Ma Phi Khó Theo Đuổi – Chương 03

22
291
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 3 ♥ Thần Lực ở đâu ra?

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

Liễu Nhi nghe vậy liền run lên, vội vàng chạy tới trước cửa phòng mở cửa cho Tô Linh Phong.

Tô Linh Phong cất bước vào trong, Liễu Nhi cũng đi theo vào, chỉ là Tô Linh Phong tới chỗ của mình ngồi xuống, Liễu Nhi lại đứng trước mặt chủ nhân của mình.

“Choang!” Ngoài sân bỗng truyền đến tiếng chén vỡ.

Tô Linh Phong nhếch mày, Liễu Nhi lại bị dọa sợ run lên.

“Lúc vào đây tại sao không mang chén vào theo?” Tô Linh Phong không nhanh không chậm mở miệng.

“Nô tỳ… Nhất thời quên mất…”

“Nhất thời quên mất sao? Đây là thất trách của ngươi, tiền cái chén kia khấu trừ trong lương tháng này của ngươi.”

“…” Liễu Nhi ngẩng đầu liếc Tô Linh Phong, lại thấy ánh mắt của Tô Linh Phong, trong lòng run sợ, nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Vâng…”

Cho tới nay nàng ta vẫn cho rằng vị tiểu thư Tô gia nổi danh là phế vật ngu xuẩn này ngoại trừ xuất thân tốt hơn nàng ta một chút cũng chẳng có điểm nào hơn nàng ta, nàng ta chưa bao giờ để tiểu thư này vào mắt, nhưng từ hôm Tô Linh Phong té cây, hôm mê mấy ngày rồi tỉnh lại, Liễu Nhi liền cảm thấy vị chủ nhân này như thay bằng một người khác vậy, khiến nàng ta vô cùng sợ hãi, không dám nhìn vào mắt đại tiểu thư nữa, mỗi lần mắt đối mắt nàng ta đều cảm giác như bị nhìn thấu vậy.

Rõ ràng trước kia đại tiểu thư cũng không nhìn ra nổi ánh mắt khinh bỉ của nàng ta, hôm này… Rốt cục là có vấn đề gì…

“Châm trà!” Tô Linh Phong cầm chén trà ra hiệu cả buổi, thấy Liễu Nhi vẫn ngây người không động đậy, đôi mi thanh tú liền nhíu lại, giọng nói không có chút độ ấm nào.

“A, vâng.” Liễu Nhi vội vàng nâng chum trà lên rót cho Tô Linh Phong.

“Phụt…” Tô Linh Phong uống một ngụm lại phun: “Hoàn toàn lạnh ngắt thế này!”

“Nô tỳ… Nô tỳ…”

“Rắc~” Một tiếng giòn tan, chén trà đã bị Tô Linh Phong bóp nát.

“Nô tỳ đáng chết…” Liễu Nhi bị dọa vội vàng quỳ rạp trên đất.

“Ta cho ngươi quỳ rồi hả?”

“Nô, nô tỳ…”

“Lấy khăn lại đây.” Tô Linh Phong vô cùng bình tĩnh mà ném chén trà vỡ xuống đất.

Lại nói, nàng thật ra cũng không phải cố ý bóp nát chén trà đâu, ngay từ lúc tỉnh lại ở đây ngày đầu tiên, Tô Linh Phong đã phát hiện năm giác quan của mình vô cùng linh mẫn, tốc độ nhanh kinh người, sức lực lại mạnh mẽ đến dọa người, nàng không biết sức lực quỷ dị này ở đâu ra, thông qua trí nhớ của thân thể này, nàng có thể khẳng định, “đời trước” này vốn chín xác là phế vật võ kỹ, không thể có tu vi như thế, coi như thân thể của nàng trước kia không có thần lực kinh người vậy đi, chẳng lẽ là phúc lợi tặng kèm trọng sinh?

Ngoài trừ lí do vớ vẩn này ra, Tô Linh Phong thật không nghĩ ra được khả năng nào khác.

Mấy ngày nay nàng đang học cách không chế sức lực của bản than, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, hoàn toàn là ngoài ý muốn…

Liễu Nhi lấy khăn ra, hoảng hốt lau nước đọng trên quần áo của Tô Linh Phong.

“Được rồi, đừng lau.” Tô Linh Phong đưa tay kéo khăn trong tay Liễu Nhi, lau lau nước trà trên tay, lại nói: “Đi tìm cho ta một bộ quần áo sạch sẽ.” Nói xong liền vứt khăn đi vào phòng.

“Vâng.”

Liễu Nhi lấy quần áo ra, muốn hầu hạ Tô Linh Phong thay quần áo, nàng lại phất tay để Liễu Nhi lui ra. Liễu Nhi cắn môi, cũng không dám nói gì thêm, cúi đầu đi ra ngoài.

Tô Linh Phong thay xong quần áo liền đi vào sảnh, Liễu Nhi đang cúi đầu thu dọn mảnh vỡ trên mặt đất.

“Tiểu thư, nô tỳ đi pha trà cho người.” Liễu Nhi thấy Tô Linh Phong đi ra thì vội vàng đứng lên nói.

“Không cần, bây giờ ta không muốn uống trà nữa.” Tô Linh Phong liếc mảnh vỡ trên tay Liễu Nhi, lại nói: “Chén trà này…”

“Là nô tỳ thất trách, nô tỳ sẽ bồi thường ạ.” Liễu Nhi như phản xạ có điều kiện thốt lên.

“A, tốt lắm.”

Trong lòng Liễu Nhi rất không cam lòng, nhưng lời đã ra khỏi miệng, chỉ thấy gan đau thịt đau vô cùng, chén bát trong Tô Phủ đều không rẻ đâu!

Tô Linh Phong không để ý tới Liễu Nhi nữa, nhấc chân đi ra ngoài. Tô Dục Mẫn ngược lại đã nhắc nàng một câu, nàng tới đây đã không ra ngoài năm ngày rồi, cũng nên ra ngoài xem kỹ nơi này một chút chứ nhỉ.

Hơn nữa nàng lại vừa đắc tội với Tô Dục Mẫn, vị Tam phu nhân bao che khuyết điểm kia chắc hẳn cũng nhanh tới đây gây phiền phức cho nàng thôi, vẫn nên ra ngoài một chút thì tốt hơn.

“Tiểu thư muốn đi đâu ạ?” Liễu Nhi cuống quýt đi theo.

Tô Linh Phong quay đầu lạnh lẽo nhìn Liễu Nhi: “Ta đi đâu còn cần báo cáo với ngươi sao?”

“Nhị… Nhị phu nhân nói muốn tiểu thư ở trong phủ tĩnh dưỡng…”

Nhị phu nhân? Mẫu thân của cơ thể này sao? Người mà ngày thứ hai lúc nàng tỉnh lại có tới thăm nàng một lần, ngây người trong vườn Lê không tới một phút? Muốn nàng tĩnh dưỡng, không bằng sợ nàng ra ngoài gây rắc rối thì đúng hơn.

Tô Linh Phong không nói gì thêm nữa, tiếp tục đi ra ngoài, hành động biểu lộ thái độ.

Liễu Nhi thấy thế liền biết nói không nổi Tô Linh Phong, nghĩ một chút lại đuổi theo, mở miệng nói: “Nô tỳ đi theo người ạ?” Trong lòng Liễu Nhi hiểu rất rõ, nếu ở lại phủ, lúc Tam phu nhân tới không chừng sẽ trút giận lên đầu nàng ta ấy chứ…

“Cũng được.” Bước chân của Tô Linh Phong không ngừng, cũng không quay đầu mà nói.

 images (3)

22 COMMENTS

  1. TLP xem ra cũng là cái loại nhạn quá bạt mao a, chưa chi đã lộ bản chất không rời được đồng tiền rồi, khổ thân Liễu Nhi quá đi, nhưng xem ra LN này cũng không linh hoạt cho lắm thì phải.

  2. ồ, hóa ra linh phong tỷ đã trọng sinh còn được đi kèm phúc lợi lớn như thế á. hay quá, thảm nào mà từ phế vật lại có thể trở nên khác lạ như thế, ta cứ tưởng là do sự linh hoạt vì đời trước tỷ ấy làm đặc công chứ.

  3. Coi bộ mẫu thân của Phong Phong cũng không thương yêu gì nàng ấy, cộng vs nha hoàn tự cho mình hơn người ai ai ai, thôi bù lại có thân thể tiềm năng dồi dào…mình nói a~ ngày tháng còn dài mà tha hồ mà “vờn”.
    Klq: Sáng tốt lành mọi người ơi, làm 1 ly cà phê sữa cho tỉnh táo nào.
    3/7/16

  4. Ấy xuyên qa có thần lực. Về sau làm gì c~ tiện hơn. Hơi tò mò về mẫu thân tô tỷ. Dù sao thì vẫn là mẹ con nhưng lại chỉ đến thăm 1 lần. Có ẩn tình gì k nhỉ….ta đang tự yy 😎

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY