truyện hay quá mà xin để mình đây ? ed ngàn phát nào.

    2/7/16
    Cont..

  3. đúng là đặc công có khác, mọi thứ đều có thể dùng để đánh người, kỹ thuật thật đáng nể, hí hí, cầu trời cho tú bà 13 tuổi kia mất giọng luôn, hứ hứ, đáng đời a30
    trừng trị xong tiểu muội độc ác giờ đến trừng trị nha hoàn… ưm… ta cũng k biết nha hoàn này là người ra sao nữa, đợi chương sau vậy.
    thanks nàng nhá q23

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY